Chap 1


'Choang' 

Quang Vĩnh choàng tỉnh giấc, mọi thứ bỗng nhòa đi bởi nước mắt. Một màu đen kịt bao trùm căn phòng khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi, tấm vải trắng ngoài cửa sổ tung bay theo gió, tiếng phong linh kêu leng keng, màn đêm mù mịt bao trùm cảnh vật, u ám  đến  đáng  sợ.

  Đã 2 năm rồi kể từ ngày cậu quyết định sang Mĩ từ bỏ cái gọi là hạnh phúc với người đàn ông mà cậu yêu thương hơn cả bản thân mình.

Hằng đêm cậu đều thấy hình ảnh người đàn ông ấy cất tiếng gọi cậu 'Vĩnh cưng...' 

Đều trông thấy hắn ôn nhu cười với cậu, trông thấy hắn tự mình vào bếp nấu bữa cơm tối, trông thấy hắn ôm lấy cậu nói những lời đường mật. 

Rồi tất cả vì một tiếng 'choang' đổ vỡ tan tành... 

___________2 năm trước__________

- Ngô Thanh Liêm anh tự đi mà gấp em không gấp nữa đâu, ai bảo nhiều chuyện anh tự đi mà làm.

- Quang Vĩnh  vừa gấp vừa mắng người con trai đứng đằng sau mình, Quốc Viết là muốn gấp đủ 1000 con hạc đem tặng cho người thương coi như lời tỏ tình nhưng bản tính nó lười nên nhờ Quang Vĩnh gấp hộ 500 con. Ban đầu cậu tính không đồng ý nhưng nhờ mồm miệng của ai chen vào lắm chuyện giờ lại phải ngồi đây hì hục gấp. 

-"Anh xin lỗi, vợ à em mệt không anh đi pha sữa cho em nha" 

-"Ừm"

Quang Vĩnh định la cho hắn thêm một trận nữa nhưng nhìn hắn mà xem vừa ôn nhu, vừa đáng yêu như vậy cậu không nỡ. Nhìn hắn đi ra khỏi phòng cậu khẽ mỉm cười.

Cậu có phải rất may mắn không khi có một người đàn ông hết mực yêu thương mình như vậy!? 
.
.
.
-"Vợ à! Em ở nhà ngoan nhé. Tối nay anh về hơi muộn nên em đừng đợi." Liêm hôn lên trán Vĩnh mỉm cười.

-"Ừm!" Vĩnh như một 'cô vợ nhỏ' đảm đang đưa tập tài liệu cho hắn nở nụ cười hiền nhìn hắn đi khuất mới quay vào nhà làm việc.

Giấy kết hôn cũng đã kí.

Nhẫn cũng đã trao. 

Chỉ thiếu đúng một lễ cưới có hắn, có cậu cùng tay trong tay bước vào lễ đường với sự chứng kiến của mọi người.

Tuy vậy cậu không đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì, cũng  không giận hắn vì những điều đó vì cậu không bận tâm, chỉ cần cậu biết hắn yêu thương cậu là đủ rồi. 
Cậu luôn đặt niềm tin của mình vào hắn, tin tưởng hắn đến mức tuyệt đối. 
Nhưng......
Niềm tin dù có lớn cỡ nào rồi cũng sẽ mất....
.
.
.
.
.
.
Màn đêm xuống, Vĩnh gọi  Việt  đến  nhà  chơi, hai  người  cùng  coi  concert  của  thần  tượng  rồi  reo  hò  rối  rít. Dạo gần đây hắn luôn về muộn, thời gian hắn dành cho cậu cũng ít đi rất nhiều khiến  cậu  cảm  thấy  chán  mỗi  khi  ở  nhà  một  mình.

Jimin đơn giản là tin tưởng hắn nên  không  một  chút  ngờ vực. 

'Tít'

Máy  cậu  sáng  đèn, một  tin  nhắn  được  gửi  đến  từ  số  lạ  làm  cậu  sợ  hãi, bàn  tay  nhỏ  bỗng  run  run  lên  không  dám  đối  mặt 
Dòng  tin  nhắn gửi  đến  với  nội  dung 'người  cậu  yêu  hiện  đang  ở  khách  sạn  U&U  phòng 105 cùng  tình  nhân  yêu  đương  vụng  trộm' cùng  với  một  tấm  hình  làm  chứng.

Quốc Việt thấy  lạ  liền  dựt  điện  thoại  quát  lớn:

-"Có  cái  gì  mà  làm  cậu  sợ  hãi  như  vậy  hả?"

Sau  khi  đã  tận  mắt  thấy Quốc Việt bực giọng lớn tiếng chửi:

-"Mẹ  kiếp! Tên  hỗn  đản  Ngô Thanh Liêm. Tớ  đã  bảo  cậu  rồi còn  gì  đừng  có  tin  tưởng  hắn  ta quá  mức  như  vậy..."

Người  ta  thường  nói  tình  yêu  giống  như  một  trò  chơi. Người  dành  chiến  thắng, người  ôm  lấy thất  bại. Và  bây  giờ  Trương Phạm Quang Vĩnh  cậu  là  người  phải  ôm  lấy  thất bại  ấy.

'Bíp bíp bíp cạch'

Tiếng cửa mở vang lên hắn vừa bước vào đã nhận ngay cú đấm vào mặt suýt chút nữa là té nhào ra sàn.

-"Tên hỗn đản. Tại sao anh lại dám lừa gạt cậu ấy! "

Quốc Việt định đưa tay lên cho hắn thêm một đấm nữa nhưng bị tay cậu ngăn lại. Cậu cúi gằm mặt xuống đất để hắn không thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu, giọng run run:

-"Đừng mà Việt đừng đánh anh ấy. Lỗi do mình, là do mình không tốt nên không thể níu giữ anh ấy. Xin cậu! tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét hay đánh anh ấy cả. Đến ngày hôm nay thì tớ hiểu tớ là người thất bại và điều quan trọng nữa là tớ sẽ không ghét anh ấy. Vì ít nhất anh ấy là người tớ yêu..." 
.
.
.
.
.
-"Đơn  ly  hôn  em  đã  kí chỉ  cần  có  chữ  kí  của  anh  nữa  thì  chúng  ta  sẽ  không  còn  mối  quan  hệ  gì  với nhau. Nhẫn  này  có lẽ  em  nên  trả  lại  cho  anh vì  em  không  xứng  với  nó. Chào  anh..." Vĩnh đặt  tờ  đơn  lên  bàn  cùng  chiếc  nhẫn  vàng  hai  chữ  LV  lồng  ghép  sắc  sảo rồi  bước  đi  cùng  dòng  nước  mắt  nóng  hổi  lăn  dài  trên  má.

Tất cả chấm dứt rồi! 

-"Vĩnh..."

-"..."

Cậu  không  nói  mà vẫn kéo vali bước tiếp vì  niềm  tin  giữa  cậu  và hắn có lẽ giờ đã không  còn  nữa. Nước  mắt  cậu không thể nào ngăn lại nó cứ trào ra không ngừng, từ  đầu  đến  cuối  người  làm  cậu  rơi những giọt nước mắt hạnh phúc là hắn, người làm cậu rơi những giọt nước mắt đau đớn cũng chính là hắn. 

Anh  đứng  đó  nhìn  bóng  cậu khuất dần... lỗi do anh mà ra. 

______________________________________

Liêm - Vĩnh là couple có thật chung lớp với mình á >< tại thấy tụi nó dễ thương quá nên mình "xơi" luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip