31: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn(1)


Thái Từ Khôn rót rượu đến gần ly, mới ngừng lại, hắn tùy ý đặt bình rượu sang một bên trên bàn, ngẩng đầu, nhìn phía Tương Tiêm Tiêm ở trước mặt: "Thật sự muốn cô ấy xin lỗi sao?"

Tương Tiêm Tiêm ỷ vào anh trai mình mà ngang ngược hoành hành ở trong trường học, đối mặt với câu hỏi của Thái Từ Khôn, hất lên cằm nhỏ, "Ừ" một tiếng, dáng vẻ như tuyệt đối phải nhận được lời xin lỗi từ Ngu Thư Hân.

Thái Từ Khôn khẽ gật đầu, giây tiếp theo quay đầu, mở miệng nói với Ngu Thư Hân, bởi vì đang ngậm điếu thuốc, nên lời nói trong miệng hắn tuy có chút không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho mọi người ở trong phòng nghe rõ: "Vậy thì xin lỗi cho cô ta đi."

Lời Thái Từ Khôn nói, khiến cho Hứa Ôn lập tức hồi thần trố mắt nhìn: "Vì sao lại muốn  Hân Hân xin lỗi chứ, người sai cũng đâu phải là Hân Hân......" .

Ngô Hạo thật sự thích Hứa Ôn, đối với Ngu Thư Hân có liên quan cũng có chiếu cố ba phần: "Anh Thái......"

"Câm miệng!" Thái Từ Khôn hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói với Ngô Hạo và Hứa Ôn một câu, rồi sau đó nói lại với Ngu Thư Hân một lần nữa: "Đi xin lỗi."

Lúc Tương Tiêm Tiêm muốn Ngu Thư Hân xin lỗi, ngoại trừ Ngu Thư Hân có chút phẫn nộ, thì không có cảm xúc gì quá lớn.

Chỉ là lúc này, Thái Từ Khôn không nói hai lời rót cho cô một ly rượu, rồi bảo cô đi xin lỗi...... Nam sinh cô thích lại bảo cô đi xin lỗi người khác.

Ngu Thư Hân chưa từng hy vọng xa vời rằng Thái Từ Khôn sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, nhưng điều khiến cô không nghĩ tới chính là Thái Từ Khôn lại là người bỏ đá xuống giếng.

Cô bị Tương Tiêm Tiêm cào đau như vậy, lại không khóc, nhưng khi nghe thấy hắn nói ba chữ "Đi xin lỗi" này, hốc mắt lại bỗng dưng phiếm hồng.

Thái Từ Khôn ngày đó, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng khi hắn lặp lại lời lần thứ hai, thì quanh người hắn đều tràn ngập khí thế thịnh khí lăng nhân (cả vú lấp miệng em).

Tuy Ngu Thư Hân rất bướng, nhưng đêm đó cô lại bị khí thế của Thái Từ Khôn doạ sợ, cả người không khống chế được mà giơ ly rượu về phía Tương Tiêm Tiêm.

Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì bỗng nhiên Thái Từ Khôn đứng ở bên người cô liền nắm cổ tay cô, khẽ dùng sức, hất ly rượu, lên trên mặt Tương Tiêm Tiêm.

Một tiếng hét từ miệng Tương Tiêm Tiêm vang lên, cả người Ngu Thư Hân còn chưa kịp hồi thần sau hành động đột ngột đó, thì cô đã bị Thái Từ Khôn kéo về phía sau một cái.

Sau đó cô nhìn thấy Thái Từ Khôn ngồi xuống một cái ghế dựa, đầu hất về phía anh trai của Tương Tiêm Tiêm nói: "Đi đi, không cần phải xin lỗi lại, cậu thấy lời giải thích này của tôi, có đủ thành ý hay không!"

Suy nghĩ của Thái Từ Khôn quá khó hiểu, một giây trước tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn muốn Ngu Thư Hân xin lỗi, nhưng giây tiếp theo lại vì Ngu Thư Hân mà động tay, cả đám người trên ghế lô đều sửng sốt khoảng chừng hai phút, chậm chạp suy nghĩ, giúp anh trai Tương Tiêm Tiêm, hay giúp Thái Từ Khôn, phân ra hai phía, chia ra.

Lần đầu tiên Ngu Thư Hân thấy Thái Từ Khôn, trong lòng đã rung động trước hắn.

Chính là một đêm đó, cô thấy được dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng của Thái Từ Khôn khi đánh nhau, mà lại vì cô mà đánh nhau, khiến cho tim của cô đập nhanh "Thình Thịch Thình" đến lợi hại.

Một thời gian lâu rất lâu sau, cô mới hiểu được, tiếng tim đập nhanh vào một đêm kia, chính là biểu hiện run động của tim.

Đợi hai người đánh xong, đám người Thái Từ Khôn và Ngô Hạo chuẩn bị rời khỏi, thấy Ngu Thư Hân vẫn còn đứng tựa vào góc sáng trên vách tường, nơi bị Thái Từ Khôn đẩy vào lúc ban đầu, kinh ngạc sững sờ.

Thái Từ Khôn đi tới cửa, thấy cô còn chưa có phản ứng, liền quay về, vỗ vỗ lên đầu cô, nói một câu: "Hân Hân Tử, đi thôi."

Gọi ai là Hân Hân Tử đó? Ngu Thư Hân đỏ mặt cúi đầu, ngoan ngoãn đuổi kịp với cước bộ Thái Từ Khôn bước đi.

Đi ra từ trong nhà hàng cơm Tây, Thái Từ Khôn vẫy một chiếc xe taxi, đi đến nhà hắn.

Đến nhà hắn, lúc này trong nhà hắn không có ai, hắn bật đèn, lại đi lấy hộp thuốc, ném cho Hứa Ôn, để cho cô bôi thuốc cho Ngô Hạo.

Miệng vết thương trên người hắn, trái lại hắn không quan tâm, sờ dưới thắt lưng, lại ở bàn trà tìm một điếu thuốc, lúc đang chuẩn bị châm lửa, hắn nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sô pha, động tác bật lửa 摁 hơi dừng một chút, sau đó lại lập tức châm thuốc, đi vào phòng bếp, bưng ra một ly nước trái cây cho Ngu Thư Hân.

Nước trái cây mới vừa đặt ở trước mặt Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn ngay cả một lời cũng chưa kịp nói, thì ngoài cửa sổ sát đất bỗng nhiên hiện lên một luồng đèn sáng chói mắt, mi tâm hắn nhíu lại, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía bên ngoài cửa sổ, giây tiếp đó liền thấp giọng nói với Ngô Hạo: "Chuột, ba tôi đã trở về rồi, cậu dẫn hai cô ấy chạy nhanh ra cửa sau đi!"

Ngô Hạo nghe nói như thế, lập tức nắm lấy tay Hứa Ôn, để mắt nhìn Ngu Thư Hân, “quen việc dễ làm” dẫn hai cô chạy tới cửa sau.

Lúc chạy đến sau vườn, Hứa Ôn nghĩ đến chuyện nhà của Thái Từ Khôn, Ngô Hạo cầm lấy cổ tay cô, không quay đầu chạy ra bên ngoài: "Hôm nào nói sau, bây giờ nếu quay lại thì chính là muốn chết!"

Muốn chết? Trong đầu Ngu Thư Hân bỗng nhiên nhớ lúc ăn bò bít tết ở nhà hàng cơm Tây, Ngô Hạo có nói với Hứa Ôn.

"Ba hắn như vậy đó, lần nào về nhà đều thích đánh hắn và mẹ hắn, mà ác cái là ba hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn......"

Cước bộ của Ngu Thư Hân, từ từ ngừng lại, cô quay đầu, liếc mắt nhìn vườn hoa sau biệt thự hoa lệ xa xỉ một cái, khẽ do dự, nhưng vẫn xoay người, chạy trở lại.

Cửa sau, lúc Ngô Hạo dẫn theo cô và Hứa Ôn chạy ra còn chưa đóng, Ngu Thư Hân lén lút nhẹ chân, bước vào, cô còn chưa chạy đến phòng khách, thì chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng "Rầm rầm rầm", cùng với tiếng mắng của người đàn ông trung niên: "Nhìn thấy mày tao đã không thích rồi, hôm nay tao không đánh mày chết thì không được......"

"Mày với mẹ mày đều giống nhau, đều là một tai họa!"

"TMD tao giết chết mày đồ vô liêm sỉ! Mày còn trốn à, tao xem mày còn trốn được thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip