CHƯƠNG 18 : PHẢN BỘI

Thiên Tỉ không muốn dài dòng liền vào thẳng vấn đề:


- Chuyện vui mà tôi muốn nói với mọi người là tôi đã điều tra ra kẻ thâu tóm kế hoạch của chúng ta. Bây giờ tôi cần mọi người hợp tác để đối phó cùng kẻ đó. Còn chuyện đau lòng là...


Mọi người nhìn Thiên Tỉ nhưng cậu không nói nữa mà im lặng quay sang chị em nhà họ Băng. Hai cô gái hiểu ra liền nhanh chóng quỳ xuống đất. Thiên Tỉ thở dài lên tiếng:


- Băng Băng, Băng Trinh, tôi thật sự cảm thấy đau lòng về hành động của hai cô.


Mọi người nhanh chóng nhìn xuống hai chị em nhà họ Băng như muốn tìm đáp án từ họ. Băng Trinh nghẹn ngào:


- Xin lỗi Dương Dương, xin lỗi mọi người.


Thiên Tỉ hướng mọi người giải thích:


- Băng Băng cùng Băng Trinh đã bán đứng chúng ta.


Tất cả cùng hít một ngụm khí lạnh nhìn hai cô gái xinh đẹp dưới đất. Họ thật không ngờ trong nội bộ lại có gián điệp. Mọi người làm việc với nhau ít nhất cũng đã hơn 5 năm, tình cảm có thể nói là xem nhau như người nhà không ngờ hai cô dám phản bội mọi người. Băng Băng, Băng Trinh quỳ trên mặt đất không còn gì để nói. Họ không thanh minh cũng chẳng biện hộ cho hành động của mình.


- Nếu đã biết là gián điệp thì chỉ còn một cách.


Mọi người quay đầu lại nhìn ra phía cửa thì thấy Tuấn Khải anh tuấn tiêu sái bước vào ngồi ngay bên cạnh Thiên Tỉ nói tiếp:


- Giết họ đi.


Ngữ Yên vội nói:


- Có cần tàn nhẫn như vậy không?


Lập tức cô bị ánh mắt cảnh cáo của Tuấn Khải làm cho co rúm lại. Thiên Tỉ nhìn thấy liền thì thầm:


- Anh dám hung dữ với bạn thân của em.


Tuấn Khải giơ hai tay đầu hàng sau đó quay sang Ngữ Yên lãnh đạm nói:


- Xin lỗi.


Thiên Tỉ dở khóc dở cười. Anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với mọi người nhưng khi ở bên cạnh cậu lại xoay 180 độ thành một anh chàng ngoan ngoãn biết nghe lời. Huyết Tinh nhìn hành động thân mật của hai người đáy mắt hiện lên vẻ bi thương khó tả. Anh thật sự đau lòng khi nhìn thấy Thiên Tỉ bên cạnh Tuấn Khải. Riêng Long Thiếu Hạo cùng Cổ Ngự Hàn không đau lòng như Huyết Tinh nhưng cũng cảm thấy ảm đạm. Xong, hoa đã có chủ rồi chẳng còn cơ hội nữa. Thiên Tỉ quay lại vấn đề chính hỏi:


- Theo mọi người thì nên xử lí việc này như thế nào?


Thái Sinh đề nghị:


- Trước khi giải quyết xong kẻ thù thì nên nhốt hai chị em họ đi. Đến khi kết thúc sự việc thì tính sau. Đừng để rơi máu trước khi quyết chiến.


Thiên Tỉ nhìn sang Tuấn Khải thấy anh gật đầu cậu mới đồng ý vì dù sao anh ta cũng là đại boss. Mọi người sau khi giải quyết vấn đề của Băng Băng, Băng Trinh xong thì quay lại bàn bạc công việc. Tuấn Khải là người lên tiếng trước:


- Chuyện này không còn là chuyện của Dương Dương nữa mà liên quan đến cả tổ chức Ceo - Leader. Dám động đến người của tổ chức chỉ có một kết cục.


Đôi mắt Tuấn Khải trở nên sâu thẳm, không ai đoán được tâm tư của anh của anh lúc này. Lời nói của Tuấn Khải toát ra uy nghiêm của một nhà lãnh đạo khiến ai cũng phải nghe theo kể cả Thiên Tỉ. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi anh như vậy. Lãnh khốc, tàn bạo và quyết đoán chính là bản chất thật trong con người của Tuấn Khải.


- Bước tiếp theo họ sẽ nhắm vào một người trong số chúng ta.


Mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Thiên Tỉ dần dần hiểu được vấn đề, cậu chăm chú ngồi nghe Tuấn Khải nói. Anh nhận thấy ánh mắt mong chờ của cậu nên nói tiếp:


- Người đó là... - Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Tuấn Khải lướt qua từng người sau đó dừng lại trước Lưu Ngữ Yên - Cô.


Mọi người quay lại nhìn Ngữ Yên, gương mặt cô vẫn bình tĩnh không có lấy một tia hoảng sợ. Có lẽ đi theo Thiên Tỉ đã lâu nên cô cũng tập được tính bình tĩnh trước mỗi tình huống nhưng khi đứng trước Tuấn Khải và người kia.... Thiên Tỉ khó hiểu hỏi:


- Tại sao lại là Ngữ Yên đầu tiên.


Tuấn Khải nháy mắt cho Thiếu Hạo nên anh đành phải trả lời hộ:


- Theo như suy luận của Tuấn Khải lão đại cùng ba người chúng tôi là bạn thân của Dương Dương. Kẻ đó chắc chắn có thâm thù gì đó với Dương Dương nên mới nhằm vào những người thân của cậu mà ra tay. Tuy tiểu bảo bối Thái Sinh của chúng ta cũng là bạn thân của Dương Dương nhưng lại là Tiểu thư của Ceo - Leader vì vậy tỉ lệ ám sát thành công không cao. Còn nếu như giết Ngữ yên thành công sẽ khiến Dương Dương suy sụp và tổ chức của chúng ta rối loạn.


Mọi người chăm chú lắng nghe sau đó phân tích vấn đề. Thiên Tỉ sau khi nghe Thiếu Hạo nói xong cảm thấy trong lòng mình ẩn nhẫn đau. Nếu như Tuấn Khải và mọi người không nắm rõ tình hình của kẻ thù thì rất có thể Ngữ Yên sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến người thân của mình bị người khác hại, trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. Tuấn Khải ngồi bên cạnh cảm nhận được thân thể Thiên Tỉ run lên nhè nhẹ, anh vòng tay ra ôm chiếc eo mảnh khảnh của cậu trấn an nỗi sợ hãi vừa mới phát sinh. Đôi mắt Tuấn Khải ánh lên vẻ khát máu, ai khiến vợ của anh sợ hãi đều không thể nhận được kết quả tốt đẹp. Sau một hồi im lặng suy ngẫm, Tuấn Khải nói tiếp:


- Kế hoạch của kẻ đó xem ra rất chu đáo, vừa tiêu diệt chúng ta vừa đánh vào tâm lý nhưng thật đáng tiếc mọi chuyện lại do chúng ta nắm giữ. Bây giờ mà ngả bài thì thật đáng tiếc. Vì vậy chúng ta cùng chơi với kẻ đó một ván nữa nhé.


Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh hừ lạnh:


- Dám đối đầu với chúng ta xem như kẻ đó chán sống. Nếu đã muốn chơi thì phải chơi một ván lớn.


Tuấn Khải bật cười nhìn Thiên Tỉ. Quả nhiên người yêu của anh rất có bản lĩnh. Thái Sinh nhìn thái độ sủng nịnh của Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ nên giả vờ ca thán:


- Khải ca chẳng bao giờ ôn nhu với người muội muội này như vậy nha. Thật không công bằng xíu nào cả.


Vương Nguyên lập tức lên tiếng:


- Anh cũng có thể ôn nhu với em gấp ngàn lần như vậy đấy Sinh nhi à. Làm vợ anh nha.


Thái Sinh bĩu môi:


- Anh không định cầu hôn em đó chứ?


Vương Nguyên nhún vai:


- Tùy theo cách nghĩ của em.


Thiên Tỉ lên tiếng giải vây cho Thái Sinh:


- Vào công việc đi. Nếu đã muốn ám sát Hắc Cô vậy thì ta sẽ cho họ thỏa mãn nguyện vọng.


Thái Sinh mỉm cười:


- Trò 'lập lờ đánh lận con đen'.


Tuấn Khải nhếch môi:


- Hoàn hảo, thật thật, giả giả trò chơi mới trở nên thú vị.


Tất cả mọi người trong phòng cùng nhau nở một nụ cười ý nhị. Những ai dám đối đầu cùng Ceo - Leader thì mãi mãi không thể nào tránh được kết cục thê thảm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: