Enjoy ~~~
—–
1. Vào mỗi chiều muộn, học sinh trường trung học CUBE lại thấy một dáng người nhỏ bé ở lại trực nhật lớp thật muộn ở phòng học 12A1. Mặc dù lớp đã rất sạch sẽ, ngăn nắp rồi, nhưng Yoo SeonHo vẫn tìm bằng được mọi ngóc ngách còn bám bụi để dọn sạch, và ra về càng muộn càng tốt. Chính vì thế, cậu luôn là học sinh tan học muộn nhất, nhưng cậu không thấy phiền, bởi cậu cố tình làm vậy mà.
Từ ô cửa sổ nhỏ, SeonHo có thể thấy rõ sân sau, nơi đội bóng đá của trường đang hăng say tập luyện cho giải đấu giữa các trường trung học sắp tới. SeonHo thích xem đội bóng, và cũng là để ngắm tiền vệ mang áo số 4 – GuanLin – người cậu thích thầm từ lâu.
SeonHo không quen biết gì GuanLin, chỉ biết GuanLin là học sinh lớp 12A3, cách cậu một phòng học. SeonHo thích cái cách GuanLin len lỏi nhanh nhẹn trên sân, gương mặt tập trung cao độ, mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu nhàn nhạt. Chưa từng gặp gỡ, chưa từng trò chuyện, nên trong trí nhớ của SeonHo , chỉ có hình ảnh này được lưu giữ mãi.
Vì thế, mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, SeonHo lại lấy cớ trực nhật để được ở lại xem GuanLin tập luyện. Cho dù phải về muộn, nhưng SeonHo vẫn thấy vui. Và khi vui, cậu sẽ cười rất tươi...
2. Vào mỗi chiều muộn, học sinh trường trung học CUBE lại thấy đội bóng đá hăm hở chạy ra sân sau tập luyện, trong đó đương nhiên có Lai GuanLin. Bình thường, GuanLin vô cùng lười biếng, chỉ chực kiếm cớ để trốn đi chơi. Nhưng dạo này tần suất bỏ tập của GuanLin giảm đi đáng kể, làm mọi người đều ngạc nhiên. Mà nào ai có biết đâu, GuanLin có lí do cả đấy.
Từ ô cửa sổ nhỏ của lớp 12A1 trên tầng hai, GuanLin có thể thấy một cậu học sinh với mái tóc nâu, dáng người nhỏ bé, đôi vai gầy. Chiều nào cậu ấy cũng đứng đó, hai tay bám vào thành cửa sổ, nhìn xuống sân tập vô cùng chăm chú. Và cậu ấy cười.
GuanLin xin thề, cậu chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như vậy. Dịu dàng, ấm áp, có lẽ pha chút yêu thương. Dưới ánh sáng đỏ rực của buổi chiều tà, con người ấy càng thêm phần đáng yêu, như một thiên thần vậy. Chưa từng gặp gỡ, chưa từng trò chuyện, nên trong trí nhớ của GuanLin, chỉ có hình ảnh này được lưu giữ mãi.
Vì thế, mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, GuanLin lại lấy cớ tập bóng để được ở lại ngắm cậu học sinh kì lạ với nụ cười dễ thương ấy. Cho dù phải bỏ kế hoạch đàn đúm với bạn bè ở các khu chợ sầm uất, GuanLin vẫn thấy vui. Và khi vui, GuanLin sẽ càng có thêm động lực để tập luyện hăng say.
3. Cứ như vậy, ô cửa sổ nhỏ và khoảng sân sau, một người xem, một người chơi, một người ngắm, một người cười. Dưới ánh tà dương đỏ rực vùng trời phía Tây, hai khung cảnh tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, lại bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.
4. Một ngày thứ hai oi bức, ánh nắng mùa hạ len lỏi khắp các hàng cây, tán lá. Như mọi khi, cả lớp 12A1 chuẩn bị xách cặp ra cổng trường, ai cũng mong được về nhanh ăn cơm, nghỉ ngơi sau cả ngày học hành căng cả não. Nhưng riêng SeonHo vẫn ở lại trực nhật lớp sạch sẽ, đồng thời đôi mắt lại tự động tìm ra sân sau, nơi đội bóng đá bắt đầu luyện tập.
Hai tay bám vào thành cửa sổ, SeonHo hơi nhíu mày. 1, 2, 3... 10 cầu thủ. Không thấy tiền vệ áo số 4 đâu cả.
Vậy là hôm nay GuanLin không đi tập. À không, chắc là GuanLin đến muộn thôi. SeonHo tự nhủ. Cậu chờ được mà, cùng lắm thì 10 – 15 phút, sẽ không lâu lắm đâu.
Nhưng rồi nửa tiếng, một tiếng, đến tận khi buổi tập đã kết thúc, khi những vệt nắng đỏ chỉ còn le lói nơi chân trời phía Tây, vẫn không thấy GuanLin đâu cả. Các thành viên đội bóng lần lượt ra về hết, sân sau vắng tanh, chỉ còn mình SeonHo đứng đó, trong lòng phảng phất chút thất vọng.
Vậy là hôm nay GuanLin không đến.
SeonHo chán nản xách cặp đi về, chân đá đá mấy hòn sỏi lăn lóc trên đường. Không sao, một ngày thôi mà. Mai GuanLin sẽ xuất hiện thôi. SeonHo tự thuyết phục bản thân như vậy đấy, nhưng trong lòng vẫn không thôi hụt hẫng...
Một tuần có bảy ngày, sáu ngày đi học, và chẳng hôm nào SeonHo thấy bóng dáng GuanLin. Đội bóng luôn tập luyện với đội hình 10 người, chiếc áo đỏ số 4 hoàn toàn mất tích. Từng ngày từng ngày, SeonHo càng thêm chán nản. Chỉ cần thấy 10 người ra sân là cậu xách cặp về luôn, không ở lại chờ thêm nữa, vì đằng nào GuanLin cũng có xuất hiện đâu.
SeonHo nhớ một Lai GuanLin nhanh nhẹn trên sân cỏ, nhớ ánh mắt tập trung, nhớ tiếng cười đắc thắng mỗi lần ghi bàn. Thiếu mất GuanLin, đội bóng như thiếu hẳn sức sống.
SeonHo nhớ GuanLin, cậu biết điều đó. Nhưng lí do thì chính cậu cũng chẳng rõ. Nhiều lần cậu muốn "vô tình" đi qua lớp 12A3, chỉ để tìm kiếm bóng dáng GuanLin, nhưng rồi lại thôi. Cậu và GuanLin không quen biết, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Hơn nữa, sao cậu lại phải bận tâm đến một người hoàn toàn xa lạ? SeonHo vốn là người rụt rè, cậu chẳng dám đến bắt chuyện với GuanLin bao giờ. "Tớ thích xem cậu đá bóng lắm, mình làm bạn nha!" sao? Nghe thật ngớ ngẩn!
Có lẽ SeonHo nên quên việc này đi. Đúng thế, cứ mặc kệ đi.
5. Ngày thứ hai, GuanLin hộc tốc chạy ra từ phòng thay đồ, sau khi đã thay xong bộ quần áo cầu thủ đỏ rực. Một tuần vừa rồi, GuanLin phải tham gia chương trình văn nghệ từ thiện của xóm, nên không có thời gian mà đi tập. Cả tuần không được nhìn cậu bạn với nụ cười tà dương, GuanLin nhớ chết đi được. Cậu nhớ dáng người nhỏ bé, đôi vai gầy cùng nụ cười ấm áp dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh nhỏ bé mà yên bình ấy, chẳng biết từ lúc nào đã in sâu vào tâm trí GuanLin.
Cả đội cùng tập hợp ngoài sân, như mọi khi, GuanLin lại hướng lên ô cửa sổ tầng hai, trái tim đầy mong chờ. Nhưng hôm nay, khung cửa đó trống vắng, dưới ánh chiều tà lại càng thêm phần hiu quạnh. GuanLin chợt thấy tim mình ngập tràn thất vọng.
Suốt cả buổi tập hôm đó, GuanLin như người mất hồn. Cậu phạm lỗi nhiều lần, liên tục để mất bóng, bị đội trưởng quát cho mòn cả tai. Chưa lần nào ra sân mà cậu lơ đễnh như vậy. Cuối buổi, cậu bị phạt chạy 20 vòng quanh sân trường. Toàn thân mệt lử, mà tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.
Ba ngày cứ trôi qua như vậy, sau giờ học, GuanLin lại dùng tốc độ nhanh nhất, thay sang bộ đồng phục bóng đá rồi chạy ra sân sau, để rồi chỉ thấy ô cửa sổ trống rỗng, vô hồn. Luôn là người đến sớm nhất, nhưng phải ở lại muộn nhất do bị phạt, hôm nào cũng như hôm nào.
GuanLin tự hỏi tại sao cậu bạn dễ thương đó lại không xuất hiện nứa. Cậu ấy bận hay gì? Có khi nào... là gặp chuyện gì rồi không? A bậy nào, GuanLin lắc mạnh đầu. Chẳng quen thân gì mà lại đi trù ẻo người ta thế này...
"BỐP!"
Một quả bóng từ đâu đập thẳng vào mông cậu.
– Mặt Liệt, tập trung!
GuanLin nhìn thủ phạm – cũng chính là đội trưởng của cậu – DongHo, mà mếu máo.
– Anh, anh dã man!
– Dã man cái rắm! Hồn cậu bay bổng trên mây mấy hôm rồi đấy. Tuần trước thì không thấy mặt, tuần này thì não treo ngược cành cây! Có tin anh cho cậu ngồi ghế dự bị không?
– Anh cũng phải hiểu cho em, em có nỗi khổ tâm riêng...
DongHo nhặt quả bóng anh vừa đá vào mông GuanLin lên, hếch mặt.
– Cậu mà khổ cái gì? Cả ngày chỉ biết phá làng phá xóm, đoán số đo ba vòng con gái, tìm down phim sếch trong giờ...
– ANH! Làm như anh không xem phim sếch bao giờ ấy! Đừng chửi em nữa mà, nghe em tâm sự tuổi hồng cái đi~
Rồi GuanLin bắt đầu kể lể về cậu học sinh với nụ cười đáng yêu, ấm áp trên ô cửa sổ tầng hai, những chiều đi tập được ngắm cậu ấy. Rằng thì là, chính nỗi nhớ nhung sâu sắc sau cả tuần dài không chạm mặt đã khiến cậu ra nông nỗi này đây.
DongHo phán một câu xanh rờn.
– Cậu vì trai bỏ anh em!
– ANH!!!!
– Có thời gian nhung nhớ thì đi làm quen với người ta, lấy ghim kẹp khóe miệng người ta lên tai mà ngắm cho mòn mắt đi rồi về đây tập tử tế dùm anh. Nhiễu sự...
DongHo lầm bầm thêm vài lời chửi nữa (hầu hết là về lũ trẻ con yêu đương nhắng nhít và xót xa cho phận già mà FA của mình) rồi nguẩy mông bỏ đi, để lại một GuanLin đang đần hết cả mặt mũi...
Làm quen ư...
Với cả... Anh DongHo lại vừa xem creepypasta hay sao vậy...?
6. Ngày thứ hai, SeonHo uể oải xách cặp đến lớp. Bây giờ cậu chẳng còn thích ngày đầu tuần như trước nữa rồi. Cả tuần qua, 6 ngày không xem GuanLin đá bóng thôi mà như cả thế kỉ vậy. Chán muốn rồ luôn! SeonHo chán! Chán! Chán!
Còn đang nguyền rủa cái số nhọ như con bò của mình thì SeonHo chợt nhìn thấy: Trước cửa lớp cậu, một học sinh đang thập thò như ăn trộm. Hình như không phải dân 12A1, vì SeonHo nhớ rằng lớp cậu chẳng có ai đeo balo củ cải, cũng không ai để tóc nâu cả. Người duy nhất trong trường để màu tóc như vậy là GuanLin...
Khoan! GuanLin??
– Cậu...
SeonHo giật bắn mình, thiếu điều muốn gào lên luôn. Có... có phải là GuanLin đang nhìn cậu không? Có phải là GuanLin đang đến chỗ này không?
– Tớ là Lai GuanLin, lớp 12A3. – Đột nhiên GuanLin nói.
– Tớ biết! – SeonHo buột miệng.
Má SeonHo chợt đỏ bừng, mặt cậu nóng đến độ cậu nghĩ mình đổ nước nấu mì cũng được!
GuanLin mỉm cười thích thú, đôi mắt ánh lên niềm vui không sao tả xiết. Cậu hồ hởi nói:
– Thế là cậu biết tớ rồi. Thích quá á á á á~ Mau nói tên cậu cho tớ đi!
– Để làm gì?
– Để làm quen chứ sao...
SeonHo há hốc miệng, chính thức đứng hình! Có khi cả đàn ruồi bu vào cậu cũng chả biết!
Này là... GuanLin đang muốn làm quen với cậu sao?
Học sinh đi qua đều chỉ trỏ hiếu kì! Lai GuanLin "đẹp trai, lai láng" đang cười đến hở cả lợi, mắt lấp lánh mong chờ, nhìn cậu bạn đang đỏ hết mặt mũi, lúng ta lúng túng hết ngoáy ngoáy tay rồi lại đến nhịp nhịp chân, dáng điệu rất bồn chồn! Có khi là tỏ tình a~ Mấy nàng hủ nữ bắt đầu xúm xít cả lại, xuýt xoa không ngừng... Ôi, trai đẹp với trai đẹp, cảnh tượng vô cùng hiếm thấy à nha~
Cơ mà... không phải ai cũng suy nghĩ được như thế...
– ANH DONGHO! LẠI ĐÂY MÀ COI! THẰNG GUANLIN NÓ XÂM HẠI CON NHÀ NGƯỜI TA ĐẾN ĐỎ HẾT CẢ MẶT, THỞ PHÌ PHÒ(?), MỒ HÔI NHỄ NHẠI(?) LUÔN KÌA!!!!!
Hẳn là do GuanLin ăn ở không tốt, cho nên mới có thằng bạn vừa ngu, vừa mồm to, lại vừa giỏi chém gió như vậy...
Cuối cùng, tin đồn "Lai GuanLin lớp 12A3 sàm sỡ học sinh Yoo SeonHo lớp 12A1" – nhờ ơn đức của Lee DaeHwi – đã trở thành chủ đề nóng trong thế giới của trường trung học CUBE và nhận được vô vàn sự quan tâm cũng như các ý kiến trái chiều từ phía dư luận...
7. Rất lâu sau này, khi cả đám đã tốt nghiệp trung học và lên đại học rồi, vụ làm quen lịch sử đó vẫn được đem ra đàm tiếu mãi.
– Tụi bay đứa nào cũng mang não đi đóng hộp cả rồi! Một thằng đứng ở cửa sổ, một thằng đứng dưới sân, hai thằng nhìn nhau, thế mà mếu nhận ra thằng kia nó nhìn mình! Dở hơi vãi! – DongHo vỗ đùi đen đét.
– Anh! Lớn rồi vẫn không bỏ được thói chửi xéo đàn em. – GuanLin ca cẩm.
– Im, cho ảnh nói! Không có DongHo thúc cho thì còn lâu mày mới làm quen với SeonHo nhá. – DaeHwi ấn đầu GuanLin xuống bàn.
– Mày mới phải im ấy Rái cá! Đứa nào hồi đó loan tin vịt cho cả trường hả? – SeonHo nhéo vào hông DaeHwi mà gào.
– Tao nói sự thật mà!
– Sự thật cái rắm!
– Mà SeonHo này...
Cả đám hỗn loạn bỗng ngưng hoạt động, ngưng bép xép, đồng loạt quay sang GuanLin đang nở nụ cười hết sức "quỷ quyệt"...
– Tớ tự hỏi, nếu cậu xấu hổ như vậy thì... có muốn biến tin đồn đó thành sự thật luôn không?
"Quác... quác..."
DongHo khều nhẹ tay DaeHwi:
– Hwi, anh em mình về cho vợ chồng chúng nó "xử" nhau...
– Phải... phải...
– YA ..LAI GUANLIN !!!!!!!!!!
Gà bay, chó nhảy, hai đứa hóng hớt ôm đầu bỏ chạy, một thằng phát biểu liều bị đập nhừ tử...
Đó chính là cái kết viên mãn cho "Chuyện tình Sân sau và Ô cửa sổ" của Lai GuanLin và Yoo SeonHo !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip