CHAP 4


  Vẫn như bao ngày, nó  đi bộ đến ngôi trường Royal mà ngày nào chả đến.

Vẫn như thế, vẫn con đường đó, vẫn cái ngôi trường ấy nhưng hôm nay sao trường vắng thế...

Bỗng..."Rùa!" Cái giọng này...là hắn chứ không ai khác...có tên nào gan trời mà dám kêu nó bằng cái tên đáng chết đó đâu.

Nó quay lại nhìn hắn...cứ hiểu là đã chào lại đi rồi cứ thế đi tiếp...

Chắc hắn hiểu...nên không nói gì *Ngồi kế bên nên tất nhiên là hiểu rõ cử chỉ, hành động của nó rồi* Và cứ thế hai chúng nó bước thẳng vào trung tâm của ngôi trường.

A!Lý do là đây mà... Cái trường vắng tanh không một cái xác là do bu lại cái chỗ dán bảng thông báo đây mà...Chắc có gì Hot nên mới bu lại xem nhiều thế...

Tất nhiên chị đây đâu giống mấy cái loại con người bình thường,rãnh hơi,tốn sức chen dô cái chỗ nghẹt thở đó. Cứ đứng đó mà thong thả chờ hết rồi dô coi một lượt...

Hắn cũng không chen vào coi sao. Cái thứ nhiều chuyện như hắn mà không xem à... Hôm nay có bão cấp lớn rồi... *vẻ mặt tôi nhìn hắn một cách nghi ngời*

Rồi hắn quay lại, sang bên tôi " Bà thấy tụi này tào lao không, tự nhiên chen lấn chi không biết, thà đợi hết ngươì rồi dô coi cho khỏe...

Nó  nhìn hắn bằng ánh mắt Ờ bờ li ba bồ... Sao lại nghĩ giống nó vậy... Cái con người này...mình không nên xem thường đây...

Rồi cái đám hỗn độn hồi nãy cũng đi từ lúc nào. Nó và hắn, cả hai bây giờ đều thoải mái mà bước đến bên bảng thông báo... *5phút trôi qua*

Nó quay lưng đi và đi vào lớp và hắn cũng vậy. Không lẽ là hắn lại có...có ý nghĩa giống tôi nữa sao O_o

Dô lớp, đặt đít* xuống*thở dài* lại cái tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhàm chán, tiết này bà chằn chủ yếu là chửi mấy đứa nào là quy phạm nội quy hay là bị điểm kém... Và trong đó chắn chắn sẽ có nó, tất nhiên thôi vì hai cái nêu trên nó đều ôm trọn gói mà...

" Bả dô rồi...dô rồi " Cái con nhỏ Joy  chuyên truyền phát thông tin bây giờ đang phát huy tài năng của mình.

"Cả lớp" chúng tôi đứng lên chào cô rồi ngồi xuống, chuẩn bị doảnh tai lên nghe bả thuyết giáo...khổ nỗi lại dạy môn Văn nên lúc chửi chả bao giờ là hết ý, cứ như là đang làm Tập Làm Văn ấy... * Cái khổ của lớp khi cô chủ nhiệm dạy Văn là đây*

"Các em, đã xem thông báo chưa nào" Nói đến đây, cái lớp ồn ào náo nhiệt như nói trúng tủ của tụi nó vậy. Tất cả mọi người cứ nháo nhào lên như trúng số...ấy mà chỉ có hai con người không mấy quan tâm...

* mã số 1: Yeri - mã số 2: hắn (⊙o⊙)?* Nó nhìn hắn mà đặt một dấu chấm hỏi rất lớn, hắn có tài thế mà không có muốn tham gia sao... Lúc coi thông báo nó không có hưởng ứng gì vì bản thân mình đâu tài nên vậy thôi ...Nhưng hắn đâu giống nó *

Bất chợt "Jungkook  em lên đây..."

Nghe bả nói, hắn bước lên đứng cạnh bả " Người đầu tiên tham gia sẽ là  Jungkook , bạn ấy đã đăng ký trước nên chỉ còn lại một người đăng ký thôi. Vì thể lệ mỗi lớp chỉ chọn hai bạn tham gia"

Trời! Thì ra là hắn đã đăng ký trước à... Hèn gì mặt hắn mới bình thường như vậy...

-Cô ơi liệu em có thể gợi ý cho cô và các bạn một tài năng rất đặc biệt được không ạ? Bà cô chưa kịp mở mỏ ra nói thì hắn cứ thế mà bộc lộ ra hết " Bạn ấy có giọng nói rất ấm áp,ngọt ngào khó tả và hát rất hay đó cô"

Ai? Ai vậy? Cả lớp đang bàng hoàng truy tìm người con gái mà được Jungkook  Hotboy ta vinh hạnh nhắc đến là ai * nói thế cũng đủ biết là con gái rồi*

-Woa nghe nói thôi cô cũng rất muốn biết tài năng ấy là ai đấy Jungkook  . Còn chờ gì không nhanh tiết lộ...

"Kim Yeri  " Hắn cố gặng từng chữ một...

Ơ cơ mà...là tên ai thấy quen quen...Yeri ?...Á tên nó  mà...Cái tên đại tùy tiện này, muốn đi chết à. You want to die?  

  Cái tên này...hừ hừ...Bây giờ cả lớp cứ nhìn nó với ánh mắt như "hoang đường" vậy...

Trích lời nói của ché Joy:

-Giọng nói ấm áp, ngọt ngào ... Ôi má mì ơi con muốn tự tử quá, ngày nào con nhỏ đó chẳng la mà một khi la thì chẳng khác gì bò,trâu hú... Giọng nói như vậy thì hát nổi à ,có mà hát Ố pê ra

-Yeri   em lên đây  -Bà cô cũng chả tin tưởng gì nên kêu nó lên kiểm chứng...

Vừa đặt chân lên bục đứng kế hắn thì...hắn nói nhỏ nhưng chỉ đủ tôi nghe"Bà mà không làm đúng sự thật thì xem như bà ngại trước tình cảm của tôi đó... Vậy kể ra thì bà dao động bở tôi rồi héhéhé(nụ cười nham hiểm)"

Cái tên này...nhưng hắn nói cũng đúng...ý hắn chẳng khác nào muốn nó hát hết sức...

-Yeri  , em hát thử đi...

Cả lớp đang mong chờ chị đại xinh đẹp của ta sẽ hát như thế nào đây...

~ Và nếu như anh buồn em sẽ luôn bên anh

Và nếu như anh cần em sẽ là đôi cánh (Ym

Giữa nơi khung trời giúp anh bay xa

Dù bao giông tố mãi luôn vượt qua

Tháng năm trôi hoài anh đừng đi bên ai

Vì chính anh là người sẽ chở che em mãi

Dẫu đến bao giờ (Eyyy)

Dẫu đến bao lâu (Eyyy)

Thì ở đằng sau anh vẫn luôn là

Bóng dáng ai đó mãi trông về anh

(Yeah..Luôn bên anh...Luôn bên anh...Luôn bên anh...Luôn bên anh...

Hit me baby one more time..oh..oh..oh

Luôn bên anh...Luôn bên anh...Luôn bên~

Hát xong rồi đó. Vừa lòng cha nội chưa... Nó nhìn hắn với ánh mắt xẹt tia lửa điện...

"Bốp...bốp" Bà cô và cả lớp vỗ tay ầm ập... Mấy đứa con gái nhìn nó  bằng ánh mắt như không thể tin điều gì hơn. Mấy đứa con trai thì mắt chữ O mồm chữ A, mắt như muốn nổi hình trái tim, ngất ngây trước giọng hát của tôi...

-Hay lắm, cô rất ngạc nhiên đó Yeri ... Vậy thì hai em sẽ thi với nhau nhá... Cả lớp có đồng ý không?

Khỏi cần phải nói, cả lớp đứng dậy vỗ tay muốn đỏ sưng cả tay, có mấy đứa còn huýt sáo giống như gặp người nổi tiếng vậy...

-Ok vậy là được rồi. Ta cũng biết là Jungkook   diễn xuất rất tuyệt vời và ở đây ta cũng thấy được giọng ca xuất sắc của Yeri  nên... Chúng ta sẽ làm một vở kịch Jungkook  sẽ diễn còn Yeri   sẽ hát thay cho lời kịch bản như vậy rất tuyệt hảo... Chủ đề sẽ là Tình yêu

Tình yêu? Cái con khỉ khô gì đây? Yêu hử? Trời ơi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...'hehehe' cái giọng cười rõ mòng một này là hắn chớ không ai hát...Ôi cái giọng nham hiểm chưa kìa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Chủ nhật, a-b-c

Hôm nay là ngày nghĩ và nó  đang dự định sẽ làm gì nhưng một cú điện thoại điện tới...

Nhìn điện thoại  hiện ra tên người gọi "Jungkook  Chó Đin"...hazz cái tên này lại muốn nói cái gì đây. Nó  cầm điện thoại  lên mà cái mặt thì cứ nhăn nhó hệt bà cụ non ấy...

-Á lô... Hở?Diễn tập?Bây giờ sao...Nhưng...nhưng...*tíc tíc*

Ngươi... Ngươi dám tắt máy lúc bổn cô nương ta đang nói sao...hừ hừ...

Được rồi ta sẽ đến đó rồi đánh cái tên chết bầm này* bẻ tay mà nghe răng rắc*

Khuôn mặt tức giận...nó chọn một chiếc áo đen, nón đen, quần đen... Nhìn tổng thể đều đen trừ làn da trắng của nó...rồi nhanh chân đến chỗ tập

——————–

Sân trường Royal

Hắn đâu rồi?Không lẽ chưa tới...

-Rùa !!! Nghe cái giọng quen thuộc nó liền quay lưng lại thì hắn đang chạy đến, một tay thì cầm máy phát nhạc, tay còn lại cầm một sấp giấy hình như là kịch bản...

-Sao giờ này mới tới... Điện thoại  tôi, mà còn đến trễ là thế nào... Nói rồi răng nó cắn lại nghe tiếng két két như muốn nuốt chửng hắn...Lại còn chuyện đang nghe điện thoại mà tắt giữa chừng nữa... Ôi nghĩ đến mà tức ọc máu...

-Tôi xin lỗi mà hehehe... Nói rồi, hắn chỉ biết cười rồi lấy tay vò vò mái tóc mới được gội vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Nói rồi hắn chạy đến nắm lấy tay nó mà kéo đi...

-Ế..ế buông ra... Nhanh lên ...cái tên tùy tiện này...không muốn sống à...

Hắn cười rồi cứ thế nắm chặt hơn...nó cố la nhưng không vùng vẫy...cứ để thế mà hắn nắm lấy...một chút ấm áp...một chút hạnh phúc...chỉ một chút thôi cũng đủ để nó quên đi tất cả mà mặc cho hắn cứ nắm lấy tay nó...

Hắn nắm tay nó kéo đi trên sân trường dài, rộng...Rồi bước vào một lớp nào đó ở tầng trệt để bắt đầu buổi tập...

-Kịch bản nè...Hắn đưa nó một sấp giấy

Cũng chả muốn tốn thời gian, nó và hắn bắt đầu tập luyện...

Hắn thì diễn rất xuất sắc, những cảnh khóc, cảnh sến súa hắn đều làm rất tuyệt vời... Nhưng đối với nó chỉ cần trả lời hắn bằng những bài hát... Có nhiều bài nó chưa được nghe, liền nhờ hắn chỉ:

-Ê cái này sao?

Hắn ngoảnh mặt chỗ khác"Tôi có tên à nha, kêu cho đúng dùm cái hehehe"

-Dạ, dạ bạn Jungkook   đẹp troai ơi bài này tôi không biết!

"Hahaha rồi rồi đây nè tôi chỉ cho...khúc này bà phải hát..."

Buổi tập luyện cũng kết thúc ngon lành, êm xuôi... Hắn không làm điều gì đáng cho nó đánh bầm dập nên tập luyện rất nhanh...

-Tôi đưa bà về nhá... Hắn bước đến, dẫn theo là chiếc xe đạp.

Trời cũng nắng rắt nên tôi gật đầu rồi leo lên ngồi cho hắn chở tôi về chớ đi bộ về chắc thành heo quay quá ...

Nắng rắt nhưng lại có chút gì đó ấm áp khi hòa quyện vào một chút gió... Vương khuôn mặt xinh xắn của mình đón những cơn gió mát lạnh... "Két" chiếc xe đang chạy thì trúng cục đá làm xe chao đảo...

-Á!... Cái tiếng thất thanh của tôi vang lên...theo quán tính mà tôi ôm lấy hắn khi nào không hay...mắt nhắm tít lại...chờ đợi cơ hội bàn tọa được đáp đất mẹ thân yêu...  

  Nhắm mãi ...nhưng có thấy gì đau đớn đâu...mà chỉ có gì đó ấm áp và mềm mềm...

-O ho...chặt quá nhá...

Nghe giọng hắn nó liền mở mắt ra...A! Mình đang ôm hắn sao... Nó vội vàng rút tay ra nhưng bàn tay nào đó đã giữ lại nó lại...

-Cứ để vậy... Nếu không chút nữa bà sẽ phải xuống đất nằm đó hahaha...

Cái tên quỷ quái này...Chửi như vậy nhưng nó vẫn cứ ngoan hiền nghe lời hắn... Cứ ôm lấy vòng eo săn chắc ấy... Và được ngắm nhìn bờ lưng rộng, đó là một tấm lưng hoàn hảo cho người con gái dựa vào...

Đến nhà nó, hai đứa tạm biệt nhau rồi mỗi đứa một hướng...

Ngày hôm nay của nó là như thế...Có chút gì đó bực tức nhưng vẫn đâu đó một chút hạnh phúc...

———————-

Thứ hai,a-b-c

"Yêu anh yêu anh yêu mỗi anh thôi yêu anh hết thân này..." tiếng chuông điện thoại của nó reo lên...

Nó vội cầm điện thoại lên mà nghe trông khi mắt nó nhắm mở lẫn lộn...

-Alô, ai đó.... Á! Hôm nay....Á tôi quên tôi tới liền...

Nghe xong điện thoại , nó liền ngồi bật dậy *Như KungFu ấy*... Hôm nay là thứ hai, là cái ngày mà trường nó tổ chức cuộc thi ấy...

Nó nhanh chóng mặc lên mình chiếc quần jean và áo sơmi trắng bình thường không giống như mọi ngày phải mặc đồng phục vì hôm nay nó sẽ thi mà...

Hết tốc lực chạy bộ đến trường....Á! Té rồi... Nhưng thời gian quan trọng hơn là ngồi đó xoa đùi than thở...cứ thế nó chạy đến trường kịp lúc...

Lớp mình đây rồi và cả hắn cũng đứng đó

Cơ mà bây giờ mới để ý nha hắn hôm nay rất đẹp đó: mái tóc được để xéo, mặc lên mình chiếc áo pull trắng kết hợp với quần jean đen, đi giày Nike nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ

Cả lớp ai nấy đều nhìn nó một cách kì lạ... Bước ra khỏi đám đông hắn đến gần tôi...

-Quần bà rách kìa!!!

Nó  nhìn lại thì thấy đầu gối lủng một lỗ to đùng... Chắc do té hồi nảy đây mà nó hốt hoảng, chút diễn rồi mà nhìn nó chả giống người gì cả...

Bỗng hắn bước đến, nắm tay nó kéo đến trước nhà WC nữ rồi đưa nó cái bịch ni lông màu đen mà hắn cầm nảy giờ.

-Nè thay đi, tôi biết thế nào hôm nay bà cũng mặc đồ đại mà... Lẹ lẹ thay đồ đi nha...

Nó cầm lấy rồi nhanh vào thay đồ vì nó biết thời gian không có...

Á... Cái gì thế này... Hắn mua nhầm sao...

Đứng ngoài...3phút...5phút...10phút

-Bà làm gì lâu vậ... Nó bước ra, hắn nhìn nó mà hai con mắt muốn nhảy vọt ra ngoài ấy...

Khoác lên mình chiếc váy đỏ tươi, được xòe rộng ra và ngay bụng được kết một chiếc nơ vô cùng dễ thương. Kết hợp là một đôi giày đỏ gót thấp rất đẹp...

Vẫn cứ ánh mắt ấy " Nhìn gì chứ! Anh mua đồ kiểu gì mà chói quá vậy, còn là váy nữa chứ, bộ không biết tôi không thích mặc váy sao?"

Rồi hắn bước đến gần nó, tuột lấy cọng thun cột tóc của nó làm tóc nó  xõa ra và thay vào đó kẹp lên một chiếc nơ có đính ánh kim rất đẹp, lấy tay vuốt vuốt tóc nó cho thẳng lại rồi thì thầm với nó...

-Rùa  à bây giờ bà đẹp lắm biết không hả. Bà mặc váy rất đẹp đó,làm tôi không chịu nỗi nữa rồi... Có khi người dao động lại là tôi đó ...  

  Cái gì mà đẹp chớ? Mặc cái này khó chịu thấy bà nội luôn? Nghĩ đến chuyện hắn mua váy cho mình đã tức thế mà ép buộc phải mặc vào còn tức dữ thần hơn nữa...

-Thôi chết trễ giờ rồi... Mau mau... Lại nữa, hắn cứ tùy tiện nắm tay nó mà kéo đi... Tay nó đây đâu phải hàng chùa ...

——————–
Sân khấu tại sân trường Royal.

Woa.... Nhiều người không kể hết... Bước ra với hắn bao nhiêu ánh mắt nhìn chàng hot boy của lớp 12a4 cũng nhiều mà nhìn nó ngạc nhiên cũng nhiều...


Bỗng hắn nắm tay nó ,  từng ngón tay nó và hắn xen kẽ nhau.... '' Cố nhập vai đi chút nữa bà là người yêu của tôi rồi đó cô  hahaha'' . Cái nụ cười nham hiểm bất chợt phát lên .... Hắn lại muốn sử dụng lời ngọt ngào dụ dỗ ta đây.... Không dễ nha cưng chị đây không coi thường được đâu...

Nói rồi là hành động liền ,  nó đưa cùi chỏ một bước chiến thắng tiến vào bụng hắn...

''Á ......Đauu....''

Ôi  cực kì mãn nguyện ...... Đỡ tức rồi hahaha

Sau khi chiến tranh đã giãi quyết xong , nó và hắn bước ra, lướt qua bao nhiêu ánh mắt của học sinh trong trường tay vẫn thế nắm chặt ....

- Woa đó là Jungkook đó.....Đúng là hotboy của lớp  12a4 mà đẹp trai ứ chịu được..

-Yeri kìa....... Không biết mắt có bị hoán gà không nữa....Sao hôm nay mặc váy dịu dàng, nữ tính thế ....Cơ mà xinh ngất ngưởng luôn.

Cả trường cứ  xốn xáo lên khi thấy nó và hắn lại diễn chung.....   Và chắc chắn phần trình diễn của nó và hắn sẻ không bỏ lỡ được.....


Buổi thi củng bắt đầu .... Từng lớp từng lớp lên và thể hiện tài năng của mình ,  người thì há , rồi nhảy chỉ hai cái đơn giản đó thôi cứ lặp đi lặp lại .....   Chắc có lẽ chỉ một mình lớp nó là diễn kịch nhạc thôi ....  Đặc biệt thì có đó ..... Nhưng sợ thi xong rồi đi thu dép xong bán dẹp là chết .....

 '' Tiếp theo là phần trình diễn của lớp 12a4 :   Yeri  và Jungkook ''


Cả sân trường vỗ tay hoan hô kịch liệt, phần trình diễn đáng coi nhất lịch sử Royal cũng xuất hiện.... 

Nó nghe xong thông báo mà tay chân rụng rời, cảm giác lo lắng còn hơn là đang thi cuối năm nữa.... Bàn tay cứ run lên .... Chợt dừng lại.... Vì.... hắn đang nắm chặt...... một chút an tâm.....một chút ấm áp ..... Nó lấy lại tinh thần mà xông pha ra mặt trận .

Nó bước lên sân khấu trước ..... Ngồi lên chiếc ghế đã được đặt trước , ngước mắt lên trời và bắt đầu nhập vai....

- Sao hôm nay thật đẹp .....     Nó kẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất mà nó từng cười....

Rồi,  một vòng tay ôm vòng qua cổ nó ....

-Em Rùa của tôi đang làm gì thế ?

Cả trường hò hét như muốn khan cả họng trước hành động của hắn làm cho nó....

Tim đập..... Bình tĩnh nào tim..... Để chị tập trung nhập vai ....Hát thôi nào....

-Đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi . Tựa như riêng em nơi chốn đây. Ngắm sao ngỡ mình bên nhau có đôi....

Giọng hát nó ngân lên, cả trường như hòa vào bài hát ..... Tất cả như ngạc nhiên tập 2 đối với nó....

-Trời sao hôm nay đẹp lắm ..... Nếu có sao băng bay qua em ước gì nào Rùa yêu.....

Nói rồi hắn lấy tay nựng yêu đôi má ửng hồng của nó sắp biến sang sắc đỏ vì ngại đây ..... Đã luyện tập trước rồi nhưng nó vẫn không quen được với những hành động của hắn....

-Em sẽ ước rằng : '' Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên canh . Thì em sẻ nắm lấy cánh tay hoài không buông . Em sẻ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng . Để từ nay không cho anh ngày nào xa em . Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười . Thì em sẽ chẳng muốn ước gì hơn nữa . Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh . Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em... Và bên em ''

Rồi , hắn bỗng vào cánh gà sau khi chỉ nói ngắn gọn '' Đợi anh! ''

Nó cứ thế ngồi đợi....  Bỗng cả trường la toáng lên .... Ôi giật con mẹ nó mình ... Nó quay ra sau...

- Á!!!      Ngay cả nó củng phải hoảng hốt mà la lên .... tất nhiên phải la rồi , trước mặt nó là một chùm bong bóng ..... Ơ mà...... Những dòng chữ được vẽ trên bong bóng là :    Em- Cưới-Anh-Nhé.

Cái này kịch bản không có...

'' Em cưới anh nhé ''   giọng nói ngọt ngào vang lên từ hắn....

Kịch bản???   Hoàn toàn không có cảnh này .... hắn?  Lại bày đầu gì nữa đây ....Nhưng bà chằn bảo phải kết thúc vui..... Ý là nó phải đồng ý ấy hả.....

'' Người nói yêu anh đi , người nói thương anh đi.... Đừng để cho con tim này trong ngống trong hao gầy '' .    Hắn hát ..... mắt tôi như không tin được vào những gì mình thấy nữa ..... Giọng hát của hắn đó sao.... có thua gì giọng nó sao ....

À mà......nói gì ?   ...... Đồng ý .......Không đồng ý.....

'' Trả lời đi  ..... trả lời đi ''  . Cả trường đồng thanh như đi xem cô dâu chú rễ hôn nhau vậy....

Nó giờ như muốn chạy về nhà quá ''  Mẹ ơi , con nhớ .  Nơi này khủng khiếp quá ''

Lấy can đảm , nói thôi : ''   Em ...... Em đồng ý .''

Cả trường la lên , và đâu đó hắn cũng nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời  không rắt nhưng lại ấm ấm....

Bất chợt, hắn đi đến ôm nó rồi khẽ đặt môi lên trán nó ...... Tim lại nhảy .... Sao mày không nghe lời tao vậy tim ..... Không lẽ là yêu???   Á ..... gạt bỏ cái suy nghĩ  ấy ..... Làm gì có chuyện đó .... Chỉ là cảm giác bình thường thôi .... cũng như xem phim thôi mà ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap sau tiếp nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip