Chap 23
Vẫn nằm trên nền sàn gỗ lạnh lẽo, Hoàng Tử Thao rất đỗi ngạc nhiên khi tâm trạng hiện giờ của hắn bình thản đến mức kì lạ. Chẳng phải trong thời khắc bị Sehun bỏ rơi, hắn phải điên cuồng hơn bao giờ hết mà ngăn cản cậu, độc chiếm cậu, chia cắt cậu khỏi ý nghĩ muốn đuổi theo Baekhyun. Nhưng không, Tử Thao chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bước chân sẽ không có chuyện quay ngược trở lại.
Thực chất con người Tử Thao không hẳn là như vậy, hoàn cảnh khó khăn cùng những tháng ngày bươn trải khắc khổ trước kia đã hình thành nên một con người kiên cường, mạnh mẽ... nhưng lại bảo thủ và cô đơn. Hoàng Tử Thao là trẻ mồ côi, tuổi thơ của hắn gắn liền với chuỗi ngày dài bị bạn bè trong cô nhi viện bắt nạt, trêu ghẹo màu da và vóc dáng nhỏ con như một trò đùa mà chúng yêu thích. Giới hạn cho phép dường như đạt cực điểm khi Hoàng Tử Thao quyết định bỏ trốn, giải thoát tâm hồn khỏi nơi địa ngục tăm tối ấy.
Rồi hắn tự mình độc lập, nuôi sống bản thân, lớn lên từng ngày. Hoàng Tử Thao cứ thế chấp nhận cuộc đời tẻ nhạt buồn chán ấy như số phận đặt sẵn, cứ mãi an phận mà hưởng trọn những gì đang tồn tại. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn để mắt đến hắn, cho hắn gặp được người đặc biệt tốt như là chủ tịch Oh. Bà đã thu nhận hắn, cho hắn một sự nghiệp sáng lạng mà nhiều người mong muốn, tạo cho hắn niềm tin rằng mình cũng có quyền ước mơ, cũng có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp phía trước. Nhưng hơn hết thảy tất cả, chủ tịch Oh đã bù đắp lại cho Tử Thao trong suốt quãng đời dài tủi nhục ấy là một điều có ý nghĩa vô cùng lớn. Đó chính là để Oh Sehun xuất hiện trong thế giới của hắn.
Tử Thao không có người thân nên hắn không thể trải nghiệm được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn với mình rằng ngay cả khi chỉ nhìn cậu ấy qua một tấm ảnh nhỏ, trống ngực hắn đã loạn nhịp hối thúc rằng đây chính là phải lòng.Cho dù trải qua giai đoạn tấn công vất vả, từng giây từng phút nghĩ ngợi đủ trò để chinh phục ngọn băng tuyết Oh Sehun. Hoàng tử Thao không khỏi mãn nguyện khi biết được cảm giác được chăm sóc ai đó, được bên cạnh ai đó và may mắn thay được ai đó đáp trả. Hắn đã quá hạnh phúc rồi.
Nhưng đến giờ phút này, tất thảy mọi thứ... phải chăng đều do Tử Thao ảo tưởng mà ra? Sehun chưa từng coi tình cảm của hắn là tình yêu mà đơn giản hóa chỉ là tình anh em, sự đồng cảm giữa những người cô độc. Hắn đâu cần điều vô ích đó chứ, rồi công sức, phấn đấu của hắn, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tác động hay sao? Vẫn là không xứng với cậu, vẫn là không được cậu chấp nhận. Tử Thao tuy bề ngoài có rắn rỏi, khôn ngoan, nhưng cái tôi của hắn cũng khá giản đơn, thậm chí cũng hay yếu mềm không khác là mấy Baekhyun cả. Chỉ là hai trạng thái này hiển nhiên không thể ăn nhập được, buộc hắn phải chọn một biểu đạt duy nhất để thể hiện con người mình.
Và hắn đang nhận hậu quả cho việc sống 'giả' suốt bấy lâu nay. Tự sắp đặt mọi việc, tự viễn tưởng rằng chỉ cần là thứ mình muốn thì bằng cách gì cũng phải làm cho bằng được. Ảo tưởng quá lớn đã kéo theo liên tiếp những sai lầm, những hành động mà trong mơ Tử Thao cũng không ngờ mình đủ can đảm để gây ra . Cậu ta giờ đã có người thương duy nhất. Níu kéo mãi, ép buộc nữa... đau khổ đến nhường nào.
- Ngu ngốc, lừa dối bản thân... có gì tốt? Sống thật với mình... có gì sai? _ Hoàng Tử Thao chỉ than thở như vậy, khóe mắt cay không kìm lại mà thoát hẳn ra, bật khóc như một đứa trẻ đang hối hận đến vô cùng tận. Tiếng khóc to, vang khắp cả phòng. Không gian ngày càng ủy khuất, khiến con người ta khó thở , cùng cực. Làm ơn, tha thứ cho hắn... buông hắn ra đi.
.
.
Chốt cửa được vặn nhẹ, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến thân ảnh tội nghiệp nằm co ro trên sàn nhà. Anh nhẹ nhàng ôm hắn,s ống mũi cao dụi dụi lên mái tóc đen óng ả. Từ từ đưa tay dịu dàng lau đi hàng nước mắt, anh ghé sát tai hắn thì thầm từng chữ xóa tan đi buồn phiền nơi Hoàng Tử Thao.
- Bảo bối đừng khóc, còn có anh mà...
**************
- Sehun... dừng lại... anh bảo em... mau dừng. _ Baekhyun thở dốc từng tiếng, bàn tay giữ chặt lấy cổ áo Sehun cố đẩy ra thật mạnh, nhưng dường như chẳng hề tác dụng. Ngược lại còn khiến khoảng cách của cả hai mỗi lúc một gần hơn.
- Baekhyun, đừng nhiễu nữa. _ Sehun vươn tay bắt lấy khuôn cằm Baekhyun giữ đối diện, hơi thở phả đều lên gương mặt nhỏ nhắn cứ nong nóng như muốn bốc hơi lên.
- Em... em... _ Baekhyun khó chịu với cảm giác dồn nén này. Bị khống chế, bị kìm kẹp lại không làm gì được. Bất lực, Baekhyun đành mím chặt môi quay đi.
- Baekhyun... anh tàn nhẫn với em vậy sao? _ Thấy Baekhyun từ chối mình như vậy khiến trái tim Sehun đau thêm muôn phần. Nước mắt cậu từ nỗi buồn đó chảy ra đến đắng lòng. Anh đang ghét cậu, Baekhyun là đang rất chán ghét Sehun.
- Sehun ah... anh không muốn... Em không thể đối xử với anh như thế... Em.. .em bất công với anh.
Nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt đẫm của Sehun, Baekhyun tưởng chừng như cả thể xác lẫn tâm hồn đều cuốn trọn vẹn hết vào đó. Nhưng sự vô lý mà Sehun gây ra khiến anh không can tâm. Tại sao chứ? Tại sao?
- Vậy anh muốn gì đây? ANH MUỐN GÌ?
Hét lên như một lời đe dọa, Sehun mà lại như thế này với Baekhyun sao? Lạnh... sao ánh mắt đã từng nhìn anh âu yếm, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào yêu thương luôn chỉ thuộc về anh giờ đây lại hóa băng lạnh lẽo đến vậy? Như thể Baekhyun đã vượt qua chừng đó xa cách, hạnh phúc với chừng ấy thời gian và cảm thấy hài lòng với quyết định là sẽ tìm đến và chia sẻ với Sehun rằng anh luôn tin cậy cậu, luôn ủng hộ cậu. Vậy mà... sao cậu nỡ...
"Sehun... anh đau... anh đau lắm... biết không..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip