CHAP 6


  "Reng...reng..." Cái tiếng báo động mà ngày nào học sinh chả nghe... Vào học rồi... Và xin chúc mừng ,tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm...

"Cô vào ...!" Nó đó, là cái con Joy nhiều chuyện báo động cho chúng tôi biết. Dường như đó là nhiệm vụ mỗi ngày của nó...

"Chào các em..." bà cô mỉm cười, dường như bả đang dắt thêm một người nào đó...

"Ố ô gái đẹp tụi bây ơi" Mấy thằng con trai nhố nháo lên...

Nó không quan tâm cứ yên giấc trên bàn ngủ ngon lành

-Lớp chúng ta lại có bạn mới đây...

Cô gái ấy cũng đã lên tiếng sau một hồi cướp mất đi bao trái tim của mấy tên dê gái dưới kia...

-Xin chào các bạn, mình tên là Jung Yein rất vui được làm quen với mọi người... Và mình người bạn cực thân với Kim Yeri...

Cái giọng nói này...  quen nhưng là thứ gì đó đáng ghét, nó không muốn nghe, và càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân của giọng nói này...

Nhưng ông trời có bao giờ yêu thương nó đâu... Cố không gặp đi chăng nữa mà khi nghe từ "bạn thân" của Kim Yeri  sao???Nó tức giận... Bạn bè gì ở đây, còn dán ghép thêm từ "thân"... Ôi nghe mà ngứa ngáy cả người...

Ngước khuôn mặt vẫn còn sưng lên do mới ngủ dậy... Cả lớp nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên... Thay đổi hướng mắt đến bục giảng... Từ từ nhìn lên...

5giây...

10giây...

Khuôn mặt đó...Là con nhỏ đó... Cái con nhỏ mà nó muốn xóa bỏ khỏi cuộc sống của mình... Thế mà nó vẫn đứng đây... Trước mặt nó, và lấy cho cái danh hiệu bạn thân với nó sao...

Hahaha... Nụ cười nó vang lên. Vâng! Cái nụ cười khinh bỉ này là dành cho cô đó Jung Yein à...

-Bạn thân?! Cô có nhầm không. Tôi đâu có bạn và đặc biệt bạn thân thì càng lại không... Cô làm tôi mắc cười quá...

Nói rồi, nó đứng bật dậy... Tắt đi nụ cười ấy chỉ để lại khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực mà chưa ai có thể nhìn thấy dù nó có tức giận đến đâu

Nhưng ngày hôm nay, chính lúc này đây, khuôn mặt này là dành cho con nhỏ trước mặt tôi...

Nó đứng dậy và bước đi... Một bàn tay nắm chặt lấy tay nó "Bà làm sao vậy???" Hắn hỏi nó, nhưng vẫn có chút gì đó rùng mình sau những lời nói, cử chỉ của nó.

"Buông ra.. Không liên quan đến ôngg.." Nó giờ như tức...tức đến ứ cổ... Nó xuất hiện, dường như quá khứ không vui mà nó cố gắng cất giấu lâu nay lại ùa về, tất cả ùa về... nó không chống trả được...

——————–
Ngồi trên chiếc ghế đá, nó nhắm mắt lại thưởng thức âm nhạc từ chiếc tai phone phát ra .... nó bỏ buổi học .... ngồi đây ngẫn ngơ một mình .... Chắc rồi vào lớp chắc sẽ thấy nhỏ đó, thấy nó chỉ càng làm nó khó chịu hơn thôi ....

"  Yeri "   giọng nói này , nó khẽ nhăn mặt, mở đôi mắt to nhưng khó chịu ra ....

Là nó , nó đang đứng trước nó mà nở nụ cười nhân tạo .  Hahaha cái nghề đóng phim này đối với nó có phải quá quen không ??

- Cô vẫn còn muốn gặp tôi sao.... Bao nhiêu chuyện cô vẫn không chịu buông tha à .... Lại còn diễn, phim tàn rồi cô ạ với lại đừng có đem từ bạn nói trước mặt tôi .... khó chịu lắm

- Hajzz . Đúng là Yeri , cô bây giờ khác nhỉ , chị Đại à nghe mắc cười quá .... Không phải lúc đó , tôi đã thấy một con nhỏ khóc nhè trước lớp khi bị tắm một xô nước lạnh sao . Nhãi ranh mà bài đặt chị Đại à, con nhỏ như cô chỉ biết đi cướp danh dự của người khác, ba mẹ cô chắc cũng không khác gì cô nhỉ , giống một con điếm ấy .

Cô ta hiện bộ mặt thật mình rồi, diễn cũng mệt nhỉ ?  Nhưng lời nó đó đụng đến nó thì không sao nhưng ba mẹ nó thì ....

"Bốp "  một phát vào ngay má phải của cô ta . Nó đưa ngón tay chỉ vào mặt cô ta như muốn nói hết, nói hết sự tức giận mà nó đã căm nín nảy giờ .... nhưng....

- Bà bị gì vậy ?   Hắn, hắn xuất hiện lúc này, lúc nó vừa mới cho con nhỏ này ăn tát ..... nó không quan tâm hắn nghĩ gì , vội để tay xuống rồi quay lưng đi...

- Hức ....hức sao bạn làm vậy hả Yeri , bạn không nhớ chúng ta đã có những ngây phút vui vẻ sao ..

Nó vội cười , đúng là Yein quả là cô rồi  tôi bắt đầu khâm phục cô rồi đó ..

" Reng ....reng "  kết thúc ngày học hôm nay, nó đã đợi lúc này lâu lắm rồi .... Mau đi ra khỏi lớp này nhanh , chứ nhìn cái mặt nhân tạo của nhỏ đó là nó lại không chịu nổi ...

Cũng đã trễ , hắn bây giờ mới chuẩn bị về .... "' Hức....hức "  âm thanh ấy phát ra từ thư viện . Hắn khẽ đứng trước cửa cố lắng nghe đó là tiếng gì .... Và nhận ra '' Đó là Kim Yeri ".

Dựa vào kệ sách nước mắt nó rơi ''tóc'' . Đó là lần thứ hai nó khóc vì nhỏ đó .

_________15 năm trước __________

- Bạn định thi Công chúa của trường sao Yein .  Nó hỏi Yein người bạn thân của nó.

- Tất nhiên rồi, với lại mình cũng đã đăng ký cho cậu rồi đó, không từ chối được đâu .... Ble...ble

Lúc ấy nhỏ đó và nó là một đôi bạn thân, Yein thì dịu dàng nhưng nó thì khác hơi cá tính .... nhưng cứ bám nhau không rời .

Hai đứa bé cứ thế nói chuyện cho đến ngày có kết quả.

Là nó thắng ?   Không phải Yein ..... nó bất ngờ cững như bạn ấy bây giờ .... nó vẫn chưa hiểu vì sao nó thắng được nhưng kết quả đã như vậy nó cũng đành xem như từ " may mắn" vậy.

Nhưng vẫn không hiểu sao từ ngày biết kết quả xong Yein xa lánh và không chơi với nó nữa...

Cho đến một ngày kia, nó bước chân vào lớp thì bỗng ...... 1 xô nước đổ vào người ..... " Rào "

Nước lạnh lắm ..... người nó cứ run bần bật lên , chịu được lạnh nhưng nước mắt nó không thể không rơi ..... Lần đầu nó khóc, giọt nước mắt đầu tiên đối với cô bé lạc quan như nó ....

Vậy mà nó vẫn không tin chuyện đó là Yein làm mặc cho cả lớp nói là Yein bảo họ làm thế nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai . Vì sao? Đơn giản vì Yein là bạn thân của nó.

Lại một lần nữa, Yein bảo với nó rằng hãy đến nhà kho , nó ngây thơ cứ tưởng đến đó chúng tôi sẽ được làm hòa . Vậy mà " rầm " tiếng cửa phòng nhà kho đóng lại, nó đã phải chịu lạnh và nhịn đói trong ấy . Cho đến khi tôi xem lại video hành lang ấy , là bạn ấy ..... Là bạn thân của nó, BẠN THÂN GIẢ TẠO .

_________Hiện tại__________

- Sao mày lại khóc chứ?  Con nhỏ đó đáng cho mày khóc à??? Hơ .... bạn bè à?  Một người như nó lại con đó lại nói từ bạn với nó sao ..... Cô đã cho nó rơi xuống hố sâu trong lúc nó vẫn tin mồng một rằng cô sẽ là người cứu nó... Nhưng nó đã sai....có khi nó lại tự hỏi do nó tin tưởng quá nhiều hay là do nó đã tin tưởng nhầm người... Thế mà hay thiệt, cô vẫn còn ở đây, vẫn hiện diện trước mặt tôi, còn gọi nó là bạn trong khi từ bạn ấy nó chỉ có thớ vỏ bên ngoài, nhưng bên trong thì trống rỗng... Hức...Nó làm sai sao???


Nó nói, nói hết những gì muốn nói nhưng nó không biết được bên ngoài đã có người vẻn vẹn nghe hết câu chuyện của nó...

__________

Sáng hôm sau, nó đi học ,cố bình thường...bình thường trước vẻ mặt của cô ta. Nó không thể để sự tổn thương lại ùa về lần nữa...

Vào chỗ ngồi, bỗng cô ta bước lên bục giảng trước mọi ánh mắt của cô và cả lớp:

-Mới một ngày thôi, mình rất tiếc... Ngậm ngừng một lúc lâu... Mình phải đi Mỹ rồi... Mình thật sự rất tiếc... Nhưng... Ở đây, mình muốn xin lỗi một người, một người đã bị mình làm tổn thương...

Mình thật độc ác đúng không. Bạn không có tội gì, thế mà mình lại hại bạn... Xin lỗi...Nhưng một lần thôi ... Mình có thể gọi bạn là bạn thân được không? Đây là từ trái tim mình, không một chút gì giả dối hay giã tạo... Tạm biệt mọi người, tam biệt người bạn của tôi.

Cả lớp vẫn không hiểu những điều bạn Yein đang nói gì nhưng có một người lại hiểu...

Là nó. Người cô ta nói là nó. Xin lỗi ... Nhưng tại sao lại thay đổi như vậy... ???

——————-

20g30

-Alô... Bạn không cần biết tôi là ai... Chỉ cần nghe tôi nói... Nếu bạn là một người có lương tâm thì nên suy nghĩ lại.....v...v...

Cuộc điện thoại đó chính xác là của hắn, hắn điện thoại cho Yein.... Và đây là lý do cô ta đã thay đổi, và quyết định biến mất khỏi cuộc sống của nó

Giờ tự học

"Cái này sai rồi, đã giảng kĩ thế mà" Lại nữa, sao cứ gõ bút lên đầu tôi mãi thế.

-Biết rồi, sửa lại là được chớ gì... Sao cứ gõ đầu tôi hoài vậy, đầu tôi mà móp là ông chết với tôi...

Hắn lấy tay xoa xoa đầu nó"Xin lỗi mà, để tôi chỉ lại cho"

Biết lỗi rồi chớ gì...hớ... Mà sao ông trời "phũ" thế, sinh con ra đẹp toàn diện như vậy mà ban cho con chất xám ít thế, chả nhớ hay hiểu bài gì cả...

Bên khung cửa số trường học, nó và hắn vẫn say mê học tập, nhưng đâu đó có ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào nó

"Mày...mày...nhất định phải trả máu lại cho em tao"

————————-

"Các em nghỉ nha" Câu nói này...hay nhất trong ngày là đây.

Rồi hắn quay sang bên cạnh nó

-Để tôi đưa bà về nha ^.^

Nó mỉm cười gật đầu...á lộn phải lắc đầu chớ, nó liền tắt nụ cười đi để lại khuôn mặt băng giá thường ngày"Không, khỏi đi tôi tự về được" Hahaha, phải vậy chứ. Nó tự đi về được chớ bộ, chỉ cần xách "hai cẳng" bước về là được =.= Vâng, như vậy mới là Kim Yeri chớ...

Lalala đi học về là đi về nhà... Niềm hạnh phúc là đây, tưởng tượng cái cảnh về nhà nhảy "ầm" lên giường mà ngủ thì còn gì hơn hahaha *thế chế Ri không tắm à"

Bỗng, "Mmm" có cái gì đó bịt kín miệng,mũi nó lại.

Ai? Ai lại làm như vậy, nó vùng vẫy tay chân một hồi, mới nhận ra đó là...khăn tẩm thuốc mê...

Vài giây, nó bắt đầu choáng voáng, không làm chủ được cơ thể nữa, đôi mắt không chịu nghe lời mà cứ thế nhắm lại, một mảng màu đen mờ mờ dần trở nên đậm cho đến khi hình ảnh của buổi chiều trong lành, mắt mẻ vụt biến mất...

—————————-

Sáng hôm sau, ở trường, giờ ra chơi...

"Máy bận!" Cái dòng chữ này, không biết bao nhiêu lần hắn phải nhìn thấy trong điện thoại khi điện cho "Rùa đẹp gái", nhìn mà hắn không thể không kèm theo sự tức giận.

Tại sao không bắt máy?Tại sao không đi học?Giận gì mình à?Hay bệnh?Hay là đang ở nơi tối thui nào rồi? Câu hỏi cứ thế đặt ra không ngớt...

Hắn vò đầu, bứt tóc, làm cho mái tóc được chải xéo gọn gàng ngày nào giờ phải bù xù nhưng làm sao có thể che được vẻ đẹp trai của hắn.

Lại thêm một lần nữa, cậu cầm điện thoại lên và nhờ trợ giúp điện cho ai đó. Không lẽ cậu lại tiếp tục gọi điện cho Rùa trong vô vọng? Không... Cậu kéo danh bạ đến tên "Anh Ben"

Vâng, anh Ben-người rất quen thuộc với hắn, anh ấy chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, là tài xế cho hắn dù vậy hắn vẫn cứ lết cái xác xe đạp mà chạy tốn hơi sức. Ngoài ra, anh Ben còn làm có thể làm rất nhiều việc chỉ cần hắn yêu cầu thì anh Ben sẽ làm ngay...

-Anh! Mau tìm cho tôi người tên Kim Yeri hiện đang ở đâu. Ngay và lập tức, tìm nhanh và thông báo cho tôi trong ngày hôm nay.

Thật không tin nổi, khuôn mặt coldboy này là lần đầu được biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Anh Ben thì sao? Tất nhiên rồi, anh thoáng rùng mình trước giọng nói của cậu chủ mình.Lần đầu chủ xưng "tôi" thường thì cậu sẽ xưng "em" Anh nhanh chóng" Dạ thưa cậu chủ" rồi rút nhanh tiến trình tìm kiếm cô gái tên Kim Yeri... Biết là sẽ có rất nhiều người tên giống như vậy... nhưng anh Ben là ai chứ, là người lo cho cậu chủ và làm cho nhà cậu từ nhỏ rồi nên anh sẽ thừa biết Kim Yeri mà cậu chủ tìm là ai...

————————

Trước nhà nó...

Hắn đứng trước nhà nó, cứ thế thầm lặng trong sự tức tối khi nhìn thấy cái ống khoá cửa vẫn thế đóng lại... Vậy là Yeri không ở nhà...

Hắn mò và tìm, đặc biệt sử dụng vẻ đẹp trời cho của mình mà hấp dẫn mấy chị Tám ở khu này để có thể biết thêm thông tin gì đó

"À... Cô gái xinh đẹp đó à, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy về nhà"

Không về nhà, cái thứ gọi là giới hạn của hắn sắp phẩn nộ rồi đây. Định cầm điện thoại lên hỏi xem đã điều tra thế nào rồi thì cùng lúc ấy anh Ben đã chủ động gọi trước.

-Cậu chủ, tôi đã biết Kim Yeri đang ở đâu rồi, theo tôi biết thì cô ấy đang ở trong một ngôi nhà hoang ở hẻm "Tử" được bắt đi bởi một đám người con trai, tôi nghi đây là bắt cóc...

Nói đến đây hắn cúp máy, như là sức mạnh ánh sáng, hắn nhanh chóng lên xe BWM chạy thật nhanh*Au: Bravo!! Bạn Jungkook hết dùng xe đạp rồi

Rồ gaz thật nhanh, từng đợt gió mạnh mẽ thổi vào khuôn mặt hắn, nhưng gió cũng có thể hoảng sợ trước vẻ hắn lúc giờ, khuôn mặt tựa Hoàng Tử Băng Giá, lạnh lùng nhưng đâu đó bộc lộ sự lo lắng...

————————–

Ngôi nhà hoang nơi tôi trú ngụ...

Nó tự hỏi, không biết cái tụi bắt cóc nó mua thuốc gì mà ngửi vô một cái là "thẳng cẳng" mà ngủ ...

Nó vẫn nằm đó, vẫn say giấc nồng và chưa muốn có ý định thoát khỏi nó thì...

"Rào" Một xô nước +đá–>lạnh, nó khó chịu và run lên một cách bần bật, mở nhẹ đôi mắt to tròn của mình ra... Nó thật sự muốn lọt tim ra ngoài khi nhìn thấy cái thằng cha khốn nạn mà 2 lần kéo quân đến gây sự với nó...

-Con quỷ cái...mày tỉnh rồi à...hahaha chắc mày thắc mắc tại sao lại ở đây chứ gì... Cái bản mặt chó như mày tao thật sự muốn đem đi bằm nát ra... Mày không biết mày đã gây ra 1 mối hận rất lớn trong đời tao sao...

-Mmm... Nó vẫn lạnh lùng mà hỏi tên đó * khâm phục cái tên đó luôn, hắn hiểu hả*

-Em tao chết... Vì sao? Vì mày đó... Mày không nhớ lần trước mày đã đá trúng tim nó sao... Lần này tao sẽ phải trả thù .

Nghe rồi, biết em tên đó chết rồi, nhưng nó vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh lùng như thường... hơ, tại sao phải quan tâm những thứ tào lao này. Mà không biết ai mới là người gây sự trước, bây giờ lại nói...

À mà có nói cũng như không, không phải có một miếng băng keo cứ bám lấy mỏ nó sao, nói thì cũng chỉ kêu những tiếng vô nghĩa thôi, tay nó còn được dây thừng chăm sóc rất chu đáo...

À mà cần gì phải trả lời tên đó, nó đây chỉ đang tập trung dằn co với cọng dây thừng đây...

A! Hắn...hắn... Nhìn kìa, tên đó đang cầm một thùng xăng đó, tay kia thì cầm hộp quẹt... Bây giờ nó mới bắt đầu vùng vẫy, giỡn à... chết như chơi đấy...

Bỗng "Rầm" cánh cửa dốt nát của ngôi nhà được mở ra tạo nên một tiếng thật lớn"Yeri"

Là hắn, hắn... sao lại ở đây, bộ muốn chết chung với nó sao...

-Ồ lại là anh hùng hôm trước đây mà, muốn chết chung với cái con này à.

Rồi, một nụ cười được vẽ lên mặt tôi, nụ cười vô cùng đểu. Biết tại sao không? Hahaha cái dây thừng thần kinh đó cuối cùng cũng được nó di cư ra chỗ khác... Nó là ai chứ, nó là Kim Yeri đó nha...

Giải thoát rồi, nó chạy đến bên hắn, nó biết chứ biết hắn không hề biết võ... Vậy cũng đến làm gì không biết, chắc đến câu giờ cho nó tháo dây đây mà*Coi thường anh Jungkook quá =.=*

"Sao sao có thể thoát ra" Cái tên đó nhìn nó một cách ngạc nhiên và đâu đó đôi mắt toáng lên vẻ thất bại ...

Bỗng, từ đâu đó xuất hiện vài thằng nữa. À biết nào cũng sẽ phải giải toả gân cốt đây mà.

Nó đẩy hắn sang một bên rồi lấy quẹt mũi một cái:

– Vô đi, tao đây tiếp hết... Nó dám nói được câu đầy tự tin như thế này là do Yeri ta đây là dân võ 7năm rồi nhá*


Một đám con trai chạy đến đánh một đứa con gái à mà không con gái lai "Thánh võ"

Nó đánh thằng này, đá thằng kia, móc chân thằng nọ... Số dân lúc nảy đã được nó dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả cái thằng cha đầu đàn lúc nảy cũng được nó chăm sóc từ đầu đến chân...

– Bà không sao chứ? Hắn hỏi nó mà đôi mắt cứ long lanh lên trong sự hâm mộ nó ấy...

Hỏi câu vô ích, nhìn xem, cái tụi hùng hổ đòi đánh đòi giết nó đâu rồi. Bây giờ như những con cá còn xương mất thịt vậy.

Nó thương người mà, cứ thế tha cho chúng rồi đi về, để mặt cho hắn đứng đó. Tất nhiên, hắn có chân mà, tự đi Ok.

"Coi chừng" hắn đứng ngăn trước mặt tôi "Rẹt"

-Tại sao lại chạy tới... À mà không sao, mày không chết được thì tao cũng sẽ để cho người thân chết vì mày. Sẽ cho mày hiểu được cái cảm giác đó.

Nói rồi tên đó khônh còn sức lực nào mà ngã trên sàn...

Bây giờ nó mới chú ý đến hắn, tay hắn đang vịn dao lại... cây dao ấy đang nằm trong ngực trái của hắn... Nó hoảng hốt, nó biết chỗ đó là có tim mà... Cái thứ chất lỏng màu đỏ mà ta gọi là máu cứ thế tuôn ròng rọng chảy ra từ vết đâm... Máu chảy lênh láng khắp sàn, khắp áo hắn... " Tại sao? Xin đừng chảy nữa mà" Nó khóc, nó khóc trong niềm lo sợ, giọt nước mắt nó rơi xuống trộn lẫn cùng máu hắn,nó mơ hồ không biết nên làm gì , vì nó đây cũng đã mất sức rất nhiều * Có được ăn uống gì lúc bị ngủ mê đâu*

Trong lúc hoang mang, thì từ ngoài anh Ben chạy vào. Vì là người thông minh nên anh đã sớm "Cập nhật" sự việc và đưa nó với hắn đến bệnh viện nhanh nhất...

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip