1. SORRY

" Xin lỗi... Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu hận tôi đến thế... "

" Hận anh? Đáng sao? Hạ tiện như anh, đáng để tôi phải hận à? Tỉnh táo lại đi, trong mắt tôi, anh chẳng là cái đinh gì cả. "

---

Đêm tối trời nơi thủ đô Seoul nhộn nhịp, Jeon Wonwoo đứng bên bờ sông Hàn, siết chặt tay Richie, cô mím môi, lau nhanh giọt nước mắt lăn trên gò má nhỏ nhắn hồng hào của mình, nức nở.

" Eun Seok, anh buông tay tôi ra! "

Jeon Wonwoo lắc đầu, ngay khi Richie vừa có ý định giằng đi khỏi tay anh, lập tức, Wonwoo hốt hoảng ôm chầm lấy cô gái trước mặt vào lòng, cảm xúc trong thâm tâm liền sau đó trở nên hỗn loạn.

" Không, anh không buông, nhất định sẽ không buông. Min Young, xin em, hiểu cho anh, anh với cô ấy thật ra chẳng có gì cả. Tất cả... tất cả đều chỉ là hiểu lầm, anh tuyệt đối chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ khiến em đau lòng. Min Young, em phải tin anh, anh đối với em trước nay đều là thật... "

Nghe đến đây, người trong lòng liền một khắc đẩy mạnh Wonwoo, anh vì bất ngờ mà trở nên loạng choạng, hai chân bước díu vào nhau, ngã trên nền đất lạnh.


" NG!!! "

Đạo diễn đột nhiên gắt lên, đập mạnh kịch bản trên bàn, gầm giọng quát lớn.

" Jeon Wonwoo, cậu đang làm cái gì thế hả? "

Jeon Wonwoo gấp rút đứng dậy, phủi đi đất cát bám trên người mình, áy náy.

" Tôi... Xin lỗi, do đột ngột nên tôi không giữ được thăng bằng, thật xin lỗi... "

Đạo diễn lắc đầu chán nản, đi lại một lúc mới tiếp tục nói vọng về phía Wonwoo, khuôn mặt ông lúc này hằn lên tia dữ tợn.

" Jeon Wonwoo, cậu có biết từ sáng đến giờ, chỉ vì cậu mà cả đoàn phim phải vất vả như thế nào không? Không nói tới những cảnh kia, chỉ riêng cảnh này thôi, cậu đã khiến tôi phải quay đi quay lại gần chục lần rồi. Jeon Wonwoo, cậu nên nhớ, vốn dĩ cậu không phải một diễn viên hạng A, nên đừng bày trò cao giá với tôi ở đây. Làm ơn tập trung vào giúp tôi, hoàn thành cho tốt phân đoạn này, cậu hiểu chứ? "

Jeon Wonwoo cúi đầu không đáp, đạo diễn vừa hô " Tạm nghỉ ", một tốp người ở bên trong ngay sau đó liền túa ra, vây xung quanh Richie và anh, vừa chỉnh lại lớp trang điểm, vừa cẩn thận chăm sóc tận tình. Richie đứng yên để bọn họ chỉnh chu lại cho mình, liếc nhìn Wonwoo một chút, cô nhếch môi, gạt ngay đám người xung quanh ra, chậm rãi đi đến trước mặt anh, khoanh hai tay, đôi mắt mang theo ý cười châm chọc.

" Idol thì vẫn mãi chỉ là Idol mà thôi, nhỉ? "

Jeon Wonwoo im lặng, Richie như được thể lại càng thích thú hơn, bàn tay xinh đẹp vươn ra chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, cử chỉ nhìn vào tuy có vẻ quan tâm nhưng từng lời thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia lại tàn nhẫn đến vô cùng.

" Anh biết không, so với Kim Mingyu, thật ra anh chỉ là một đứa trẻ bất tài. Kịch bản này, nếu không nhờ tôi cao hứng đề cử anh, thì thậm chí cả vai khách mời, có khi anh còn chưa tới lượt, chứ đừng nói đến vai nam thứ ngon nghẻ này. Jeon Wonwoo anh liệu đã nghe hiểu rõ rồi chứ? "

Jeon Wonwoo lại tiếp tục lặng im không trả lời. Người xung quanh cũng nhìn anh ái ngại, chỉ duy nhất một cô bé nhỏ nhắn đứng chặn phía trước anh, người con gái giương lên ánh mắt sắc lẻm nhìn Richie, sau đó mới nhỏ giọng dõng dạc.

" Chị R, Wonwoo anh ấy cũng mệt rồi. Em biết anh ấy khiến chị tốn rất nhiều thời gian ở đây, nhưng tất cả đều do đây là lần đầu hoạt động trong vai trò diễn viên của anh ấy. Mong chị thông cảm, đừng để bụng. "

Richie đảo mắt liếc nhìn, tia đánh giá hằn rõ nơi đáy mắt trong vắt, cảm thấy người này vốn chỉ là dân chạy vặt bình thường, không một chút nguy hiểm gì cả, mới bắt đầu cười nhạt lên tiếng.

" Miệng lưỡi cũng khôn khéo đấy nhỉ? Wonwoo à, anh có vẻ như đã tìm được hầu cận trung thành rồi này. "

Cô bé bên cạnh vừa định tiếp lời, thì Wonwoo đã kịp chặn trước lời cô ấy. Anh mệt rồi, đến đây đã đủ rồi, những lời khó nghe hơn, thật sự nếu tiếp tục, e là anh sẽ không chịu nổi mất.

" R, đủ rồi. Gì thì gì, xin cô đừng nặng nhẹ với nhân viên của tôi. "

" Ồ, nhân viên của anh? Thế quái nào lại có vẻ thích xen vào chuyện người khác như thế này? " Richie dè bỉu.

" Tôi... ". Cô bé buột miệng định đáp trả, nhưng nhanh chóng chưa đợi cô nói trọn câu, Wonwoo lại mau lẹ cướp lời.

" Cô bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cô đường hoàng chính là một diễn viên hạng A, làm sao lại có thể chấp nhặt chuyện nhỏ xíu với một Idol tầm trung và một nhân viên trang điểm bình thường, đúng chứ? "

Lời của Wonwoo nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng rành mạch, Richie vừa nghe được, máu trong người ngay lập tức bốc lên. Ý của anh là sao? Nói rằng cô độc địa so đo à? Người trước mặt chẳng lẽ không biết được thân phận của họ so với cô cách xa nhau đến nhường nào ư?

" Jeon Wonwoo, anh dám xỏ xiên tôi? ". Richie gắt lên trong cổ họng.

" Không R à, từ nãy cho đến giờ chỉ duy nhất cô chà đạp bọn tôi, không tin cô có thể hỏi những người xung quanh xem thử, liệu lời tôi nói là đúng hay sai. "

Richie nghe đến đây thì quay phắt, những người xung quanh đều e dè gật đầu. Họ không muốn đối địch với cô, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, Richie mới là người đột nhiên gây chuyện trước, dù có phủ nhận vẫn không được.

Nhìn thấy phản ứng của đám người xung quanh, Richie ngay tức thì nóng mặt, cuộn chặt tay, nhưng bỗng như nghĩ ra được điều gì, đầu chân mày giãn ra, cô liền cười nhạt, gật đầu.

" Được thôi, tôi sai, xin lỗi nhé, Jeon Wonwoo! "

Vừa nói, Richie vừa cúi đầu, Jeon Wonwoo thấy vậy ngay tức thì đỡ lấy tay cô.

" R, đừng làm vậy... "

Richie không đáp, một tay gạt hẳn Wonwoo ra khỏi mình, đứng thẳng người, chỉnh lại góc áo, sau đó rời đi, miệng vẫn không quên ghé sát tai anh thì thầm, vừa chỉ đủ để hai người nghe được.

" Trò vui vẫn còn ở phía trước... Anh cứ chờ mà xem. "

Nụ cười tàn độc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Richie khi ấy, bất chợt khiến Wonwoo cảm thấy đau lòng...

Suy cho cùng, cũng vẫn là đoán được... Richie sẽ khiến Mingyu ngày càng căm ghét anh, bằng " trò vui " mà cô ấy vừa nhắc đến. Và anh cũng thừa hiểu rằng, dù mình có giải thích như thế nào, Kim Mingyu chắc chắn sẽ chỉ nhất mực tin vào lời cô ấy...

Vì anh chẳng là gì cả...

Thế cho nên, lời anh nói, đối với người kia, vạn phần đều được mặc định là ngụy biện...

Không sao, anh quen rồi...

Tất cả... đều sớm đã quen rồi...

Cô gái nhỏ bên cạnh lo lắng nhìn Wonwoo, một tay đặt lên vai anh xoa nhẹ.

" Anh à, anh ổn chứ? "

Jeon Wonwoo thở hắt một hơi, mới quay sang người bên cạnh mỉm cười.

" Anh không sao. "

Cô gái nhỏ gật đầu.

" Vậy, để em đi lấy cho anh chút nước nhé! Nghỉ một tí, sau đó mới tiếp tục quay. "

Lời vừa dứt, liền lập tức xoay người, cô bé nhanh nhẹn chạy đi, nhưng rất nhanh bàn tay nhỏ nhắn đã bị Wonwoo giữ lại. Người trước mặt khó hiểu nghiêng đầu.

" ? "

" An, cảm ơn em... ". Đôi mắt ánh lên tia ấm áp, Wonwoo nói thật khẽ.

An cười toe toét, khoác tay, khúc khích vui vẻ.

" Không có chi, vì anh đẹp trai nên em tình nguyện bảo vệ đấy! "

Lần này, lại đến phiên Wonwoo bật cười.

Dù sao... cũng thật tốt, ít ra... trong khoảng thanh xuân tràn ngập bi thương Mingyu dành cho anh, đến cùng vẫn là có những trái tim quan tâm anh hết mực, gọi là tia sáng trong bóng tối mờ ảo cũng được, chỉ cần Wonwoo biết, hóa ra cạnh bên mình vẫn còn người yêu thương, vậy là đủ...

Jeon Wonwoo phóng tầm mắt mình về phía xa, nơi chiếc cầu Banpo đang mờ ảo phun những dải nước hình vòng cung đầy màu sắc mà người ta vẫn thường gọi bằng cái tên kiều mỹ "Cầu Vồng Ánh Trăng", lặng im lắng tai nghe bản nhạc Fireflies phát ra từ hệ thống nhạc nước kia, trong phút chốc liền cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn.

Dù thế nào, Wonwoo vẫn không thôi hi vọng, chờ một ngày Mingyu hiểu được trái tim anh...

Anh cam tâm chịu đựng tất cả, cố gắng tự mình nuốt đau thương giấu tận sâu đáy lòng, anh không trách Mingyu, tuyệt đối không trách Mingyu...

Tiếng đạo diễn gọi anh quay trở lại phần cảnh, nhìn đôi mắt Richie lạnh nhạt chiếu trên người mình, Jeon Wonwoo gật đầu trở về với thực tại, bỏ sau lưng khung cảnh kì vĩ huyền ảo đó...

Hiện tại vì Mingyu, anh chắc chắn bằng lòng gánh chịu mọi thứ xảy ra đối với mình...

Suốt một đời... cũng không hề nuối tiếc...

Bất kể tất cả...

...

Jeon Wonwoo trở về kí túc xá cũng đã 10 giờ hơn, anh nhìn đồng hồ trên tay, cố gắng mở cửa làm sao để không phát ra tiếng động, tránh làm phiền đến những người còn lại.

Xung quanh im ắng, Wonwoo cúi xuống cởi đôi giày bám đầy bụi, cẩn thận lau qua một lúc, mới đặt nó ngay ngắn trên kệ, đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh mệt mỏi, khiến anh trong phút chốc bị làm cho giật mình.

" Anh mới về à? "

Là Dokyeom.

Wonwoo cười gượng.

" Ừ, anh làm em thức giấc sao? "

" Không, em hơi đói, nên ra đây tìm chút đồ ăn thôi. ". Lee Dokyeom hờ hững đáp.

" Thế... em làm gì thì làm nhé! Anh vào phòng, không phiền em nữa, haha... "

" Vâng. "

Cuộc nói chuyện kết thúc, Lee Dokyeom lững thững đi vào bếp, ở bên này Jeon Wonwoo cũng ái ngại tránh đi, anh biết... Dokyeom có chút không thích mình, thế nên trước mặt cậu nhóc luôn tạo một khoảng cách nhất định, cốt yếu, cũng vì sợ Dokyeom vì mình mà cảm thấy không thoải mái...

Dokyeom thân với Mingyu, lí do thì... không cần nói, có lẽ ai cũng hiểu...

Jeon Wonwoo về phòng, cẩn thận treo áo khoác vào tủ, xoay người liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người kia...

Mingyu đang nhìn anh...

Wonwoo e dè lên tiếng.

" Min... "

Nhưng còn chưa dứt lời, Mingyu đã gắt lên với anh.

" Anh làm gì R rồi? "

" R? Tôi không có làm gì cả. ". Jeon Wonwoo ngạc nhiên, Richie? Anh đã làm gì cô ấy sao? Hôm nay anh với Richie chỉ tranh cãi với nhau đôi chút thôi, ngoài ra, anh đâu có làm gì khác?

" Nói dối, có người vừa gửi cho tôi một tấm ảnh, trong ảnh cho thấy rõ ràng R đang cúi người trước anh. Mẹ nó, anh đã nói gì cô ấy rồi phải không? Tại sao R lại phải hạ mình trước mặt nhiều người đến như thế? "

Kim Mingyu càng nói càng kích động, tròng mắt vằn tơ máu, hung hãn lao về phía Wonwoo, xốc ngược cổ áo anh, lời từ miệng cậu rít lên đầy tàn bạo.

" Jeon Wonwoo, người của tôi từ khi nào đã phải cúi thấp người trước mặt một kẻ như anh? Anh ghét tôi vì tôi đối xử tệ bạc với anh? Được, vậy anh có giỏi thì nhắm vào tôi này, tại sao lại dám động vào người của tôi? R làm gì nên tội với anh sao? Anh có đáng làm đàn ông không hả Wonwoo, anh đê tiện đến mức sỉ nhục một cô gái trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa cô ấy còn là người của công chúng? Anh thật sự hèn hạ quá rồi. "

Kim Mingyu nói đến đây thì không giữ được bình tĩnh nữa, một tay cuộn lại thành nắm đấm, vung thẳng vào mặt của Wonwoo, khóe miệng anh ngay lập tức rỉ máu.

Cậu vứt anh xuống sàn, lưng anh vô tình vì cái đẩy người của cậu mà va mạnh vào góc tủ, cảm giác đau buốt ngay tức thì truyền đến đại não, Wonwoo nhăn mặt ôm lấy lưng, nhưng tất cả hành động của anh ngay lúc này trong mắt Mingyu đều trở nên giả tạo, cậu giẫm một chân mình lên tay còn lại đang chống dưới sàn của anh, để mặc người kia đau đớn kêu ré lên, ở bên này, Mingyu lạnh lùng.

" Còn gì để giải thích không? Jeon Wonwoo? "

Jeon Wonwoo đưa tay, cố gỡ chân Mingyu giẫm trên mu bàn tay kia của mình, lạc cả giọng.

" Mingyu... Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có... thật sự tôi không làm gì R cả... "

Lời đến tai, Kim Mingyu lại càng thêm giận dữ, xoáy mạnh gót chân mình hơn, cậu gầm lên tàn nhẫn.

" Còn chối? Loại người gì thế này? Tôi đã gọi cho R nhưng quản lí của cô ấy lại bắt máy, tôi nghe tiếng R khóc. Anh biết không, quản lí của R đã nói rằng anh sỉ nhục cô ấy đến mức cô ấy phải cắn răng cúi đầu xin lỗi anh? Gì chứ? Anh bảo R không đáng làm diễn viên? Anh bảo R dùng thân mình để nổi tiếng? Anh bảo R chẳng có tư cách làm bạn diễn với anh? Ha, Jeon Wonwoo, tôi không ngờ miệng lưỡi anh lại độc ác đến như vậy? Thật sự chẳng xứng làm đàn ông! "

Lực ở chân Mingyu theo mỗi lời nói ra đều ngày một trở nên mạnh bạo. Jeon Wonwoo lúc này không nhịn được mà gào lên đau đớn, không biết do mồ hôi hay thế nào nhưng anh cảm giác được lưng áo mình ướt đẫm, khóe miệng tanh nồng, bàn tay mình dưới lực đạo của người kia cũng dần trở nên tê liệt. Anh bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, Wonwoo nghe động, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi kêu khẽ, Mingyu cũng đảo mắt nhìn thử, liền bắt gặp một đám người lo lắng ùa vào, mà đứng đầu là Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung xô ra Mingyu, cùng Jihoon và Chan đỡ lấy Wonwoo đang dần ngất đi ôm vào lòng, nhìn cậu tức giận.

" Cậu đang làm cái gì thế hả? "

Kim Mingyu không trả lời.

" Tôi hỏi cậu đang làm gì Wonwoo thế hả? ". Kwon Soonyoung điên tiết gầm lên.

Kim Mingyu lúc này mới bực dọc quát lớn.

" Anh đâu phải mù. Không thấy sao, là tôi đang đánh anh ta đấy! "

" Mẹ nó! "

Kwon Soonyoung trao Wonwoo ngả vào lòng của Seungkwan. Chan gấp rút giữ tay của anh nhưng không kịp, nhanh như cắt, Soonyoung một khắc lao về phía Mingyu mà đấm vào mặt cậu.

" Mày không phải là người nữa rồi Kim Mingyu! "

" Soonyoung... Đừng... ". Wonwoo chợt nhận ra bản thân đã quá trễ khi lên tiếng ngăn cản Soonyoung, bởi Mingyu của anh đã hoàn toàn bị Soonyoung làm cho loạng choạng.

Mingyu lãnh trọn trên má một cú đấm của Soonyoung, máu nóng trong người cũng vì vậy mà bùng phát. Cậu túm lấy cổ áo anh, cũng không vừa mà vung hẳn một nắm tay vào bên khóe miệng người đối diện, hét lớn.

" Thì sao? Tôi ghét anh ta, tôi chướng mắt anh ta. Nên tôi thích hành hạ vậy đấy? Anh có ý kiến gì? "

Jeon Wonwoo nghe đến đây, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót. Trái tim bất giác nhói lên bi thương, cổ họng như có hàng ngàn móng vuốt đang ra sức cào xé, đau đến nghẹt thở. Cảm giác này như hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Jeon Wonwoo không hiểu vì sao gần đây bản thân luôn xuất hiện biểu hiện này mỗi khi ở trước mặt Mingyu, hay nói đúng hơn là mỗi khi bị cậu tổn thương đến mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, Mingyu bảo cậu ấy ghét anh, chưa kể còn chướng mắt anh. Câu nói này trước đây anh nghe nhiều, tưởng rằng mình đã quen, vốn chưa từng nghĩ có ngày nó lại khiến mình thống khổ như hiện tại. Jeon Wonwoo không biết vì sao, nhưng đối diện với sự thật tàn nhẫn này, thật sự anh cảm thấy... bản thân dường như trở nên thảm hại đến tận cùng...

Yoon Jeonghan từ nãy im lặng chứng kiến tất cả, khi thấy mọi thứ dần đi quá xa, mới bắt đầu lao vào can ngăn hai con người đang đánh mất lí trí kia, nhưng hoàn toàn không thể. Một mình anh căn bản chính là không dập được lửa trong lòng của họ, anh hết bị họ kéo vào lại đẩy ra, Lee Dokyeom lúc này cũng nhảy bổ vào ra sức giúp đỡ Yoon Jeonghan.

" Buông ra đi, các cậu làm gì thế hả! "

" Dừng tay đi... ". Wonwoo yếu ớt kêu.

" Hai anh bình tĩnh lại được không? "

" Anh nói các cậu không nghe à? Mau buông ra! "

" Mọi người à... Đừng đánh nữa... ". Wonwoo trán rịn mồ hôi, vươn tay về phía họ van nài.

" Mingyu, anh bình tĩnh, đừng đánh Soonyoung nữa, Mingyu! "

" BUÔNG RA!!! "

Yoon Jeonghan nhịn không được nữa mà gào lên giận dữ. Cơn thịnh nộ của một người vốn ngày thường trầm lắng hòa nhã như anh trong phút chốc khiến cả đám người quanh đó đều sững lại. Kwon Soonyoung lẫn cả Kim Mingyu đều buông nhau ra, hậm hực.

" Jihoon, Chan, hai đứa đưa Soonyoung về phòng đi, chăm sóc cho cả Wonwoo nữa. Dokyeom cũng vậy, về phòng ngủ đi. Để Mingyu ở đây anh nói chuyện là được. "

Chan gật đầu, cùng Seungkwan đỡ lấy Wonwoo rời khỏi. Lee Jihoon đi đến chỗ của Soonyoung và Mingyu, liền vươn tay lôi Soonyoung đi, nhìn Mingyu lắc đầu.

" Cậu tệ thật, Mingyu... "

Mingyu im lặng.

Ngay lúc này, Jeon Wonwoo ở trong lòng Chan bất chợt nhỏ giọng lên tiếng.

" Xin lỗi... Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu hận tôi đến thế... "

Mingyu nghe vậy thì nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng trên người anh.

" Hận anh? Đáng sao? Hạ tiện như anh, đáng để tôi phải hận à? Tỉnh táo lại đi, trong mắt tôi, anh chẳng là cái đinh gì cả. "

Mọi người nín lặng...

Những lời này của Mingyu, thật sự khiến cho người ngoài nghe được còn bất giác đau lòng, huống hồ gì Wonwoo phải đã gánh chịu suốt thời gian qua...

Kwon Soonyoung lại được dịp bùng lên lửa giận, nhưng rất nhanh đã bị Wonwoo giữ lại. Anh thở hắt, cơn đau ở tim lại trở mình bùng phát, kéo theo cổ họng buốt nhói đến khốn cùng. Jeon Wonwoo ho khan vài tiếng, sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, mới cùng mọi người rời khỏi.

Lee Dokyeom cũng im lặng rời đi. Căn phòng trống trải chỉ còn lại Jisoo và cậu.

Yoon Jeonghan đứng nhìn Mingyu một lúc lâu, anh thở dài, buồn bã.

" Mingyu, em thay đổi thật rồi... "

" Ý anh là sao? ". Kim Mingyu khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào tường mà hời hợt trả lời.

" Ba năm trước, em không hề như vậy... "

" Chuyện của ba năm trước, anh nhắc đến làm gì? "

" Anh phải nhắc, để cho em nhớ trước đây em từng là một người lạc quan như thế nào. Kim Mingyu, chẳng lẽ chỉ vì một cô gái, em liền lập tức phủ nhận tất cả kỉ niệm cả nhóm chúng ta từng có với nhau hay sao? "

" Anh biết gì mà nói? Anh thực chất là chẳng biết một tí gì cả, nên đừng ở đây giả giọng bênh vực anh ta với em! "

" Anh biết, thậm chí còn nắm rõ tất cả hơn em rất nhiều. "

" Vậy anh nói thử mà xem, Jeon Wonwoo kia chính là tốt ở chỗ nào? Em hiểu sai cho anh ta ở chỗ nào? Hả? "

" ... "

" Không nói được chứ gì? Vậy hóa ra lời anh nói cũng chỉ là ngụy biện. Thực chất anh ta chỉ là một tên hạ tiện không hơn không kém mà thôi. Mọi người cũng mau tỉnh lại đi, đừng để anh ta che mắt xoay vòng vòng nữa. "

Yoon Jeonghan nhìn người trước mặt tàn nhẫn buông những lời cay độc đay nghiến Wonwoo, trong lòng liền từng đợt ùa về cỗ xót thương không gọi tên thành lời. Chỉ vì lời hứa năm đó với Wonwoo, bất quá Jeonghan mới buộc lòng không nói ra sự thật, để rồi bây giờ nhìn họ vì hiểu lầm ngày trước mà quay sang thù ghét nhau, đã bao lần anh một mình tự hỏi, quyết định che giấu mà mình từng hứa với Wonwoo khi ấy, liệu có thực sự là đúng hay không...?

Yoon Jeonghan lắc đầu, đôi mắt tuyệt vọng nhìn sâu vào Mingyu.

" Mingyu... anh thật sự thất vọng về em... "

Sau đó lặng lẽ rời khỏi...

Để vọng lại sau lưng tiếng đập vỡ đồ đạc của Mingyu...

Có lẽ... Yoon Jeonghan sai thật rồi...

---

Xin chào, mình là FOG đây. Mình xin trích lời tác giả gốc để giải thích một xíu nha

Đọc đến đây có lẽ mọi người sẽ thất vọng hỏi mình vì sao tác giả lại xây dựng một nhân vật chính tàn nhẫn đến như vậy?

Thật ra tác giả hay mình cũng không muốn đâu, nhưng đây là fic, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ? Chỉ là mọi người ạ, Kim Mingyu trong bộ này có thể tàn nhẫn, ắt hẳn một điều sẽ có ngày không còn như thế nữa. Dù sao thì, đây cũng là một bộ fic phá hình tượng kinh khủng, nên nếu muốn đọc, thì điều đầu tiên là phải chuẩn bị tinh thần tuyệt đối đấy!

Fic có sự xuất hiện của full thành viên, nhưng xây dựng trong một bối cảnh khác với thực tế. Vẫn là một nhóm, nhưng không còn là một nhóm nhạc nữa mà cùng là trainee của một công ty, được chọn từ một show sống còn ấy. Vì vậy sẽ lồng ghép giữa các chi tiết thực và ảo, giải thích trước cho mọi người dễ hiểu đây nhé!

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip