Chap 33+34+35+36
33
Vài ngày sau, Hồ Vương cùng Hổ Vương bàn bạc đại hôn sự, Hổ Vương thuận theo Hồ Vương sắp xếp.
"Hừ, còn nói không muốn lấy nhị muội, căn bản là đùa giỡn ta." Cắn chặt môi, Nghi Ân cầm lấy chén rượu trước mặt thì thầm.
Tưởng rằng Gia Nhĩ sẽ tới dây dưa hắn, không nghĩ tới từ khi hắn gặp tiểu đệ trở về, Gia Nhĩ tựa như không có việc gì, không hề đề cập tới chuyện thối hôn.
Không thối hôn cũng thôi đi, cũng không biết y làm sao câu dẫn nhị muội, nhị muội thường xuyên chạy đến hắn hỏi chuyện về Gia Nhĩ, khiến cho hắn tâm phiền ý loạn.
Mà nhị muội còn nói cho hắn biết, nhị muội thích Gia Nhĩ, trong nháy mắt hắn có cảm giác hít thở không thông...
Nhìn hai gò má nhị muội đỏ bừng, trong lòng hắn chua xót, ê ẩm, không cách nào hình dung được.
Nhịn không được buồn phiền trong lòng, nâng chén rượu uống cạn, lập tức uống một chén khác, uống liên tục không ngừng.
Không lâu, khuôn mặt trắng nõn liền hiện ra màu đỏ ửng thản nhiên, tất cả đều rơi vào mắt Gia Nhĩ, nhưng y im lặng, không nói.
"Tốt lắm, đại hôn sắp tới, bổn vương phải đi về chuẩn bị, xin cáo từ." Đứng dậy chắp tay hành lễ, khuôn mặt Gia Nhĩ tuấn tú trở nên tinh tường thâm sâu.
"Cũng tốt, thứ cho bổn vương không tiễn." Hồ Vương đứng dậy đáp lễ.
Nghi Ân ngập chìm trong suy nghĩ, không thấy Gia Nhĩ đứng lên, chỉ liên tục uống cạn rượu.
"Nghi Ân, bổn vương phải đi rồi, cưng không tiễn bổn vương sao?" Gia Nhĩ đi tới trước mặt hắn, gõ gõ cái bàn.
"..." Mắt vàng nhướng lên, một hồi lâu không phản ứng lại.
Y đang nói cái gì? Phải đi rồi?
Muốn nói cái gì, đầu lưỡi lại cứng đơ, một hồi lâu cũng không phun ra được một chữ.
"Xem ra cưng uống say." Ngại Hồ Vương ở đây, Gia Nhĩ cố nén theo không xoa hai gò má hồng động nhân kia, nắm chặt hai tay thành quyền giấu sau lưng.
Chưa từng có gặp qua bộ dáng Nghi Ân say rượu, không ngờ lại mê người như thế, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, hai mắt ngập nước long lanh, trong mắt in thân ảnh y.
"Không, ta không có say..." Lắc lắc đầu, Nghi Ân đứng lên, nhưng người lảo đảo không vững, thiếu chút nữa ngã trên bàn.
"Cẩn thận." Y bước lên, nhanh hơn Hồ Vương ôm hắn vào trong lòng.
Hai người thân thể mập mờ dây dưa một chỗ, Gia Nhĩ không nhúc nhích, nhưng thật ra Nghi Ân thủ nhuyễn cước nhuyễn, giãy giụa vài cái, đã ngã nhào vào lòng y.
"Hồ Vương, Nghi Ân uống say rồi, bổn vương ôm hắn trở về." Cũng không đợi Hồ Vương gật đầu, cánh tay dài duỗi ra, đỡ Nghi Ân say túy lúy đi.
"Ta có phải hoa mắt rồi không, ánh mắt Hổ Vương nhìn Ân Ân nhi không tầm thường a..." Hồ Vương cũng nhận thấy được không khí mờ ám giữa bọn họ.
** ** **
Rất muốn bế Nghi Ân lên, nhưng Nghi Ân say đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần một đụng tới thắt lưng hắn một chút, hắn liền né tránh, hai người dây dưa giằng co một hồi vẫn không đi được.
"Ân Ân, cưng uống say, để bổn vương ôm cưng về." Có chút không kiên nhẫn, Gia Nhĩ đỡ vai hắn, dùng sức lắc vai hắn, cố gắng làm hắn thanh tỉnh một chút.
"Buông ta ra, ta không có say." Cười hì hì đẩy Gia Nhĩ ra, Nghi Ân vung tay quờ quoạng, lảo đảo đi về phía trước.
Ai nói hắn say, rõ ràng không có say, không phải hắn đi được sao!
"Còn nói không có say, đi cũng đi không vững." Theo sát phía sau hắn, bắt được cánh tay hắn, ôm hắn vào lòng.
Hắn xoay người vỗ vỗ mặt Gia Nhĩ, nheo lại hai mắt trên dưới đánh giá một phen, Nghi Ân cố hất quai hàm, ngẩng đầu lên.
"Di, ngươi không phải là đại dâm hổ sao? Thì ra, ta đang nằm mơ, tránh ra, tránh ra!" Dùng sức đẩy y một cái, sắc mặt Nghi Ân rất khó coi.
Thật là, ngay cả trong mộng cũng không buông tha hắn, đáng chết!
"Cưng thường xuyên mơ thấy bổn vương?"
Ngừng bước, Gia Nhĩ vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn hắn.
"Đương nhiên, ngươi thật đáng ghét, luôn ở trong mộng động thủ động cước với ta." Dùng đánh đánh ngực y, Nghi Ân hiển nhiên là đang say đến hồ đồ.
Ngày xưa, hắn chưa từng nói chuyện với Gia Nhĩ nhiều như thế, bây giờ mặc dù trong miệng nói chán ghét y nhưng ánh mắt không có phẫn nộ.
"Ban ngày nghĩ tới một người nào, đêm sẽ mộng thấy người ấy, có phải cưng thích bổn vương, mới có thể mơ tới bổn vương?" Nâng cằm hắn, Gia Nhĩ xấu xa cười.
"Ha ha..." Nghi Ân ôm bụng cười to, thiếu chút nữa đem nước mắt cũng cười đi ra, như thể hắn vừa nghe chuyện nực cười nhất trên đời.
"Cưng cười cái gì, nói mau." Chưa từng gấp như vậy, Gia Nhĩ đanh mặt, gắt gao chế trụ cổ tay hắn.
"Ta ghét tên đại dâm hổ thối tha, y là đại phôi đản, chiếm tiện nghi của ta còn không nói, còn hại trái tim ta rất khó chịu." Dẩu dẩu miệng, tựa hồ muốn nói ra ủy khuất đầy bụng, hốc mắt Nghi Ân đỏ lên.
Mới vừa nghe câu đầu tiên, tâm Gia Nhĩ bỗng lạnh ngắt, nhưng nghe tới câu cuối cùng, mắt hổ lập tức sáng lên.
"Đó là vì cưng ghen."
34
"Ghen? Đúng a, hình như là... Ê ẩm, ngươi không được nói cho y nga, không được nói ta ăn dấm chua y..." Cả thân thể dựa hẳn vào ngực Gia Nhĩ, Nghi Ân lắc lư mấp máy miệng, ha ha cười.
"Sẽ không, ta sẽ không nói." Cách một lớp ngoại sam, thân mật vuốt ve thắt lưng xinh đẹp của hắn, Gia Nhĩ len lén cười.
Thì ra, trong lòng hắn luôn có mình, chỉ là xấu hổ không chịu nói ra thôi.
Tiểu hồ ly giảo hoạt, giấu kín tâm tình không chịu nói, thật không biết phải đối với hắn như thế nào mới tốt...
"Đầu hảo choáng, ta muốn ngủ... Ngủ..." Ngáp một cái, tựa đầu vào cổ Gia Nhĩ, dẩu đôi môi bạc.
Trong đầu loạn thất bát tao, trên người cũng mềm nhũn, thật muốn tìm một chỗ ngủ một giấc!
"Hảo, hảo, chúng ta cũng nên đi ngủ." Ôm Nghi Ân không hề giãy giụa, vận khởi pháp thuật, trong nháy mắt liền về tới doanh trướng hắn.
Đem Nghi Ân say đến bất tỉnh nhân sự để trên giường, đang chuẩn bị xoay người lấy nước, Nghi Ân lại đột nhiên trở mình, nằm lên y bào của y.
Y thử kéo tà áo ra nhưng vẫn còn vướng lại một góc, muốn tiếp tục kéo nhưng lại sợ đánh thức hắn, Gia Nhĩ thở dài nói: "Thôi, bổn vương cùng cưng ngủ là được."
Vậy mà y mới vừa nằm xuống, Nghi Ân liền chủ động nhích lại gần, gắt gao ôm thắt lưng y, mặt còn cọ cọ dụi dụi vào ngực y, tìm một tư thế thoải mái, nặng nề thiếp đi.
Ầm --
Đầu óc như nổ tung, vốn cũng không có ý nghĩ gì khác, hôm nay bị Nghi Ân nháo như thế, ngọn lửa dục vọng trực tiếp xông lên thẳng lên não.
"Tiểu Ân Ân, có thể buông bổn vương ra hay không?" Đầu đầy mồ hôi hột từ trên gương mặt chảy xuống, cố nén dục hỏa, Gia Nhĩ vỗ vỗ sau lưng hắn.
Cảm giác mình từ thiên đường rớt xuống địa ngục, chỉ chốc lát, quần áo liền ướt đẫm, không thể tránh được người trong lòng làm càn.
"Không nên..." Lầu bầu một tiếng, Nghi Ân ôm y càng chặt.
Trong lúc ngủ mơ, hắn chỉ cảm thấy nhiệt khí bức người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khối băng cực đại, dĩ nhiên là không chút do dự nhào tới, cũng không biết mình ôm chính là người đầu đầy mồ hôi - Gia Nhĩ.
"..." Gian nan buông hai tay, cũng không biết để đâu cho tốt.
Vạt áo Nghi Ân rộng mở lộ ra xuân quang, những cảnh ướt át ngày xưa lại hiện lên trước mắt, da thịt bóng loáng như Ân Ân, tiểu huyệt ấm áp nhỏ chặt, đều cực kì hấp dẫn y.
Y chậm rãi lùi về phía sau, Nghi Ân lại càng nhích người quấn lấy y, cả thân thể cũng nằm gọn trong ngực y...
"Không nên trách bổn vương, tại cưng tự dâng lên tới cửa." Nuốt nuốt nước miếng, nhẫn nại không được, tay phải vuốt ve lưng hắn.
Vốn dĩ là muốn chờ ngày cưới sẽ ăn hắn, nhưng Nghi Ân kiều mị làm say đám lòng người trước mắt làm cho tâm tình y đại động, hận không thể lập tức nuốt hắn vào bụng.
"A..." Miệng khô lưỡi khô, Nghi Ân không ngừng giãy giụa, thành công đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục của Gia Nhĩ.
"Thật mê người..." Mắt hổ hừng hực hỏa, sắp thiêu cháy hắn rồi.
Tay trái giải khai vạt áo trước của hắn, bàn tay mò vào khuôn ngực ấm áp, ngón tay thon dài lập tức linh hoạt vuốt ve hồng quả sớm cương lên.
"A..." Nghi Ân hừ nhẹ một tiếng, nâng thắt lưng, phát âm thanh mê người.
Cảm giác được hồng quả đã biến ngạnh, Gia Nhĩ biết hắn đã phát lửa dục, cúi đầu hôn dọc từ cổ xuống, Nghi Ân chỉ là thoáng xoay đầu, liền tùy ý y làm càn...
Gia Nhĩ không ngừng khiêu khích hắn, đôi môi nóng bỏng không ngừng đặt những nụ hôn nồng cháy lên khuôn ngực trắng nõn, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn Ân Ân hành có chút sưng đỏ...
"Ô... Nóng quá..." Thân thể hắn bắt đầu khó nhịn giãy giụa, hô hấp càng ngày càng dồn dập.
"Rất nóng sao? Bổn vương giải nhiệt cho cưng nha." Gia Nhĩ nhíu mi cười, cúi đầu ngậm hồng quả, Nghi Ân không ngừng phát ra từng đợt thân ngâm.
Tiếng thở dốc của hắn đối với Gia Nhĩ à loại thuốc kích thích mạnh nhất, y càng thêm đói khát mút hồng quả, như thể đang nhấm nháp món cực phẩm thiên hạ, cơ hồ không thể ngừng lại.
"A... Ưm..." Nghi Ân cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ.
Hắn chỉ biết là mình nóng quá, nóng quá...
Gia Nhĩ chậm rãi xoa nắn thứ xinh đẹp giữa hai chân hắn, nhìn Ân Ân hành trong tay chính mình ngẩng đầu lên, y đắc ý cười.
"A..." Nghi Ân kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng, tóc vàng tán loạn, trong đầu vẫn như cũ mơ mơ màng màng.
Đột nhiên, có một thứ nóng bỏng gì đó chạm vào gương mặt, hắn thoáng mở mắt, phát hiện trước mắt là hổ căn thật lớn...
Trong đầu thanh tỉnh một chút, nhìn ánh mắt đầy dục vọng của Gia Nhĩ, trong nháy mắt liền hiểu y muốn gì.
"Tiểu Ân Ân, nuốt vào đi." Xoa cằm hắn, Gia Nhĩ dụ dỗ.
Khó được gặp hắn nhu thuận như thế, Gia Nhĩ nảy ra ý muốn này, mấy lần đều là mình mút hắn, bây giờ cũng tới phiên hắn mút mình một lần.
Nghi Ân nhíu mày, xoay qua, không muốn nhìn y, nhưng tay Gia Nhĩ lực đạo mười phần, ép hắn đối diện y.
35
"Nếu ngươi dám tiến vào, ta liền cắn đứt nó." Run rẩy cảnh cáo y, Nghi Ân hung tợn trừng cự vật đang vươn oai trước mặt.
"Hảo, hảo, bổn vương không đi vào là được."
"Gia Nhĩ, ngươi sắp lấy nhị muội rồi, còn đối đãi với ta như vậy ra thể thống gì?" Đầu óc còn có chút bất tỉnh, tay chân cũng không nghe sai sử, nhớ tới mình bị Gia Nhĩ đặt ở dưới thân.
"Bổn vương không muốn gọi cưng là anh vợ, bổn vương thầm nghĩ lấy cưng làm phu nhân." Lại cho hắn thấy tâm tình, nhưng lại đổi lấy Nghi Ân vô tình cự tuyệt.
"Buồn cười, ngươi đầu óc không có vấn đề chứ, ngươi là Hổ Vương, ta là thái tử Hồ tộc, sao có thể thành thân!"
"Có gì không thể, Lang Vương cũng không phải cưới tiểu đệ của cưng sao, chỉ cần cưng gật đầu, ngày mai bổn vương sẽ thú cưng."
Có đôi khi y thật hâm mộ Lang Vương có thể vô cùng cao hứng ôm được mỹ nhân về, vì sao tình lộ của y lại gian nan như thế?
"Nằm mơ, ta sẽ không gả cho ngươi." Nhất thời không nói gì.
Mới vừa rồi còn muốn lấy nhị muội, bây giờ lại đổi ý, muốn hưởng tề nhân chi phúc (*)sao, không có cửa đâu!
(*) Tề nhân chi phúc: cuộc sống giàu có, sung sướng hưởng thụ, tam thế tứ thiếp. Câu này của Nghi Ân hiểu theo nghĩa "Bắt cá hai tay" thì đúng hơn. Ý ẻm là Gia Nhĩ muốn có ẻm và em gái ẻm.
Cố nén chua xót đầy bụng, mặt Nghi Ân hóa đen, nhắm lại hai mắt không nhìn y, khóe mắt lại nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt.
"Khẩu thị tâm phi, chúng ta liền làm đến khi cưng gật đầu mới thôi." Gia Nhĩ lắc đầu.
Tiểu Ân Ân của y cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có chút ngoan cố, rõ ràng trong lòng có y, nhưng chết cũng không thừa nhận, bất quá đừng lo, y sẽ làm hắn mở miệng...
Nhanh chóng lột hết lớp quần áo vướng bận còn lại trên người Nghi Ân, áp sát vào người hắn, bàn tay to không khách khí mò lấy Ân Ân hành hắn, xoa nắn thứ xinh đẹp đã ngẩng cao đầu.
Hổ căn đã trướng đau đớn, nhưng lại sợ đả thương hắn, y lại không mang theo dược cao bên người, động tác tay càng phải nhanh hơn.
Không lâu, Nghi Ân run rẩy tiết ra tay y, bạch trọc chảy dọc xuống ngón tay y, chất lỏng ẩm ướt nóng bỏng dùng làm chất bôi trơn, đưa hai ngón tay vào dò xét tiểu huyệt chặt nhỏ.
"Ưm..." Cảm giác dị vật xâm lấn, hắn vừa tiết nay toàn thân vô lực, chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, mặt ửng hồng.
Đầu lại bắt đầu mê mang, rượu ý dâng lên, căn bản không có biện pháp tự hỏi, chỉ cảm thấy bên trong thân thể hết sức hư không, muốn cái gì đó khẩn cấp nhét vào...
Gia Nhĩ cảm giác hai ngón tay bị tiểu huyệt đói khát cắn chặt, vừa nóng vừa ẩm ướt, y thong thả di chuyển, tìm kiếm điểm nổi lên trên nội bích.
"A..." Đột nhiên, Nghi Ân kẹp chặt hai chân, y biết mình tìm được chỗ chết người kia.
"Là nơi này sao?" Thành thục ấn điểm nọ, quả nhiên khiến cho người trong lòng sợ run.
Âm quanh trầm thấp của Gia Nhĩ quanh quẩn trong doanh trướng, phối hợp với tiếng rên rỉ mất hồn khó nhịn của Nghi Ân, tăng thêm một tầng kiều diễm cho không khí mập mờ hiện tại.
Ngón tay rất nhanh trừu động, khiến Nghi Ân từng đợt thở dốc...
Dùng đầu lưỡi liếm liếm hồng quả trước ngực hắn, tay kia không ngừng khai mở tiểu huyệt.
"Thoải mái không?"
"Thật thoải mái..." Nghi Ân nhẹ nhàng rên rỉ.
Quên hết tất cả, cái gì đại hôn, cái gì lời tiên đoán, hắn chỉ còn cơ khát muốn phóng thích dục hỏa đang thiêu đốt mình.
"Tiểu Ân Ân, hôn bổn vương!" Âm thanh Gia Nhĩ trầm thấp mê hoặc như ác ma vang lên bên tai Nghi Ân.
"Hôn ngươi?" Nghi Ân mở đôi mắt vàng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Gia Nhĩ, ánh mắt y hừng hừng hỏa nhiệt, làm thân thể hắn như bị hỏa thiêu.
"Hôn bổn vương." Gia Nhĩ lại phát ra mệnh lệnh trầm thấp đầy từ tính, hơi chu chu môi thỉnh cầu.
Y cầu chính mình, không phải y luôn luôn bá đạo, vô lại, đâu có ôn nhu như bây giờ?
"Không." Lắc đầu, hắn cự tuyệt.
"Không sao? Vậy bổn vương sẽ không cho cưng." Gia Nhĩ xấu xa cười, hung hăng rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt.
"Ngươi..." Hắn không nhịn được mắng, vô thức vươn hai tay gắt gao ôm cổ Gia Nhĩ, nâng mặt lên.
Trong nháy mặt lúc hai đôi môi tiếp xúc, dục hỏa thiêu đốt bùng cháy càng dữ dội!
Gia Nhĩ gắt gao ôm thắt lưng hắn, sát đến nỗi hận không thể đem hắn hòa làm một, không bao giờ cho hắn rời đi.
"Nóng quá... Nóng quá..."
Nghi Ân lớn tiếng rên rỉ, thở dốc không ngừng, thân thể giãy giụa càng thêm kịch liệt.
Hai chân bị kéo rộng ra, tiểu huyệt hồng nhạt lập tức hoàn toàn bại lộ trước mắt Gia Nhĩ.
"Không được... A!" Ý thức dần dần tỉnh táo lại, tỉnh rượu hơn phân nửa.
Không còn kịp rồi! Thân thể đã không còn là của hắn, toàn thân xích lõa bày rõ trước mặt Gia Nhĩ!
Gia Nhĩ nín thở nhìn trước cửa huyệt dính đầy dịch trắng, hé ra hợp lại, phảng phất như đang khẩn thiết yêu cầu y nhanh nhanh tiến vào...
Y quyết định không hề đợi!
Lấy một cái gối mềm, kê sau thắt lưng Nghi Ân, làm cho thắt lưng nâng càng cao, giơ lên hổ căn sớm đã bừng bừng phấn chấn, không chút khách khí để tại cửa huyệt chặt khít, dùng sức đẩy hông, liền thật sâu chôn vùi trong tiểu huyệt vừa ướt vừa nhỏ!
"A..."
Nghi Ân hét lên, vì động tác Gia Nhĩ chạy nước rút quá mãnh liệt, hắn chỉ có thể nắm chặt mép giường, cả người lắc lư theo từng nhịp chuyển động của Gia Nhĩ...
"A... Ách... Ưm..." Chỉ chốc lát, tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng phát ra từ miệng hắn.
Tay Gia Nhĩ mò xuống chân hắn, không ngừng vuốt ve Ân Ân hành xinh đẹp, hạ xuống loạt mưa hôn trên lên cổ hắn.
Hắn cũng vô thức cong người, tác cầu càng nhiều.
Hai thân thể gắt gao ôm nhau khẩn thiết giao hoan, tựa như hai con dã thú, liều mình quấn lấy đối phương cuồng dã nhiệt tình...
Nghi Ân biết rõ giờ phút này mình đang bị Gia Nhĩ đặt dưới thân, cả thân thể đang lắc lư trong tay y, hưởng thụ từng đợt khoái cảm tiêu hồn thực cốt này...
"Tiểu Ân Ân, thân thể của cưng rất thành thật."
Trước khi mê man, bên tai hắn vang lên những lời này, nhưng lại vô lực phản bác, hắn kịch sức ngã vào lòng Gia Nhĩ ngủ say.
36
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua doanh trướng, chiếu lên mảng bừa bộn trên giường lớn.
Nghi Ân uể oải rúc vào ngực Gia Nhĩ, một đầu tóc vàng chói mắt, mềm mại tán loạn khắp tấm lưng bóng loáng.
Cảm giác có cái gì xẹt qua mặt mình, Nghi Ân đang ngủ trở mình, nhưng loại xúc cảm khác thường kia truy hắn không tha.
"Đừng quấy, ta muốn ngủ!"
Hắn không nhịn được vươn tay muốn xóa đi cảm giác nhột nhạt trên mặt, nhưng vừa vươn tay lại bị ai đó giữ chặt, sau đó là xúc cảm mềm mại trượt xuống môi hắn.
"Ưm..."
Nghi Ân có chút giật mình, hắn không nhớ đêm kích tình hôm qua, vẫn ngủ, nhưng áp lực ở môi càng lúc càng sâu sắc, cùng với cảm giác ẩm ướt, làm cho ý thức hỗn độn chậm rãi rõ ràng dần lên.
"Đừng -- "
Cuối cùng, hắn không nhịn được mở hai mắt, cảnh tượng lọt vào mắt suýt chút nữa khiến hắn rống thành tiếng, nhưng lập tức bị đối phương phong bế miệng, một chút thanh âm cũng phát không được, nhíu chặt mày biểu hiện hắn tức giận.
Gia Nhĩ khẽ vuốt ve gương mặt hắn, nương theo bả vai, ôn nhu vuốt xuống thắt lưng, dần dần duỗi tới cái mông tròn vểnh của hắn, tiến đến bí huyệt.
"Dừng tay!" Ngón tay thon dài tìm kiếm được cửa huyệt, hắn nén tiếng thở dốc, khóe môi run rẩy, "Ngươi muốn làm gì!"
Hắn cuống quít di động thân hình muốn thoát ly khỏi ma chưởng của Gia Nhĩ, nhưng cả thân thể hắn đều bị y ôm chặt, không thể động đậy, hắn phẫn nộ trừng Gia Nhĩ, nhưng đối phương lại nhắm mắt, say mê mút môi hắn đồng thời nuốt luôn những lời lẽ hắn chưa kịp nói.
"Gia Nhĩ... Ngươi thật quá đáng!" Mặt Ân Ân đỏ bừng, thở hổn hển đẩy Gia Nhĩ ra, trong miệng đầy khí tức của đối phương.
"Tinh thần không tệ a, chúng ta làm lại một lần đi."
Thừa dịp hắn không chuẩn bị, ba ngón tay đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn, nội bích đã có sẵn bạch trọc bôi trơn, tiến vào rất thuận lợi.
"Ô..."
Thân thể Nghi Ân cứng ngắc, vô thức kẹp chặt hai chân, muốn ngăn cản mấy ngón tay càn quấy kia.
Gia Nhĩ không thèm để ý, ngược lại tăng lực đạo, tiến vào càng sâu.
"A... Ưm..." Hắn hận mình vô dụng, cư nhiên không biết xấu hổ phát ra tiếng rên rỉ dưới thân Gia Nhĩ.
Trong đầu dần dần hiện ra cảnh hoang đường đêm qua, không khỏi đỏ mặt, thân thể cũng có phản ứng, dĩ nhiên là không cự tuyệt được sự xâm lấn của Gia Nhĩ.
Hai ngón tay cắm sâu vào tiểu huyệt, nội bích ấm áp đang gắt gao co rút lại, y mới bắt đầu chậm rãi đửa đẩy ngón tay ra vào.
"A... A..." Cắn chặt răng, nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ.
"Như thế nào? Thoải mái không? Tiểu Ân Ân" Hưởng thụ theo thân thể tuyệt vời của hắn, Gia Nhĩ cảm thấy mình có chút say.
"Thoải... Thoải mái cái rắm!" Gầm lên giận dữ, rồi lại mềm yếu vô lực, quả thật là câu dẫn người khác.
Gia Nhĩ trầm thấp cười hai tiếng, ngón tay liên tục xâm nhập tìm kiếm, mà lúc này hổ căn gắng ngượng tỏa nhiệt khí nóng bỏng, cấp bách muốn thay thế ngón tay tiến nơi tiêu hồn kia.
"Tiểu hồ ly miệng mồm hung dữ nhưng tâm mềm nhũn a, đêm qua chính miệng thừa nhận ăn dấm chua bổn vương, sao vừa tỉnh đã không nhận nợ rồi!" Hổ căn nấn ná trên mông hắn, sau đó y cầm dục vọng của mình, một phát cắm vào tiểu huyệt.
Hổ căn nóng cháy mặc dù rất lớn, nhưng tiểu huyệt còn lưu lại mấy thứ kích tình đêm qua, nên tiến vào rất thuận lợi.
"Đừng... A!" Thân thể run rẩy kịch liệt, tiểu huyệt cắn chặt hổ căn.
Gia Nhĩ mạnh mẽ quất tống, tiểu huyệt không ngừng phát ra tiếng nước dâm mĩ, trọc dịch cũng chảy dọc theo bắp đùi hắn.
"A... Trời ạ... Ta không được... A..." Âm thanh vỡ vụn, bởi vì Gia Nhĩ công kích mãnh liệt, làm cho hắn chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Trong cơ thể truyền đến cảm giác tê dại, thống khổ cùng khoái cảm đan xen, làm cho ý thức hắn dần dần trở nên mơ hồ.
"Nhanh... Nhanh lên một chút..." Hắn chủ động nằm sấp nâng mông lên cao, nửa người trên áp sát giường.
"Rốt cuộc cưng có chịu gả cho bổn vương không?" Đột nhiên, Gia Nhĩ ngừng lại, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi.
"A..." Giờ phút này cái gì hắn cũng nghe không được.
"Bổn vương hỏi cưng một lần cuối cùng, lấy hay không lấy chồng?" Hung hăng đâm vào một cái, liền rút ra, đầu Gia Nhĩ cũng đầy mồ hôi.
"Lấy, lấy! Ngươi mau vào!"
Nghe được hứa hẹn, Gia Nhĩ đắc ý cười to, đem hổ căn cắm thật sâu vào tiểu huyệt, tiết ra tất cả nhiệt tình cùng khát vọng của mình đối với hắn...
** ** **
Khi hắn lại tỉnh, bên người sớm đã không có Gia Nhĩ, mà hắn cũng đang ở doanh trướng của mình, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra là có người tắm sạch sẽ cho hắn.
"Ân Ân nhi, con đã tỉnh." Người hiện ra không phải Gia Nhĩ, mà là phụ vương hắn, trong lòng không khỏi một trận mất mát.
"Phụ vương..." Thắt lưng như gãy đôi, hắn cắn răng muốn ngồi xuống, nhưng lại ngã trở về.
"Ân Ân nhi, nói cho phụ vương, con cùng Hổ Vương trong lúc đó có phải hay không..."
"Không có, cái gì cũng không có!" Lớn tiếng phủ nhận, sắc mặt Nghi Ân rất khó coi.
Trong lòng đem Gia Nhĩ mắng đến chó huyết lâm đầu, nếu Gia Nhĩ ở đây, hắn tuyệt đối sẽ ban cho y vài cái tát.
"Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi." Hồ Vương thì thào tự nói.
"Phụ vương, Lang... Hổ Vương trở về?"
"Ưm, say rượu tổn hại sức khỏe, Ân Ân nhi sau này không thể uống nhiều rượu như vậy nữa."
"Ân, phụ vương, hài nhi biết rồi." Mắt vàng không hề tỏa sáng, tử khí nặng nề.
Đi cũng tốt, gặp mặt thêm phiền lòng...
Lần sau gặp lại, Gia Nhĩ chính là muội phu của hắn, sẽ không tái buộc hắn tố hắn không thích tố chuyện...
Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt tươi cười vô lại của Gia Nhĩ, trong lòng đau xót, nhắm lại hai mắt, nghĩ muốn quên hết tất cả.
Đáng tiếc là từng chi tiết đêm qua hắn đều nhớ rất rõ, kể cả việc trước khi tên vương bát đản Gia Nhĩ rời đi, bức hắn đáp ứng yêu cầu kia!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip