Chap 11+12+13

Chap 11:
"Đã đã cái gì? Ta và ngươi đều là nam tử, có cái gì đẹp mắt chứ?" Khuôn mặt đỏ như ráng chiều, Nghi Ân dùng mấy lời hung dữ để che đi ngượng ngùng.
Hoàn toàn do nhất thời mất cảnh giác, không phát hiện Gia Nhĩ theo dõi hắn, nghĩ tới bộ dạng chật vật của mình đều lọt vào mắt Gia Nhĩ, không khỏi vừa tức vừa giận.
"Thân thể của cưng thật đẹp a, không giống bổn vương lớn lên thô thủ thô cước, cưng không những có khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa da thịt nõn nà, vô cùng mịn màng, bổn vương cực kì yêu thân thể xinh đẹp của cưng nga." Hôn lên bàn tay phải của hắn, trong mắt Gia Nhĩ tràn đầy mê say.
Mỗi một lần thấy Nghi Ân, y đều bị tuyệt thế dung mạo này khuynh đảo tâm hồn...
Nói cũng kỳ quái, nam nữ xinh đẹp xuất chúng y thấy qua không ít, nhưng chỉ si tình một mình Nghi Ân, chỉ trong chốc lát không gặp, y đã nhớ nhung không nguôi.
Cho nên, mới vừa xử lý hết công sự, liền vội vã chạy trở về, chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn.
"Nói đi nói lại, ngươi chỉ là thích dáng vẻ của ta thôi, ngày tháng sau này ta cũng như hoa tàn héo úa, ngươi không nên chấp mê không tỉnh." Giật ra khỏi tay y, Nghi Ân tức giận đứng lên, đi vào trong điện.
Xem ra Gia Nhĩ sẽ không dễ dàng để mình rời đi, lúc này hắn đã biết rõ ràng Gia Nhĩ chính là Hổ Vương, chỉ cần không bị Gia Nhĩ tra ra thân phận, chờ y mất cảnh giác, mình trốn đi cũng không muộn.
Xác định xong kế hoạch, cũng không còn bối rối, chỉ mong Gia Nhĩ sớm biến mất, mình cũng nhanh rời đi nơi này.
"Lời ấy sai rồi, bổn vương đúng là rất thích dáng vẻ của cưng, nhưng bổn vương càng yêu thương tâm địa thiện lương của cưng." Lòng bàn tay nóng bỏng xoa xoa ngực hắn, nóng quá nóng quá a.
Y đội lốt Đăng Đồ Tử (*) sao?
(*) Đăng Đồ Tử (登徒子): Ông bị Tống Ngọc (1 trong tứ đại mĩ nam) hãm hại, khiến Sở Vương gán cho ông là kẻ háo sắc, từ đó về sau, đây là từ dành để chỉ 'kẻ háo sắc'. Xem chi tiết tại
Y thích sự thiện lương của hắn, không màng an nguy của mình giúp đỡ người trong hiểm cảnh, ngăn cản âm mưu của Phong Nhị nương.
Nếu không có hắn, chỉ sợ y đã sớm bị Phong Nhị nương hút thành Hổ khô, cho dù y là Hổ Vương, cũng không chắc chắn có may mắn thoát khỏi, nghĩ tới điểm này, y nhất định sẽ không buông tay.
"Cho dù ngươi thích ta, cũng không thể lợi dụng lúc người gặp nạn mà..." Không ngờ mình nói ra mấy lời này, Nghi Ân cúi đầu thì thào.
"Mỹ nhân trong lòng, bổn vương không động tâm còn là nam nhân sao?" Thấy hắn bớt giận, nhân cơ hội nhéo nhéo hồng quả trước ngực, Gia Nhĩ cất tiếng cười to.
"Chúng ta đều là nam tử, có cái gì tốt chứ, buông ra." Lạnh mặt, hất ra bàn tay hư hỏng của Gia Nhĩ.
Tên này tuy có ba phần nhan sắc, thêm tướng mạo đường đường, không ngờ lại là một tên đại sắc phôi (*)!
(*) Đại sắc phôi (大色胚): phôi (胚) = phôi thai. Nôm na có thể hiểu là háo sắc từ trong trứng =))))))~
"Bổn vương chỉ thích ôm cưng, khi ôm cưng tâm tình ta đặc biệt tốt." Dứt khoát đem hắn ôm gọn vào lòng, tay chân cũng không đứng đắng, khiến cho mặt Nghi Ân hiện đầy hắc tuyến.
"Vương Thượng, Hồ tộc tộc trưởng tới." Ngoài điện đột nhiên truyền đến thông báo, Gia Nhĩ thu lại ý cười, nhưng không buông Nghi Ân ra.
"Ngươi ra trước chiêu đãi hắn cẩn thận, bổn vương lập tức tới ngay." Mày rậm nhíu lại.
"Tuân lệnh, Vương thượng."
Nghi Ân toàn thân cứng ngắc, tay chân phát lạnh, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa muốn bất tỉnh.
Phụ vương sao lại đến Hổ tộc?
Nếu như bị phụ vương thấy bộ dáng này, hậu quả thật không tưởng nổi...
"Tiểu Ân Ân, cưng sao vậy?" Phát hiện bất thường, Gia Nhĩ nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt hắn.
"Không... Không có gì, ta mệt, muốn nghỉ ngơi." Vội vàng nằm xuống, trở mình hướng mặt vào trong, không cho Gia Nhĩ thấy vẻ mặt mình.
"Hảo, hảo, cưng ngủ ngoan, bổn vương đi một chút sẽ trở lại." Đảo mắt đã mặc xong cẩm y.
Trước khi đi, cẩn thận đắp chăn cho hắn, thấy hắn không kháng cự, Gia Nhĩ cười đến rạng rỡ xuân phong.
Mặc kệ y, ước gì y lập tức biến phắt đi, Nghi Ân kéo chặt chăn mỏng, đưa lưng về phía y.
Gia Nhĩ vừa rời đi, hắn lập tức bò lên, nhưng phát hiện cửa đại điện vẫn là một bức tường như cũ, buồn bực không thôi, hắn dứt khoát nằm xuống ngủ, dưỡng thần, suy tính cách đối phó Gia Nhĩ sau.
** ** **
Gia Nhĩ trở về, nhìn Nghi Ân ngoan ngoãn ngủ say trên giường lớn, đôi mắt Hổ cười đến tỏa sáng.
Lanh tay lẹ chân mò lên giường nằm, ôm trọn thân hình mềm mại thơm mát, Nghi Ân say giấc nồng, chỉ nhấp nháy môi phát ra vài tiếng vô nghĩa, giãy giụa vài cái, mới an tĩnh lại.
Thân thể bóng loáng như ngọc giấu dưới lớp chăn mỏng, mới ôm chốc lát, Gia Nhĩ nhẫn nại không được bắt đầu cởi bỏ cẩm y, lõa thể ôm nhau.
Làn da màu đồng khỏe mạnh tôn lên da thịt trắng nõn mềm mại, một đen một trắng, tương phản nhưng hòa hợp.
Lần này, y không quên dược cao, mở tiểu hạp hoa văn màu trắng, tỏa ra hương bạc hà phảng phất trong không gian, màu xanh biếc.

Chap 12:
Nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng trên lưng Nghi Ân, chậm rãi tách hai chân hắn ra, đưa một ngón tay vào dò xét tiểu huyệt, cẩn thận đẩy vào.
"Ưm... Ngươi làm gì?" Hai mắt còn chưa mở hết đã cảm thấy lạnh lẽo ở hạ thân, mày nhíu lại.
"Thoa thuốc cho cưng a, nơi này có chút sưng." Thấy hắn tỉnh lại, y tách chân hắn ra càng lớn, ngón tay nơi đó vẽ loạn.
Ầm --
Nghi Ân toàn thân đỏ như con tôm luộc, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, lại bị Gia Nhĩ mạnh mẽ đè xuống.
"Đừng lộn xộn, còn có nơi chưa có thoa dược a." Vỗ vỗ mông hắn, kéo ngón tay ra một chút rồi đẩy sâu vào.
Bởi vì dược cao trơn trượt, ngón tay dễ dàng tiến vào, vô tình chạm vào một chỗ làm toàn thân hắn run rẩy, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng.
"Ngươi... Ngươi nói gì với Hồ Vương?" Cắn môi dưới, Nghi Ân cố gắng nói chuyện để phân tán lực chú ý.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng động đậy của ngón tay kia, rõ ràng không mang theo bất cứ ý tứ tình sắc gì, nhưng trái tim hắn hết lần này tới lần khác không nhịn được mà đập loạn điên cuồng.
Đồng thời, hắn lo lắng phụ vương biết hắn ở chỗ này, trong lòng không yên, vô cùng bất an.
"Được rồi, cưng cũng là Hồ tộc, đáng lẽ vừa rồi nên mang cưng gặp Hồ Vương, cũng tốt..." Gia Nhĩ thoáng dừng động tác, như nhớ tới cái gì.
Ý định của Gia Nhĩ rất rõ ràng, y muốn cho Nghi Ân gặp Hồ Vương, y sẽ chính thức hướng Hồ Vương cầu hôn, tin rằng Hồ Vương sẽ không cự tuyệt chuyện này.
"Không cần, không cần, ta chỉ vốn là tiểu hồ ly trong Hồ tộc, làm sao có tư cách diện kiến Hồ Vương vĩ đại chứ." Làm sao hắn dám đi gặp phụ vương a, Nghi Ân lắc đầu .
"Coi cưng khẩn trương kìa, được rồi, không gặp thì không gặp, hơn nữa Hồ Vương đến để cầu thân nữ nhi, bổn vương cũng không muốn lấy nữ nhi của hắn." Sờ sờ mái tóc vàng, Gia Nhĩ không nhịn được cười ra tiếng.
Hồ Vương chuyến này đi có mục đích rõ ràng, chính là hy vọng y lấy Ngân Hồ, nhưng y đã bị tiểu hồ ly trước mắt mê hoặc đến thần hồn điên đảo, làm gì còn tâm tình đi lấy Ngân Hồ gì chứ.
"Cầu thân?" Mắt vàng chớp rồi lại chớp, hồn du thiên ngoại.
Phụ vương không phải phái hắn đi Lang tộc cầu thân, sao tự mình cùng Hổ Vương cầu thân?
Chẳng lẽ, phụ vương đã biết chuyện của Lang Vương cùng tiểu đệ?
Không được, hắn phải được sớm trở về, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!
"Đúng vậy, bổn vương đã có người trong lòng, sao có thể lấy một Hồ nữ chưa từng gặp mặt cơ chứ!" Thấy hắn thất thần, Gia Nhĩ tăng lực đạo ngón tay, chẳng mấy chốc đã có tới ba ngón tay chôn sâu trong cơ thể hắn.
Tiểu hồ ly không phải thầm mến Ngân Hồ chứ?
Nghĩ đến khả năng này, tâm như phát hỏa, ngón tay nhằm ngay điểm chết người kia ấn thật mạnh vào.
"A..." Hét lớn một tiếng, phục hồi tinh thần, chứng kiến vẻ mặt Gia Nhĩ cười quỉ dị.
"Tiểu Ân Ân, thoải mái không?" Bích lục dược cao đổ đầy tiểu huyệt, ngửi thấy hương thơm mê người, Gia Nhĩ vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng.
"Ô..."
Hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt tuấn tú của Nghi Ân đỏ như ráng chiều, đôi môi đỏ mọng run rẩy, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ.
Đảo mắt, hai chân thon dài bị nâng lên cao, lộ ra tiểu huyệt hồng nhạt, hé ra hợp lại, tùy ý ngón tay tiến tiến xuất xuất.
"Tiểu Ân Ân, muốn bổn vương không?" Mãnh liệt rút tay ra, Gia Nhĩ chồm người tới, liếm đi mấy hạt mồ hôi đọng trên hắn.
"Không nên..." Sau huyệt vừa tê dại vừa ngứa ngáy, thầm biết không ổn, trong dược cao quái quỉ kia có cái gì.
"Không nên sao? Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới không có nói vậy nha." Hai ngón tay tách tiểu huyệt, mị thịt phấn hồng dính đầy bích lục dược cao lập tức phơi bày trước mặt hắn, xinh đẹp không tưởng.
"A..." Hít một hơi lãnh khí, khí lực khép lại hai chân cũng không có,lửa nóng hừng hực thiêu đốt cơ thể, so với lúc phát tình đêm trăng rằm còn mãnh liệt hơn.
"Hỏi cưng một lần nữa, muốn bổn vương không?" Căng mở tiểu huyệt, hổ căn nấn ná ngoài cửa động, chậm chạm đẩy vào.
Không nghĩ tới ý chí Nghi Ân kiên cường như thế. Vừa hồi cung y đã truyền ngự y đến đưa dược trị thương, ngự y dâng lên hạp vuông kia, nói rõ dược không những chữa thương còn có công dụng thúc tình. Trong lòng y hoàn toàn chỉ muốn chinh phục Nghi Ân.
Y biết, trái tim Nghi Ân còn chưa chưa thuộc về mình...
Mặc dù, y đã rất kiên nhẫn, nhưng y vốn là Hổ Vương, không muốn suốt ngày phán đoán tâm tình cũng không muốn suốt ngày thấp thỏm lo lắng người trong lòng chạy mất, cho nên phải làm cho Nghi Ân vĩnh viễn không rời khỏi y!
"Ngươi thật hèn hạ..." Nói không thành tiếng, mồ hôi hột không ngừng rơi xuống, giường chiếu ướt một mảng lớn. Băng giá xen lẫn nhiệt hỏa, bản thân muốn đến sắp chết, nhưng thần trí lại phi thường thanh tỉnh, có thể cảm nhận được mỗi một động tác rất nhỏ của Gia Nhĩ.
"Hèn hạ đều là vì cưng, nếu cưng không muốn chạy, bổn vương sao phải dùng tới hạ sách này? !" Cố gắng nhẫn nhịn, mồ hôi sớm đã ướt đẫm lưng Gia Nhĩ, y không nhịn được gầm lên.
Y chưa bao giờ muốn thứ gì mãnh liệt như thế, cho dù dùng hết thủ đoạn, y cũng nhất định khóa Nghi Ân lại bên người!
"..." Chỉ nghe tiếng hắn thở dốc nặng nề.
"Quên đi, cho dù chinh phục không được lòng cưng, bổn vương cũng muốn chinh phục thân thể cưng, cả đời này cưng đừng nghĩ đến việc có thể rời khỏi bổn vương!" Gia Nhĩ cắn chặt răng, một tiếng rống làm tinh thần hăng hái thêm, hổ căn đâm thẳng vào tiểu huyệt.
"A..." Thân thể lập tức bị lấp đầy, hổ căn thuận lợi chạy vào.
Tiểu huyệt chặt khít ẩm ướt nuốt gọn hổ căn to lớn, xiết chặt không kẽ hở...
"Trong cơ thể cưng nóng quá..." Nhờ dược cao bôi trơn, mỗi một lần đẩy vào đều đâm tới chỗ sâu nhất.
"Hô..."
Trong miệng không ngừng phun nhiệt khí, hắn nghĩ mình sắp tan chảy rồi, nhưng không cách nào ngăn cản Gia Nhĩ tiến công, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Hắn đầu hàng, thân thể đã nếm qua tình dục hoàn toàn phản bội ý chí hắn, giơ cờ trắng đầu hàng người tiến quân xâm chiếm mình.
Lúc này, Gia Nhĩ rút lại tay đang nâng đùi hắn, rồi chậm rãi lùi ra xa, hắn chủ động chồm dậy, tách chân ra, ngồi xuống ngang người Gia Nhĩ.
"Tiểu Ân Ân, cưng thật là nhiệt tình."
Cắm liếm cần cổ xinh đẹp, lưu lại một chuỗi dấu hôn ẩm ướt trước ngực, nhưng thủy chung không ôm hắn.
Y càng như thế, Nghi Ân lại quấn càng chặt, hắn bị dục vọng chi phối, vô thức trườn tới, đòi hỏi càng nhiều.

Chap 13:
"Ô..." Hắn không biết nên làm gì, thân thể luôn cảm thấy trống rỗng.
Mái tóc vàng mềm mượt ướt đẫm dính bệt lên lưng hắn, bàn tay to màu đồng xoa nắn cặp mông vừa tròn vừa vểnh, chi chít hồng ngân
Gia Nhĩ hôn đôi môi đỏ mọng, thì thầm bên tai hắn: "Chân mở lớn một chút, thắt lưng xoay nhiều một chút..."
"A..." Nghi Ân khẽ kêu một tiếng, hai tay gắt gao ôm vai y.
"Thật ngoan, thưởng cho cưng một nụ hôn." Sờ chỗ kết hợp, cảm giác tiểu huyệt ấm áp xiết chặt cự vật, mắt hổ tỏa sáng.
Tiểu Ân Ân khó khi nào chủ động như thế, mặc dù mượn dược cao, nhưng ngay lúc này Tiểu Ân Ân thật sự là quá mỹ diệu, chưa gì đã làm y muốn tiết ra rồi.
Nghi Ân thở dốc, cảm giác cự vật trong cơ thể mình lại to thêm vài phần, nhịn không được rên rỉ: "Trướng quá... A..."
"Bây giờ tự cưng di chuyển đi." Liếm vành tai hồng nhạt, Gia Nhĩ cười gian trá.
Nghi Ân mê man mở mắt, khóe mắt đỏ ẩm ướt, vì kích tình mà toàn thân chuyển hồng tuấn mĩ khiến người khác nín thở, thiếu chút nữa làm Gia Nhĩ ngừng thở.
"..." Hắn không nghe được y đang nói cái gì, không hiểu sao tự mình cứng ngắc ngồi lên người y.
"Nâng eo lên, tự mình động động đi." Gia Nhĩ khàn khàn hướng dẫn, bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn ngực hắn, ngón tay khiêu khích niết niết hồng quả.
"A..." Trong cơ thể như hỏa thiêu, Nghi Ân bị lửa đốt đến quên cả ngượng ngùng, thỏa mãn thân mình trên người y.
Mỗi lần chuyển động hắn đều không nhịn được phát ra tiếng trên rỉ khiến người ta đỏ mặt, hai chân cũng sớm kẹp chặt hông rắn chắc của Gia Nhĩ.
"Tiểu Ân Ân, cưng thật giỏi!" Gia Nhĩ không nhịn được lên tiếng khen gợi, bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp cặp mông tròn, làm cho mỗi lần động càng đi vào sâu hơn. "Ta không được..." Mười ngón bấu chặt lưng Gia Nhĩ, để lại vài vết máu.
Thắt lưng muốn gãy ra, không thể động đậy nữa, nhưng sau huyệt vẫn vừa đói khát vừa ngứa ngáy, khẩn thiết muốn có cái gì to lớn đến nhét vào...
"Sao lại không được? Bổn vương thấy cưng rất sung mãn a." Cắn răng, Gia Nhĩ cũng không ngại mấy vết thương cỏn con sau lưng.
Không cần nhìn cũng biết trên lưng bị thương, nhưng mà do Tiểu Ân Ân nên y chả để tâm!
Nhìn hắn mệt thở hồng hộc, lã mồ hôi, biết hắn cũng đã hết sức.
"Quên đi, để bổn vương đến." Ngấu nghiến môi đỏ mọng của hắn.
Gia Nhĩ đưa hắn trở mình xoay người, để hắn nằm đối diện với mình, một lần nữa tiến vào tiểu huyệt mất hồn kia, y thỏa mãn thở ra.
Tiểu huyệt liều mạng cắn chặt hổ căn, như một thực thể sống mút mát hổ căn.
"Hả... Không nên đụng nơi đó..." Mắt vàng híp lại, thân thể lắc lư theo mỗi lần luật động, điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị động chạm.
Gia Nhĩ không để ý đến kháng nghị kia, ngược lại quất xuyên càng cuồng loạn, đưa hắn chìm trong bể tình.
Mà hắn, chỉ có thể nâng mông lên cao, tiếp nhận từng cú va chạm mãnh liệt của Gia Nhĩ. "A... Ưm... A..." Rên rỉ không ngừng từ miệng tràn ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ như ráng chiều.
Hắn nhắm hai mắt, cắn môi dưới, hai tay nắm chặt màn giường, đón lấy từng đợt quất xuyên của Gia Nhĩ.
"Tiểu Ân Ân, gọi ta Nhĩ." Hôn tấm lưng đẫm mồ hôi, Gia Nhĩ cắn răng thì thào bên lỗ tai hắn.
"A... Nhĩ..." Hắn nhịn không được gào lớn, vô thức đong đưa thân thể phối hợp với Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ ôm thắt lưng hắn, đem một cỗ chất lỏng nóng cháy bắn thật sâu trong tiểu huyệt, ôm hắn thở dốc.
Hắn không nhịn được thét chói tai, ngọc hành cũng run rẩy theo phun bạch trọc...
** ** **
Đêm nay, hai người không biết kích tình triền miên bao nhiêu lần, đến khi Nghi Ân uể oải tỉnh lại, mặt trời đã lên đến đỉnh.
Khuỷu tay vô ý chạm vào thứ gì đó ấm áp, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai...
Mặt đỏ lên, cảm giác căng trướng trong cơ thể làm hắn biết rõ sự tồn tại của hổ căn nơi đó, hắn nhẹ nhàng động cái mông, lập tức không dám di chuyển nữa, cự vật chôn sâu trong cơ thể hắn tựa hồ lại dần dần thức tỉnh.
"Tiểu Ân Ân, muốn ngồi dậy sao?" Gia Nhĩ nằm kế bên sớm đã tỉnh lại thu hồi ánh mắt si mê, vuốt ve gương mặt non mịn của hắn.
"Ô..." Rên rỉ một tiếng, cắn chặt môi dưới, hắn cảm thấy rất rõ hổ căn lại trướng lớn lên.
"Tiểu Ân Ân, cưng kẹp bổn vương chặt quá." Huých thắt lưng lên, quả nhiên như dự đoán, liền nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của Nghi Ân.
"A a..." Nhịn không được kẹp chặt hai chân, thắt lưng run rẩy không ngừng.
"Tiểu Ân Ân, quá sung sướng, bổn vương bị cưng mê chết rồi..." Sợ đả thương đến hắn, lung tung đong đưa vài cái liền bắn.
Rút ra hổ căn tím đỏ, mang theo dòng tinh trắng, tiểu huyệt đỏ chót phát ra tiếng 'ba' phảng phất lưu luyến không rời, hé ra khép lại.

---TBC---

Hôm nay cũng 3 chap nhá! Đọc xong nhớ vote vs cmt cho ta nhá mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip