Chương 3: Có biến.

Lưu Hải Khoan đang ngồi ở phòng khách chơi đùa cùng A Cẩm thì cô bạn giường anh sủng nhất xuất hiện.

Cô ta tên Diêu Anh Hà, mặc đồ cực kỳ hở, giọng nói nhão nhoẹt đi lại choàng tay qua cổ gọi anh: "Lưu tổng ~ Em nhớ anh..."

A Cẩm nhìn cô ta sắp hôn Lưu Hải Khoan, rõ là không vui.

A Cẩm đánh giá cô gái trước mặt với hai chữ đơn giản: "quá tệ".

"Meow meow..."

A Cẩm kêu hai tiếng, Lưu Hải Khoan thấy vậy liền biết mèo của anh khó chịu, xô cô ấy ra ôm mèo cưng của mình đi lại ghế ngồi xuống.

"Bé cưng, sao vậy hả?"
A Cẩm nằm gọn trong lòng Lưu Hải Khoan, cho mặt dụi dụi vào ngực anh kiểu dạng làm nũng.

"Sao vậy cưng?"

Lưu Hải Khoan ôm ngang hông A Cẩm cho nó đứng lên.

Đôi mắt long lanh của nó hơi chớp chớp, chân trước khều lấy anh sau đó tiếp tục dụi mặt vào cổ anh, nằm dài trên người anh.

"Bé cưng, ngoan, làm sao vậy? Bệnh ở đâu sao?"

Nhìn thấy A Cẩm dù đang làm nũng nhưng mỗi động tác đều không có chút gì gọi là vui vẻ nên Lưu Hải Khoan liền lo lắng.

A Cẩm ngước lên, nhìn về phía cô ta meow meow hai tiếng.

Lưu Hải Khoan nhìn ánh mắt đầy chán ghét của mèo con liền biết là do không thích Anh Hà.

"Cưng không thích cô gái đó?"

Mèo con được chủ nhân hỏi đúng ý liền vui vẻ kêu lên meow meow.

Sau đó đưa cái lưỡi nhỏ liếm mặt anh.

"Cô nghe chưa? Mèo cưng của tôi không thích cô, mau về."

Anh Hà đang rất tức, vì một con mèo mà đuổi cô?

"Lưu tổng, em nhớ ngài mà..."

"Nhưng tôi không nhớ cô."

Từ nãy đến giờ Lưu Hải Khoan chưa một lần nhìn về phía cô ta, cứ liên tục hôn mèo nhỏ dễ thương của mình.

"Lưu..."

Cô ta chưa gọi dứt tiếng, Lưu Hải Khoan đã nóng giận.

"Tôi bảo cút khỏi đây!"

Có mấy ai dám chọc cho anh giận? Có được bao nhiêu người còn sống khi chống đối anh?

Anh Hà cũng biết sợ, giả bộ ủy khuất khóc lóc chạy về.

"Meow... meow..."

A Cẩm vừa liếm mặt Lưu Hải Khoan vừa kêu.

Nó thấy lúc nãy, Khoan ca xử lí quá xuất sắc nha...

Cô ta khi mèo con thấy đã không thuận mắt, chủ nhân của nó làm sao thích.

Nên dùng cách bày tỏ yêu thương này thưởng cho anh.

Lưu Hải Khoan hôm nay ra ngoài để bàn công việc với đối tác của mình, không nỡ để A Cẩm ở nhà nên anh đành ôm nó theo.

"A Cẩm ngoan, đi chơi quanh đây thôi nhé. "

"Meow... meow."

Mèo con kêu lên coi như đồng ý.

Lưu Hải Khoan luyến tiếc cho mèo con rời khỏi vòng tay của mình mà đi dạo.

Nhưng biết sao bây giờ, đối tác của anh dị ứng với mèo.

Nhìn bé cưng đi dạo, Lưu Hải Khoan chẳng an tâm được chút nào.

Nhanh chóng bàn xong việc để đi tìm.

"Bé cưng à, cưng đâu rồi?"

Lưu Hải Khoan đảo mắt tìm nhưng vẫn không thấy.

Anh rất lo lắng, gọi thêm lần nữa.

"A Cẩm, bé cưng, anh xong việc rồi đây."

"Meow... meow... meow... meow..."

Lưu Hải Khoan nghe âm thanh quen thuộc kêu lên, có vẻ rất lạ, mèo con của anh nuôi chưa bao giờ kêu liên tục như vậy.

Trừ phi...

Anh nghĩ đến thì rất lo lắng, nhanh chóng lần theo hướng âm thanh mà tìm A Cẩm.

Đến nơi, anh thấy có mấy con mèo khác to lớn hơn bé cưng của anh rất nhiều đang bao vây ăn hiếp mèo nhỏ.

Lưu Hải Khoan rất xót, nhanh chóng chạy lại xua đi đám mèo lạ kia.

Bế bé cưng của mình lên, ôm gọn.

"Bé cưng... cưng có sao không?"

Mèo nhỏ đôi mắt đọng nước, tiếng kêu meow meow nhỏ xíu đáp lại anh.

Lưu Hải Khoan nhìn kỹ, trên chân trước của A Cẩm có vết máu loang, thì ra bị đám mèo kia cắn hay cào gây xước đến chảy máu.

"Bé cưng... anh xin lỗi..."

Lưu Hải Khoan vừa ân hận vừa đau lòng.

Đem mèo cưng về nhà, băng bó vết thương xong anh cũng ôm mèo con đặt lên giường cho ngủ sớm một hôm.

Có lẽ mèo con của anh hôm nay rất mệt.

A Cẩm tuy đã nằm nhưng vẫn chưa quen với việc bị quấn băng gạc nên còn liếm nó.

"Mèo con, hôm nay ngủ sớm nhé."

"Meow... meow..."

"Anh xin lỗi, mèo con, bé cưng của anh, là anh không chăm sóc em tốt... Bé cưng của anh, anh xin lỗi."

Lưu Hải Khoan thật sự rất buồn, lúc đầu mua về anh đã nghĩ phải chăm sóc thật tốt nhưng giờ đây lại khiến A Cẩm bị thương.

Lưu Hải Khoan nhận thấy có lẽ mèo con đã rất đau và sợ nên ánh sáng xung quanh đều không như mọi khi, nó nhạt nhoà.

A Cẩm ngủ say anh mới thật sự an tâm.

Anh tắm rửa xong cũng đi ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, Lưu Hải Khoan liền bị đánh thức bởi ánh sáng rất chói loá.

Làm anh phải giật mình.

Khi tỉnh giấc anh hoàn toàn đơ người.

Mèo con của anh đâu? Sao bên cạnh là một người con trai thế này?

Không đúng.

Trên thân A Cẩm, ánh sáng rất đẹp rất rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng.

Nhờ vậy Lưu Hải Khoan có thể nhìn rõ, trên đầu người con trai này có hai lỗ tai mèo trắng... trùng màu với A Cẩm của anh.

Lộ ra ngoài chăn là cái đuôi đang cuộn tròn.

Trên tay cũng có một miếng băng gạc được buộc hình nơ y như anh băng cho bé cưng của mình lúc nãy.

Không lẽ A Cẩm của anh... biến thành người? Chuyện gì vậy?

~~~~~~

💙 Lưu Hải Khoan 💙

💜 Chu Tán Cẩm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip