CHẬP 11
Lúc Taehyung thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ bên dưới đã khiến cậu không thể làm gì. Kí ức kinh hoàng về trận cuồng phong đêm qua ập đến khiến Taehyung trong phút chốc khuôn mặt đã tái mét. Nhìn sang bên cạnh không có ai, lại thấy bản thân đã ăn mặc tử tế, Taehyung thở phào nhưng rồi lại nghĩ đến lời nói đêm qua của Jungkook.
- " Anh là của em! Anh chỉ là của em!"
- Dậy rồi à? Còn đau lắm không? - Đột nhiên lúc này tiếng Jungkook vang lên từ phía cửa
- Cậu đi ra, tránh xa tôi ra, đi xa ra - Không hiểu sao nhìn thấy bản mặt người kia, Taehyung liền không kìm được cảm giác ủy khuất dâng lên trong lòng.
Taehyung vơ được cái gì là ngay lập tức ném về phía người kia. Cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn ta một chút nào. Jungkook thì cũng không biết làm gì, chỉ biết đứng im chịu trận. Cũng may là xung quanh người kia chỉ toàn là đồ bằng vải chứ nếu có đò thủy tinh có khi bây giờ hắn đã tan xác rồi.
- Cậu ... cậu đi ra ... - Đến khi không còn sức để ném, thậm chí không còn hơi để quát, Taehyung chỉ còn biết thì thào như hơi thở.
- Anh ném chán rồi thì ăn cháo đi - Jungkook hôm nay đặc biệt tốt bụng. Hắn không những bỏ qua mọi hành động ngang bướng của cậu mà còn dịu dàng chăm sóc cho cậu.
Nhưng Taehyung không thể chỉ vì vài lời nói ngọt ngào của hắn mà dễ dàng tha thứ như thế được. Cậu không những không ăn mà còn hất đổ cả bát cháo xuống nền nhà.
- Anh bị điên à - Jungkook tất nhiên không phải là một người đủ nhận nại với hành động kia của cậu.
- Phải tôi bị điên đấy. Cậu cút ngay đi. Cút ra khỏi đây.
- Đây là phòng của tôi, toàn bộ chỗ này là của tôi. Người phải đi là anh mới đúng
- Vậy tôi đi
Taehyung cắn chặt môi để nén cơn đau từ phần lưng chưa khỏi cộng với phần hạ thân đêm qua bị tra tấn kịch liệt, cố gắng đứng dậy.
- Anh muốn đi đâu? - Jungkook gằn giọng.
- Tôi đi đâu là việc của tôi. Cậu cút ra
- Anh đuổi em đi sao - Jungkook nở một nụ cười lạnh. Việc xưng hô đúng lễ nghĩa này không phải là một dấu hiệu tốt. - Anh nên nhớ anh là quản lý của em đó, Kim Taehyung.
- Quản lý thì sao chứ. Tôi có quyền quản lý lịch trình của cậu nhưng cậu thì không. Cậu buông tôi ra - Taehyung lúc này đã bị cơn tức giận che mắt, cậu không hề thấy được khuôn mặt đang ngày càng tỏa ra nhiều sát khí của Jungkook.
- Là quản lý không phải cần luôn luôn bên cạnh nghệ sĩ sao? - Jungkook khẽ cười - Không những thế mà còn phải quan tâm đến nghẹ sĩ, chăm lo cho nghệ sĩ và còn phục vụ mọi NHU CẦU của nghệ sĩ hay sao?
Chát
Taehyung rõ ràng hiểu được tại sao hắn lại nhấn mạnh vào từ nhu cậu. Sự uất ức đã đạt đến đỉnh điểm, nước mắt cũng vì bi thương mà rơi xuống. Taehyung dùng tay tát thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ mà buông tay ra.
- Anh ... - Jungkook lửa giận phừng phừng nhìn Taehyung.
- Tôi là quản lý của cậu, không phải trai bao cho cậu. Cậu đừng nhục mạ tôi.
Không để Jungkook kịp tóm mình lại, Taehyung nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi biến mất sau cánh cửa thang máy. Jungkook thì đứng như trời trồng trước cái tát bỏng rát một bên má mà Taehyung vừa trao cho anh.
- Taehyung, anh nghĩ anh thoát được tôi sao? Vậy thì anh nhầm to rồi, Kim Taehyung.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu gọi điện đến công ty xin nghỉ phép thì được bảo là cậu đang trong kì nghỉ phép một tuần. Hỏi ra mới biết là Jungkook xin nghỉ cho cả cậu và hắn trong một tuần. Dù hắn muốn nghỉ vì lí do gì cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn tránh xa hắn càng lâu càng tốt.
2 ngày nay cậu đến nhà Jimin ở nhờ. Ban ngày cậu rất thoải mái và vui vẻ với những trận cãi nhau không thể trẻ con hơn của vợ chồng Jimin và J-Hope. Nhưng rồi đến đêm cậu lại không thể tự ngăn mình nghĩ về Jungkook. Cậu nhớ tới Jungkook khi hắn lo lắng, chăm sóc cậu cả đêm lúc cậu bị ốm. Cậu nhớ tới Jungkook lúc hắn bảo vệ cho cậu trước Vương Thiên Long. Cậu nhớ cả tới đêm hôm đó, cái đêm mà sự trong trắng của cậu đã bị hắn cướp đoạt. Cậu thực sự không hiểu sao hắn lại làm như vậy với mình. Chẳng phải đó là việc làm của những người yêu nhau, muốn cùng nhau kết thành vợ chồng hay sao?
Yêu?
Với hắn cậu là gì? Với cậu hắn là gì?
Thực sự câu hỏi này Taehyung không hề biết đáp án. Không những vậy mà những câu hỏi ấy chỉ khiến lòng cậu rối như tơ vò. Hôm đó quả nhiên cậu giận hắn. Nhưng đến hôm nay cảm giác trong lòng cậu hình như không chỉ còn giận đơn thuần mà còn một cảm giác khác mà cậu không thể gọi tên.
- Haizzz - Taehyung thở dài sau đó vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chảng bao lâu sau, chuông điện thoại của công ty phát cho cậu reo loạn lên khiến cậu nhanh chóng tỉnh giấc. Giờ này chẳng phải đã quá nửa đêm rồi sao?
- Alo! Tôi quản lý của Jeon Jungkook, Kim Taehyung xin nghe?
Cho dù rất rất không muốn nhắc đến cái tên khốn nạn kia nhưng cậu vẫn là quản lý của hắn, cậu không thể chỉ vì hắn mà mất công việc này được.
- Rất xin lỗi vì phải phá bỏ lịch nghỉ phép của cậu, nhưng cậu có thể đến công ty ngay được không? - Đầu dây bên kia nói giọng có vẻ rất khẩn trương.
- Có chuyện gì vậy? Bây giờ đã muộn lắm rồi - Taehyung hơi ngái ngủ đáp lại.
- Cậu mau đến đi. Chuyện này liên quan trực tiếp đến danh tiếng của Jungkook. Nói qua điện thoại không tiện đâu
- Được. Tôi đến ngay.
Taehyung có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang ập đến. Cậu không hiểu sao khi nghe đến danh tiếng của Jeon Jungkook có thể bị ảnh hưởng thì đột nhiên lo lắng không thôi. Không biết do cậu sợ mất việc hay cậu lo nghĩ cho hắn nữa. Nhưng cậu lại không biết nạn nhân lần này thực ra chính là cậu.
Nhanh chóng mặc áo khoác rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi căn nhà của HopeMin vì cậu không muốn đánh thức ai. Cậu đang định lấy máy điện thoại để gọi taxi nhưng cùng lúc đó có một chiếc taxi đi qua. Không hề nghi ngờ đến sự trùng hợp đó, Taehyung vội vàng vẫy tay.
- Taxi! Taxi!
Chiếc xe taxi đỗ ngay trước mặt cậu. Taehyung thản nhiên mở cửa ngồi lên xe.
- Cho tôi đến tòa nhà BIGHIT với ạ. - Taehyung nhìn người lái xe, khuôn mặt vẫn còn khá trẻ trung, nhanh chóng nói điểm đến.
Chiếc xe dần dần chuyển bánh. Nhưng đi được một lúc Taehyung nhận ra đường này hình như không phải quãng đường cậu hay đi.
- Anh lái xe ơi, hình như anh đi nhầm đường rồi.
- Đây là đường tắt. Cậu yên tâm.
Taehyung tất nhiên cũng không nghi ngờ gì vì cậu cũng đâu có nắm rõ đường phố nơi đây. Đi thêm được một đoạn nữa thì đột nhiên xe dừng lại
- Có chuyện gì vậy?
- Xe chết máy rồi. Để tôi ra xem
Taehyung đã bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.
- Cậu gì ơi, cậu có thể với cho tôi hộp đồ nghề ở dưới gầm ghế được không?
Giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh tai cậu khiến Taehyung giật mình, cậu không biết lái xe đã mở cửa sau lúc nào.
- Vâng
Taehyung đang định cúi xuống để lấy đồ thì bụp một phát, mọi thứ trước mắt cậu ngay lập tức rơi vào bóng đêm .....
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip