CHƯƠNG XIII : THẦN CHẾT ĐANG BÊN CẠNH
Qua sinh nhật, Thiên Tỉ trở về nhà bắt đầu bóc một đống quà của mọi người tặng. Thái Sinh tặng cho cậu một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Thiên Tỉ bật cười với món quà của cô. Ngữ Yên tặng một chú gấu bông to ơi là to. Cổ Ngự Hàn thì một bó hoa hồng với 999 đóa cùng một bộ âu phục sang trọng.... Riêng món quà làm cậu bất ngờ nhất đó chính là hộp quà màu đỏ của Tuấn Khải. Không phải đồ đắt tiền, không quần áo lụa nhưng làm Thiên Tỉ thật sự muốn té ghế. Phía trong là cuốn sổ tiết kiệm với hơn 10 con số của đồng Bảng Anh. Cậu thật sự bị choáng. Cầm lấy tấm thiệp vô cùng đẹp ra, Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt nhìn hàng chữ của anh viết:
- Anh đưa sổ tiết kiệm cho bà xã tương lai giữ. Nhớ kỹ không được làm mất nghe chưa.
Tuy vậy nhưng trong lòng Thiên Tỉ dâng lên một luồng ấm áp, ngọt ngào không thể tả. Cậu cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm kéo ngăn tủ ra cẩn thận để vào khóa lại. Đợi đến lúc thích hợp sẽ đem trả lại cho anh.
- Bạn nghe tin gì chưa?
- Có. Rất nhiều học viên của Hoàng Gia nghỉ học rồi đó. Nghe nói do sợ hãi cái gì đó nên không dám đặt chân vào học viện nữa. Có nhiều người nặng quá còn phải vào viện tâm thần nữa còn phải vào bệnh viện tâm thần nữa.
Mấy ngày gần đây trong học viện Hoàng Gia luôn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tin tức về hơn một 100 nữ sinh nghĩ học và hơn 30 người phải vào bệnh viện tâm thần khiến tất cả mọi người lâm vào tình trạng vô cung hoang mang. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy vô cùng hài lòng. Quả nhiên Thập đại hộ vệ ra tay tuyệt tàn nhẫn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Thiên Tỉ muốn họ phải rơi vào trạng thái khủng hoảng một cách trầm trọng nhất trước khi nếm mùi vị đau khổ. Phải luôn có cảm giác rằng thần chết đang bên cạnh mình. Thế là sang ngày kế tiếp, trên bảng tin của Học Viện Hoàng Gia đăng một thông tin khiến không ít học viên ngất ngay tại chỗ:
'Cơn ác mộng' Dương Dương sẽ đến thăm học viện trong một ngày gần nhất. Đến lúc đó những ai đã từng bắt nạt học viên Dịch Dương Thiên Tuyết hơn một năm về trước tự cầu nguyện cho bản thân đi.'
Khi tin tức được loan đi. Học viện Hoàng Gia trở nên sôi động, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cảnh sát, báo chí, truyền thông đều có mặt một cách vô cùng đầy đủ. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên sân thượng nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới không khỏi mỉm cười thích thú:
- Cứ tìm đi. Cả đời này các người cũng không tìm được bộ mặt thật của Dương Dương đâu.
- Náo loạn đến gà bay chó chạy mà vẫn còn tâm tình đứng trên này ngắm cảnh sao?
Thiên Tỉ giật mình quay đầu lại nheo mắt hỏi:
- Bộ các anh không hài lòng sao?
Long Thiếu Hạo gật đầu:
- Rất vui.
Cổ Ngự Hàn bổ sung:
- Thú vị.
Vương Nguyên nhận xét:
- Náo nhiệt thật.
Riêng Vương Tuấn Khải lắc đầu:
- Vẫn còn tiện nghi cho họ lắm. Tốt hơn hết là giết vài người thị chúng mới có cảm giác kích thích nha.
Thiên Tỉ bật cười nhìn mọi người rồi lại nhìn xuống mấy con chuột nhắt phía dưới cảm thấy vô cùng không thú vị. Có lẽ cậu phải nhanh chóng kết thúc trò chơi nhàm chán này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip