Chương 120: Tang thi đột kích

Điền Nguyên Vũ trong ánh mắt chờ mong của An Như Tâm, cứng ngắc ăn xong bữa dáng tình yêu do bà tỉ mỉ chuẩn bị, hương vị kì quái kích thích vị giác Điền Nguyên Vũ, làm cậu bắt đầu tưởng niệm hương vị dịch dinh dưỡng.

Trời dần sáng, lúc Kim Trọng mở miệng thúc giục, Điền Nguyên Vũ không chút suy nghĩ, lập tức ném bay chén dĩa trống rỗng, giống như không nghe thấy tiếng gọi vội vàng của An Như Tâm, vội vàng phóng như bay ra cửa.

Theo Kim Trọng lên phi hành khí, dưới ánh mắt trêu đùa của ông, Điền Nguyên Vũ yên lặng nhét kẹo vào miệng để hòa tan đi mùi vị kì lạ kia.

Phi hành khí cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc kim loại kì quái, theo ý Kim Trọng, Điền Nguyên Vũ theo ông xuống phi hành khí.

Vừa mới bước xuống, nhất thời một tiếng hô khí thế ngất trời chấn động đến mức đầu óc Điền Nguyên Vũ có chút choáng váng: "Chào nguyên soái! !"

Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc, mặt không biểu cảm nhìn một hàng binh sĩ trang bị súng ống đầy đủ. Kim Trọng nghiêm túc gật đầu với nhóm binh sĩ, ngược lại quay ra sau trừng mắt với Điền Nguyên Vũ, bộ dáng hạt đắc sắt.

Điền Nguyên Vũ liếc mắt một cái, đút tay vào túi, bỏ qua Kim Trọng, không chút chớp mắt đi tới trước.

"..." Kim Trọng.

Nhóm binh sĩ đều lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn Điền Nguyên Vũ, trong lòng kinh ngạc, cẩn thận cân nhắc, thiếu niên làm càn này là ai.

"Nguyên soái." Một người mặc quân trang trung tá đi tới, hướng Kim Trọng kính chào theo nghi thức quân đội: "Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, xin nguyên soái ra chỉ thị."

Kim Trọng phóng tầm mắt tới chỗ Điền Nguyên Vũ, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, thản nhiên lên tiếng: "Trực tiếp qua đó."

Trung tá ngẩn người, nhìn Kim Trọng, Kim Trọng nghiêm mặt gật đầu: "Mọi chuyện nghe theo cậu ta."

"Vâng!" Tuy trong lòng thực tò mò về thân phận của Điền Nguyên Vũ, nhưng trung tá vẫn phục tòng mệnh lệnh vô điều kiện.

Điền Nguyên Vũ theo trung tá tiến vào viện bảo tàng, liếc mắt nhìn lại, trong những giá thủy tinh đặc thù đặt đủ loại vật phẩm cũ nát.

Điền Nguyên Vũ ngắm nhìn những vật triển lãm, biểu tình càng lúc càng cứng ngắc.

Đột nhiên, Điền Nguyên Vũ dừng bước, ánh mắt khóa chặt vào một giá thủy tinh. Thấy Điền Nguyên Vũ đứng lại, trung tá đi phía trước cũng ngừng theo, theo tầm mắt cậu nhìn qua, mở miệng giải thích: "Này là quần áo Điền Vũ đại nhân từng mặc ở..."

'Rắc!' Khối băng ngưng tụ trong tay bị Điền Nguyên Vũ siết vỡ thành vụn, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm thứ đặt bên trong. Sắc mặt có chút đen xì.

"Sao? Có gì không đúng sao?" Kim Trọng mở miệng hỏi.

"Tôi có thể hủy thứ đó đi không?" Điền Nguyên Vũ chỉa tay về phía lồng thủy tinh, gương mặt không có chút biểu tình lại làm người ta cảm nhận được khí lạnh dày đặc.

"Không được!" Không chờ Kim Trọng mở miệng, trung tá đã vội vàng lách người chắn trước mặt, ngăn cản tầm mắt Điền Nguyên Vũ, cảnh giác nhìn cậu.

"Này đều là văn vật cổ, nếu cậu hủy đi, chính là phạm pháp!"

"Nguyên Vũ, sao thế?"

"Văn vật? Một cái quần lót! ?" Hai tiếng cuối cùng cơ hồ là cắn răng bật ra. Tuy thứ bên trong lồng thủy tinh bảo hộ đã hư hao hết bảy tám phần, nhưng Điền Nguyên Vũ vẫn có thể nhìn ra nguyên hình của nó, là một cái quần lót tam giác màu xanh da trời, trên đó còn in hình một con khỉ ngốc nghếch.

Cái quần này cậu biết, là tiểu thái tử sau khi thanh trừ thành trấn mang về cho cậu, trước đêm đồng quy vu tận với tang thi vương, cậu cùng tiểu thái tử đi uống rượu, kết quả tiểu thái tử uống quá nhiều rồi ói cả lên người cậu, chờ đến khi tắm rửa trở ra thì cái quần lót này liền không thấy đâu nữa!

Cái con khỉ nhe nanh kia là cậu tự dán lên, so với ai đều nhìn quen mắt hơn.

Kim Trọng sửng sốt, sau cùng nhịn không được 'xì!' một tiếng, bật cười.

"Được rồi, đi tiếp đi." Kim Trọng phất tay với trung tá, sau đó kéo Điền Nguyên Vũ tiếp tục đi tới.

"Được rồi, đừng nhìn nữa." Kim Trọng nén cười, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Điền Nguyên Vũ, nhịn không được sáp qua nhỏ giọng hỏi: "Này không phải con từng mặc rồi đi?"

Điền Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, sắc lạnh lườm qua: "Ông đại nghịch bất đạo à!"

"..." Kim Trọng.

Tuy chỉ là một chút nhạc đệm, bất quá đủ làm tâm tình Điền Nguyên Vũ đặc biệt không xong.

Một đường đi tới, đám người tiến vào một thông đạo đặc biệt, lên thẳng đỉnh tòa nhà. Ra khỏi thông đạo, trung tá dẫn Điền Nguyên Vũ cùng Kim Trọng đi tới một cánh cửa kim loại, liên tục vượt qua vài vòng bảo vệ, xuyên qua đám người máy tuần tra được trang bị vũ khí, cuối cùng tiến tới trước một bức tường kim loại thật lớn.

Trung tá nhập mật mã, giọng nói, sau đó trải qua quét đồng tử, nghiệm chứng gen, bức tường mới chậm rãi mở ra.

Trong không gian công nghệ cao, xung quanh bao bọc bởi một loại kim loại đặc biệt trong suốt, có một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là một nam nhân tuấn tú đang nhắm mắt, im lặng nằm trong một loại chất lỏng bảo quản.

Điền Nguyên Vũ chậm rãi tiến tới, con ngươi đen láy chăm chú nhìn nam nhân, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vô luận là tướng mạo hay hình thể, người này chính là mình ở ba ngàn năm trước.

Chính là, điều này sao có thể?

Điền Nguyên Vũ đi tới trước vách kim loại cách ly, hai tay đặt trên vách kim loại, mở to mắt nhìn nam nhân nằm trong hộp, gương mặt không giấu được rung động.

Trung tá hơi nhíu mi, muốn tiến tới lại bị Kim Trọng đưa tay ngăn lại. Kim Trọng nhìn biểu tình Điền Nguyên Vũ, tâm tình cũng khá phức tạp.

Là một người còn sống, lại tận mắt nhìn thấy thân thể mình bị giam cầm trong những thiết bị lạnh lẽo, cảm giác này, nhất định không dễ chịu đi.

Này tuyệt đối không phải cậu!

Điền Nguyên Vũ thu hồi biểu tình rung động, ánh mắt dần lạnh lẽo, sức mạnh xanh biếc thoáng chốc lưu chuyển, dị năng bắt đầu ồ ạt xâm nhập vào trong không gian.

"Cậu muốn làm gì?" Trung tá tức giận gầm lớn một tiếng, muốn xông lên, lại bị Kim Trọng ngăn lại.

"Đứng im đừng nhúc nhích!" Hiểu được Điền Nguyên Vũ đang xác nhận thi thể là thật hay giả, Kim Trọng quát lớn.

"Nguyên soái! ! Đó là di thể của Điền Vũ đại nhân!" Ánh mắt trung tá trừng đến sắp lồi cả ra, gào to.

"Tôi biết." Không riêng gì di thể, người cũng đang ở đây.

"Nguyên soái..."

'Ầm! !' Một tiếng nổ vang lên, không gian vốn phong bế đột nhiên không ngừng nổ mạnh, thiết bị bên trong nổ thành mảnh nhỏ. Thủy tinh vỡ rơi đầy đất, chất lỏng văng khắp nơi, một nam nhân từ bên trong hệt như một miếng rác thải văng ra, rớt phịch xuống đất.

Nháy mắt tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp lầu, một trận tiếng bước chân chỉnh tề vang tới, binh sĩ canh giữ bên ngoài cùng người máy tuần tra chen chúc tiến vào, súng trên tay nhắm thẳng về phía Điền Nguyên Vũ.

"Tên khốn khiếp này! !" Trung tá nhìn thấy hết thảy, ngây người nửa ngày, nhất thời lửa giận ngập trời, xông tới túm lấy Điền Nguyên Vũ.

Kim Trọng đưa tay, dùng dụ năng vây lấy trung tá, quay đầu quát lớn: "Tất cả dừng tay cho tôi! ! !"

"Nguyên soái..."

Kim Trọng sầm mặt nhìn một loạt họng súng phía sau, xoay người đi tới chỗ Điền Nguyên Vũ: "Nguyên Vũ, sao lại thế này?"

Điền Nguyên Vũ cúi đầu, hai nắm tay siết chặt, dưới bóng ma của mái tóc là gương mặt trắng xanh, trong lòng cuồn cuộn tức giận cùng bi thống không thể đè nén làm thân thể run lên bần bật.

"Nguyên Vũ?" Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ khác thường, Kim Trọng thầm nghĩ không ổn, đưa tay muốn chạm tới bả vai Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ ánh mắt sắc lạnh, vung nắm tay về phía sau, nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Kim Trọng cả kinh, lách mình tránh thoát, không ngừng lui về sau, lảo đảo cố đứng vững.

"Làm gì! ! Toàn bộ thu súng cho tôi!" Nhìn xung quanh, Kim Trọng lạnh giọng quát.

Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, áp chế đi cơn giận cuồn cuộn trong lòng, mở mắt, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

"Nguyên Vũ, thế nào?" Thấy Điền Nguyên Vũ đã bình phục trở lại, Kim Trọng mở miệng hỏi.

Điền Nguyên Vũ nhìn lướt qua họng súng chi chít đang chỉa về phía mình, nhàn nhạt nói: "Cổ thi thể này là giả."

"Cái gì! ! ?" Kim Trọng kinh hô, xung quanh cũng hiện lên vẻ kinh sợ.

"Này căn bản không phải là thi thể của t... Điền Vũ, cũng không phải nhân loại ba ngàn năm trước, nó là một khối tang thi biến dị mang theo độ cảm nhiễm cực cao!"

"Này..." Kim Trọng mở to mắt, vẻ mặt không thể tin: "Điều này sao có thể?"

Giống như muốn chứng minh lời Điền Nguyên Vũ, thi thể bị văng xuống vì trận nổ mạnh bên trong không gian đột nhiên cử động.

Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người, nó giãy dụa tứ chi cứng ngắc, chậm rãi từ dưới mặt đất bò dậy, gương mặt vốn tuấn tú theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu nứt nẻ, trở nên dữ tợn đáng sợ.

Thi thể run rẩy đứng thẳng, hướng về phía đám người bên ngoài vòng cách ly phát ra một tiếng rống chói tai, tiếp đó nó xông tới, hướng về phía Điền Nguyên Vũ.

"Nguyên Vũ! ! Cẩn thận! !" Kim Trọng quát một tiếng, vươn tay kéo Điền Nguyên Vũ ra sau lưng mình, bảo hộ chặt chẽ.

Vách kim loại đặc biệt thế nhưng không thể chịu nổi một kích của thi thể, bị nó tông đến nứt toạt, thi thể hệt như một viên đại pháo phóng ra khỏi không gian cách ly, dữ tợn bổ nhào vào đám người.

"Cẩn thận! ! Trên người nó mang theo virus có độ cảm nhiễm cực cao! Bị quơ trúng sẽ lập tức nhiễm bệnh!" Điền Nguyên Vũ thấy nhóm binh sĩ vì gương mặt của Ám Quang đại nhân mà có chút do dự, lập tức gầm lên một tiếng, ngọn lửa phừng cháy trong tay, lao về phía thi thể.

Thi thể cùng hỏa diễm chạm vào nhau, nặng nề văng ra ngoài.

"Rống! ! !" Thi thể giãy dụa từ mặt đất bò dậy, gầm lên giận dữ với Điền Nguyên Vũ, ánh mắt phừng phừng lửa giận.

Điền Nguyên Vũ khiếp sợ, này thế nhưng là tang thi đã bắt đầu có thần trí?

Thi thể nhảy dựng lên, mục tiêu nhắm tới Điền Nguyên Vũ, binh sĩ xung quanh hồi phục tinh thần, nhất thời vang vọng tiếng súng nhức óc, viên đạn không ngừng bắn vào thi thể, chính là căn bản không có bất cứ ảnh hưởng nào. Thi Thể dính đạn, tức giận gầm lên, sau đó lại tiếp tục lao tới.

'Ầm! !' Tia chớp tím từ tay Kim Trọng phóng ra, vây lấy thi thể. Một tiếng nổ vang vọng, huyết nhục đầy trời, thi thể không còn bóng dáng.

Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Trọng sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt kinh ngạc.

Một phát KO! ! ? ?

Thực lực này phải là bậc hoàng* đi?

* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

"Nguyên soái!" Trung tá dẫn theo binh sĩ vây quanh Kim Trọng, cảnh giác đề phòng xung quanh.

"Nơi này còn thi thể nào khác không?" Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, Điền Nguyên Vũ mở miệng hỏi.

"Có." Trung tá lần này không chờ xin chỉ thị từ Kim Trọng, nhanh chóng gật đầu: "Lúc nhân loại rời khỏi địa cầu đã mang theo rất nhiều thi thể, đều là những người có cống hiến lớn với nhân loại ở thời tận thế."

"Rốt cuộc có bao nhiêu!" Điền Nguyên Vũ nhíu mày.

"Một trăm linh ba."

"Chết tiệt! !" Điền Nguyên Vũ thầm mắng.

"Nguyên Vũ, ý con không phải là..." Nhìn sắc mặt khó coi của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng lập tức suy đoán khả năng, nhất thời, biểu tình cũng không dễ nhìn chút nào.

"Đều bị đánh tráo!" Điền Nguyên Vũ lạnh lùng nói.

"Cái gì! !" Tiếng kinh hô nổi tiêng bốn phía. Gương mặt nhóm binh sĩ xung quanh đều 'soạt' một tiếng trắng bệch.

"Tang thi vừa nãy bởi vì bị tiêm virus tang thi nguyên thể vào nên mới hình thành biến dị, cho nên, nó bất đồng với cảm nhiễm thể biến dị hiện giờ, chỉ cần đột phá bậc nhân thì chúng sẽ có được thần trí của nhân loại."

"Virus nguyên thể?"

"Ba ngàn năm trước nhân loại bùng nổ thời tận thế, bởi vì virus xâm nhập địa cầu, nhóm người đầu tiên biến thành tang thi, là máu trên người bọn họ."

"Ý của cậu là hết thảy một trăm linh ba cổ thi thể kia giống như tang thi cổ ba ngàn năm trước?" Trung tá mặt trắng bệch hỏi.

"Ừ."

"Nguyên Vũ, trí tuệ của bọn nó cao bao nhiêu?" Kim Trọng trầm giọng hỏi.

"Đột phá bậc nhân* sẽ có trí tuệ tương đương con nít ba bốn tuổi, theo cấp độ không ngừng đột phá thì trí tuệ cũng tăng lên. Khi đạt tới bậc không* thì không khác biệt gì người bình thường. Bề ngoài nhân loại, trí tuệ nhân loại, cho dù chúng thật sự trà trộn vào trong xã hội cũng không bị phát hiện, thứ duy nhất khác biệt là chúng ăn thịt người."

* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Theo lời Điền Nguyên Vũ, thân thể nhóm binh sĩ xung quanh đều bắt đầu run rẩy. Tang thi có thể xâm nhập vào xã hội nhân loại, kia, nhân loại chẳng phải đã gặp tai ương ngập đầu rồi sao?

"Kia, nếu vượt cả bậc không* thì sao?" Kim Trọng bắt được lỗ hổng trong lời Điền Nguyên Vũ, mở miệng hỏi.

"Nếu vượt khỏi bậc không* thì trí tuệ của chúng cũng trở thành siêu việt, thành siêu trí tuệ thể."

* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

"Rống! !" Một tiếng rống giận dữ thảm thiết từ bên ngoài truyền vào, nhất thời mọi người đều biến sắc.

Ngày càng nhiều tiếng gầm rú cùng tiếng kêu la thảm thiết từ bên kia cánh cửa kim loại truyền tới, Điền Nguyên Vũ nhắm mắt, bất đắc dĩ hít một ngụm.

"Tới rồi."

"Thích Thành!" Kim Trọng quát lớn một tiếng, trung tá bên cạnh lập tức hồi phục tinh thần, sắc mặt tái nhợt đi tới bên cạnh, cung kính chào theo nghi thức quân đội.

"Nguyên soái! !"

"Lập tức dẫn một đội, hộ tống Nguyên Vũ ra ngoài, cho dù hi sinh tính mạng của các cậu, cũng phải hộ tống người bình an về Kim gia."

"Những người khác, lập tức khởi động canh gác bậc một, phong kín trong ngoài viện bảo tàng, đám quái vật ở đây, tuyệt đối không được để lọt con nào! Toàn bộ giết hết! !"

"Rõ! !"

"Nguyên soái!" Thích Thành có chút sốt ruột, vừa định lên tiếng đã bị Kim Trọng quát.

"Phục tùng mệnh lệnh! !"

"Tôi phải ở lại đây." Điền Nguyên Vũ sắc mặt không đổi nhìn Kim Trọng, lạnh nhạt nói.

"Không được." Kim Trọng nghiêm mặt, không hề suy nghĩ phản bác.

"Bọn họ không thể tổn thương được tôi, tôi phải ở lại đây."

Nhìn biểu tình kiên trì của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng bất đắc dĩ: "Nguyên Vũ, con rất quan trọng, tôi phải cam đoan sự an toàn của con."

"Nếu tôi nói, đây là mệnh lệnh?" Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, ngốc ngốc nhìn Kim Trọng: "Tôi lệnh cho ông, để tôi ở lại đây."

"..." Kim Trọng.

"..." Toàn thể binh lính.

Này là tình huống gì? Mệnh lệnh? Là bọn họ bị lãng tai sao?

"Tuy ông rong ruổi chiến trường trăm năm, nhưng, đối phó với đám tang thi này, ông không phải đối thủ của tôi." Điền Nguyên Vũ dứt lời, liền không để ý tới Kim Trọng, xoay người nhìn về phía đám binh sĩ.

"Tất cả, bốn người một tổ, tự do tổ đội, gặp địch thì tùy cơ ứng biến, không cần báo cáo. Hết thảy công kích nhắm vào gáy, đánh không lại thì phải gấp rút bỏ chạy, chuyển mục tiêu khác, phải dùng phương pháp mà bản thân cảm thấy ít thương vong nhất, mục đích cuối dùng, diệt hết toàn bộ một trăm linh ba tang thi!"

"..."

"Nghe rõ chưa! !" Nhíu mày quát lớn, khí thế lan tỏa bốn phía, sát khí bức người.

"Rõ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip