Chương 7: Tình địch


"Này, ngươi nhìn gã tóc vàng mắt xanh kia, trông rất được a." Ta chăm chú nhìn chằm chằm vào tên nước ngoài đẹp trai trên màn hình TV.

"Ngươi bây giờ đúng là càng ngày càng kiêu ngạo, nằm trên đùi ta mà còn háo sắc nhìn nam nhân khác." Hắn cảnh cáo rung rung chân.

"Cái này gọi là thưởng thức, hiểu hay không?" Ta khinh bỉ nhìn hắn.

'Vậy sao ngươi không thưởng thức ta a?" Lại rung chân.

"Ngươi có cái gì để thưởng thức, lâu như vậy rồi, trong trong ngoài ngoài sớm đã thấy hết." Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

"Ý của ngươi là đã muốn chán ghét ta?" Trong giọng nói thản nhiên có thấp thoáng giông bão sắp đến.

"A? Ha ha, ta cũng không nói như thế." Quay đầu lại ngước lên nhìn khuôn mặt phía trên.

"Ý của ngươi chính là như thế." Hắn nheo mắt lại.

"Nếu ta chán ghét ngươi, bây giờ ta còn nằm trên đùi ngươi?" Hé ra nụ cười tự cho là mê người nhất.

"Hừ hừ, vậy tắt TV đi ngủ với ta." Vẫn còn chút khó chịu, lườm ta.

"Được rồi." Ta thoải mái tắt TV. Đứng lên trước, hướng hắn ngoắc ngoắc tay.

"Coi như ngươi thức thời." Hắn cười cười, cũng đứng lên, hai người kề vai quay về phòng ngủ.

*****************************
*****************************

"Quản lý Độ, bên ngoài có người tên Charleston tìm ngài."

"Để hắn vào đi." Khép lại cặp tài liệu, đứng dậy chào hỏi.

"Khánh Thù! Long time no see! I miss you so much!" Một người tựa như gã tóc vàng mắt xanh trên TV tối qua đi ra, cười sáng lạn dang hai tay hướng ta đi tới.

"Hi! Rex, đã lâu không thấy." Ta vừa cười vừa ôm hắn một cái.

"Khánh Thù, phong thái ngươi vẫn tỏa sáng như vậy, thật khiến người ta động tâm." Ánh mắt xanh biếc tràn đầy thâm tình.

"Ha ha, tiếng Trung của ngươi vẫn giỏi như vậy a, lần này đến làm gì?" Né tránh ánh mắt của hắn, ta đổi đề tài.

"Cũng không làm cái gì. Công việc quá mệt mỏi, muốn ra nước ngoài thả lỏng một chút, nghĩ đến ngươi, nên tới đây." Ánh mắt chăm chú đến mức khiến người khác không chịu nổi.

"Ngồi đi." Ngồi đối diện với hắn sau, ta hỏi, "Dự định nghỉ ngơi mấy ngày?"

"Ta vừa mới đến, ngươi đã đuổi ta đi?" Giọng nói có chút ai oán.

"Ta không có ý đó, chỉ tùy tiện hỏi thôi." Trong lòng nghĩ thầm tiếng Trung của gã ngoại quốc này cũng quá tốt đi.

"Ta cũng không biết, có việc bên Luân Đôn gọi ta, ta sẽ về." Bộ dáng rất thoải mái.

"Nga, vậy ngươi đi chơi vui vẻ." Ta chân thành nói."Ngươi không đi chơi với ta vài ngày sao? Ta rất hoài niệm thời gian cùng nhau chơi đùa trước đây khi chúng ta còn đi học!" Hắn tràn ngập chờ mong nhìn ta.

"Nhưng mà ta còn phải đi làm." Nhìn vẻ mắt thất vọng của hắn, ta nghĩ nghĩ, "Ta xin phép hai ngày đi với người vậy." Dù sao cũng là bạn học cũ, cứ làm hết trách nhiệm của người chủ nhà đi.

"Great!" Hắn hoan hô một tiếng, cười đến lóa mắt.

*****************************
*****************************

"Ôi, mệt chết ta." Về đến nhà ta liền nằm sấp lên sô pha, không muốn động đậy.

"Làm sao vậy? Công việc mệt đến thế sao?" Hắn ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác giúp ta.

"Không phải công việc. Cùng người ta đi chơi hai ngày, vừa quần vợt, golf, bơi lội vừa đi bar, disco vâng vâng, con mẹ nó mấy gã ngoại quốc đúng là sinh lực dồi dào!" Ta xê dịch thân mình tiện cho động tác của hắn.

"Công việc của ngươi cũng phải tiếp khách hàng sao?" Hắn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai ta.

"Không phải khách hàng, là bạn học cũ khi còn ở Anh." Ta thoải mái nhắm mắt lại mặc hắn mát xa.

"Sao không nói với ta? Ta cũng có thể đi cùng hắn a."

"Ngươi nghĩ muốn đi cùng? Người ta cũng không cần, người ta chỉ cần ta cùng." Ta nghiêng đầu nhìn hắn cười đểu.

"Lúc còn đi học ngươi đã quyến rũ người khác!" Hắn phản đối.

"Ta cần quyến rũ người ta sao? Lúc ấy những người tranh nhau quyến rũ ta nếu xếp hàng có thể đứng đúng một vòng nước Anh." Ta hừ lạnh.

"Ngươi đúng là kiêu căng tự đại." Hắn chịu không nổi cười cười, "Tắm một cái rồi ngủ đi."

"Nói thực người này theo đuổi ta cũng đã vài năm, đúng là chung tình a." Ta cố ý cảm thán, "Thật ra cũng bị hắn làm rung động một chút."

"Được rồi, ngươi cứ từ từ rung động đi, ta đi ngủ trước." Hắn ngáp một cái liền đi vào trong phòng.

Đồ lợn chết, bình thường chẳng có việc gì thì hay ghen đến hù chết người ta, tình địch thực sự đến, lại giống như không có gì, bà nội nó!

*****************************
*****************************
*************

"A Mân, đây là Rex, hai chén Whisky." Bởi Rex yêu cầu mãnh liệt muốn gặp người yêu của ta, bộ dáng lại giống như nhất định không bỏ cuộc, ta chỉ có thể thỏa hiệp.

"Ai ôi, thật đẹp trai a! Ngươi sắp phản bội Xán Liệt sao, Thù!" Mắt A Mân sáng lên, nhìn chằm chằm vào người ta.

"Ta cũng hi vọng như thế." Ánh mắt xanh biếc ẩn tình chăm chú nhìn ta.

"Oa! Rex, tiếng Trung của ngươi thật giỏi!" A Mân la hét ầm ĩ.

"Hello? Nghe nói ngươi muốn gặp ta?" Một thân thường phục, Xán Liệt xuất hiện ở phía sau chúng ta.

"Ngươi chính là Xán Liệt?" Rex xoay người, trên dưới quan sát một phen.

"Đúng vậy, ngươi là Rex đi, rất vui được gặp ngươi." Cười đến rất ôn hòa.

"Khánh Thù, ngươi cảm thấy ta kém hắn sao?" Rex khó hiểu nhìn ta."

"Không kém." Ta đáp.

"Vậy ngươi vì sao lần đầu gặp ta đã nói chúng ta chỉ có thể là bạn bè, nhưng lại trao tình yêu cho hắn?" Bộ dáng rất không cam lòng.

"Love is without reason." Xán Liệt ôm ta, xen mồm nói.

"Hừ hừ, vậy sao?" Rex đột nhiên cười lạnh chỉ vào ta nói, "Khánh Thù đã từng cùng ta lên giường, nếu làm bạn bè có thể hưởng quyền lợi ngang với người yêu, ta làm bạn bè cũng không sao."

"Rex, ngươi nói bậy bạ gì vậy?" Ta nhíu mày, "Ta khi nào lên giường cùng ngươi?"

"Khánh Thù, thì ra ngươi che dấu hắn quá khứ của chúng ta a? Giữa người yêu không phải không có bí mật sao?" Nụ cười đầy khiêu khích.

"Ha ha, nhìn không ra ngươi là người ngây thơ như vậy." Xán Liệt lắc đầu nói, "Ngươi không cần thử ta, giữa chúng ta, ngươi không chen vào được."

"Ngươi không tin ta nói?" Rex nheo mắt lại.

"Ta chỉ tin Khánh Thù nói, hắn nói không có là không có." Cười đến thản nhiên.

"...Khánh Thù, xem ra hình như ta chỉ có thể hết hi vọng..." Bỗng nhiên Rex bất đắc dĩ hướng ta cười nói, "Nước Anh chúng ta có một câu ngạn ngữ—

-'How shall do to love? – Nên cư xử thế nào trong tình yêu?

Believe – Phải tin tưởng.

How shall do to believe? – Làm sao mới có thể tin tưởng?

Love – Phải có tình yêu.

Quả nhiên giữa các ngươi ta không thể chen vào."

*****************************
**********************
**************

"Thuận buồm xuôi gió, nếu rảnh ta sẽ đi Anh quốc tìm ngươi." Ta cười tiễn Rex về nước."

"Tốt." Hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Ta vẫn không rõ, vì sao còn chưa quen biết ngươi đã cho rằng chúng ta không thể làm tình nhân chỉ có thể là bạn bè? Đơn giản chỉ là tò mò thôi."

"Ách? Chuyện đó a, là một loại cảm giác đi." Ta gãi đầu nói, "Giống như lần đầu ta gặp hắn, sẽ không nghĩ tới cùng hắn làm bạn bè, chỉ muốn trở thành tình nhân, cho dù chia tay xong chúng ta cũng không thể trở thành bạn bè. Ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào." Cảm thấy có lỗi nhìn về phía hắn.

"Ta biết, giống như chúng ta vẫn nói ' Love understand love, it needs no talk' (Tình yêu có thể ngầm hiểu, không cần truyền đạt)  đúng không?" Hắn cười khổ.

"Chính là như thế." Ta cười rất xán lạn.

*****************************
*********************
*********

"Nam nhân này rất được a, vai rộng hông hẹp, không một chút mỡ thừa." Ta chép miệng lên tiếng bình luận nam diễn viên trên TV.

"Ta muốn xem thế giới động vật." Hắn đoạt lấy điều khiển trong tay ta đổi kênh.

"Đưa ta! Mẹ nó, ngươi muốn nhìn đồng loại a!" Ta nhảy lên sô pha đoạt lại điều khiển.

"Đồng loại của ta cũng là đồng loại của ngươi!" Hắn né trái né phải.

"Nói láo! Nhanh lên đưa ta! Ta muốn xem trai đẹp!"

"Ở trước mặt ngươi cũng có một người!"

"Ai muốn nhìn ngươi này con lợn chết! Ta muốn xem trai đẹp mắt xanh!"

"Xanh cái quỷ! Ngươi còn nói cẩn thận ta đánh ngươi!"

"Ta sợ ngươi a! Bây giờ ta mới phát hiện nam nhân mắt xanh mà phóng điện chân ngươi đảm bảo nhuyễn ra ngay." Ta say mê nói.

"Cái gì? Có con quỷ xanh nào phóng điện với ngươi? Khiến ngươi rung động như vậy?!" Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

"Không sai! Ta đây còn đang chuẩn bị chấp nhận để hắn quyến rũ!" Ta ha ha ha cười to ba tiếng.

"Muốn chết! Ngay bây giờ ta sẽ khiến ngươi nếm thử cái gì thực sự là chân nhuyễn ra!"

Giống như đang khiêng bao cát, khiêng ta vào phòng.... Ngày hôm sau, ta xin phép nửa ngày...

Không nên ghen toàn ghen bậy, nên ghen lại chẳng ghen.


-----------------------------------------
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip