15

Cưỡng hiếp em vạn kiếp

Ta... Lộc Mẫn Thạc, là con một duy nhất của Lộc gia, được người dân kính trọng. Một phần vì tài giỏi. Một phần vì có sắc đẹp khiến nữ nhân cũng phải ganh tị, và cũng một phần là do phụ thân - Lộc Hàm, tài giỏi xuất chúng, đã nhiều lần lập chiến công cho triều đình... với thần thái soái khí... dù đã tầm hơn tuổi trung niên nhưng vẫn khí thế lẫm liệt... nhan sắc vẫn như ngày nào.... chỉ thay đổi khác là càng ngày càng hảo soái!

Nay là yến tiệc mừng sinh thần 20 của ta, đã 20 xuân xanh rồi... mà ta vẫn gương mặt trắng sứ mang thần thái của nữ nhân... vẫn chẳng thế nào thay đổi. Cơ thể còn mảnh mai... có lần có người đã nhầm ta với nữ nhân nữa. Haizz.... tay chân thì hậu đậu... không thể nào mà ra chiến trường mà đánh đấm!

"Nào... mừng Lộc thiếu đã bước vào tuổi 20... chúng ta cùng nâng chén rượu này!"-Lộc Hàm dõng dạc nói.

***

Ta là không thể nào uống được rượu... nhưng do khách quan tiếp ta khá nhiều... không thể nào phật ý! Mất mặt cả Lộc gia chứ chẳng đùa...

Bước chân ta có chút xiêu vẹo mà trở về phòng... ngã người nằm lên giường ấm áp...ánh mắt ta mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng...ta lại nghe có tiếng chân bước vào phòng ta. Nhưng ta không có đủ sức để mở lên mà nhìn nữa rồi... chỉ kịp thấy... đó là một nam nhân!

***

Ngộp... ngộp thở quá. Đang trong cơn mơ mà ta có cảm giác như đường lưu khí của ta tắt nghẽn... mơ màng mở mắt...

"Ưm..."-Chuyện gì thế này? Không phải... không phải đây là phụ thân? Tại sao... tại sao người lại hôn ta?

Đôi tay ta đánh thùm thụp vào lồng ngực cứng rắn của phụ thân. Nhưng sức ta sao mà lại hắn chứ?

Cuối cùng phụ thân cũng chịu buông tha cho đôi môi của ta... nó sưng tấy lên rồi.

"Phụ thân... người... người..."

"Tiểu Thạc... mừng ngươi tròn 20!"-Lộc Hàm đột nhiên kéo nhẹ sợi dây nơ cố định y phục của ta... vải lụa mềm mượt trượt nhẹ sang hai bên. Lồ lộ ra thân thể trắng tinh khiết của ta.

"Tiểu Thạc à.... ngươi thật đẹp..."-Lộc Hàm tiến đến, mút mát đầu nhũ ta, hức...ta sợ nha! Hắn là phụ thân ta kia mà... tại sao... tại sao hắn lại làm thế với ta nha..

"Phụ thân à...xin người...xin người đừng làm vậy với Tiểu Thạc..."-Đôi đồng tử của ta ngấn đầy lệ, nâng nhẹ mi mắt thành khẩn cầu xin phụ thân buông tha cho ta.

"Hừm... nhưng ta đã nuôi ngươi... từ khi ngươi vẫn là một hài tử nhỏ bé... suốt 19 năm qua ta không đòi hỏi ngươi điều gì... nhưng bây giờ... ngươi cũng phải trả ơn cho người đã nuôi nấng ngươi tầm này chứ hửm?"

"Nhưng...không phải trả ơn bằng cách trao thân thể ta cho người!!!"

"Hahaa! Ngươi nhìn xem... tướng mạo ngươi thế này... làm ăn gì được đây? Thà ngươi cứ ở lại Lộc gia này... âm thầm làm tiểu thiếp của ta...ta sẽ cho ngươi tất cả điều mà ngươi muốn!"-Nói đoạn, hắn lại tiến tới hôn lên cần cổ ta, liếm một đường dài xuống vòng quanh vòm ngực nhỏ bé.

"Hức... không được... đó là trái đạo nha... hức.. còn mẫu thân... người để bà ấy ở đâu chứ... hức..."

"Nàng ấy vẫn là vợ chính thức của ta... nhưng ta không hề yêu nàng...ta là yêu ngươi khi ngươi lên 10... ngươi đẹp lắm...ta thật sự không thể nào mà không ngừng nghĩ về ngươi mỗi đêm..."-Lộc Hàm nói, tay hắn âm thầm luồng tay vào dưới hạ thể ta.

"Aaa... đừng... đừng..."-Đột nhiên có vật lạ sờ miết thí mắt của ta, ôi không...

"Ngoan ngoãn nghe lời ta... cứ ở lại cạnh ta!"-Hắn trút hẳn y phục của cả hai xuống. Hai thân ảnh trái ngược nhau hoàn toàn dù là điểm nhỏ nhất... lõa lồ giữa không khí.

Nâng nhẹ đôi chân ta lên, ánh mắt phụ thân nóng bỏng nhìn thẳng vào thí mắt e thẹn...

"Nơi này của ngươi... cũng thật đẹp..."-Lộc Hàm cuối xuống hôn nhẹ bên ngoài miệng huyệt...cái lưỡi ranh ma của hắn luồng lách vào sâu bên trong nơi xấu hổ. Đôi chân ta ớn lạnh rung nhè nhẹ.

"Dâm thủy của ngươi uống cũng thật ngon!"-Nếu cuối xuống thì sẽ thấy ngay phụ thân của ta đang mút mát say sưa nơi mà ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định xâm phạm tới.

"Xin người... xin ngươi đừng hút nước của nhi thần a... hức... thật kì quái mà..."-Đôi tay ta theo bản năng ấn nhẹ đầu phụ thân vào sâu giữa hai chân. Cảm giác quá kích thích đối với ta nha~

"Phụ thân không thể rời khỏi nơi này của ngươi nha... nước uống của ngươi cũng thật ngon đi... hại ta chỉ muốn hút hết sạch!"-Đây là Lộc tướng quân anh tài của dân chúng đây sao?

Đôi chân ta mềm nhũn... đè lên hai bên bờ vai của phụ thân. Phân thân của ta theo chuyển động của thân thể mà lắc qua lắc lại...

Sau khi no nê thỏa mãn với việc uống dâm thủy của ta... hắn bỗng nhìn ta bằng ánh mắt rất khác lạ... nhưng cho ta xin...ta không còn sức nữa rồi...

"Haizz...ta đã phục vụ ngươi rồi thì bây giờ cũng tới lượt ngươi làm ta thỏa mãn chứ nhỉ?"-Đúng là chẳng có gì là kết thúc nhanh mà!

Phụ thân ngồi ngay ngắn phía đầu giường, kéo ta quỳ nằm trước kim thương tráng kiệt của hắn. A! Thật là lớn...ta đã bị kích thước của hắn dọa sợ.

"Nào... ngoan ngoãn hảo làm tiểu huynh đệ của ta thoải mái nha!"-Hắn ấn đầu ta dí sát vào côn thịt to lớn đó.

"Mau mở miệng ra!"

Ta vẫn không chịu mở miệng.

*chát* " Có chịu mở miệng không?"-Hắn... hắn đã đánh ta... từ nhỏ tới giờ... hắn chính là người yêu thương ta nhất... sao bây giờ hắn lại...

Ta ủy khuất mở miệng, hắn thừa cơ đưa kim thương thô to vào miệng ta... ưm... thật muốn nôn a... còn trướng miệng nữa...oa... rất đáng sợ nha!!!

"Mau mút nó!"

Ta nâng ánh mắt ngấn lệ nhìn phụ thân, ta chẳng biết làm gì cả!

"Còn không làm?"-Ánh mắt hắn giận dữ nhìn ta.

Ta cũng chỉ biết làm theo bản năng. Rê lưỡi từ hai túi tinh đi lên tới gốc, đầu lưỡi bận bịu liếm ve vẽn vòng quanh côn thịt. Âm thanh mút chát xấu hổ vang đều. Nhưng hắn không cho ta dừng lại.

"Đúng rồi...a... tốt lắm!"-Của hắn lớn gấp đôi so với miệng ta. Mút lên xuống ngay nửa phần trên, tay ta ở phần còn lại mà sục lên xuống. Cái lưỡi của ta ra sức chiều chuộng kim thương của phụ thân.

"Ưgh...a..."-Hắn thoải mái gầm nhẹ bắn thẳng tinh hoa vào trong miệng ta.

Khó chịu nuốt xuống...ta xụi lơ nằm vật ra giường.

"Ngươi giỏi lắm! Không hổ là con trai của ta!"-Hắn nâng ta ngồi lên đùi hắn, đem hai chân ta trụ chặt bên hông. Nâng song mông mềm mại cong vễnh của ta... đặt kim thương của hắn ngay cửa huyệt ta. Đem ta ấn xuống thật mạnh.

"Ô a...oa... chết ta mất!! Ô... người giết Tiểu Thạc mất... ô..."-Ta cứ tưởng lúc đó mình bị đày xuống mấy tần địa ngục. Hạ thể ta như bị xé ra làm hai.

"Ha... bên trong ngươi thật chặt! Haha... thật thoải mái~"-Phụ thân ra sức thúc mạnh vào trong thí mắt ta. Đau chết ta mất!

"Đau... đau... hức.... đau Tiểu Thạc... ô... ưm..."-Tiếng thút thít của ta bị nuốt chặt trong miệng. Phụ thân ta hôn cuồng nhiệt nhưng bên dưới vẫn mạnh mẽ thúc vào.

"Ưm.. ưm... ưm...."-Tiếng thút thít của ta từ từ nhỏ dần đi... đôi mắt ta ngập nước khép hờ... Rời khỏi đôi anh đào của ta, hắn đẩy ta nằm xuống giường. Banh rộng hai chân ta... hắn lại dùng lực mạnh mà đâm sâu vào. Hai tay hắn vuốt ve loạn xạ bắp đùi trong mẫn cảm của ta.

"Phụ thân... phụ thân... ô... Hàm.. tiểu Thạc... chịu không nổi...."-Cuối cùng ta cũng bắn thẳng ra hết lên người hắn... còn hắn thì thúc vài cái liền bắn mạnh vào trong ta. Cảm tưởng lúc đó như hắn đã bắn thẳng vào nội tạng của ta vậy.

"Ngươi... từ nay đã là của phụ thân... tất cả của ngươi đều là của ta.... không cho phép ngươi rời ta... dù là vạn kiếp!"

Sau đêm hôm đó...ta đã mất đi trinh tiết dưới tay của phụ thân mình... buổi sáng thì giả vờ là con ngoan.... trước mặt phụ mẫu mà nói chuyện vui vẻ. Nhưng về đêm, ta và phụ thân lại vui đùa xác thịt. Có đêm đánh thuốc mê mẫu thân mà làm kế bên người.

Cuộc sống của ta kéo dài như vậy cho đến chết...

-To be continued-

Không biết kiếp trước tôi có thề biển hẹn sông gì với hắn hay không mà tôi lại có cảm giác rất quen thuộc khi mỗi lần ở bên hắn.

"Ưm...anh hai à... để yên cho em làm bài~"-Tôi thật sự đã hết tập trung vào bài học được từ hai phút trước khi hắn nâng người tôi lên và đâm cây côn thịt nóng bỏng đó vào lỗ huyệt của tôi.

"Em cứ làm bài đi~"

Được ba mươi giây thì hắn lại hôn từ tai tôi lần liếm và hôn vào môi tôi... nụ hôn kéo dài chừng năm phút!

"Hàm à... anh hai à... ông xã à...anh có để yên cho em học hay không đây?! Cứ mỗi phút là anh lại giở trò... lúc thì hôn môi, lúc thì ngắt đầu ti, lúc thì kéo hẳn áo em lên mà mút đầu ngực... và bây giờ..."

"Và bây giờ là thao em!"

Cả đêm hôm đó tôi bị làm cả gần hơn ba trận.

"Em là của anh! Kiếp này hay kiếp sau... túm là cả vạn kiếp...em đều là của anh! Mẫn Thạc à!"

-To be continued-

"Thư kí Kim! Em lại làm sai!"-Đây đã là bản vẽ thứ ba rồi.

"Vậy... có phải giám đốc sẽ phạt em không?"-Câu hỏi thì thế nhưng trên khuôn mặt câu nhân đó chả có gì là sợ hãi.

"Em biết thì tốt rồi! Mau lại đây!"

"Ưm ô..."-Biết ngay hình phạt của cậu là như vậy mà...

"Làm sai ba lần tương ứng với ba hiệp!"-Lộc Hàm gian tà, trút bỏ từng vật trên người cả hai.

"Cho em xin lỗi mà~~ sẽ không có lần sau đâu~~"-Đúng là khẩu thị tâm phi! Miệng rõ ràng xin tha thứ nhưng phía dưới lại cố tình để cửa huyệt gần kề dương vật hắn mà ma sát...

"Mẫn Thạc à....em chết chắc!"

"Ưm... mạnh lên... giám đốc à~"

"Hức...a...anh thật tuyệt...~"

"Ông xã...em bắn...~"

-To be continued-

Đã sắp tới giờ máy bay cất cánh....

"Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn.... máy bay sắp cất cánh rồi ạ!"-Nhắc nhở mọi người xong... cậu trực tiếp đi tới buồng lái... nơi có một người gật gù sắp ngủ đến nơi.

"Này... còn ba phút nữa là đến giờ cất cánh rồi...anh ở đây còn gật gù ngái ngủ?"-Tự nhiên ngồi vào lòng hắn... cậu giả vờ giận dỗi mắng yêu.

"Haha... tiếp viên hàng không Mẫn Thạc à... chỉ là do hôm qua có người dụ dỗ anh... hại anh tối không thể nào mà ngủ yên nỗi... nên xin em thứ lỗi!"-Nở một nụ cười đắc chí. Lộc Hàm đã thành công chọc tức mèo nhỏ trong lòng....

"Hừ... đáng ghét!!"-Tức giận, cậu dự bỏ ra ngoài thì bị lực kéo ngã vào lại vòm ngực ấm áp.

"Ai cho em ra khỏi đây hả bé cưng? Em muốn hành khách đi sớm sao?"

"Hừ...anh đúng là đồ đáng ghét đáng ghét siêu siêu đáng ghét!"-Chu môi giận dỗi... cậu quay hẳn mặt sang bên trái.

"Haha...cho anh xin lỗi cục cưng a~"-Bobo lên môi cậu vài cái... hắn liền cởi sạch phần thân dưới của hai người.

"Còn một phút nữa là máy bay sẽ cất cánh! Đề nghị quý hành khách giữ an toàn..."

"Ha a...~Hàm...a..."-Hắn để cậu cưỡi trên côn thịt của mình. Tay thì khởi động máy bay.

"Tiểu Thạc à....em che mất tầm nhìn của anh rồi..."-Một tay giữ bánh lái... một tay đỡ lưng cậu... ngậm mút hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.

"Ha... Hàm...em muốn...."

"Muốn thì tự nhún?!"

"Nhưng...."

"Không nhún vậy thì leo xuống."-Lộc Hàm đúng là bức cậu tới cùng mà...

Trong buồng lái máy bay.... những âm thanh nóng bỏng phát ra...

Cuối cùng chuyến bay hoàn tất ổn thỏa.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: