Chap 7
Tối đến...
Sana đang cau mày vì phát chán không biết phải làm gì. Sau một hồi cô liền nhớ đến cô bạn thân của mình là Momo nên đã hẹn nhau để gặp mặt.
Một lát sau tại chỗ hẹn...
Sana đang bực bội vì đã trễ 15phút mà vẫn không thấy Momo đâu. Sana lấy điện thoại ra định gọi thì thấy Momo lật đật đi tới.
- Xin lỗi nha, có chút việc nên mình tới trễ.
Momo nói xong giở trò aeygo ra.
- Argg...giờ này mà bận cái gì, chắc là Jackson níu kéo cậu dữ lắm!
- Sana, cậu hẹn mình ra có việc gì không?
- Mẹ mình ở bên đó gọi về bắt mình quay lại Anh đính hôn với con trai bạn thân của dượng mình...khó khăn lắm mình mới năn nỉ được, nhưng mẹ nói là trong vòng 3 tháng phải có bạn trai bằng không sẽ bắt mình về Anh - Sana ủ rũ nói.
- Thời đại gì rồi, mẹ cậu cổ hủ thế!
- Thật ra chỉ vì muốn có người chăm sóc cho mình nên mẹ mới ra điều kiện như vậy.
- Dễ thôi *Momo nhìn Sana cười* mình chợt nghĩ đến người này hay là cậu...
Momo đang nói bị Sana chặn lại.
- Đừng hòng! Mình biết cậu muốn nói đến ai nhưng tuyệt đối không thể được. Mình không hề có cảm giác với Mark...ghét còn không hết chứ đừng nói là yêu....vả lại cậu ta chắc cũng sẽ không thích tớ...nên chấm hết tại đây.
- Thôi được rồi.. đừng nóng.
Sana lườm rồi nói tiếp
- Momo ah~ từ lúc cậu làm dâu họ Wang theo Jackson về nhà chồng, cậu có biết mình ở nhà có một mình chán lắm không? - Sana nũng nịu nói.
- Sana ah, mình biết...nhưng không còn cách nào khác, không lẽ mình phải kêu Jackson dọn về lại đây sống chung với cậu à. Mình sợ khi cậu nghe được tiếng abcxyz gì đó lại thấy tủi thân...
Sana tròn mắt hỏi
- Hả...abcxyz...là tiếng gì?!
Nghe vậy Momo bật cười vì cô bạn ngốc của mình. Một lát sau, Momo nhận được tin nhắn của Jackson nên đã tạm biệt Sana rồi bỏ về. Thế là Sana lại thở dài, sau đó về nhà.
-------------------
Hôm sau, như thường lệ Sana vẫn đến công ty làm việc. Cô đang chăm chú với đống tài liệu thì có tiếng chuông reo gọi đến...hoá ra là Doo Sung Jin
Sung Jin là công dân Anh gốc Hàn, bằng tuổi với Sana. Sung Jin được qua Anh lúc 17 tuổi. Trong khoảng thời gian Sana sang Anh thì đã quen biết với Sung Jin. Hai người hay trao đổi kiến thức trong việc học, tính tình của Sung Jin cũng gần giống với Sana nên họ khá thân thiết. Vậy nên dù bằng tuổi nhưng Sana vẫn gọi "anh" và xưng "em" đối với Sung Jin
- Sung Jin...là anh sao?
- Ừm...thông báo với em anh đang ở Hàn nè, anh được biết em đang ở Seoul nên muốn hẹn em ra gặp nói chuyện vào chiều nay, em đi được chứ?
Sana vui mừng và đáp lại
- Vâng. Chiều nay em tan ca, sau đó chúng ta đi luôn.
- Vậy chiều nay em ở đâu nói cho anh biết để anh đến đón em rồi tụi mình cùng đi.
- Anh tới công ty M.T ở Seoul gần trung tâm thương mại vào lúc 5h nha.
- Ok, 5h anh tới. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
--------- 5h chiều-----------
Sung Jin lái chiếc xe hơi sang trọng đến trước công ty M.T. Thấy Sung Jin đã tới, cô vẫy vẫy cái tay rồi đi lại. Sana và Sung Jin vui mừng ôm chặt nhau như hai đứa con nít sau đó lên xe. Mark chạy xe ra thấy hai người thân mật không biết là gã kia là ai. Anh cau mày lái xe đi theo.
Trên xe...
- Sao lần này anh đột ngột trở về mà không nói cho em biết trước vậy? - Sana hỏi
- Những khoá học bên đó anh đã học xong rồi, thấy không việc gì làm nên anh xin phép gia đình quay lại đây.
- Thế bây giờ anh ở đâu?
- Anh có căn hộ ở gần đây, ở đó rất thoải mái, nếu có rảnh em nhớ đến chơi đó không được quên anh đâu!
Sana cười rồi gật đầu.
- Hôm nay rất vui, em muốn ăn gì?
- Em chưa biết nữa...hay là... - Trong đầu cô nảy ra ý định.
- Nè, em đừng nói là bắt anh nấu giống như lúc ở bên Anh nha, anh không nấu đâu.
Sung Jin chẳng những đẹp trai, tốt bụng, vui tính, lại còn rất giỏi trong việc nấu nướng.
Sana cười rồi nói
- Sung Jin này, anh thật thông minh. Hiếm khi có dịp...anh chịu khó trổ tài đi...đã lâu rồi em chưa được ăn những món anh nấu *mặt giả vờ buồn*. Vả lại sẵn tiện qua tham quan nhà anh luôn.
Thấy Sana nũng nịu năn nỉ, Sung Jin đồng ý.
- Thôi được rồi cô nương, chỉ có lần này thôi đấy!
Sana cười tủm tỉm, nhảy chồm qua khoác vai Sung Jin.
- Sung Jin của em là tuyệt nhất!
Anh bật cười nói
- Thôi đi cô!
---------Một lát sau----------
Mark thì vẫn đang đậu xe xa xa phía ngoài căn hộ, mặt hằm hằm.
"Cô ta làm cái gì trong đó không biết nữa?"
Bên trong nhà...
- Oppa ah, cái loa này làm sao để bật nhạc lên vậy?
Sung Jin từ trong bếp vọng ra nói
- Tất cả đều đã có điện sẵn hết rồi, em chỉ cần tìm cái nút ấn là xong.
Sana mò mò cuối cùng cũng tìm ra. Sung Jin trong bếp nghe được tiếng nhạc nên đi ra xem thì thấy đống lộn xộn gì đang xảy ra...
- Yah! Sana, em ăn xong vứt lung tung thế hả, không biết giữ gìn vệ sinh gì hết!
- Hồi bên Anh em đã nghe câu này rất nhiều lần rồi *cười*, anh lo mà đi nấu ăn đi!
Nhắc tới nấu ăn, Sung Jin bèn chạy vào trong bếp.
15 phút sau tại phòng bếp, trên bàn toàn những món ăn ngon không thua kém gì đi ăn nhà hàng, cô nhịn không nổi nên lập tức gắp lấy miếng thịt ăn. Thấy vậy Sung Jin nói
- Sana! Em đã quên một thứ... - Sung Jin cau mày.
- Trước khi ăn phải rửa tay chứ gì? Biết rồi đi liền nè.
Rửa tay xong, cô liền đi lại thưởng thức món ăn trên bàn, miệng không ngừng khen ngon.
- Oppa ah, đồ ăn anh nấu là tuyệt vời ông mặt trời - Cô cười nói
- Khỏi cần nịnh! Lát nữa sau khi em đi anh phải dọn đống linh tinh do em gây ra kìa!
Sana bĩu môi nói
- Đâu phải anh không biết tính của em...hơn nữa lâu lâu chỉ có một ngày mà.
Sung Jin liếc nói
- Cô mà là em gái tôi là tôi sẽ tống khứ cô qua Anh luôn đấy!
- Biết rồi, biết rồi. Anh cứ cằn nhằn suốt.
Sana cứ cắm cúi ăn. Sau khi ăn xong, Sung Jin đưa Sana ra cổng.
- Cảm ơn anh vì bữa ăn *cười*
- Không có gì, để anh lấy xe đưa em về.
- Thôi không cần đâu, em còn đi mua một ít đồ nữa. Em đi ra đầu đường bắt xe về cũng được mà.
Sung Jin gật đầu, sau đó đi vào trong. Thật ra Sana biết Sung Jin vẫn có việc bận nên không muốn làm phiền. Cô đi từ từ ra đầu ngõ, đột nhiên thấy chiếc xe giống của Mark, sợ sệt đi nhanh hơn.
"Chắc không phải là anh ta chứ..."
Sana vừa sợ hãi nên giả vờ như không thấy. Chủ nhân chiếc xe màu đen bước ra quả thật là Mark. Cô giả vờ không thấy vẫn tiếp tục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip