Chap 2

Tôi muốn tìm một người, nhưng cuộc tìm kiếm lại đưa tôi nhìn thấy một người khác. Giây phút đó, lẽ ra tôi nên che mắt mình lại.....

Ngày đầu làm việc thuận lợi, suôn sẻ không đồng nghĩa với việc nhiều ngày sau cũng vậy. Một người ngây thơ như Mikasa lần đầu tiên bước ra xã hội, tất nhiên, cô không lường được mọi chuyện.

Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng, càng về sau, những bộ váy Mikasa được lại càng kiệm vải hơn. Dù không muốn, cô cũng đành phải nhắm mắt mà thay đồ. Có gì đó không ổn ở đây, Mikasa cảm giác được. Nhưng đến khi thấy cây đàn, cảm giác của Mikasa bốc hơi, cô lại ngồi xuống và thả hồn theo âm nhạc, quên mất nơi mình đang ở là một môi trường như thế nào. Tất cả hào nhoáng chỉ là lớp vỏ bên ngoài; đen tối, xấu xa vẫn đang chờ bên trong. Ở góc quán bar, vẫn là đôi mắt lạnh lùng quan sát Mikasa và thưởng thức âm nhạc của cô.

Lên sân khấu, chào mọi người, đàn và lại chào mọi người, sau đó rời khỏi. Chuỗi hành động đó chỉ diễn ra đúng quy trình vào những ngày đầu. Nhạc dứt, Mikasa lúng túng đưa tay chỉnh lại hỗ váy có phần hở hang. Cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình khiến cô sợ hãi trong lòng, chỉ muốn nhanh rời khỏi. Cô đứng dậy chào mọi người và vội vàng chạy vào trong, vừa bước xuống sân khấu, đã va phải một người.

Có một người từ đầu đến giờ vẫn quan sát Mikasa. Tuy là trang phục Mikasa ngắn, anh cũng có gì đó gọi là hứng thú, nhưng việc những con mắt dơ bẩn kia cũng ngắm chúng khiến anh vô cùng khó chịu. Chỉ khi, khuôn mặt ngại ngùng của Mikasa lúc kéo váy hiện lên mới khiến anh nhoẻn miệng người vì sự đáng yêu của cô.

Mikasa rối rít gật đầu biểu đạt ý xin lỗi.

- Không sao, không sao.- Ông khách béo ú phẩy tay, ánh mắt nhìn vào cơ thể Mikasa đầy ẩn ý.

Mikasa cảm giác lạnh người, xoay lưng định rời khỏi.

-Khoan đã!- Lão ta kéo tay Mikasa.- Đi đâu mà gấp vậy, uống với tôi một ly nào!- Ông ta đưa ly rượu về phía Mikasa, bên trong đó là thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ sậm.

Ở đây không có giấy viết, Mikasa chỉ còn biết cố gắng dùng cử chỉ để tỏ ý xin lỗi, cô chưa từng uống cái này.

-Sao? Cô dám từ chối sao?- Lão không hiểu những gì Mikasa nói, chỉ thấy cô lắc đầu nên nổi đóa.

-Bình tĩnh, xin ông bình tĩnh- Quản lý từ đâu chạy đến, rối rít xin lỗi lão và lấy ly rượu, đoạn quay sang Mikasa.-Rượu của khách mời, cô uống một chút không chết đâu.

Lão khoát tay trước ngực, khuôn mặt vô cùng bực bội vì bị mất hứng. Mikasa rụt rè nhìn quản lý, rồi nhìn xuống ly rượu. Cô mím môi nhận lấy, người như cô, dù sao cũng không nên đắc tội với khách. Từ sau khi gia đình trở nên khó khăn, cô đã học được cái gọi là nhún nhường.

Rượu vừa vào trong khoang miệng, Mikasa đã cảm giác khó chịu. Ngay khi thứ chất lỏng đó chạy xuống cổ cô, cảm giác khô nóng như đốt cháy thanh quản. Đầu óc Mikasa đột nhiên choáng váng, cô đưa tay bịt miệng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong đó, cô không ngừng nôn thốc nôn tháo.

-Hừ.- Lão ta thở hắt ra.

-Xin lỗi, xin lỗi, là người mới, tôi sẽ dạy lại.

-Các anh dạy dỗ cho tốt.- Nói đoạn, lão giận dữ trở về bàn của mình.

-Xin lỗi, xin lỗi.

Cuối cùng cảm giác khó chịu cũng qua đi, Mikasa thở hổn hển, cô xả nước và vốc lên mặt mình để rửa sạch.

Chờ đón Mikasa bên ngoài là khuôn mặt hầm hầm của quản lý, Mikasa biết mình gây họa. Cô cúi thấp đầu, tỏ ý ăn năn.

-Làm ở đây, dù gì cũng phải biết uống rượu.- Giọng quản lý đều đều, không nghe ra là vui hay buồn.

-...

- Cô cầm lấy đi.- Ông dúi tiền vào tay Mikasa.- Lần sau, nhớ nghe lời khách, nếu lại để tình huống này xảy ra, tôi cũng không giúp được cô.

Mikasa nhận lấy, tự dưng lòng trào dâng niềm chua xót khó tả. Cô thay đồ và trở về nhà. Suốt đoạn đường về nhà, cô đi như người mất hồn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Từ lúc nào, nước mắt Mikasa rơi xuống. Cô thật sự cảm thấy vô cùng ấm ức. Hình như, bọn họ không còn xem cô là người được thuê đánh đàn....

Lau nước mắt một cách vụng về, Mikasa mở cửa đi vào, cô không muốn khiến bà Carla lo lắng. Nhưng, chờ cô vẫn là khuôn mặt không hề thoải mái của bà.

-Con lại về trễ.

".... con xin lỗi."

-Đừng làm ở đó nữa.- bà kéo tay Mikasa, vì ở cửa không bật đèn nên bà không phát hiện ra khuôn mặt Mikasa lúc này, chỉ biết giao tiếp thông qua đôi tay Mikasa.

"...Dạ, khi nào tốt hơn, con sẽ không làm nữa."

Bà thở dài.

"Con buồn ngủ rồi, mẹ ngủ ngon." Mikasa vờ ngáp một cái thật to, sau đó cô quay lưng tiến về phía phòng ngủ, bước đi rất nhanh.

🎶🎶🎶

Tất cả khán giả trong nhà hát lớn hoàn toàn bị tiếng đàn trên sân khấu quyến rũ. Bên cây đàn, cô gái trẻ trong bộ váy trắng thướt tha đang ngắm nghiền mắt, từng ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn tạo nên âm thanh lay động lòng người. Đôi hàng mi dài, cong vút khẽ rung rinh theo từng giai điệu. Dưới ánh sáng mờ ảo của chùm đèn bên trên, ngũ quan thanh tú của cô gái càng hiện lên rõ ràng. Không chỉ tài năng làm say lòng người mà khuôn mặt của cô ấy cũng khiến người đối diện ngây ngất.

Tiếng đàn dứt hẳn, cả sân khấu bừng sáng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cô gái đứng trên giơ tay tưởng như ôm tất cả thành công vào lòng mình. Mọi người không tiếc lời ca tụng và tâng bốc. Rất rõ ràng, đỉnh vinh quang đã nằm dưới chân cô.

Kết thúc buổi biểu diễn, cô bước vào trong cánh gà. Người thanh niên mặc áo vest đen đứng dựa lưng vào tường, hình như đang đợi ai. Cô đưa mắt quan sát, đột nhiên, cánh tay bị quản lý thúc mạnh.

- Người đó đang đợi em.

- Đợi em?- Cô ngạc nhiên lên tiếng, cô có quen người như vậy sao?

- Phải, anh ta là người có tiếng, đừng khiến người ta khó hịu.

-....Vâng.- Cô ngập ngừng gật đầu và bước đến.

-Chờ cô đã lâu.- Người thanh niên đứng thẳng dậy, lịch sự chìa tay ra. Lúc này, cô mới quan sát kỹ khuôn mặt của anh ta. Mày rậm, mũi cao, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy khiến người đối diện như bị cuốn vào trong.

-.....Chào..- Đứng ngây ra hồi lâu, cô lúng túng bắt tay ông.

- Tôi rất ngưỡng mộ cô, Carla- nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời nhất trong lòng tôi.

  🎶🎶🎶 

Cảnh Mikasa bị chèn ép trong quán bar, anh đều nhìn thấy. Không hiểu sao, lòng anh vô cùng khó chịu. Mặc dù không phải là người muốn can thiệp vào chuyện người khác nhưng anh lạiđứng dậy và rời khỏi chỗ, vốn định tìm quản lý để nói chuyện nhưng một cuộc điện thoại lại chen ngang.

- Có chuyện gì?- So với khuôn mặt, giọng nói của anh còn lạnh lùng hơn.

- Đã tìm được người mà cậu muốn...- Bên kia là thuộc hạ của anh đang khái báo tường tận mọi thứ.

-Chắc không?

- Chính xác ạ. Người quen của tôi trước đây làm trong nhà máy, ông ta chắc chắn nhìn thấy người nghệ sĩ tên Carla  đến và mang thức ăn đến cho người đàn ông tên Grisha Yeager. Theo như điều tra thì suốt mấy chục năm qua bà ta sống ở khu chung cư tồi tàn, làm những công việc chân tay bán thời gian một cách thầm lặng. Không ai ở đó biết bà ấy là ai. Nhưng gần đây, bà ấy chuẩn bị mở lớp dạy đàn.

- Hừ.- Anh thở hắt ra.- Mở lớp dạy đàn sao?

- Vâng.

- Bà ta đừng mơ sống yên ổn,- Anh nhếch môi.- Tôi không cần quan tâm đến chuyện khác, người khác. Cái tôi muốn là bà ta sống không được chết cũng không xong, mọi chuyện cứ nhắm vào bà ta mà trút lên.

- Vâng, tôi hiểu rồi.- Vừa dứt lời, điện thoại bên kia đã ngắt.

Quơ lấy cái áo khóac, anh ra khỏi quán và lên xe thể thao đậu sẵn ở cửa, phóng ga chạy thẳng. Hai tay anh siết chặt vô lăng, đôi mày càng lúc càng cau chặt lại.
    🎶🎶🎶   

-Anh vì ả đàn bà đó mà bỏ rơi mẹ con tôi sao?- Giọng phụ nữ gào lên, chị ta ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng.

Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa thái dương. Thái độ của anh thể hiện rõ sự mệt mỏi đối với những lời của vợ mình. Thằng bé cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ đang rơi lên trên người mình. Tuy còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng nó biết mẹ nó đang đau lòng  đến thế nào.

- Anh đi đi, tôi chết cho anh xem!- Chị ta hét lớn hơn, buông con ra mà lao về phía ông.

- Chờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.- Giọng anh đều đều, sau đó anh quay lưng rời khỏi phòng.

-.... Anh..- Chị ta tức tối vội chạy theo, rút con dao trong hộc tủ, lao đến phía người đàn ông trước mặt.

Sống lâu trong giang hồ, khả năng phản xạ của anh rất tốt nên lạch người tránh đi. Nhưng, phía sau anh là cầu thang, anh tránh đi, dĩ nhiên, theo quán tính, chị ta lao xuống đó. Tiếng hét thất thanh như xé rách không gian.

Người phụ nữ lăn từ trên cầu thang xuống, con dao trên tay chị chắt vào cơ thể, nhuốm đỏ bộ quần áo, Khi vòng quay dừng lại, cây dao đã găm sâu trên người chị. Người dàn ông trợn mắt, mọi thứ diễn qua nhanh khiến anh không trở tay kịp. Thằng bé chạy theo mẹ mình, đến khi ra tới nơi, cái nó chứng kiến là hình ảnh của mẹ nằm bên dưới, máu loang thành vũng. Phía trên cha nó  vẫn đứng bất động.

- MẸ!!!!!!!!!!!!- nó hét lên, lao đến chỗ chị ta.

-Cấp.... cấp.... cứu...- Anh lắp bắp.

Tiếng xe cấp cứu từ đằng xa vọng lại...

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Vị bác sĩ gỡ khẩu trang ra, ông khó xử lên tiếng.

- Mọi người, đừng quá đau buồn.

  🎶🎶🎶

Tất cả ký ức rách toạc chỉ còn lại đoạn đường tối tăm trước mắt. Đôi mắt anh hằn lên những tia màu đỏ đáng sợ, anh đạp mạnh chân thắng khiến xe trượt một đoạn dài trên đường. Âm thanh chói tai vang vọng cả không gian vắng vẻ. Sau đó, lại chìm vaò im lặng anh siết vô lăng, cúi người thở dốc. Được một lát, anh mở cửa xe bước xuống, cả người đứng dựa vào mui xe. Lúc này, không còn vẻ lạnh lùng, không còn vẻ bất cần hiện hữu. Ánh trăng chiếu xuống kéo dài bóng anh trên đất, cô đơn đến lạ.

Châm điếu thuốc, anh hít một hơi thật dài rồi nhả ra, từng vòng khói xoay trong trong không gian rồi tan biến để lại màn đêm dài vô tận. Anh với tay, lấy điện thoại từ túi và bật đọan ghi âm. Tiếng nhạc du dương vang lên như thứ thuốc thần kì có thể xóa dịu trái tim anh lúc này.

- Mikasa...- Anh vô thức lẩm bẩm.

Tự dưng anh nhớ đến cô gái mang tên đó. Cô gái đó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh, không biết khuôn mặt cô ấy đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, cứ mải miết theo anh không buông để khi nhìn những người con gái khác, vô thức anh lại tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ấy. Anh cười khổ. Cảm xúc mới lạ đang trỗi dậy trong lòng rốt cuộc là gì đây?

- Con về rồi sao?- Giọng đàn ông vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến anh giật mình.

- Ba chưa ngủ?- Anh bật đèn, quan tâm nhìn về phía ông.

-Ba không ngủ dược, nghe người dưới nói dạo gần đây ngày nào con cũng đến "Lạc"?

- À... không có gì làm nên con đến đó, tiện thể quan sát tình hình.

- Ừ, vậy thì tốt!- Ông gật gù.

- Ba ngủ sớm đi, con về phòng.- Anh xoay người định quay đi.

- Levi....- Trong vô thức ông bật lên tiếng gọi. Lòng ông vốn có nhiều, rất nhiều điều muốn nới với người con trai này, nhưng lại chẳng bao giờ thốt ra được.

- Dạ?- Anh khựng lại, khó hiểu nhìn ông.

- À.... Không có gì... ba chỉ muốn dặn con nên ngủ sớm thôi.

- Con biết rồi, con đi trước.

Ông Kenny thở dài nhìn bóng lưng anh khuất hẳn nơi cầu thang. Lại một lần nữa, ông không đủ can đảm để gợi lại quá khứ. Nhưng gần đây, hành động của con trai ông rất lạ.

Sau cái chết của vợ ông năm đó, mâu thuẫn giữa ông và ba vợ đã từ mặt ông, kiên quyết mang Levi sang Anh nuôi dưỡng. Còn ông ở Việt Nam, xây dựng quán bar. Việc mang âm thanh của đàn dương cầm vào quán là để ông tìm kiếm một người. Dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng ông cũng mong đến một ngày người đó tìm đến và xin việc nơi đây. Nhưng thời gian trôi đi, hai mươi năm đã bào mòn niềm hy vọng khiến nó nhỏ dần, nhỏ dần và dường như mất hẳn giữa dòng chảy vô tình đó. Theo ông được biết, chuyến về Việt Nam lần này của Levi đã kết thúc từ vài ngày trước nhưng không hiểu sao Levi vẫn còn ở đây, hơn nữa còn đến quán bar của ông. Và, mọi thông tin ông điều tra, thu nhập về người phụ nữ kia bỗng dưng đều mất sạch không dấu vết!

Anh nằm vật ra giường, bàn tay gác lên trán, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà. Ba anh, dù sao vẫn mãi là ba anh. Nếu anh có hận, muốn hủy hoại cuộc đời một ai đó thì nhất định là người đàn bà không biết xấu hổ kia

----

Note từ Ueno: Vì không tìm được thông tin tên về ba của Levi. Kenny sẽ được thay vai, thành ba của Levi, mong mọi người hiểu cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip