Chap 208
"Nói thí dụ như..." Thanh Tùng để sát vào lỗ tai của cô, đè thấp thanh âm nói: "Sớm một chút sinh cho Viên phu nhân một đứa cháu". Cô không nghĩ tới anh có thể nói như vậy, mặt lập tức hồng đến tai. Chân liền trực tiếp đạp tới: "Cút!"
Hai người đang đùa giỡn a, Viên Thanh Thanh cùng Hồ Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Hai người đều đã xuyên cực kỳ là chính thức, Ánh Hân vội vàng dừng động tác.
"Dì và chú là muốn đi đâu?"Ánh Hân thấp giọng hỏi Thanh Tùng một câu. Thanh Tùng lắc lắc đầu, ý bảo anh cũng không biết. Viên Thanh Thanh cùng Hồ Tuấn Khải rất nhanh đi tới trước mặt hai người, cô vội vàng kêu hô " Chào ba mẹ". Mấy phút đồng hồ sau cô mới hiểu được, hai người họ muốn đi đến Nguyễn gia
" Đi Nguyễn gia?" Thanh Tùng nhíu mày: "Đi làm cái gì?"
"Ăn cơm chiều" Viên Thanh Thanh nói xong kéo Ánh Hân đến bên: "Các con cũng phải đi thay y phục không cần thay đổi, không người khác, liền cùng hai chúng ta đi."
Viên Thanh Thanh đều đã nói như vậy, Ánh Hân đương nhiên hẳn không phản đối, trái lại Thanh Tùng nghiêm mặt lên tiếng: "Là Nguyễn Thành Cát mời? Sợ là đi vì Hồng Môn Yến?"
"Con lại dùng giọng điệu đó nói về Nguyễn bá bá như vậy sao?" Viên Thanh Thanh giận dữ nói một câu, mặt biến sắc, lạnh lùng nói: " Nguyễn Thành Cát hẳn còn không có tư cách kia bãi Hồng Môn Yến." Lần đầu tiên, Ánh Hân nhìn thấy dung diện băng lãnh của bà.
Ở ngoài mặt Viên Thanh Thanh xem ra là thiên chân vô tà, nguyên lai cũng có mặt băng lãnh như vậy.
20 phút sau, bốn người thêm Hồ quản gia nữa, tổng cộng năm người, cùng khởi hành đến nhà Nguyễn Thành Cát. Này cũng không phải lần đầu tiên Ánh Hân tới nơi này, làm con gái nuôi, cô ở trong nhà này vẫn có một phòng riêng. Bất quá, liên một buổi tối đều không có ngủ.
"Hoan nghênh hoan nghênh" Nguyễn Cát Thành cười tít mắt ra chào đón: "Bên ngoài rất lạnh. Mau vào trong".
Vào đại sảnh, bên trong mở hơi ấm, Ánh Hân tiện cởi áo khoác xuống. Thấy cô đến, Đình Nam biểu tình hơi có chút biến hóa.Anh đã từng là rất thích cô, nhưng vì cô là em gái nuôi của anh, cho nên tư cách theo đuổi đều không có. Bất quá, thời gian đã cho tình cảm của anh nhạt đi rất nhiều.
"Ánh Hân, nghe nói cậu muốn tham gia nghệ thuật khai mạc thức lần này." Đình Nam túm chính mình góc áo trù xúc nói: "Tôi trước kia còn không biết cậu biết đàn đàn dương cầm."
Ánh Hân xấu hổ cười cười: "Tôi trước kia cũng không biết tôi sẽ đàn đàn dương cầm".
"A" Đình Nam sửng sốt, không hiểu được lời này của Ánh Hân là có ý gì. Bữa tối còn chưa xong, cả hai bên phụ mẫu đều đi lên lầu nói chuyện, chỉ còn lại có Đình Nam, Thanh Tùng và cô- ba người. Anh từ phòng vệ sinh trở về, vừa lúc nghe được cô nói như vậy.
"Ăn xong rồi còn phải luyện đàn, một hồi người cho tôi ăn ít nhất điểm." Thanh Tùng cơ hồ là phục vụ quên mình lệnh ngữ khí nói lời này, Ánh Hân mặc dù có bất mãn, nhưng vẫn lại là không phản bác. Tuy nhiên bởi vì anh mà tâm tình không tốt, nhưng cũng là vì tốt cho cô, ăn hơn ngồi hội biến bụng bia!
Cơm chiều rất nhanh ăn xong, bốn đại nhân cùng đi xuống lầu, thời điểm ăn cơm xong, Ánh Hân mới biết được Nguyễn Thành Cát mời Hồ Tuấn Khải đến cũng không phải cái gọi là Hồng Môn Yến, mà là có việc muốn nhờ.
Tới cùng là cô nghe không hiểu lắm câu chuyện, chỉ biết là tập đoàn Nguyễn thị bên trong đột nhiên xuất nội gián, một vài người bị những công ty khác lấy đi, hiện tại nội bộ nhân viên kỹ thuật không đủ, muốn để cho Hồ Tuấn Khải tạm thời điều vài người qua hỗ trợ.
Xem ra tựa hồ cũng không phải cái gì lớn lao, rõ ràng Hồ Tuấn Khải chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể đem người điều qua, đúng là ông cứ thế tha một cái lòng tròn lớn mới đáp ứng ngày mai hội trêu người qua đi. Tuy nhiên cô không hiểu sự tình của chuyện buôn bán trên, nhưng cũng biết ông đây là cố ý. Đây là sự trả thù sự việc lần trước ở học viện Thất Đế Tứ.
" Ánh Hân thật sự là bộ dáng càng ngày càng xinh rồi." Nguyễn phu nhân ôn hòa nhìn cô nói: "Ta nghe Đình Nam nói, trường học của các con tổ chức khai mạc nghệ thuật có con hoạt động?"
Không nghĩ tới cả Nguyễn phu nhân cũng biết chuyện này, Ánh Hân đành phải kiên trì gật đầu: "Đúng".
"Oa? Sao mẹ lại không biết chuyện này?" Viên Thanh Thanh như ở trong mộng mới tỉnh nhìn cô, oán giận nói: "Tiểu Ánh Hân, con như thế là sao, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho mẹ nghe?".
Ánh Hân mặt đầy hắc tuyến: "Con vốn nghĩ tối hôm nay sẽ đem chuyện này nói với mẹ"
Viên Thanh Thanh lúc này mới mãn ý một chút, tiện đà dùng lượng khẩu khí nói: "Ngày đó mẹ muốn đi nhìn con diễn xuất!" Ánh Hân chính là rất sợ điều này, bà là danh viện sinh ra, loại chuyện như đánh đàn này tự nhiên là không làm khó được bà lập tức có thể nghe ra cô là tân thủ đến lúc đó có thể mất mặt thiệt nhiều.
"Đừng mẹ..." Cô muốn nói lại thôi. "Như thế nào? Tiểu Ánh Hân con không muốn mẹ đi cổ động à ?~ Viên Thanh Thanh thần tình thương tâm. Không phải không muốn để cho bà đi cổ vũ, chỉ là không muốn để cho chính mình mất mặt trước bà thôi. Lòng cô nóng như lửa đốt, nghĩ muốn biện giải mà lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Vẫn lại là Thanh Tùng thông minh, trực tiếp nhảy ra một câu: "Chúng ta người trẻ tuổi diễn xuất, người một cái thời "mãn kinh" mà tới nhìn cái gì a?"
Một câu này không thể nghi ngờ là dẫn bạo liễu Viên Thanh Thanh này khỏa "Bất định khi đó" bom.
Viên Thanh Thanh "PIA" một phen đặt đũa xuống, trợn mắt nhìn Thanh Tùng dáng bộ như muốn ăn thịt người. Nhưng anh cũng không thèm liếc mắt nhìn bà một cái trái lại tự nhiên ăn cơm, vẫn không quên nhắc nhở Ánh Hân: "Cô ăn nhanh lên, sắp đến giờ hẹn rồi".
"Ôi chao ôi" Ánh Hân lên tiếng không dám nhìn Viên Thanh Thanh vùi đầu ăn cơm. Ở trên bàn cơm không khí trở nên im lặng Hồ Tuấn Khải đột nhiên nói: "Kêu vị kia Lão sư dạy cầm?
Ông rõ ràng là Ánh Hân trước kia khẳng định chưa sờ qua đàn, mà Thanh Tùng vừa rồi vừa nói: "Ước hảo thời gian", ông lập tức liền đoán được cô là muốn đi học đàn.
Thanh Tùng dừng đũa lại ánh mắt không hề nhìn Hồ Tuấn Khải, chỉ là nhìn Ánh Hân nói: "Còn có thể là vị ấy?". Ông hiểu ý, biết rõ anh muốn tìm vị Lão sư kia, chính là vị Lão sư trước đây dạy anh đánh đàn.
Thanh Tùng trên đường cùng Ánh Hân đi đến chỗ học đàn giới thiệu về vị lão sư nói: " Viên lão nói, ông ấy đời này đã dạy thành nhân không ít người, chỉ có tôi, ông ấy là dạy thất bại một cái."
"A" Ánh Hân sửng sốt: "Vì cái gì?"
Chẳng lẽ là Thanh Tùng thực không có học cầm thiên phú? Anh chuyên chú nhìn phía trước lộ, đem xe rẽ một chỗ ngoặt sau đó nói: "Bởi vì tôi đánh thắng Tôn Tử."
"!" Ánh Hân mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng, muốn nói gì, nhưng ngẫm nghĩ lại, này thật đúng như là Thanh Tùng hội can xuất lai chuyện tình, liền hỏi nói: "Vì cái gì đánh thắng Tôn Tử?"
"Bởi vì trong thời điểm nghỉ ngơi chúng tôi có đến chơi nhà hắn trò chơi, cái kia thời điểm lại vẫn lưu hành tại TV thượng chơi trò chơi, ta cùng hắn Tôn Tử cạnh tranh không ai nhường ai, kết quả vẫn là ta thắng. Càng về sau hắn Tôn Tử liền chơi xấu, tôi liền động thủ đánh hắn."
Thanh Tùng nói xong, suy nghĩ sâu xa một chút mới nói: " Ba cục xương gãy xương vẫn lại là bốn gốc ấy..."
Thật đúng như là anh sẽ làm ra được chuyện!
Ánh Hân chú ý tới Thanh Tùng và bậc thầy giới Piano này quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vì thời điểm anh nhắc tới những việc này, khóe mắt cong lên, có vẻ tâm tình không tệ.
"Phản ứng của Viên lão là gì?" Ánh Hân tò mò truy vấn.
Vừa lúc gặp phải đèn đỏ, Thanh Tùng dừng xe, nghiêng đầu nhìn Ánh Hân nói: "Lão gia này không mắng anh, chỉ đối với cháu của ông ấy nói bốn chữ."
"Chữ gì?" Ánh Hân nhiều hứng thú, đối với vị lão sư còn chưa gặp mặt này có vẻ cực kì tò mò.
"Tình nguyện chịu thua."
Ánh Hân sửng sốt, thật đúng là có phong phạm đại sư.
"Về sau, cháu của ông ấy nằm viện, trò chơi chỉ có một mình anh chơi, anh chơi đến thời gian nghỉ ngơi kết thúc còn không chịu luyện đàn, ông ấy liền đánh ta một cái. Nếu như ông ấy thắng tôi, anh liền ngoan ngoãn đi học đánh đàn. Nếu thua, về sau không cần phải luyện đàn nữa."
Đèn đỏ vẫn còn, Thanh Tùng tiếp tục nói: "Tôi là bị buộc đi học đánh đàn, anh đối với Piano không một điểm hảo cảm."
"Về sau thế nào?" Ánh Hân ánh mắt suy nghĩ hỏi: "Anh thắng hay là ông ấy thắng?"
Đèn đỏ rốt cục kết thúc, Thanh Tùng giẫm lên chân ga, tiếp tục nói: "Đâu chỉ là thắng, quả thực là toàn thắng. Chơi đàn khảo nghiệm trình độ ngón tay linh hoạt lắm, ông ấy là một bậc thầy Piano, so với anh linh hoạt không chỉ một điểm hai điểm. Anh liền chơi xấu, nhưng vô dụng, ông ấy chỉ nói với anh năm chữ anh liền đầu hàng."
"Tình nguyện chịu thua?" Ánh Hân nói xong, vươn ngón tay ra đếm: "Không đúng, đây là bốn chữ."
"Ông ấy hỏi tôi, "Có phải nam nhân không?", hiện tại ngẫm lại hối hận, anh khi đó là cậu bé, không phải là nam nhân!" Thanh Tùng đáy mắt hiện ra ôn hòa hiếm thấy, xem ra cùng vị Viên đại sư này cảm tình thật sự rất sâu.
"Sau đó thì sao, anh có ngon ngoãn học đàn không?" Ánh Hân nâng cằm lên dò hỏi.
Thanh Tùng vui vẻ: "Một người học không có thiên phú như vậy, ông ấy trực tiếp cùng ba của anh nói "Con trai của ông ta không chăm sóc được, đến chỗ của ta chơi ta hoan nghênh, học đàn thì đừng lãng phí thời gian của ta". Ba của anh liền cũng không đề cập tới để cho anh học Piano."
Thật sự là một người thẳng thắn!Ánh Hân không khỏi cảm khái.
Có thể trở thành bậc thầy Piano, nhất định trải qua không ít tình cảnh phù hoa, có thể giữ gìn tính cách thẳng thắn quả là không hiếm thấy.
Rất nhanh, xe dừng lại tại trước một tòa nhà niên đại tựa hồ có hơi lâu xa cư dân. Ánh Hân biết nơi này, cô từng theo mẹ tới vùng này mua nhà cất rượu. Nơi này ở rất nhiều thế hệ trước Nghệ Thuật Gia, tuy nhiên tầng trệt thoạt nhìn cũ, nhưng người bình thường là không vào ở được.
Cô thật không nghĩ tới có một ngày chính mình có thể tới nơi này học đàn, mà không phải vì tiền lời rượu.
Nơi này không có thang máy, hai người đi bộ lên lầu 6, theo "Leng keng leng keng" vài tiếng ấn chuông cửa, cửa chống trộm chậm rãi mở ra.
"Đầu tiên là từ bên trong lộ ra tới nữa cái đầu, tóc hoa râm, ngay sau đó Ánh Hân liền chú ý tới một ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Bình thường người theo tuổi tác tăng lên, mắt sẽ trở nên đục ngầu, đúng là vị này bất đồng, toàn thân tràn đầy một cỗ tinh thần khí.
"Viên lão sư." Thanh Tùng đứng thẳng người, vậy mà có vẻ có chút câu nệ.
Này không giống như là Thanh Tùng.
Lão nhân đầu tiên là trên dưới nhìn thoáng qua Thanh Tùng, Ngay sau đó ánh mắt sáng ngời kia liền nhìn về phía cô, chỉ liếc mắt một cái, đáy mắt ông ấy liền tràn ra ý cười: "Tiểu tử người, dám hai tay trống trơn mà đến."
"Chỗ nào hai tay trống trơn a." Thanh Tùng buông lỏng một chút, đem Ánh Hân đẩy đến trước mặt: "Đây không phải là dẫn theo một người tới cho lão sư sao?"
Viên lão trợn mắt nhìn hắn, tiện đà nhìn về phía Ánh Hân: "Đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm vào ngươi đây trên bãi phân trâu!"
Ánh Hân nhịn không được "Xì" một tiếng cười ra tiếng, xem ra trên thế giới này dám công khai mắng Thanh Tùng là phân trâu không chỉ là Viên Thanh Thanh và cô, mà vẫn còn có một Viên lão!"
Thanh Tùng đã trước tiên chào hỏi qua, Viên lão đối với tình huống của cô cũng hiểu biết một chút, nói một hồi chuyện cũ rồi để anh ở phòng khách xem tivi, ông ấy lại mang theo cô đi tới một gian phòng nhỏ.
Bên trong tựa hồ là phòng dạy học của Viên lão, đặt Tam Đài Piano, phía trước lại vẫn treo một bên một cái Tiểu Hắc bản, mặt trên họa rất nhiều "Nòng nọc nhỏ".
"Ngồi." Viên lão chỉ một bàn Piano, để cho Ánh Hân ngồi, còn ông ấy lại đứng ở một bên.
Ánh Hân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cô chú ý tới Piano được lau hết sức sạch sẽ, xem ra là thường xuyên có người tới chỗ ông ấy học tập. Nhưng mà, cô thật có phần muốn nhìn cháu trai của Viên lão cùng Thanh Tùng gặp mặt.
"Nếu đến đây, vậy ngươi chính là học trò của ta, ta là thầy của ngươi. Ta sẽ đem ngươi biết rõ, tất cả đều dạy cho con, nhưng là nếu con không phối hợp, như thế ta nói cái gì đều là phí công." Viên lão thanh âm có chút nhàn nhạt khàn khàn, nhưng là có vẻ cực kì uy nghiêm Ánh Hân vừa mới có chút thả lỏng bả vai lập tức lại thẳng tắp: "Viên lão sư, người yên tâm, con nhất định hảo hảo học."
Viên lão ánh mắt có vẻ rất có thần, nghe cô nói như vậy, trịnh trọng nhìn cô một cái trước, đột nhiên nở nụ cười.
"Ngươi nha đầu kia khẩn trương như vậy để làm gì? Đem bả vai thả lỏng."
Ánh Hân sửng sốt, xấu hổ cười. Viên lão biểu tình tuy rằng thay đổi nhanh, nhưng không phải là người trở mặt làm cho người chán ghét.
Không đợi cô nghĩ nhiều, Viên lão lại mở miệng nói: "Con chỉ học hai ngày?"
"Vâng ạ." Ánh Hân vội vàng trả lời: "Thứ hai sẽ phải lên sân khấu."
Ước chừng trầm mặc có mười giây đồng hồ, Viên lão sờ sờ hàm râu được cạo sạch sẽ: "Ta cũng thật sự là không dạy qua chỉ học hai ngày. Nói cho ta một chút, chuyện gì xảy ra."
Này không trực tiếp bắt đầu dạy cầm, lại cùng cô tàn gẫu những thứ này. Ánh Hân có chút không biết rõ lắm ý đồ của Viên lão, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể đem sự tình nói rõ với ông ấy.
Mười mấy phút đồng hồ sau, cô cuối cùng đem sự tình giải thích rõ ràng rồi.
Viên lão lại khôi phục bộ dáng trịnh trọng: "Vậy ngươi vì sao không đi thanh bạch?"
Ánh Hân im lặng.
Vì sao không đi thanh bạch...
"Bởi vì..." Ánh Hân hơi ngừng lại, tiếp đó ánh mắt thanh minh nói: "Muốn chứng minh cho người muốn xem con mất mặt, muốn chứng minh bản thân con!"
Viên lão nghe được nở nụ cười: "Ta dạy Piano hơn nửa đời người, cái này động cơ học cầm giống ngươi ta thật đúng là lần đầu tiên gặp. Được rồi, hiện tại ngươi thả lỏng chút chưa?"
Thả lỏng chút?
Nháy mắt tiếp theo, Ánh Hân lập tức minh bạch rồi. Thì ra Viên lão cùng cô nói đông nói tây, chỉ là vì để cho cô trầm tĩnh lại. Tâm tư tinh tế như vậy, không hổ là bậc thầy giới Piano.
"Dạ!" Ánh Hân gật đầu, cô biết, phải vào chính đề rồi.
Viên lão lại hỏi: "Bài nhạc chọn xong chưa?"
Ánh Hân gật đầu: "Đã chọn xong, hơn nữa, có biết đánh một chút."
"Nha?" Viên lão kinh ngạc một hồi: " Thanh Tùng tiểu tử kia nói với ta là cô biết đàn. Làm đi, vậy cô đàn cho ta nghe đi."
Vì thế, tại hơi khẩn trương, Ánh Hân khảy đàn một khúc. Tiếng đàn Du Dương, một khúc hoàn tất, cô trong lòng rất vi mừng rồi. Liên Hoàng Dương đều đã nhiều lần khen ngợi cô có thiên phú.
Cô quay đầu, nhìn về phía Viên lão, đã thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ, tiện đà hắn mở miệng nói: "Liền ngươi như vậy còn dám nói chính mình có phần hội đàn?"
Ánh Hân mặt nóng lên, chỉ cảm thấy muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Rõ ràng chính cô ta đã cảm thấy được không sai rồi...
" Bản nhạc đơn giản như vậy, có thể đàn thành như vậy cũng thật sự là làm khó cô rồi." Viên lão cau mày nói: "Như vậy đi, tôi đem bản nhạc cho cô sửa lại, điều không sai biệt lắm, nhưng là độ khó. Nếu không người khác còn tưởng rằng là vườn trẻ hài tử tại đàn lưỡng con hổ a!"
Viên lão mà nói cũng thật sự là không cho coi lưu nhất điểm tình cảm, cô còn muốn biện giải cho chính mình hôm nay mới vừa học, khả Viên lão đã cầm họa khuông nhạc giấy tại thay đổi khúc rồi.
Không biết thời gian qua bao lâu, đi ra khỏi gian phòng kia, Thanh Tùng đã nằm ở trên ghế sofa ngáy ò ó o, TV lại vẫn mở ra, bên trong chính đang truyền phát tin quảng cáo.
Cô đang muốn đánh thức Thanh Tùng, Viên lão đã đi trước một bước rồi liền đá vào gót giầy của anh, cả người anh lập tức ngồi dậy.
"Muốn ngủ chạy trở về nhà mà ngủ, nơi này của tôi cũng không phải là chỗ để cho cậu ngủ." Viên lão tuy nhiên là vẻ mặt ghét bỏ nói xong, nhưng Ánh Hân nhìn ra được trong đáy mắt của ông là từ ái.
Một lời nói độc địa những trong đáy lòng của ông là thiện lương.
Đây cô đối với Viên Lão đã có ấn tượng.
Thanh Tùng xem thế này đã hoàn toàn tỉnh lại, vẻ mặt ủy khuất từ trên ghế sofa đứng lên: "Tôi lưỡng nhiều như vậy năm giao tình, liên một buổi tối cũng không chịu lưu ta sao? Hiện tại đã rất trễ rồi."
Ánh Hân lúc này mới lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian thì thấy là đã trễ.
Tại chỗ Hoàng Dương lại luyện tập hai ba tiếng, cô từ chối bữa tối anh mời, bởi vì mắt của cô chú ý tới Mã Cách đứng một bên trên kia mặt cứng ngắc tươi cười.
Mã Cách tươi cười như là đông cứng một dạng, không còn sinh khí, hiển nhiên là không chào đón cô.
Trở lại Hồ gia, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một ngày qua đi, cùng mắc một ngày việc khổ cực một dạng. Ăn buổi tối xong, cô liền lên lầu nhanh chóng để tắm nước nóng.
Mới vừa thay áo ngủ, cửa phòng đã bị gõ vang rồi. Tiếng gõ cửa trông như rất cấp thúc. Ánh Hân vội vàng cầm theo máy sấy tóc chỉ khô một nửa tóc đi mở cửa.
"Tiểu Ánh Hân!" Này một tiếng xưng hô, khẳng định là Viên Thanh Thanh không thể nghi ngờ rồi.
Ánh Hân mở cửa, Viên Thanh Thanh toàn thân cao lớn đứng ở cửa, trong tay lại vẫn mang theo cái túi xách có số lượng có hạng. Đây là muốn tham gia tiệc rượu hay sao?
Ánh Hân sững sờ một chút, tiện đà dò hỏi: "Dì, dì tính đi đâu à?"
Viên Thanh Thanh làm bộ ho khan một tiếng, trên mặt tươi cười nói: "Còn có thể đi chỗ nào? Cho con làm theo yêu cầu biểu diễn khi đó, mặc quần áo đi!"
"Hẳn không là... Muốn mình cùng đi đi?" Ánh Hân có chút nghĩ lại mà sợ hỏi.
Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy, im lặng ở trên giường ngủ một giấc. Ngày hôm nay, thật là quá mệt mỏi rồi.
Nghe nói, Viên Thanh Thanh đem ánh mắt như một con quái vật nhìn cô: "Đều nói là làm theo yêu cầu, đương nhiên vì bản thân. Nhanh lên thay quần áo, mẹ không thiếu tiền bạc!"
Vấn đề không phải thiếu tiền, chuyện tình, là cô không đủ sức!
"Dì..." Ánh Hân ấp úng nói: "Kỳ thật, trong nhà quần áo nhiều như vậy, chọn đại một cái váy đi thì tốt rồi, không nhất thiết làm theo yêu cầu đâu ạ. Hơn nữa, hậu thiên liền muốn lên đài, làm theo yêu cầu trang phục có thể chuẩn bị tốt nhanh như vậy sao?"
"Dì như là một cái như thế không chỉ số thông minh nhân sao?" Viên Thanh Thanh cố ý nghiêm mặt lên tới: "Con yên tâm, tối ngày mai con đến lấy trang phục, mẹ cho con xem cái gì là hiệu suất cao!"
"Này..."
Ánh Hân còn muốn từ chối, Viên Thanh Thanh trực tiếp quăng cái túi giá trị xuống đất, phụ giúp cô vào gian phòng đi tới tủ quần áo trước mặt.
Trốn không thoát, Ánh Hân đành phải tuân lệnh.
Đại khái một giờ sau, cô bị Viên Thanh Thanh từ trên xe đẩy tỉnh, mơ mơ màng màng theo sát bà xuống xe. Cùng chung tới còn có Hồ quản gia, cô và bà xuống xe trước, tựa hồ là đi thông tri vị kia cấp cho cô làm theo yêu cầu của người rồi đi.
Xuống xe, gió đêm có chút lạnh, Ánh Hân lúc này mới thanh tỉnh lại. Mở to mắt vừa thấy, cứ như là một cửa hàng áo cưới.
Trong tưởng tượng của cô, Viên Thanh Thanh nhất định sẽ dẫn cô đi đến một cái phòng làm việc, hoặc là một khu mua sắm quần áo cực kì xa hoa, chỉ riêng không dự đoán được chính là tới một nhà cửa hàng áo cưới.
Cửa hàng áo cưới quy mô rất nhỏ, tên cửa hàng giống như tên của bộ phim điện ảnh tên là:"Tư Nhân Đính Chế."
Bất quá xem nhà này là cửa hiệu trang hoàng, tựa như là so với bộ phim điện ảnh tồn tại sớm hơn.
Cửa tiệm thủy tinh tủ kính bày hai bộ áo cưới, giới thiệu cực kì vắn tắt phong cách, không có rườm rà đá hoa, cái này phong cách, cô trái lại cực kỳ thích.
Vào "Tư nhân đính chế" Ánh Hân mới phát hiện nơi này tuy nhiên bên ngoài xem ra có chút cũ kỹ, nhưng bên trong thì trái ngược cực kỳ tinh xảo, mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong bầy đặt áo cưới cũng là số lượng không nhiều lắm. Nhưng phong cách đều rất gọn gàng, cho dù có mấy bộ áo cưới dùng rất nhiều hoa thức, tổng thể phong cách cũng vẫn lại là cực kì thanh nhã.
"Con đừng xem nơi này nhỏ, tới cô nơi này định may quần áo nhân đúng là bài khởi lai có thể quấn Cầu vài vòng." Viên Thanh Thanh nói xong, kéo cô lên lầu."
Như vậy một chỗ, nhưng là liền một nhân viên cửa hàng đều không có, từ nơi này cũng khả dĩ nhìn ra được vị kia Thiết Kế Sư theo tính rồi.
Đi lên lầu hai, Ánh Hân nhìn đến Hồ quản gia đang đứng tại một cái mặc áo ngủ nữ nhân bên người, mà kia nữ nhân đang ở cúi đầu uất y phục.
Ở trong phòng bên kia, một người phụ nữ trung niên đang ở pha trà, xuyên vẫn lại là cực kỳ xem trọng. Trong lúc này, Ánh Hân đều đã nói không nên lời vị kia mới đúng là Thiết Kế Sư.
"Con thỏ, người tôi mang đến, trang phục cô thiết kế như thế nào?" Viên Thanh Thanh lôi kéo Ánh Hân đi ra phía trước, đi tới người phụ nữ mặc áo ngủ uất y phục trước mặt.
Nguyên lai... Vị này mới đúng Thiết Kế Sư. Đúng là này hình tượng...
Ánh Hân không dám tin mở to hai mắt nhìn, bởi vì... Vị kia bị Viên Thanh Thanh gọi tên là con thỏ Thiết Kế Sư, ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, cô bị tật sứt môi.
Vị kia sứt môi Thiết Kế Sư buông ra bàn ủi trong tay ra, quay đầu nhìn Viên Thanh Thanh : "Đã thiết kế được, đây chỉ là việc nhỏ, thời gian một ngày tôi có thể làm được."
Trong lời nói, không có một chữ không phải lộ ra tự tin.
Một dạng chiều dài cô gái sức môi, đều cũng có chút tự ti, đúng là cô bất đồng. Biệt hiệu là con thỏ, lại có thể thản nhiên tiếp thu. Hơn nữa, ánh mắt cô cực kỳ sáng ngời, lại lượng được có chút dọa người, giống như có thể hiểu rõ nội tâm con người.
Ánh Hân tận lực để cho chính mình ánh mắt xem ra tự nhiên một chút, "Con thỏ" đối Viên Thanh Thanh nói xong liền nhìn cô một cái, tiện đà quay đầu lấy quá trên bàn một tấm giấy mở ra đưa cho Ánh Hân nói: "Cô xem."
Này tờ giấy, thật ra là bản thiết kế, chiếc váy này có thể nói là hoàn mỹ nhất thời ánh vào rèm mắt.
Cái váy trên thân là bó sát người áo ngực, theo phần eo bắt đầu, chậm rãi lan tỏa tới, làn váy thêu khối lớn khối lớn đại đóa hoa, chỉnh thể xem ra hoặc như là một khối lớn Vân Đóa, xem ra cực kỳ phiền phức, đúng là lại không tự giác hội cảm thấy được tươi mát, giống như là mùa xuân vạn vật vừa mới thức tỉnh một dạng mỹ hảo.
Ánh Hân đáy mắt lộ ra vui sướng ánh mắt tới, không tự chủ được ca ngợi nói: "Thật khá."
Như vậy trang phục, tại trước kia nó chỉ xuất hiện trong ảo tưởng, hiện giờ không nghĩ tới chính mình có thể mặc nó vào, đứng ở đèn tựu quang
"Đẹp, đúng là những thứ này đại đóa hoa cô làm kịp sao?" Viên Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi.
Dù sao, Thứ hai nhưng chỉ là muốn chính thức phái thượng công dụng, trước đó nếu không có làm tốt mà nói, trang phục lại xinh đẹp cũng là không tốt.
Viên Thanh Thanh lo lắng, "Con thỏ" nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đóa hoa khoảng thời gian trước tôi liền làm, chỉ là không muốn dùng cái gì trên quần áo, cho nên không cần lo lắng những thứ này, tôi làm việc, bà cứ yên tâm."
Nghe nói, Viên Thanh Thanh một trái tim thấp thỏm để xuống.
"Được, tôi đây lại nợ cô một lần." Viên Thanh Thanh nói xong, trên mặt hiện ra xấu hổ tới.
"Không." Con thỏ lắc lắc đầu nói: "Tôi vẫn nhớ kỹ, không có bà thì không có tôi hôm nay, tôi đã nói rồi, có cần, thì tới tìm tôi."
Liền tính của cô khách nhân có thể quấn Cầu vài vòng, Viên Thanh Thanh có cái này đặc quyền có thể chen ngang đến dẫn đầu phía trước.
Ánh Hân không quá minh bạch giữa các cô mà nói, nhưng hiện tại hỏi hiển nhiên không thích hợp, đành phải để trong lòng sự hiếu kỳ.
"Trà để ở chỗ này mời uống." Người phụ nữ trung niên pha trà hồi nãy đi tới, đem hai tách trà để ở một bên trên bàn trà, sau đó bà nói: " Nguyễn tiểu thư, mời đi theo bên này, tôi giúp cô pha một tách trà nhỏ."
Cô căn bản là tính qua đó dùng trà, không nghĩ tới hai chén trà kia một ly là do Viên Thanh Thanh chuẩn bị, một ly là do Hồ quản gia chuẩn bị. Thê nên cô đành ấm ức đi theo người phụ nữ trung niên kia tới một căn phòng nhỏ.
Hơn một tiếng sau, bọn họ rời khỏi đó. Ở trên đường trở về, cô lúc này mới đem nghi hoặc trong lòng ra hỏi: "Mẹ, cô tiểu thư kia nợ mẹ cái gì vậy?"
Viên Thanh Thanh thở dài một hơi, mới tiếp tục nói: "Cô ta trước kia bởi vì chính mình sứt môi, cực kỳ tự ti. Rất không dễ dàng dựa vào chính năng lực của mình... Cô ta là thật hoàn toàn dựa vào thiết kế của chính mình vượt qua kỹ thuật mới tiến vào tập đoàn Hàn thị làm ở bộ phận trang phục."
"Vì cái gì mà hiện tại lại chính mình mở cửa hàng áo cưới rồi ạ?" Ánh Hân khó hiểu hỏi han.
Viên Thanh Thanh lại là thở dài một hơi mới nói: "Cha của cô ấy khi qua đời, Mẹ kế của cô ta ngày chỉ qua lại với một nam thanh niên, về sau bị lừa tiền bạc liền muốn đến tìm cô ta. Ngày đó tìm đến chỗ trong công ty, mẹ kế cô ấy trước mặt mọi người dùng các loại dơ bẩn mà mắng cô ấy, cô ấy rốt cục chịu không được, vào lúc ban đêm liền tự sát."
"A..." Ánh Hân thật hít một hơi thật sâu, sốt ruột nghe chuyện kế tiếp.
Thực ra Viên Thanh Thanh lúc đó còn không có toàn bộ chức sáng tác, mà là tại tập đoàn Hồ thị nắm giữ chức Phó Tổng Kinh Lý, phụ trách bộ phận trang phục lại đúng là cô tiểu thư kia. Ngày đó bà lo lắng cho cô tiểu thư kia,muốn đi tới nhà để an ủi, nhưng lại thấy được một vết cắt cổ tay tự sát.
Sau cùng là bà đưa cô ta đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ toàn lực cứu giúp, cô tiểu thư kia mới cứu được một cái mạng. Sau đó, Viên Thanh Thanh càng không ngừng dùng các loại phương pháp khiến cô ta tỉnh lại, đầu óc cô rốt cục cũng thông suốt, cùng chiến đấu với vị mẹ kế kia một cách quyết liệt.
Sau đó, cô dựa vào trợ giúp của Viên Thanh Thanh , đi tới Paris tiến tu, học tập khoảng ba năm cô mới về nước. Rồi khi trở về, cô đã hoàn toàn lột xác thành một người khác, tự tin, trình độ thiết kế lại càng được nâng lên. Nhưng cô lại từ chối lời mời của bà, không muốn quay trở lại Hàn thị, mà là ở trong này mở một cửa hàng áo cưới tên là "Tư nhân đính chế".
Nói tới chỗ này, Ánh Hân rốt cục rõ ràng, khó trách vị tiểu thư kia nói không có Viên Thanh Thanh sẽ không có cô ta hôm nay. Xem ra hiện giờ, thật sự là bà cấp cho cô ta sinh mệnh lần thứ hai.
Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, Ánh Hân sau khi trở lại phòng liền gối đầu mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô bị một trận chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
"A?" Là âm thanh Thanh Tùng!
Ánh Hân lập tức mở mắt, đã thấy Thanh Tùng lấy di động mơ mơ màng màng nói: "A, là Hoàng Phúc à, anh cùng Giang Nam hai người tối hôm qua ra sao rồi?"
Lời này để cho bộ não Ánh Hân tỉnh lại triệt để, cô vội vã từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Tùng.
Tên ác ma kia, cư nhiên lại chạy đến gian phòng ngủ của cô mà ngủ!
Hơn nữa, trong điện thoại màn hình lại hiển thị tên của Mạnh Tiểu Nam!
"Ai!" Thanh Tùng coi như không có thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của cô, đối mặt vào di động mà nói: "Các người không bước ra một bước này được sao? Coi như quên đi, vậy thì lần sau tái thuyết, tôi tiếp tục ngủ."
Cúp điện thoại, Thanh Tùng mới ngồi dậy, chống lại ánh mắt của cô mà nói: "Cô đừng mắng tôi, tôi tối hôm qua uống hơi nhiều, thật không biết lại đi vào nhầm phòng của cô. Đây chẳng phải là tại cô không khoá cửa phòng sao?"
Nghe anh ta nói như vậy, Ánh Hân mới ngửi được mùi rượu trên người Thanh Tùng.
"Anh uống rất nhiều?" Ánh Hân cũng không tính toán trách cứ: "Sau nhà Viên lão sư, anh đi nơi nào?"
"Đi Atlans, Hoàng Phúc bảo tôi qua đó." Thanh Tùng một bộ dáng tình lý đương nhiên: "Đúng rồi, Giang Nam cũng ở nơi đó, cô ấy còn hỏi cô như thế nào, tôi nói cô học Piano."
Ánh Hân trầm mặc một trận mới mở miệng tiếp tục hỏi: "Vậy anh vừa rồi cùng người trong điện thoại nói lời nói đó là có ý tứ gì?"
Thanh Tùng nằm lại trên giường, mồm miệng không rõ nói: "Là lần trước Từ lão Thái Gia nói biện pháp kia gạo nấu thành cơm, tôi vốn định ngày hôm qua làm cho bọn họ tái thực thi một lần, lần trước không phải thất bại sao, kết quả lần này lại thất bại rồi. Ai..."
Thanh Tùng vừa thở một hơi dài, Ánh Hân trực tiếp một cước liền đá anh xuống giường: "Hồ Lê Thanh Tùng! Giang Nam cô nương đúng là người đứng đắn! Biện pháp này, về sau không được dùng lại!"
Bị đá một cách bất ngờ, Thanh Tùng nhe răng trợn mắt nói: " Nguyễn Ánh Hân! Cô bị điên ư? Tôi cũng là vì tốt cho bọn họ!"
"Vì tốt cho bọn họ cũng không phải dụng biện pháp này!" Ánh Hân nói xong, cầm một cái gối đập tới: "Anh cút về phòng của mình đi cho tôi ngủ!"
Thanh Tùng tự biết đuối lý, một bên xoa não đại một bên lung lay thoáng động đi ra ngoài.
Thế giới, rốt cục lại an tĩnh rồi.
Cô vốn định gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Cô cùng Hoàng Phúc hai người hiện tại khẳng định lại vẫn buồn rầu, vẫn lại là làm cho hai người bọn bình tĩnh.
Nhưng là cô tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể có mây là có thể gặp mặt trăng!
Ban ngày lại đi đến nơi Viên lão học Piano, Viên lão phụng phịu nói: "Nha đầu này xem ra không ngây ngốc, không nghĩ tới học đông tây học lại vẫn rất nhanh. Ngày mai khả dĩ lên đài đi, chỉ cần bình thường phát huy liền. Sau khi xong nhớ kỹ chuyện chúng ta ước định."
Nhìn ra được tới Viên lão đối với cô bây giờ còn là thoả mãn ý, cô trịnh trọng về phía Viên lão tạm biệt.
Tuy nhiên gắt gao ở chung như thế thời gian đã hai ngày, nhưng chào lúc này vẫn lại là thật sự không thể tha. Ánh Hân hít sâu một hơi, đối với Viên lão khom người chào: "Lão sư, tôi về sau sẽ thường xuyên đến xem hội của ông!"
Viên lão ánh mắt cũng tại lóe ra cái nhìn không tha, nhưng trên mặt anh nhưng là cố giả bộ nghiêm túc: "Nhiều chuyện, nhanh lên đi thôi, cô không phải nói về nhà ăn cơm tối còn muốn đi trường học tập luyện sao? Đi nhanh đi."
"Được." Ánh Hân đáp ứng, xe Thanh Tùng đã ở dưới lầu chờ, cô đành phải xoay người xuống lầu.
Viên lão không phải đưa người xuống lầu tiễn, cô chỉ là có phần tiếc nuối không thể thấy cảnh tượng Viên lão Tôn Tử cùng Thanh Tùng gặp mặt.
Về sau ở trên xe cô vừa hỏi Thanh Tùng, mới biết được Viên lão Tôn Tử đã sớm đến Mĩ quốc lấy thẻ xanh, một năm chắc về nước một hai lần.
Thời gian, luôn luôn từng phút từng giây qua đi. Ánh Hân rất khó mới khuyên được Viên Thanh Thanh bớt chút thời gian xem cô tập luyện. Dựa theo thời gian ước định đạt tới vĩ đại thể nghệ quán nội hậu, thể lệ quán là Thất Đế Tứ lớn nhất một cái bên trong sân bóng rổ, hơn nữa, nơi này có một cái sân khấu vĩ đại, khai mạc cũng ở trong này cử hành lập tức có người của hội học sinh chạy tiến lên đây.
" Bạn học Ánh Hân, cậu chờ ở chỗ này trước, mấy cái Lão sư đều không có tới. Đây là tân tiết mục đơn." Nói như vậy, vị bạn học kia chuyển đi lên một tấm mở màng tiết mục.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, tiết mục của cô, là ở cái thứ hai, mà vị khách quý thần bí kia có tiết mục, nhưng là bài vừa vặn tại phía sau cô.
Đây là trùng hợp, vẫn lại là hữu ý?
Quay đầu nhìn thoáng qua cô đi tới Thanh Tùng, cô nhịn không được hỏi: "Anh có biết vị khách quý thần bí này là ai không?"
Tại lần trước tiết mục đơn xuất hiện tại mỗi lớp học, tất cả mọi người tại đây suy đoán vị khách quý thần bí này là ai. Có người nói là Monstar, có người nói là Lip B, còn có người nói là Lee Min Ho. Nhưng đây đều là đoán mò.
Cô cho rằng Thanh Tùng có khả năng biết, nhưng anh cũng là lắc lắc đầu: "Không biết, bất quá để cho Hồ quản gia đến hỏi mà nói vẫn lại là không thể hỏi đến."
Kia chẳng phải là cực kỳ phiền toái?
Ánh Hân lắc đầu: "Không cần phiền toái như thế."
Vừa đúng lúc này, cửa thể nghệ quán vài vị Lão sư đi tới, những thứ này đều là Thất Đế Tứ lý âm nhạc cùng vũ đạo Lão sư, bọn họ bên trong đại bộ phận đều là Nữ Lão Sư, hữu thuyết hữu tiếu đi tới.
Thể nghệ quán đã bố trí rất tốt, bốn phía đều là dùng khí cầu thôi hợp lại tiếp thành các loại động vật hoặc là thực vật hình dạng, Yên Nhiên thành một cái cực kỳ xinh đẹp.
Thanh Tùng đã đến, khiến cho không ít cô gái nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Anh ánh mắt tự nhiên chú ý tới những thứ này, anh nhíu nhíu mày, có chút hờn giận nói: " Nguyễn Ánh Hân, nếu không phải cô cố ý, tôi làm sao có thể ngốc ở lại nơi này?"
Ánh Hân lúc này đang khẩn trương, nghe được Thanh Tùng nói như vậy, cô không quay đầu, rất cao hứng nói: "Anh cứ đi đi, tôi cũng không cho anh ở trong này cùng tôi."
Lửa giận, tại ngực thiêu đốt!
Thanh Tùng cắn chặt hàm răng, nhưng sau cùng, anh vẫn lại là lựa chọn thỏa hiệp: " Nguyễn Ánh Hân, tôi nhất định là đòi nợ trước cô!"
Nghe được anh nói như vậy, cô cũng hiểu được chính mình có chút quá giận, ngẩng đầu, đang muốn nói chút gì, Mạnh Tiểu Nam thanh âm đột nhiên truyền đến: "Ánh Hân!"
Ánh Hân vội vàng quay đầu nhìn về thanh âm vang lên, Mạnh Tiểu Nam kéo tay Hoàng Phúc bước nhanh đi tới. Trên mặt anh treo một bên ý cười, đến gần liền hỏi: "Như thế nào?"
Cô hỏi, tự nhiên là học Piano thế nào rồi.
Ánh Hân có chút xấu hổ vò đầu: "Chỉ có thể tận lực không ra sai lầm rồi."
Mạnh Tiểu Nam vừa nghe, cực kì tin tưởng nói: "Cậu nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc rồi. Tớ tin tưởng cậu, nhất định là hoàn hảo! Đến lúc đó tớ sẽ để cho mọi người ra sức vỗ tày, nếu ai không vỗ tay tớ liền đánh người đó!"
Ánh Hân nghe được đầu đầy hắc tuyến, các sư phụ vào thời điểm này toàn bộ đến nơi, cô bị hội học sinh gọi vào hậu trường chuẩn bị.
Diễn tập, rốt cục kết thúc trước chín giờ.
Hoàng Phúc bị mất xe, anh cùng Mạnh Tiểu Nam là đáp taxi tới, Thanh Tùng tiện chuẩn bị hai cái cho bọn họ để về nhà.
" Ánh Hân, cậu thật sự là quá lợi hại rồi! Bản nhạc kia, nghe được ta là như cây như ngọc a! Hoàn toàn điểm vô như nước!" Mạnh Tiểu Nam cực kì hưng phấn mà nói: "Mới thời gian nửa ngày, cậu là thiên tài sao?!"
Cô có thể khảy đàn thuần thục như vậy, cùng Hoàng Phúc còn có quan hệ nhờ Viên lão, cô ho khan một tiếng, nhịn xuống không có nói ra cậu bởi vì Thanh Tùng biết rõ khẳng định hội mất hứng, đành phải cố ý đem đề tài chuyển tới phương khác nói: "Ngày hôm qua tôi không có ở đó, hai người các cậu..."
Cô cố ý kéo dài thanh âm, Mạnh Tiểu Nam bất ngờ đỏ mặt. Trái lại Hoàng Phúc bình tĩnh nói: "Cậu yên tâm, tôi cùng Tiểu Nam cái gì cũng chưa phát sinh."
" Như vậy tốt nhất." Ánh Hân nói xong trừng mắt liếc nhìn Thanh Tùng một cái: "Hai người các cậu cũng đừng làm cái gì khiếm nhã quá lớn. Tớ tin tưởng, chỉ cần cậu kiên trì, Lâm gia nhất định nhận Giang Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip