Chap 18
Có warning nhẹ ở đoạn đầu chap này nhe, nếu không thích cảnh thân mật, các bạn có thể lướt qua đoạn đầu ạ :))
---------------------
- Um...Seok Hoon.. - Đẩy Seol Ah vào cánh cửa vừa khép lại đồng thời nhanh tay nhấn chốt khóa, Seok Hoon cuồng nhiệt chiếm lấy môi em, chiếc hôn nhớ nhung và đầy chiếm hữu khiến Seol Ah có phần choáng váng. Cả hai chỉ tách ra khi Seok Hoon nhận thấy hơi thở khó khăn của Seol Ah. Những nụ hôn mãnh liệt như thế này không phải lần đầu, nhưng thay vì kết thúc bằng nụ hôn trên trán như mọi lần thì lúc này Jimin vẫn tiếp tục đưa môi nhấm nháp sang vành tai nhạy cảm của Seol Ah khiến em rên khẽ. Nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển khắp xương quai hàm rồi trượt xuống cổ, mùi hương nước hoa thoảng nhẹ trên người Seol Ah càng khơi dậy sự mê mẫn và khao khát của Seok Hoon.
- Seok Hoon...được ...rồ..i
- Anh sẽ chỉ như thế này thôi, um...giữ yên một chút nữa thôi, anh yêu em, Seol Ah à
Trừ lần Ms Shim ghé qua và sự hoảng loạn ập đến, Seol Ah từng muốn buông thả chính mình, thì từ trước đến giờ, Seol Ah vốn là con người của lý trí và nguyên tắc. Trong mối quan hệ tình cảm, em không ngại những cái hôn và đụng chạm thân mật, nhưng để là của nhau thì em mong muốn đó sẽ là ngày đầu tiên mà cả hai chính thức trở thành "vợ chồng". Seok Hoon hiểu và cực kì tôn trọng, dẫu vậy, không thiếu những thời điểm cô khó kiềm chế bản thân trước người con gái mình yêu, may là chưa bao giờ đi quá giới hạn mà Seol Ah đặt ra. Và lần này cũng thế, như lời đã nói, Seok Hoon dừng lại ở việc hôn và mơn trớn tai cùng chiếc cổ trắng ngần của Seol Ah, bất quá lâu hơn bình thường một chút... cho đến khi Seok Hoon dừng hẳn, nhịp thở chưa ổn định và tựa thân hình cao lớn vào người Seol Ah vẫn còn dựa vào bên cửa...
- Đợi anh tốt nghiệp Thạc sĩ... mình kết hôn nhé... anh muốn được yêu thương em cả đời.
Lời cầu hôn đến đột ngột và bất ngờ giữa một hoàn cảnh bình thường, bình dị như bao ngày vẫn làm Seol Ah xúc động. Bởi em nghe thấy biết bao chân thành mà Seok Hoon bày tỏ.
Chủ động kéo Seok Hoon trở lại cái hôn thay cho lời đồng ý, Seol Ah nắm tay anh đặt lên nút áo trước ngực mình và trao cho Seok Hoon ánh mắt như chứa đựng ngàn ánh sao trời
- Chỉ ở đây và gìn giữ cho đêm hôn lễ của chúng ta được không, Seok Hoon à?
Seok Hoon chưa bao giờ không giữ lời với Seol Ah cả... với ngoại lệ lần này của Seol Ah, dù không make love đúng nghĩa nhưng cả hai cùng trải qua đêm ngọt ngào và thân mật nhất từ trước đến nay với những vuốt ve, va chạm, những chiếc hôn say mê trên cơ thể... Tất cả dù chỉ dừng lại ở đấy, đủ để Seok Hoon muốn khóc vì hạnh phúc...
-------------------
- Nghe nói Yeseo có đến đấy, cậu ổn chứ ?
- Uhm, chuyện qua lâu rồi, có gì đâu, nhưng tối tớ sẽ về sớm, sáng mai tớ về Daegu thăm Logan, nếu cậu không tiện tớ sẽ đi taxi về
- Ổn mà, chúng ta sẽ về sớm thôi, mới có 6h hơn chứ mấy
- Cậu không đi tăng 2 tăng 3 với mọi người à, nếu thích cứ tham gia, đừng lo cho tớ
- Yah, làm như tớ bợm nhậu không bằng, mà ... khoan đã, cậu đổi dây chuyền à, mình nhớ trước đây mặt dây chuyền là biểu tượng chìa khóa nhỉ
- Đẹp không ? - Thay vì trả lời, Su Ryeon đã khoe mắt cười trứ danh hỏi lại Min Hee và chạm vào mặt mặt dây chuyền hình ngôi sao nhỏ trên cổ với ấm áp len lỏi
- Hả... à... đẹp... nhưng mà tớ nhìn cái cũ quen mắt hơn 20 năm rồi nên thấy lạ lạ thôi - Min Hee nhún vai nhận xét
- Tớ chuyển mặt chìa khóa sang vòng tay đeo, đây, còn dây chuyền này... là quà của Seol Ah đấy
- really????? oh my ghost, Seol Ah là đứa trẻ hiểu chuyện mà đúng không, nhất cậu rồi nhé - Min Hee phấn khích đến độ suýt bổ nhào chăm chú ngắm nghía dây chuyền của Su Ryeon, may là còn nhớ đang lái xe nên kiềm chế kịp thời
-------
- Ya, Heejin uống ít thôi
- Mai chủ nhật mà, cháy đi bạn ơi, yo yo
- Nè nè, lát mà nôn ra xe tớ là tớ quăng cậu giữa đường đó - Yeoreum cố gắng giành lấy chai rượu mạnh trên tay Heejin
- Xì, không thèm đi xe cậu...
- À há, say rồi sảng hả bà, okie, lát tự bắt xe về nhá
- Anh Seok Hoon với Seol Ah còn đây chứ chưa tàng hình ạ, cả anh Dae Hyun nữa màaaa
- ...
- ...
-...
- Hôm nay em ấy sao vậy ? - Dae Hyun nhìn sang em gái
- Chắc tán anh nào không được chứ gì... hự... á đau, Heejinnnnn
- Nè, không được bêu xấu mình
- Yahh, đau quá đồ Heejin chết bầm - Yeoreum xoa cái vai vừa bị Heejin tẩn cho
- Yah Lee Seol Ah, tớ ngưỡng mộ cậu lắm đấy biết không hả...
- Này, gì đấy Jeon Heejin, người yêu anh nhaaa
- Em đã làm gì đâu nàooo
- Heejin, cậu giỏi giang như vậy mới đáng ngưỡng mộ chứ.
- Không, tớ có gì mà ngưỡng mộ chứ, cậu có một gia đình hạnh phúc, có đến 3 umma hết mực yêu thương em... chắc chắn Seol Ah là một đứa trẻ rất ngoan, tớ ganh tị lắm đó, còn tớ chính là đứa trẻ không ngoan nên ai cũng muốn bỏ rơi cả...
- ...
- Heejin, cậu làm sao vậy ?
- Heejin... cậu say rồi... thôi nào
- Buông, để tớ uống
- ...
- Heejin...
- Umma tớ ấy...bà ấy... đang ở Hàn, đang ở thành phố Seoul này... tớ mới biết sáng nay thôi, Ms Kang gọi hỏi có thể mời bà ấy tuần sau đến thỉnh giảng một tiết được không
- ...
- Buồn cười quá nhỉ, mọi điều về mẹ, tớ đều chỉ tìm thấy qua internet và người khác nói lại, tất cả tin nhắn của tớ, mẹ đều không hồi đáp... có lúc tớ tự hỏi liệu mình có đúng là con ruột của bà ấy, hay tớ làm sai điều gì, ai cũng muốn bỏ rơi tớ cả, appa, umma... họ đều không cần tớ...
- Heejin à, không phải đâu, không ai bỏ rơi cậu hết. Bọn tớ luôn ở đây, cậu có tớ, có Yeoreum, có cả Seok Hoon, Dae Hyun là anh trai cơ mà.
- Đúng vậy, cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ và dừng lại nào, cậu uống nhiều quá rồi, tớ đưa cậu về...
- Khônggg, buông ra, tớ muốn uống thêm, tớ chưa say mà
- Heejin à, thôi nào.
- Heejin em đừng uống nữa
- Heejin...áaa
- Trời ạ, ướt cả áo rồi, cậu định cho bọn mình tắm rượu chung hả Jeon Heejin
- Thôi, cậu ấy say rồi, để mình giữ cậu ấy, cậu vào nhà vệ sinh một chút đi, lấy áo khoác mình nè
- Được rồi, chờ mình một chút, xong ra vác Heejin về liền - Yeoreum vớ lấy chiếc áo khoác rồi thẳng tiến vô toilet sau khi chịu hết gần nửa chai rượu giằng co với Heejin mà đổ vào áo
- Em vào nhà vệ sinh một chút, sẵn giúp Yeoreum luôn, một mình hai anh với Heejin ổn chứ.
- Uhm, em đi đi, bọn anh trông Heejin được mà, nhanh giúp Yeoreum rồi mình về
- Vậy chờ em, em vào nhanh thôi
---------
- Yoyo
- Yohoo
- Không say không về nàooo
- Say gì, còn tăng 2 tăng 3 mà say gì, yohooo
- Su Ryeon đâu rồi Min Hee ?
- Huh, chắc vào nhà vệ sinh rồi
- Này, hôm nay có Yeseo, sao cậu còn rủ Su Ryeon đến làm gì, nãy vào không thấy gượng gạo à
- Tớ thề lúc đón Su Ryeon tớ mới biết Yeseo cũng đến
- Haizz, lát tớ sẽ kiếm cớ rồi đưa Su Ryeon về trước, cậu cứ enjoy với mọi người để tránh mất vui
- Không sao đâu, nãy tớ có nói nay không tham gia tăng 2 tăng 3 rồi
- Cứ tưởng chuyện cũ đã qua...
- Chúng ta qua nhưng Yeseo không qua, cũng khó trách cậu ấy
- Yeseo đúng là biết Logan trước nhưng nếu có gì thì đã có trước khi Su Ryeon xuất hiện rồi, giữa họ không hề trong mối quan hệ nào thời điểm đó cả nên Su Ryeon không phải người thứ ba chen vào...
- Cái chính là chúng ta đã góp phần ngăn buổi hẹn tỏ tình của Yeseo với Su Ryeon.
- Vậy thì người cậu ấy hận nên là tụi mình thay vì Su Ryeon
- Người kết hôn với Logan là Su Ryeon không phải tớ hay cậu, hay Sooyoung và Eunseo...
- ...
- Đã lâu không gặp, Shim Su Ryeon
- Đã lâu không gặp, Song Yeseo
- Thấy tôi chắc cậu khó chịu lắm nhỉ ?
- Sao tôi phải khó chịu ?
- Ở đây chỉ có tôi với cậu, không cần làm ra vẻ ngây thơ
- Tùy cậu nghĩ, trước hết bỏ tay khỏi nắm cửa, tôi cần vào trong đó
- Tùy tôi nghĩ à, cậu biết tôi luôn nghĩ gì mà, bi kịch của Logan chính là do sự ngu ngốc và cố chấp của cậu
-...
- Logan và tôi lẽ ra đã có cuộc sống tốt hơn nếu không có người thứ ba như cậu xuất hiện, nhưng nhìn xem cậu sống tốt thế nào, lộng lẫy, hào nhoáng thế nào
- Cậu không muốn tin tôi cũng không thể mãi giải thích. Tránh ra
- Tôi chính là ghét thái độ ra vẻ thanh cao này của cậu đấy...
- Được rồi, cứ ghét tôi như cách cậu muốn, hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại lần nào nữa, chào
- Shim Su Ryeon
- Aaa... buông tay tôi ra, Yeseo
Chátt
Cạch
- ...
- Ơ... nè, cô là ai vậy, sao lại đánh người khác hả
- Chuyện không liên quan đến nhóc, đi đi
- Dì Su Ryeon không sao chứ ạ
- Oh, ra là người thân... xem nào... dì à... quen mắt thật, đây không phải con gái Kwon Yuri sao ?
- Cô biết umma cháu ?
- Biết chứ, rất rõ là khác, còn biết....
- Đủ rồi Song Yeseo, cứ trách và hận tôi, đừng lôi người khác vào, cái tát này xem như tôi trả nợ cho nỗi uất ức trong lòng cậu
- Trả nợ ? Cậu hãy sống trong nỗi dằn vặt suốt đời để trả nợ đi
- Song Yeseo, người cố chấp không phải tôi, mà là cậu đó
Song Yeseo nở nụ cười giễu cợt, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt sắc sảo chỉ tập trung nhìn Su Ryeon và Yeoreum đang đứng trước mặt, bất kể những người khách qua lại hiếu kì trước cảnh tượng kì lạ bên ngoài khu vực WC của nhà hàng cao cấp, giọng nói nhấn nhá thay đổi để bắt đầu câu chuyện của mình
- Su Ryeon, cậu biết gì không, nếu năm đó họ Hwang không nhút nhát, nhanh chóng từ bỏ tình cảm với cậu khi biết cậu một mực đeo đuổi Logam của tôi thì không chừng... đứa trẻ này lại gọi cậu một tiếng umma thay vì là dì đó...
- ...
- ...
- Xin hỏi quý cô đây là gì của Logan Lee vậy ?
Giọng nói trong trẻo của người thứ tư nào đó khiến Song Yeseo phải quay lại nhìn... và bất ngờ... đến sửng sốt...
- Lo...Logan...không phải?
——————————
Fic gốc "CẦU VỒNG SAU MƯA" của tác giả "imurwish"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip