[Kỳ Hâm/祺鑫]

Ở tại một địa đạo nơi con người đã vô tình tàn phá sau chiến tranh đã tạo nên một khu đất trống không người.

Hôm đó nhóm bạn thân gồm có Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, ba người họ đã lên đồ và quyết định đi đến khu địa đạo đó. Xung quanh rộng lớn còn có thể xây dựng được một căn biệt thự tại đây, người hiếu kỳ nhất là Đinh Trình Hâm, cậu bạn vội chạy đến một nơi có con đập lớn bên kia, cuối cùng liền quyết định cắm trại tại nơi này.

Họ cá cược sẽ ở đây trong vòng một tuần, và nếu không ai chịu nổi sự khác biệt nơi liền phải đóng thuế một năm cho những thành viên còn lại. Nhóm bạn nhanh chóng dựng lều và trang trí xung quanh.

Sau khi đã ổn định nơi ở và chuẩn bị vũ khí phòng tránh nữa đêm có thú hoang tìm đến, chiếc lều được dựng chắc chắn đủ cho ba người cùng ngủ chung. Nước và thức ăn hộp cũng được cất lên kệ gỗ, mọi người đột nhiên nhớ ra bản thân đã quên đem theo sạc PIN dự phòng, bảy ngày không có internet sẽ như thế nào đây.

- Đã gọi đem theo rồi không ai đem, lỡ có chuyện gì làm sao còn PIN để gọi điện đây.

Người đã nói là Lưu Diệu Văn, nhóc ta có chút khó chịu mà gắt gỏng, ai cũng có suy nghĩ là đối phương sẽ đem theo sạc dự phòng nên đã không ai đem đi theo.

- Thì em cũng như thế rồi còn gì, điện thoại anh chỉ còn 57% PIN thôi này. – Đinh Trình Hâm chậm chạp lên tiếng.

Đêm thứ nhất bắt đầu

Họ đốt lửa ngồi kể truyện cho nhau về những câu chuyện kinh dị, Đinh Trình Hâm lên tiếng trước nói về bí ẩn của một hầm mộ bỏ hoang. Căn hầm đó là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn khi bước vào trong đó. Có nhiều người đã bước vào trong và không bao giờ quay trở lại bên ngoài, cho dù là người can đảm gấp mấy đứng trước cửa mộ cũng phải bỏ chạy vì sự tâm tối u ám bên trong.

Bóng trăng nhanh chóng đã lên cao, ngọn lửa cũng đã sắp tàn mất đột nhiên Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn môi nhõe lên thành một nụ cười đến rợn cả người. Cậu cứ như vậy mà nhìn vào em không nhúc nhích gì, đôi mắt vô hồn không chớp mắt dù chỉ một lần, mọi người để ý điều bất thường này cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc nãy còn vừa kể truyện ma xong cho nhau, đột nhiên họ nhớ đến truyền thuyết có một vật biết sao chép ngoại hình của một con người kiền run bần bật. Cả hai dù không mê tín nhưng với sự bất thường này của cậu bạn thân thật sự cũng khiến họ có chút kiêng dè.

- Đùa chút mà.

- Đùa chả vui tí nào cả.

Lưu Diệu Văn có chút cáu nói lớn, lửa cũng đã tàn.

Mọi người quay trở vào trong tránh cái lạnh làm bị nhiễm bệnh, không ai biết rằng... xung quanh liều đã xuất hiện bốn bóng hình thù. Đôi mắt đỏ cùng với hai chiếc sừng kì lạ, hàm răng nhọn của chúng vẫn còn dính những thứ chất lỏng đỏ tươi bốc mùi tanh tưởi.

Người bên trong lều từ lâu đã không thấy, chiếc lều tự bao giờ đã bị đốt cháy mất, lửa lớn lang ra xung quanh làm những ngọn cây khô vì dc dẫn lửa mà cháy lớn hơn, ở xa cũng có thể thấy được khói bốc lên nghi ngút đủ để biết chúng cháy lớn ra sao.

- Đinh Trình Hâm...

Sáng hôm sau, tại một căn phòng tối phát ra tiếng thét tai, nhưng tiếc là chẳng lấy nổi một người nghe thấy. Xung quanh khắp nơi đều có máu, sương người, Đinh Trình Hâm sợ hãi không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút vì kế bên cậu có một bộ sương khô đang bị trói. Mồ hôi chảy xuống ướt cả áo, liếc nhìn xung quanh một lần nữa để xác định vị trí nhưng mọi chuyện đều vô nghĩa. Tứ phía chỉ là bốn bức tường với những sợi dây xích, đối diện là một cánh cửa bằng sắt chắc chắn.

- Đây là đâu vậy, Hạ nhi, Văn nhi, hai người đâu rồi.

Cậu chợt nhớ ra hai đứa em của mình, tụi nó không có ở đây, rút cuộc tụi nhỏ đâu rồi, đây là chỗ quái quỷ gì thế.

"Huyệt Mộ không lối thoát".

Một giọng nói cất lên, cánh cửa được mở ra bước vào trong là một người bận bộ quần áo đen tuyền. Hắn bước vào trong để lộ khuôn mặt quỷ dị cùng với chiếc sừng trên đầu, đôi mắt đỏ âu vớ những tia máu bám chặt vào má. Bước đến gần Đinh Trình Hâm liền khiến cậu sợ hãi đến phát khóc. Cậu vùng vẫy định chạy đi nhưng bản thân phát hiện đã bị xích lại, tiếng hét vang lên một lần nữa rồi im bặt đi.

Người trên giường đã ngất từ lâu, thứ quỷ dị trước mặt nhếch lên môi một nụ cười, chớp mắt đã thành một mỹ thiếu niên điển trai của thời hiện tại, hẳn bước đến quan sát cậu, xem thử cậu là đã ngất thật hay là giở trò.

Hắn là Mã Gia Kỳ, hiện thân của lòng tham và đố kỵ, ích kỷ và cả dối trá, nói hắn là quỷ thì cũng không đúng vì hắn cũng có một mặt tốt, nhưng mặt tốt này của hắn phải xem loài người ra sao đã...

[...]

- ÁAA... - Tiếng hét thất thanh vang lên một lần nữa khi cậu thấy Mã Gia Kỳ đang đứng trước mặt mình.

Không biết bằng cách nào hắn có thể khiến cậu tỉnh dậy, hắn bước đến đè cậu xuống giường môi nhếch lên một nụ cười khẽ. Lưỡi hắn lướt từ cổ cậu đến môi thì hôn ngấu nghiến, cậu vùng vẫy muốn trốn tránh nhưng không thể đẩy người kia khỏi cơ thể mình. Hắn trừng mắt nhìn cậu bóp chặt lấy miệng cậu thì thầm những câu vô nghĩa. Móng vuốt sắc nhọn không chút nương tiếc mà bấu mạng vào đôi má hóc hác.

Cậu vẫn như vậy, vẫn sợ hãi run rẩy im lặng nhìn hắn, đôi mắt muốn nhắm chặt nhưng lại không thể. Hắn lôi cậu rời khỏi giường đi đến một nơi đầy những thứ tanh tưởi, nội tạng lẫn cả xác người rơi rãi khắp nơi. Cậu vì không chịu nổi mà nôn lấy nôn để, vùng vẫy muốn bỏ trốn liền bị hắn đẩy ngã xuống hồ máu tươi đầy xác người kia. Những bộ não, tim gan trôi nổi trên hồ vì lực tác động mà rung lắc. Cậu vì trong lúc vùng vẫy đã ngóp một ngụm máu nuốt vào bao tử, nước mắt giàn giụa cầu xin sự giúp đỡ của người kia, nhưng có vẻ hắn đang rất thích thú những thứ trước mắt.

Mặc kệ Đinh Trình Hâm sợ hãi la hét muốn ngất đi hắn vẫn không đoái hoài tới, trong mắt hắn đang tận hưởng cái cảm giác khốn khổ và sợ hãi của nhân loại.

Hắn muốn nhìn cậu phải ngất đi mới thỏa mãn bản thân mình, chẳng cần biết cậu có tội ác gì không. Nhưng một khi đã được hắn ngắm trúng thì đừng mong đến hai chữ trốn chạy, mãi lâu không thấy cậu ngôi lên hắn mới dùng tay kéo cậu rời khỏi hồ. Nước trong hồ bây giờ lại xanh mát đến lạ kì, người cậu cũng không có gì là ướt, hóa ra nãy giờ là ảo cảnh do hắn trêu đùa cậu, không những không tội cho một con người vô tội hắn còn cười lớn vì cảm thấy vui vẻ. Vì vốn hắn không phải con người, sao có thể hiểu cảm giác sót thương.

Hắn ghét nhìn nhân loại giả tạo trước mặt mình, ghét cả những con người chỉ biết dựa dẫm và ăn bám. Những kẻ tham lam hắn sẽ giết chết rồi mới ăn não bọn chút, còn về phần xác hắn đem cho chó gặm, là chú chó luôn cười với vẻ mặt kinh dị.

Bế người trong lòng đến 1căn phòng khác, chẳng chút nương tình mà ném cậu lên giường, vì tác động đến cơ thể nên cậu có chút mơ màng tỉnh giấc. Chẳng phải nói, trước mắt cậu bây giờ là 1căn phòng xa hoa hơn khi nãy, không còn xác người, không còn hồ máu với những thứ nội tạng trôi nổi lềnh bềnh kia.

Cậu không biết vì sao hắn lại đưa cậu đến đây nhưng chắc chắn rằng không có ý tốt.

Quả thật như cậu nghĩ, Mã Gia Kỳ nở một nụ cười quỷ dị rồi đi mất, để lại cậu vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến. Cậu nhắm tịt mắt khi nghe thấy tiếng rên rỉ của một thú hoang phát ra trong phòng. Căn phòng sớm đã có một mùi thơm kì lạ, hắn không biết từ đâu ở sau lưng ôm lấy Đinh Trình Hâm, cuối xuống hít lấy mùi hương từ người cậu hắn thỏa mãn mỉm cười.

Hắn cắn mạnh vô cổ cậu thưởng thức mùi vị của loài người, vốn hắn định cắn chết cậu nhưng vì cậu là người đặt biệt lọt vào mắt xanh của hắn, cậu run rẩy khi bị hẳn đè xuống giường như thế, nước mắt lại rơi xuống má khi nhìn thấy hắn như vậy.

- Này, bảo bối nhỏ, em sợ sao hửm, tôi không giết em đâu... đừng sợ.

- Tôi, tôi... anh... anh mau thả tôi ra được không tôi xin anh mà. – Cậu lấy hết can đảm của bản thân cầu xin hắn.

Nhưng lại không biết rằng vì những lời nói đó đã vô tình chọc giận con quỷ bên trong hắn. Không những không tức giận, còn muốn ra tay giết chết cậu, kéo cậu đến một cửa sổ hắn ép cậu ngồi trên thành cửa, những lời đe dọa kinh khủng của hắn làm cậu sợ hơn.

Bên dưới cửa sổ là vực thẳm không đáy, nói là làm hắn đẩy cậu xuống dưới. Mặc kệ người kia thét đến khan cả tiếng, chớp mắt đã thấy bản thân nằm lại ở chiếc giường khi nãy... nhưng có chút kì lạ, xung quanh bây giờ đầu người rải rác khắp nơi từ trên trần đến dưới đất đều có.

Mồ hôi ướt đẫm cả áo, cậu nhìn về hướng khi nãy tuyệt nhiên lại chẳng thấy cánh cửa sổ nào khi nãy, cậu thở hắt ra rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình.

- Là ảo ảnh sao, nó sao lại giống như mình vừa rơi xuống vực sâu không đấy như vậy...

[...]

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trong căn phòng không khác gì phòng ngủ của cậu, mang tâm trạng nghi hoặc nhìn một loạt xung quanh phòng lần nữa.

Cậu mới xác nhận rằng, đây là phòng của cậu, giường gối và đồ dùng đều là đồ tự tay mình chọn mua, không thể nào nhầm lẫn được. Suy nghĩ gì đó lúc lâu cậu chạy vội đến cửa sổ để nhìn, đây là khu viên nhà cậu cơ mà, không lẽ mọi chuyện đều là giấc mơ... nhưng tại sao nó lại thật đến như vậy?

Lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, họ đều trả lời là không có chuyến đi chơi nào cả, vui mừng thở phào nhẹ nhõm cậu bước xuống lầu chào hỏi gia đình của mình.

Nhưng không lâu sao cậu bỗng dưng lại một lần nữa rơi vào trạng thái nghi hoặc, gia đình cậu tại sao trong một đêm bỗng chốc lại thây đổi đến chóng mặt như vậy?

Người mẹ ôn nhu yêu thương con cái hết mực bỗng dưng lại quay sang mắng mỏ cậu, người bố chăm lo cho gia đình bây giờ lại chỉ vùi đầu vào uống rượu, cô em gái Đinh Hy cũng không còn dịu dàng như trước, mọi chuyện đều rối tung cả lên. Lắc đầu để trấn an bản thân nhưng dường như cũng không khá hơn là bao. Đến giờ cậu mới dần nghĩ đến ảo cảnh, rất có thể là do hắn tạo ra thứ này muốn giam giữ cậu, suy nghĩ vừa dứt cơ thể cậu đột nhiên lại đau đến như thể có vạn vạn con vật đang cắn xé ra làm nhiều mãnh.

Ngã khụy xuống đất quằn quại ôm lấy cơ thể la hét, tay mất kiểm soát cầm lấy bình hoa trên bàn đập liên hồi vào bụng. Đến khi nhìn lại thì đã thấy bản thân đang ở một nơi khác, bụng cũng không còn đau nữa nhưng đổi lại là vết thương do hôm qua để lại.

Chiếc gương lớn từ đâu ở đằng xa như vẫy gọi cậu đến nhìn, xung quanh tối ôm cùng với tiếng nước nhỏ giọt xuống tạo nên dị cảnh đáng sợ, cậu nhìn tấm gương lớn trước mặt liền muốn bước đến chạm vào nhưng không hiểu vì sao càng bước đến tấm gương lại càng xa ra.

Cứ như vậy cậu bị nó dẫn dụ đến một không gian vô định không một chút ánh sáng, chỉ có cậu đang dần bị màn đêm nuốt chửng. Từ xa cậu có thể nghe thấy tiếng gầm lớn của một sinh vật gì đó, đôi mắt nó phía xa ấy đã nhìn chằm chằm vào cậu không thôi. Cậu vì hoảng hốt mà bỏ chạy, chạy rất nhanh, rất vội như muốn bỏ trốn thứ ghê rợn gì đó, không rõ vì sao bản thân lại cứ phải chịu đựng những thứ này, càng không muốn biết tại sao hắn phải làm như thế...

Chỉ cần không chạy trốn là sẽ không sao ư? Lời nói đó có đáng tin không.

- Này Đinh Trình Hâm, ai cho anh ngủ trong giờ học vậy. - Tiếng vỗ vai và giọng nói đó liên tục áp sát tai cậu, giật mình mở mắt thì bản thân đang ở trong lớp, Hạ Tuấn Lâm cũng đang ở bên cạnh cậu

- Anh làm sao vậy?

- Không... có gì, anh chỉ là vừa mơ thấy mình... thôi bỏ đi.

Càng nhắc lại Đinh Trình Hâm càng rối, cậu liên tục bị đưa vào những không gian ảo ảnh, lần lượt khiến cậu khó chịu.

Thế giới nào mới là thật đây chứ?

Suy cho cùng nên đề phòng vẫn là tốt nhất, biết đâu không gian cậu đang hoạt động là giả nữa thì có cách để ứng phó.

Tan học, mọi người đều trở về sau một ngày đi học mệt mỏi, Đinh Trình Hâm dè chừng đứng trước cửa nhà không muốn vào trong. Từ sau lưng cậu giọng nói của cô em gái Đinh Hy khiến cậu giật mình, cô bé không có gì khác thường. Vẫn là Đinh Hy dịu dàng của cậu, vẫn là cô em gái ngoan ngoãn lễ phép, cô bé lôi cậu vào nhà còn như thường lệ sẽ là người giúp cậu đóng cửa, quả thật do cậu nghĩ nhiều quá rồi.

- Đinh nhi à con? Về rồi mau đi tắm rửa thay đồ đi, mẹ chuẩn bị cơm xong rồi.

- Vâng.

Trên bàn ăn, cậu trầm tư không nói câu nào, thức ăn mọi khi mẹ cậu nấu không như thế. Mẹ biết cậu không ăn đồ ngọt vì đang trong giai đoạn giảm cân, nhưng những món ăn này dường như có cả tấn đường vào vậy.

Cảm giác không đúng cậu vội xin phép rời khỏi bàn ăn trước nhưng bố lại nắm chặt tay cậu lại, khuôn mặt ông sát khí đằng đằng thốt ra những câu nói nặng nề. Mọi người ép cậu ngồi xuống bàn cơm còn liên tục gắp những món ăn cậu không ăn được. Vùng vẫy lật đổ cả bàn cơm, cậu mất kiểm soát quát lớn, cơn đau đầu bỗng dưng ập đến khiến cậu choáng váng mà ngất đi, đã bốn ngày liên tục rồi, cậu không có một ngày nào yên ổn cả, cậu chỉ muốn quay lại cuộc sống bình thường của mình thôi cũng khó như vậy sao...
________________________________

📣 Loa loa loa!!!
Mình re-up lại fic này vì quá ume chủ fic nhưng mà đã mất liên lạc từ lâu cũng không nhớ rõ tên 😢
Tìm mãi trên Wattpad cũng như Fb đều không có nên mình mới mạo muội đăng lên nhờ m.n

Nếu mọi người đọc được và biết được xin để lại tên của chủ fic này giúp mình.

ZhJeng chân thành cảm ơn.

1/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip