Chap 14+15+16+17

Chap 14:
"..." Đến lúc này, hắn đã không còn khí lực cãi cọ với Gia Nhĩ, chất lỏng nóng ấm theo bắp đùi chảy xuống.
Mặc dù, hắn rất muốn một chưởng đánh chết tên dâm hổ đáng hận này, nhưng lúc này không thể...
Trong cơ thể toàn là uế vật của tên dâm hổ, hơn nữa chân tay hắn không còn tí sức lực nào, đừng nói giết chết Gia Nhĩ, hiện giờ muốn đứng lên cũng khó.
Gia Nhĩ không nói hai lời, cánh tay dài duỗi ra, ôm hắn lên, đi ra ngoài điện.
"Ngươi muốn làm gì?" Một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đem mặt vùi vào ngực Gia Nhĩ.
"Đương nhiên phải đi tắm a, cưng ra không ít mồ hôi, phải hảo hảo tắm tắm a." Yêu thương hôn trán hắn, ăn đậu hủ no nê xong, tâm tình sung sướng bước nhanh ra ngoài.
"Không nên!" Một quyền đánh lên ngực Gia Nhĩ, nhưng lại một chút lực cũng không có, chỉ Gia Nhĩ nhột nhột.
Phụ vương còn ở nơi này, nếu như bị phụ vương thấy mình như vầy, làm sao có thể giải thích đây.
Mặc dù, hắn cũng rất muốn tắm rửa, nhưng cân nhắc lại, không đi cũng tốt.
"Không được, nếu không tắm sạch sẽ, cưng sẽ ngã bệnh." Quả quyết cự tuyệt, một chút ý thương lượng cũng không có.
Đêm qua, lúc kích tình, y nhất thời không kiềm chế để lại không ít uế vật trong cơ thể hắn, nếu không lấy ra hết sẽ làm hắn khó chịu.
"Không nên, ta không muốn đi ra ngoài!" Nắm chặt vạt áo y, Nghi Ân giận dữ hét.
"Hảo, hảo, không đi ra thì không đi ra." Vội vàng trấn an Nghi Ân, Gia Nhĩ nhẹ giọng khuyên nhủ.
Không nghĩ tới Tiểu Ân Ân thẹn thùng như vậy, đi ra ngoài cũng không dám, quên đi, việc nhỏ thôi mà, kêu thị vệ đem nước nóng đến là được.
"Hổ Vương, xin dừng bước."
Mới vừa thở dài một hơi, nghe tiếng gọi đó, trái tim Nghi Ân như ngừng đập, ngọc diện hóa trắng bệch.
Này không phải tiếng phụ vương sao? Sao ngài đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
Chuyện mình càng sợ càng đến sớm, hắn bất an xiết chặt lấy vạt áo Gia Nhĩ, đem mình chôn trong lòng y, không dám lộ mặt.
"Hồ Vương, tìm bổn vương có việc sao?" Gia Nhĩ cũng không quay đầu lại, ôm Nghi Ân càng chặt, dùng thân thể to lớn của mình che chắn tầm mắt Hồ Vương.
"Còn không phải chuyện của nữ nhi..." Hồ Vương anh khí bức nhân tiến lên, vừa thấy Gia Nhĩ ôm ai đó trong lòng, lập tức ngừng chân.
"Xin chờ một lát, bổn vương đi một chút sẽ trở lại." Đem Nghi Ân ôm vào trong điện, nhẹ nhàng đặt hắn trên giường.
Nghi Ân xoay người, cơ thể co lại, kéo tấm chăn mỏng bao bọc hết thân mình.
"Cưng a, coi chừng ngộp đó." Tức giận kéo hắn, lại bị hắn đẩy ra.
"Ngươi đi, ngươi mau đi."
"Nơi này là tẩm cung của bổn vương, bổn vương không đi."
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Gia Nhĩ ngừng tay trước, y không nghĩ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau với Nghi Ân, hơn nữa y cũng không muốn người khác thấy Nghi Ân.
Y vẫn tưởng rằng Nghi Ân thẹn thùng thôi, dứt khoát hạ màn che bốn phía giường lớn, giấu kín Nghi Ân.
"Hồ Vương, mời vào." Gia Nhĩ sau khi sắp xếp ổn thỏa, đứng dậy mời Hồ Vương.
"Hổ Vương thật phong lưu, sáng sớm đã..." Cười khan hai tiếng, xa xa thấy giường lớn bừa bộn, Hồ Vương thầm kêu không tốt.
"Để Hồ Vương chê cười." Phất tay áo, Gia Nhĩ ngại ngùng cười.
Y là quân vương mà sáng sớm không vào triều, nhưng nghĩ tới sau này nếu có Tiểu Ân Ân, chỉ sợ ngày nào y cũng sẽ như thế...
"Vậy hôn sự của tiểu nữ, không biết Hổ Vương nghĩ thế nào?"
"Bổn vương đã quyết định rồi, bổn vương tuổi lớn hơn nàng nhiều lại không có tâm lập Hậu, cho nên chuyện cầu thân sợ rằng..." Đi thong thả rồi vài bước, Hổ Vương ngẩng đầu cười.
"Không ngại, Hổ Vương nếu không có ý lập Hậu, nạp phi cũng tốt, Ngân nhi nhà ta hiền huệ hào phóng, lại điềm đạm, rất phù hợp làm Hổ Vương phi."
"Không thể, không thể, bổn vương cũng không muốn nạp phi." Lắc đầu quả quyết, ánh mắt hướng về phía Nghi Ân nằm trên giường, Gia Nhĩ thẳng thắn cự tuyệt.
"Hổ Vương, ngươi không nỡ phụ nàng?" Hồ Vương tức giận chỉ chỉ người đang nẳm khuất sau rèm.
Hắn đã nguyện ý đem nữ nhi gả qua đây làm phi tử, Hổ Vương còn dám cự tuyệt, thật sự là không nể mặt mũi Hồ tộc!
"Đúng vậy, Hồ Vương đã nói là làm, bổn vương sẽ không thay đổi, hắn chính là Hổ Hậu của ta." Mắt hổ tràn đầy thâm tình, đáng tiếc là Nghi Ân nhìn không thấy.
"Đã như vậy, bổn vương cũng muốn xem nàng là nữ tử tuyệt sắc đến cỡ nào, có thể mời nàng ra đây không?" Hồ Vương tò mò muốn biết người trong giường lớn là ai, là loại nữ tử như thế nào có thể khiến Hổ Vương hết lòng hết dạ, đến mức cự tuyệt đứa con gái xinh đẹp của mình chứ.
"Tuyệt sắc nữ tử? Ngài cho rằng hắn là nữ tử? Ha ha." Gia Nhĩ ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng cả cung điện.
Đột nhiên, trên đùi đau nhức, Nghi Ân vươn cánh tay trắng nõn nhéo đùi kẻ đang đứng bên cạnh giường, làm y không còn cười được nữa.
"Không phải nữ tử? Chẳng lẽ là nam tử?" Hồ Vương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Hổ Vương sẽ lập một nam nhân làm Hổ Hậu.
"Đương nhiên, hai người còn... Ôi chao" Cắn răng nhếch miệng, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, Gia Nhĩ cười khổ một tiếng, ngậm miệng.
Nhà có hãn thê (hãn = hung dữ), y cũng không dám làm càn...
Bất quá, hãn cũng có hãn thú vị, y thích tình tình cường hãn này của Nghi Ân!


Chap 15:
"Chúng ta như thế nào?" Hồ Vương hỏi tới.
"Không có gì, không có gì, dù sao bổn vương sẽ không lấy nữ nhi của ngài, cho dù nàng là thiên tiên hạ phàm cũng thế thôi, tâm bổn vương đã có chủ rồi!" Trở tay bắt lấy tay Nghi Ân.
Sờ ngón tay ngọc thon dài của người trong lòng, Gia Nhĩ trong lòng đắc ý ứa nước bọt, nếu không phải Hồ Vương ở đây, y đã sớm nhào tới ôn tồn một phen...
"Vậy cũng không sao, bổn vương cũng không phải bắt ngài chỉ lấy một mình Ngân nhi, phụ vương ngài không phải cũng tam thê tứ thiếp, phi tần vô số." Nghi Ân trốn trên giường không hiểu nguyên nhân vì sao Hồ Vương nhất quyết phải hoàn thành hôn sự này.
Nhị muội tú lệ, phẩm tính đoan trang, rõ ràng không sợ không tìm được hảo phu quân, vì sao phụ vương đầu tiên phái hắn đi Lang tộc cầu thân, bản thân lại chạy tới Hổ tộc?
Chẳng lẽ trong đó, có ẩn tình gì hắn không biết?
Sau khi trở về hắn nhất định phải hỏi phụ vương cho rõ!
"Ba nghìn hồ nước, bổn vương chỉ uống nước duy nhất ở một hồ, Hồ Vương hẳn là hiểu rõ tấm ý bổn vương rồi." Thẳng thắn cự tuyệt, trên mặt Gia Nhĩ hiện ba phần tình cảm.
"Đã như vậy, bổn vương cũng không ép buộc." Vung ống tay áo, Hồ Vương thở hỗn hển rời đi.
Trước khi đi, không nhịn được quay đầu lại liếc giường lớn, đột nhiên, hắn cảm giác cánh tay ngoài trướng có chút nhìn quen mắt...
"Tốt rồi, Tiểu Ân Ân không cần thẹn thùng nữa, ra đi." Bàn tay to cách tấm chăn mỏng nhéo mông Nghi Ân.
Cố ý nói trước mặt Hồ Vương như vậy vì hai lí do, thứ nhất là sợ Nghi Ân giận, thứ hai cũng là muốn Nghi Ân hiểu rõ tâm ý y.
"Tại sao ngươi không cưới nữ nhi của Hồ Vương?"
Đột nhiên kéo chăn xuống, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, con ngươi màu vàng tràn đầy nghi vấn --
Thân là Hổ Vương y cưới nữ nhi của Hồ Vương, chẳng phải là môn đăng hộ đối, tuyệt thế hảo nhân duyên?
Đáng lẽ y phải không nói hai lời đáp ứng, thật không biết y nghĩ cái quái gì trong đầu nữa!
Mà ngay cả bộ dáng của Nhị muội y còn chưa thấy đã vội vàng từ chồi, không phải quá coi thường Hồ tộc sao?
"Bổn vương không phải đã nói rồi sao, có tuyệt thế vô song Hổ Hậu như cưng, ta còn muốn nữ nhi của hắn làm gì?" Nâng cằm hắn, hôn xuống đôi môi thơm mát, Gia Nhĩ cười thoải mái cực kỳ.
Tiểu Ân Ân ngơ ngác hảo đáng yêu, thật muốn đùa đùa hắn.
"Kỳ thật... Kỳ thật ngươi cưới nàng cũng không tệ, nghe nói nàng..."
Tốt nhất là lập tức cưới nhị muội, như vậy sẽ không dây dưa mình nữa, y sẽ trở thành muội phu tương lai của hắn!
Từ khi biết người nọ là Hổ Vương, hắn biết mình không giết được y, nếu không giết được y, hắn nhất định phải lấy lại công đạo trên người y!
"Cưng muốn bổn vương lấy nàng, cưng một chút cũng không để ý bổn vương sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Gia Nhĩ trong nháy mắt tối sầm, nheo lại mắt Hổ, chăm chú nhìn hắn.
Y cũng đã bày tỏ tâm tình trước mặt Hồ Vương, ngay cả vị trí Hổ Hậu cũng để cho hắn, chẳng lẽ còn không làm hắn động tâm sao?
Hay là tim hắn bằng đá?
"Đó là đương nhiên..." Thuận theo trả lời, không chú ý vẻ tối tăm trên mặt y.
Tốt nhất là y lập tức đại hôn lấy nhị muội làm Hổ Hậu, như vậy vừa hoàn thành tâm nguyện của phụ vương, vừa giải thoát mình.
"Cưng thật sự làm tổn thương trái tim ta a!" Gằn từ chữ một, Gia Nhĩ sắc mặt đen như đáy nồi.
Nộ khí đằng đằng tiến lên, đem Nghi Ân đặt ở dưới thân, như muốn đem hắn nhập vào cơ thể mình.
"Có phải ngươi đau tim đến phát điên không, ta rõ ràng là nam tử, vì sao ngươi chấp mê không tỉnh, đừng dây dưa với ta nữa!" Gian nan há mồm hít vào một hơi, Nghi Ân cố hết sức đẩy người kia nhưng vô dụng.
Hắn đã sớm cho y thấy, hắn không thích nam tử, càng không thích y, y lại không nghe kiên quyết cột hắn bên người, còn tùy ý vũ nhục hắn!
"Mặc kệ thế nào, bổn vương tuyệt đối không buông tay!" Bạo khí nổi lên, Gia Nhĩ điên cuồng gặm cắn cổ hắn, như muốn cắn xé da thịt hắn.
"Buông ra, đau quá."
Cảm giác như có hàng vạn kim đâm trên cổ, càng ngày càng đau đớn, mũi ngửi thấy mùi máu tươi, hắn biết mình chảy máu rồi.
Chảy máu không sợ, cái làm hắn sợ là bộ dạng điên cuồng này của Gia Nhĩ...
"Không tha, trừ phi bổn vương chết, cưng đừng mơ rời bổn vương nửa bước." Miệng rộng hé ra, liếm mỗi một chỗ vết thương, mút mát máu tươi.
Mùi máu tươi kích thích tính dã thú, y hận không thể xé người dưới thân ra thành từng mạnh nhỏ rồi nuốt hết vào bụng...
Y nên làm thế nào? Y phải làm sao để lưu lại Nghi Ân?
Bây giờ y chỉ lưu được thân thể hắn, nhưng không lưu được tâm hắn, hắn chỉ coi mình là Hổ Vương mà thôi, không hề xem mình là một nửa kia của hắn!
"Vậy ngươi giết ta đi, toại nguyện ta." Tránh mà tránh không thoát, đánh mà đánh không lại, nhắm hai mắt, một lòng muốn chết.
Chết cũng tốt, dù sao để phụ vương biết mình chịu nhục còn tồi tệ hơn, đỡ phải liên lụy mất mặt Hồ tộc!
"Bổn vương làm sao để cưng chết chứ." An ủi khuôn mặt tái nhợt của hắn, Gia Nhĩ ôn nhu khuyên nhủ.
Nhìn Tiểu Ân Ân nằm trên giường, mặt không có chút máu, thân thể suy yếu, trái tim y như bị dao cứa...


Chap 16:

Y không thành toàn mình sao? Bản thân còn danh dự sao chứ?
"Nực cười, ta muốn chết, ngươi cản được sao?" Cắn môi khô nứt, lạnh lùng mở mắt, mắt vàng u ám, mất đi ánh sáng rực rỡ.
Như một người sắp sửa đi về thế giới bên kia, thân thể cứng ngắc, tùy ý để Gia Nhĩ muốn làm gì thì làm.
"Đều là bổn vương không tốt, mới vừa rồi bổn vương nhất thời xúc động, cưng đừng giận bổn vương nhá?" Yêu thương dùng ngón trỏ vẽ lên phiến môi đỏ, trong mắt Gia Nhĩ có một tia kinh hoảng.
Y không muốn Tiểu Ân Ân rời đi, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng thề chết này của hắn, y biết mình sai rồi, y không kiềm chế tính tình hung hãn này!
"Ta không muốn thấy ngươi." Xoay qua, không nhìn y, mắt Nghi Ân ngập nước.
"Hảo, hảo, cưng bình tĩnh một chút, bổn vương đi trước."
Sờ sờ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ, Gia Nhĩ lưu luyến không rời đứng lên, đi thật chậm, thật lâu mới thật sự rời đi.
Nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống theo gương mặt Nghi Ân, tay chân lạnh lẽo chậm rãi ngồi dậy, sờ mấy vết hôn ngân xanh tím khắp người, một quyền đánh lên giường.
Không cần ngẩng đầu hắn cũng biết Gia Nhĩ đã phong ấn cung điện, sợ hắn đào tẩu.
Cho dù như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ ý định rời khỏi đây!
Điên cuồng phát tiết tức giận trong cung điện, giường lớn tinh xảo cũng bị phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất cũng bị thủng vô số lỗ, đến cuối cùng, hắn không còn chút khí lực nào nữa, tựa vào giường thở dốc.
Chưa từng nghĩ bản thân vô dụng như vậy, ngày xưa khai sơn bổ thạch là chuyện nhỏ, bây giờ ngay cả xuống đất đi lại cũng khó.
Nhìn bốn phía hỗn loạn không chịu nổi, hắn suy tư không biết làm sao rời khỏi đây --
Cơn buồn ngủ lại kéo tới, hắn chống đỡ không nổi, tựa vào bên giường tiến vào mộng đẹp...
Trong điện chốc lát an tĩnh trở lại, một đạo bóng trắng xuất hiện, đúng là Hổ Vương.
Y không yên tâm để Nghi Ân một mình, vẫn lo lắng đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy những tiếng động lớn, biết Nghi Ân phát tiết tức giận, không tiến vào, cho đến khi hết thảy an tĩnh rồi mới hiện thân.
Thấy Nghi Ân nằm bất động bên giường, ngực hoảng hốt, vội vàng vọt lên, ôm hắn vào trong lòng.
Cẩn thận kiểm tra thân thể Nghi Ân, thật may là hắn dùng cạn pháp lực, tạm thời thoát lực, đang ngủ mà thôi, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Ân Ân, bổn vương phải làm sao với cưng đây." Nhìn tẩm cung bừa bãi, Gia Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu.
Dở khóc dở cười, y không nỡ buông tay, y sẽ không buông tay, Nghi Ân lại không muốn mình tới gần, y chưa bao giờ cảm thấy bất đắc dĩ như vậy...
"Không được, cưng không thể cứ ngủ như vậy." Giữa hai chân Nghi Ân không ngừng chảy ra uế vật, Gia Nhĩ nhịn không được nhíu mày.
Khom lưng đứng dậy, bế Nghi Ân đang say ngủ vào lòng, bước nhanh ra khỏi cung điện.
Dọc theo đường đi, bọn thị vệ thấy Hổ Vương liền cúi đầu, Gia Nhĩ bọc hắn nghiêm nghiêm thực thực, trực tiếp đi tới dục trì.
** ** **
Cuồn cuộn nhiệt khí từ trong nước bốc lên, sương mù bao phủ, thật sự là nhân gian tiên cảnh --
Nhẹ nhàng đem Nghi Ân để vào trong ao, vội vã cởi quần áo, nhảy vào trong nước, đi tới bên người hắn.
"Đừng..." Bị dòng nước ấm áp bao bọc, Nghi Ân cọ quậy kêu một tiếng.
"Tiểu Ân Ân, thoải mái không?" Vì muốn chuộc lỗi, Gia Nhĩ đi lại gần, một đôi bàn tay to ấn ấn thắt lưng bủn rủn.
Mặc kệ như thế nào, y phải tỏ lòng thành, y không tin khối tình si này không động lòng Nghi Ân!
"Uh..." Âm thanh phát ra từ mũi.
Trước mắt mịt mờ, cái gì cũng không thấy, Nghi Ân mở mắt, lập tức nhắm lại.
Gia Nhĩ ôm hắn vào lòng, yêu thương hôn hôn mi mắt sưng đỏ của hắn, lòng tràn đầy ảo não.
"Tiểu Ân Ân, thật sự xin lỗi, bổn vương không phải cố ý làm cưng buồn, bổn vương chỉ là ghen ghét Hồ nữ kia..." Thì thào tự nói, nhưng lại nói ra hết tâm tình.
Chưa bao giờ cảm thấy chua xót trong lòng như vậy, nhưng sau khi biết Nghi Ân, không chỉ chua xót một lần.
Thân là Hổ Vương, y luôn lấy tiên vương làm gương, từ hành vi đến lời nói, rất ít phát giận, không nghĩ tới, sau khi gặp gỡ hắn lại khiến bản thân bộc phát không thể kiềm chế như thế...
"Tiểu Ân Ân, cưng có nghe hay không, bổn vương xin lỗi cưng, cưng đừng giận nữa được không?" Đem mặt tiến đến bên tai hắn, Gia Nhĩ mặt đầy hối lỗi.
Nhìn trên cổ Nghi Ân đầy dấu cắn, đau lòng vạn phần, nhịn không được vươn lưỡi liếm liếm.
"A..." Đang ngủ say, Nghi Ân cảm thấy ngứa ngáy khắp thân thể, vô thức ngăn chặn.
Giơ tay chạm tới, nhưng đụng phải gương mặt Gia Nhĩ, cảm giác khác lạ, hơn nữa thân thể trở nên ấm áp, hắn đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là đôi tinh mâu lấp lánh hữu thần của Gia Nhĩ.
"Tiểu Ân Ân, tha thứ bổn vương được không?" Thấy hắn tỉnh lại, Gia Nhĩ sáp lại gần hắn, vẻ mặt cầu xin.
"Ngươi làm cái gì vậy? Không phải ta đã nói là không muốn thấy ngươi sao, ngươi tới làm phiền ta làm gì." Nhíu chặt mày, Nghi Ân oán hận trừng y.
Mỗi lần cơn giận vừa giảm một tí, hắn muốn nhanh quên đi, y như rằng tên này sẽ xuất hiện trước mặt hắn, làm cho hắn không hận cũng khó!
"Bổn vương thật sự biết sai rồi, bổn vương thề sau này không bao giờ làm cưng bị thương." Giơ lên ba ngón tay, Gia Nhĩ một bộ dáng thề son sắt.
Chỉ cần Nghi Ân có thể tha thứ y, dù thề độc thế nào y cũng nguyện ý!
"Ta không cần ngươi thề, ta sẽ không cho ngươi xúc phạm tới ta!"
Dùng hết lực đẩy Gia Nhĩ, đối phương lại không chút suy suyển, nhưng lại làm Gia Nhĩ rít lên.
"Tiểu Ân Ân, cưng đừng di chuyển." Mắt hổ nhìn xuống, khuôn mặt tuấn dật hiện một tầng mây đỏ khả nghi.
"Ngươi... Ngươi thật sự là..." Cảm nhận được vật nóng cháy ở mông, Nghi Ân nổ 'ầm'.
"Cưng đừng quấy nữa, bổn vương chỉ muốn tẩy tẩy thân thể cho cưng thôi." Bàn tay to không an phận trườn lên cặp mông tròn trịa, trong mắt Gia Nhĩ đầy lửa nóng dục vọng.
Xưa nay, thân là vua của Hổ tộc, tình dục phong phú đa dạng, nhưng cho dù có dục vọng, cũng không mãnh liệt như bây giờ.
Chỉ tới đêm gặp Nghi Ân, không nói tới sờ hắn, chỉ nhìn hắn thôi, dục vọng liền tự giác dâng trào, hơn nữa bây giờ da thịt tương thân, nhưng phải nhẫn nại, hổ căn sao có thể không ngẩng cao đầu.
"Dâm hổ chết tiệt, buông ta ra!" Bất chấp đối phương là Hổ Vương, Nghi Ân ra sức giãy giụa.


Chap 17:
"Đừng nhúc nhích, bổn vương sẽ không làm cưng đau đâu." Thân thể to lớn nóng bỏng dán sát vào người Nghi Ân, hổ căn nóng cháy cọ xát cặp đùi mềm mại trắng nõn của Nghi Ân, Gia Nhĩ không ngừng thở hổn hển.
Dục vọng như con mãnh thú tàn phá bừa bãi trong cơ thể y, gào thét muốn phá thể nhào ra cán xé người dưới thân.
Mồ hôi như mưa, y vẫn cắn răng cố nhịn, khuôn mặt tuấn dật vặn vẹo đáng sợ, cánh tay tráng kiện nổi gân xanh.
"Quỷ mới tin ngươi." Giãy giụa kịch liệt hơn, Nghi Ân vừa kinh vừa sợ.
Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, hậu huyệt đến bây giờ vẫn còn tê liệt không cảm giác, nếu lại bị mạnh mẽ chọc vào, chỉ sợ hắn không thấy được mặt trời ngày mai...
"Nghi Ân, tin tưởng bổn vương lần này." Nổi giận gầm lên một tiếng, mồ hôi hột từ trên trán chảy xuống, nhỏ vào trong nước, khiến cho mặt nước có chút rung động.
Nghi Ân sửng sốt, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn y đem hổ căn nhét vào giữa hai chân mình, đầu hổ căn đâm đâm phần đùi trong mẫn cảm, lưu lại vài dấu hồng ngân.
"Hô..." Chậm rãi trừu sáp, cũng không chính thức tiến vào tiểu huyệt, trong đầu tưởng tượng tiểu huyệt ươn ướt chặt khít.
Y biết hai ngày nay, đã làm nhiều lắm, thân thể Nghi Ân chỉ sợ không thể kham nổi một lần hoan ái nữa, nhưng dục vọng của y bùng phát không thể khống chế, bất đắc dĩ sử dụng phương pháp này.
Khép hai chân Nghi Ân lại thật chặt, tiểu huyệt giữa hai chân mê người khôn tả, sảng khoái làm y nheo lại mắt hổ, lớn tiếng thở phì phò.
"Ngươi..." Nhìn Gia Nhĩ vẻ mặt hưng phấn luật động, Nghi Ân vừa tức vừa hận, há mồm cắn y.
Gia Nhĩ không phòng bị, vừa vặn bị hắn cắn ngay ngực, hàm răng tuyết trắng hung hăng cắn xuống, đôi mát vàng tràn đầy đắc ý.
Thấy y trừng mắt nhìn mình, răng càng thêm dùng sức, hận không thể cắn đứt một miếng thịt, cho đến khi cảm nhận một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng, mới từ từ nhả ra.
"A..." Đang ở đỉnh điểm khoái cảm, y bị hắn cắn một phát đã tiết ra.
Thân hình cường tráng đột nhiên rũ xuống, mắt hổ đỏ đậm, bàn tay to chế trụ mông hắn, dần dần trượt xuống rãnh mông vuốt ve lỗ nhỏ xinh đẹp...
Trái tim run lên, Nghi Ân vô thức hé miệng, gương mặt đỏ hơn phân nửa.
Thầm mắng bản thân mình, bất quá bị sờ soạng vài cái liền chịu không được, hắn cực lực che đậy hạ thân không vâng lời ngẩng ngẩng đầu.
Vuốt dấu răng sâu hoắm trên ngực, Gia Nhĩ không nói gì, mê muội ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ do tức giận, bộ dáng thật sự là mê người cực kỳ, mãnh liệt hấp dẫn y.
Đột nhiên, y cúi đầu, dùng miệng chặn hô hấp của Nghi Ân, khai mở hàm răng đóng chặt, kịch liệt và mãnh liệt.
"Đừng..." Dưỡng khí trong cơ thể Nghi Ân như không cánh mà bay, trong miệng không nhịn được tràn ra tiếng rên rỉ.
Tựa vào thành hồ, hai chân bị nâng lên cao, hai tay vô thức bám vào Gia Nhĩ.
Hồi lâu, rời môi, khóe miệng hai người đều vươn sợi chỉ bạc, đôi môi Nghi Ân mọng đỏ hơi chu ra, màu đỏ như hồng mai, ngọc diện cũng chuyển sang đỏ.
"Tiểu Ân Ân, cưng thật ngọt!" Gia Nhĩ thở dốc nói, con ngươi đen láy thâm thúy ngập lửa dục.
Nhưng y không làm gì hơn, bàn tay to chỉ vỗ về mông Nghi Ân, trên dưới xoa nắn, cảm thụ xúc cảm tuyệt hảo.
Nghi Ân nghiêm mặt, nhìn dấu răng trên ngực y, giật giật khóe môi, cuối cùng không có mở miệng.
Da y thật dày, vết thương sâu như vậy cũng không kêu đau!
"Tốt lắm, Tiểu Ân Ân, cưng hết giận rồi nha."
Cũng không thèm để ý vết thương ngực, thâm tình nhìn Nghi Ân, nhanh chóng tẩy uế vật trong cơ thể hắn, vuốt ve tiểu huyệt mất hồn kia, trong lòng y kêu to không chịu nổi.
Mỹ nhân trong ngực, y trăm ăn không chán, nhưng nghĩ đến có thể đả thương đến Nghi Ân, đành phải cố nén dục vọng, qua loa xong việc.
"Hừ..." Cười lạnh một tiếng, Nghi Ân nhắm lại hai mắt.
Gia Nhĩ bất đắc dĩ thở dài, biết Nghi Ân chưa hết giận, nhưng không nghĩ ra cách nào làm hắn hết giận.
"Thôi, thôi, bổn vương tạm thời không chạm cưng, như thế được không?" Ôm lấy hắn, Gia Nhĩ cắn răng hứa hẹn.
Thân thể Nghi Ân chi chít hồng ngân làm cho tâm y mềm nhũn, tiểu huyệt sưng đỏ không chịu nổi sau khi thoa thuốc cũng tốt lên không ít, nhưng trải qua đêm qua tình cảm mãnh liệt lại có dấu hiệu sưng lên.
Người trong lòng không còn thần thái như xưa, một đầu tóc vàng ảm đạm không phát ánh sáng, đôi mắt vàng từng làm cho hắn lưu luyến giờ bịt kín một màu xám, cả người cũng băng giá vô tình.
Nếu không khống chế, sợ rằng Nghi Ân không chịu nổi, sớm hương tiêu ngọc vẫn...
"Quân bất hí ngôn." Nghe nói như thế, Nghi Ân mở mắt.
Hắn dĩ nhiên có kế hoạch riêng, nếu ngày nào cũng bị Gia Nhĩ dây dưa đeo bám, căn bản là không cách nào khôi phục khí lực, trốn đi khó khăn càng thêm khó khăn.
"Dĩ nhiên, bổn vương đối với cưng là thật tâm." Hận không thể đem moi tim mình ra cho hắn xem, Gia Nhĩ ánh mắt chân thành.
"Ôm ta trở về." Uể oải nhắm mắt, hắn quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tưởng rằng hắn tha thứ cho mình, Gia Nhĩ tràn đầy vui sướng, ôm hắn quay về tẩm cung.
Lần này, không dám ngủ tại tẩm cung, y sợ mình nhìn thấy Nghi Ân tuyệt thế vô song, nhất thời khống chế không được, như sói đói gặp dê con, nhào tới ăn sống hắn...

$(ϛ$

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip