3. HURT

Jeon Wonwoo tỉnh lại khi Mặt Trời vừa ửng hồng nhô lên khỏi rặng mây mềm trắng xóa, đường chân trời hửng nắng màu vàng cam, rọi trên gương mặt thon gầy của anh những tia sáng đầu ngày. Anh chớp nhẹ rèm mi sau một đêm dài mệt mỏi, khẽ cựa mình, vết thương từ phía sau vì động tác đó mà trở nên đau điếng, thuốc tê hết tác dụng, cái nhói rát từ đường khâu như nhát roi tàn bạo quật không ngừng vào tấm thân gầy rộc. Wonwoo hít mạnh một hơi sâu, dứt khoát xoay người nằm nghiêng sang phía bầu trời cao rộng, mặc cho mồ hôi rịn đầy trên vầng trán của mình, người con trai ấy vẫn kiên trì cố gắng...

Hôm nay, là kỉ niệm 1000 ngày họ chính thức ở bên nhau...

Jeon Wonwoo mỉm cười, từ sâu trong đáy mắt xinh đẹp phản chiếu lại mảng lấp lánh của Mặt Trời bình minh, khẽ mấp máy môi tặng bản thân một câu vỗ về an ủi.

" Chúc mừng chúng ta đã đi qua 1000 ngày bên nhau... Chúc mừng tôi, và chúc mừng cả cậu..."

Ngừng một lúc, lại trầm lắng thở dài.

" Tôi quên mất... cậu vốn dĩ sẽ chẳng vui vẻ gì, chỉ mỗi tôi... "

Có cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, người con trai cố vươn mình, ngửa mặt hít một hơi sâu, mùi thanh ngọt của sương đêm tinh nghịch vờn trên sóng mũi, chút khoang khoái dễ chịu chợt ùa về.

" Thời tiết này thật tốt để ra ngoài, anh nhỉ? "

Giọng nam trong cất lên từ phía sau, Jeon Wonwoo có chút giật mình ngoảnh mặt nhìn thử, chưa đầy ba giây nụ cười đã kéo vành trên đôi môi bạc phếch.

À... thì ra là Myungho bé nhỏ của anh.

" Em đã về rồi... ". Wonwoo nhỏ nhẹ trả lời, niềm vui sau đáy mắt chính là không che giấu được. Đứa em nhỏ này của anh, đi Bắc Kinh quay phim truyền hình đã hai tháng hơn rồi, anh quả thật là nhớ chết đi được, mỗi đêm không còn ai đem cờ vây sang chơi với anh, không còn ai quanh quẩn bên anh vụng về học hỏi những thú vị văn hóa Hàn Quốc, không còn ai cứ mỗi lần ấm ức đều nhăn nhó cáu giận huyên thuyên với anh, không còn ai cứ dăm ba bữa chứng kiến anh bị đánh lại ấm ức ôm chặt anh vào lòng mà vỗ về nức nở, Jeon Wonwoo cũng bởi vì sự trống trải nhất thời đó của Myungho mà từng ngày trôi qua đều cảm thấy quạnh quẽ đến tột cùng.

" Anh à, em nhớ anh lắm đấy! ". Seo Myungho đặt trên bàn một túi cam, lại nhanh nhẹn chạy đến bên anh mà nghẹn ngào xúc động. Jeon Wonwoo mỉm cười gật đầu, vòng tay mở rộng đón lấy cậu em trước mặt ôm vào lòng mà cưng nựng.

" Anh cũng vậy, anh rất nhớ Myungho. Nhớ Myungho nghịch ngợm hay lẽo đẽo theo anh, nhớ Myungho hay vòi vĩnh anh kể chuyện ma Hàn Quốc, nhớ Myungho thích ăn bánh kim chi nhân trứng mà anh làm, nhớ Myungho ngoan ngoãn cho anh mượn bờ vai mà lặng lòng mình lại, anh còn nhớ nhiều thật nhiều những việc đáng yêu khác liên quan đến em nữa. Myungho à, thật sự rất nhớ em... ". Người con trai nói đến đây thì giọng cũng nhỏ hẳn, như sợ mình trở nên yếu đuối trước mặt em, Wonwoo bất chợt ngừng lại, nhắm mắt thở hắt một hơi dài.

" Anh sẽ khóc mất... "

Seo Myungho sững nguời, cậu buông tay, đôi mắt xoáy sâu vào Wonwoo, ánh nhìn thăng trầm phức tạp.

" Nếu anh muốn, thì khóc đi, đừng chịu đựng một mình... "

Jeon Wonwoo bật cười, vươn tay xoa đầu cậu em nhỏ.

" Xin lỗi, nhưng từ rất lâu trước đây, anh đã không thể khóc nữa rồi. "

Myungho lặng im, trời hanh hao đứng gió...

Bức bối như chính cõi lòng cậu hiện giờ...

" Tại sao lại im lặng, tại sao lại nhẫn nhịn, tại sao không chống trả, tại sao lại ngốc đến mức này...? ".

Nụ cười trên môi anh vụt tắt.

" Jeon Wonwoo, cả đời này anh mãi cũng sẽ không biết được, bản thân mình đã khờ khạo đến mức nào... ". Sống mũi bỗng chốc trở nên cay cay, Seo Myungho tưởng như chính mình chực sắp khóc. Người này, có phải đã quá mức ngu ngốc hi vọng rồi hay không...?

" Anh biết... ". Wonwoo im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh.

Myungho khó hiểu.

" Vậy hà tất gì lại cắn răng chịu đựng? "

" Nếu không phải do anh, Mei đã không chết..."

Nắng lên, và bầu trời đã chẳng còn mùi gió. Seo Myungho chết sững nhìn anh, Jeon Wonwoo vẫn buông lời chua xót.

" Wonwoo à... ". Cậu gọi khẽ, lúc này chỉ mong người trước mặt đừng nói thêm điều gì.

Nhưng, lời đã thoát, Wonwoo nào chịu đựng cho qua. Anh cúi đầu, cười khẽ, những ngón tay xoay tròn thể hiện nỗi ân hận khi nghĩ về chuyện cũ.

" Nếu anh nói giúp Mei, nếu anh chịu nhận tội, nếu anh biết Mingyu yêu Mei nhiều như thế sớm hơn, mọi chuyện đã không phải đi đến ngày hôm nay... "

" Anh, đừng nói nữa... "

" Kể từ sau khi biết tin Mei qua đời, kể từ sau khi nhìn Mingyu gục ngã, kể từ sau khi anh suýt chết trong tay của cậu ấy, đau khổ đi đến cùng hạn, người trong cuộc ai nấy đều tổn thương, lương duyên ba người sau một đêm liền kết thúc, anh đã không thể khóc thêm bất kì lần nào nữa... "

" Em đã bảo anh đừng nói... "

" Nếu như anh không ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, nếu như anh chịu thông cảm và thấu hiểu cho Mei, nếu như anh không cương quyết chỉ tội cô ấy, nếu như anh hiểu được cách để nhân từ với đời và với người sớm hơn, anh đã không phải đẩy Mei đi đến con đường chết... "

Seo Myungho không ngăn cản nữa, cậu im lặng, phía đuôi mắt nhạt nhoà...

" Tất cả đều tại anh... "

Jeon Wonwoo khẽ khàng, những ngón tay thôi không còn xoay nữa, bất chợt dừng lại, anh rụt người, mang vòng tay gầy rộc ôm chặt hai chân...

Một hình thức không tự chủ để bảo vệ bản thân...

Myungho cắn răng, cố ngăn mình không đau lòng mà bật khóc. Nhưng vô dụng, chứng kiến người trước mặt tự tay giam chặt nỗi ân hận tận sâu trong tiềm thức, để mặc nó ngày đêm hành hạ dày vò, từng phút từng giây đều dằn vặt đày đọa cả con người đến mức trở nên rụt rè và sợ hãi cam chịu,  không nhịn được, mắt cậu đẫm nước, cố vươn người đến ôm lấy Wonwoo, Myungho khóc đến ướt cả một mảng áo bệnh nhân trắng muốt.

" Em xin lỗi, em lại chẳng giúp gì được cho anh, là em vô dụng, là em quá trẻ con để có thể hiểu được anh đã phải trải qua những gì, thật xin lỗi, Wonwoo à... Nếu như em được sinh ra sớm hơn, anh đã chẳng phải chịu khổ như thế này... "

Wonwoo lắc đầu, bàn tay anh xinh đẹp vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của em trai, cười an ủi.

" Em không có lỗi, cũng không cần phải lớn, em chỉ cần là em, là một Seo Myungho hoạt bát vui vẻ, đối với anh cũng đã là một hạnh phúc rồi, có biết không? "

" ... "

" Em đã về thì nghỉ ngơi đi, không nên nghĩ nhiều đến những chuyện buồn phiền này nữa, anh sớm đã quen rồi... "

" ... "

" Em của anh chỉ cần vui vẻ, như vậy anh mới có thể an lòng. "

Myungho không trả lời, chỉ lẳng lặng vùi mặt trên vai anh, nhịp thở kích động khi nãy dần trầm ổn trở lại, mãi một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng.

" Anh... em về rồi, có em, anh không được một mình chịu đựng nữa, gì cũng phải nói với em, em sẽ vì anh mà cố gắng trưởng thành, Myungho... sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của anh... "

Cậu bé nói đến đây thì trở nên nghiêm túc, đôi mắt xoáy sâu vào Wonwoo, ánh nhìn kiên định, bất quá anh có chút bất ngờ trước thái độ này của Myungho, nhưng sau đó chỉ gật đầu cười chiều chuộng.

Thằng bé, nói đến cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi...

" Ừ, anh đã hiểu. Cảm ơn Myungho. "

Thở hắt một hơi, Lai Myungho đứng dậy, áp tay mình lên vầng trán của anh, mỉm cười.

" Anh nghỉ ngơi nhé! Em phải đi rồi, anh Jun Hyun vừa thông báo cả nhóm chiều nay phải ghi hình cho Going Seventeen tập tiếp theo, nên có lẽ trễ lắm mọi người mới đến thăm anh được, ở một mình không được nghĩ linh tinh gì cả đấy, đến tối em lại vào đây, được không? "

Nắm lấy bàn tay của Myungho, Wonwoo xoa nhẹ, vừa an ủi, vừa đồng thuận. Thằng bé quan tâm anh nhiều đến mức này, liền cho Wonwoo cảm giác được, bản thân ít ra vẫn còn may mắn hơn những gì người kia từng phải chịu đựng gấp trăm nghìn lần...

...

Seo Myungho đi rồi, chỉ còn duy nhất anh ngồi thẫn người trong căn phòng trắng muốt, trời hôm nay đứng gió hanh hao, Jeon Wonwoo ậm ừ trong cổ họng giai điệu trầm buồn của bản nhạc "What are words", được lúc thì bất chợt im lặng.

" Chris đã trả lời được cho câu hỏi: Liệu tình yêu có thực sự tồn tại ở thế kỉ 21 này...? Vậy Mingyu thì sao...? "

Anh thì thầm, đôi mắt nhìn đau đáu xa xăm về khung trời rộng lớn, từng cụm mây mềm xốp nhẹ bẫng trôi hờ hững, mặc nhiên sự đời. Wonwoo trong khoảnh khắc đã ước rằng mình hóa thành mây cao, tan biến hoàn toàn khỏi nhân thế cuồng loạn, không phải vì anh hèn nhát muốn trốn tránh đau khổ, mà chỉ là... Wonwoo sợ rằng, sự tồn tại của mình nếu còn kéo dài, sẽ trở thành một hình thức dày vò trái tim tổn thương của Mingyu... Và dù cho hiện tại cậu ấy chọn Richie để yêu thương, anh vẫn biết, sâu thẳm tận đáy lòng kia, vẫn chưa bao giờ hình ảnh của Mei có một giây nhạt nhòa...

" Câu chuyện của Mingyu và Mei giống hệt câu chuyện của Chris và Juliana, chỉ tiếc... Mei... cô ấy không được may mắn như Juliana, và cũng tiếc... bởi chính mày là người đã xen vào tình yêu của họ... Wonwoo à, mày đúng là đồ sao chổi... "

Tự nói ra những lời này, Jeon Wonwoo thật sự rất xót xa, anh cúi mặt, cảm nhận trái tim quặng đau, cảm nhận cõi lòng tan nát, và... cảm giác đôi mắt cay xè...

Mei chết do anh...Và... Mingyu hận anh...

Jeon Wonwoo đều biết, tất cả đều biết, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ oán trách cậu ấy, dù Mingyu có đánh anh đến chết đi sống lại hàng trăm nghìn lần, anh cũng sẽ mỉm cười chịu đựng, chỉ mong Mingyu vui, chỉ mong Mingyu có thể thông qua đó mà trở nên nhẹ lòng...

Vì Kim Mingyu, Jeon Wonwoo nguyện hi sinh đời này...

Nhưng... Có một người vẫn không bao giờ chịu hiểu cho chân tình của Wonwoo...

Kim Mingyu tức giận đẩy cửa, sau đó khóa trái lại, cậu tàn bạo đi đến chỗ của anh, vứt mạnh túi quần áo rơi trên nền đất lạnh, gầm giọng.

" Mẹ nó, anh có tư cách gì để nhắc đến tên Mei? "

Jeon Wonwoo thất thần, tròng mắt mở to sợ hãi, giọng nói vì đó cũng trở nên lắp bắp.

" Mingyu... Tại sao... tại sao cậu lại đến...? "

" Nếu tôi không đến, tôi có thể nghe được những gì anh vừa nói hay sao? Mẹ nó, một tên hèn hạ bẩn thỉu như anh, anh lấy quyền gì mà gọi tên của Mei, lấy quyền gì mà bình luận về tình yêu của tôi và cô ấy, lấy quyền gì mà xót thương cô ấy, lấy quyền gì mà cho phép tên mình xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi. Rác rưởi, thứ rác rưởi như anh không có quyền làm vấy bẩn Mei, càng không có quyền làm vấy bẩn câu chuyện này. Anh nghe rõ rồi chứ!!! "

Kim Mingyu nói đến đây thì kích động, đưa tay bóp chặt cổ anh, Jeon Wonwoo bất ngờ bị chặn ngang hơi thở, liền trở nên hoảng loạn vùng vẫy không ngừng, anh đánh liên tiếp vào hai tay của cậu, đôi mắt ậng nước khó nhọc cầu xin sự nương tình, nhưng nhận lại được vẫn chỉ là nỗi căm ghét cùng sự tàn độc chỉ hơn không kém. Kim Mingyu mắt long lên giận dữ, lực ở tay cũng theo đó mà siết mạnh không ngừng.

Hiện tại lúc này, cậu chỉ muốn giết chết Jeon Wonwoo...

Tại sao tên khốn nạn như anh lại được sinh ra, tồn tại và giết đi tình yêu đầu của cậu?

Tại sao ba năm trước người chết không phải là anh mà lại là cô gái cậu yêu nhất cuộc đời này? Tại sao Mei chết rồi, anh vẫn không buông tha cuộc sống của cậu?

Tại sao lại cùng debut?

Tại sao fan liên tục hi vọng ghép đôi cậu với anh, ép cậu hằng ngày phải diễn trò giả tạo?

Tại sao lại chung cả một phòng với cậu, để hằng ngày buộc cậu phải đối mặt với con người hạ tiện đó?

Và tại sao... lại nhắc đến tên Mei từ khuôn miệng dơ bẩn đáng kinh tởm kia?

Bao nhiêu câu hỏi " Tại sao? " choáng ngợp trong tâm trí, khiến Mingyu đau đớn xót thương chính bản thân mình. Rốt cục cậu đã làm gì sai, ông trời vì lí do gì lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến như vậy? Người cậu yêu nhất chết đi, kẻ cậu hận nhất lại về. Đã bao lần Kim Mingyu tự hỏi: Cuối cùng, mình tồn tại trên cõi đời là vì mục đích gì...?

" Kim Mingyu, em phải tỉnh táo lại, Mei chết rồi, đó là sự thật, em có giết chết Jeon Wonwoo cũng không khiến cô ấy sống lại được đâu. Dừng tay đi, khi bên em vẫn còn gia đình, em còn gia đình, Mingyu, nên nhớ là em còn có mẹ. Bà ấy sẽ như thế nào nếu biết được đứa con trai yêu quý nhất của mình lại trở thành một kẻ giết người? Bà ấy nhìn ai mà sống? Em không sợ bà ấy phải tủi nhục như thế nào với mọi người à? Rồi tương lai của em sau này sẽ về đâu? Kim Mingyu, anh nói cho em biết, tương lai của em, em không cần cũng được, nhưng bắt buộc, em nhất định phải nghĩ đến mẹ mình. Nên nhớ, em nợ Mei một tình yêu, nhưng nợ mẹ cả cuộc đời. Ơn sinh thành, dù đến chết em cũng chẳng bao giờ trả hết được đâu. "

Trong khoảnh khắc Mingyu tưởng như mình đã giết được Wonwoo, những lời nói của Hong Jisoo vào đêm định mệnh cách đây ba năm trước bỗng ùa về, cậu sực tỉnh, bàn tay dần nới lỏng, rời khỏi cần cổ ốm yếu của anh, cậu buông thõng hai tay, đờ đẫn.

Phải rồi... Cậu còn có gia đình...

Cậu sống là vì mẹ, cuộc đời này Kim Mingyu tồn tại chính là vì mẹ...Tất cả... đều vì mẹ...

Jeon Wonwoo sau khi được Mingyu buông tha thì cúi gập người ho sặc sụa, anh ôm cổ, cố gắng vuốt xuống cơn đau buốt đến đứt cả ruột gan lúc ban nãy, khó nhọc điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nếu chậm một chút nữa thôi, nếu cậu ấy không kịp thời buông tay, anh thật sự sẽ chết, thật sự sẽ trong phút chốc hóa thành những cụm mây trên bầu trời cao rộng kia rồi...

Kim Mingyu lặng nhìn người trước mặt quằn quại đau đớn, trong phút chốc cậu sững người, vẻ độc lãnh qua đi, Mingyu chỉ trầm giọng.

" Jeon Wonwoo, anh có biết tôi yêu Mei nhiều đến mức nào hay không? "

Wonwoo bất ngờ trước thái độ trầm ổn của Mingyu, anh run người, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của cậu ngược lại không hướng về phía anh, chỉ chăm chăm vào một điểm vô định dưới đất lạnh.

Anh cúi mặt, nhỏ giọng.

" Tôi biết... "

" Vậy... anh có biết, tôi ghét anh nhiều như thế nào hay không? "

" Tôi cũng biết... "

" Tại sao không chống trả? "

Người trước mặt đột nhiên hỏi đến câu này, Jeon Wonwoo lập tức trở nên giật mình, anh im lặng không đáp. Làm sao để nói được, mục đích anh chịu đựng tất cả đều vì cậu, vì muốn bù đắp, vì muốn chuộc tội... Kim Mingyu ghét nhất khi anh nhắc đến tên của Mei, vì lẽ đó, anh làm sao có thể nói ra lí do, rằng mình muốn chuộc lại những lỗi lầm khi xưa anh vô tình đã đẩy Mei đi đến con đường chết...? Anh không thể... căn bản chính là không thể...

" Tôi hỏi, tại sao anh lại không chống trả? ". Mingyu dần trở nên mất kiên nhẫn, giọng nói theo đó cũng to lên rất nhiều.

" Cậu... đừng hỏi... "

" Tại sao? Tại sao không chống trả? Tại sao không phản đối? Tại sao lại câm miệng chịu đựng? Tại sao luôn để tôi phải đóng vai ác trong trang đời tàn nhẫn này? Anh để tôi hành hạ, để tôi chà đạp, để tôi biết bao nhiêu lần tưởng như đã giết được anh, khiến tôi trong mắt mọi người trở thành một con quái thú mất hết nhân tính, nhưng chưa bao giờ chống lại tôi dù chỉ một lần. Tôi là đang tự hỏi, là do anh ngu ngốc, hay do tôi đã mắc phải cái bẫy đê tiện của anh, để anh diễn vai đáng thương trong mắt người đời, còn tôi, lại ngu ngốc trở thành nhân vật phản diện, mặc cho anh điều khiển, mặc cho anh cười cợt? Jeon Wonwoo, tại sao, rốt cục là tại sao vậy hả? "

Kim Mingyu nói đến đây thì trở nên kích động, cậu liên tục đấm tay mình vào tường, để nước mắt uất nghẹn tràn đầy trên gò má, đôi bờ vai run lên, kể từ sau ngày đó ba năm, chưa bao giờ Wonwoo nhìn lại được bộ dạng nhỏ bé này của cậu. Trong trái tim bỗng như có ai đó cào xé, đau đến vụn vỡ, anh lắc đầu, giọng nói lạc hẳn đi...

" Mingyu... "

Kim Mingyu vẫn đứng đó bật khóc...

" Wonwoo... Rốt cục là tại sao vậy hả...?

Jeon Wonwoo lặng im, mất một lúc lâu sau mới khẽ giọng trả lời.

" Nếu tôi nói là vì tôi yêu cậu... Cậu có tin không? "

Kim Mingyu sững người, giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi.

Có một cơn gió bất chợt lùa vào, thổi tung tóc mai của cả anh và cậu.

Kim Mingyu nghi hoặc hỏi lại.

" Wonwoo, anh vừa nói gì? "

Jeon Wonwoo thở hắt, kiên định lặp lại.

" Tôi yêu cậu. "

Người trước mặt thật sự không tin vào tai mình. Anh vừa nói gì? Là yêu cậu?

Jeon Wonwoo yêu cậu?

" Mẹ kiếp... ". Kim Mingyu gầm lên giận dữ, anh ta điên rồi sao? Anh ta nói yêu cậu? Con người đê tiện này dám nói đã yêu cậu? Thật khốn nạn, thật kinh tởm, anh ta giết chết Mei, hại cậu vĩnh viễn mất đi người con gái đời mình, khiến cậu suốt mấy năm đau khổ khôn xiết, khiến cậu trở nên tàn độc với Thế Giới xung quanh, dù cho là như vậy, Kim Mingyu còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhắm mắt coi như anh ta không tồn tại. Nhưng bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, anh ta dám mạnh miệng thốt ra câu nói ghê tởm đó, dám nói rằng bản thân yêu cậu. Mingyu chính là không thể nào chấp nhận được, không thể nào dễ dàng bỏ qua được chuyện này.

Cậu lao nhanh đến phía Wonwoo, đưa hai tay xốc ngược cổ áo anh, giận dữ.

" Nếu còn nói câu này thêm một lần nào nữa, tôi sẽ giết chết anh. Đồ hạ đẳng. "

" Tôi yêu cậu. "

Jeon Wonwoo dù bị Mingyu đe dọa sẽ giết, anh vẫn không sợ. Căn bản là từ trước đến nay, anh chưa bao giờ sợ mình sẽ chết dưới tay cậu. Nếu giết anh mà có thể khiến cậu trở nên nhẹ lòng, khiến cậu không còn chịu thống khổ, anh cam lòng...

Jeon Wonwoo không sợ chết là thật...

Nhưng...

Jeon Wonwoo yêu Kim Mingyu, cũng là thật...

Kim Mingyu mặc kệ anh nghĩ gì, mặc kệ tình cảm anh em cả nhóm, mặc kệ lương tâm con người, mặc kệ Wonwoo trước mặt vẫn đang là bệnh nhân, hiện tại, cậu kinh tởm anh đến cùng cực, kinh tởm con người anh, kinh tởm cả câu yêu thương mà anh vừa nhắc tới. Cậu gầm lên giận dữ, một khắc ném cả người Wonwoo xuống đất. Jeon Wonwoo ngã trên nền đất lạnh, kim truyền nước biển theo đó kéo toạc một đường dài trên cánh tay xanh xao của anh, máu tuôn không ngừng, ngay khi anh cố gắng gượng bò dậy, Kim Mingyu lập tức tàn bạo đạp trên lưng anh, gót giày nện xuống không ngừng nghỉ, mỗi một cái thẳng chân, cậu lại một lần rít lên lạnh nhạt.

" Chết đi... Đồ hạ đẳng, thứ bần tiện, bẩn thỉu... Chết đi... "

Vết thương vừa khâu bị Mingyu đạp đến bung chỉ, rách hẳn ra, máu thấm ướt cả một mảng áo trắng của Wonwoo, anh không chống trả, hay nói đúng hơn là không còn sức lực để chống trả, chỉ có thể trân mình hứng chịu cơn thịnh nộ của Mingyu.

Đau quá...

Rất rất đau...

Nhưng Mingyu có lẽ sẽ vui thôi, nếu anh chết, có lẽ Mingyu sẽ không còn chịu khổ nữa...

Được rồi... Nếu là như vậy, thì được rồi...

Giết anh đi...

...

Kim Mingyu rời đi khi anh đã hoàn toàn mất sức ngã gục trên nền đất. Jeon Wonwoo nằm thoi thóp, hơi thở yếu dần. Xung quanh anh, loang đầy màu đỏ của máu. Sự sống sắp xa, trên môi người con trai vẫn run run nụ cười đắng...

" Thật sự, rất yêu cậu... "

Ngày gió tàn...

Có một sinh mệnh đã sắp hóa mây cao...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip