47: Một lời từ chối không thích hợp (2)



Cô vốn là người ngoài, không phải sao?

Cô ở trong nhà hắn, nhưng mà ngày hôm nay cô lần đầu tiên biết được lịch trình của hắn, biết hắn đang ở đâu... nhưng lại là Tưởng Tiêm Tiêm nói cho cô biết, hắn buổi chiều đến Kim Bích Huy Hoàng đánh bài.

Ngu Thư Hân nhếch môi, tự giễu, nhưng ánh mắt lại ảm đạm đen kịt.

Nhiều năm trước, cô thật sự tin bản thân mình có cơ hội đến với thế giới của hắn.

Nhiều năm sau, cô mới biết, ý nghĩ kia chỉ là đơn phương mà thôi.

Hắn quên cô rồi, quên sạch.

Quên sạch đến nỗi quan hệ của hai người giống như nước lã, giống như cách nhau mấy sông mấy núi, giống như rất xa xôi.

Ngu Thư Hân liếc nhìn trời, không cho mình rơi nước mắt, sau đó đứng thẳng người, vừa mới cố gắng hướng về phía ga tàu điện ngầm, bỗng nhiên một chiếc xe dừng bên cạnh cô.

Tốc độ phanh gấp khiến nước đọng trên mặt đường bắn tung tóe vào váy của cô.

Ngu Thư Hân theo bản năng lui về phía sau một bước, bàn chân tê rần, khó chịu đến nỗi cô phải hít vào một hơi, sau đó cô mới nâng ô cao hơn một chút, nhìn chiếc xe trước mặt, hình như hơi quen quen.

Ngu Thư Hân cho rằng mình nhìn lầm, cô nháy mắt một cái, sau đó hạ kính mát xuống, lúc chuẩn bị cô dụi mắt nhìn cho rõ, cửa xe ở ghế tài xế mở ra, tài xế Tiểu Vương mở một chiếc ô đen kịt đi vòng qua đầu xe, chạy về phía cô.

"Tiểu thư, mời lên xe." Tiểu Vương nói xong liên đem dù nâng cao hơn một chút, che cao hơn chiếc dù của cô, sau đó thay cô mở cửa ra.

"Cậu... sao cậu lại tới?" Lúc Ngu Thư Hân đưa chiếc dù trên tay mình cho Tiểu Vương cầm, bán tín bán nghi hỏi một câu.

"Thiếu gia bảo tôi tới." Tiểu Vương lấy ô trong tay mình che về phía Ngu Thư Hân, thành thật trả lời.

Thiếu, thiếu gia? Thái, Thái Từ Khôn? Sao hắn biết cô ở đây? Trong đầu Ngu Thư Hân liền xuất hiện vô số câu hỏi và nghi ngờ không thể tin được, cô vừa quay đầu lại hỏi Tiểu Vương, khóe mắt đã nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi trong xe, hắn đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế xe.

Những lời Ngu Thư Hân muốn nói nhanh chóng khựng lại, cô đứng bên cửa xe một lúc, mới khom người bò vào trong xe.

Tiểu Vương đóng cửa xe, đem dù ướt ném vào cốp xe, sau đó liền lên xe, hắn vừa mới đạp chân ga, đi về phía trước hai trăm mét thì Thái Từ Khôn mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn Ngu Thư Hân chằm chằm, thấy cả người dưới Ngu Thư Hân ướt nhẹp, cũng không biết tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy tức giận, lại hướng về phía Tiểu Vương nóng nảy nói: "Đưa cho cô ta cái khăn lông, đừng để cô ta làm ướt xe của tôi!"

 


Tiểu Vương bị lời nói của Thái Từ Khôn rống làm cho lòng bàn chân trượt đi, đạp nhầm chân thắng, Ngu Thư Hân không hề phòng bị, thân thể bị nghiêng theo quán tính, dựa vào ngực Thái Từ Khôn.

Thân thể Thái Từ Khôn cứng đờ, mi tâm nhíu lại.

Lúc Ngu Thư Hân nhào vào ngực hắn, vội vội vàng vàng liếc nhìn hắn, nhận ra vẻ mặt khác thường của hắn, cô sợ đến nỗi run cả người, trong não không suy nghĩ được gì, người cũng nhanh chóng rời khỏi ngực của hắn, ngồi thẳng người, thậm chí còn quay đầu nhìn ra cửa kính, làm cho khoảng cách của hai người xa một chút.

Cô phản xạ nhanh như vậy, khiến mi tâm của Thái Từ Khôn càng nhăn hơn, lại hướng về phía Tiểu Vương rống to: "Cậu lái xe kiểu gì vậy? Tôi bỏ tiền mời cậu đến mơ ngủ sao?"

Tiểu Vương bị chửi sợ đến mức không dám thở mạnh, nhanh chóng xuống xe, chạy ra cốp sau, cầm hai cái khăn nhanh chóng trở lại xe, đưa cho Ngu Thư Hân ở phía sau, sau đó liền quay lưng khởi động xe lần nữa.

Ngu Thư Hân che dù, từ vai trở lên không có ướt, cô cầm khăn lau khô người, sau đó nhìn thấy chỗ mình vừa dẫm lên có nước bẩn, có bùn, còn có từng vệt máu.

Cô nghĩ đến lời của Thái Từ Khôn nói, hắn sợ cô làm dơ xe của hắn, mới để Tiểu Vương lấy khăn cho cô, cô nắm chặt khăn mặt, do dự một chút, lại cúi người lau lòng bàn chân đầy bùn đất của mình.

Thái Từ Khôn nhìn hành động của cô, lại cảm thấy phiền lòng hơn, hắn muốn mở miệng để Tiểu Vương điều chỉnh hơi lạnh trong xe thấp xuống một chút, khóe mắt lại nhìn thấy váy ướt nhẹp của Ngu Thư Hân dính sát vào cơ thể cô, quỷ thần sai khiến thế nào lại ngậm miệng lại, đáy lòng càng khó chịu hơn, hắn giơ tay mở hai nút áo trước ngực, nhưng làm như vậy cũng không có tác dụng gì, theo thói quen lại tìm thuốc lá.

Thái Từ Khôn bật lửa, hơi cúi đầu, nhìn thấy khăn lông trên tay Ngu Thư Hân dính màu máu đo đỏ.

Miệng ngậm điếu thuốc của hắn hơi động, điếu thuốc trong miệng liền rơi xuống.

Hắn vẫn cúi đầu như vậy, nhìn chiếc khăn lông, không biết suy nghĩ gì, sau đó liền đưa tay nhét điếu thuốc vào miệng, bật lửa, lúc nhìn ngoài cửa sổ một chút, đã vào thành phố, còn cách nhà một đoạn...

Bản thân Thái Từ Khôn cũng không hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì, trong miệng hắn lại nói: "Đi khách sạn Bốn Mùa."

Thái Từ Khôn nhả khói, bổ sung thêm một câu: "Bọn người Lục Bán Thành còn đang chờ tôi."

.......

Xe của hắn dừng lại ở cửa khách sạn, Ngu Thư Hân vốn định nói với Thái Từ Khôn cho mình về nhà trước, Thái Từ Khôn liền quay đầu nói với Tiểu Vương: "Đưa cô ấy lên phòng của tôi, tắm rửa sạch sẽ, tìm quần áo cho cô ấy thay."

Sau đó không chờ ai trả lời, liền mở cửa xe đi vào đại sảnh khách sạn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip