Chương 10: Khu một
Trên phi hành khí, Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm máy tính mini trong tay, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu. Là một người độc thân 'còn zin' 'hơn nửa đời', đối với tin tức mình lập tức sẽ 'lập gia đình', cậu vẫn có chút không thể tiếp nhận. Ở đời trước, là cao thủ bậc nhất muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền mà nói, mặc kệ nam nữ, người muốn dụ dỗ cậu đủ để xếp vài vòng quanh căn cứ Ngọa Long.
Nam nữ trong mắt cậu đều cùng một dạng, cuối thời kì đen tối, tang thi cũng không vì mình là nữ là không cắn xé. So ra mà nói, thời điểm đó, nam cùng nam kết hợp đã là chuyện thực bình thường.
Nữ yếu ớt có khả năng tử vong cao, nam nhân càng hi vọng tìm được một người có thể cùng mình kề vai chiến đấu, có thể sống bên nhau lâu dài hơn một chút. Sau khi an ổn, cậu cũng muốn tìm một bầu bạn, chính là sau khi tiểu thái tử biết chuyện thì nháo loạn một trận, hơn nữa thời điểm đó nhân loại đang đứng trên bờ vực diệt tộc, bản thân cũng quen lẻ loi đơn độc đi trên biển máu cùng xác chết, dần dần cũng tiêu tán tâm tư kia.
"Phu nhân... phu nhân! ?" Âm thanh trầm lắng đánh gảy suy nghĩ Điền Nguyên Vũ.
'Lạch cạch' một tiếng, trường đao trong tay vung một vòng vững vàng đặt trên bàn. Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, lãnh tĩnh nhìn nam nhân cường tráng bên người.
Bị Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, người nọ chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, thân mình cứng đờ, không khỏi ngậm chặt miệng.
Lý Thạc Mân ngồi phía trước mỉm cười, nghiêng mình tiếp nhận nước uống trong tay người nọ đưa qua cho Điền Nguyên Vũ: "Điền thiếu đừng để ý, cậu ta gọi là Hiên Lãng, là một người thẳng tính."
Thản nhiên nhận nước, đối với lời Lý Thạc Mân nói, Điền Nguyên Vũ từ đầu đến cuối không hề tỏ ra chút biểu tình nào.
"Người này là Trọng Mục." Lý Thạc Mân chỉ người đang lái phi hành khí: "Chúng ta đều gọi cậu ta là xe tăng thép, một kẻ cơ bắp không có đầu óc."
"Cái đồ ẻo lả kia, muốn đánh nhau hả! !" Nam nhân được gọi là Trọng Mục kia trừng mắt hung ác nhìn Lý Thạc Mân, còn vung vung cánh tay đầy cơ bắp của mình.
"Tiểu Mục Mục." Lý Thạc Mân mỉm cười tươi rói: "Còn ba tiếng nữa là giữa trưa, tới lúc đó mà còn chưa quay về, boss sẽ tức giận nha~~~~~~"
"Cũng đâu có phải có mình tôi đi đón! Còn có, đừng có gọi tôi là Tiểu Mục Mục, ghê tởm muốn chết! !"
"Chính là cậu lái xe a." Lý Thạc Mân lại càng cười ôn nhu hơn.
"Cậu! Ẻo lả chết tiệt!" Trọng Mục sửng sốt mắng một tiếng, lập tức đẩy nhanh tốc độ.
Điền Nguyên Vũ buông máy tính, lãnh tĩnh nhìn cảnh vật không ngừng biến đổi lướt nhanh ngoài cửa sổ, ngẩn người.
"Điền thiếu, cậu đừng lo lắng." Hiên Lãng thông minh sửa miệng: "Boss nhà tụi này tuy là một nam nhân da dày thịt béo nhưng rất thương vợ."
Điền Nguyên Vũ thản nhiên liếc mắt một cái, không phản ứng.
Thấy Điền Nguyên Vũ rốt cuộc cũng nhìn tới mình, Hiên Lãng nhếch mép cười: "Cậu cứ yên tâm đi, chờ kết hôn rồi thì cậu chính là chị dâu của tụi này, về sau có kẻ nào chướng mắt, chị dâu chỉ cần nói một câu thôi, Sát Huyết Lang chúng ta mặc cho chị dâu sai khiến, không chết không ăn tiền."
Khóe miệng Điền Nguyên Vũ giật giật, điều chỉnh tư thế thoải mái, nhàn nhã dựa vào đệm lưng: "Boss... nhà mấy người, giá thị trường rất thấp sao?"
"Cái gì?" Bị lời nói bất thình lình của Điền Nguyên Vũ làm sửng sốt.
"Boss có người muốn, các người trông có vẻ rất vui sướng."
"Đó là đương nhiên." Hiên Lãng còn không mở miệng, Trọng Mục đang lái phi hành phí đã giành trước: "Boss đã trưởng thành rồi nhưng chẳng ai dám cưới, giờ rốt cuộc có một anh hùng ra tay, các anh em tự nhiên phải mừng cho boss rồi."
Khóe mắt Điền Nguyên Vũ giật giật, anh hùng? ? Trước kia cậu được xưng anh hùng vì thực lực của chính mình, vì mang tới hi vọng cho thiệt nhiều người, nhưng hôm nay...
Người này tệ cỡ nào, được định hôn ước thôi đã khiến đám người này vui sướng đến vậy. Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt không chút biến sắc nhìn nóc phi hành khí.
"Đừng vọng tưởng." Lý Thạc Mân nhìn Hiên Lãng cùng Trọng Mục, cười tủm tỉm mở miệng: "Cho dù boss đính hôn, các cậu có lỗi thì vẫn phải chịu phạt, đừng tưởng boss sẽ quên."
"Cái đồ ẻo lả này!" Trọng Mục bị chọt trúng tim đen tức giận mắng.
"Điền thiếu! Đừng bị bộ dáng ngu ngốc của cậu ta lừa." Lý Thạc Mân cười cười nhìn qua Điền Nguyên Vũ, ý chỉ Hiên Lãng: "Người này ở chỗ chúng ta được xưng là huấn luyện viên mặt quỷ."
Huấn luyện viên mặt quỷ? Điền Nguyên Vũ liếc mắt xem xét Hiên Lãng, lãnh tĩnh gật gật đầu: "Có rảnh tôi sẽ lĩnh giáo."
"..." Sắc mặt Hiên Lãng cứng đờ: "Điền thiếu, ý tứ của cậu là muốn gia nhập Sát Huyết Lang?"
"Điền thiếu, không nói tới Sát Huyết Lang đứng đầu quân nhân, chỉ những sĩ binh bình thường thôi đã có yêu cầu cực kì nghiêm khắc." Tươi cười của Lý Thạc Mân không thay đổi nhưng lời nói ẩn ẩn có ám chỉ.
Điền Nguyên Vũ tự nhiên biết đối phương nói gì, nguyên chủ của thân thể này không có dị năng, hơn nữa thể chất vô dụng, đừng nói là chiến đấu, cho dù làm công tác hậu kì chữa trị và chăm sóc quân y thì cũng chỉ là cái danh mà thôi.
Chính là, đó chỉ là trước kia, hiện giờ... Điền Nguyên Vũ nhìn tay mình, cậu chính là cao thủ bậc nhất nhân loại. Trước kia là, hiện giờ tuy không phải, nhưng về sau, nhất định là vậy.
Sát Huyết Lang? Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. So với quân đội kỷ luật nghiêm minh, chuyên tác chiến đoàn đội, kì thật, cậu càng hướng tới lính đánh thuê đơn độc, hoặc nói đúng hơn là thợ săn tiền thưởng.
Vô luận gia nhập quân đội hay đơn độc một mình, từng là cường giả nhân loại cùng cao thủ bậc nhất Hoa Hạ, con đường cậu đi sẽ rất xa. Những người từng giao tiếp chỉ có hai loại, một là bạn, hai là địch.
Hiên Lãng âm thầm đá Lý Thạc Mân một cước, khẽ nhíu mày. Nụ cười trên mặt Lý Thạc Mân biến mất, thản nhiên nhìn Điền Nguyên Vũ. Anh không nói sai, những lời đó đều là sự thật, chẳng qua không muốn cậu nhóc này trải nghiệm thất vọng mới nhắc nhở.
"Anh tên là gì?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt không chút biểu tình nhìn Lý Thạc Mân.
"Sĩ quan phụ tá của thiếu tướng, Lý Thạc Mân." Lý Thạc Mân mỉm cười.
"Tôi nhớ kĩ anh." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nhìn Lý Thạc Mân, tựa hồ muốn khắc ghi gương mặt này vào đầu 'tôi nhớ kĩ anh, một ngày nào đó, tôi sẽ đánh anh nằm rạp dưới chân mình, vĩnh viễn không thể gục dậy'.
Nhìn ánh mắt Điền Nguyên Vũ, nụ cười trên mặt Lý Thạc Mân chậm rãi có chút cứng đờ. Đợi đến lúc anh muốn nói gì đó thì Điền Nguyên Vũ lại lãnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn sườn mặt tinh xảo, Lý Thạc Mân phát giác thiếu niên trước mắt không giống những gì mình tra được.
-------------------------------------------------
Sau khi xuyên qua hai đạo phòng ngự, phi hành khí tiến vào khu một. Nhìn công nghệ hiện đại rõ ràng không phải chỉ cao hơn khu ba một hai cấp, đáy mắt Điền Nguyên Vũ xẹt qua một tia kinh ngạc. Đủ loại kiến trúc cao thấp, kiểu dáng bất đồng, phi hành khí bay đầy trời, hơn nữa, thế nhưng có vài chiếc có kiểu dáng giống như phi thuyền, trôi nổi như những chiếc vảy cá trên lồng phòng hộ.
Lam tinh tổng cộng chia thành bảy khu vực. Cầm đầu là khu một của hoàng thất quý tộc. Hai khu tiếp đó là quý tộc nhỏ cùng quan chức. Khu bốn là dân chúng bình dân cùng dân chạy nạn. Khu năm là du côn vô lại, ác bá cùng những tên tội phạm lưu vong. Khu sáu là khu cảm nhiễm tràn đầy thể biến dị cùng vi rút. Còn khu bảy thì không rõ, về phần lí do thì là vì từng có người tò mò tiến vào nhưng không ai sống sót trở về.
Quân đội cũng từng phái người tới tra xét, kết quả cả đám đều chết bên trong, có một người may mắn trốn thoát nhưng đã phát điên, không nói tiếng vào về tình trạng trong khu bảy, cuối cùng đã tự sát. Sau đó không còn ai dám tiến vào đó, mà khu bảy cũng bị liệt vào khu cấm. Dần dần theo tin đồn lan truyền, nơi đó ngày càng khủng bố hơn.
Bất quá... ngón tay Điền Nguyên Vũ nhẹ nháng xoa mi gian. Nói thật, đối với khu bảy này, cậu cũng khá hiếu kỳ.
"Điền thiếu! Tới rồi." Âm thanh Lý Thạc Mân vang bên tai, Điền Nguyên Vũ thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip