23

Thang máy đến tầng ba mươi ba.

Sau khi cửa mở ra, một nữ trợ lý bước tới đón tiếp bọn họ.

"Hai vị, mời đi theo tôi."

Đi thẳng đến văn phòng Seo tổng, nữ trợ lý gõ cửa, bên trong vọng ra một tiếng "Mời vào", trợ lý mở cửa rồi đứng sang một bên.

Hyeji đi vào trước:

"Seo tổng, chào ông."

Seo tổng cũng đứng dậy nghênh đón, mỉm cười nói:

"Xin chào, cô Park, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Nói xong, ánh mắt ông ấy lại lướt qua cô rồi dừng lại trên người Lee Jeno đang đứng phía sau.

Hyeji xoay người giới thiệu:

"Seo tổng, vị này là Lee tổng của công ty chúng tôi, anh ấy cũng là người đồng sáng lập công ty Truyền thông Yeokpung."

Lee Jeno đi lên trước bắt tay:

"Seo tổng, xin chào."

"Chào cậu."

Seo tổng buông tay rồi lại nâng tay lên nhìn đồng hồ, nói:

"Thời gian không có nhiều, chúng ta cứ vào thẳng vấn đề nhé."

Hyeji lập tức lấy bản photo BP ra:

"Seo tổng, đây là bản kế hoạch kinh doanh của chúng tôi, mời ông xem."

Seo tổng nhận lấy tập giấy, ngồi xuống lật xem vài tờ, sau đó ngẩng đầu hỏi:

"Cô có thể nói rõ một chút không?"

Hyeji biết lời này nói ra chính là lúc thời cơ đã tới.

Trong quá trình mở file, cô cố gắng nhớ lại những điều ngày hôm qua Jaemin chỉ dạy cho mình.

Hyeji lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giải thích.

"Seo tổng, đây là Truyền thông Yeokpung chúng tôi......"

Trong suốt quá trình, Seo tổng đặt ra vài vấn đề và được cô giải đáp một cách chi tiết.

Chỗ nào thiếu sót sẽ được Lee Jeno bổ sung kịp thời.

Seo tổng lắng nghe, liên tục gật đầu.

Hai mươi phút sau, thuyết trình kết thúc.

"Được, nhìn chung khá tốt, phần giải thích vừa rồi của hai người cũng rất rõ ràng, tôi không có gì thắc mắc nữa." Seo tổng gần như không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định, "Quyết định vậy đi. Còn nữa, ngoài số tiền đầu tư ban đầu ra, cá nhân tôi sẽ đầu tư thêm năm trăm vạn tệ nữa."

Đây là điều hoàn toàn ngoài ý muốn.

Hyeji và Lee Jeno đưa mắt nhìn nhau, không thể che giấu sự vui mừng trong ánh mắt.

Lee Jeno lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói:

"Cảm ơn Seo tổng đã đánh giá cao chúng tôi, tôi vô cùng biết ơn."

Seo tổng cười nói:

"Không cần khách sáo, tôi thực sự xem trọng hai người. Nếu Na tổng..."

Trong lòng Hyeji nhảy dựng lên, vội vàng ngắt lời:

"Phải rồi Seo tổng, tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông."

Lee Jeno khó hiểu, đưa mắt nhìn Hyeji.

Lực chú ý của Seo tổng bị dời đi:

"Ồ, cô nói đi."

Vẻ mặt Park Hyeji rất tự nhiên:

"Chính là..."

Ánh mắt Lee Jeno hơi tối lại, như có điều suy nghĩ.

***

Ra khỏi văn phòng Seo tổng, tâm trạng Hyeji và Lee Jeno đều rất tốt.

Lee Jeno nói:

"Hyejie, bản BP này em viết rất khá, phân tích cũng rất tỉ mỉ. Thật sự vượt quá sự mong đợi của anh."

Hyeji có chút ngượng ngùng, vội khiêm tốn nói:

"Thật ra em cũng chẳng có kinh nghiệm viết BP gì đâu, là một người bạn cho em không ít ý kiến rồi giúp em sửa đổi đấy."

"Vậy sao?" Lee Jeno giống như giật mình, sau đó lại cười nói: "Vậy phải cảm ơn người bạn tốt của em rồi."

Cô gật đầu:

"Em sẽ cảm ơn sau."

Tâm trạng Hyeji vô cùng vui vẻ, không nhịn được mở Kakaotalk gửi cho Jaemin một biểu tượng cảm xúc hình con mèo vẫy tay.

Vừa gửi đi chưa được bao lâu, anh đã trực tiếp gọi tới.

Hyeji sửng sốt, vô thức lật màn hình điện thoại sang chỗ khác, nói với Lee Jeno:

"Xin lỗi đàn anh, em nhận điện thoại chút đã."

Lee Jeno gật đầu, mặt không đổi sắc nói:

"Vậy anh xuống dưới trước chờ em."

"Được."

Chờ Lee Jeno đi vào thang máy, cô mới bắt máy.

Giọng nói trêu chọc của Jaemin truyền đến:

"Thế nào rồi, Park tổng? OK rồi chứ?"

Cách gọi này khiến mặt Hyeji không khỏi nóng lên, cô lập tức phản bác:

"Không được xưng hô như vậy!"

Jaemin:

"Ồ, vậy hóa ra em vẫn thích tôi gọi em là phu nhân."

"Này, đủ rồi nha."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ.

Hyeji hít sâu vài hơi, lấy bình tĩnh nói:

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."

Giọng nói Jaemin mang theo ý cười:

"Nếu muốn cảm ơn thì buổi tối em đích thân đến nhà tôi cảm ơn đi."

Tay nắm điện thoại của Hyeji thoáng cứng đờ, sau đó lại nghe anh nói:

"Hoặc là tối nay mời tôi đi ăn cơm."

Hyeji trả lời không chút do dự:

"Được, em sẽ đặt nhà hàng rồi gửi địa chỉ cho anh."

Cô đáp lại rất nhanh như sợ anh phản bác, nói xong liền tắt máy. Từ tốc độ nói chuyện có thể nghe ra vẻ ngượng ngùng của cô.

Na Jaemin khẽ cười một tiếng, xoa nhẹ lông mày, cất điện thoại đi.

"Na tổng."

Huang Renjun đi vào văn phòng, đứng trước bàn làm việc đẩy một lá thư mời tới:

"Tập đoàn Kim thị gửi thư mời đính hôn đến. Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức vào tháng sau, có cần phải sắp xếp vào lịch trình không? "

Jaemin cầm lấy thư mời, nhìn xuống phần tên người mời ——

Kim Doyoung, Park Hyera.

Ánh mắt đen trầm ngâm, không chút biểu cảm gấp thư mời lại, lạnh lùng nói:

"Thu xếp đi."

***

Ra khỏi tòa nhà, Lee Jeno đột nhiên đề nghị:

"Hyejie, tối nay chúng ta đi ăn bữa cơm để chúc mừng nhé?"

Park Hyeji ngẩn ra, nhanh chóng nói:

"Xin lỗi đàn anh, tối nay em có hẹn với bạn rồi." Sợ anh ấy hiểu lầm, cô lại giải thích: "Chính là người bạn giúp em sửa BP hôm qua, em tính mời anh ấy đi ăn để cảm ơn."

"Không sao, đây là điều nên làm." Lee Jeno cười nói: "Vậy lần sau có cơ hội mình lại đi ăn cơm."

Hyeji cũng mỉm cười gật đầu:

"Được."

Thời gian vẫn còn sớm, họ bắt xe trở lại công ty mới.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Hyeji đặt trước một phòng riêng trong nhà hàng Da-nyeon, gần tập đoàn J.Na.

Cô gửi địa chỉ và số phòng cho Jaemin, sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Chớp mắt đã đến tối.

Hyeji thu dọn đồ đạc, đứng dậy ra về. Nhưng vừa mới ra khỏi khuôn viên công ty, cô đã nhận được tin nhắn của Jaemin.

Mặt người dạ thú:【Em đang ở đâu?】

Hyeji đứng ở ven đường trả lời:【Em vừa tan làm, đang định bắt xe qua đó.】

Mặt người dạ thú:【Gửi định vị cho tôi.】

Hyeji có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gửi định vị cho anh.

Mặt người dạ thú:【 Chờ đó, đứng im tại chỗ đừng di chuyển.】

Hyeji đứng bên đường, vài phút sau, một chiếc Bentley màu đen dừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lên xe đi."

Hyeji nhìn xung quanh một lượt rồi dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trong xe.

Sau khi đóng cửa xe, cô vừa kéo dây an toàn xuống vừa nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Jaemin nói: "Tôi có một hội thảo ở bên đây, nghĩ em cũng ở gần đây nên tiện đường ghé qua."

Ánh mắt Hyeji có chút hoài nghi, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.

Xe nhanh chóng đến nơi.

"Để em vào trước xem tình hình thế nào."

Vừa dừng xe, Hyeji buông xuống một câu rồi vội vãn chạy vào nhà hàng.

Tay Jaemin vắt trên cửa xe, nhìn theo bóng cô, bất chợt cười một tiếng.

Bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ đi đến chào đón, mặt mày tươi cười:

"Kính chào quý khách, xin hỏi cô đã đặt bàn chưa ạ?"

Park Hyeji nói:

"Giữa trưa tôi có đặt phòng trước rồi, phòng 8A."

"Mời qua bên này."

Lúc đi ngang qua đại sảnh, đột nhiên Hyeji bắt gặp vài hình bóng quen thuộc ——

Ở một chiếc bàn trong góc, Choi Harin và Yoon Jiyeon đang ngồi đó, bên cạnh còn một người đàn ông trẻ tuổi, mặc vest đeo kính đen, khí chất thư sinh, nhưng nhìn rất lạ mắt.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, nhưng gần như chưa ai động tới. Ba người vừa nói vừa cười rất hứng thú, không hề chú ý tới cô.

Hyeji cũng không muốn dính líu đến những người này quá nhiều, cô dời mắt đi theo nhân viên phục vụ vào phòng.

Chỉ trong chốc lát, Na Jaemin cũng tiến vào.

Sau khi ngồi xuống, Jaemin cầm thực đơn lên lật xem:

"Em muốn ăn gì?"

Hyeji nói: "Hôm nay em mời, anh chọn đi."

Jaemin cũng không từ chối, anh gọi nhân viên phục vụ tới, chọn vài món nhưng đều là món cô thích ăn.

Hyeji có chút kinh ngạc:

"Sao anh không chọn món mình thích ăn?"

Jaemin liếc nhìn cô một cái, cười nói:

"Phu nhân thích thì tôi cũng thích."

Sắc mặt Hyeji hơi cứng lại, đành phải nói sang chuyện khác:

"Nhắc mới nhớ, anh có thể đổi hình đại diện Kakaotalk được không? Na tổng?"

"Vì sao phải đổi? Đáng yêu mà, đúng không?" Jaemin nhếch miệng cười, dùng giọng điệu tương tự trả lời cô: "Park tổng?"

"..."

Hyeji không còn lời gì để nói.

Vừa đúng lúc, thức ăn của bọn họ được mang lên.

Mặt Hyeji ửng đỏ, hừ nhẹ một tiếng, thúc giục:

"Mau ăn cơm đi, Na tổng."

Jaemin mỉm cười, cầm đũa lên, không nói gì.

Bữa ăn diễn ra khá yên bình.
Ăn xong, Hyeji vào nhà vệ sinh.

Vừa định ra ngoài thì ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô vội vàng lùi vào phòng kế bên, khóa cửa lại.

Cửa đẩy ra, Choi Harin vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

"Alo, giám đốc Lim?" Cô ta cười hỏi: "Vâng, là tôi, tôi đang ăn cơm với bạn bè, có chuyện gì sao?"

Tiếng giày cao gót đột nhiên dừng lại, giọng điệu Choi Harin trở nên bén nhọn.

"Ông nói cái gì?!"

Cô ta có chút khó tin:

"Chuyện này, làm sao có thể như vậy?"

Có vẻ vì quá mức kích động, cô ta vô ý ấn bật loa ngoài.

Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức được khuếch đại lên mấy lần, vang vọng trong nhà vệ sinh.

"Xin lỗi, giám đốc Choi, tôi không ngờ Seo tổng lại đột ngột can thiệp vào chuyện này. Cô biết đấy, từ trước đến nay Seo tổng luôn là cấp trên của chúng tôi. Ông ấy đã quyết định việc đầu tư vào Truyền thông Yeokpung, tôi cũng không thể làm gì được. Thực sự xin lỗi... "

Choi Harin sốt ruột nói: "Không được, bây giờ ông nói xin lỗi thì có ích gì? Những thứ tôi tặng cho ông —— Tóm lại, ông mau nghĩ cách đi ——" Đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút tút, "Alo? Alo? giám đốc Lim, giám đốc Lim?"

Choi Harin tức giận tắt điện thoại, hung hăng đá lên cửa. Vài giây sau, cô ta hùng hổ cất bước rời khỏi nhà vệ sinh.

Trốn sau bức tường, Hyeji khẽ nhếch khóe miệng, lặng lẽ nở một nụ cười.

***

Ra khỏi nhà vệ sinh, Hyeji thuận đường đến quầy tính tiền.

Khi trở lại phòng, cô bỗng nhận được điện thoại của Lee Jeno.

"Đàn anh, có chuyện gì sao?"

Lee Jeno nói:

"Hyejie, USB của em rơi ở chỗ anh này, bây giờ em đang ở đâu? Anh mang đến cho em."

Park Hyeji sửng sốt:

"Không cần đâu, như vậy thì phiền anh lắm. Cái USB này cũng không quan trọng mấy, ngày mai anh đưa cho em cũng được, không cần phải đưa liền bây giờ đâu."

Lee Jeno kiên trì:

"Không sao, dù sao bây giờ anh cũng không bận gì."

Hyeji khéo léo nói:

"Em đang ở nhà hàng Da-nyeon gần quảng trường Myunja, sợ đàn anh không tiện đường ấy chứ."

Lee Jeno cười nói:

"Trùng hợp vậy. Bây giờ anh cũng đang ở gần quảng trường Myunja, tầm mười lăm phút nữa sẽ đến nơi."

Đột nhiên Hyeji cảm thấy hối hận vì đã nói cho anh ấy biết tên nhà hàng.

Ánh mắt cô nhìn thoáng qua Jaemin, đành phải nói:

"Được rồi, em sẽ đứng bên lề đường ngoài nhà hàng đợi anh."

"Được."

Tắt điện thoại, Hyeji vẫn có chút nghi hoặc.

Vì sao đàn anh lại kiên trì muốn đến đây đưa USB?

Cô cảm thấy hình như mình đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được.

Hyeji thu hồi suy nghĩ, dặn dò:

"Em ra ngoài một chút, anh ở đây đợi em, đừng đi lung tung đấy nhé."

Na Jaemin không nói gì.

Hyeji đẩy cửa phòng bao rồi bước ra ngoài, khi đi ngang qua đại sảnh, cô vô thức liếc mắt nhìn chiếc bàn trong góc, khách ở bàn Choi Harin đã thay đổi.

Ba người họ đã rời đi.

Cô thu hồi tầm mắt, bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Cách mười lăm phút đã hẹn vẫn còn sớm, Hyeji dừng lại bên đường, đợi Lee Jeno.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cô quay đầu lại, kinh ngạc hỏi:

"Sao anh cũng đi theo ra đây?"

Jaemin im lặng nhìn cô, ánh mắt vừa chăm chú và thâm trầm. Anh không nói gì, đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô.

Hyeji giật mình:

"Này, Jaemin, sao đột nhiên anh lại..."

"Đừng cử động." Jaemin thấp giọng nói.

Hyeji ngẩn ra:

"Jaemin, anh làm sao vậy?"

Giọng anh hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi:

"Tôi hơi mệt, để tôi ôm một lát."

Hyeji sực nhớ tới chuyện cả đêm qua anh thức trắng để sửa BP giúp cô, sáng ra còn phải tiếp tục công việc. Cô nhất thời mềm lòng, cũng để mặc cho anh ôm.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những bóng cây lao xao dưới ánh đèn đường.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Vòng tay của anh rất ấm áp, không biết suy nghĩ phát ra từ đâu, cô do dự đưa tay ra, ôm lấy anh.

Jaemin khẽ nhướng mắt, phía đối diện bên kia đường, dưới ánh đèn mờ nhạt yên tĩnh, ẩn trong đó là hình bóng của Lee Jeno. Anh và Lee Jeno cùng nhau đối mắt, khóe miệng đặt trên vai Park Hyeji khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip