Chap 13
Về đến nhà, Sana cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ nên đã ngã lăn xuống giường mà ngủ...
Tối đến, cô nàng đang ngủ mê say trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lấy tay khều khều cái điện thoại, chưa kịp mở mắt nhìn màn hình là ai thì đã bắt máy
- Xin chào...tôi là Minatozaki Sana đây... - Vì chưa tỉnh giận hẳn nên cô nói chuyện bằng giọng con mèo
Đầu dây bên kia cười phì ra. Gọi điện cho người ta mà không trả lời chỉ cười làm cho Sana phát bực. Dám làm phiền lúc cô đang ngủ thật to gan, Sana lớn tiếng trả lời lại
- Yaaa...ai vậy? Không trả lời tôi cúp máy đây
- Là anh
Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc. "Là anh ấy?". Sana mở mắt ra, cầm điện thoại giơ lên, nhìn lên màn hình là chữ "Markeu" .
Là Mark chết tiệt, còn dám cả gan gọi cho mình
Sana bật người dậy cúp máy.
"Renggg....Renggg...."
Cũng là tiếng chuông đáng ghét đó
Sana không quan tâm, cô đi tới tủ chọn một cái đầm ngủ màu hồng có hình con mèo rồi đi thẳng vào nhà tắm, vẫn để mặc cho chiếc điện thoại kia reo. Một lát sau đi ra cái điện thoại không còn kêu nữa Sana nghĩ thầm
"Mark chết tiệt! Gọi tôi cho đã rồi không chịu gọi nữa là sao"
Sana cầm điện thoại lên, "26 cuộc gọi nhỡ". Cô cũng hơi sững sốt. Chắc là anh ta đang tức điên đây mà. Một lát sau Sana lại nhận được tin nhắn...đó là của Mark.
"Mau xuống đây gặp anh!"
Sana đọc xong cũng có chút thẫn thờ. Nhưng nghĩ lại rõ ràng là mình mới là người đang giận kia mà. Sana đi tới phía cửa sổ, kéo rèm ra thì thấy Mark đang đứng dựa vào chiếc xe hơi, mặt hằm hằm. Trực giác cảnh báo cô lập tức kéo rèm lại, đi xuống dưới lầu.
Mark đang đi vào còn tưởng Sana mở cửa cho mình, không ngờ cô đứng dựa tường ngước mắt nhìn mình mà không thèm mở cửa. Mark hời hợt nói
- Còn không mau mở cửa cho anh
"Cái gì? Mark, anh dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi?"
Máu dồn tới não, Sana vẫn có thể kìm chế, cô nở nụ cười nói chuyện mỉa mai
- Mark Tuan quả nhiên là xứng với cái danh ha, làm tổng giám đốc của một công ty lớn, tiền tài quyền lực đều không thiếu cho nên cái giọng điệu nói chuyện với người khác cũng cao hơn chút ha
- Em đang nổi điên cái gì vậy, mau mở cửa cho anh .
"Dám nói mình điên? Mark chết tiệt, đáng ghét"
Sana vẫn trơ mắt nhìn Mark. Anh vẫn có thể nhịn được, đợi đến lúc anh vào được nhà sẽ xử lý cô sau. Mark bước tới cửa cười niềm nở, hạ giọng mở miệng
- Coi như anh sai, anh nhận lỗi *cười cười*. Bây giờ có thể mở cửa cho anh được chưa bé yêu?
- Anh đừng gọi bậy như vậy ngộ nhỡ người nhà anh nghe được tôi gánh không nổi. Anh kêu tôi xuống thì tôi cũng đã xuống. Bây giờ anh muốn tôi mở cửa hả....tôi không mở
- Em.... - Mark nhíu mày
Sana cười sảng khoái, tiếp tục trêu chọc
- Haizz, em không mở nhưng anh có thể tự leo vào mà
- Em..... *cười nham hiểm* được thôi...vậy để sau khi anh vào sẽ trừng phạt em như thế nào
- Em đang đợi anh trừng phạt nè...mau lên
Sana đắc ý cười. Mark từ từ leo lên mấy cái khe của cái cửa sắt. Chốc lát hai chân anh đã chèo qua được. Mark nhảy xuống. Cô sững sốt, không ngờ anh nói được là làm được. "Sana, mày thật là khờ". 5 giây sau cô định thần lại thì thấy Mark đang đứng trước mặt mình. Cô vì bị làm hết hồn nên la ó lên, bỏ chạy vào nhà. Anh nhanh chân đuổi theo, chẳng lâu cô đã bị anh giữ chặt. Mark bế Sana lên đi vào phòng. Sana mạnh miệng la "Bỏ em xuống".
Vào tới phòng, Mark quăng Sana lên giường không thương tiếc, còn mình thì khóa cửa phòng lại. Sana bật dậy nhanh chóng bị Mark đẩy lại, nằm lên người Sana, giữ chặt tay kéo lên đầu cô, rồi nói khích
- Chẳng phải nói đang đợi anh trừng phạt? Giờ anh nên xử lý em sao đây?
Mark trêu đùa cô. Sana cười năn nỉ, giả vờ làm ngơ nói
- Em có nói sao?...Cho dù em có nói thì cũng chỉ là đùa chút thôi mà
Mark phì cười trước nét mặt của cô, tiếp tục trêu chọc
- Nhưng mà anh không xem đó là đùa, làm sao đây...phạt em như thế nào nhỉ...cưỡng hiếp em trước sau đó chụp hình tung lên mạng...hay là...
- Aaaaa...anh dám?!
Mark ép sát mặt Sana, mũi anh cọ sát vào mũi cô, Sana nhắm chặt mắt lại, Mark cười đắc ý, Sana vội cầu xin
- Em biết rồi mà, sau này sẽ không đùa nữa vậy nữa. Tuan đại nhân cao tại thượng ơi là tiểu nữ không biết trời cao đất rộng nên đã đắc tội với ngài, mong ngài tha cho tiểu nữ con đường sống đi
Anh phì cười, nhéo mũi cô nói
- Biết sợ rồi sao? Cầu xin cũng phải có thành ý một chút không phải cứ nói miệng là được.
Mark cười tà, nụ cười đó làm cho Sana chao đảo. Anh cũng biết được là cô không hiểu ra nên đã lấy tay chạm vào miệng Sana, từ miệng cô chạm sang miệng mình .
"Mark Tuan chết tiệt!"
Từ trước đến giờ chỉ có người khác quyến rũ anh, không ngờ bây giờ anh lại đi quyến rũ một cô ngốc. Sana biết ý đồ xấu xa của Mark nên cũng chỉ tức thầm, không còn cách nào khác. Sana bắt đầu nhướng người lên, đặt nhẹ lên môi anh nụ hôn. Vì lần này là lần đầu tiên cô chủ động nên có hơi run chỉ dám hôn nhẹ lên mà không biết làm gì
Theo anh lâu như vậy chẳng học được gì cả, đúng là đồ ngốc
Có như vậy bị động cũng trở thành chủ động....
Sáng hôm sau, Sana thức dậy không thấy Mark đâu chỉ thấy tờ giấy ghi:
"Anh có việc nên đi trước, em ở nhà nhớ ngoan đấy"
Sana bước xuống sàn nhặt quần áo sau đó bước vào nhà tắm...
------------------------------------------------------------------------
Vào buổi chiều, Momo và Sana đang du ngoạn ở trung tâm mua sắm, tất cả là do tính cách nghiện shopping của Momo. Sana đi mỏi cả chân, khi đi cô cùng Momo bước ra khỏi cửa hàng thì tiếng chuông chống trộm lại vang lên làm Momo lẫn Sana đều giật mình
- Này hai cô kia xin đứng lại cho tôi kiểm tra - Là nhân viên của cửa hàng chạy đến
- Tại sao? - Momo sững sốt hỏi
- Vì đây là tiếng chuông cảnh giác của cửa hàng khi có người lấy trộm đồ - Nữ̃ nhân viên của cửa hàng nói
- Ý cô nói chúng tôi lấy đồ của cửa hàng các người? Thật quá đáng, các ngưới có biết tôn trọng khách hàng không vậy - Momo nổi giận, lớn tiếng nói
- Nếu như không lấy thì phiền cho chung tôi kiểm tra - Bảo vệ cửa hàng đó nói
Sau một hồi kiểm tra đều không phát hiện đều gì nên đã cho đi. Momo nổi giận đi ra ngoài, Sana đi ra theo sau, nhưng khi cô bước tới vạch kiểm tra thì đội nhiên tiếng chuông đó lại reo lên. Momo quay người lại nhìn, chính Sana cũng không hiểu vì sao.
- Cô à phiền lần nữa rồi - Nữ nhân viên khinh lên mặt khi nhìn Sana
Momo đi lại lớn tiếng nói
- Có phải hệ thống của các người bị hư không vậy? Lúc nãy rõ ràng kiểm tra kĩ rồi mà
- Phiền cô qua đây cho chúng tôi kiểm tra lại lần nữa - Nữ nhân viên nói
Nhân viên nơi đó lục banh túi xách cũng không thấy gì, có người liền nói "Xét người cô ta". Khi họ chuẩn đi tới kiểm tra trên người Sana thì có một giọng nói vang lên
- Dừng lại!
Giọng nói này đối với Sana rất quen. Cô ngước mặt lên nhìn - đó chính là Jaebum
- Anh? - Sana bất ngờ hỏi
Im Jaebum chính là anh họ của Sana. Hai người chơi thân từ lúc nhỏ. Vì Sana đột ngột rời đi, năm đó Jaebum không ngừng tìm kiếm Sana, cho tới khi tìm tới Momo cô mới cho anh biết là Sana đang ở Anh, Jaebum bớt lo phần nào.
- Nếu như sau khi các người kiểm tra xong vẫn không tìm thấy gì thì chúng tôi sẽ kiện các người vì tội vu khống - Jaebum hết mực thương yêu Sana nên khi biết người khác đụng tới người cô, anh liền đứng ra bảo vệ
- Được thôi, nếu như không lấy thì chứng minh đi - Nữ nhân viên nói khích
Sau khi từ phòng thay đồ đi ra, Sana chạy tời ôm Momo, mắt cô đỏ hoe. Vì đây là lần đầu tiên Sana bị vậy nên cô rất sợ. Jaebum đi lại vuốt tóc an ủi cô, sau đó thì quay sang đám nhân viên hỏi
- Thế nào? Các người tìm ra được những gì hả - Jaebum lạnh lùng nhìn đám nhân viên nói
Mặt của ba nữ nhân viên cau mày, vừa khó hiểu vừa lo sợ, im lặng không nói gì
- Các người chuẩn bị nhận thư luật sư của tôi đi! - Jaebum lớn tiếng nói
Bên ngoài có đám người tò mò nên đã bu lại xem. Jaebum ôm vai cô đi ra, Momo cũng ngạc nhiên và cũng hiểu ra được chút chuyện, Sana mắt đỏ rất muốn khóc lớn nhưng không thể chỉ biết tựa đầu vào người Jaebum đi ra.
"Títttttt....."
Tiếng chuông đáng chết đó lại vang lên lần nữa, đám nhân viên xông lại nhưng lại sợ hãi trước ánh mắt Jaebum nhìn họ nên không dám giữ Sana lại
- Sana à, em ngồi xuống đây chút xíu
Vì muốn chứng minh sự trong sạch của cô nên Jaebum đành làm vậy, Sana cũng ngạc nhiên ngồi xuống.
- Sana à, anh xin lỗi trước
Nói rồi Jaebum cúi người ngồi xuống, sau đó cầm chân Sana lên. Lúc đầu cô hơi lo nên đã rụt chân lại nhưng vì tin tưởng nên đành để Jaebum làm tiếp. Jaebum nhẹ nhàng giơ chân Sana lên, cởi giày cô ra. Được một lúc anh đúng lên nhìn chiếc giày cao gót của Sana rồi giơ cho đám nhân viên xem. Đám nhân viên nhìn xong thì vội cuối đầu nói
- Thật xin lỗi quý khách
Thì ra dưới gót giày có tem giá của cửa hàng nhưng đã bị Sana dậm phải. Jaeum nhẹ nhàng mang lại giày cho cô.
- Jaebum à, anh thật thông minh.
Momo cười nhìn Jaebum.
- Tôi đã nói thì sẽ làm. Các người chờ nhận thư luật sư đi
Sau đó cả 3 người cùng đi ra. Trước cửa có quá nhiều người xem nên làm cho Sana thấy ngại và sợ suýt nữa thì té, cũng may có có Jaebum đỡ lại
- Tránh ra! - Jaebum nhìn đám người đó lớn tiếng, quay sang phía Sana nói tiếp - Chúng ta đi uống nước nhé
Đối với Sana, Jaebum luôn cười nói nhỏ nhẹ.
Tiếng nói của anh thật có hiệu lực, đám người đó liền tản ra. Có người còn nói "Hình như anh ta là Tổng giám đốc của Im gia thì phải". Người kế bên liền nói "Đúng rồi là anh ta đó".
Từ phía sau đám người đó có một cô gái đang cầm điện thoại chụp lại toàn bộ, cười nham hiểm nói
- Minatozaki Sana, thật là không may cho chị.
_End Chap_
Im Jaebum ngầu lòi 😎 À anh em họ không nhất thiết là phải cùng họ nên đừng thắc mắc nhá 😂 Đọc chap vui vẻ 💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip