17: Kỉ niệm của hắn và cô (2)
Thái Từ Khôn nhìn thấy chai trà xanh, nhíu nhíu mày, nghểnh đầu nhìn cô đầy thắc mắc, qua năm giây sau, hắn hiểu ra được, lạnh nhạt cầm chai nước trà.
Ngu Thư Hân biết hắn nhận chai nước của cô rồi, dù ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ không chút nao núng, nhưng trong lòng lại đang nhảy nhót vui mừng.
Thái Từ Khôn mở nắp bình nước, không uống, lại đưa trả cho cô.
Ngu Thư Hân sửng sốt, trong chốc lát không dám quay đầu lại.
Lúc này điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên, hắn liền nhìn điện thoại một cái, bấm nút nghe.
Sau khi hắn cúp máy, Ngu Thư Hân mới tỉnh táo lại, hắn lại đeo tai nghe vào, không nghe rõ cô giải thích: "Em không phải..."
Cô chỉ nói được ba chữ, hắn bỗng nhiên đứng lên, ôm áo khoác, không nói lời nào chạy ra khỏi tiệm internet.
Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, ngày đó có một người con gái đứng bên cạnh hắn, rất muốn nói với hắn: "Em không phải muốn anh mở nắp giúp em, em muốn mời anh uống."
Trong ấn tượng của Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn là một nam sinh hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, giống như là một nam chính trong một quyển manga cô đọc lén trong lớp, thanh nhã, sạch sẽ, cao quý.
Nhưng Ngô Hạo lại nói, gương mặt của Thái Từ Khôn và khí chất của hắn đã lừa gạt tất cả mọi người, hắn sạch sẽ và hoàn mỹ ở chỗ nào chứ, bên trong hắn một chút đứng đắn cũng không có, tính tình khó chịu, nghiện thuốc lá nặng, không có tính kiên trì, miệng còn rất tiện, đương nhiên dựa vào khuôn mặt đó, dù người hắn có đầy khuyết điểm đi chăng nữa, nữ sinh cũng sẽ không nói hắn xấu, phóng đãng, bất kham.
Ngu Thư Hân tin tưởng mắt nhìn người của mình, không tin tưởng lời nói của Ngô Hạo.
Mãi đến ngày sinh nhật của Hứa Ôn Noãn, lúc mọi người ở KTV tổ chức sinh nhật cho cô, cô lần đầu tiên cảm nhận được Thái Từ Khôn hoàn toàn đúng với lời của Ngô Hạo: "miệng còn rất tiện."
Ngày đó tâm tình của Thái Từ Khôn không tốt, ai nói chuyện với hắn liền bị hắn chửi lại.
Sau đó tất cả mọi người uống nhiều rồi, cũng chơi đùa, không biết là ai đề nghị ra sàn nhảy khiêu vũ, sau đó nháy mắt toàn bộ người trong phòng đều tản đi, chỉ còn lại hắn và cô.
Hắn lười biếng dựa trên ghế salon, cúi đầu chơi điện thoại.
Màn hình tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khuôn mặt của hắn.
Qua một lúc, có lẽ là điện thoại của hắn hết pin, màn hình điện thoại bỗng nhiên tối lại.
Hắn ném điện thoại sang một bên, sau đó giơ hai tay chống đầu, dựa đầu vào ghế salon nhắm mắt lại.
Ngu Thư Hân cho là hắn không chú ý đến mình, ngồi xổm trước bàn đối diện, vừa giả vờ ăn bánh sinh nhật, vừa liếc trộm hắn.
Không biết Ngu Thư Hân đã liếc Thái Từ Khôn được bao nhiêu lần, hắn bỗng nhiên mở mắt ra hướng về phía cô "Này" một tiếng.
Trong phòng chỉ có một mình Ngu Thư Hân, tuy rằng không dám tin nhưng cô biết hắn đang nói chuyện với mình, cô kích động đến nỗi muốn bay lên, nhưng lại một mực giả vờ rụt rè ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngây thơ mờ mịt hỏi hắn: "Dạ?" một tiếng.
Hắn dùng con ngươi đen kịt nhìn cô chằm chằm không lên tiếng, khiến tim cô nhảy lên liên hồi.
Ngu Thư Hân không kìm lòng được nắm chặt dĩa trong tay, nỗ lực đè xuống đáy lòng đang gợn sóng, không biết phải tự trấn tĩnh mình bao nhiêu lần, mới hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Thái Từ Khôn tiếp tục nhìn cô, không nói lời nào, ngay lúc Ngu Thư Hân cho rằng hắn sẽ không chú ý đến cô, hắn bỗng nở nụ cười trầm thấp: "Không có gì, chính là thấy cô vẫn cứ nhìn lén tôi, tôi đã để ý nãy giờ rồi."
Cô liếc trộm hắn đều bị phát hiện rồi a... Ngu Thư Hân giả vờ bình tĩnh nhưng mà lỗ tai của cô không chịu nổi, nổi lên một vệt hồng.
Thái Từ Khôn không nói nữa, trong phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ có màn hình lớn truyền đến âm thanh rất nhỏ, giai điệu nhẹ nhàng quẩn quanh hai người.
Không biết qua bao lâu, Thái Từ Khôn lại mở miệng: "Cô tên là gì?"
Hắn thấy cô nhiều lần như vậy, nhưng lại không nhớ rõ tên cô... Ngu Thư Hân cảm thấy có một chút khổ sở trong lòng: "Em là Ngu Thư Hân." Có điều sau đó bởi vì có thể cùng hắn nói chuyện nên tâm tình của cô phấn chấn trở lại, thậm chí còn bổ sung thêm một câu: "Anh có thể gọi em là Thư Hân, hoặc là Hân Hân tử ."
Thái Từ Khôn đột nhiên khẽ cười thành tiếng, thong thả liếc mắt nhìn một chiếc bánh gato lớn đã bị Ngu Thư Hân ăn hết phân nửa, nhàn nhạt nói: "Còn nói là Hân Hân tử ? còn không phải là yêu ăn uống sao?"
Ngu Thư Hân ngốc ra, biết Thái Từ Khôn nói như vậy là đang chê cô chỉ biết có ăn, mặt cô trở nên đỏ bừng, giơ nĩa lên nhìn chằm chằm khối bánh gato, ăn không được, không ăn cũng không được.
Cô phản ứng ngốc ngốc như vậy dường như có thể lấy lòng hắn, hắn lại mở miệng: "Cô không thích ăn, vậy tôi đổi một chút..."
Nói xong hắn liền thay đổi tư thế, như là đang vắt óc suy nghĩ, qua mấy giây, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt của cô: "Nếu không thì làm - làm tình đó?"
Hai chữ trắng trợn như vậy, mặt Ngu Thư Hân đều nóng như bị đốt, cô vừa giận vừa thẹn trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn, muốn phát hỏa, nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ "Anh..." sau đó liền đem nĩa ném đi thật mạnh, chạy ra ghế riêng ngồi.
Thì ra Ngô Hạo nói đúng, miệng của Thái Từ Khôn thật sự rất tiện...
Lúc Ngu Thư Hân học lớp mười, Thái Từ Khôn đã học lớp mười hai.
Sinh nhật Hứa Ôn Noãn là cuối tháng tư, ngày hôm sau chính là ngày một tháng năm, nhóm bạn của Thái Từ Khôn và Ngô Hạo bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học sắp tới, cho nên số lần đi chơi ngày một ít đi.
Ngu Thư Hân đến nay vẫn không thể quên ngày bọn họ thi đại học xong, đó là một đêm quậy tưng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip