CHƯƠNG 21 : THIÊN TỈ VỚI THIÊN TUYẾT

Hai tháng sau:


Trong nhà Thiên Tỉ hôm nay trở nên cực kỳ ầm ỹ. Vừa qua 'đám tang' của Ngữ Yên, mọi chuyện trở nên rất rắc rối. Huyết Tinh bị thương tàn phế hai chân tiếp theo là Thái Sinh trúng độc đang phải nằm viện, Thiên Tỉ suy sụp tinh thần suốt ngày nhốt mình trong phòng. Chuyện mâu thuẫn giữa Thiên Tuyết và Thiên Tỉ xảy ra vào hai ngày trước và bây giờ mới thật sự bùng nổ. Lúc đó Thiên Tuyết mời Tuấn Khải về nhà ăn cơm trong khi quan hệ giữa Thiên Tỉ và anh đang trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Thiên Tỉ chán nản cúi gằm mặt xuống bàn ăn cơm trong khi Tuấn Khải cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cậu. Anh thở dài cố nén cảm xúc chua xót đang trào dâng trong lòng. Có phải Thiên Tỉ ngay cả thấy mặt anh cũng không muốn? Thiên Tuyết ở bên cạnh liên tục gắp thức ăn vào bát của Tuấn Khải sau đó yêu kiều lên tiếng:


- Anh dùng súp đi. Đây là món do em nấu đấy.


Tuấn Khải cười khổ gật đầu:


- Cám ơn.


Bữa cơm trôi qua một cách nặng nề. Thiên Tỉ buông đũa xuống lên tiếng:


- Em no rồi. Em lên phòng đây.


Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Thiên Tỉ bật cười nhẹ nhàng:


- Thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Chút nữa chị ra ngoài cùng anh Tuấn Khải. Chắc tối nay sẽ về trễ.


Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời:


- Em biết rồi.


Ngày tiếp theo, Thiên Tuyết lại quấn quýt cùng Tuấn Khải ngay trước mặt Thiên Tỉ. Cậu chỉ cụp mắt xuống đi ra khỏi phòng. Vừa lúc đó bắt gặp Hàn Phong đang đứng trước cửa nhà. Thiên Tỉ thầm than thở một câu. Sao anh lại trở về ngay lúc này chứ?


- Dương Dương, Thái Sinh ra sao rồi?


Thiên Tỉ lãnh đạm:


- Chưa chết nhưng bây giờ nó gặp anh có nguy cơ sẽ đi luôn đó.


Hàn Phong nhíu mày nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ. Hôm nay cậu nói chuyện hình như không giống bình thường. Thiên Tỉ nhìn ra được sự nghi hoặc của Hàn Phong nên đánh trống lảng:


- Anh về hồi nào vậy? Uyển Nghi ra sao rồi? Hình như cô ta mang thai rồi thì phải?


Hàn Phong bất đắc dĩ thở dài:


- Cô ta đang ở Hàn Quốc dưỡng thai.


- A, tôi có việc rồi. Xin lỗi phải đi trước. Tạm biệt.


Nói xong Thiên Tỉ xoay người đi che dấu đôi mắt ngân ngấn nước của mình sau đó thẳng thừng nói một câu:


- Thái Sinh đang dần quên anh. Đừng đến tìm cô ấy nữa. Hãy đối xử tốt với Uyển Nghi thì tốt hơn vì cô ta đang mang cốt nhục của anh.


Nói xong Thiên Tỉ bước đi không hề quay đầu lại.


Hôm nay thì đại chiến chính thức bùng nổ giữa Thiên Tỉ và Thiên Tuyết. Gương mặt Thiên Tỉ đanh lại vì những lời nói của chị mình:


- Em không định quyến rũ anh rể chứ? Sao suốt ngày lại bày ra khuôn mặt như oán phụ khi thấy chị và Tuấn Khải ở bên nhau thế hả?


Thiên Tỉ cười nhạt:


- Em không quan tâm đến hai người. Đừng có việc gì cũng đến tìm em.


Thiên Tuyết không buông tha châm chọc:


- Nói vậy là chị nghi oan cho em sao?


Thiên Tỉ bàng quan ngồi khoanh tay trên sô pha không thèm để ý đến Thiên Tuyết. Cô cho rằng Thiên Tỉ khinh thường cô nên xông đến túm lấy vai em trai lay:


- Em bày cái thái độ đấy cho ai coi thế hả?


Thiên Tỉ chán ghét gạt tay Thiên Tuyết ra phủi phủi tay áo của mình:


- Chị ầm ĩ quá đấy. Tôi còn nhiều việc phải làm. Đừng có mà làm phiền đến tôi.


Nói rồi cậu bước ra ngoài, Thiên Tuyết đứng dậy hét:


- Có giỏi thì cướp lại Tuấn Khải từ tay chị đi. Đừng có suốt ngày bày ra bộ mặt chướng mắt như vậy?


Thiên Tỉ quay người lại cười nhạt:


- Được thôi. Thích thì tôi sẽ đấu cùng chị. Xem ai sẽ thắng.


Vậy là cuộc đấu giữa Thiên Tỉ VS Thiên Tuyết chính thức bắt đầu. Chỉ tội cho Tuấn Khải trong nhiều ngày sau liên tục phải chịu 'tra tấn' vì các chiêu lấy lòng của cả hai người họ. Anh ngồi xuống chiếc giường của mình day day thái dương sau một ngày bị Thiên Tuyết kéo ra ngoài. Miệng lẩm bẩm 'Thiên Tỉ, anh thấy hối hận rồi nha. Em bây giờ có nhớ đến anh không vậy?'


Thái Sinh đang nằm trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài trời. Mùa xuân đã đến rồi. Khóe môi cong lên một cách miễn cưỡng. Tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng được kết thúc thôi. Nghe thấy tiếng động, cô nhanh chóng nằm xuống giường giả vờ ngủ. Hàn Phong bước vào phòng nhìn ngắm Thái Sinh sau đó lên tiếng:


- Dậy đi. Tôi biết cô chưa ngủ mà.


Thái Sinh mở mắt ra lãnh đạm nhìn Hàn Phong sau đó hỏi:


- Anh về lúc nào vậy?


- Mới về.


Thái Sinh gật gù sau đó nhắm mắt lại ra lệnh đuổi khách:


- Tôi muốn nghỉ ngơi, ra ngoài đi.


Hàn phong nhíu mày:


- Tôi không hiểu mọi người đang làm trò quỷ gì nữa?


Thái Sinh nhếch môi:


- Chúng tôi đang chơi một trò chơi hết sức thú vị nhưng không có anh trong đó. Bây giờ tốt nhất hãy về nhà và chăm sóc lão bà đang có thai của anh kìa.


Hàn Phong đứng sững đó một lúc lâu rồi mở miệng nhàn nhạt nói:


- Hóa ra tôi đã bị khai trừ rồi ư?


Thái Sinh lãnh đạm liếc mắt nhìn Hàn Phong sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu:


- Con người cần nhất là sự chân thành, anh đã tuyệt tình như vậy thì không nên ở cùng chiến tuyến với chúng tôi nữa.


- Tôi hiểu rồi. Tạm biệt.


Hàn Phong nhắm mắt lại đau lòng bước ra khỏi bệnh viện. Mùa xuân đã đến rồi nhưng trong lòng anh vẫn mãi mang một màu đen u tối của đêm đông lạnh giá. Hóa ra mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy sao? Hàn Phong tự bật cười thê lương với hoàn cảnh lúc này. Dường như anh đang trở nên trong suốt trong mắt mọi người thì phải....




Tuấn Khải đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Thái Sinh. Cô liếc mắt nhìn anh rồi thở dài hỏi:


-Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?


- Ổn, còn em?


Thái Sinh bật cười:


- Em ở trong này ăn rồi lại ngủ, có cái gì không tốt chứ?


Tuấn Khải nhắm mắt lại mệt mỏi lên tiếng:


- Chúng ta lật bài được không? Anh sắp không chịu nổi rồi. Việc gì chúng ta phải đóng kịch như vậy?


Thái Sinh bật cười:


- Không ngờ đường đường ông chủ của Ceo - Leader lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Yên tâm đi, em làm mọi chuyện đều có mục đích cả. Còn nữa, chỉ hai ngày nữa thôi chúng ta sẽ được gặp mặt đối thủ. Anh gắng chờ một chút đi.


Tuấn Khải nắm đôi tay của Thái Sinh đưa lên môi mình hôn khiến cô cả người trở nên cứng ngắc. Anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô thâm tình nói:


- Mấy hôm nay anh nhớ em lắm. Suốt ngày phải đóng kịch, anh nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp, lạnh lùng của em biết bao.


Thái Sinh trong lòng một trận rung động nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:


- Chuyện nhớ em hay không là chỉ anh mới biết. Em làm sao biết được.

Tuấn Khải bật cười trước dáng vẻ hết sức đáng yêu của cô liền cúi đầu xuống hôn vào đôi môi mọng đỏ của Thái Sinh nhưng miệng lại thốt ra hai chữ:


- Thiên Tỉ.


Thái Sinh giãy dụa muốn tránh nhưng bất lực đành phải im lặng mặc kệ cho Tuấn Khải 'công thành đoạt đất' đến mức hai người không thể thở được nữa anh mới không cam tâm buông ra. Lấy đôi tay vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cô, Tuấn Khải bất mãn kháng nghị:


- Hôn em như vầy anh cứ có cảm giác loạn luân với Thái Sinh sao á. Hay là em gỡ mặt nạ xuống được không hả em yêu?


Thái Sinh bĩu môi:


- Buồn nôn quá đi. Em vẫn thích như vầy. Không gỡ xuống. A, mà chị em dạo này thế nào rồi?


Tuấn Khải ngả người ra ghế, hai tay đùa nghịch với mái tóc óng như tơ của Thái Sinh ung dung trả lời:


- Tốt lắm, tinh thần vui vẻ. Mà Thiên Tuyết đóng kịch cũng rất giỏi. Không hề để lộ sơ hở một chút nào cả. Nếu có dịp em giới thiệu Kim Hyun Joong và Thiên Tuyết làm quen. Có khi cô ấy theo nghành nghệ thuật thứ 7 cũng nên.


Thiên Tỉ thở dài:


- Em cảm thấy khó chịu lắm. Em không dám đối mặt với chị ấy nữa.


Tuấn Khải nhìn vẻ mặt không vui của Thiên Tỉ trong lốt Thái Sinh liền nhíu mày:


- Em càng nhắc anh càng cảm thấy tức giận nha. Bây giờ anh muốn thanh toán nợ cũ.


Vừa nói Tuấn Khải vừa nhanh chóng leo lên giường của Thiên Tỉ dang tay ôm chặt lấy cậu. Thiên Tỉ nhanh mặt kháng nghị:


- Quá đáng, ở đây là bệnh viện nha. Anh muốn chết hả heo đực giống?


Không nghe thấy tiếng Tuấn Khải đáp lời vì hành động của anh đã nói lên tất cả. Bây giờ anh chẳng muốn tốn sức để trả lời. Ngoài trời, mưa phùn của mùa xuân đang lất phất trên những cánh hoa đào mới nở. Trong phòng cũng đang diễn ra cảnh xuân sắc động lòng người. Hình như mùa xuân đã thật sự đến rồi......



_______________

. Xin giải thích một chút là .-. đoạn Tuấn Khải hôn tay Thái Sinh á .-. thực ra là Thiên Tỉ giả làm Thái Sinh để thực hiện kế hoạch thôi nha .-.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: