Chapter 14

CHAP 14


...


"Hoành Hoành ca dạo này ca buồn vậy? Có phải tên đó lại đối xử tệ với ca không?" – Vũ Hàng nhìn khuôn mặt bần thần của cậu, cả hai đi xem phim mà cậu hoàn toàn không tập trung vào bộ phim

"Hàng Hàng à, ca...." – cậu bỗng ôm lấy nó – "....ca không sao đâu"

"Ca đừng gạt em, hôm trước mặt ca bị sưng, chắc chắn là hắn đã đánh ca, ca mau rời khỏi hắn đi" – nó ôm lấy cậu, nó muốn dẫn cậu bỏ trốn

"Ca không thể.... " – cậu khẽ mỉm cười lắc đầu

"Tại sao vậy? Ca đâu có yêu hắn tại sao phải chịu đựng, em sẽ lo cho ca" – nó ngượng ngùng khi nói như vậy, giống như đôi tình nhân yêu nhau vậy.

"Hàng Hàng thật là dễ thương" – cậu áp sát mặt hôn lên má nó một cái khiến nó lúng túng không biết phải làm sao – "Chúng ta đi ăn nhé!"

Nó không thể nói gì nữa mà chỉ gật gật để cậu nắm tay dẫn đi mà thôi.

Mật ngọt chết ruồi!


....



Vương Nguyên dạo này cũng rất lạ, chỉ đi chơi vào ban ngày và thường hỏi Tuấn Khải có muốn có gia đình trọn vẹn không. Tuấn Khải không nghĩ nhiều như vậy, với anh có Vương Nguyên và hiện tại là đủ. Những chất chứa trong lòng Vương Nguyêb khiến cậu nặng lòng, hôm nay Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải về thăm 'gia đình' rồi, cậu sẽ tìm Chí Hoành để tâm sự và hỏi ý kiến.

"Cậu muốn sao?" – Chí Hoành sau khi nghe kể chỉ lạnh lùng hỏi

"Tôi không biết nhưng tôi muốn Tiểu Khải vui và hạnh phúc, tôi không thể cả đời bên cạnh anh ấy như vậy mãi được"

Chí Hoành cũng vậy, cậu không thể cả đời bên cạnh hắn được và cũng không để hắn rời xa cậu được.

"Tôi có cách, cậu về phòng đi sáng mai tôi sẽ nói với cậu" – Chí Hoành hất mặt ra cửa, Vương Nguyên chỉ chờ Chí Hoành nói thế mà yên lòng quay về phòng chờ tin.

Chí Hoành sau khi nói chuyện cùng Vương Nguyên cậu thay quần áo và đón taxi ra ngoài.


...


King Koong ~~~~

Cạch

"Anh hai?"

...

...

...

"Sao anh lại đến đây?" – Hiểu Hoàng đặt ly nước xuống cho cậu

"Anh có chuyện muốn nói với em" – cậu quay sang nhìn đối diện cô – "Anh muốn em sinh con giúp một người"

"SAO???" – cô sợ mình nghe nhầm

"Anh muốn em sinh giúp một người, cậu ấy muốn có con" – cậu lập lại rõ ràng hơn

"Là ai? Nhưng sao...." – cổ họng cô không thể nào nói nên lời được, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô

Chí Hoành nói rõ cho cô biết quan hệ của Thiên Tỷ và Tuấn Khải. Tuấn Khải dù sao cũng là em Thiên Tỷ, cậu cũng muốn giữ lại thứ gì đó liên quan đến Thiên Tỷ dù không cùng dòng máu.

"Em hiểu ý anh, cho em thời gian"

Chí Hoành gật đầu ra về, cậu biết không thể bắt cô chấp nhận ngay nhưng cậu biết cô sẽ làm việc đó.... vì cậu.


...


"SAO??? Nhờ người khác sinh con à?" – Vương Nguyên bịt miệng mình lại sợ ai khác nghe thấy cuộc trò chuyện lén lút giữa họ

"Cậu không muốn Tuấn Khải vui sao? Cả hai người sẽ có đứa con của mình, khi đứa trẻ sinh ra cậu cứ nói là nhận nuôi" – Chí Hoành thong thả nhấp từng ngụm trà

"Nhưng tôi..... "

"Đừng lo, chỉ vài lần thôi rồi cả hai sẽ có đứa trẻ thuộc về nhau" – Vương Nguyên là một trong những điều cậu không nghĩ đến. Lần này cậu cũng để lại giọt máu của nhà họ Lưu, cha cậu thật sáng suốt khi mang Hiểu Hoàng đi khỏi đây từ nhỏ.

"Tôi sẽ tìm người, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi" – Chí Hoành đặt tách trà xuống, đi về phía thang máy của khách sạn.

"Mình làm vậy Tiểu Khải có hạnh phúc không?" – Vương Nguyên nhìn hình ảnh phản chiếu trong ly nước, cậu phản bội Tuấn Khải sao? Không phải, cậu chỉ muốn anh sẽ vui và có gia đình trọn vẹn cùng cậu. Trái tim cậu cũng sẽ rất đau – /Tiểu Khải em xin lỗi/


Phòng 307


Cốc Cốc

"Ca!" – Vũ Hàng cười rạng rỡ đứng trước cửa phòng khách sạn

"Em vào đi" – Chí Hoành nắm tay nó, dẫn nó vào phòng ngồi. Mặt nó ngại ngùng khi thấy cậu chỉ mặc cái áo sơmi lớn che đến đùi – "Ca..."

"Em ngồi đi" – cậu ấn nó xuống ghế ở phòng khách.

Vũ Hàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chí Hoành đột nhiên gọi điện thoại hẹn nó đến khách sạn chỗ cậu. Nó rất vui vì biết chỗ cậu ở và hồi hộp lắm, nó sắp gặp được người nó thích.

"Xin chào Vũ Hàng!" – giọng hắn khàn khàn vang từ phòng ngủ ra, Thiên Tỷ cười khẩy khi thấy khuôn mặt tối sầm của nó.

"Tôi có chuyện muốn giao dịch với cậu" – hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu và gác chân lên đùi kéo Chí Hoành ngồi yên vị trên đó – "Cậu có muốn Hoành Hoành tự do không?"

"Anh muốn gì?" – nó nhíu mày hỏi. Nhìn cảnh Chí Hoành đang bị hắn lôi kéo trên người nó rất khó chịu

"Thông minh lắm!" – hắn nhếch mép – "Tôi muốn 20% cổ phần trong công ty"

"Không được! Làm vậy có khác gì bán công ty" – 60% cổ phần trong công ty là do nhà Vũ Hàng nắm giữ, 30% là do các cổ đông trong hội đồng quản trị nắm giữ, 10% còn lại nằm rải rác trong tay các nhân viên hoặc các cổ đông lẻ tẻ khác. Vũ Hàng không thể xem nhẹ con người này được, hắn biết nó nắm giữ 20% trong công ty chỉ vì nó là đứa con duy nhất của cha mẹ nó. Đến khi nó vào thay vị trí của cha thì 40% còn lại sẽ thuộc về nó hoàn toàn. Nếu lần này nó đem 20% đó đi sau này công ty sẽ gặp nhiều sóng gió và cả nguy hiểm.

"Không phải cậu rất yêu Hoành Hoành sao? Cậu muốn Hoành Hoành tự do mà" – hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến cậu bật ra tiếng rên gợi tình. Vũ Hàng thật sự bị kích thích bởi sự khiêu khích của Thiên Tỷ

"Có muốn ngủ với Hoành Hoành không? Hoành Hoành rất giỏi lên giường đấy" – hắn cười tiếp tục hôn xuống cổ cậu

"Anh là một tên khốn!" – nó nghiến răng chửi vào mặt hắn

"Vậy để tôi cho cậu xem màn hay hơn nhé! Ngày nào Hoành Hoành cũng van xin tôi làm thế đấy"

Vũ Hàng định đứng lên lao về phía hắn để kéo Chí Hoành ra. Nó dù yếu hơn nhưng vẫn muốn bảo vệ cậu ra khỏi con quái vật này.

"Ngồi yên đi cậu bé" – Tuấn Khải ấn mạnh vai nó xuống ghế đồng thời dùng súng giảm thanh áp sát vào bả vai nó.

Thiên Tỷ cười khẩy cởi vài nút áo của Chí Hoành ra để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình cho Vũ Hàng thấy rõ. Hắn hôn lên môi cậu mạnh bạo lùng sục hết các khoảng trống trong vòm miệng, quét cạn hết sinh khí bên trong đó. Cậu yếu ớt rên rỉ, đôi tay nắm hờ lấy cổ áo hắn.

Hắn nhích người để cởi áo thun của mình. Tuấn Khải tiếp tục bịt miệng Vũ Hàng lại để nó không hét lên, trò vui sẽ mất hay. Hắn phanh áo phía trên ra để lộ khoảng ngực trắng hồng hấp dẫn, tiếp tục thô bạo chiếm lấy cơ thể cậu. Đôi môi tham lam tàn bạo của hắn nút từng chút trên da thịt cậu.

Bốp – hắn tát mạnh vào mặt cậu – "Anh muốn nghe em rên. Đừng ngại vì có người lạ chứ!"

Hắn tiếp tục thỏa thuê với hai đầu nhũ hồng hào lôi cuốn, hàm răng cứ day day khiến cậu cong người thở hổn hển vì kiềm tiếng rên rỉ.

"ư.... ư.... " – Vũ Hàng không hét lên được vì Tuấn Khải đã giữ chặt nó. Nó như điên như dại khi nhìn thấy Chí Hoành bị hành hạ bởi sự điên cuồng của hắn. Nó muốn bắn chết tên khốn trước mặt và dắt cậu rời khỏi nơi này nhưng nó không thế. Nó quá yếu mềm!

"Tiếng rên của Hoành Hoành nghe rất kích thích đấy. Chút nữa tôi sẽ cho cậu nghe rõ hơn nhé" – đôi môi hắn vẫn nấn ná trên ngực cậu mắt liếc nhìn biểu hiện trên mặt Vũ Hàng. Có vẻ cần mạnh tay hơn để thằng nhóc này khuất phục nhỉ.

Hắn cởi khuy quần mình xuống một chút và đặt bàn tay Chí Hoành vào đó vuốt ve cho hắn. Hắn bắt đầu di chuyển thân thể của cậu xoay lại đối dịên hắn để hai đầu gối cậu chống hai bên ghế ép sát phần thân dưới cả hai vào nhau để Chí Hoành nắn chúng trong tay cùng một lúc.

"Vũ Hàng à...Nghe kỹ nhé!" – giọng hắn bỡn cợt nhưng có phần đe dọa cảnh cáo trong đó.

Hai tay hắn vịn chặt hai bên hông Chí Hoành ấn mạnh xuống một nhịp.

"AAAAAAAAAAAAA" – cậu gào lên với cái đang cương cứng của hắn vào một cách bất ngờ. Hai tay Vũ Hàng bấu vào ghế để gãy cả móng tay tứa máu, nó muốn điên đến nơi khi chứng kiến cảnh này.

"Nóng và ẩm lắm đấy Suho" – hắn cười. Điều chỉnh lại hơi thở

"Đ....đa..u....đau quá...."

"Vũ Hàng à.... Cậu có muốn thử không?" – hắn nẩy người lên đưa đẩy cả thân người cậu bên trên. Cái tà áo sơmi che đi cặp mông quyến rũ của cậu nhưng nó thấy rõ cặp mông tròn trĩnh đó đang đau đớn thế nào khi bị hắn dày dò như vậy.

Nhìn được ánh mắt Vũ Hàng đang chú tâm vào phía sau Chí Hoành. Hắn luồn tay qua eo xuống bóp nắn cặp mông cậu, vẫn tiếp tục những nhịp điệu hoan lạc.

"Hoành Hoành à, rên đi.....rên cho Vũ Hàng cùng nghe đi" – hắn bóp mạnh vào mông cậu

"Arrgggggg ~~~~~ argggggg ~~~~~~đau quá ~~~~~~ đừng ~~~~ argggggg ~~~~~~~~"

"Ahhhhhh....ahhhhh.....ahhhh....ahhhhh...đau quá...đừng mà....đau......ahhhhh.....ahhhhh"

Hắn làm nhanh, mạnh, sâu khiến cậu không ngừng bị đẩy ngược lên phía trên. Vạch lớp áo sơmi phía trước mặt, hắn mút mát đầu ngực cậu cắn mạnh vào nó làm cậu la đau thảm thiết.

Hắn kéo vai áo trễ ra phía sau một chút cắn mạnh vào vai cậu cho nó chảy máu. Lần này hắn không liếm máu cho cậu nữa mà để Vũ Hàng nhìn, đôi mắt nó như muốn giết người thật. Hắn thúc mạnh và ấn sâu vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, hắn gần đến rồi chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa thôi.

"Argggg ~~~ Hàng Hàng à ~~~ cứu cứu ~~~ ca ~~~ ahhhhhh đau quá ~~~~ Hàng Hàng~~~~~"

Vũ Hàng nghe rõ giọng cậu đang rên rỉ tên nó, cầu xin nó cứu cậu ra khỏi con thú vật tàn ác kia. Nó đau lắm, nước mặt nó cũng chảy vì cậu rồi. Nó thật sự đau nhói khi thấy cậu như vậy.

"Hàng Hàng à.......... ahhhhhhhhhhhhhhh" – Chí Hoành rướn cong người đón nhận mọi thứ từ hắn, khoái cảm.

Hắn dựa ra ghế vì mỏi lưng, cậu đổ ập người xuống ngực hắn thở dốc. Hắn ra hiệu cho  thả miệng nó ra nhưng súng thì vẫn chĩa vào vai.

"Đồ thú vật!" – ngay khi nó buông ra câu chửi đầu tiên thì Tuấn Khải lại bịt miệng nó lại theo hiệu của Thiên Tỷ

"Cậu nói tôi là thú vật à? Đừng nói cậu không muốn làm những hành động thú vật như tôi nhé?!" – hắn nhếch mép nhìn Vũ Hàng đã căng phồng bên dưới quần.

" Hoành Hoành à, chúng ta giúp Vũ Hàng lần nữa nào" – hắn nhấc người cậu lên và để cậu quỳ xuống sàn nhà. Cái áo sơmi cậu mặc bị nhàu nát và tụt một bên vai để lộ ra những vết hôn đỏ, vết bầm tím và cả vết thương ở cổ nữa.

Chí Hoành quỳ xuống bên dưới sàn khẽ nhìn Vũ Hàng với đôi mắt u buồn. Tinh dịch bên trong cậu bắt đầu trào ra ngoài chảy hai bên mép đùi non dính xuống thảm bên dưới chân. Hắn không quan tâm chuyện đó, đôi mắt hắn thích thú nhìn biểu hiện trên mặt Vũ Hàng hơn, căm thù, điên loạn.... hắn sẽ cho Vũ Hàng thấy thế nào là thú vật và nó cũng vậy.

Nắm đầu Luhan lôi lại gần mình hắn dang rộng chân ép cậu ngậm cái đó đã mềm và ướt của hắn.

"ư...ư... " – Vũ Hàng vùng vẫy lắc mạnh đầu mình ra hiệu cho Chí Hoành đừng làm – /Đừng mà ca! Em sẽ cứu ca, ca đừng làm. Đừng mà!!!/

Chí Hoành run rẩy đôi tay cầm lấy và bắt đầu ngậm. Vũ Hàng nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước cứ chảy dài. Nó nghe rõ âm thanh từ miệng hắn nhả ra, Chí Hoành vẫn say mê hầu hạ hắn. Chốc lát hắn đã ra lần hai, bụng hắn vẫn còn dính tinh dịch của cậu. Khi con mồi sập bẫy luôn mang đến cảm giác vui sướng cho người thợ săn, Lưu Chí Hoành cũng là một thợ săn giỏi đấy.

Vũ Hàng gật gật đầu, Thiên Tỷ cười thấy biểu hiện mà hắn đợi. Tuấn Khải thả tay rút súng về.

"Cho tôi thời gian, tôi cần làm giấy tờ chuyển cổ phần"

"Tôi cho cậu một tháng, đến khi cậu mang hợp đồng đến đây thì Hoành Hoành sẽ tự do. " – hắn quay đi vào trong cùng Vũ Hàng để Chí Hoành vẫn ngồi dưới sàn nhà.

Vũ Hàng vội chạy xuống cởi áo khoác ra đắp lên người cậu – "Hoành ca....Hoành ca....em xin lỗi" – nó ôm cậu vòng lòng vuốt nhẹ lưng cậu.

"Ca sao không, ca quen rồi không có gì đâu" – cậu cười nhạt

"Em sẽ đưa ca đi khỏi đây" – nó đỡ cậu dậy nhưng cậu nắm tay nó giữ lại

"Không được, hắn sẽ không để ca đi đâu"

"Chờ em, em sẽ cứu ca. Ca nhất định phải chờ em"

"Ca sẽ chờ!" – cậu dựa vào lòng nó, khẽ nhếch môi cười


...


_. Baba Dịch bạo hành gia đình kìa -.-

_. Chơi gì ăn hiếp người ta ghê gớm luôn :<

_. Cơ mà công nhận baba Dịch thừa tinh lực thật :v

_. Làm hoài mà chả mệt luôn T.T

_. ahihihi :v

_. Sô sồ-ry :<

_. Mị lạc đề rồi :v :v

_. Cmt cmt cmt nhiều đi tui sẽ ra chap sớm aa :*

_. Loveyew ♥




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip