CHƯƠNG II : ĐỐI ĐẦU
Dịch Dương Thiên Tỉ tiến thẳng ra phía vườn trường định tìm chỗ yên lặng nghỉ ngơi nhưng một cảnh tượng thu vị thu hút sự chú ý của cậu. Đằng kia chẳng phải là cô người mẫu diễn viên nổi tiếng Khương Bảo Tâm sao?
Cô ta đang khóc lóc, van xin một người con trai đừng chia tay. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đăm đăm vào Khương Bảo Tâm. Bao nhiêu nỗi hận lại bộc phát ngùn ngụt. Thiên Tỉ chỉ tiếc là không thể lột da cô ta ra nhưng như vậy thì dễ dàng quá. Phải để cô ta nếm đủ mùi vị đau khổ mới thú vị. Ánh mắt Thiên Tỉ rơi lên người chàng trai kia. Lúc này cậu bỗng giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay tức khắc. Người trước mặt cô vô cùng hoàn mỹ, đẹp đến nỗi khiến người ta nhầm tưởng anh là thiên sứ giáng trần. Chằng trách một ngôi sao như Khương Bào Tâm phải khóc lóc, van xin anh ta đừng bỏ rơi mình. Nhưng điều khiến Thiên Tỉ ngỡ ngàng hơn cả chính là khí chất thoát ra từ người anh ta. Lạnh lẽo, âm u tựa thần chết mặc dù trên mặt luôn nở nụ cười. Giác quan của một người sát thủ cho cậu biết đó là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tại sao trong trường có người lợi hại như vậy mà cậu không biết. Chuyện này phải điều tra rõ ràng mới được. Đang suy nghĩ bỗng Thiên Tỉ giật mình vì tiếng khóc lớn của Khương Bảo Tâm. Cô ta đang quỳ xuống dưới chân anh ta van xin:
- Vương học trưởng, em xin anh mà, đừng bỏ rơi em. Hic Hic. Thiếu anh em không biết phải sống như thế nào nữa. Em có điều gì làm anh cảm thấy không hài lòng anh cứ nói. Em sẽ sửa, sẽ sửa mà.
Anh ta không hề chú ý đến người dưới chân mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng mỉa mai:
- Xem đủ chưa? Đủ rồi thì có thể đi chứ?
Lúc này Khương Bảo Tâm cũng ngước lên nhìn kẻ đang phá đám chuyện tốt của mình. Đôi mắt đẹp của cô ta cơ hồ phóng ra tia lửa điện. Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay trước ngực ung dung trả lời:
- Vẫn chưa. Tôi còn muốn xem kết thúc của vở hài kịch mang tên "Mất Mặt" này. Hai người cứ tự nhiên đi. Tôi bảo đảm sẽ không cản trở đâu.
Chàng trai cơ hồ đang rất tức giận nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Ra khỏi đây ngay lập tức.
Nếu như là người khác có lẽ đã sợ đến mức đứng không vững nữa rồi. Ngay cả Khương Bảo Tâm bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh nhưng Thiên Tỉ thản nhiên dựa người vào gốc cây Dương Liễu bên cạnh. Thuận tiện ngắt luôn đóa hoa Ngu Mỹ Nhân xoay xoay trong tay trả lời:
- Đây là chỗ mà tôi thích ngồi. Nếu 2 người muốn có thể đi. Tôi không cản.
Khương Bảo Tâm từ dưới đất đứng phắt dậy sửng cồ:
- Cậu là ai? Dám nói chuyện với Vương học trưởng như vậy đúng là chán sống mà.
Đôi mắt màu hổ phách của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Khương Bảo Tâm khiến cô ta hoảng sợ bất giác giật lùi vài bước. Thiên Tỉ trả lời với giọng đầy đe dọa:
- Ăn nói với tôi cẩn thận một chút không thì người chết trước là cô đấy.
Khương Bảo Tâm hùng hùng hổ hổ xông về phía Thiên Tỉ vì nghĩ rằng có người phía sau che chở nhưng giọng nói đó lại vang lên đầy vẻ không kiên nhẫn:
- Khương Bảo Tâm, ra khỏi đây.
Cô ta dừng tay giữa không trung rồi quay lại phía chàng trai bày ra bộ mặt đáng thương, mắt ngân ngấn nước. Đúng là diễn viên mà:
- Vương học trưởng.... Em....
Anh ta mất hết kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, mặt đầy sát khí:
- Cút !
Khương Bảo Tâm vừa nhìn thấy liền hốt hoảng chạy ra ngoài như ma đuổi không quên quay mặt lại nhìn Thiên Tỉ với con mắt hình viên đạn. Trong lòng Thiên Tỉ hơi chấn động. Anh ta quả nhiên đáng sợ. Cậu nhìn theo bóng dáng Khương Bảo Tâm nhếch môi cười thầm "Chờ xem. Tôi sẽ khiến cô muốn sống không được, muốn chết lại càng không có khả năng". Chàng trai bước lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú đánh giá cậu. Lần đầu tiên anh gặp một người kiêu ngạo, lạnh lùng như cậu. Rất thú vị. Đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng toát lên vẻ giễu cợt, không để ai vào tầm nhìn. Thú vị. Rất thú vị.
- Cậu là ai?
Thiên Tỉ lười nhác trả lời:
- Tôi là con của mẹ tôi.
Anh lại hỏi tiếp:
- Cậu không sợ tôi à?
Thiên Tỉ chỉ tay vào mình hỏi lại với vẻ 'không thể tin nổi':
- Anh bảo tôi sợ anh sao?
Anh điềm nhiên:
- Tôi có nói như thế à? Là học viên mới sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ ánh lên tia nhìn khó chịu:
- Nước sông không phạm nước giếng. Mời anh đi cho.
Anh ta cũng khó chịu không kém:
- Cậu đang xâm phạm tôi đó. Có biết chỗ này của ai không mà dám nói chuyện như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung:
- Nói vậy thì nó là của anh rồi. Vì là của anh nên tôi càng muốn chiếm.
- Tại sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ di di mũi giày giẫm nát đóa hoa Ngu Mỹ Nhân lạnh giọng:
- Vì anh là người yêu của Khương Bảo Tâm.
Anh ta lắc đầu:
- Cậu không thấy lúc nãy tôi đã bỏ rơi cô ta rồi sao?
Thiên Tỉ đứng thẳng người đối diện anh ta gật đầu :
-Cũng phải. Vậy thì trả chỗ này lại cho anh vậy.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó không ngờ bị anh nắm tay kéo lại dễ dàng khiến cậu hơi sửng sốt. Anh ta có võ công thâm hậu khó lường. Ngay cả Thiên Tỉ cũng kéo lại một cách dễ dàng quả là nhân vật không thể không đề phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận rút tay ra đe dọa:
- Tốt nhất là đừng động vào tôi hiểu chưa? Ghê tởm.
Anh bỏ tay cậu ra trong lòng cười khổ. Lần đầu tiên có một người nói anh là đồ ghê tởm. Thật là mất mặt nhưng vẫn cố hỏi:
- Tên gì?
Cậu bất mãn phun ra 4 chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" rồi quay người bỏ đi mất. Anh liền cầm điện thoại lên gọi :
- Dục Kỷ, điều tra cho tôi người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tiếng Dục Kỷ ngoan ngoãn nhận lệnh nhưng trong lòng lại thắc mắc "Hôm nay Vương chủ sao lại quan tâm đến người khác. Cậu ta có gì đặc biệt sao? Cái tên thôi nghe cũng đủ rét run cả người rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gọi điện bảo người điều tra:
- Hắc Cô, mọi người gọi anh ta là Vương học trưởng.
Hắc Cô hỏi lại:
- Vương học trưởng sao?
Thiên Tỉ khó chịu "Ừm" một tiếng vì cậu rất ghét bị người ta hỏi lại mình. Hắc Cô thở dài khiến Thiên Tỉ khó hiểu:
- Sao vậy?
Hắc Cô biết Đại Ca của mình đã gây chuyện cùng Vương học trưởng nên bắt đầu cung cấp những thông tin mà mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip