48: Một lời từ chối không thích hợp (3)
Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm bóng lưng của Thái Từ Khôn, cho đến khi hắn bước vào thang máy, cô cũng không thu hồi tầm mắt.
Nhìn qua kính chiếu hậu, Ngu Thư Hân mới cởi dây an toàn, lúc Tiểu Vương đang chuẩn bị xuống xe cô lại nói: "Đưa tôi về nhà đi."
Ngừng mấy giây, Ngu Thư Hân nghĩ đến điện thoại di động của mình không còn pin, lại nói: "Hoặc là gọi xe giúp tôi."
Tiểu Vương nghĩ đến dặn dò của Thái Từ Khôn trước khi xuống xe, có chút ngập ngừng nói: "Thiếu gia trước khi xuống xe đã căn dặn, cô cũng đã nghe rồi, nếu cô cứ đi như vậy, Thiếu gia biết, nhất định sẽ “xử lý” tôi."
Tiểu Vương thấy Ngu Thư Hân muốn rời khỏi, do dự một lát mới khuyên cô: "Tiểu thư, quần áo của cô đều ướt, nơi này còn cách nhà một đoạn, trời mưa lái xe chậm, hay là cô nghe lời của thiếu gia trước, đi lên tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, tránh cảm lạnh."
Ngu Thư Hân hiểu được Tiểu Vương không dám để cho cô đi, sau khi nghe Tiểu Vương nói một đoạn văn dài như vậy, cô không nói nữa, chỉ gật đầu.
Tiểu Vương biết Ngu Thư Hân đồng ý liền xuống xe, giúp Ngu Thư Hân ra khỏi xe, sau đó đưa chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn, đưa Ngu Thư Hân vào khách sạn Bốn Mùa.
Lên thang máy, thẳng đến tầng cao nhất, Tiểu Vương dẫn Ngu Thư Hân đi dọc theo hành lang thật dài quẹo trái quẹo phải nhiều lần, mới dừng ở cửa một phòng.
Tiểu Vương đưa thẻ mở phòng cho Ngu Thư Hân, chỉ chỉ cánh cửa trước mặt: "Lương tiểu thư, cô vào nghỉ ngơi trước, tôi đi lấy quần áo cho cô."
Ngu Thư Hân nói "Cảm ơn." lấy thẻ phòng, đợi đến khi Tiểu Vương quay người đi vào thang máy, sau đó mới đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, tay run rẩy quét thẻ để mở cửa phòng.
Trong phòng tối om, yên tĩnh không có bất kỳ một âm thanh nào.
Ngu Thư Hân đứng trước cửa, trừng mắt nhìn bên trong, cẩn thận quan sát một chút, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra Thái Từ Khôn không có ở trong phòng...
Cô giơ tay vỗ vỗ ngực đang đập như trống dồn, đi vào phòng.
Mở đèn lên, lúc Ngu Thư Hân đi vào phòng tắm, bỗng nhiên xoay người lại, khóa cửa phòng lại, xác định từ bên ngoài sẽ không mở được cửa mới yên tâm đi vào nhà tắm.
Cô cởi quần áo ướt nhẹp trên người, sau đó đi tắm nước nóng. Tiếp theo tóc cũng không hong khô, liền mang theo túi trang điểm, nhanh chóng nhìn vào gương hóa trang lại.
Đến khi khuôn mặt thanh lệ tinh khiết trong gương biến thành khuôn mặt của Lương Đậu Khấu, cô mới bình tĩnh lại, lúc Ngu Thư Hân chỉ lo sợ Thái Từ Khôn sẽ đột nhiên gõ cửa, trong lúc trang điểm cứ lo lắng không yên.
Ngu Thư Hân vừa đem mỹ phẩm cất cẩn thận xong, chuông cửa liền vang lên.
Mở cửa, là Tiểu Vương mang theo mấy túi giấy: "Lương tiểu thư, quần áo của cô." Ngu Thư Hân nói cảm ơn, nhận quần áo, vừa đóng cửa, rồi ngừng lại, lại hướng về phía Tiểu Vương hỏi một câu: "Anh ấy đâu?"
"Thiếu gia sao?" Tiểu Vương quay đầu, chỉ vào căn phòng đối diện cửa phòng của Ngu Thư Hân: "Trong phòng này.." Dừng một chút, Tiểu Vương hiểu ý của câu hỏi này, còn nói: "Nếu cô phải đi, có thể vào chào hỏi hắn một tiếng."
"Ừ" Ngu Thư Hân gật đầu một cái, cầm túi, nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, lại nhìn Tiểu Vương nói "Cảm ơn", sau đó liền đóng cửa lại.
Cô thay quần áo xong, hong khô tóc, ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm mưa ngoài cửa sổ ngày một nhỏ dần, sau đó liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như là đã hạ quyết tâm, đứng lên xách túi đi ra cửa.
Mở cửa, ngón tay Ngu Thư Hân nắm chặt túi xách, trong lòng cô thầm hạ quyết tâm một lần nữa, mới chậm rãi đi về phía cửa phòng đối diện.
Đứng trước cửa, Ngu Thư Hân lại hít sâu vài hơi, mới lấy hết dũng khí bấm chuông cửa.
Bởi vì cách âm quá tốt, chuông cửa vang lên mấy lần, Ngu Thư Hân mới mơ hồ nghe được tiếng "Đến đây" sau đó đại khái qua mười mấy giây, cửa phòng được mở ra.
Ngu Thư Hân còn không nhìn rõ là ai mở cửa phòng, người mở cửa đã nói: "Đem bia đến cho tôi, thêm mấy chai rượu tây nữa... À, đúng rồi, thêm một dĩa..."
Lục Bán Thành còn chưa nói hai chữ "trái cây" liền ngừng lại, nhìn chằm chằm biểu hiện của Ngu Thư Hân, có chút kinh ngạc, sau đó nói thầm một câu: "Thì ra là bị tung hỏa mù, thì ra là đi đón cô a..."
Tiếng của Lục Bán Thành quá nhỏ, Ngu Thư Hân không nghe rõ phải "Hả?" một tiếng.
Lục Bán Thành "A?" một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía Ngu Thư Hân nở nụ cười, quay đầu liền hô lớn: "Anh Thái ."
Nhìn qua vai Lục Bán Thành, Ngu Thư Hân có thể thấy được cảnh tượng trong phòng.
Trong đó tụ tập khá nhiều người, nam có, nữ có, có người uống rượu, có người ngồi hát.
Ngu Thư Hân chỉ tìm một vòng, liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế sofa.
Lúc này hắn không bình thường chút nào, không có sự tức giận đáng sợ như lúc trước, hai khuy áo trước ngực làm lộ ra xương quai xanh, hắn ngoẹo cổ, không biết người bên cạnh nói gì, khiến hắn tâm tình có vẻ rất tốt, khuôn mặt lộ ra một vệt cười, đáp hai chữ: "Vô nghĩa.", sau đó liền ngẩng đầu lên, nhả hai vòng khói.
Thái Từ Khôn như vậy, không tức giận, lại có một chút lưu manh, giống với thời niên thiếu như đúc.
Ngu Thư Hân liền bừng tỉnh.
Cô nghĩ, trên thế giới này, người có thể đem thanh nhã cao quý lộ ra vẻ bất kham hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip