Chapter 11

Là lá la la :'>

Cuối cùng truyện đã đạt được 1000k views rồi *tung bông*

Thành thực cảm ơn mọi người nha :'> :*

Và xin lỗi vì ra chap trễ vì bận một số việc nên đến giờ mới ra được :'<

Cơ mà mình sẽ không bỏ truyện nhé :'33

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện *cúi đầu*

♥----------------------------------------------------------------------------------------♥

Chap 11

...


Nửa năm sau.

"Xong hết chưa?" - Thiên Tỷ quay sang hỏi cậu, Chí Hoành gật đầu đưa cho hắn danh sách đã kiểm tra

"Tôi tưởng anh sẽ mau chán chứ, xem ra tôi không có phước hưởng người đẹp này rồi" - đối tác hắn mỉm cười nhận số danh sách đợt hàng rồi chào tạm biệt.

Nửa năm nay hắn dạy cậu quản lý sổ sách để giúp hắn một tay. Chí Hoành học hỏi rất nhanh và quản lý tốt hơn cả hắn lúc trước nữa. Công việc cũng ổn thỏa vì hàng đã bán ra sạch với giá cao, hắn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi rồi đến tết mới làm một chuyến lớn nữa.

"Có cơm rồi!" - Tuấn Khải vỗ vai hắn, Thiên Tỷ nắm tay Chí Hoành qua bàn ăn.

Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn đeo tạp dề dọn bữa ăn ra, hôm nay họ đã cùng nấu nướng. Đáng lý ra là Thiên Tỷ và Tuấn Khải sẽ bàn làm ăn trong khi Chí Hoành và Vương Nguyên sẽ nấu nướng, nhưng Chí Hoành ít nói chuyện và không thân thiện với ai cả. Vương Nguyên hỏi thì trả lời rất ngắn gọn, Vương Nguyên cũng thấy kỳ lạ nên dần ít tiếp xúc với Chí Hoành chỉ quanh quẩn với Tuấn Khải giống như Chí Hoành ở cạnh Thiên Tỷ vậy.

"Thiên Tỷ ! Chúng ta có thời gian nghỉ ngơi anh có muốn lên Bắc Kinh một chuyến không?" - câu hỏi của Tuấn Khải khiến hắn ngưng lại suy nghĩ một chút rồi cười khẩy

"Sao lại không!" - Thiên Tỷ cười thích thú, cũng đến lúc rồi.

"Vậy ba ngày nữa chúng ta xuất phát, em sẽ gọi Eric về tiếp quản công việc. Hiện tại chúng ta cũng không có nhập hàng, chỉ xem chừng đám nhóc quậy phá thôi" - Tuấn Khải vừa gắp thêm thức ăn vừa nói

Eric - Tay đàn em duy nhất có thể tin tưởng sau Tuấn Khải. Eric cũng là một kẻ lạnh lùng và mưu trí, tuy nhiên Thiên Tỷ không sợ Eric sẽ làm phản vì cái mạng của Eric là do hắn lượm về, hắn nuôi và huấn luyện cho Eric khi mới 15 tuổi. Eric thường được phân công ra ngoài làm việc ít khi có mặt ở đây.

"Mình đi Bắc Kinh hả anh?" - Vương Nguyên vui mừng níu áo Tuấn Khải

"Uhm! Em chưa đến Bắc Kinh bao giờ phải không?" - Tuấn Khải cười với vẻ trẻ con của Vương Nguyên, Vương Nguyên lắc lắc đầu miệng cười toe toét.


...


Phòng Tuấn Khải


"Em làm gì mang theo nhiều đồ vậy?" - Tuấn Khải ngồi nhìn Vương Nguyên xếp quần áo cả tủ cho vào vali

"Anh nói mình sẽ ở đó hai , ba tháng mà" - Vương Nguyên vui lắm, lần đầu cậu được đến Bắc Kinh mà.

"Thì mang vài bộ thôi, cần gì thì mình mua"

"Trên đó em nghe nói cái gì cũng mắc hết đó, anh đừng có phung phí tiền" - Vương Nguyên phụng phịu cố nhét vào vali

"Vậy em cứ soạn đồ đi, mang cho anh vài bộ thôi! Giờ anh ra ngoài tìm Eric để giao việc" - anh hôn lên môi Vương Nguyên rồi ra ngoài.

Do vali không đủ chỗ nhét quần áo nữa nên Vương Nguyên lục dưới gầm tủ kéo cái vali lớn ra. Cậu lau bên ngoài lớp bụi dày và mở bên trong xem còn xài được không, có vẻ vali này của Tuấn Khải đã mua lâu lắm rồi, nó đã sờn rách vài chỗ. Bên trong vali cũng không có gì nhiều, một vài danh sách giấy tờ gì đó, chắc là hồ sơ Tuấn Khải quên vứt đi, Vương Nguyên soạn ra xem cái nào cần giữ lại.

"Sổ khám bệnh? Tuấn Khải bị bệnh sao?" - Vương Nguyên thấy quyển sổ khám bệnh đã ngả vàng, lo lắng mở ra xem.

Vương Nguyên bịt miệng lại không tin vào mắt mình, Tuấn Khải.... không thể có con. Dẫu biết là họ yêu nhau và bản thân không thể sinh cho Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên vẫn nghĩ một ngày nào đó Tuấn Khải sẽ lấy vợ và có con. Cuộc đời cậu đã không có gì đẹp cả, cậu cũng không muốn lấy ai để làm khổ họ, cậu luôn nghĩ thân thể mình dơ bẩn và không xứng với ai cả. Tuấn Khải thương yêu cậu như vậy là quá đủ rồi, cậu vẫn muốn anh tìm được gia đình của riêng mình, có người nối dõi và một gia đình trọn vẹn, nghĩ đến đây cậu chợt thấy đau.

Cậu.... . cậu muốn Tuấn Khải hạnh phúc! Nhưng phải làm sao đây?


...


Phòng Thiên Tỷ


"Eric đó là ai vậy?" - cậu ôm lấy hắn từ phía sau, Thiên Tỷ đang cất sổ sách vào tủ bảo hiểm an toàn trong tủ.

"Thân tín" - hắn cất hết sổ sách an toàn rồi ẵm cậu lên giường - "Hỏi làm gì?"

"Để dụ dỗ" - cậu hất mặt lên nói

Bốp - Thiên Tỷ tát vào mặt cậu nhưng Chí Hoành chỉ cười ôm lấy hắn. Hắn cúi xuống hôn, liếm lên vết tát vừa rồi.

"Em thích anh đánh em"

"Anh biết em cũng thích bạo lực lắm" - hắn cười khẩy

"Chúng ta lên Bắc Kinh làm gì?" - đôi chân cậu quậy phá kẹp chặt lấy hông hắn

"Tìm cố nhân" - nụ cười của hắn thật lạnh nhạt, ở bên cạnh cậu lâu rồi hắn không có cười như vậy.

"Ai vậy Thiên Thiên ?" - cậu nũng nịu choàng tay câu cổ hắn lắc lắc thân mình bên dưới hắn

"Không phải là người tình" - nói rồi hắn áp sát vào người cậu hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể lại với nhau

"Vậy thì ai ?" - cậu kéo đầu hắn ra không cho hôn. Thiên Tỷ lì lợm ấn đầu mình xuống môi cậu. - "Anh muốn thấy máu không?" - cậu nheo mắt đe dọa

"Muốn!" - hắn nhếch môi - "Nhưng anh thích làm em chảy máu hơn" - hắn nửa đùa nửa thật

"Là những kẻ đã ruồng bỏ anh và Tuấn Khải" - hắn không giỡn nữa, nằm bên cạnh cậu nhìn lên trần nhà

"Anh có cha mẹ hả?" - cậu ngạc nhiên lăn người gác cằm lên ngực hắn nhìn khuôn mặt nam tính đang nhíu mày cau có

"Em nghĩ anh từ đá chui ra à ?"

"Không nghe anh nhắc tới nên tưởng chết rồi"

"Gia đình em đâu ? Anh cũng đâu nghe em nhắc" - hắn vuốt gò má phúng phính của cậu khẽ nhéo yêu vào đó

"Chết hết rồi!" - cậu trả lời không chút cảm xúc

"Chúng ta giống nhau nhỉ!" - hắn cười nhìn khuôn mặt của cậu càng lúc càng gần. Cậu trao cho hắn nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang gấp gáp.


...


"Thiên Tỷ ca lâu quá không gặp" - Eric vui vẻ bá vai choàng cổ Thiên Tỷ chào hỏi

"Cậu vẫn khỏe chứ?" - hắn cùng Eric ngồi xuống ghế. Nếu như Tuấn Khải là tay trái thì Eric là tay phải của hắn.

"Giới thiệu với cậu, vợ của anh đấy" - Tuấn Khải nói làm Vương Nguyên đỏ mặt và cũng buồn, cậu nhớ đến chuyện hôm qua khi biết Tuấn Khải có bệnh.

"Woa ~ dễ thương quá ta, Tuấn Khải thật khéo chọn. Mà em nghe đám nhỏ nói còn một mỹ nhân nữa mà" - Eric nhìn qua nhìn lại

"Cậu ấy là Chí Hoành" - Tuấn Khải chỉ về phía cầu thang Chí Hoành đang đi xuống

"Xin chào" - Eric gật đầu chào cậu, Chí Hoành chỉ mỉm cười rồi ngồi cạnh Thiên Tỷ. - "Cậu ấy là.... " - Eric không tin vào việc Thiên Tỷ sống chung với ai một thời gian dài như vậy, phải chính tai nghe Thiên Tỷ nói anh mới tin được điều không thể này.

Thiên Tỷ quay sang nhìn Chí Hoành, cậu ôm cánh tay hắn gác đầu trên vai khẽ mỉm cười nhìn hắn chờ đợi. Đôi môi cậu cười chứ ánh mắt thì không, hắn sẽ hối hận nếu dám nói ra một từ nào vô nghĩa.

"Là vợ..." - hắn nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

Giờ thì Eric chỉ há hốc mồm không tin được, những tin đám nhỏ kể là thật sao? Thiên Tỷ rất cưng chiều Chí Hoành và giao sổ sách cho cậu làm? Không ai tưởng tượng ra được cảnh Thiên Tỷ lại khuất phục trước ai đó và lại làm những hành động yêu thương, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng rồi.

"Anh đã nói mà cậu không tin" - Tuấn Khải cười vào mặt Eric

"Giờ thì em tin rồi" - Eric lấy lại khuôn mặt nghiêm túc vào vấn đề - "Hai anh đi khoảng hai , ba tháng sao? Hưởng tuần trăng mật à?" - anh chọc

"Uhm" - Tuấn Khải gật đầu cười lớn làm Vương Nguyên càng đỏ mặt hơn. Vương Nguyên khác hẳn với Chí Hoành, cậu là người dễ thương hồn nhiên mọi thứ đều biểu hiện ra khuôn mặt thì Chí Hoành lại xinh đẹp một cách nguy hiểm.

Điều này không nói ai cũng biết, bọn đàn em của Thiên Tỷ đều sợ Chí Hoành không phải vì cậu là 'chị hai' hay người tình được cưng của Thiên Tỷ mà ở sự lạnh lùng của cậu khiến chúng rùng mình. Đặc biệt là đôi mắt, nó như muốn giết người nếu ai dám làm gì trái ý cậu.

Tuấn Khải nói về một số thứ cần Eric để ý cũng như bố trí đàn em ít lại vì thời gian tới chủ yếu là để mọi người nghỉ ngơi. Trong khi họ bàn chuyện quan trọng, mà cũng không quan trọng lắm vì công việc dàn xếp hết rồi, giờ giao lại và nói vài câu cho Eric biết thôi. Riêng Thiên Tỷ từ nãy giờ chỉ lo ôm Chí Hoành trong vòng tay mình xem cậu có khỏe hay không mà cứ lừ đừ dựa vào người hắn suốt.

"Em đói chưa? Anh cho người dọn thức ăn nhé?" - hắn áp sát mặt cậu xem rõ biểu cảm trên mặt Chí Hoành. Eric đang nói chuyện mà vẫn liếc mắt xem cảnh hiếm hoi đó, Tuấn Khải chỉ lắc đầu vì thấy suốt. Cái nhà này không lấy làm lạ với những cách cưng chiều của hắn dành cho cậu.

"Uhm ~ chút nữa cũng được" - cậu cong môi hôn nhẹ lên môi hắn rồi cắn day day xuống cằm làm hắn vừa nhột vừa thích.

"Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói đi?! Đã lâu anh em mình không cùng uống bia rồi nhỉ" - Tuấn Khải đề nghị

"Uhm lâu rồi em không có uống cùng hai anh" - Eric gật đầu tán thành cùng mọi người rời qua bàn ăn.


...


Sau khi bàn giao các công việc cho Eric, Thiên Tỷ cùng mọi người mang hàng lý ra sân bay. Nếu đi xe chắc mất khoảng 20 tiếng, đi máy bay thì chỉ một tiếng thôi. Lần đầu đi máy bay Vương Nguyên cứ nhìn xuống dưới chụp hình những đám mây bay qua cửa sổ.

Chớp mắt họ đã đặt chân đến Seoul, vùng đất màu mỡ cho những ông trùm thương trường. Jongin đã đặt sẵn khách sạn và đến nhận phòng.


...


Phòng Tuấn Khải


"Chút nữa anh với Thiên Tỷ ra ngoài chiều tối mới về, em muốn đi đâu thì rủ Chí Hoành hoặc nhờ khách sạn gọi giúp taxi đừng đi lại một mình nguy hiểm lắm" - Tuấn Khải treo quần áo vào tủ căn dặn Vương Nguyên

"Em ở đây chờ anh, em sợ ra ngoài một mình lắm" - Vương Nguyên xua tay, bên ngoài đầy rẫy cạm bẫy đang chờ, bản thân Vương Nguyên cũng đã nếm trải cạm bẫy của cuộc đời rồi.

"OK, vậy em cứ ra hồ bơi trong khách sạn hoặc xuống nhà hàng ăn, tối anh về đưa em đi dạo phố"


...


Phòng Thiên Tỷ


"Đi tìm họ à?" - Luhan hỏi

"Uhm, còn em?"

"Chắc đi dạo một vòng, em sẽ về trước anh" - cậu chọn bộ quần áo khác để đi tắm

"Điều đó là dĩ nhiên"


...


Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bắt taxi đến một tòa nhà cao lớn. Cả hai đứng trước cửa mỉm cười, đến lúc đòi nợ rồi.

Cả hai đến quầy tiếp tân nở nụ cười quyến rũ của mình ra.

"Xin lỗi hai vị cần tìm ai ạ?" - nữ tiếp tân cúi chào lịch sự

"Chủ tịch Dịch, chúng tôi là người quen cũ" - Thiên Tỷ nhếch môi cười

"Hai vị có hẹn trước không ạ?"

"Phiền cô báo với chủ tịch có Dịch Dương Thiên Tỷ tìm"

"Dạ vâng, xin hai vị chờ một chút" - nữ tiếp tân gọi điện thoại vào văn phòng chủ tịch. Gác máy cô bước ra khỏi chỗ đưa họ đến phòng chủ tịch.

Cốc Cốc

"Mời hai vị!" - cô để họ vào và đóng cửa.

"Đã lâu không gặp.... ba!" - Thiên Tỷ tháo mắt kính đen xuống nhìn thẳng vào mặt ngài chủ tịch.

Người đàn ông lớn tuổi chống tay trên bàn để đứng vững nhìn hai người thanh niên trước mặt.

"T.... Thiên.... con là Thiên Tỷ sao?" - ông không tin được người đàn ông chững chạc như vậy lại là con trai ông. Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng gõ cửa lại làm phiền sự đoàn tụ của họ.

"Xin lỗi chủ tịch, phu nhân.... . " - cô thư ký cản lại không kịp

"Ra ngoài đi! Ở đây không có chuyện của cô" - vị phu nhân sang trọng quý phái lườm mắt đuổi cô thư ký đi.

Cửa phòng một lần nữa khép lại, bà bàng hoàng nhìn hai người thanh niên trước mặt

"Mẹ vẫn nhớ con chứ?" - Tuấn Khải cười nhẹ rồi vỗ vào trán mình như nhớ ra điều gì - "Con quên mất là mười mấy năm rồi, làm sao mẹ nhớ. Mà mẹ cũng nhanh nhỉ! Con chỉ vừa gọi cho mẹ thôi mà" - anh cười bỡn cợt.

"Sao lại.... . " - bà run run chỉ vào Tuấn Khải

"Cái gì? Mẹ? Hoàng Yên.... bà?" - ông Dịch tức giận mặt tím lại nhìn bà trân trân

"Có gì mà ba tức giận vậy? Hai người cùng một hạng người thôi, đều là những kẻ ngoại tình ham vui" - Thiên Tỷ cười khẩy khinh bỉ


End Chap 11

Xong chap nữa rồi *cười tươi*

Cmt gì dì nhann :*

Loveyew ♥ ♥ :*




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip