CHẬP 32
- Anh! Sao lại ngồi uống một mình buồn thế này – Một cô gái có thân hình nóng bỏng ngồi xuống bên cạnh Jungkook – Để em tiếp rượu anh.
- Cút! – Jungkook lạnh lung hất cánh tay đang quấn vào người hắn của cô ta
- Người ta có ý tốt, anh không thích thì thôi
Cô ta vừa nói xong liền đi khỏi, tiếng giày cao gót nhanh chóng bị tiếng nhạc trong quán bar át mất.
Một chén rồi lại một chén, hắn cứ thế nốc rượu như một người điên. Hắn muốn uống rượu để quên đi nét mặt đau đớn của Taehyung, để làm dịu đi nỗi đau đang không ngừng trỗi dậy trong lòng hắn và cả để xóa đi tình yêu lại một lần nữa quay về trong trái tim hắn.
- Chủ tịch! Ngài say rồi, chúng ta về thôi! – Thư kí đi đi vào đã thấy Jungkook sắp gục liền dìu hắn ra xe.
- Buông ra! – Jungkook hất tay thư kí ra, loạng choạng ngồi vào xe
Về đến biệt thự, quản gia đã vội vàng chạy ra đỡ, nhưng cũng lại bị hắn hất ra không thương tiếc
Choang choang choang
Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên làm Taehyung tò mò đi xuống. Vừa xuống đã thấy Jungkook đang đập phá đồ đạc, người làm đứng xung quanh cũng không dám lao vào can mặc dù chân Jungkook đã dẫm lên những mảnh vỡ còn tay cũng đã bị xây xước, máu bắt đầu chảy
- Jungkook! – Taehyung lao ra mặc chân trần dẫm lên mặt đất toàn thủy tinh vỡ do Jungkook tạo ra. Cậu lao vào túm lấy Jungkook, không muốn hắn tự làm đau bản thân thêm nữa
- Cút ra! Cút hết ra – Jungkook ý thức mơ hồ, thấy có người cản mình lại liền đẩy người đó ra.
Taehyung bị hắn đẩy ngã, những mảnh vỡ ghim vào da thịt cậu đau đến tê tái nhưng khi nhìn thấy tay chắn hắn cũng đã bê bết máu, câu cũng chẳng màng đến nỗi đau của mình mà một lần nữa vùng dậy. Jungkook tiếp tục ném chiếc ly thủy tinh trong tay mà không hề ngờ được rằng Taehyung đột ngột đứng dậy.
- Không!
Tiếng hét của Su Won vang vọng cả căn nhà làm cho Jungkook bừng tỉnh nhưng cũng đã muộn rồi. Từ trán Taehyung máu đang chảy dọc gương mặt.
- Đừng làm đau bản thân ... Xin anh ..... – Taehyung mặc dù đầu óc đang choáng váng vẫn loạng choạng đi đến bên cạnh hắn, kiên quyết ôm chặt lấy Jungkook, không cho hắn lại tổn thương thêm bản thân.
- Em ...
Jungkook chưa kịp nói xong Taehyung đã ngất trong tay hắn.
- Gọi SeokJin! Mau lên. Mau gọi cho SeokJin! – Nhìn thấy trán cậu máu chảy ra không ngừng, hắn hốt hoảng hét lên.
Su Won cả tay cầm điện thoại cũng run lên cầm cập. Cậu cũng cuống cuồng không kém.
- SeokJin, anh mau đến biệt thự của chủ tịch đi, anh Taehyung lại bị thương rồi! – Vừa thấy có người bắt máy, Su Won hấp tấp nói không cần biết người nhắc máy có đúng là SeokJin không.
Đầu dây bên kia không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng sau đó cúp máy
Lúc này Taehyung đã được Jungkook bế về phòng, bãi chiến trường hắn tạo ra lúc này người giúp việc mới quay ra dọn dẹp.
Lần này tự tay hắn làm cậu bị thương. Chính hắn đã ném đồ mà không để ý cậu bất ngờ vùng dậy.
Vậy mà cậu vẫn còn cố ôm chặt hắn bảo hắn phải bảo vệ bản thân. Dù đau đến mấy cậu vẫn luôn nghĩ cho hắn. Nhưng hắn thì sao chứ, hết lần này đến lần khác tổn thương cậu.
- Tôi muốn điên với cậu rồi – SeokJin lúc này đã đứng ngoài cửa – Lần này cậu lại hành hạ gì anh ấy rồi lại gọi tôi đến sửa chữa lỗi lầm của cậu đây.
- Mau lên! – Jungkook không thèm quan tâm đến ý mỉa mai trong câu nói của SeokJin mà chỉ biết vội vàng túm chặt tay SeokJin lôi vào phòng ngủ
SeokJin giật mình. Mọi lần mà hắn nói thế thì thể nào tên kia cũng phải đáp lại vài lời cho thỏa mãn. Không lẽ nghiêm trọng vậy sao.
- Trời đất! – SeokJin không khỏi kêu lên khi nhìn thấy trên trán Taehyung lúc này đã đầm đìa máu, vết thương dài vẫn còn những vụn thủy tinh bám vào – Jeon Jungkook nhà cậu có còn là người nữa không?
- Em ... Anh đừng nói gì nữa, mau mau cứu lấy Taehyung đi.
SeokJin nhìn bộ mặt lạnh lùng kia hôm nay méo xệch, tay không ngừng quấn chặt lấy nhau như một đứa trẻ không ngừng hối lỗi.
- Haizzz .... – SeokJin thở dài rồi ngồi xuống lấy hộp y tế của mình ra, gắp những vụn thủy tinh còn dính lại, lau sạch miệng vết thương rồi mới khâu vết thương và băng bó lại
- Taehyung ... Taehyung .... – Jungkook đứng bên cạnh không biết phải mở lời thế nào
- Anh ấy ổn – SeokJin đóng hộp đồ lại – Vết thương tuy dài nhưng không quá sâu nên không ảnh hưởng nhiều.
- SeokJin, cảm ơn anh! – Jungkook hôm nay liên tục gọi SeokJin bằng anh, điều mà trước đây SeokJin có mơ cũng chưa nghĩ tới
- Jungkook này! Tôi biết mình không hiểu rõ hết chuyện của hai người nhưng tôi tin Taehyung là người tốt. Cậu nên trân trọng anh ấy, đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc, lúc đó có muốn cũng chẳng lấy lại được đâu.
- Không cần anh phải nói, em cũng đã quyết định rồi – Jungkook tiến đến đắp lại chăn cho Taehyung – Em sẽ tin Taehyung, chúng em sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Hắn sẽ thêm một lần nữa để trái tim điều khiển lý trý của mình. Bởi vì hắn vẫn không thể khiến người hắn yêu đau đớn thêm một chút nào nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em tỉnh rồi - Jungkook vội vàng gọi cho SeokJin vào để kiểm tra lại. từ tối qua Jungkook cũng không cho SeokJin về vì sợ có chuyện không hay
Taehyung vừa mở mắt đã thấy SeokJin lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh mình. Từ lúc về đây, quá nhiều lần mở mắt ra thấy SeokJin nên cậu cũng quen rồi. Nhưng mà hình như lúc nãy còn nghe thấy tiếng Jungkook.
- Taehyung đã không còn vấn đề gì nữa rồi, chì cần nghỉ ngơi và bồi bổ một chút là sẽ nhanh chóng khỏe lại như cũ.
- Được rồi! Anh về đi
Jungkook lúc này mới mở cửa bước vào.
- Em thấy thế nào? – Jungkook tiến đến ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay Taehyung.
- Ơ .... – Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook. Là cậu đang mơ sao? Hôm qua chẳng phải Jungkook vẫn lạnh lung với cậu sao?
- Em sao vậy? – Jungkook nhíu chặt hàng lông mày khi thấy Taehyung cứ nhìn mình ngu ngơ như không nhận ra.
- Anh .... Anh có phải là Jungkook không? – Taehyung cũng không hiểu sao mình lại hỏi một câu ngu ngốc đến vậy. Gương mặt này không phải Jungkook thì còn là ai được nữa.
- Em ... Em không nhận ra anh? – Jungkook cảm giác như trái tim đau thắt. Không lẽ ảnh hưởng đến cả não sao? Chẳng phải SeokJin cũng đã bảo không có vấn đề gì rồi cơ mà.
- À không không – Taehyung vừa xua tay lại vừa định lắc đầu nhưng mới hơi quay đầu đã đau đến nhắm chặt cả hai mắt
- Taehyung! Em không sao chứ?
- Em ổn mà – Taehyung nở nụ cười rạng rỡ - Jungkook! Anh quay trở lại rồi!
- Ừ! Jungkook đã quay về bên em rồi – Jungkook ôm lấy Taehyung vào lòng
- Ngày đó ..... – Taehyung vừa lên tiếng định giải thích đã bị Jungkook dùng môi mình chặn mọi lời nói.
- Anh không cần giải thích nữa. Anh tin em mà!
Taehyung nằm trong lòng hắn nước mắt không ngừng rơi
- Đồ ngốc này. Sao lại khóc! – Jungkook dịu dàng dùng tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má Taehyung
- Tại em hạnh phúc quá!
- Anh không thích em khóc đâu! – Jungkook mỉm cười, nụ cười mà Taehyung ngày đêm mong nhớ.
- Sẽ không khóc nữa – Taehyung lại quên mình đang bị thương, định lấy tay quệt sạch nước mắt, nhưng chỉ cần đụng mạnh đầu cậu lại đau như bị ai đánh
- Anh xin lỗi – Jungkook lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai nói lời xin lỗi – Là tại anh. Anh đã khiến em buồn, khiến em đau đớn, khiến em bị thương. Từ nay về sau anh sẽ không làm em khóc hay chịu đau đớn thêm một lần nào nữa.
- Jungkook! Em yêu anh! – Taehyung nghe xong lại không thể kìm được nước mắt. Jungkook cũng vì thế mà một lần nữa siết chặt vòng tay, ủ ấm cậu trong vòng tay hắn.
- À mà – Taehyung đột nhiên ẩn Jungkook ra – Tay anh? Còn chân anh nữa? Đã làm sạch chưa? Băng bó lại chưa?
Jungkook giật mình, giấu giấu mấy vết thương không muốn Taehyung nhìn thấy. Cả đêm qua chỉ lo cho cậu thì làm sao còn thời gian để xử lý mấy cái vết thương cỏn con như thế này
Taehyung nhìn thấy biểu hiện của Jungkook liền biết ngay. Mặc kệ đã được cảnh cáo không được hoạt động mạnh, cậu túm tay Jungkook để mình nhìn vết thương
- Anh ...... - Taehyung nhìn vết thương mà tối qua hắn cầm mảnh vỡ vẫn chưa được băng bó thậm chí là làm sạch. Những vết máu khô lại trên miệng vết thương khiến trái tim cậu cũng như đang rỉ máu
- Không sao đâu mà. Em cứ nghỉ ngơi đi – Jungkook định rụt tay lại nhưng Taehyung không có ý định buông
- Anh tại sao lại không lo cho bản thân như thế? Anh có biết em nhìn thấy anh như thế sẽ đau lòng đến cỡ nào không? Anh .....
- Anh sẽ nhờ Su Won xử lý ngay và luôn – Jungkook xoa đầu Taehyung – Người mà không biết thương bản thân mình phải là em mới đúng chứ. Biết anh sẽ ném mà vẫn cứ lao vào để bị thương rồi lại còn nói anh đừng để bị thương! Không thấy ai ngốc như em
- Thì tại em thấy lúc đấy anh chảy nhiều máu. Mới cả em không muốn thấy anh đau ...
- Anh biết mà – Jungkook giúp Taehyung nằm xuống rồi hôn nhẹ lên trán cậu – Anh ra ngoài xử lý vết thương còn em nhớ nhắm mắt vào ngủ đi. Đầu bị thương nên cần tĩnh dưỡng nhiều nghe chưa?
Taehyung khẽ gật đầu. Nhưng lúc Jungkook quay đi Taehyung theo phản xạ lại túm lấy gấu áo của Jungkook
- Có việc gì nữa sao? – Jungkook nhanh chóng quay lại nhìn Taehyung
- Jungkook! Có phải em mơ không? Anh sẽ đi và không trở về bên em nữa?
- Nói lung tung – Jungkook khẽ cười nhưng trong lòng cũng thấy chua xót. Chính hắn đã khiến cậu không còn tin vào những ngọt ngào – Anh hứa sẽ trở về ngay. Lúc em mở mắt ra anh sẽ lại ngồi đây bên em được chứ!
Taehyung lúc này mới chịu buông tay. Nhìn bóng lưng Jungkook đi khỏi, Taehyung tự cấu mình một phát+
- Ái – Taehyung tuy thấy đau nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết
Cậu không phải đang mơ. Jungkook đã trở về thật rồi.
Liệu cậu có thể tận hưởng niềm hạnh phúc và sự ngọt ngào này trọn đời hay không?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip