#04

Sáng hôm sau, hắn không thể nào yên tâm nên đã đưa nó cùng đến trường. Vừa bước xuống xe đã có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, nhưng nó không quan tâm. Ánh mắt và khuôn mặt của nó vẫn lạnh lùng vô cảm.
.....30phút sau tại lớp 10v2.....
-"Giới thiệu với các em đây là..." - Bà cô dẫn nó vào lớp, đang định giới thiệu nó với mọi người thì hắn bước vào..
-"Dài dòng" - Hắn lạnh lùng buông ra hai từ rồi lôi nó xuống bàn mình.
Có cần phải dài dòng như phim Ấn Độ thế không nhỉ? Hắn chỉ thích hành động Mỹ nha
Còn cả lớp và bà cô thì nhanh chóng lâm vào cảnh chết lâm sàn,cái cằm như muốn rớt xuống đất, đôi mắt nhìn trô trố, Kim đại thiếu thật khó hầu hạ mà
Nó thì vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lẽo khônh tia dao động khẽ làm mọi người xung quanh rùng mình mà suy nghĩ "Đúng là người yêu của ác qủy, cũng qủy dị như nhau" sau đó cả lớp bắt đầu học trong sự im lặng
Đến giờ ra chơi thì lớp 10v2 lại có khách đến thăm. Và người đó không ai khác chính là hotgirl Areum của chúng ta
-"Mày là cái con nào mà giám ngồi chỗ của anh Taehyung hả?" - Cô ta quát ẩm lên nhìn chằm chằm nó đang gục mặt xuống bàn.
Cái đồ xấu xí kia không để ta đến cô? Cái đồ xấu còn mù
-"Mày bị câm à..cái con ngu kia?" - Cô ta tức giận hét ầm lên làm mọi người đều chú ý, còn nó thì bỗng ngẫm đầu lên, đôi mắt sắc lạnh khuôn mặt không chút biểu cảm làm cô ta khẽ giật mình lui vài bước, nhưng chưa đầy 1 phút cái đầu nó lại gục xuống còn cô ta thì lấy lại vẻ chua ngoa, đanh đá hét lên:
-"Con khốn mày có nghe tao nói không hả....con khốn, cút cho tao!" - Cô ta tức giận khi thấy nó không trả lời, bàn tay không yên phận giật mạnh mái tóc đen của nó làm tóc nó rối bời, còn học sinh trong lớp thì thương tiếc nhìn nó bị hành hạ nhưng không giám can thiệp vào.
-"CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" - hắn bước vào lớp nhìn thấy cảnh nó bị Areum đánh giật tóc thì lòng khẽ đau, tức giận đến mức đỏ mặt chạy nhanh tới đạp cô ta ra. Osin này hắn còn chưa đánh cái nào sao cô ta dám chứ?
-"Taehyung... sao anh có thể làm thế với em...em chỉ là đuổi cô ta đi giúp anh thôi mà.." - Cô ta nhìn hắn rưng rưng khóc, điệu bộ vô tội khiến người ta thương cảm.
-"Khốn nạn...tôi cảnh cáo cô, còn giám động vào người cô ấy thì đừng trách tôi ác" - hắn lạnh lùng quát rồi nắm tay nó lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
-"Ơ... Taehyung?" - Duy cũng sốc không kém khi nhìn thấy cảnh thằng bạn nắm tay một cô gái thân mật như thế.
Cái quần gì thế? Thằng này cũng biết nắm tay mười ngón thế này à?
-"Tại sao lại để người ta bắt nạt hoài vậy? Cô không biết kháng cự à? Hay dây thần kinh cảm giác của cô đứt rồi?" - Hắn vừa lại xe vừa quát, còn nó thì vẫn như một con búp bê vô cảm lạnh lùng.
Sáng hôm sau nó đã là tâm điểm chú ý của toàn trường với tái tin "Người tình của hotboy Taehyung". Nhưng cái tin đó còn chẳng được đưa vào bộ não của cả nó lẫn hắn. Hai người như hai con rôbốt biết thở và ăn uống, ngoài ra cái gì cũng không.
Công việc hàng ngày thì như được lập trình sẵn, 6giờ đi 2giờ về, cứ thế lặp đi lặp lại trong một tuần, hắn thì từ hôm nó bị Areum đánh không còn nói líu la líu lo như trước nữa, nó thì vẫn như cũ, vô cảm. Còn về việc đi học nó chả có chút nào quan tâm, cứ y như là nó không tồn lại trong cái lớp học.
Trong suốt một tuần, toàn trường Wang Taek đã đặc thêm cho nó vài cái biệt danh như là Búp bê vô cảm, người tình lạnh lùng..bla..nhưng đặc biệt nhất là cái tên Cặp Đôi Vô Cảm mà mọi người dành tặng cho hắn và nó.

Một tuần sau...
-"Osin, có muốn đi chơi với tôi không?" - Hắn cười nham hiểm rồi nắm tay nó lôi đi, hôm nay có một chuyện lạ là đại thiếu gia ném tiền qua cửa sổ Kim Taehyung lại ra đường mà không đi ôtô hay môtô, mà đốn tim các thiếu nữ khi hạ giá đi xe bus.
Rồi sau đó mới hối hận, xe bus là thứ quái quỷ Kim đại thiếu mới không muốn đi thêm lần nữa.
Sau 15 phút ngồi xe bus, hắn tiếp tục tỏ ra thần bí đưa nó đi bộ thêm 10 phút thì đến một khu vui chơi có tên là Young'le
-"Osin, vào kia chơi nhá..." - Hắn cười nham hiểm rồi mua hai vé vào hầm ma, ý định của hắn rất rõ đó là.....
-"Ấy...ấy trong này tối quá...oh..no...no...noooo....cái gì vừa chạm vào người tôi thế....ôi chúa ơi buông tha cho con....bla...bla..." - Một tràng âm thanh vang lên cùng với hành động ngúng ngoảy tứng lên tứng xuống la lối om sòm làm mọi người xung quanh không nhịn được mà bật cười, nhưng cái người hắn muốn thấy cười lại không cười, làm hắn tụt hứng lôi nó đi ra..."Haz..kế hoạch 1 thất bại"..cáo già khẽ thở dài nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên môi

-"Osin, chơi cái kia đi" - Hắn chỉ về phía chiếc bảng lớn in hàng chữ tình nhân may mắn
-"Cậu tham gia chơi đi...sẽ có thưởng cho bạn gái cậu đấy" - Với cái giọng đường mật của bà quản trò, hắn đẩy nó qua một bên rồi tiếng vào bỏ tiền vào chơi. Trò này là trò mà hắn vừa nhìn thấy mặt đã méo xẹo nhưng vẫn cố chơi để làm nó vui, đó là trò chạy đua trên nước nhưng nói đúng hơn là trên dầu ăn.
Hắn cùng 4 anh chàng khác chạy thi trên đoạn đường 5m trong khoản thời gian 15p nhưng cả hắn và 4 người kia thì vừa bước chân lên đã ngã chổng quèo mỗi người một tư thế . Với sự có mặt của một hotboy như hắn thì việc các cô gái bu lại xem chật kín, hò reo khổ vũ cho hắn là quá bình thường.
Nhưng khổ nỗi 5 người vừa đứng lên đã ngã lăn ra tư thế đầu xuống chân lên làm mọi người không nhịn được mà cười phá lên, hắn cũng cố hết sức đứng lên chạy nhưng vừa đứng lên chưa kịp đi đã có một anh chàng trượt ngã tới phía hắn làm hắn cũng ngã theo, sau đó cả hai cùng trượt tới khiến 3 người kia cũng ngã theo rồi cuối cùng nằm chất 1đống trông rất tức cười, làm mọi người cười lăn cười bò.
Hắn đảo ánh mắt nhìn quanh để xem nó có cười không nhưng lại chả thấy nó đâu, liền lo lắng chạy ra khỏi nơi đó đi thay quần áo rồi đi tìm nó. Thế là kế hoạch hai của cáo già lại thất bại
Hắn lo lắng xen vào dòng người đi tìm cái bóng dáng của nó nhưng chẳng thấy, làm hắn đi lòng vòng cả tiếng mới phát hiện ra nó đang đứng trước một vườn thú nằm ở phía tây khu vui chơi. Rồi lại một sáng kiến mới lại nảy nở trong đầu hắn.
Rất nhanh sau đó, trong vườn khỉ lại có một con khỉ làm mấy con khỉ khác cực kì thích thú, nhất là mấy em khỉ cái và con khỉ đó, không ai khác ngoài hắn đang bận một bộ đồ thú nhìn rất đáng yêu.
Hắn chạy vòng quanh chuồng vì bị mấy con khỉ đuổi theo, có con tinh quái hơn đảo lên trên đầu hắn sờ mó, con thì nắm cái đuôi dài lôi làm hắn múa may loạn xạ. Bên ngoài có rất nhiều em nhỏ đến xem nhìn hắn cười khúc khích, nó thì vẫn như vậy nhưng đôi mắt lạnh lùng của nó đã hiện lên vài tia thích thú.
Còn hắn trong chuồng khỉ khổ sở vật lộn với bầy khỉ, đang giữa ngày cuối hè hắn lại mặt bộ đồ đó nữa nên mệt càng thêm mệt, lảo đảo chạy sát vào bờ lưới..
-"GẦMMMM" - nhưng rất nhanh lại giật bắn người chạy toán loạn
-"Ôi chúa ơi cọp cái..." - Hắn hét lên nhìn con vật to lớn bên cạnh rồi lại bắt chước theo hành động của nó trông cực đáng yêu khiến mọi người đều phá lên cười, nhưng bao công sức của hắn lại đổ sông đổ biển khi nó lần nữa lại biến mất...
-"Đúng thật là cô ta không có dây thần kinh cảm giác" - Hắn thất vọng hoàn toàn khi hắn làm bao nhiêu trò mà nó lại chả nở nổi một nụ cười, còn hại hắn mất hết mặt mũi, giờ còn phải đi tìm nó
Cũng rất may nó không đi xa, chỉ ở cách chỗ hắn khoảng 10m, nó đang đứng dưới một gốc cây, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nắng

-"Osin vô cảm" - Hắn cau mày gọi nó nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng
-"Ọt..ọt...ọt..."- bỗng nghe được một âm thanh kỳ lạ, hắn chú ý lắng nghe mới biết âm thanh đó phát ra từ bụng nó
-"Đi thôi tôi đưa cô đi ăn" - hắn cười trìu mến rồi nắm lấy tay nó đến một quán ăn, gọi đủ món nhưng hắn không ăn, chỉ chăm chú nhìn nó. Nó ngồi ăn ngon lành, cũng chả thèm quan tâm tới hắn làm hắn vừa giận lại vừa buồi cười.
Hắn cớ sao phải vì một osin nhỏ bé mà phải làm như vậy chứ... thật nực cười..nghĩ vậy hắn lại cười cười chính bản thân mình vì thông minh một đời ngu một lúc.
Thế rồi một ngày dài lại trôi qua, hắn cùng có lại trở về nhà. Hắn về phòng hắn, nó về phòng nó.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, nó thì vẫn miệt mài nhìn lên bầu trời đầy sao mà đôi mắt trống rỗng, hắn thì nằm ườn ra giường và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cái chuyện mất mặt này nữa...

"Osin đáng ghét... tôi nhất định sẽ thay đổicô" hắn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip