23. Không phải Lee Minhyung thì không cưới


Minhyung phát hiện ra Donghyuck không thể chơi trống được chỉ vài ngày sau khi hai người quay lại. Donghyuck nói quanh co rằng mình còn bận việc kiểm kho nhập hàng ở quán bar nên không đi tập, Minhyung đưa anh tới bar rồi lại đón anh cho một buổi chạy xe đêm. Đêm đó bọn họ chạy một quãng đường dài, chỉ một nhóm nhỏ những tay lái cứng mới có thể chạy được. Ann trở thành cô gái duy nhất trong nhóm motor, mọi người bọc quanh cô cùng nhau lên đèo sau đó xuống vào phần sườn núi bên kia. Sang khỏi sườn núi bên kia đã là biển và một thành phố khác, nhóm motor dừng tại một trạm nghỉ chân bên đường khi ba giờ sáng.

Jung đốt một điếu thuốc lên, Ann tháo găng tay ra rồi bóp bàn tay nhỏ. Jung kéo tay cô lại dưới ánh đèn để kiểm tra xem có chỗ nào nổi bong bóng nước rồi gật gù khen rằng Ann dạo này đã có vẻ giống đàn ông. Mọi người cười ồ vì lời khen nghe như khích bác đó, Jung thẳng thắn trả lời:

"Tôi chỉ nói thật thôi, Ann dạo này chạy xe liều hơn cả Minhyung. Hyungie, cậu nói thử xem?"

Minhyung nhún vai.

"Biết làm sao được, tôi chở quốc bảo sau lưng thì phải chú ý giữ gìn."

Không ai còn buồn nôn với mấy câu mà Minhyung thường xuyên nói, Donghyuck cũng không ngại ngùng như thể quốc bảo mà Minhyung nói không phải là mình. Donghyuck kéo mấy ngọn cỏ dưới chân rồi nhích gần về phía cậu. Trạm nghỉ chân đốt một đống lửa lớn ở ngay chính giữa để khách dừng giữa đêm sưởi ấm, Minhyung cởi một tay áo khoác ra kéo chiếc áo choàng vào vai Donghyuck.

"Em lạnh?"

"Tôi thích ngồi gần người yêu tôi, cậu có ý kiến gì không?"

"Nhiều lời."

Minhyung nhăn mũi cười cười rồi siết lấy vai anh. Jung đi gặp chủ trạm dừng chân vì quen biết, mọi người rì rầm nói chuyện xe cộ cùng mấy chuyện linh tinh. Sao trên trời đã chuyển hết về bầu trời phía tây, Jun quay lại với một gói giấy gì đó.

"Đường sáng sớm rất nhiều sương, lên đỉnh đèo còn có cả mây. Mọi người nhớ chú ý. Ann gửi xe lại đi."

Ann cự nự nhưng vẫn bị Jung xách cổ lục áo khoác để tìm chìa khóa. Cô lầm bầm mấy câu chửi ai đó, Donghyuck đi ngang cười cười:

"Chửi ít thôi, không khéo lại bị bịt miệng bằng môi."

Ann trề môi làm ra vẻ mặt kinh hoàng rõ ràng, cô liếc xem Jung đang ở chỗ nào rồi mới nói:

"Kinh quá."

"Cũng không kinh lắm, hiệu nghiệm nhanh, tác dụng lâu. Đúng không Donghyuck?"

Minhyung kéo khóa áo lên đến tận cổ rồi khoác vai Donghyuck. Bỏ Ann đứng lại nhảy quắn lên vì kì thị, hai người đi về phía Lucy ngồi chờ những người còn lại.

Donghyuck vòng tay ôm chặt lấy người phía trước mình. Minhyung dùng chân làm trụ cho xe, cậu nhìn màn sương mờ đục trước mắt rồi khẽ gọi:

"Lee Donghyuck."

"Hmm?"

"Em có ổn không?"

"Vẫn chưa buồn ngủ."

"Anh không nói chuyện đó. Em không muốn chơi trống nữa có đúng không?"

Vòng ôm của Donghyuck ngay lập tức nới lỏng ra. Anh ngồi thẳng dậy trên yên xe, gạt kính mũ bảo hiểm lên rồi sau đó tháo cả chiếc mũ.

"Anh nói gì vậy? Ai nói với anh?"

"Em nói."

"Em không..."

"Em nói mà."

Taehyun lại bắt lấy hai tay Donghyuck vòng lên phía trước. Cậu vuốt ve từng ngón tay một rồi lặng lẽ thở dài. Con người này, dù có thành ra thế nào cũng không muốn người khác bắt thóp được mình. Bao giờ cũng giữ lại cho mình lòng tự trọng cao ngất, càng là người yêu thương lại càng chú ý giữ gìn hơn.

Donghyuck có một thói quen mà Minhyung rất thích. Mỗi khi ở giữa những chặng đua, dù là ngồi trên xe hay cạnh mọi người, khi anh tựa ngực mình vào lưng cậu hoặc ngả đầu vào vai Minhyung lười biếng nhìn xung quanh, anh đều dùng hai ngón trên cùng một bàn tay gõ nhịp thay cho đôi dùi trống. Những lúc đó, chân của Minhyung lại được tận dụng làm mặt trống tạm thời. Nếu đang ngồi trên xe Donghyuck sẽ gõ lên đùi, còn ngồi cùng mọi người xung quanh chắc chắn anh sẽ liên tục gõ lên đầu gối. Donghyuck mỗi lần đều lén lút gõ đầu ngón tay lúc nhanh lúc chậm, Minhyung vui vẻ im lặng làm như không biết gì. Đêm nay Donghyuck không hề đụng một ngón tay lên chân của Minhyung. Cộng với việc anh thường lảng tránh mỗi lần cậu nói tới Lucy và chuyện đi tập, Minhyung chắc chắn con người ngồi sau lưng mình đang âm thầm chịu đau chứ không vui vẻ như cách anh thể hiện ra bên ngoài.

Jung nổ máy rồi nhá còi vài tiếng, Minhyung vỗ nhẹ lên tay Donghyuck nhắc anh ôm chặt trước khi vặn mở khóa xe. Donghyuck dường như tỉnh cả cơn buồn ngủ. Anh vừa xấu hổ vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Minhyung biết, biết mà không cần Donghyuck phải nói. Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ làm anh thấy biết ơn vô cùng.

Đường về bao giờ cũng ngắn hơn đường đi, có lẽ bởi vì ta biết rõ nơi nào là đích đến. Donghyuck cứ ôm chặt Minhyung nghe mấy vệt gió ùa qua cổ mình. Đến khi dừng xe lại trước cửa gara, Minhyung lại thở dài thêm lần nữa. Minhyung vỗ nhẹ vào má Donghyuck rồi cười hơi mệt mỏi:

"Anh vào phòng một chút rồi quay ra. Có muốn nghỉ lại đây không hay về nhà?"

Mặt trời đã bắt đầu le lói qua mấy rặng cây nhỏ phía trước mặt trạm xăng. Mọi người tản ra mỗi người một góc ngay sau khi về trạm, chỉ còn một mình Jung vẫn kiểm tra xe lại một lần nữa trước khi vào phòng nghỉ ngơi. Donghyuck vuốt lại mấy sợi tóc bay rối trước trán Minhyung, nói nhỏ giọng hơn:

"Anh đi ngủ trước, em gọi tài xế đến đón."

"Lee Donghyuck, em..."

Minhyung định nói rằng Donghyuck rất ngốc, nhưng cuối cùng chỉ trút ra thêm một tiếng thở dài. Con người không thể ngày một ngày hai thay đổi, Donghyuck lại càng là người khó thay đổi hơn. Nhưng việc mở miệng ra nói một câu em rất sợ, em chưa thể vượt qua lại khó khăn đến thế hay sao? Lee Minhyung không cười nhạo, không chê bai, cũng sẽ không bao giờ thương hại, chẳng có lý do gì khiến cho Donghyuck không thể nói ra lòng mình. Cậu vò rối tóc mình rồi cởi áo khoác vào cho anh.

"Thật sự không hiểu nổi em. Anh vào đây, đợi một mình đi."

Minhyung cởi nốt áo trong rồi đi về mé sau của gara. Donghyuck rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng vẫn đứng tựa vào Lucy để chờ tài xế tới. Choi Donghyuck là như vậy, Minhyung đứng trong góc khuất nhìn ra chỉ muốn kéo anh vào phòng nghỉ nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn để yên cho Donghyuck ra về.

Donghyuck nằm dài ở ghế sau, tài xế đã quen đón ông Lee nhưng chưa từng đón riêng anh trừ một lần đón hụt vui vẻ nói chuyện. Anh nói chuyện qua về bằng những câu rất ngắn rồi quờ quạng trong túi lấy điện thoại mình. Áo của Minhyung còn gối trên đầu, Donghyuck cọ mặt vào đó rồi bấm tin nhắn khi mi mắt đã nặng trĩu.

"Mai em đi tập, chỉ một lần này như vậy nữa thôi, đừng trách em."

"Không trách."

Tin nhắn đến chỉ sau vài giây, Donghyuck nhíu mày đọc hai chữ "không trách" vỏn vẹn trên màn hình.

"Chưa đi ngủ?"

"Anh không ngủ được."

Lại có tin nhắn đến ngay khi Donghyuck chưa kịp trả lời:

"Vì em."

"Em sợ. Từ ngày hôm đó em rất sợ, em không thể ngừng nghĩ tới chuyện không ai nghe em. Nếu như em thực sự giỏi, mười Lee Eunjoo cũng không thể làm những người đó ra về." Donghyuck bấm đi bấm lại rồi xóa sạch. Sau vài lần như vậy, anh buông điện thoại ra nằm úp mặt xuống áo của Minhyung không biết nói gì.

Tài xế Choi liếc nhìn qua kính chiếu hậu rồi cười cười:

"Tôi quay xe lại nhé?"

"Không, cháu.."

"Còn chưa trả áo khoác cho người ta cơ mà."

"Cái này... vâng ạ."

Xe ô tô quay về gara khi không gian còn yên lặng. Cả Jung cũng đã đi ngủ, dàn motor đứng dàn đều trước cửa không còn ngổn ngang như khi Donghyuck rời đi. Anh chào lái xe rồi mở cửa, chưa kịp quay đi thì ông Lee đã nói với theo:

"Lần sau đừng gọi tôi đi đón nữa, đầu tiên là đêm muộn, sau đó là sáng sớm, có lần nào đón được cậu đâu."

Donghyuck gãi đầu cười, ông Lee cũng cười theo rồi vòng xe đi khỏi. Trả áo gì chứ, người nào đó nói rằng trả áo cuối cùng chỉ đi tay không vào, áo khoác còn nguyên ở trên xe.

--

Beomgyu lò dò đi về phía phòng ngủ của Minhyung. Anh thấy được rải rác có người nghỉ trong phòng, ở đống gối đệm lộn xộn trong căn phòng rộng dùng để tập trung mọi người. Cửa phòng Minhyung được vẽ vời bằng tỉ thứ hình vẽ đã cũ màu sơn, Donghyuck định gõ cửa nhưng rồi nhận ra cửa không khóa. Anh đẩy cửa bước vào, Minhyung nằm úp sấp trên giường không khác gì anh lúc nãy. Có lẽ Minhyung vẫn còn thức, Donghyuck thấy ngón trỏ của Minhyung gõ mãi lên mặt sau chiếc điện thoại trên giường. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, im lặng dựa tường nhắn tin cho người trước mặt.

"Đi ngủ đi."

Minhyung nghiêng đầu ngay khi có tin nhắn. Cậu vẫn quay đầu vào tường, ngón tay cái bận rộn di chuyển trên màn hình:

"Ngủ rồi."

Donghyuck hơi mỉm cười, anh đi tới rồi thật nhanh nằm xuống giường ôm chặt lưng Minhyung. Minhyung rõ ràng hoảng hốt khi bị ôm đột ngột, nhưng chỉ mấy giây sau khi Donghyuck cọ mặt vào lưng trần của cậu thì Minhyung đã nhận ra là ai. Cậu sẵng giọng hỏi:

"Quay lại làm gì?"

"Vẫn chưa đi mà."

"Lại nói dối anh, em lúc nãy rõ ràng... rõ ràng..."

Minhyung định nói tiếp nhưng rồi im bặt. Nếu như nói rõ ràng lúc nãy cậu đã thấy Donghyuck lên ô tô đi khỏi thì lại thành ra mình nói dối rằng đi ngủ nhưng lại đứng xem liệu tài xế có đến đón anh chưa. Ngắc ngứ không biết nói gì thêm, Minhyung cương quyết không quay đầu lại. Donghyuck cũng chỉ ôm như vậy, cánh tay vắt qua eo cậu như mọi lần nhưng Minhyung không nắm lấy tay anh.

"Hyunie, xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi mà. Em sợ lắm, vốn trước đây đã là người kém tài giỏi nhất trong gia đình rồi, lần này lại ở trước mặt cả ngàn con người bị bỏ rơi như vậy. Nói nhẹ là buồn, nói nặng thì vô cùng nhục nhã. Người ta đã cười đủ nhiều, cũng biết rằng anh sẽ không cười nhạo gì nhưng chỉ muốn chết trong một góc thôi."

Nếu là một người bình thường thì ở tầm Lee Donghyuck đã là xuất sắc, nhưng gia đình như vậy vừa vặn là một gánh nặng dành cho anh. Vì là con của ông Lee nên phải tài giỏi hơn người, là em trai của Lee Donghyuck nên chắc chắn cũng vô cùng xuất sắc, nhưng nếu là con trai của bà Lee thì có lẽ không có tài năng gì nên mới không thể xuất hiện trên mặt báo dù cũng là người làm nghệ thuật. Những thông tin đó xoay vòng vòng quanh Donghyuck từ khi anh còn nhỏ, tưởng rằng đã quen nhưng rồi cũng sẽ có lúc không chịu nổi lề đường mà thiên hạ bắt Donghyuck phải đi theo. Đó là khi Donghyuck không thể là người bình thường nữa, là người nổi tiếng theo cách không hề tích cực, khi ngẩng đầu lên thấy khán giả bỏ về, khi concert đầu tiên chỉ diễn được hai phần ba thì tay đã buông khỏi nhạc cụ. Cả thế giới đương nhiên có người không thấy vui vẻ hả hê hay bàng quan vì những điều Donghyuck phải chịu, nhưng bản thân anh có chịu được hay không lại là một chuyện khác rất nhiều.

"Sợ kể ra anh lại nói xin lỗi rồi nói không sao, có anh ở đây rồi, cố lên, mọi chuyện sẽ ổn. Hoặc sẽ ôm mãi, sẽ dán lên mặt mấy dòng "anh thương em". Mấy câu đó không có giá trị an ủi, lại làm em càng sợ hơn. Chắc đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không phải bây giờ."

Vốn chưa từng là người mau nước mắt nhưng vành mắt Donghyuck đã chầm chậm đỏ ửng lên. Minhyung rốt cuộc không chịu được nữa, cậu quay lại ôm lấy Donghyuck nhưng cũng không nói được điều gì. Mọi chuyện đúng là đều có thể nói "có anh đây rồi", nhưng riêng chuyện này thì không thể. Xin lỗi cũng vô dụng, bắt Lee Eunjoo tới xin lỗi lại càng thừa thãi hơn. Donghyuck nói ra được đến đó đã là cố gắng nhiều lắm. Donghyuck vỗ nhẹ lên lưng Minhyung ý nói đi ngủ, rồi khi không nghe Minhyung nói gì mà chỉ mải nghịch mấy sợi tóc sau gáy mình, Donghyuck ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi sau đó bắt đầu hát lên. Giọng hát của Donghyuck vô cùng đặc biệt. Không giống như giọng nói hơi trầm của anh, giọng hát của Donghyuck vừa trong vừa ngọt. Ban nhạc đã có Renjun, Jisung và Chenle, ba người đều hát rất hay, Beomgyu chỉ thỉnh thoảng bè và hát vài bài khi bỗng nhiên muốn hát. Chính vì thế nên giọng của Donghyuck không hề được mài giũa, âm thanh vang lên vô cùng tự nhiên. Donghyuck hát bài gì đó Minhyung cũng không biết, cậu chỉ biết tâm trí mình trôi trong giọng hát của Donghyuck giống như đang nghe một bài hát ru. Âm nhạc có thể chữa lành rất nhiều vết thương, không nghĩ lại có lúc đâm Donghyuck một vết thương chí mạng.

Ngay lúc đang lơ mơ nghĩ đến điều đó và mi mắt đã trĩu xuống, Minhyung đột nhiên nghĩ đến một điều. Âm nhạc có khả năng chữa lành, sao không dùng nó để chữa lành cho chính Donghyuck?

--
Minhyung đưa Donghyuck về nhà khi trời đã sáng. Cậu chỉ ngủ được vài tiếng, qua loa chào ông bà Choi, nhón một lát bánh mì nướng rồi lại đi về nhà. Công ty dạo này hoạt động rất tốt, các dự án lớn nhỏ đều đã được nửa đường, Minhyung chỉ việc giám sát vài thứ nhưng vẫn phải chạy lên đó mỗi ngày hai lần. Nhìn bộ dạng Minhyung tất tả rời đi, bà Lee liếc dài Donghyuck:

"Đừng xài hao quá, sau này lỡ có chia tay cũng được tiếng có người yêu cũ đẹp trai."

Donghyuck phết mứt lên lát bánh mì Minhyung vừa ăn một nửa, anh thản nhiên nói trước khi đưa lát bánh vào miệng:

"Dù sao sau này cũng cưới, bây giờ xài hao một chút cũng không sao."

Dongsook sặc cốc sữa đậu nành, ho vang cả nhà. Nhân lúc ông Lee còn đập vào lưng Donghyuck như chữa sặc cho trẻ con, Donghyuck bình tĩnh nhìn chị gái và bố rồi nói:

"Con quyết định rồi, sau này không phải là Lee Minhyung thì không cưới."

Bà Lee:

"Nó cầu hôn rồi?"

Donghyuck:

"Không."

Dongsook:

"Vậy nếu nó không muốn cưới thì sao?"

Donghyuck:

"Thì em đi cầu hôn. Không cầu hôn được thì hôn đến khi cầu được."

Dongsook lại sặc thêm lần nữa.

Ông Lee:

"Mới ba ngày trước còn chia tay..."

Donghyuck:

"Ba ngày sau không chia tay nữa."

Bà Lee:

"Nếu sau này công ty của nó phá sản? Chuyện nó xấu đi thì có vẻ không có khả năng."

Donghyuck:

"Công ty của Hyungie phá sản thì con về đòi quyền thừa kế rồi sau đó đưa phần con cho cậu ấy quản lý."

Dongsook:

"Xứng đáng làm em trai chị."

Ông Lee:

"Gia môn bất hạnh, bố mẹ xây con phá."

Donghyuck:

"Con rể phá, con không liên quan."

Bà Lee gật gù:

"Mà vì sao đột nhiên lại muốn cưới?"

"Con nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy người tốt hơn Minhyung được. Mà nếu có người khác tốt hơn cũng không liên quan đến con, con chỉ thích Minhyungie."

Dừng một chút, Donghyuck nói tiếp:

"Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn con thì con sẽ tốt hơn."

Ông Lee ôm cổ giả vờ nôn khan, bà Choi không buồn liếc đã đưa sang cho ông một chiếc tô rỗng.

"Nhưng phải có lí do đặc biệt chứ? Phải có một sự kiện nào đó động trời chẳng hạn, quả táo phải rơi mới được." (*)

Donghyuck lắc đầu:

"Có lẽ vì hôm qua Minhyung nghe con hát mà lại ngủ."

Ba người lớn cười nghiêng ngả, ông Lee ôm chiếc tô rỗng trong lòng ngã xuống khỏi ghế để cười. Donghyuck tuyệt nhiên không thấy có gì buồn cười, thật ra anh biết từ lâu rằng Minhyung thật sự đã làm cho anh quá nhiều điều. Tình yêu cũng chẳng có gì đáng nói, bình thường như bao người khác, ngày qua tháng lại chỉ cãi nhau hai ba bữa rồi lại thôi. Những thứ khúc mắc liên quan đến niềm tin của hai người chưa từng tồn tại, người thứ ba cũng không thể xen vào ngồi cạnh, việc sóng gió cuộc sống riêng thì Donghyuck không coi đó là lỗi thuộc về tình yêu của hai người bọn họ. Minhyung là người yêu lý tưởng dù thỉnh thoảng có chút trẻ con, Donghyuck chỉ là có lòng tự trọng hơi cao nhưng thừa già dặn, hai người đi với nhau chỉ có thể phá hoại thế giới chứ tuyệt đối không hề để thế giới chà đạp lên dù một đôi hay một người. Suy cho cùng, tình yêu bình thường lại là thứ tình yêu rất nhiều người mong muốn. Thế giới vài tỉ con người, xác suất gặp đúng người rất mong manh, không thể cứ vì mong muốn một tình yêu như trong sách vở để tốn thời gian xa nhau rồi dằn vặt nhau đến chết.

Nếu đã như vậy, thì hãy cứ ở bên nhau đến già.

--

Mất một tuần liền Minhyung lặn mất tăm mất tích, Donghyuck cũng chỉ quanh quẩn ở nhà rồi lên bar. Renjun và Jisung có tìm Donghyuck đi tập nhưng anh nói rằng mình đang tự vỡ bài ở nhà, khi nào xong thì sẽ lên cùng ban nhạc. Khi nào xong là khi nào Donghyuck không rõ, những gì làm Donghyuck thoải mái ngay lúc này chỉ là gọi điện rồi lặng im nghe Minhyung ở bên kia làm việc. Phiền toái và vô dụng như một đứa con gái hay nhõng nhẽo, nhưng Minhyung tuyệt đối không chọc ghẹo trêu đùa. Hai ngày đầu Donghyuck gọi đến, còn những ngày sau Minhyung tự khắc gọi điện cho anh. Cậu để điện thoại trên bàn, đeo tai nghe rồi cứ bình thường làm việc. Donghyuck nghe được hết thảy tiếng ngón tay gõ trên bàn phím như múa, tiếng cốc nước đặt nhẹ xuống bàn, tiếng Minhyung cầm điện thoại dành riêng cho công việc nói ra những mã lệnh hay lỗi lập trình gì đó mà Donghyuck không hiểu được. Ngày cuối cùng khi Donghyuck định thật sự nhặt đôi dùi trống để phổ một bài hát Jisung mới sáng tác, Minhyung gọi điện cho anh nhưng không im lặng nữa mà ngay lập tức nói nhanh:

"Lee Donghyuck, mai ra ngoài với anh."

"Đêm mai lại đổ đèo?"

"Không, mai chúng ta đi buổi chiều. Có cả Jung và mọi người ở hội."

Donghyuck không thắc mắc nhiều dù anh không thích lắm chuyện đoàn xe đi vào buổi chiều. Ban đêm trên đèo hoàn toàn im lặng không có người, tiếng động cơ ồn ào đến mấy cũng khó mà đánh thức được ai. Còn ban ngày một đoàn xe lại diễu hành quanh thành phố, dễ trở thành một đám thanh niên chỉ thích ăn chơi đua đòi trong mắt người khác, dù cả hội motor e rằng chỉ có Na Jaemin là đối tượng duy nhất mua xe vì công cuộc tán gái vĩ đại của mình. Minhyung cúp máy rất nhanh sau khi chúc ngủ ngon, cậu bận rộn kiểm tra lại một đoạn phim đã tốn khá nhiều thời gian để dựng. Không biết cái này có giúp được gì không, có bị Lee Donghyuck chửi là khoa trương không, chỉ biết là khi xem xong Minhyung càng thấy nhất định phải cho Donghyuck được thấy.

Vì Lee Donghyuck xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới bởi chính con người anh, không nhân danh cha mẹ hay Minhyung hay bất kì ai khác. Chỉ là Lee Donghyuck, đơn giản là Lee Donghyuck, Minhyung ngắm đi ngắm lại người ở trên màn hình rồi cười ngu ngơ một mình. Có lẽ bao nhiêu năm Minhyung bị chó đuổi vì xui xẻo là để đổi lại thành may mắn duy nhất trong buổi chiều đâm phải Donghyuck đang chơi trống bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip