Chương 111: Tôi là lão tổ tông của ông ta

Ngày kế, trời còn chưa sáng nhưng thói quen nhiều năm làm Kim Mẫn Khuê cứ đúng giờ liền mở mắt. Vì không muốn kinh động Điền Nguyên Vũ còn đang say ngủ, Kim Mẫn Khuê cầm quần áo vào phòng tắm, mặc vào bộ quân phục màu đen cố định suốt quanh năm suốt tháng.

Kim Mẫn Khuê quay lại bên giường, ngồi chồm hổm ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch của Điền Nguyên Vũ, nếu nói không đau lòng là tuyệt đối không có khả năng.

Đã không còn cố kỵ của lần đầu tiên, cộng thêm nhiệt tình của Điền Nguyên Vũ, tối qua Kim Mẫn Khuê hoàn toàn mất khống chế, phóng túng áp lực cùng dục vọng của mình, lăn qua lộn lại làm không biết bao nhiêu lần, mãi đến tận nửa đêm Điền Nguyên Vũ rốt cuộc chống chỡ không nổi ngất đi, anh mới phát tiết lần nữa, sau đó tẩy rửa cả hai rồi ôm Điền Nguyên Vũ ngủ.

So với lần đầu tiên, Kim Mẫn Khuê cẩn thận cùng Điền Nguyên Vũ đau đớn vô cùng, trận triền miên tối qua, cả hai đều có thể nói là tận hứng.

Điền Nguyên Vũ rên khẽ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, mờ mịt nhìn Kim Mẫn Khuê bên người, nhẹ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, ngủ tiếp đi." Kim Mẫn Khuê vỗ vỗ vai Điền Nguyên Vũ, giúp cậu chỉnh chăn, thấp giọng nói.

Điền Nguyên Vũ chép chép miệng, kéo chăn trùm lên đầu, ngủ tiếp. Nhìn bộ dáng mơ màng của Điền Nguyên Vũ, khóe miệng Kim Mẫn Khuê cong lên, sáp qua cắn nhẹ bên khóe miệng cậu.

"Hảo hảo ngủ đi, anh sẽ về ngay." Kim Mẫn Khuê dứt lời liền đứng dậy cầm áo khoác bên cạnh, xoay người rời khỏi phòng.

Có lẽ vì quá mệt, Điền Nguyên Vũ ngủ thẳng tới tận chiều, cuối cùng bị cái bụng trống rỗng làm đói tỉnh.

Điền Nguyên Vũ dụi mắt ngồi dậy, tấm chăn trên người chảy xuống, lộ ra thân thể chật vật không chịu nổi, trắng đỏ đan xen, mờ ám đến cực điểm. Điền Nguyên Vũ ngơ ngác nhìn căn phòng im ắng, gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ.

Điền Nguyên Vũ cứ vậy ngơ ngác ngồi trên giường, không biết trải qua bao lâu, cái đầu lờ mờ mới chậm rãi khôi phục chút tỉnh táo.

Bụng phát ra tiếng 'càu nhàu' vang dội, Điền Nguyên Vũ một tay xoa xoa bụng, một tay với lấy quần áo đặt bên cạnh, chính là hai chân vừa mới chạm đất, còn dưa dùng sức đã mềm nhũn, trực tiếp té nhào, chỗ tư mật phía sau lập tức truyền tới cảm giác khó chịu.

Điền Nguyên Vũ quơ quào tay, từ trong chăn lú ra cái đầu, lờ mờ ngồi bệch dưới đất.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Kim Mẫn Khuê bưng cơm bước vào, còn không chờ anh tiến hẳn vào phòng đã thấy Điền Nguyên Vũ đang ngẩn người ngồi dưới đất, Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Vợ." Hồi phục tinh thần, Kim Mẫn Khuê vội vàng đưa tay đóng cửa rồi đi tới bên cạnh Điền Nguyên Vũ, ôm cả người lẫn chăn lên giường.

"Sao lại ngồi đó? Ngã à?" Kim Mẫn Khuê kiểm tra thân mình Điền Nguyên Vũ từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút khẩn trương.

"...đói bụng." Điền Nguyên Vũ giương hai móng vuốt, ngơ ngác tùy ý Kim Mẫn Khuê kiểm tra.

"..." Động tác Kim Mẫn Khuê đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mơ màng của vợ yêu, nhịn không được cười khẽ thành tiếng.

"Ngủ lâu như vậy, biết em thể nào cũng đói bụng." Kim Mẫn Khuê ngồi xuống giường, lấy quần áo ở bên cạnh qua: "Trước tiên mặc đồ vào đã."

Điền Nguyên Vũ híp mắt, vô lực tựa vào lòng Kim Mẫn Khuê, tùy ý để anh gây sức ép.

"Khó chịu à?" Giúp Điền Nguyên Vũ mặc xong quần áo, nhìn bộ dáng như đi vào cõi thần tiên của cậu, thực bất đắc dĩ hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt, mở cà mên, động tác thuần thục bắt đầu uy cơm.

"Không có sức." Hé miệng ngậm lấy ngụm cơm Kim Mẫn Khuê uy, Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nói: "Đều là vì anh!"

"Kia còn không phải do em hấp dẫn anh à?" Kim Mẫn Khuê sáp qua, thấp giọng nói: "Không lẽ tối qua vợ cảm thấy không dễ chịu à?"

"..." Điền Nguyên Vũ nhai nhai cơm trong miệng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Thực thoải mái."

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ lắc đầu: "Há miệng."

"Khi nào tôi về?" Nghĩ tới chuyện này, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.

"Vợ à, em muốn rời xa anh tới vậy à?" Kim Mẫn Khuê đưa tay nhéo nhéo má Điền Nguyên Vũ, có chút bất mãn: "Nhóc hư hỏng không có lương tâm."

"Tôi sắp khai giảng rồi." Điền Nguyên Vũ mở quang não để Kim Mẫn Khuê nhìn ngày: "Ngồi phi thuyền cũng mất vài ngày, sẽ muộn."

"Em ở lại đây, anh dạy em còn tốt hơn cả học viện."

"..." Điền Nguyên Vũ không nói, cứ vậy ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ, xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ: "Ngày mốt lên phi thuyền, tới khi đó anh sẽ tiễn em."

"Trước lúc đi tôi có quà cho anh." Điền Nguyên Vũ cầm đi cà mên trong tay Kim Mẫn Khuê, tự múc cơm đưa vào miệng.

"Quà của em nhiều thật." Kim Mẫn Khuê bật cười: "Đúng rồi, chuyện em muốn tới khu một, chờ em trở lại Lam tinh anh sẽ liên hệ với ông nội, em đừng gấp."

"Tôi là Điền Vũ đại nhân, tính bối phận thì có thể xem là lão tổ tông của ông ta, này là mệnh lệnh! Không được cự tuyệt." Điền Nguyên Vũ dẩu mỏ, mặt không biểu cảm nói.

Kim Mẫn Khuê hắc tuyến: "Vợ à, em là lão tổ tông của ông nội anh, kia anh là gì của em hả?"

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Ông ta không cho, tôi liền cho bảo tàng nổ tung luôn." Vùi đầu bới cơm, cứng ngắc chuyển đề tài.

"Làm càn." Nhìn ra hành động vụng về của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê cũng không vạch trần, đưa tay điểm điểm trán cậu. Bất quá ngẫm tới bối phận thì trong lòng anh vẫn có chút khó chịu.

"Đó là viện bảo tàng Điền Vũ, tôi chính là Điền Vũ, đó chính là nhà tôi, tôi cho nổ nhà tôi thì có gì sai à?" Ngẩng đầu, mặt than nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê.

"Lý do không chính đáng tẹo nào." Kim Mẫn Khuê bất lực: "Mau ăn cơm đi."

Cùng Điền Nguyên Vũ dùng cơm xong, Kim Mẫn Khuê giúp Điền Nguyên Vũ thay quần áo rồi cầm đồ bẩn vào phòng tắm. Chờ đến khi anh quay ra, Điền Nguyên Vũ để chân không ngồi trên ghế, mà cái giường đôi rộng hai mét không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Vợ." Kim Mẫn Khuê đi tới bên cạnh Điền Nguyên Vũ, tay đặt lên đầu cậu, giọng nói mang theo ý uy hiếp. Chỉ mới xoay người một cái thôi, nhóc con này lại quậy!

"Giường đâu?"

"Không còn." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, xuyên qua phần tóc lòa xòa trước trán ngốc ngốc nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Nó đâu rồi?"

"Tôi ném rồi." Vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có biểu cảm tội lỗi khi làm sai.

Nhưng... Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ.

"Vợ à, em ném giường rồi, tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây?"

"Tôi đã nói có quà cho anh." Điền Nguyên Vũ mấp mé miệng, bàn tay nhỏ xinh vung lên, nhất thời, khoảng không gian trống rỗng bên cạnh cửa sổ xuất hiện một cái giường rộng hai mét. Trong suốt lóng lánh tỏa ra ánh sáng bàn bạc, năng lượng nồng đậm thuần túy nháy mắt lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong phòng, làm tinh thần người ta rung lên, chỉ cảm thấy mệt mỏi trong người đều tan biến, dị thường thoải mái.

"Đây là..." Kim Mẫn Khuê giật mình.

"Đây là ngọc mà lần trước tôi đã nói." Điền Nguyên Vũ vươn hai tay, Kim Mẫn Khuê hiểu ý bước tới ôm lấy cậu đặt ngồi lên giường ngọc, nhất thời một cỗ thanh lương truyền tới, năng lượng nồng đậm nháy mắt bổ sung lượng dị năng bị tiêu hao.

"Tôi lấy phần ngọc này từ trong đá thô, sau đó dung hợp lại, tạo thành giường cho anh." Điền Nguyên Vũ nằm trên giường, thoải mái cọ cọ. Mỹ nhân bạch ngọc giao chiếu cùng một chỗ làm Kim Mẫn Khuê có một thoáng thất thần.

"Anh xem bên trong đi." Điền Nguyên Vũ kéo Kim Mẫn Khuê qua, chỉ chỉ giường ngọc, Kim Mẫn Khuê cúi người, nhìn thật kỹ, liền phát hiện, giường ngọc rỗng ruột, bên trong là nước hồ màu lam nhộn nhạo lăn tăn.

"Bản thân ngọc vốn đã ẩn chứa sức mạnh cực kỳ thuần túy, tôi rót nước hồ vào bên trong làm sức mạnh kia càng nồng đậm hơn. Hơn nữa, tôi còn ngâm giường này trong hồ, lợi dụng dị năng hệ mộc chuyển hóa sức mạnh trong hồ nước thành sợi tơ, chậm rãi dung hợp với giường ngọc. Mỗi ngày nằm ngủ trên nó không chỉ tu luyện ít đạt hiệu quả cao mà dị năng tiêu hao suốt cả ngày của anh cũng nhanh chóng được bổ sung."

"Vợ..."

"Tôi có không gian, nước hồ trong không gian còn thiệt nhiều." Giống như không muốn để Kim Mẫn Khuê cự tuyệt, trên tay Điền Nguyên Vũ đột nhiên xuất hiện một ly nước, khoanh chân ngồi trên giường, gõ gõ cái ly.

"Vợ à, kỳ thật anh muốn nói là anh cũng có chuẩn bị quà cho em." Kim Mẫn Khuê ôm lấy Điền Nguyên Vũ, đưa cho cậu một cái không gian khí.

"Tôi có không gian rồi, không cần." Nhìn không gian khí trong tay Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nói.

"Nhìn bên trong thử xem." Kim Mẫn Khuê đặt không gian khí vào tay Điền Nguyên Vũ, nhỏ giọng nói.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ hiện lên chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lấy, phóng dị năng dò xét, nhất thời trợn to mắt.

Bên trong không gian khí là một chiếc phi hành khí xanh tím vô cùng khí phách, nói là phi hành khí, nhưng Điền Nguyên Vũ cảm thấy nó càng giống phi thuyền chiến đấu hơn, dù sao, Điền Nguyên Vũ chưa từng thấy phi hành khí nào giống vậy. Bên trong nó đặt đủ loại súng ống, còn có một số mô hình phi thuyền mà Điền Nguyên Vũ thích.

"Đây là..."

"Thích không?" Kim Mẫn Khuê trầm giọng nói.

"Đây là phi hành khí?" Điền Nguyên Vũ nghi hoặc.

"Phi hành khí chuyên dụng dùng trong quân đội, anh bảo người dựa theo phi thuyền chiến đấu cải tạo lại, có tính năng công kích cùng phòng ngự."

"... anh ăn trộm à?" Trầm mặc hồi lâu, Điền Nguyên Vũ nhịn không được mở miệng hỏi.

"..." Kim Mẫn Khuê.

"Vợ, trong lòng em anh là người như vậy sao?" Nhìn gương mặt nhỏ nhắn thực vô tội của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê có chút nghiến răng nghiến lợi.

"..." Ừm, bất quá Điền Nguyên Vũ không dám nói ra.

"Phi hành khí này là anh đặc biệt chế tạo ra, bảo Lý Thạc Mân hỗ trợ lắp ráp. Súng ống bên trong là đồ anh tích lũy được mấy năm nay, em cầm lấy phòng thân."

"Tôi không cần." Điền Nguyên Vũ không chút biểu cảm trả không gian khí lại cho Kim Mẫn Khuê: "Tôi không biết lái xe."

Ở những năm tận thế, ngay cả chạy xe đạp cậu còn chưa được học.

"Nhóc ngốc." Kim Mẫn Khuê nhéo nhéo má Điền Nguyên Vũ, nhịn không được bật cười: "Nó có chức năng điều khiển bằng giọng nói, em chỉ cần nói mình muốn đi tới nơi nào, nó sẽ tự động tìm đường, sau đó đi tới mục tiêu đã chỉ định."

"Tôi muốn." Ánh mắt Điền Nguyên Vũ sáng lên, túm chặt phi hành khí trong tay, sợ Kim Mẫn Khuê đổi ý.

Có cái này, sẽ không sợ lạc đường nữa.

"Hôm nay căn cứ có diễn luyện phi thuyền, muốn xem không?" Kim Mẫn Khuê đứng dậy xem thời gian, mở miệng hỏi.

"Tốt." Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc gật đầu, bất quá ánh mắt lại càng sáng hơn.

"Mặc áo khoác vào, anh ôm em đi." Nhìn vợ yêu bảo bối, trái tim Kim Mẫn Khuê mềm nhũn.

"Ưm."

"Mẫn Khuê."

"Sao?"

"Phi thuyền thực khốc."

"Ừ."

"Anh có phi thuyền không?"

"Ừ."

"Kia có thể tặng tôi một cái chơi không?"

"..." Kim Mẫn Khuê.

"... vợ à, này thật sự không thể ừ."

Hai người dưới ánh mắt đầy hâm mộ ghen tị hận của một đám đàn ông độc thân trong căn cứ một đường lôi kéo giá trị cừu hận. Chính là thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, cho dù không muốn thì ngày chia ly vẫn tới.

Kim Mẫn Khuê giúp Điền Nguyên Vũ thay đồng phục học viện quân đội, để Hồng Trí Tú lái xe, bản thân thì ôm Điền Nguyên Vũ vẫn còn buồn ngủ đi tới khu phi thuyền.

"Vợ, sau khi trở về, mọi chuyện đều phải cẩn thận." Kéo nút thắt quân phục mình ra khỏi miệng Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê căn dặn.

"Ưm." Điền Nguyên Vũ lơ đãng gật gật đầu, cuộn mình trong ngực Kim Mẫn Khuê, lại có chút thất thần.

"Hảo hảo nghe." Kim Mẫn Khuê xốc Điền Nguyên Vũ dậy, nghiêm nghị nói: "Các người kia xa một chút, có chuyện gì, lập tức báo anh biết."

"Tốt." ánh mắt mơ mơ hồ hồ, lại chuyển chú ý lên quân hàm trên quân phục Kim Mẫn Khuê.

"Rất nhanh anh sẽ trở về thăm em, chờ anh."

"Ưm ưm." Gật đầu có lệ, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chắm những ngôi sao nhỏ sáng lóng lánh.

Kim Mẫn Khuê hơi nhíu mi, cúi đầu nhìn theo ánh mắt Điền Nguyên Vũ, liền thấy quân hàm lòe lòe óng ánh sắc vàng trên vai mình.

"Muốn?" Kim Mẫn Khuê đưa tay sờ sờ quân hàm trên vai, nhướng mi hỏi.

"Ưm." Gật đầu, rõ ràng dùng lực không nhẹ.

"Em muốn nó làm gì?"

"Dọa người." Nghĩ nghĩ lại nói: "Phỏng chế không được, rất đẹp."

"Trái pháp luật, muốn vào tù à?" Kim Mẫn Khuê bật cười. Dọa người? Thế mà cũng nghĩ ra được. Nhưng trên tay vẫn dùng sức, tháo quân hàm cấp tướng xuống cho Điền Nguyên Vũ.

"Cho tôi?" Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu.

Kim Mẫn Khuê cười cười không nói, giúp Điền Nguyên Vũ đeo quân hàm lên áo: "Mang đi dọa người đi, này là thượng phương bảo kiếm của anh."

Lần đó Kim Mẫn Khuê đặc biệt tìm hiểu ý nghĩa của bốn chữ này, nếu bả đao kia là thượng phương bảo kiếm của Điền Nguyên Vũ, thì anh chính là huy hiệu vàng chóe này đi.

"Chính là anh làm sao bây giờ?" Vuốt ve quân hàm trên cổ áo, Điền Nguyên Vũ yêu thích không chịu buông tay.

"Nói làm mất rồi, không sao đâu." Kim Mẫn Khuê giúp Điền Nguyên Vũ chỉnh lại áo, tùy ý nói: "Bất Lạc tinh không để ý mấy quy củ của Lam tinh đâu."

Hồng Trí Tú ngồi trên ghế lái co rút khóe miệng.

'Boss, lão nguyên soái sẽ khóc đó.'

"Đẹp không?" Điền Nguyên Vũ ngưỡng cổ, chỉ chỉ quân hàm.

"Đẹp."

"Có giống tướng quân không?" Điền Nguyên Vũ nói xong liền làm một cái chào theo nghi thức quân đội với Kim Mẫn Khuê.

"Giống, cực giống." Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ bật cười.

Hồng Trí Tú ngồi phía trước cũng nhịn không được cong môi, ánh mắt đầy ý cười.

"Cũng không có gì hay." Nhìn ra Kim Mẫn Khuê chỉ trả lời có lệ, Điền Nguyên Vũ tháo quân hàm xuống cất vào trong áo: "Lúc trước tuy tôi không phải tướng quân, nhưng tôi có quyền như nguyên soái."

"Ừ, em là nguyên soái của anh." Kim Mẫn Khuê an ủi sờ sờ đầu Điền Nguyên Vũ, nhân tiện quăng qua một ánh mắt lạnh băng về phía Hồng Trí Tú.

"..." Hồng Trí Tú.

Hứ! Có gì giỏi chứ, có bản lĩnh thì đi ngang trước mặt chị dâu đi! Lão lưu manh! !

Phi hành khí rất nhanh chở Điền Nguyên Vũ tới vị trí, lúc này phi thuyền đã tới, lơ lửng giữa không trung, liếc mắt nhìn lại, khí phách vô cùng, làm người ta cảm giác áp lực nặng nề.

"Tôi phải đi." Điền Nguyên Vũ xoay người, mặt không biểu cảm nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Đừng đóng quang não, giữ liên hệ." Kim Mẫn Khuê ôm lấy Điền Nguyên Vũ, thực không nỡ rời xa.

"Nếu anh sợ thì cứ gọi, tôi sẽ nói chuyện với anh." Điền Nguyên Vũ an ủi vỗ vỗ lưng Kim Mẫn Khuê, nghiêm túc nói.

"..." Kim Mẫn Khuê.

"Hồng Trí Tú!" Buông Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nhìn Hồng Trí Tú ở bên cạnh: "Giao cho cậu, không được phép xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào."

"Vâng! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Hồng Trí Tú đứng thẳng, nghiêm nghị chào theo nghi thức quân đội.

"Gặp lại sau!" Điền Nguyên Vũ quơ quơ tay tạm biệt Kim Mẫn Khuê, theo Hồng Trí Tú bước lên chiếc thang kim loại lên phi thuyền.

"Chờ tôi trưởng thành, chúng ta liền sinh nắm! ! !" Đứng trên bậc thang, theo thang dần dần chạy lên, Điền Nguyên Vũ đột nhiên lớn tiếng nói.

Quả nhiên là lão lưu manh! ! Hồng Trí Tú thầm phun tào.

Nhìn bóng dáng Điền Nguyên Vũ dần biến mất, Kim Mẫn Khuê đột nhiên có chút do dự, nếu hiện giờ chạy qua cướp người không biết có kịp không.

Thang kim loại khép lại, phi thuyền chập rãi rời khỏi mặt đất, bay vút lên không trung. Bụi đất cuộn cuộn đầy trời, quất vào mặt làm người ta phát đau. Kim Mẫn Khuê nheo mắt, nhìn chằm chằm phi huyền ngày càng nhỏ, trong lòng chậm rãi tràn đầy trống rỗng cùng mất mác.

"Chị dâu, có, có khỏe không?" Hồng Trí Tú nhìn Điền Nguyên Vũ cuộn mình nằm trong góc giường, thử hỏi.

"..." Điền Nguyên Vũ che đầu, dấu đi gương mặt nhỏ nhắn, rầu rĩ phất phất tay với Hồng Trí Tú, ý bảo anh đi ra ngoài.

"Chị dâu, bằng không, uống thêm một phần thuốc đi?" Điền Nguyên Vũ khó chịu như vậy làm Hồng Trí Tú khá lo lắng, cắn răng cầm ly nước thuốc bưng qua.

"Không uống, ghê tởm." Điền Nguyên Vũ cứng rắn nói, cắn chặt hàm răng, cố nén cảm giác quay cuồng trong dạ dày: "Anh đi ra ngoài."

"Kia chị dâu hảo hảo ngủ một giấc đi, ngủ thì tốt rồi." Thấy Điền Nguyên Vũ thật sự không muốn nói chuyện, Hồng Trí Tú nói một câu rồi rời đi.

Điền Nguyên Vũ ở trên giường khó chịu lăn qua lộn lại, cuối cùng ló đầu ra khỏi ổ chăn, đưa tay nhấn cái nút bên giường, mở vách ngăn phi thuyền bằng thủy tinh, nhìn vô vàng hành tinh cùng ngôi sao bên ngoài, Điền Nguyên Vũ không khỏi nhớ tới lượt đi có Kim Mẫn Khuê thông qua quang não im lặng bầu bạn cùng mình.

Điền Nguyên Vũ nằm trên giường, dùng chăn quấn mình thành đà điểu, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Nghĩ tới không lâu nữa sẽ về tới Lam tinh, Điền Nguyên Vũ lại nhớ tới nam nhân áo đen kia, còn có Doãn Chính Hàn thần thần bí bí.

Đối với Kim Mẫn Khuê, cậu quyết định giấu diếm chuyện Doãn Chính Hàn, cậu biết, nếu Kim Mẫn Khuê đã biết 'mối nguy hiểm' này tồn tại, anh nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, cho dù cậu có tức giận đi nữa.

Sở dĩ cậu giấu diếm chuyện này, một là vì cậu cần nương theo Doãn Chính Hàn dẫn tiểu thái tử tới, chỉ cần Doãn Chính Hàn còn ở bên cạnh, tiểu thái tử nhất định sẽ tới gặp mình.

Còn hai là...

Điền Nguyên Vũ cụp mi mắt, mím môi.

Làm bạn mấy chục năm ở thời tận thế, hai bọn họ gắn bó cùng nhau trong khoảng thời gian tăm tối, nếu nói cậu không có cảm tình với tiểu thái tử là không có khả năng.

Nếu nói, thật sự phải động thủ giết chết tiểu thái tử, có lẽ, cậu không thể nào ra tay.

Cậu muốn tới viện bảo tàng ở khu một xem di thể Điền Vũ, muốn chứng minh suy đoán của mình, này là thứ nhất.

Thứ hai, không ai có thể chân chính có được thân bất tử, chỉ cần cởi bỏ bí ẩn này, hơn nữa còn phải tìm ra bí ẩn cùng biện pháp giết chết tiểu thái tử.

Cậu không thể thật sự hạ sát thủ với tiểu thái tử, nhưng điều kiện kiên quyết là đối phương vẫn còn lưu lại chút tình thầy trò. Nếu mục đích của tiểu thái tử thật sự là cậu, cậu cần có năng lực tự bảo vệ bản thân.

'Tít! Tít!' Quang não trên tay truyền tới tin tức, đánh gảy suy nghĩ Điền Nguyên Vũ. Cậu cúi đầu nhìn thử, gương mặt vốn lạnh lùng chậm rãi nhu hòa.

"Mẫn Khuê." Điền Nguyên Vũ mở quang não, Kim Mẫn Khuê xuất hiện trên màn hình giả lập.

"Vẫn khó chịu à?" Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày.

"Ừm." Rầu rĩ gật đầu.

"Vợ à, chờ lần sau em tới, anh sẽ dạy em lái phi thuyền, về sau tự ngồi phi thuyền của mình về nhà." Kim Mẫn Khuê khí phách phất tay.

"Anh mua phi thuyền cho tôi?" Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nói.

"Chờ em tốt nghiệp tới Bất Lạc tinh, học lái phi thuyền rồi, anh sẽ cho em một chiếc chuyên dụng."

"Tôi muốn chiếc có đại pháo." Điền Nguyên Vũ vẫn nhớ thương phi thuyền màu đỏ trang bị đại pháo trong trận chiến biến dị thể tập thể bạo động lần trước.

"Tốt, giữ lại cho em."

"Mẫn Khuê." Điền Nguyên Vũ cụp mi mắt, buồn bực nói: "Anh có tin tưởng trực giác không?"

"Làm sao vậy?"

"Không biết vì cái gì, tôi cứ cảm thấy có chút bất an, giống như sắp phát sinh chuyện gì đó." Điền Nguyên Vũ đặt tay lên ngực, áp chế cảm giác hoảng hốt khó chịu kia.

"Vợ à, đừng sợ, anh ở đây."

"Nếu thật sự sẽ phát sinh vài chuyện không tốt, anh còn đối xử tốt với tôi như hiện giờ không?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào con ngươi Kim Mẫn Khuê.

"Vợ, anh nói rồi, cả đời này, suốt chặn đường này, cùng nhau."

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Ngủ một giấc đi, còn vài ngày nữa mới tới, nghỉ ngơi một chút đi."

"... ưm."

"Anh vẫn luôn nhìn em."

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip