PHIÊN NGOẠI 1: HOPEMIN

Trên đường từ bệnh viện về, Jimin vẫn tỏ cái bản mặt hết sức giận dỗi với Hoseok

- Này, có mỗi thế mà giận là sao?

- Mỗi thế là thế nào? - Jimin trừng mắt

- Thì chỉ là bảo thương cô y tá thôi mà - Hoseok nhíu mày. Con mèo nhà hắn càng ngày càng đanh đá rồi nha

- Lúc trước muốn lấy tôi anh chẳng bảo trên đời chỉ thương mình tôi còn gì - Jimin vẫn không tha - Bây giờ thương thêm cô y tá mà còn bảo "mỗi thế" được à?

Hoseok quả thực có chút đau đầu với tiểu bảo bối. Hắn cũng chẳng muốn đôi co gì nữa nên quyết định im lặng coi như hối lỗi

- Tôi nói đúng nên anh không cãi được nữa đúng không? Sau khi sinh xong xấu xí, béo tròn nên anh muốn tìm mấy cô chân dài đến nách đúng không?

- Chân dài đến nách chỉ có chó thôi - Hoseok bực bội nói

- Có phải ý anh là tôi không bằng chó đúng không? Dừng xe, tôi không muốn ở cùng anh nữa! Mau dừng xe!

Hoseok thực sự bực mình lắm rồi. Ở đâu ra cái suy luận như thế. Hắn phanh gấp xe khiến Jimin giật bắn mình

- Em có thôi ngay đi không! - Đã lâu lắm rồi Hoseok mới gắt lên như thế - Tại sao em cứ thích làm loạn lên thế nhỉ? Tôi chiều em quá rồi phải không?

Jimin mặt tái mét, ngồi im, lưng dán chặt vào ghế.

Hoseok nhìn cái mặt kia cũng thấy tội nên chỉ khẽ hừ 1 tiếng rồi tiếp tục lái xe. Trên xe cuối cùng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy.

Chỉ 1 lát sau, xe chạy vào đến sân nhà. Hoseok mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Jimin biết lần này mình ngu thật rồi. Cậu chỉ còn biết lủi thủi mở cửa lê bước vào nhà.

- Hoseok, anh .... - Jimin sửng sốt khi nhìn thấy dưới Hoseok đang ném chăn gối ra ghế sô pha. Giận đến vậy sao? - Anh định ngủ ngoài này à?

- Không phải em nói không muốn ở cùng tôi nữa à? Tôi ở đây nốt đêm này, mai sẽ đi cho khuất mắt em được chứ? - Hoseok cố tình nhướn mày nhìn Jimin sau đó đi vào phòng tắm

Jimin phụng phịu đi vào phòng đạp cánh cửa đến rầm 1 phát.

"Mọi lần mình có giận dỗi cũng vào dỗ mà hôm nay lại cáu giận. Nói thế mà định đi thật à?" - Jimin vừa lẩm bẩm vừa đập đầu vào gối rồi lại lấy gối đập đầu.

Nhưng cũng chỉ một lúc sau, Jimin cũng lại vô tư chìm vào giấc ngủ

- Khụ, khụ - Jimin khó chịu ho, cơn buồn ngủ cũng tan dần, bởi cậu ngửi thấy mùi thuốc lá.

Hoseok chồm dậy đi ra ngoài thì thấy trên ghế sô pha đã chẳng có người. Cậu liền chạy ra sân tìm Hoseok

- Còn chưa ngủ? - Hoseok thấy Jimin ra liền vội vàng dụi tắt đầu điếu thuốc

- Anh hút thuốc - Hoseok cau mày nhìn - Tại cáu giận em mà anh hút thuốc à?

- Không có gì đâu, em mau đi ngủ đi - Hoseok khẽ đẩy Jimin - Đêm xuống lạnh đấy, vào nhà đi

- Nhưng mà không có người ôm không ngủ được - Jimin vẫn túm tay Hoseok - Anh vào ngủ với em đi

Chanyeol trong bụng đã không nhịn được cười. Cái gì mà không ngủ được chứ, lúc nãy là ai ngủ quên trời đất, đạp chăn tung tóe làm hắn phải vào đắp lại cho cơ chứ?

- Em cứ đi ngủ trước đi

- Đã bảo là không ngủ được - Nói rồi Jimin kéo tay Hoseok lôi hắn vào trong phòng

Thế nhưng khi cả 2 đều đã yên vị trên giường thì Hoseok vẫn như cũ, quay lưng lại và giữ 1 khoảng cách nhất định với cậu. Jimin cảm thấy mình sắp điên rồi. Sao lần này Hoseok lại giận dai như thế cơ chứ, mọi lần đâu có như vậy?

- Hoseok? - Jimin sau 1 hồi đấu tranh tâm lý cũng quyết định gọi Hoseok

- Em còn không ngủ đi. Tôi đã nằm theo ý em rồi còn gì. - Hoseok chỉ trả lời mà cũng chẳng quay người lại. - Yên tâm, sáng mai tôi sẽ đi để em không phải nhìn thấy tôi, chắc khi đấy em sẽ ngủ ngon hơn đúng chứ?

Jimin không hiểu sao sống mũi cay cay. Cậu vòng tay ôm lấy người Hoseok.

- Anh đừng như thế mà, lần này em sai rồi!

- Em còn biết mình sai!

- Lần này em sai mà, anh đừng có thế nữa được không?

- Thôi được rồi, ngủ đi - Hoseok vẫn vậy, tuy bảo được rồi nhưng cũng chẳng ôm cậu gì cả

- Hoseok ....

- Có việc gì?

- Anh vẫn giận đúng không?

Hoseok không trả lời. Nghe giọng Jimin hắn biết là cậu lại khóc rồi. Sao mít ướt thế không biết?

- Hoseok, chúng mình làm đi! - Jimin thề là cậu lấy hết can đảm của cuộc đời để có thể nói ra câu đấy.

Hoseok vẫn nằm im không phản ứng. Không phải vì hắn còn giận mà là bởi hắn sốc đứng hình rồi. Jimin bảo bối nói ra câu đấy có khi mai là ngày tận thế?!?!

- Anh ..... - Jimin ngồi dậy vừa đánh vào lưng Hoseok vừa khóc - Anh thật sự ghét em đến thế sao. Em sai thật rồi mà. Anh không tha thứ cho em được sao? Đã thế em cũng sẽ ghét anh luôn

Jimin định chạy ra khỏi phòng nhưng mà chưa kịp đi đã bị ôm ngang hông vật ngược lại giường.

- Tiểu bảo bối, em đã nói là phải giữ lời đấy

Jimin khóe mắt vẫn còn đỏ, giờ cả mặt cũng đỏ lựng cả lên, gật đầu.

- Để tôi phạt em, lần sau cho nhớ - Hoseok nở nụ cười nửa miệng và sau đó nhanh chóng đè Jimin xuống.

Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt, tiếng rên rỉ quyến rũ và cả những tiếng nức nở đan xen khiến người khác nghe thấy chắc chắn sẽ phải đỏ mặt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Sáng hôm sau/

Kính coong! Kính coong!

Hoseok khó chịu vò đầu, liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện giờ đã là 11 giờ trưa.

Jimin thấy bên cạnh có động nhưng mà quá mệt mỏi nên cũng chỉ ưm ưm vài tiếng rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Hoseok phì cười, xoa nhẹ tóc Jimin, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mới mặc quần áo xuống xem ai đến

- Chúng mày định vứt cháu cho ông bà già này chăm đến bao giờ nữa hả? Giờ này còn chưa dậy là sao? - Vừa mới mở cửa Hoseok đã bị mắng tới tấp.

- Con mới nhờ mẹ chăm có 1 hôm thôi mà. - Hoseok bế đứa trẻ trên tay Jung mẫu hậu cưng nựng đứa nhóc.

- Chúng tôi còn phải đi du lịch tận hưởng tuổi già chứ chả lẽ làm osin không công chăm con cho cậu - Jung mẫu hậu vẫn lườm Hoseok - Mà Jimin đâu rồi?

- À, em ấy mệt quá nên vẫn đang ngủ - Hoseok nở nụ cười đầy nịnh bợ

- Khổ thân, đêm qua lại hành hạ nó đúng không? Lợi dụng vứt cháu sang ông bà rồi về nhà hành nó cả đêm đúng không hả? - Jung mẫu hậu có vẻ rất bất mãn

- Thôi mà mẹ, là tự nguyện cậu ấy ......

Hoseok còn chưa kịp nói thì từ trên lầu đã nghe thấy tiếng gào

- Tôi giết chết con mẹ anh JUNG HOSEOK!!

- Tự nguyện quá nhỉ? Lôi cả tôi ra để giết kia kìa - Jung mẫu hậu lại bế đứa bé lên - Ở nhà mà dỗ vợ, tối tự giác sang mà đón con nghe chưa?

Hoseok gật đầu lia lịa. Rồi tiễn mẹ về sau đó vội vàng chạy vọt lên tầng

- Em làm sao thế?

- Cái áo tôi thích nhất anh cũng xé mất rồi! - Jimin lườm Hoseok - Cởi thì không thích cứ thích xé là như thế nào hả? Thừa tiền lắm rồi đúng không! Lần sau làm thì phải cởi chứ cấm được xé nghe chưa

- Nhưng mà anh quen tay xé mất rồi - Hoseok làm bộ mặt đáng thương - Em chỉ anh cách cởi đi

- Chỉ chỉ cái đầu anh - Jimin cảm thấy muốn khùng - Chả lẽ hàng ngày tắm anh cũng xé áo chứ không cởi?

- Áo anh thì cởi thuận tay chứ cởi áo người khác chắc sẽ khó nên xé cho tiện - Hoseok nhún vai sau đó nghĩ ra điều gì liền nói - Hay để anh thử

Jimin ngủ dậy đã mặc một chiếc áo khác, Hoseok tiến lại gần muốn thực hành. Jimin cũng không ý kiến gì.

Sau khi lột xong áo, Hoseok không dừng lại, định lột nốt quần nhỏ của Jimin.

- Này! Anh định làm cái gì thế hả?

- Thì đã thực hành thì phải thực hành trọn vẹn chứ! - Hoseok cười nham nhở - Em bảo lần sau làm thì phải cởi áo. Anh cởi áo rồi vậy thì chúng ta bắt đầu "lần sau" thôi

- Còn phải đi đón con - Jimin muốn đẩy Hoseok ra nhưng lại bị hắn bắt lấy hai tay

- Mẹ bảo tối hãy đến đón để mẹ chơi với cháu thêm

- Thì cũng phải đến thăm Taehyung chứ

- Jungkook bảo khi nào hắn gọi thì mới được đến. Không hỏi nhiều, chúng ta phải bắt đầu thôi.

Và bất chấp mọi sự ngăn cản của Jimin, căn phòng nhỏ tiếp tục trở nên vô cùng "ồn ào".

Bỏ bữa sáng, bỏ cả bữa trưa, thậm chí bắt đầu bữa tối bắt đầu lúc 10 giờ thế nhưng Hoseok cảm thấy no bụng vô cùng.

Một ngày hạnh phúc của Jung Hoseok.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip