Chap 25
Chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật, lòng dạ Baekhyun phút chốc lại nóng đến mức bỏng rát. Tận mắt chứng kiến Sehun nằm lăn trên nền đất, tận tai nghe thấy tiếng va đập mạnh khi chiếc xe lao thẳng vào người cậu. Lặng lẽ, chỉ nhẹ mỉm cười với anh, người đã thay thế mọi sự đau đớn về mình. Sao em lại ngốc nghếch như vậy hả Sehun? Sao em lại hi sinh bản thân chỉ vì một người ích kỉ như anh chứ? Anh đã chỉ biết suy nghĩ cho mình, đổ lỗi tất cả mọi thứ, mọi mâu thuẫn, mọi khó khăn... anh đã cho rằng là do em chứ không ngoài ai khác. Nhưng Baekhyun sai thật rồi, lỗi lầm mà anh gây ra thật khó lòng mà chấp nhận được. Chỉ đến khi nhìn thấy từng hơi thở khó nhọc của Sehun, làn da lạnh ngắt, đôi môi trắng bệch, nhận thức được sự sống của cậu rất đỗi mong manh. Lúc đó, từng tế bào len lỏi nuôi sống cơ thể Baekhyun mới gào thét lên rằng: Anh yêu em, dù xảy ra chuyện gì anh cũng muốn bên em, chết đi hay sống lại anh cũng chỉ cần em. Giờ Baekhyun phải làm thế nào đây? Muộn, quá muộn rồi. Liệu có ai giúp anh quay ngược lại thời gian hay không? Ai đó trả lại quá khứ êm đềm trước kia cho anh hay không?
Với gương mặt lem nhem vì nước mắt của cả một đêm dài, Baekhyun ngủ thiếp ngoài hành lang phòng bệnh trong mỏi mệt. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, kẻ ra người vào, mặc nhiên không ai để ý đến bóng dáng lẻ loi của anh. Rồi bất chợt có động tĩnh dần kéo đến, tiếng bước chân dồn dập lan tỏa trên khắp sàn gạch đá hoa nứt vỡ. Bà Oh, Kim Jong Dae, có cả Hoàng Tử Thao và Diệc Phàm. Tất thảy bốn người bọn họ đều lo lắng chạy thật nhanh đến trước cánh cửa có bảng tên 'bệnh nhân Oh Sehun'.
- Thưa các vị, hiện tại tình trạng bệnh nhân chưa thể vào thăm nom được. Mời mọi người để khi khác được không? _ Nữ y tá vội vàng đi đến nhắc nhở.
- Nhưng ta cần gặp con trai ta. Nó... nếu như nó gặp mệnh hệ gì... ta làm sao sống nổi nữa... _ Bà Oh khóc nấc van xin khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng thương cảm.
_ Chủ tịch, xin người giữ bình tĩnh... sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. _ Cả Jong Dae và Diệc Phàm đều cùng lên tiếng an ủi.
_ Đó là quy định của bệnh viện rồi. Nếu như không phiền, người nhà bệnh nhân có thể quan tâm đến cậu trai đang nằm trên hàng ghế chờ bên kia không? Cậu ta đã ở đây cả đêm, toàn thân ướt sũng nước mưa, chúng tôi đã đề nghị cậu ấy đi kiểm tra nhưng cậu ta nhất quyết muốn chờ cho bệnh nhân tỉnh lại... tôi không thể làm gì được hơn.
Mọi ánh nhìn đều hướng đến con người đó, bà Oh hốt hoảng vì nhận ra hình dáng quen thuộc đang co giật trong cơn sốt rét lạnh lẽo. Bà gọi to tên Baekhyun,hai bàn tay chạm lên làn da xanh tái thiếu sức sống.
- Trời ơi... Baekhyun con tôi, sao lại ra nông nỗi này...
Baekhyun hé mở đôi mắt mờ nhạt, hình ảnh... giọng nói này... chẳng phải là mẹ của Sehun hay sao?
- Mẹ... mẹ à... con... Sehun... con phải làm sao đây... là tại con... _ Baekhyun quỳ xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ đang tự thú tội trạng của mình. Đến khi tứ tri đều run rẩy, mọi giác quan đều tạm thời mất dần ý thức. Baekhyun ngất đi, ngã trong vòng tay đưa ra kịp thời của Diệc Phàm.
- Con đừng làm mẹ sợ, Baekhyun... Mẹ không thể mất Sehun... mẹ càng không thể mất con... con ơi...
.
.
Baekhyun tỉnh dậy, đầu anh đau như bị hàng nghìn cây kim nhọn chích vào. Sao anh lại đang nằm trên giường bệnh thế này, anh phải đợi cho đến khi nào biết kết quả của Sehun ra sao chứ?Không được, anh phải chờ ngoài đó. Baekhyun không thể để mình thoải mái nằm đây trong khi Sehun đang chịu đựng một mình như vậy được. Anh giật mạnh kim tiêm dịch truyền rời khỏi tay, dù máu có chảy ra nhưng anh cũng không màng để ý. Baekhyun sẽ đến chỗ Sehun, ở cạnh cậu.
- Baekhyun, cậu làm gì vậy hả? Mau quay lại cho tôi. _ Diệc Phàm lớn giọng răn đe.
- Không... tôi phải ra khỏi đây... đừng ngăn cản tôi... _ Baekhyun chống đỡ lại một cách yếu ớt.
- Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi, chủ tịch Oh đã rất buồn vì hai người... Oh Sehun rồi cũng sẽ ổn thôi... _Diệc Phàm ngập ngừng đáp.
- Ổn... cậu dám nói với tôi như vậy sao? Cậu sao có thể thấy... lúc đó... chiếc xe... máu của Sehun... không... không... _ Baekhyun ôm chặt đầu mình, gào thét lên trong điên loạn rồi lại quỵ xuống ngất đi.
Diệc Phàm đặt cậu trở lại giường, không ngờ rằng mình phải chứng kiến hoàn cảnh này của Baekhyun. Hắn đã từng mong sẽ có ngày Baekhyun cũng phải chịu đựng những nỗi đau, những hờn tủi mà hắn đã phải trải qua. Nhưng giây phút này đây, hắn thấy bản thân đúng là tên đồi bại. Giờ ai mới là người đau, ai mới phải cắn rứt lương tâm, ai mới phải chịu sự hối hận muộn màng. Cướp đi hạnh phúc của người khác để làm niềm vui cho mình, đó có phải hành vi của con người không hả Ngô Diệc Phàm? Hắn khóc, giọt nước mắt hi hữu kể từ khi mối tình của hắn và Baekhyun chấm dứt. Thù oán vô nghĩa mà hắn tạo ra bấy lâu nay dường như tan biến trong kí ức, nó chỉ còn tồn đọng những điều tốt đẹp, ngọt ngào và ý nghĩa về Baekhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip