CHƯƠNG 57
Nhiệt Ba ở bệnh viện quan sát hai ngày, buổi tối ngày đầu tiên, Lộc Hàm uốn éo nằm trên sô pha đơn ngủ một đêm, hôm sau xương sống thắt lưng đau đến mức rên hừ hừ, ở chỗ mắt cũng xuất hiện quầng thâm.
Anh ngại bữa sáng ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng, trời còn chưa sáng đã lặng lẽ rời giường, nhìn Nhiệt Ba còn đang ngủ say trên giường, rồi rón ra rón rén ra cửa, chạy về nhà làm bữa sáng cho cô.
Khi Nhiệt Ba thức dậy, Lộc Hàm đã mang cháo bí đỏ nóng hổi và mướp đắng xào trứng đến, anh dựng cái bàn nhỏ trên giường bệnh lên, rồi dọn sẵn đồ ăn, giống như đang phục vụ đại gia nhà ai đó.
Nhiệt Ba bật cười, "Anh cho là đang hầu hạ Từ Hi sao?"
Lộc Hàm đưa đũa cho cô, phối hợp lên tiếng, "Tiểu nhân thỉnh an thái hậu nương nương!"
Nhiệt Ba hỏi: "Anh ăn chưa?"
Anh đắc ý trả lời: "Đương nhiên là rồi, lúc nấu anh đã ăn!"
"Anh nấu?" Nhiệt Ba sửng sốt, "Em còn tưởng anh mua ở căn tin..."
"Xí! Bếp trưởng trong căn tin mà khéo tay bằng anh chắc? Nhìn mướp đắng xào trứng của anh đi, không dầu không ngấy, thanh đạm vừa miệng. Còn nữa nhìn cháo bí đỏ kia kìa, không đặc không loãng, vừa vặn..." Lộc Hàm còn đang khoe khoang thì di động chợt vang lên.
Anh tiếp điện thoại ngay trước mặt Nhiệt Ba nói: "Alô?"
Trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, anh lại đứng ở bên cạnh Nhiệt Ba cho nên Nhiệt Ba cũng nghe được giọng nói ở đầu bên kia, là Lộc Húc Đông gọi tới.
"Em bảo gấp, làm anh mới sáng ra đã chạy tới nhà em, sau đó ném cho anh nồi canh chân giò đang sôi sùng sục, bản thân thì chạy nhanh như chớp không thấy bóng người —-" Giọng Lộc Húc Đông trước nay luôn ôn hoà nhưng không hiểu sao lại mang theo hàm ý khiến người ta không khỏi rùng mình, "Em tính để anh đứng ở chỗ này tới khi nào đây?"
Lộc Hàm nghĩ nghĩ, "Canh chân giò ninh càng lâu càng tốt, như vậy nước canh mới có dinh dưỡng. Thế này đi, anh đứng canh thêm hai tiếng nữa."
"..."
Lộc Húc Đông không nói gì, chắc hẳn khóe miệng đang run rẩy. Nhiệt Ba xem như kịp phản ứng, mở to hai mắt hỏi Lộc Hàm: "Anh bảo anh trai anh đến nhà anh canh nồi nước giùm?"
"Ừ, Đúng vậy, anh phải chăm sóc bệnh nhân, không rảnh." Lộc Hàm trả lời cực kì đương nhiên, "Ăn gì bổ nấy, em bị thương ở chân, đương nhiên phải ăn móng giò!"
Nhiệt Ba dở khóc dở cười.
Lộc Húc Đông dường như cũng không còn cách nào khác với anh rồi, ở bên kia gượng cười hai tiếng, "Được rồi, anh trông cho em, nhưng bản thân em cũng không ăn sáng, vừa nấu cháo vừa gặm qua quýt nửa cái bánh bao, ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ đi. Đợi nấu canh xong, anh sẽ lái xe mang tới cho em, em cứ chuyên tâm chăm sóc cô Địch."
Sau đó anh cúp điện thoại.
Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm, mãi mới hỏi một câu: "Không phải anh nói là đã ăn rồi sao?"
Lộc Hàm điềm tĩnh nói: "Nửa cái bánh bao thì không tính là ăn à?" Thấy cô trừng mắt lườm mình, đành phải thỏa hiệp, "Được rồi, sợ em dậy sớm, nhỡ may đói bụng thì làm sao? Cho nên không có thời gian ăn, nấu xong rồi liền tranh thủ thời gian chạy đến đây."
Cách một màn sương nóng hôi hổi, Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt "Người phụ nữ này thật phiền phức, không thể qua quýt chút nào được" nên không khỏi cười rộ lên.
Cô cầm đưa bát cho anh, "Em không ăn được nhiều, nhiều thế này em không ăn hết được, anh ăn một nửa cháo đi."
"Không cần, anh không đói."
Nhiệt Ba cố ý ép anh ăn, Lộc Hàm trợn trắng mắt, đành nhận lấy bát ăn hai miếng, Nhiệt Ba thấy thế mới chịu cầm lại bát bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, anh không khỏi cười cười, "Muốn hôn môi gián tiếp với anh thì cứ nói thẳng ra, tìm cớ làm gì chứ!"
"..." Nhiệt Ba suýt thì phun miếng cháo lên mặt anh..
Suốt một ngày, Lộc Hàm chuyển văn phòng đến phòng bệnh, cầm laptop ngồi trên ghế sô pha đơn bận rộn, còn Nhiệt Ba nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong lòng vui rạo rực.
Cô đã vô số lần nói với anh: "Thật ra anh có thể trở về đi làm, em không sao."
Lộc Hàm cũng không ngẩng đầu đáp một câu: "Không đặt em ở trước mắt mà trông chừng, trong lòng anh không yên tâm."
Giữa trưa Lộc Húc Đông đưa canh chân giò tới, còn mang theo một đống đồ ăn khác, thoạt nhìn tinh tế ngon miệng, chắc là từ tay đầu bếp nhà ai.
Lộc Húc Đông cười tủm tỉm đứng ở trong phòng bệnh, nhìn Lộc Hàm hầu hạ Nhiệt Ba ăn cơm, chỉ cười không nói, đôi mắt tối như mực sáng lên, giống như hồ ly đa mưu túc trí.
Nhiệt Ba ngượng ngùng nói: "Làm phiền anh rồi."
Lộc Húc Đông còn chưa kịp trả lời, đã nghe Lộc Hàm cực kì tự nhiên nói câu: "Nên làm mà nên làm mà."
Khóe miệng co rúm lại, anh cảm thấy em trai mình đã thành con rể dâng tới nhà họ Địch rồi.
Về sau khi Lộc Hàm tiễn anh ra cửa, Lộc Húc Đông vừa đi vừa không chút để ý nói: "Tính khi nào thì báo cho người trong nhà biết?"
Lộc Hàm cà lơ phất phơ nở nụ cười đáp, "Nói cho người trong nhà làm gì? Để ông già tới mắng em một trận, nói em đi tìm người không môn đăng hộ đối à?"
"Mặc kệ cha thấy thế nào, hôn nhân là chuyện của em, anh chỉ có thể ảnh hưởng tới em, nhưng không thể điều khiển suy nghĩ của em. Nhưng em thân là con, nói chuyện cưới xin cho người nhà là trách nhiệm của em, em có thể không hài lòng thái độ của mọi người, nhưng không thể tránh né không gặp." Đây là câu trả lời của Lộc Húc Đông.
Trước khi đi, anh vỗ vỗ vai Lộc Hàm, mỉm cười rời khỏi.
Thật ra cũng phải cảm ơn Nhiệt Ba, nếu không nhờ cô thì quan hệ giữa Lộc Hàm và anh cũng sẽ không dịu đi nhanh như vậy.
***
Tối hôm sau, Lộc Hàm tiếp tục ngủ trên sô pha.
Nhiệt Ba nhìn anh tay dài chân dài cuộn mình trên ghế, vừa nhìn đã cảm thấy rất không thoải mái rồi, làm sao còn dám để anh co lại như vậy cả đêm?
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng mông lung ngoài hành lang chiếu vào, cô nằm trên giường nhìn anh, không khỏi hỏi: "Ngủ như vậy thoải mái sao?"
Lộc Hàm đen mặt, tức giận trả lời: "Hay là em tới thử xem?"
Nhiệt Ba trốn ở trong chăn cười, nghĩ nghĩ, "Hay là, anh đến đây ngủ cạnh em đi?"
Người trên sô pha giật sững mình, vụt một cái ngồi bật dậy, "Em vừa nói gì? Lặp lại lần nữa!"
"Em nói, ngủ ở đó lại không thoải mái, hay là..." Nhiệt Ba đỏ mặt, ho khan hai tiếng, "Nếu anh cam đoan có thể khống chế bản thân, không làm chuyện sắc, không nói những câu nhan sắc, thì lên giường ngủ đi."
Lộc Hàm mới mặc kệ cô ra điều kiện gì, loạt xoạt ném chăn nhỏ chen đến bên cạnh cô, giường ở bệnh viện không rộng lắm, hai người nằm ngủ vừa khít, phỏng chừng nếu ai trở mình, sẽ đè lên người kia.
Nhiệt Ba đưa lưng về phía anh, mặt đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ dám xê dịch chăn sang chỗ anh, "Ừm, đắp kín đi, đừng để bị cảm."
Lộc Hàm đắp chăn, u oán chọc chọc lưng cô: "Làm gì vậy, đưa lưng vào nhau lạnh lùng thế, chẳng lịch sự gì cả!"
"Anh ngủ đi được chưa?"
"Mẹ nói đưa lưng về phía người khác là không đúng !" Lộc Hàm tiếp tục chìa tay vẽ vòng vòng trên lưng cô, một vòng lại một vòng, động tác mềm nhẹ, không nhanh không chậm, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa kì lạ.
Đây là cái cớ nát gì? Ngay cả mẹ cũng lôi ra!
Nhiệt Ba bực mình, chỉ có thể kiên trì xoay người sang, ở trong bóng tối trừng anh một cái, ai ngờ lại chạm tới đôi mắt sáng trong suốt.
Lộc Hàm thực hiện được ý đồ, cười tủm tỉm nhìn cô, bỗng nhiên chìa tay ra kéo cô vào lòng, vừa ý nói: "Thế này mới đúng chứ, nhìn không thấy mặt Lộc Địch thị nhà anh, bảo anh làm sao ngủ được?"
"Anh được voi đòi tiên!" Nhiệt Ba mặt đỏ lên, cả người cứng ngắc cảm nhận cảm giác tiếp xúc thân mật với anh.
Bên trong mở điều hòa, Lộc Hàm chỉ mặc một cái áo phông, quần dài chưa cởi, còn Nhiệt Ba mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân không hở chỗ nào, nhưng không biết vì sao lại có ảo giác cực kì ngượng ngùng mà kì diệu, giống như phía dưới hai người đều trần truồng, không mặc gì cả.
Cô cố gắng xịch về phía mép giường, muốn nới rộng khoảng cách với Lộc Hàm, ai ngờ tay anh túm một cái, lại nâng lưng cô kéo cô vào lòng, sau đó còn nói vô cùng nghiêm túc: "Cẩn thận rơi xuống giường, đến lúc đó sẽ không phải là một chân bó thạch cao nữa đâu!"
Nhiệt Ba nhìn anh cười xấu xa, oán hận nói: "So với anh, rơi xuống giường quả thực không có tính uy hiếp gì!"
"Sao em cứ không xem trọng nhân phẩm của anh như vậy?"
"Anh có thứ này sao?"
"Vậy em cũng nên tin tưởng khí tiết của anh chứ?"
"Những thứ căn bản không tồn tại thì anh cũng đừng nói ra được không? Em cũng phải đỏ mặt thay anh đấy."
Lộc Hàm thở dài, "Nói chuyện với em sao lại lao lực như thế? Cứ nhất định phải giày vò thần kinh người ta thế à, lần nào em cũng ép anh phải sử dụng thủ đoạn phi thường."
Nhiệt Ba còn chưa kịp hiểu ra thủ đoạn phi thường anh nói là cái gì thì đã thấy gương mặt anh chợt phóng đại, ngay sau đó, môi hai người lại kề nhau một lần nữa.
Đây là thể loại gì? Bắt đầu từ buổi tối anh uống say đó, anh liền không ngừng hôn cô, ngày nào cũng hôn!
Mặt Nhiệt Ba nóng lên, bởi vì cả người đều bị hai tay anh giam trong lòng nên hoàn toàn mất đi lực kháng cự... Hoặc là nói, thật ra có người chỉ uốn éo tượng trưng tí thôi, sau đó liền quyết đoán biến thành chim nhỏ nép vào người.
Đêm hôm khuya khoắt, trong bệnh viện yên tĩnh, đặc biệt là trong phòng bệnh. Nhiệt Ba bị anh giam chặt trong lòng, không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.
Lộc Hàm dường như dần dần ngộ ra kỹ xảo, quen tay hay việc mà, mỗi ngày luyện tập một chút, vừa có thể xúc tiến tình cảm, vừa sung sướng thể xác và tinh thần, cớ sao không làm đâu?
Anh thăm dò vào khớp hàm của Nhiệt Ba, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng nho nhỏ mà chỉnh tề của cô, sau đó một đường tìm được đầu lưỡi của cô, từng chút từng chút hòa quyện hơi thở của mình vào của cô.
Anh hôn lên cánh môi, đầu lưỡi, răng cô, hôn lên tất cả sự trúc trắc nhất mềm mại nhất của cô.
Mà nụ hôn dày đặc như vậy cũng thiêu đốt thần kinh của anh, như một ngọn lửa lan tràn đến tứ chi bách hải, làm máu anh sôi trào.
Dần dần, dường như bắt đầu không thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần như vậy, tay anh bắt đầu di chuyển từ từ dọc theo eo Nhiệt Ba, cách lớp vải mỏng manh, từ vòng eo mềm mại mảnh khảnh chậm rãi tuần tra lưng cô, ấn chặt cô về phía mình, thân thể khẽ nhúc nhích, tư thế của bọn họ lập tức biến thành Nhiệt Ba ở trên, anh ở dưới.
gư??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip