Chap 30

* * *

15 phút trước...

-Ta dám nói rằng con mà bước ra cánh cửa này một bước từ nay con không con là con của ta!

Lời nói mang theo tức giận cùng lo lắng của ông làm cho cậu con trai không thể bước tiếp được nữa.

- Đủ rồi! Tại sao phải làm khó con chứ? Con sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy - MinGyu một mực ngoan cố

Cả người ông bật dậy đi về phía của cậu, giơ tay lên định đánh cho cậu ta bạt tai thì phía sau có người đã hết chịu nổi lớn tiếp quát

- Đủ rồi! Thứ tôi cần là câu trả lời chứ không phải muốn xem hai cha con các người diễn kịch.

Tiếng la lớn đáng sợ kia làm cho nhịp tim ông ta đột ngột tăng nhanh. Ông ta ngồi phịch xuống đất, tay chống lên ngực nắm chặt áo lại, vẻ mặt khổ sở đau đớn rìa ra mồ hôi.

Thấy cha mình có triệu chứng về tim cậu lo lắng quỳ xuống đỡ cha mình ngồi lên ghế:

- Cha không sao chứ đừng làm con sợ

- Cậu cũng thấy vì cậu mà khiến cho cha mình như vậy, cậu không cảm thấy đau lòng sao? - Mark quan sát vẻ mặt của MinGyu rồi nói tiếp - Nếu cậu làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô ấy vậy thì cậu đã sai. JinAh sẽ sung sướng sau khi trả thù sao...ngày càng lún sâu vào, tội lỗi cậu không cảm thương sao? Hãy suy nghĩ cho thật kĩ!

Nếu cứ dây dưa tiếp tục như vậy đúng là làm phí thời gian, chi bằng dùng đầu suy nghĩ. Hôm nay là ngoại lệ Mark nói nhiều như thế.

Lời nói của anh quả thật có lý. Lúc trước tuy JinAh không thèm ngó ngàng gì tới cậu nhưng vẫn có chút gì đó của anh vẫn lưu được trong mắt cô ấy. Giờ tuy được gần gũi thì đã sao nhưng cũng chỉ là bề ngoài, bên trong ngoài Mark ra thì cũng chỉ chứa yêu và hận.

Cậu đắn đo lên tiếng:

- Nếu tôi nói ra anh phải bảo đảm Ahnie không có chuyện gì xảy ra

Đúng như anh dự đoán, cậu ta đã bị lời nói của anh mà phân tâm
- Được! Chuyện này tôi sẽ không cho người lớn hai bên biết về việc JiYeon và cũng sẽ không tổn thương cô ấy... chỉ cần cậu thành thật nói ra.

- Là căn nhà hoang sau núi ở phía Tây XX

.......

"Anh không biết mình làm đúng hay sai chỉ mong em tha thứ cho anh"

* * *

Tại nhà họ Im

- Chúng ta có cần đem người tới đó cứu cô Minatozaki không?

- Không cần...tôi tin Mark Tuan sẽ an toàn đem cô ấy trở về - Trong lời nói của Im Jaebum có chút buồn bã.

***

Giây phút biết được rằng MinGyu bán đứng cô thì cô ta như người điên, đem đồ quăng lung tung, trang sức gì cũng bị ném vỡ.

RẦM

Tiếng mở cửa tiếp đó là tiếng đá cửa thật mạnh khiến cho cô gái ngồi trong phòng tỉnh lại. Sana dụi dụi xoa con mắt nhìn con người đứng trước mặt mình nhìn cô ta trông thật đáng sợ

- Cô tới đây làm gì? - Tầm mắt Sana lướt xuống thì thấy trên tay JinAh đang cầm một khẩu súng, cô sợ hãi kêu lên - Cô muốn gì?

- Cần gì tôi phải nói...chị biết mà

Sana sợ sệt lết về phía sau nhưng sau đã là tường cùng rồi

- Tại sao cô năm lần bảy lượt hãm hại tôi...sao không chịu buông tha cho tôi?

JinAh nắm tóc mạnh khiến cho Sana cảm thấy da đầu mình muốn đứt ra, mắt cô đỏ hoe.

- Vậy phải hỏi ông trời để cho hai chúng ta gặp nhau lại để cho Mark yêu cô. Chúng ta không cùng đường. Có cô mọi thứ của tôi, tôi chẳng bao giờ hoàn hảo được cả, trừ khi cô thật sự biến mất mãi mãi thì lúc đó tôi mới có thể sống một cách thật vui vẻ qua ngày - JinAh tức giận nói

- Cô thật hận tôi tới vậy sao?

JinAh dùng lực mạnh đẩy Sana ngã xuống sàn, căm hờn nói

- Rốt cục cô có cái gì đẹp để khiến cho anh Mark yêu cô...cô có cái gì tốt mà khiến cho đám đàn ông thay nhau bảo vệ cô, ngay cả MinGyu cũng vậy - khóe mắt JinAh đỏ lên hẳn.

- Xin lỗi! - Cô không biết mình lại gây nhiều chuyện khiến cho JinAh thành ra như vậy.

Sana kiềm không được mà rơi nước mắt, cô vốn nhút nhát mềm yếu nhưng cũng ít khi nào tùy tiện khóc trước mặt người khác như vậy.

Thấy Sana cúi đầu đau khổ khóc ra tiếng đột ngột cô ta quát lớn:

- Khóc cái gì mà khóc, so với tôi còn đau khổ hơn cô. Câm ngay cho tôi!

Sana ngước đầu lên:

- Sao không ra tay đi?

"Con đê tiện, dám thách thức JinAh này sao?"

Rắc rắc...giờ chỉ cần thực hiện động tác duy nhất đó là bóp còi. JinAh đưa súng hướng về phía Sana, đâu ai biết rằng cả người JinAh lúc này cứng như đá sau lưng áo còn nóng lên nữa.

- Cô không có gì để nói với tôi sao?

- Coi như là lời trăn chối cuối cùng sao...haha - Sana thật sự cảm thấy buồn cười vì hành động của cô ta - Được! Cho cô hay, cho dù cô có giết tôi thì cũng chẳng thể nào khiến Mark đứng về phía cô đâu...nói không chừng còn cả gia đình cô nữa - Sana không biết lấy dũng cảm từ đâu nói ra những lời này.

Bốp...

Cái tát khiến mặt Sana ê ẩm nghiêng sang một bên. Cùng lúc đó...Rầm

Cả hai cô gái đều nhìn về phía cánh cửa...Một nam nhân cao ráo kia có chút âm trầm dữ tợn khiến người ta giật mình không ai khác chính là Mark Tuan.

- Mark... - Cả hai cô gái đồng thanh lên tiếng

Nước trong hốc mắt lần nữa trào ra, Sana yếu ớt gọi tên Mark trong lời nói đa phần là sự vui mừng nhưng trái lại JinAh thì lại có chút hoảng hoảng hốt sợ sệt.

Mark Tuan bước vào khiến cho JinAh lùi về phía sau. Anh đi tới cởi trói cho Sana, JinAh ngơ ngác nhìn anh cứu Sana mà không dám làm gì.

- Bỏ súng xuống anh cam đoan không có chuyện gì xảy ra - Lời nói của anh tuy rất nhẹ nhưng bao phần trong đó là ra lệnh.

Một khi MinGyu phản bội thì cô ta cũng đã biết trước được kết cục này. Haha

JinAh cười thật lớn đưa súng hướng về phía Sana:

- Một là cô ta chết hai là em chết. Chỉ có một người chỉ có thể sống anh chọn đi!

- Anh không muốn cả hai phải có chuyện

- Vậy thì để em chọn...

- Đến bao giờ thì em mới tỉnh ra đây hả?! - Sự tức giận của anh không thể kiềm nén được nữa

- Vậy còn anh thì sao...tại sao anh lại không chọn em chứ? - Tay JinAh run run cầm súng, giọng nói trở nên ngẹn lại

Mark nhìn sang Sana mà đau lòng:

- Anh xin lỗi...anh đã phụ lòng em, từ trước đến giờ anh chỉ coi em như em gái mình...anh...

- Đủ rồi! Em gái...tại sao lại là em gái trong khi tôi yêu anh như vậy? Chẳng lẽ một chút động lòng cũng không có sao? - Lời nói của Mark Tuan đã kích cô ta khiến cho cô ta la khóc lên

Pằng....

--------

Lộp cộp...

Momo cùng Jackson chạy tới nhìn hai người con gái mỗi người một bên. Sana thì khóc nức nở trên người thương tích không nhẹ, trên mặt sưng một mảng ngồi khóc. JinAh cả người không một chút khí sắc, run rẩy, mắt đỏ đến sắp khóc.

Không...cô không muốn như thế. Vốn dĩ là bắn Sana nhưng tại sao anh Mark lại bước tới ôm cô ta đõ thay viên đạn đó chứ. Điều khiến cho JinAh cảm thấy hối hận nhất chính là trước lúc Mark hôn mê còn nói với cô ta "Xin lỗi em", khiến cho JinAh hoảng hốt nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Momo người kế bên ôm bạn mình an ủi. Còn Jackson thấy cô em gái mình khóc cũng không đành lòng, mọi sự tức giận trong người do đứa em gái hư này gây ra cũng tan biến.

- Không sao đâu...cậu ta chắc chắn sẽ không sao...đừng khóc...

JinAh chạm vào cơ thể ấm áp của Jackson nên khóc thành tiếng:

- Anh hai...em thấy anh ấy chảy rất nhiều máu...em rất sợ...

Jackson ôm em gái vào lòng liên tục vỗ vai trấn an cô ta.

- Em rất sợ cảm giác này...em sợ sẽ mất đi anh ấy, em sợ mọi người sẽ không còn quan tâm em...Có phải em đã làm sai rồi không..? - Đôi mắt ngấn lệ của cô ta khiến áo anh ta ướt một mảng.

- Sai thì có thể sửa.

Vài tiếng sau....

Cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người bên ngoài khẩn trương đi tới

- Rất may viên đạn bắn lệch không trúng vào tim, chúng tôi đã lấy viện đạn ra hiện tại còn tác dụng thuốc mê nên bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh. Mời người nhà theo tôi qua đây làm thủ tục

Không khí ngoài phòng dường như nhẹ nhõm hơn nhiều. Momo nhìn gương mặt tiều tụy của cô bạn mình, không kiềm lòng mà khuyên:

- Cậu nên đi xử lí vết thương trước, nghỉ ngơi sáng mai lại vào thăm anh ta

Sana gật đầu một cái, Momo đỡ cô đi kiểm tra.

-----------------------

Sáng hôm sau....

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Mark trên giường bệnh từ từ mở mắt. Ánh quan sát một hồi muốn ngồi dậy xem thì phát ra tiếng kêu đau làm cô gái ngủ trên ngồi trên ghế kia thức dậy. JinAh khẩn trương chạy lại hỏi thăm anh

- Anh tỉnh rồi sao...đừng động đậy để em kêu bác sĩ

- Không cần anh ngồi một lát được rồi

JinAh cúi mặt che giấu nước mắt sắp trào ra của mình.

- Đừng khóc! Anh không sao

JinAh ngồi bên cạnh giường khóc:

- Em xin lỗi! Mọi chuyện đều em gây ra...em đố kị, ích kỷ...em...

- Anh cũng phải có trách nhiệm.

- Tình yêu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc nhưng em lại ngu ngốc không tin vẫn cố chấp bám lấy anh lại còn gây ra nhiều chuyện như vậy..em...

- Không sao...đừng khóc! Thật ra anh không còn giận em nữa. Chuyện này anh chưa hề cho người lớn biết, em có thể an tâm

- Cảm ơn anh!

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, Momo đỡ Sana đi tới.

- Anh còn đau không? - Sana lo lắng hỏi

Mark lắc đầu nhìn cô cười, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy hạnh phúc vào lúc này

- Còn cười được nữa có biết người ta lo lắm không?

- Được được không cười nữa.

JinAh lúc này đứng sang một bên lăng lặng nhìn hai người:

- Xin lỗi mọi người em ra ngoài trước đây

- Thôi hai người cứ từ từ nói chuyện tôi ra ngoài xem sao - Momo cũng không muốn làm phiền nên bỏ ra ngoài

Sana im lặng không lên tiếng khiến Mark khó chịu:

- Em ấy không sao đâu

- Nhưng mà....

- JinAh sẽ vượt qua thôi.

- Cô ấy có lẽ đã bỏ được thù hận nưng tình yêu đối với anh em nhận ra được rằng JinAh vẫn còn rất yêu anh...em...

Mark bực bội cốc lên trán cô cái:

- Uiii...đau!

- Em mà còn nói những lời khiến anh bực mình là em không xong với anh đâu đó

Sana chu mỏ nói nhỏ trong miệng:

- Thiệt tình!

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nói chuyện vui vẻ của đôi nam nữ nhưng trái lại bên ngoài thì lại có cảnh khiến cho ai đi ngang qua cũng chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip