Chương 134: Vì tôi mà chết đi
Nguyên Vũ, em nói thật cho anh nghe, chuyện này là em cam tâm tình nguyện sao?" Nhìn Điền Nguyên Vũ vẫn vô tâm ngồi xếp bằng trên giường chơi game, trong lòng Điền Chí Huân vẫn có chút không cam lòng.
"Ân." Điền Nguyên Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ một chút, buông máy tính trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Điền Chí Huân: "Anh thích đứa nhỏ không?"
"Cái gì?" Nhất thời Điền Chí Huân có chút không bắt kịp suy nghĩ của Điền Nguyên Vũ.
"Nếu anh cũng thích đứa nhỏ, chờ tôi sinh rồi sẽ tặng một đứa cho anh." Điền Nguyên Vũ cầm máy tính, chơi tiếp: "Dù sao cũng có hai đứa."
"..." Điền Chí Huân.
"Tôi đã nói với Mẫn Khuê." Tựa hồ nhận ra tâm tình Điền Nguyên Vũ không tốt, Điền Nguyên Vũ tắt máy tính nhét xuống gối đầu: "Chờ qua một đoạn thời gian nữa, cơ thể tôi khỏe rồi sẽ cùng về khu ba trụ."
"Quay về khu ba?" Điền Chí Huân có chút kinh ngạc.
"Ừm." Mặt không chút biến đổi gật gật đầu: "Tôi không thích nơi này, tôi muốn quay về khu ba."
"Tốt, anh sẽ dọn phòng cho em." Điền Chí Huân nhếch khóe môi, sung sướng nói.
"Không cần, Mẫn Khuê nói anh ở cùng chị dâu, chúng ta không tiện ở chung, vì thế chuẩn bị mua một căn nhà mới."
"Ai là chị dâu của em?" Điền Chí Huân nhíu mày, xùy lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên.
Điền Nguyên Vũ có chút kỳ quái nhìn Điền Chí Huân, không phải anh cùng Quyền Thuận Vinh ở cùng một chỗ sao? Kia vì sao lại không thừa nhận?
"Đúng rồi." Tựa hồ nghĩ tới gì đó, chân mày Điền Nguyên Vũ cau lại: "Chờ sau khi trở về, anh đón con heo kia về nhà, mặt khác, tôi đã nói với Mẫn Khuê phái người tới trang hoàng lại nhà, thuận tiện tăng hệ thống phòng hộ lên bậc một."
Phòng hộ bậc một? Điền Chí Huân có chút kinh ngạc. Tuy anh là thương nhân, nhưng phòng hộ bậc một nghe nói chỉ có quân khu mới được trang bị, có thể thừa nhận lực công kích bậc hoàng*.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
Điền Chí Huân không ngốc, có thể nói là cực thông minh, anh biết Điền Nguyên Vũ sẽ không nói đùa, một khi đã vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó: "Sao vậy? Phát sinh chuyện gì?"
Điền Nguyên Vũ nhìn lướt qua xung quanh, âm thanh chầm chậm: "Sự tình phức tạp, có nói cũng không rõ, tóm lại anh cứ nghe tôi, chờ phòng ở cải tại xong thì đón con heo về, không cần tùy tiện ra khỏi nhà, công việc cũng hoãn lại, nếu thật sự có việc quan trọng phải đi thì nhất định phải để Quyền Thuận Vinh một tấc không rời."
"..." Nhìn biểu tình trịnh trọng hiếm có của Điền Nguyên Vũ, tâm Điền Chí Huân trầm xuống. Anh hiểu, Điền Nguyên Vũ nhất định biết chuyện gì đó, có thể làm Điền Nguyên Vũ khẩn trương như vậy, này nhất định là cơ mật bậc nhất, Điền Nguyên Vũ nói vậy, hẳn chuyện lần này ảnh hưởng tới toàn bộ Lam tinh, thậm chí còn có thể uy hiếp tới sinh mạng.
"Anh hiểu rồi." Điền Chí Huân nặng nề gật gật đầu: "Em cũng phải cẩn thận, nếu khu ba không an toàn thì em ở lại khu một đi, không cần trở về."
"Tôi không sao." Điền Nguyên Vũ yên lặng lắc đầu: "Một khi tai họa bùng nổ, trốn ở đâu cũng vậy."
Cảm giác được bầu không khí rõ ràng trầm xuống, Điền Chí Huân trầm mặc vỗ vỗ tay Điền Nguyên Vũ.
Trong phòng sách, Kim Trọng nhìn Kim Mẫn Khuê đang đứng thẳng tắp, tức giận hừ một tiếng, ném phần tài liệu đang cầm trong tay qua.
"Quan chỉ huy thay thế nhận lệnh tới Bất Lạc tinh, bị đám thuộc hạ chết toi của anh dọa cho chết khiếp chạy về, hơn nữa còn dõng dạc nói, muốn làm quan chỉ huy của bọn họ thì phải quật ngã Sát Huyết Lang trước rồi mới nói sau. Bọn nhóc kia muốn làm gì hả? Tạo phản à! !"
Kim Mẫn Khuê tiếp nhận tư liệu tùy tay lật vài tờ, bình tĩnh đặt qua một bên: "Nguyên soái nói những lời này với con làm gì, hiện giờ con đã cởi quân trang rồi."
"Anh..." Kim Trọng nghẹn, căm giận trừng mắt: "Thế nào? Anh thật sự muốn phất tay áo mặt kệ?"
"Báo cáo!" Kim Mẫn Khuê đột nhiên đứng thẳng, nghiêm túc nói: "Lí trí lớn hơn tình cảm, khách quan mà nói, con đã không thể đảm nhiệm."
"Nếu tôi nói anh phải trở về Bất Lạc tinh đảm nhiệm quan chỉ huy, là mệnh lệnh, kia anh có phục tòng hay không? Binh sĩ! !"
Kim Mẫn Khuê hơi nhíu mày, sụp mi mắt nhìn Kim Trọng, nhàn nhạt nói: "Ông nội, ông cảm thấy hiện giờ con có thể rời khỏi Nguyên Vũ sao?"
"..." Kim Trọng.
"Nguyên Vũ không đơn giản là có thai, viện bảo tàng biến mất một trăm linh ba cổ thi thể, lại còn người kia đang ẩn núp trong một nơi bí mật nào đó. Ông nội, tình hình hiện giờ hết sức căng thẳng, Nguyên Vũ cần có người thủ bên cạnh."
"Cho nên, anh quyết định từ bỏ Bất Lạc tinh?"
"Không phải bỏ. Nếu một khi chiến tranh bắt đầu thì Lam tinh mới là chiến trường chính."
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Mẫn Khuê, Kim Trọng trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Xem ra anh quyết tâm không phục tòng mệnh lệnh?"
"Báo cáo nguyên soái, hiện giờ con đã không còn là sĩ quan, chỉ là một công dân bình thường của Bất Lạc tinh mà thôi, mệnh lệnh của chính phủ, con có thể lựa chọn cự tuyệt." Kim Mẫn Khuê đứng thẳng, âm thanh lãnh ngạnh.
Kim Trọng đặt tư liệu trong tay xuống, trầm ngâm một lát mới ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê: "Việc xử lý Sát Huyết Lang tôi đã chặn lại, kế tiếp, chính phủ sẽ phái tới một quan chỉ huy mới tới Bất Lạc tinh, bất quá chỉ là thay thế."
"Cho nên?" Hiểu được ý Kim Trọng, Kim Mẫn Khuê hơi nhướng mi.
"Bảo thuộc hạ của anh thông báo cho đám nhóc thối kia một tiếng, đừng có đánh người ta chạy nữa." Kim Trọng nghĩ nghĩ, khóe miệng nhếch lên một mạt cười ý vị sâu xa: "Tôi cho anh nghỉ phép dài hạn một năm, hảo hảo bồi Nguyên Vũ đi."
Kim Mẫn Khuê sửng sốt, đang định mở miệng thì bị Kim Trọng đưa tay cản lại.
"Anh là một vị quan chỉ huy cực xuất sắc, Lam tinh cần anh, chính phủ tuyệt đối sẽ không thật từ buông tay. Huống chi, dị năng của anh đã đạt tới bậc hoàng*, hiện giờ, chỉ cần anh không đập phá tổng căn cứ quân đội Lam tinh cùng bộ chỉ huy tối cao của chính phủ, tin tưởng bọn họ vẫn tìm cách che chở cho anh. Đương nhiên..."
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
Kim Trọng đen mặt: "Nếu anh thật sự dám làm ra cái trò vô liêm sỉ đó, ông đây sẽ xử anh trước."
"Vâng!" Kim Mẫn Khuê cứng người, thẳng tắp giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Điền Chí Huân cùng Điền Nguyên Vũ dặn dò phải chú ý một chút liền không ở lại lâu, tạm biệt Kim Trọng rời đi. Điền Nguyên Vũ muốn đi xuống tiễn, lại bị Điền Chí Huân cản lại, bảo cậu hảo hảo nghỉ ngơi, lúc anh có thời gian sẽ tới thăm.
Điền Chí Huân theo Quyền Thuận Vinh rời khỏi Kim gia, nhìn Kim Mẫn Khuê đưa tiễn ở phía sau, Điền Chí Huân làm mặt lạnh, không thèm phản ứng.
Nhìn ra Điền Chí Huân khó chịu, Kim Mẫn Khuê mở miệng nói: "Nếu hiện giờ anh muốn đánh một trận, tôi cam đoan sẽ không hoàn thủ."
Điền Chí Huân liếc mắt, hừ lạnh: "Không đánh trả? Sau đó xoay người chạy lên tìm Nguyên Vũ cáo trạng?"
"..." Kim Mẫn Khuê im lặng.
Anh là dạng người vậy sao?
Điền Chí Huân lên phi hành khí, lúc gần đi thì trừng mắt liếc Kim Mẫn Khuê, uy hiếp nói: "Kim Mẫn Khuê, nếu cậu còn dám làm ra chuyện khốn khiếp gì với Nguyên Vũ, tôi nhất định sẽ băm anh ra thành thịt vụn đi làm phân bón hoa! !"
Nhìn phi hành khí bay đi xa, Kim Mẫn Khuê trầm mặc hồi lâu, quyết đoán xoay người trở về.
Đối với những điều Điền Chí Huân vừa nói, anh biểu thị mình không nghe thấy gì cả.
...
Trong một căn phòng xa hoa trang trí theo phong cách cổ xưa, một nam nhân mặc trang phục xinh đẹp rộng thùng thình nhàn nhã nằm trên ghế dài, mái tóc đen tuyền rũ ở sau lưng, làn da tái nhợt không có một tia huyết sắc. Đôi môi đỏ mọng cong lên, xinh đẹp quỷ mị hệt như nhuộm bằng máu. Hai mắt khép lại, đang ngủ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng đóng chặt bị mở ra, Doãn Chính Hàn mặc áo khoác đen đi tới, trong tay bưng một cái khay thong thả đi tới chỗ nam nhân. Bước chân nhẹ nhàng, hệt như sợ làm người nọ thức giấc.
Doãn Chính Hàn cách nam nhân ba bước thì ngừng lại, nhìn sườn mặt tái nhợt không có tý huyết sắc, ánh mắt hơi lóe: "Cha, mời dùng cơm."
Nam nhân vốn đang ngủ say, đột nhiên hàng mi khẽ run run, chậm rãi nhấc mí mắt, con ngươi đỏ tươi thực quỷ dị lộ ra, lạnh băng không có một chút ấm áp làm người ta sợ hãi.
Nam nhân ngồi dậy, nhìn cái khay trong tay Doãn Chính Hàn, trên đó là một chén máu vẫn còn tỏa ra hơi nóng cùng một dĩa chứa đầy tinh hạch sáng lóng lánh.
Nam nhân vươn bàn tay thon dài mảnh khảnh cầm lấy một viên tinh hạch trong suốt, huyết mâu hơi mị: "Tinh hạch cấp năm?"
"Là của Tả Tinh." Nhìn ra nam nhân bất mãn, Doãn Chính Hàn mở miệng nói: "Máu của cậu ta đã bị rút hết, tinh hạch chỉ có thể dưỡng được đến đây."
Nam nhân xùy một tiếng, bỏ tinh hạch vào miệng, tinh hạch vốn cứng rắn không cách nào phá vỡ hiện giờ nằm trong miệng nam nhân lại hệt như một viên kẹo, dễ dàng bị nhai nát: "Dám có tâm tư hại thầy tôi thì nên chuẩn bị tâm lí có ngày này."
Tay kia cầm lấy một viên tinh hạch màu vàng, thưởng thức: "Sự tình chuẩn bị thế nào rồi?"
"Chỉ chờ cha hạ lệnh."
"A..." Nam nhân cười nhẹ, đột nhiên, ánh mắt ngoan lệ, túm áo Doãn Chính Hàn, áp chế cậu trên giường.
Khay bị đánh nghiêng, chén máu đỏ tươi bị hất đổ chậm rãi nhuộm đỏ ga giường trắng tinh, mái tóc đen rũ xuống, đuôi chân mày nhếch lên, huyết mâu nhìn chằm chằm gương mặt không chút biểu tình của Doãn Chính Hàn, xinh đẹp, mà lại nguy hiểm.
Tựa hồ đã quen như thế, đối mặt với đè ép của nam nhân, Doãn Chính Hàn chỉ trầm mặc nhìn lại.
Đầu ngón tay nam nhân xẹt qua ánh mắt Doãn Chính Hàn, da thịt kề sát, lạnh băng tới tận xương.
"Ngay cả ánh mắt, cũng thật giống." Nam nhân nhìn con ngươi Doãn Chính Hàn, thấp giọng nói.
Doãn Chính Hàn tự nhiên hiểu rõ lời đối phương có ý gì, con ngươi đen láy lạnh nhạt, biểu tình lãnh tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mảnh đau đớn cùng chua xót.
Nam nhân chậm rãi cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng đảo qua từng tấc ngũ quan, nhưng thủy chung không chạm xuống.
Thật lâu sau, nam nhân cúi thấp người, thân mình lạnh băng ôm chặt lấy Doãn Chính Hàn, chôn mặt bên cổ cậu, âm thanh khàn khàn, mang theo chút điên cuồng.
"Thầy à, nếu thầy không thể vì tôi mà sống, vậy vì tôi mà chết đi."
"Bất quá, thầy không cần sợ, bởi vì tôi sẽ cùng thầy, vĩnh viễn ở cùng thầy, cho dù, là ở địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip