#Đoàn Nghi Ân là nam tử không có tiền đồ
Bảo Bảo còn đang nhoẻn miệng cười, tay khư khư giữ chặt điện thoại gào thét. Cơ hồ trong tích tắc phát hiện người kia chạy lướt trong cơn gió, môi đỏ thân hình quấn quanh khăn trải bàn. Thiết nghĩ nhìn vừa lạ lại vừa quen. Chắc chắn không phải Đoàn Nghi Ân học trưởng đi.
_ Bảo học đệ, đệ dọa ta.
Người kia cách xa gào thét, đến cả khăn trải bàn cũng không cần, làn da ẩn hiện sau váy vũ hội. Bảo Bảo nheo mắt nhìn dấu hôn còn lưu lại trên bả vai Nghi Ân. Còn chưa kịp hách tránh qua một bên, y cùng Nghi Ân vò thành một cục lăn đến mấy vòng bên vệ đường. Học trưởng trước nay có hơi ngốc nghếch, bất quá tính tình hòa nhã vui tươi, nay trước mắt biến thành một dạng không rõ nguyên lai. Mặt tái đi mất cả huyết sắc, đầu tóc rối bời, nước mắt lưng tròng nắm lấy đám cỏ giật giật.
- Học trưởng, người làm sao a, đừng dọa em.
Đoàn Nghi Ân tâm can còn chưa lấy lại được, cộng thêm việc Bảo Bảo một bên miệng hoạt động hết công suất, trong lòng đã sớm đổ lệ đầy Hoàng Hà sông.
- Còn hỏi sao, anh vừa bị Vương Gia Nhĩ hù dọa, thật giống đại ác ma. Người kia có bạn gái, nữ nhân đó nhất định xui xẻo cả một đời.
Bảo Bảo cảm thấy đầu vẫn còn ong ong đau nhức, thế nào cũng không nuốt trôi lời học trưởng nói. Mặc dù y nắm rõ tính tình của Vương Gia Nhĩ, hắn ta lãnh cảm không phải thiếu, bất quá so với nữ nhân chưa từng động tay động chân.
- Hắn làm gì anh ?
Đoàn Nghi Ân khoa trương chỉ lên góc môi sưng húp, sau đó liên tiếp chỉ vào vài vết hôn ngân dọc gần cổ.
- Nhìn xem nhìn xem, hắn dục dục sung mãn, báo hại anh suýt nữa bị ăn không còn mảnh xương. Chẳng qua người ta trí óc còn minh mẫn , một cước hạ gục bộ vị hung hãn kia.
Khóc còn chưa khóc xong, tiếng than vãn vừa dứt, Đoàn Nghi Ân cảm thấy đột nhiên thân thể tự do trên không trung. Mà ánh nhìn của Bảo Bảo có phần sợ sệt, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến ngữ khí bức bách chúng sinh.
- Kể ra ván bài này là do hai người khiêu chiến, mặc kệ như thế nào, tôi lấy con tốt thí này. Gọi là Nghi Ân nhỉ ?
Vương Gia Nhĩ lia mắt, cậu lập tức thấy Bảo Bảo giả ngất bên vệ đường. Chưa hết nha, hắn ta còn cư nhiên vỗ vỗ mông cậu, người kia vác cậu chẳng khác tình thú trên phim điện ảnh.
Thiên a thiên a, việc làm chưa có, quan hệ với học đệ duy trì ở vị trí xuất phát, hắn ta không thể giết cậu mà.
Đoàn Nghi Ân trên lưng hoa lệ gào thét, chân quẫy đạp liên tục, chẳng qua không biết người kia bị kiết phích, lòng bàn chân co duỗi thế nào lại vô tình đạp lên môi hắn. Vương Gia Nhĩ không dọ dự, phát điên đem nam tử ngu ngốc ném bên thềm cỏ. Cậu vừa đau vừa nhìn hắn tròng mắt phát đỏ, dùng khăn tay chà sát đến khi môi trở nên đỏ au. Nhìn qua vô cùng đẹp, khí chất lau môi cũng đẹp, mãn nhãn vô cùng cuốn hút.
- Em...
Mất vài phút si ngốc nhìn hắn, Đoàn Nghi Ân đem nhặt lại hồn đang chu du phía đối diện.
- Ách, tôi không cố ý .. ưm nam nhân anh tuấn, anh sẽ không chấp nhất tôi đúng chứ.
Hắn nở nụ cười, nhìn qua lại rất vừa mắt, trong khoảnh khắc trở nên méo xệch. Ô ô, hắn cười nửa miệng cũng toát lên âm khí. Chân còn chưa kịp vận sức chạy, hắn ta nhanh tay đem cậu kìm hãm trong lồng ngực. Vốn còn định nhìn về phía học đệ, cậu ta cư nhiên bay biến đi mất.
- Nói.
Vương Gia Nhĩ dột nhiên hét lên.
- Nói gì a..
Đoàn Nghi Ân một bên hét đáp lại.
- Cậu .. là của tôi. Của Vương Gia Nhĩ.
Eo nhỏ bị nắm siết, cậu tưởng tượng người kia gói gọn khẩu súng sau lưng, chỉ cần cự tuyệt một giây, hắn lập tức đem đến bắn chết cậu. Nói gì thì nói, mạng nhỏ là quan trọng nhất.
- Ân Ân, tôi là của cậu. Thuộc chính chủ Vương Gia Nhĩ.
Nói đoạn nhắm nghiền mắt, không lâu sau cảm nhận nụ hôn bỏng rát của người kia. Kĩ xảo vô cùng tốt, bất quá Đoàn Nghi Ân nghĩ, có phải bản thân vừa hôn gián tiếp lòng bàn chân của mình không.
Một khoảng thời gian trôi qua, ngụm khí bị hắn trút cạn, tưởng chừng ngất xỉu thì hắn buông tha. Vương Gia Nhĩ đem hai chóp mũi cạ cùng một lúc, Đoàn Nghi Ân liền nhận thấy hai bên má nhất thời bỏng rát. Hắn so với Bằng Bằng ở khoảng cách gần còn đẹp hơn. Nói không chừng tâm can đang tiếp nhận từng đường nét của hắn.
- Đứa ngốc.
Lời nói đột nhiên cưng sủng, trong gió truyền đến đặc biệt dễ nghe. Nụ cười hắn rực rỡ lấn át ánh dương quang. Đoàn Nghi Ân đem tay chặn trước ngực, Vương Gia Nhĩ nhất định có phép thần thông, nếu không tại sao có thể cầm nắm trái tim cậu mà rung lắc nha.
- Không được cười.
Đứa nhỏ đột nhiên bấu chặt miệng hắn, vừa đau vừa buồn cười.
- Không được đá Bảo Bảo ra ngoài để chui vào tim tôi.
Nhàn nhạt cơn gió cuối mùa người kia không biết đâu, hắn đang từng chút đem cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chôn chặt trong lòng. Có thể xem là một dạng tình yêu duy nhất hắn có được.
-------------
- Người kia.. còn không mau đứng lại.
Đoàn Nghi Ân vác một thân nặng trĩu đuổi theo tên sú nam nhân phía trước. Bộ dạng khó coi này còn không phải tuyệt tác hắn làm ra. Ba năm nuôi cậu béo tròn chẳng khác quả bóng lưu động.
Nay tâm can đều cướp đi hết, đã vậy khi nãy trước mặt trưng ra đĩa sườn cừu nướng, dụ dỗ cậu đến hôn mười cái. Nhìn xem nhìn xem, hôn cũng đã hôn, Vương Gia Nhĩ xấu xa đem sườn cừu nướng tháo chạy.
- Mau trả sườn cừu a.. sườn cừu sườn cừu. Vương Gia Nhĩ, tôi hận anh.
- Ách.
Không để ý đến hòn đá nhô trước mặt, Đoàn Nghi Ân ôm chân gào khóc. Đồ ăn không có, té xuống lại đau muốn chết. Nam nhân chết tiệt, thật muôn đem ra băm thành trăm mảnh.
- Ô bảo bối..
Người kia đem sườn cừu nướng vất lăn lóc trên đất, Nghi Ân càng nhìn càng chết tâm.
- Có sao không. Mắt mũi em dùng để trang trí hay sao, đến vật to ụ dưới chân cũng không nhìn thấy. Xem nào, chảy máu rồi.
Vương Gia Nhĩ trước mắt rưng ra dáng vẻ ôn nhu, đứa nhỏ không chống đỡ được liền mủi lòng gào khóc.
- Anh còn biết tôi đau sao, tên độc ác nhà anh...
Gắt gao đem vật nhỏ ôm trong lòng, mặc kệ căn bệnh kiết phích bức bách đến phát điên, kiên quyết hôn lên vết thương của Nghi Ân.
- Biết chứ, đặc biệt sợ em phải chịu đau đứa ngốc.
Sóng trong tim cao trào vỗ về dojc cơ thể, dòng nước ấm áp mạnh mẽ trào ra khóe mắt.
- Mau lau đi này.
Rõ ràng bệnh kiết phích rất khó chịu, Vương Gia Nhĩ đều nhẫn nhịn hôn lên vết thương. Máu còn lưu trên bạc môi quen thuộc, Nghi Ân từng chút lau sạch chúng. Ba năm trôi qua người kia dùng duy nhất một kế sách, ôn nhu sủng nịnh đặt trên vị trí đầu. Bất quá cậu nguyện một thân ngu ngốc, từng chút sa ngã vào mỹ nam kế của người kia.
- Đồng ý chung sống với anh dưới một mái nhà, anh thề sẽ bảo hộ em đến chết.
Nhẫn kim cương trao đến tay, xúc động còn chưa xúc động, ông trời liền gọi mưa xuống. Ồ ạt từng đợt gió lạnh thổi bay chiếc lá yếu ớt trên cây.
- Ân ân, đau bụng, Vương Gia Nhĩ, em đau bụng.
Điện thoại liên tục gào thét, Vương Gia Nhĩ mất kiên nhẫn nhấc máy trả lời.
- Gia Nhĩ, quên mất không nói ra.Đợt kiểm tra tổng thể của anh dâu tuần trước, xác định có thai gần ba tháng tuổi... alo
Điện thoại qua nước lập tức mất kết nối, Vương Gia Nhĩ không màng, một mực đem Đoàn Nghi Ân chạy đến bên xe.
- Bảo bối, em thật không có tiền đồ.
Người kia đau bụng còn chưa hết, bấu chặt tay vào vai hắn.
- Câm miệng, ô ô,đau bụng quá, nhất định là ăn không tiêu.
Vô lăng điều chỉnh qua lại, xe đều đều lăn bánh trên đường mưa.
- Cái gì mà không tiêu, bản thân có thêm một tiểu bảo bối cũng không biết. Tôi nói em không có tiền đồ cũng không sai.
Lỗ tai ù ù chẳng nghe hết câu, Đoàn Nghi Ân thiếu điều ngất xỉu. Ô ô, là có em bé a.
-------
Hoàn văn =))
Còn một extra.
Chap này mị chuyển tặng cho #Markson_linh
lấy tem đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip