Chap 7

Sáng sớm, Vĩnh khẽ động đậy. Vì lạnh mà rúc sâu hơn vào lòng người kia tìm hơi ấm và tiếp tục ngủ ngon lành. Cậu động đậy làm hắn cũng tỉnh giấc, thấy cậu rúc trong lòng mình như con mèo nhỏ làm hắn không khỏi cưng chiều đưa tay vén sợi tóc loà xoà trước mặt của cậu hắn hôn nhẹ lên đầu cậu rồi thì thầm.

-"Anh xin lỗi" 

-"Hưm..." đôi lông mày nheo lại, cậu mở mắt, nhận ra là anh, cậu định tránh ra xa ngồi dậy thì bị ăn ôm chặt trong lòng không thể thoát khỏi

-"Vĩnh, nghe anh nói. Năm đó là anh sai, là anh không biết trân trọng em, là anh ngu ngốc nên để em rời xa. Vĩnh à, là anh năm đó không tốt với em, là anh để em chịu nhiều đau khổ. Xin em, Quang Vĩnh hãy tha thứ cho anh được không?"

Cái vòng tay kia ôm lấy càng siết chặt hơn, hơi  thở  của  hắn thở đều  đều  trên  đỉnh  đầu  cậu, giọng  nói  khàn  khàn  ấm  áp năm ấy lại đến với cậu một lần nữa. Vĩnh ở trong lòng hắn không cầm cự được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Bàn tay nhỏ níu lấy áo phông trắng của hắn đến nhăn nhúm. 

-"Jung Hoseok, giấy  ly  hôn  đã  kí  giờ  em  với  anh  chỉ  đơn  giản  là  quan  hệ  cấp  trên  cấp  dưới  không  hơn  kém" cậu lấy  lại  bình  tĩnh  buông  đôi  tay  nhỏ  đang  níu  chặt  lấy  áo hắn giọng nói có chút nghẹn ngào trả  lời 

-"Anh  chưa  kí. Tờ  giấy  đó  anh  xé  rồi, anh  cần  em" hắn hơi buông lỏng vòng  tay nhìn vào đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt của cậu.

Liêm lau nhẹ đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp cúi đầu nhẹ hôn lên đôi mắt khiến Jimin bị một phút giây ấm áp làm cho đứng hình. 

Nếu Thanh Liêm có sức mạnh siêu nhiên hắn muốn mình là người nắm giữ thời gian để có thể cho thời  gian  quay  trở  lại để hắn cùng cậu làm lại   từ  đầu, để  bù  đắp  cho  cậu  những  tổn  thương  năm  xưa mình  đã  gây  ra. 

-"..."

-"Tha  thứ  cho  anh  được  không?" 

-"..."

-"Không  sao! Anh  sẽ  chờ  câu  trả  lời  từ  em" anh  nhìn  cậu  mỉm  cười, nụ  cười  có  phần đắng cay ôm lấy cậu. 

Quang Vĩnh đâu thể dễ dàng đặt niềm tim vào hắn nữa phải không? 
.
.
.
.
.
.
-"Ồ... Vĩnh  hôm  nay  được  tổng  giám đốc  chở  đi  làm  luôn  ha!" cậu  vừa  mới  xuống  xe  của  anh  thì  bị  mấy  bà  chị  cùng  phòng  nhìn  thấy  xúm  lại  bà  tám.

-"Em đang  trên  đường  đi  làm, sợ  muộn  giờ  nên  mới  đi  nhờ  xe  tổng  giám  đốc  thôi  mà" cậu  nhìn  mấy  bà  chị  cười  gượng  giải  thích

-"Ầy... Nói  dối  mà  không  biết  ngượng  nha." 

-"Sao tai  đỏ  lên  thế  kia"

Cậu  đang  định  phản bác nhưng  lại  thấy hình  dáng  của  cô  người  mẫu Bảo Trân nên im lặng. Cô  nhìn  cậu bốn  mắt  giao  nhau  làm  cậu  thập  phần  khó  xử.

'Ting'

Tiếng  tin  nhắn  đến  vang  lên đưa  cậu  rời  mắt  khỏi  cô  gái. Từ  số  máy  lạ

-lên  sân  thượng  gặp  tôi!

Cậu  nhìn  tin  nhắn  rồi  nhìn  cô đanh nhìn mình chỉ hướng  lên trên sân  thượng  nên  đã  đi  theo  lên  đó. Sân  thượng  của  công  ty đựơc  bài  trí  như  một  quán  coffe nhỏ ngoài  trời dành cho nhân viên nên hoàn  toàn  mát  mẻ.
.
.
.
.
Vĩnh ngồi  đối  diện  cô  không  biết  chuyện  gì  xảy  ra  chỉ  im  lặng  nhìn cô  nâng  tách coffe  lên  nhấm  nháp  một  cách  quý  tộc. Cô  nhìn  cậu  mỉm  cười  nụ  cười  đúng  chuẩn  minh  tinh.

-"Bộ  tôi  có  gì  lạ  lắm  sao?"

-"À  không" cậu  gãi  đầu  lảng  tránh  đi bằng  cách  cầm  chai  sữa nút một  hơi. Cậu  đúng  có  chút  trẻ  con từng  tuổi  này  rồi  nhưng  coffe  không  biết  uống, bia rượu cũng vậy vì  lúc  còn  ở  với Thanh Liêm hắn nhất quyết không  cho  cậu  uống  vì  có  hại  cho  sức  khỏe. Nên bây giờ tửu lượng của cậu cực kì kém. Đến  bây  giờ vẫn giữ thói quen đó Vĩnh hoàn  toàn  không đụng  đến một chút coffe  nào.

Thấy  hành  động  của  cậu  cô  bật  cười  nhưng  rồi  thôi  nghiêm  túc  nhìn  cậu

-"Vĩnh..."

-"Hử..."

-"Tôi  muốn  hỏi  cậu  về  anh Liêm"

Cậu  như  bất  động  vì  câu  nói. Sao lại  hỏi  cậu  về  hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip