CHƯƠNG 17 : LÀ ANH SAO ?
Thiên Tuyết ngỡ như đang lạc vào cõi mộng. Cô thấy mình đang đi lạc đến một nơi rất đẹp. Xung quanh toàn là hoa đào nở rộ, chim reo ríu rít cùng hàng ngàn cánh bướm đủ màu sắc bay lượn trong không trung. Những bông hoa xinh đẹp uốn lượn trong gió rơi xuống mái tóc dài óng mượt của cô. Thiên Tuyết không biết mình đang ở đâu nhưng đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp như thế này cô cảm thấy thật yên bình. Bỗng nhiên một gương mặt hoàn mỹ hiện ra. Là ai vậy? Thiên Tuyết cố gắng đưa tay ra bắt lấy nhưng hình ảnh đó cứ ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp hoa đào. Thiên Tuyết vội vàng đuổi theo. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Người kia chính là người mà cô luôn thương nhớ. Thiên Tuyết nhận ra rồi. Anh ấy chính là Vương Tuấn Khải, anh ôn nhu, dịu dàng với cô. Chỉ có anh là người tốt với cô mà thôi. Thiên Tuyết cất tiếng gọi:
- Tuấn Khải, anh đừng đi.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh mẹ của Thiên Tuyết lại hiện lên. Bà tiều tụy cùng đôi mắt sưng đỏ nhìn cô, đôi mắt mang nét ưu thương mà cả đời này Thiên Tuyết cũng không thể quên được. Cô cất tiếng gọi:
- Mẹ, mẹ ơi.
Thiên Tuyết thấy mẹ mình cũng lại tan biến vào rừng hoa như Tuấn Khải lúc nãy. Cô điên cuồng chạy theo, vừa chạy vừa đưa tay bứt nát những cánh hoa xinh đẹp kia. Tại sao? Tại sao lại cản trở không cho cô nhìn thấy người thân chứ? Chạy thật xa vẫn không thể bắt được hình bóng của những người yêu thương, Thiên Tuyết dừng lại ven đường khóc thật thương tâm. Từng hạt nước mắt như châu rơi khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sao không ai nghe thấy tiếng gọi của cô vậy chứ? Bỗng nhiên Thiên Tuyết hốt hoảng khi nhận ra có rất nhiều người quay xung quanh mình. Những gương mặt độc ác của Khương Bảo Tâm, Lâm Gia Tuệ, Linh Hương, Đan Đan, Phượng Dương..... Bọn họ đưa tay chỉ vào Thiên Tuyết chửi rủa khiến cô chỉ biết ôm lấy đầu tránh né, miệng la hét:
- Tuấn Khải, cứu em, cứu em với Tuấn Khải, Thiên Tỉ... Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ vừa bước vào phòng bệnh liền thấy Thiên Tuyết đổ mồ hôi lắc đầu la hét khiến cậu mừng rỡ chạy đến lay gọi chị của mình:
- Thiên Tuyết, em này, Thiên Tuyết, chị tỉnh lại đi Thiên Tuyết.
Thiên Tỉ cố hết sức lay gọi nhưng rốt cuộc Thiên Tuyết vẫn không mở mắt ra. Cậu thất vọng ngồi xuống bên cạnh ai oán:
- Tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa tỉnh vậy Thiên Tỉ? Hãy tỉnh lại đi. Em lo cho chị lắm.
Thiên Tuyết nghe thấy lời nói của Thiên Tỉ nhưng cô không thể nào mở mắt ra được. Cô sợ phải đối mặt với kí ức kia. Thiên Tỉ nắm tay Thiên Tuyết nhỏ giọng thì thầm:
- Em sẽ khiến những kẻ hại chị sống không bằng chết. Chị hãy mở mắt ra xem em sẽ trả thù thay chị này. Mở mắt ra xem vẻ van xin của những ả kia. Không ai có thể cướp đi người thân của em. Tất cả họ đều phải trả giá.
Thiên Tuyết nghe rõ mồn một từng lời em trai của mình nói. Cô không muốn như vậy, cô không muốn Thiên Tỉ càng ngày càng trở nên khát máu, đáng sợ như vậy. Não bộ của Thiên Tuyết bắt đầu lên tiếng "tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Thiên Tuyết, mày phải tỉnh lại ngăn cản Thiên Tỉ" nhưng tứ chi của cô hoàn toàn vô lực. Đôi mắt như có thứ gì đè nặng không thể mở ra được. Thiên Tuyết thống khổ la hét nhưng chẳng có ích gì hết. Cô...rốt cuộc vẫn không thể tỉnh lại.
Tại nhà Thiên Tỉ:
Cậu đem nước lên cho mọi người rồi ngồi xuống trầm lặng. Mọi người trong phòng cảm thấy hôm nay tâm trạng của Thiên Tỉ rất nghiêm trọng. Thập đại hộ vệ quay sang nhìn hai chị em Băng Băng, Băng Trinh. Họ cảm thấy hai cô gái này sắc mặt hôm nay đặc biệt tái nhợt. Sau một lúc lâu Thiên Tỉ mới chậm rãi ngước nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi chậm rãi lên tiếng:
- Hôm nay tôi mời tất cả mọi người đến đây là để tuyên bố một chuyện vui và một chuyện hết sức đau lòng.
Tất cả mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Ngữ Yên, Thái Sinh, thập đại hộ vệ, tứ đại minh tinh, hai chị em nhà họ Băng đều không hiểu Thiên Tỉ có ý gì. Thiên Tỉ bật cười nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra được nỗi buồn trong mắt của cậu...
. Em có tin buồn đây
. Hiện là em đi học rồi
. Nên một tuần em chỉ up một chap thôi vì em bị mẹ cấm
. Xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip