Chap 213
Sau khi nhanh chóng rửa mặt, hoàn tất thay đồng phục, Ánh Hân dường như nhảy thật nhanh xuống cầu thang.
"Thiếu phu nhân, sao cô lại xuống nhanh như vậy?" Người cất tiếng hỏi là nữ giúp việc gõ cửa vừa rồi, trong tay cô còn bưng một ly sữa, vẫn chưa kịp để lên bàn.
"Mẹ đâu? Tôi phải đến trường trước hai mươi phút." Ánh Hân vừa nói một bên giơ cổ tay lên xem đồng hồ. "Còn có ba mươi phút nữa."
"Phu nhân vẫn còn nằm trên giường." Nữ giúp việc vội vàng nói: "Tôi bây giờ liền gọi tài xế chuẩn bị xe."
"Đợi một chút, cô đi gọi Thanh Tùng thức dậy." Ánh Hân một bên vừa gặm bánh mì nướng vừa nói: "Để tài xế phải đưa hai chuyến quá phiền toái rồi."
Tiếng nói vừa ngừng, nữ giúp việc vẻ mặt ngượng nghịu.
Ai cũng biết, gọi Thanh Tùng thức dậy là điều khó làm nhất trên đời.
Ý thức được điều này, Ánh Hân thở dài khoát tay nói: "Cô đi gọi tài xế, tôi đi gọi anh ấy." Nói xong, cô cầm một miếng bánh mì rồi đi lên lầu. Đi thẳng một mạch đến trước phòng của Thanh Tùng, cô muốn gõ cửa, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Anh chàng này, dáng vẻ đẹp trai như vậy, buổi tối đi ngủ không khóa cửa, không sợ kẻ xấu nửa đêm lẻn vào à? Đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Cô không tự chủ được cau mày bóp chặt mũi lại.
"Hồ Lê Thanh Tùng , anh thức dậy chưa?" Ánh Hân chân trước vừa mới tiến lên một bước, người giúp việc sau lưng liền giữ chặt cô, trong tay còn bưng một bát gì đó.
"Đây là canh giải rượu, khi thiếu gia tỉnh dậy, cô đưa cậu ấy uống đi." Người giúp việc nói xong, trực tiếp cầm bát đưa cho cô, nhanh chóng chạy trốn rồi biến mất.
Không có cách nào khác, cô đành phải bưng canh giải rượu, đi đến bên giường, Thanh Tùng dường như không có ở trên giường!
"Hồ Lê Thanh Tùng, Hồ Lê Thanh Tùng!" Cô nghi hoặc đặt bát canh giải rượu lên trên tủ đầu giường, ngó nghiêng tìm tung tích anh. Chẳng lẽ anh đã thức dậy rồi sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô chợt thấy có người ngủ ở dưới gầm giường, lại còn lộ ra một cánh tay!
"Aaaaa!" Cô nhịn không được hét lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau vài bước.
"Ầm ĩ chết đi được!"
Giọng nói của Thanh Tùng vọng lên từ dưới sàn. Chẳng lẽ....Ánh Hân cúi đầu, vén ga trải giường lên vừa thấy, thật sự đúng là anh.
"Anh cảm thấy ngủ dưới sàn thoải mái hơn so với trên giường hay sao?" Cô thần tình bất đắc dĩ nói. Thanh Tùng giật giật ngón tay, thậm chí mi mắt cũng chưa nâng lên một chút nào.
"Đi ra!" Bất đắc dĩ cô đành phải dùng cả tay cả chân, "di chuyển" Thanh Tùng từ gầm giường ra, lại một lần nữa di chuyển lên trên giường. Lăn qua lăn lại như vậy một hồi, trên trán cô đã đổ đầy mồ hôi.
Xem ra, đêm qua uống quá nhiêu rượu như vậy cũng không hẳn là không say, mà là cố gắng chịu đựng. Khuôn mặt anh đắm chìm trong cơn buồn ngủ, tóc đều đã bị uốn cong, vô cùng luộm thuộm.
"Rời giường đi đầu heo." Ánh Hân một chưởng vỗ vào trên mông anh, thấy vậy Thanh Tùng xem như có phản ứng, lập tức liền mở mắt.
Một đôi mắt che kín tia máu đỏ nhìn cô như vậy: " Nguyễn Ánh Hân!"
"Được rồi, không gọi anh nữa. Thế nhưng anh uống canh giải rượu trước rồi ngủ tiếp, hoặc một lúc nữa tỉnh dậy anh sẽ bị đau đầu đến chết!"
"Không uống!" Thanh Tùng cau mày, thái độ tương đối ác liệt, nói xong còn túm lấy một chiếc gối che kín đầu mình lại.
Ánh Hân không lên tiếng, cầm lấy điện thoại của Thanh Tùng trên tủ đầu giường, chỉnh âm lượng đến mức cao nhất rồi trực tiếp bật bài "Chết phải là tình yêu", đặt sát bên tai anh, ngồi ở bên giường và chờ đợi.
Một, hai, ba!
Thanh Tùng cầm chiếc gối trong tay rồi ném đi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ánh Hân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có tin anh lập tức ném văng ra em ra ngoài hay không?"
"Tin à, tin hơn so với tin Phật!" Ánh Hân bật cười, với tay tắt điện thoại di động, nhân tiện cầm canh giải rượu đến trước mặt anh: "Anh uống cái này, uống rồi em sẽ không làm phiền anh. Còn không anh có ném em ra, em vẫn sẽ bò vào và tiếp tục làm phiền đấy."
Ánh Hân nói lời cực kỳ vô hại, khiến cho Thanh Tùng rời giường sau khi uống rượu rất hay tức giận đột nhiên tính tình lại không bùng phát.
"Ngoan, tới uống một ngụm thôi." Cô dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành, múc một thìa canh đưa tới miệng anh.
Thanh Tùng nhíu mày, sau cùng vẫn nuốt nước canh xuống.
"Thanh Tùng giỏi quá!" Ánh Hân mỉm cười, lại múc thêm một thìa nước canh đưa tới bờ môi anh.Khoé miệng anh giật giật, giương mắt lên nhìn cô: "Em không uống nhầm thuốc đấy chứ? Xem anh là trẻ con à? Tránh ra, tránh ra!"
Anh nói xong, lấy bát canh, vừa ngửa đầu đã uống cạn cả bát không hề càu nhàu.
Tuy cau mày, nhưng trong ngữ khí của anh không hề có sự giận. Ánh Hân đưa ra một kết luận: Đối với Thanh Tùng, thì phải dựa vào biện pháp dỗ dành theo kiểu dỗ trẻ con này.
Gọi mãi Thanh Tùng cũng không dậy, cô đành phải để tài xế chở cô đến Thất Đế Tứ trước. Vừa đúng lúc chuẩn bị ra cửa, cô lại đụng phải Anh Tú, hai người nhân tiện cùng ngồi xe đến trường.
Bên trong xe, ngoại trừ âm thanh bác lái xe đảo quanh hướng đèn bên ngoài, còn lại không có bất kỳ âm thanh nào khác. Ánh Hân nhìn cậu một cái, phá vỡ sự trầm mặc kỳ quái này trước: "Lớp 11 năm thứ hai cũng cần phải tham gia trận đấu kéo co hôm nay, phải không?"
"Ừ." Anh Tú gật đầu: "Thanh Tùng cũng sẽ tham gia. Cô cũng sẽ tham gia đội kéo co sao?"
"Tôi không biết." Ánh Hân lắc đầu: "Hôm nay sớm như vậy đi, chính là đến tuyển chọn người tham gia kéo co. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng tôi và Giang Nam đều phải tham gia."
Nói đến Giang Nam, biểu hiện trên khuôn mặt Anh Tú trở nên có chút cứng ngắc. Cậu gật đầu lấy lệ, không nói gì nữa. Mãi cho đến khi tới Thất Đế Tứ, hai người cũng không nói chuyện nhiều.
Đến cầu thang, Anh Tú dừng bước quay lại nhìn Ánh Hân và nói: "Như thế, tôi lên trước."
"Ừ." Ánh Hân gật đầu, mãi cho đến khi Anh Tú lên lầu cô mới thu hồi tầm mắt.
Trở lại lớp học, trong lớp dường như tất cả đều đã đến đông đủ.
"Ánh Hân, cậu có thể nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp một chút được không, để cho tớ khỏi phải tham gia? Cậu xem tớ trọng tải như thế này, vừa vào trận khẳng định sẽ bị người ta cười." Momo vuốt ve khuôn mặt núng nính thịt của mình, vẻ mặt buồn rầu nói.
Ánh Hân đương nhiên từ chối: "Cái này tớ không nói được, cậu không biết gần đây chủ nhiệm lớp cực kỳ nghiêm khắc đối với tớ sao? Hơn nữa, không để cho cậu lên sân đấu, nghĩa là cái gì cậu biết không?"
"Là cái gì?" Momo vẻ mặt mê mang hỏi han.
"Là giậm chân tại chỗ!"
Tiếng nói vừa ngừng, Momo hung hăng lườm cô một cái: "Miệng chó không phun ra ngà voi!"
"Cậu đùa giỡn cái gì? Miệng chó chỉ cần nhét một cây ngà voi vào là có thể phun ra ngà voi." Mạnh Tiểu Nam không biết xuất từ khi nào, nói một câu như vậy, khiến khuôn mặt Momo biến thành nửa xanh nửa trắng bệch.
Chủ nhiệm lớp rất nhanh bước vào lớp, đợi mọi người ngồi vào vị trí, ông mới hắng giọng và nói: "Để mọi người tới sớm như vậy, chính là vì muốn tuyển chọn người tham gia trận đấu kéo co hôm nay. Học sinh nam ngày hôm qua cũng đã xung phong nhận việc và hoàn tất đăng ký. Cho nên, hôm nay chủ yếu là tuyển chọn các học sinh nữ tham gia đội chơi."
Momo gập đầu xuống, làm bộ dạng như "Thầy không thể nhìn thấy tôi".
"Phía dưới, bạn nào xung phong nhận công việc này?" Chủ nhiệm lớp đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn xung quanh lớp học một cái.
"Em!" Manh Tiểu nam rất tích cực giơ tay lên.
Bởi vì, trong khoảng thời gian này thái độ học tập của cô vô cùng nghiêm túc, thái độ của chủ nhiệm lớp đối với cô cũng thay đỗi không ít, giờ phút này cô lại là người đầu tiên dẫn đầu giơ tay, chủ nhiệm lớp khó có thể từ chối, vừa cười vừa nói: "Bạn học Giang Nam rất tích cực a, còn có ai xung phong nữa không?"
Mấy nữ sinh khác liên tiếp giơ tay, đều là mấy người bình thường hay náo loạn trong lớp. Ánh Hân cũng không do dự, trực tiếp giơ tay.
Kết quả cuối cùng, ngoại trừ mấy người giơ tay, thêm Momo cùng một nữ sinh hơi mập là vừa vặn mười người.
Momo khóc không ra nước mắt nói: "Là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì không tránh khỏi!"
Ngày hoạt động văn hóa nghệ thuật đầu tiên, hạng mục thứ nhất là "trận đấu kéo co".
Với tư cách tuyển thủ, Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam và mọi người sớm ra khỏi lớp học, được thầy giáo thể dục dẫn ra sân tập giảng giải những điều cần chú ý trong trận đấu.
"Lúc mới bắt đầu mọi người nhất định phải tự chú ý an toàn, ngàn vạn lần không được vì chiến thắng mà để bản thân mình bị thương." Thầy giáo thể dục đứng trên đài hôi nghị nói những điều cần chú ý trong hạng mục, nhưng mọi người ở phía dưới vẫn không chú ý lắng nghe.
"Ánh Hân, cậu xem là Thanh Tùng!" Manh Tiểu Nam nói xong, ngón tay chỉ về một hướng.
"Anh ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ là..." Manh Tiểu Nam nở nụ cười xấu xa nhìn về phía Ánh Hân: "Tối hôm phóng túng quá độ rồi hả?"
"Quá cái đầu cậu!" Ánh Hân làm bộ trừng mắt liếc cô, lại nhìn về phía Thanh Tùng, đúng lúc anh cũng nhìn qua phía bên này.
"Đi! Chúng ta qua đó xem đi!" Manh Tiểu Nam không cần bất kì lời giải thích nào, kéo cô khom lưng xuống như chú mèo vụng trộm rời đội ngũ chạy ra ngoài, đi về phía Thanh Tùng bên kia.
Một mạch rời khỏi đội hình chạy đến hàng ngũ của Thanh Tùng, Manh Tiểu Nam trực tiếp bỏ chạy đến bên cạnh Hoàng Phúc. Ánh Hân bất đắc dĩ, làm một động tác khinh bỉ với hành động của Manh Tiểu Nam, quay người bước tới bên cạnh Thanh Tùng.
Vừa tới gần, Thanh Tùng liền mở miệng: "Vóc dáng nhỏ bé như em bé mà cũng tham gia kéo co? Không sợ người khác chỉ cần một tay cũng có thể nhấc em lên sao?"
Gần đây, Thanh Tùng nói chuyện thật sự nghe không nổi một câu, Ánh Hân học theo bộ dạng liếc mắt của Emma nói: " Kéo co cũng không phải thuần tuý so bì thể trọng, sức lực của em vốn là rất lớn! Ngược lại anh, đến bây còn chưa tỉnh rượu, anh chắc chắn có thể tham gia trận đấu chứ?"
Thanh Tùng nghe xong lời này liền có chút không vui, anh tự tay nâng cằm cô, cực kỳ tự cao nói: "Bản thiếu gia ngoại trừ thành tích Ngữ văn không sánh bằng người khác, còn lại bất cứ chuyện gì anh cũng phải đứng vị trí đầu tiên."
Ánh Hân bĩu môi: "Được, vậy anh chứng minh cho em xem một chút, nếu lần này anh kéo co không được vị trí thứ nhất, thì chuyện nữ giúp việc kia, trực tiếp hủy bỏ. Như thế nào?"
Thanh Tùng sắc mặt nghiêm nghị, cau mày nói: "Nói là nữ giúp việc, nhưng từ trước tới nay, em đều bắt nạt anh."
Ánh Hân nhún nhún vai: "Vậy anh nói làm sao bây giờ?"
Thanh Tùng tự tin, anh nhíu lông mày, nói thẳng: "Không được vị trí thứ nhất, anh sẽ làm cháu em."
"Nha..." Ánh Hân cười rộ lên, thậm chí lông mi cũng đã khép lại thành một đường: "Cứ quyết định như vậy đi."
"Đợi một chút." Thanh Tùng giữ chặt cô, tiến đến bên tai cô nói: " Nếu như anh giành được vị trí đầu tiên, như vậy mỗi ngày em phải chủ động hôn anh một cái."
Không biết xấu hổ, vô lại, tiện nhân!
Ánh Hân hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Không được! "
"Quyết định như vậy đi." Thanh Tùng nói xong, huýt sáo, trở về đứng trong đội ngũ.
Bên kia, Manh Tiểu Nam lôi kéo Hoàng Phúc rời xa đội ngũ ra phía sau một thân cây.
"Làm sao vậy?" Hoàng Phúc nhìn cô, khuôn mặt tràn ngập sự dịu dàng.
"Sự việc kia em đã nói với anh, anh đã điều tra chưa?" Manh Tiểu Nam hỏi rất nghiêm túc, rất ít khi cô bộc lộ ra biểu cảm như vậy.
Giọng nói rơi xuống, Hoàng Phúc cũng không vội mà trả lời, mà lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, nhưng còn chưa kịp châm lửa, Manh Tiểu Nam đã đoạt mất điếu thuốc, cô hung dữ nhìn anh: "Không phải đã nói anh ít hút thuốc đi hay sao?"
Hoàng Phúc thở dài, thò tay vỗ đầu Manh Tiểu Nam: "Đàn ông mà, hút thuốc mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ được."
"Tốt thôi." Manh Tiểu Nam nói ngắn gọn, trước con mắt kinh ngạc của Hoàng Phúc, cô giơ tay tóm lấy cái bật lửa, "xoẹt" một tiếng, khéo léo đốt điếu thuốc vừa đoạt được.
Cô từ từ thả ra một làn khói, như làn sương mù lượn lờ trong không gian rồi chậm rãi nói: "Anh có thể hút thuốc, thế nhưng, anh hút một điếu, em cũng sẽ hút một điếu."
Trước thái độ kiên quyết của cô, Hoàng Phúc đành phải buông vũ khí đầu hàng, đem cả bao thuốc đưa cho cô: "Bà cô nhỏ, nói xem có phải là anh sợ bạn gái quá hay không? Con gái không nên hút thuốc, nhanh dừng lại, về sau anh không hút nữa, được không nào?"
Manh Tiểu Nam lúc này mới ném điếu thuốc trong tay đi, một bước giẫm lên sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Nói về chuyện chính đi, việc kia anh đến cùng điều tra ra được gì rồi?"
Hoàng Phúc cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sau đó mới hồi đáp: "Anh cho người điều tra, em cũng biết học sinh ở bên trong rất đông, cũng không phải đều là người chúng ta quen biết. Mục tiêu chúng ta cần tìm lại quá nhỏ, nơi náo loạn như bảo tàng nghệ thuật thật sự là điều tra không ra. Anh nghĩ, tiết mục của Ánh Hân cũng thành công viên mãn, chuyện này coi như xong đi, dù sao cũng tra không ra."
"Điều tra không ra thì không tra nữa sao?" Manh Tiểu Nam lộ ra chút tức giận: "Anh không điều tra, tự chúng em sẽ làm việc đó."
Cô nói xong quay người muốn đi, Hoàng Phúc liền vội vàng kéo lại, kéo cô vào trong ngực mình và ôm cô thật chặt: "Anh tra, anh sẽ điều tra, như vậy không phải được rồi sao? Khẳng định đòi lại công bằng cho cô ấy!"
Sau nửa ngày, Manh Tiểu Nam mới ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nói rồi đó, nhất định phải đòi lại công bằng cho Ánh Hân."
"Ừm." Hoàng Phúc gật đầu: "Anh nói, tuy nhiên...có đôi khi anh thường suy nghĩ, địa vị của anh trong lòng em, còn không bằng Ánh Hân phải không? Cũng may cô ấy là một cô gái, bằng không thì lão tử đã ghen đến đau dạ dày rồi!"
Manh Tiểu Nam không thể nhịn cười: "Nói nhiều!"
Vừa đúng lúc này, giọng nói Ánh Hân từ nơi không xa truyền đến: "Hai vị phía sau thân cây, tâm sự xong chưa?"
Manh Tiểu Nam có chút không tự nhiên đẩy Hoàng Phúc ra, bất cười "hì hì" đi tới từ phía sau cây: "Ánh Hân, cậu sao cũng tới đây?"
Lúc này cô đi ra mới phát hiện đội ngũ bên kia đã giải tán, Thanh Tùng theo phía sau Ánh Hân, thần sắc không hề có vẻ mệt mỏi, dường như tâm trạng rất tốt.
"Mọi thứ đã kết thúc rồi, đây, số thứ tự. Ánh Hân cầm danh sách các tuyển thủ, lấy số thứ tự đưa về phía trước cho cô: "Cái này cậu đừng vội ném đi, trận đấu kết thúc còn phải trả lại."
Lặp lại lời nói trên, Thanh Tùng cũng đưa số thứ tự cho Hoàng Phúc.
"Được." Manh Tiểu Nam phục hồi tinh thần lại: "Trong khoảng thời gian này, Hàn Vũ tới cùng đang làm gì? Đã mấy ngày chưa nhìn thấy người đâu?"
"Đi nước C rồi." Thanh Tùng sắc mặt trầm xuống tiếp tục nói: "Bên kia xảy ra chiến tranh, Lãnh sự quán có được vài người là người nhà họ Từ, Từ Lão Thái Gia lớn tuổi, không thích hợp hối hả ngược xuôi, cho nên Trấn Minh liền thay thế đi xử lý hết mọi việc. Nhưng rất nhanh có thể trở về."
Ngoài miệng anh nói thoải mái, nhưng thông qua nét mặt của anh liền có thể thấy được, tình cảnh Trấn Minh lúc này rất nguy hiểm. Dù sao đó cũng là chiến tranh, vũ khí là không có mắt.
Bốn người đồng loạt trầm mặc, mãi cho đến khi tiếng radio vang lên, bao nhiêu người từ các lớp đều hướng đến sân bãi.
"Cậu nói... Trấn Minh sẽ không gặp chuyện không may phải không?" Ánh Hân quay đầu, có chút lo lắng nhìn Manh Tiểu Nam hỏi.
" Từ Trấn Minh là người vô dụng như vậy sao?" Manh Tiểu Nam nói xong, vỗ xuống vai cô nói: "Yên tâm, bớt lo lắng buồn phiền đi, đầu tiên phải giành chiến thắng trận kéo co kia, người hiền có trời phù hộ, cậu ấy sẽ không việc gì đâu!"
Manh Tiểu Nam nói lời thề son sắt, Ánh Hân lúc này mới có chút yên tâm.
Trận đấu kéo co, ngoại trừ lớp cuối cấp, còn lớp 11 đều phải tham gia. Mỗi lớp được chia làm hai đội, đội nam sinh và đội nữ sinh, dựa vào rút thăm để lựa chọn trận đấu với lớp phù hợp.
Ba đội chơi ở vòng thứ nhất đã bị loại, đợt thứ hai tiếp tục dùng phương thức rút thăm để chọn đối thủ.
Bởi vậy, lớp học của Ánh Hân, ngẫu nhiên bắt đầu trận đấu với lớp F.
Lớp F ngoại trừ một người thể trạng siêu cấp... Có thể nói đó là một người tương đương với hai Momo. Nhưng ngoại trừ vị đặc biệt đó, những người khác đều như không có trâu bắt chó đi cày, đều là gương mặt nhỏ bé gầy gò không sức lực.
Liếc mắt nhìn vào người cô gái đầu tiên kia, Manh Tiểu Nam nhịn không được nói một câu: "Mẹ nó!"
Trái lại Momo bày ra bộ dạng cười khanh khách: "Bây giờ, tớ xem ai còn dám cười tớ béo!"
Nữ uỷ viên thể dục thời điểm này phát huy tác dụng của cô, sắp xếp vị trí cho mỗi người, lại triệu tập tất cả lên mà nói: "Tuy đối phương có một đại boss quan trọng, nhưng chúng ta cũng có tiểu boss a."
Lời nói này, Momo lập tức liền nghiêm mặt hét lên: "Uỷ viên, lời này tớ không thích nghe."
Mọi người đều phì cười.
"Được, đứng đắn một chút!" Vẻ mặt uỷ viên thể dục nghiêm lại rồi tiếp tục nói: "Tóm lại, mọi người không phải sợ. Vừa rồi mọi kỹ xảo tôi nói đều đã nhớ kỹ chưa? Dùng lực nhưng phương hướng cần thống nhất, trọng tâm nhất định phải về nghiêng về phía sau."
Một tiếng còi giòn dã vang lên, mỗi người trong lớp đều có vị trí và cương vị riêng.
Đội ngũ xếp thành hàng từ cao xuống thấp, địa điểm tổ chức là toàn bộ bộ sân bãi trước cái chuông cổ vĩ đại ở tầng trên giảng đường, do không gian hạn chế, cho nên, nữ sinh được phân thành các nhóm so với trước đây.
Theo tiếng còi vang lên lần thứ hai, tuyển thủ hai bên đều trưng đủ sức mạnh để kéo về phía sau, đội cổ động viên hùng hậu của hai lớp la hét om sòm, thậm chí còn muốn động thủ đánh nhau.
Ánh Hân xếp thứ tư, ở trước mặt cô là Manh Tiểu Nam, hai người đều dốc hết sức cho trận kéo co, mảnh vải đỏ treo ở giữa ranh giới dây thừng kéo co của hai lớp, không ngừng di chuyển về phía trước. Có vẻ như người đứng xem bên cạnh không thể giúp đỡ nhưng tất cả không khỏi âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm.
Bầu không khí căng thẳng như vậy, trận đấu giữa hai bên đã đến giai đoạn gay cấn.
Nhưng mặc kệ kéo như thế nào, mảnh vải đỏ kia vẫn nằm ở điểm trung gian, không có cách nào phân thắng bại.
"Một hai ba! Một hai ba!" Không biết là người nào dẫn đầu lớp Ánh Hân hô lên khẩu hiệu, khẩu hiệu càng ngày càng to, càng ngày càng vang, mạnh mẽ truyền cảm hứng và cổ vũ tinh thần cho mọi người trong đội.
"Aaa - -" Uy viên thể dục la hét điên cuồng, để mọi người vận dụng hết sức lực của mình.
Dần dần, đội đối phương đã ngã rạp trên mặt đất, mảnh vải đỏ dần dần kéo về phía lớp của Ánh Hân.
"Tuýt - -" Một tiếng còi vang dội tiếng từ phía chân trời, vòng đầu tiên của trận đấu, chiến thắng!
Mọi người như trút được gánh nặng buông lỏng dây thừng ra, dường như đều muốn khóc a.
Mười phút sau, trận đấu thứ hai bắt đầu.
Bởi vì trong trận đầu tiên, đệ nhất đối thủ giữ vị trí quan trọng đại boss trong đội hình kia không cẩn thận ngã bị thương, không thể lên sân đấu, nên trận đấu thứ hai không hề kịch tính.
Vòng đấu đầu tiên, lớp Ánh Hân - lớp A năm nhất an toàn chiến thắng lớp F!
Mà ở vòng thứ hai, lại rút thăm được đối thủ là lớp D với lực lượng yếu kém. Cứ như vậy, lớp A đã tiến sát đến vòng chung kết, nhưng lại thất bại trước boss nặng kí lớp C.
Tuy nhiên, khi tổ thể dục tuyên bố lớp A đạt được vị trí thứ hai, Manh Tiểu Nam nhịn không được cảm khái: "Thật không nghĩ rằng chúng ta có thể giành được vị trí thứ hai, tớ thật sự phải cảm phục bản thân mình!"
Nói một câu, dường như để tất cả mọi người đều chế giễu, phát ra một tiếng "cắt".
"Bây giờ, bắt đầu trận kéo co của các nam sinh lớp 11 năm hai!" Radio thông báo như vậy, Manh Tiểu Nam tai thính nghe thấy được, lôi kéo Ánh Hân chạy về phía Hoàng Phúc bên kia.
Hoàng Phúc cùng một đám người đang đeo găng tay, còn Thanh Tùng đang nói gì đó với đội cổ động viên của lớp mình.
"Này- - Nguyễn Lâm Hoàng Phúc!" Manh Tiểu Nam chạy đến trước mặt cậu, mang theo ngữ điệu khoe khoang nói: "Em đứng thứ hai, dù thế nào anh cũng không thể kém hơn so với một cô gái nhỏ bé, phải không?"
"Chị dâu!" Không biết ai trong đám người nói một câu: "Chị không tính là cô gái nhỏ bé, số lần chị bẻ cổ tay tôi đếm được rất nhiều!"
Nói một câu, dường như đã khiến đám người xem bật cười ha hả.
Bên kia, Ánh Hân đến gần Thanh Tùng, nghe thấy anh dặn dò những người không tham gia trận kéo co.
"Khẩu hiệu nhất định phải đồng thanh, giống như lớp A vừa rồi, liều mạng hô lên cho tôi, biết không?" Thanh Tùng nói chuyện rất có uy lực, mọi người đền nhao nhao gật đầu.
Ánh Hân lúc này mới hiểu vì sao, tại thời điểm lớp cô sắp không chịu được, đột nhiên lại có người hô lên khẩu hiệu. Không ngờ đó là Thanh Tùng gọi người lại để hô.
Anh chàng này...
Ánh Hân hít sâu một hơi, kiễng chân lên vỗ vai Thanh Tùng.
Thanh Tùng theo bản năng quay đầu lại nhìn, đã thấy Ánh Hân mỉm cười nhìn anh: "Thanh Tùng đồng chí, sự tình phân phó xong rồi sao?"
Thanh Tùng sửng sốt, khoát tay với mọi người, lôi cô đến một bên: "Sao em lại tới đây?"
"Đến xem trận đấu của anh a." Đôi mắt Ánh Hân mang theo ý cười: "Vừa rồi là anh gọi bọn họ tới hô khẩu hiệu cho chúng em?"
Thanh Tùng nhún vai nói: "Chỉ là tiện tay thôi, không cần em lấy thân báo đáp, một nụ hôn là đủ rồi."
Ánh Hân trầm mặc trong chốc lát, một lúc lâu cũng không hề cử động.
Dường như thấy cô im lặng, Thanh Tùng nhướng mày, thỏa hiệp và nói: "Được rồi, không hôn thì không hôn. Coi như anh đã giúp bạch nhãn lang rồi." ( bạch nhãn lang = người vong ân bội nghĩa, tâm địa xấu xa.)
Nháy mắt tiếp theo, Ánh Hân kiễng chân lên, lấy hết dũng khí với tốc độ rất nhanh in lên mặt anh một nụ hôn. Nếu cô có tô son mà nói, giờ phút này khuôn mặt Thanh Tùng sẽ có một dấu môi đỏ mọng.
Thanh Tùng sững sờ trong giây lát, cả người dường như đã hóa đá.
Mãi cho đến khi nghe thấy câu Ánh Hân nói: "Nhìn đi, em không phải bạch nhãn lang."
Lúc này, anh mới hồi phục tinh thần lại, có chút không được tự nhiên nói: "Xem như em biết điều gì là tốt."
Luôn luôn không ai bì nổi Thanh Tùng, giờ phút này đôi má ửng đỏ, rốt cục anh cũng có cải biểu hiện gọi là ngây ngô.
Ngay tại khoảng cách hai người không tới hai mươi mét, một nữ sinh tóc ngắn ngang vai tàm mắt rơi vào trên người Ánh Hân cùng với Thanh Tùng.
"Cô cũng muốn đứng ở vị trí kia sao?"
Đột nhiên một thanh âm vang lên, cô gái thần tốc quay đầu, vừa hay nhìn thấy Mã Cách vẻ mặt cao thâm ý cười.
Cái này cô gái tóc ngắn ngang vai bộ dáng thanh thuần, chính là Đỗ Giản Nhiên.
Đỗ Giản Nhiên thu lại tầm mắt, xoay người muốn đi, Mã Cách đột nhiên lại nói câu: "Cô hẳn là không muốn buông tha rồi chứ?"
Căn bản bước đi nhẹ nhàng đột nhiên ngừng lại, cô xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn Mã Cách: "Cô là lợi dụng tôi!"
Mã Cách nắm chặt ngón tay, trong giọng nói cũng mang theo ý cười: "Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta chỉ là vì bản thân đôi bên cùng có lợi."
"Vì bản thân?" Đỗ Giản Ngiên cười lạnh một tiếng, cau mày nói: "Tôi không rõ. Nếu cô là vì chính mình, chia rẽ Nguyễn Ánh Hân cùng Hồ Lê Thanh Tùng như thế đối với cô thì tốt chỗ nào? Như vậy, vị trí của cô bên cạnh Đỗ Hoàng Dương, cũng sẽ tràn đầy nguy cơ. Cô sẽ không sợ Ánh Hân rời khỏi Thanh Tùng, sẽ đi tìm Hoàng Dương sao?"
Nghe được những lời này Mã Cách nở nụ cười: "Cô gái ngốc, cô cái gì cũng đều không hiểu. Cô chỉ cần làm điều nên làm thì tốt rồi, nếu cô thật muốn thay thế vị trí của Nguyễn Ánh Hân."
Nói xong, Mã Cách cũng không nói lời vô ích, thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người đi về phía khác đi. Trên mặt cô ta biểu cảm, giống như bao trùm một tầng băng sương.
Đỗ Giản Nhiên căn bản cái gì cũng đều không hiểu!
Bởi vì với tính cách của Ánh Hân cho dù rời khỏi Thanh Tùng, cô cũng sẽ không đến bên cạnh Hoàng, mà trong lòng Hoàng Dương cô ta lại chẳng có địa vị gì, cho nên mới muốn Ánh Hân không chiếm được hạnh phúc!
Bước bộ, càng chạy càng nhanh.
Một tiếng còi vang lên, Thanh Tùng đối với Ánh Hân làm một cái động tác tất thắng, quay người hướng đội ngũ của mình đi đến.
Hi vọng anh thắng, cái kia đúng là đánh cược... Cũng quá khiến người ta...
Ánh Hân không lưu tâm quay đầu đi, lại vừa vặn thấy Mã Cách xoay người rời khỏi, cô ta căn bản đứng ở chỗ vị trí phía bên phải, Đỗ Giản Nhiên mặt không chút thay đổi.
Hai người này...
Cái gọi là là hồ ly sớm sẽ lộ ra cái đuôi, Ánh Hân thu hồi ánh mắt, đi đến bên cạnh Manh Tiểu Nam, giống như là cái gì đều đã không thấy được, liền hỏi: "Bọn họ bóc thăm ngẫu nhiên để thi đấu sao?"
Manh Tiểu Nam che miệng cười rộ lên: "Đã quên là lớp chúng ta đấu với ai, tớ chỉ nhớ rõ một tên béo cũng không có."
Thanh Tùng ở lớp là người cực kỳ đẹp trai, có Hoàng Phúc cùng Thanh Tùng hai cái nhân vật quan trọng liền không nói, Thanh Tùng lại là thành viên của đội bóng rổ, cơ bắp thịt làm cho người ta vừa thấy liền là đoán được đạt đệ nhất.
Mà đội đối phương đội ngũ...
Bên trong đều là nam sinh gầy gầy nho nhỏ, nhưng trong đó có một người... Bùi Anh Tú!
"Oa? Hoá ra tiểu tử này là ở cái lớp này." Manh Tiểu Nam nhún vai nói: "Nhân phẩm không tốt, lại cùng chung với đám người gầy trơ xương nhìn như mấy con khỉ, có thể thắng mới là lạ!"
"Sao lại có thể chắc chắn tuyệt đối như vậy?" Ánh Hân lườm cô một cái nói: " Bùi Anh Tú người ta với cậu có thù oán sao? Ít nói vài câu đi."
Manh Tiểu Nam là người đầu óc đơn giản, có lẽ đời này sẽ không biết tiểu tử ngốc Anh Tú kia thích cô. Bất quá tại chuyện tình cảm, người nào cũng không có thể coi là IQ cao. Cho dù là Irene cao thủ tình cảm như vậy, nếu tối hôm đó Thanh Tùng không có đi tìm cô, như thế cô ta cơ bản tính toán mưa kế dùng thân thể mình đáp lại đi.
Manh Tiểu Nam trầm mặc một hồi, một bộ dáng không phục lắm, nhỏ giọng than thở: "Không phải đồng đội của Hoàng Phúc liền là kẻ thù a..."
Thanh âm tuy nhiên nhẹ, nhưng Ánh Hân vẫn lại là một chữ không nghe lọt được.
Cô nắm thật chặt tay áo, không nói chuyện, trong lòng đã là dời sông lấp biển. Manh Tiểu Nam là không có sai, cùng cô vốn chỉ thích Hoàng Phúc, đứng ở mặt đối lập với anh cũng chính là kẻ thù rồi, mà kẻ địch kia cứ việc, âm thầm thích cô.
Đúng là người không phải là như vậy?
Cô không có muốn nghĩ tiếp, rất nhiều chuyện, vẫn lại là không cần nghĩ tiếp là tốt.
Theo tiếng còi thứ hai vang lên, trận đấu kéo co vòng thứ nhất cũng chính thức bắt đầu!
Tất cả trận đấu của năm hai, có thể thấy lớp của Thanh Tùng nơi này là đệ nhất náo nhiệt, người vây xem tối đa. Khẩu hiệu âm thanh kêu la cũng là rất vang. Anh Tú bên kia tuy nhiên cũng có người hô "Một hai ba" khẩu hiệu, nhưng là yếu không địch lại mạnh, thanh âm hoàn toàn bị che mất.
Đệ nhất fan hâm mộ cơ hồ là không hề trì hoãn, tiếng hoan hô thậm chí so với âm thang khẩu hiệu vừa rồi vẫn còn vang. Đương nhiên, tiếng hoan hô này tuyệt đại bộ phận là cô gái vọng lại.
Mười phút sau, vòng thứ nhất trận đấu giữa các lớp năm hai bắt đầu!
So với việc thành viên lớp A thoải mái, lớp của Anh Tú bây giờ gắt gao kháng cự lại, cậu trên cổ gân xanh rõ ràng, dường như đều phải tuôn ra tới. Đôi bên giằng co thật lâu sau, tại các trận đấu khác đều đã hoàn tất nhưng nơi này lại vẫn ở vào giai đoạn giằng co.
Giáo viên đành phải thổi lên cái còi, phán định là một trận hoà.
Mọi người rộ lên, Manh Tiểu Nam lại càng không dám tin túm tay áo Ánh Hân kích động hỏi han: "Vừa rồi có phải bọn họ có hơn đội Minh Lạc một người phải không, chẳng thế thì làm sao có thể kháng cự lâu như vậy?"
Ánh Hân có vẻ cực kì bình tĩnh, lấy ngữ khí nhạt nhẽo nói: "Bởi vì khinh địch. Lớp A bên này cực kỳ là thoải mái, cho nên Thanh Tùng kia bắt đầu khinh địch. Kéo co thứ này, ngay từ đầu nếu là yếu đi, về sau sẽ rất khó vồ đến. Mà còn, một ván này bọn họ cực kì chỉ vì cái trước mắt, lực kéo khiến cho rất lớn, nhưng là lực không có hướng một chỗ, cho nên mới thành thế hoà. Nếu vừa rồi so với tiếp xuống, rất có khả năng đội Anh Tú kia sẽ thắng."
Ánh Hân nói cực kỳ có trật tự, Manh Tiểu Nam này mới hiểu được.
Lại nhìn bên kia, Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc hai người đã ở lại mắng chửi người rồi.
Manh Tiểu Nam quay đầu khiêm tốn hỏi han: "Kia có phải hay không cuối cùng vẫn lại là một đội Thanh Tùng sẽ thắng?"
"Không biết." Cô trả lời rất bình tĩnh: "Nếu vẫn lại là một dạng một ván như này, đại khái khả năng còn có thể là thế hoà, thậm chí thất bại."
Bất quá, trải qua Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc quở trách, phỏng chừng một ván này hẳn không sẽ giống một dạng hỗn loạn như vừa rồi.
Vòng thứ ba trận đấu bắt đầu, bây giờ Thanh Tùng kia một đội hoàn toàn đem lực hướng một chỗ ra sức, Anh Tú bên này người mang dây hướng ngược lại mà kéo.
Không sai, liền là bị trượt lôi đi.
Đá cẩm thạch mặt đất vốn là trơn nhẵn, mắt thấy mảnh vải đỏ liền càng ngày càng về hướng đội của Thanh Tùng, mắt thấy liền muốn quyết phân thắng bại, ngay tại mấu chốt một khắc, Anh Tú vẫn thật bị trượt lôi đi như vậy, chân đột nhiên hướng trên mặt đất liền dùng lực, thân thể ra sức mà kéo, sự trượt vậy mà đình chỉ!
Ngay tại khoảng cách quyết phân thắng bại cách cái tuyến kia vẫn còn một cm, sự trượt đình chỉ.
"Một hai ba! Một hai ba!" Khẩu hiệu càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, cái chân Anh Tú kia cũng càng run rẩy.
"Một hai ba!" Rất nhiều người đều hô cùng một khẩu hiệu.
Rốt cục!
Anh Tú không kiên trì nổi, trọng tâm bị kéo về phía trước, cả người bất ngờ không mất đà bị quẳng ngã trên mặt đất, mấy người phía sau do quán tính đều ngã về phía trước, đè lên lưng cậu.
"A - - "
Một tiếng kêu đau đớn, người đầu tiên xông lên đè anh chính là Manh Tiểu Nam.
"Này - - Bùi Anh Tú! Anh còn sống không!" Manh Tiểu Nam một bên gọi tên, vừa vỗ vào mặt anh ta.
Cả trường vừa rồi ồn ào nhốn nháo liền lâm vào trầm mặc đầy quỷ dị.
"Không được rồi!" Anh Tú mở to mắt, nửa cười nói: "Vốn không chết cũng bị cô đè chết rồi".
"Lại vẫn thất thần làm gì? Nhanh lên đỡ đi đến phòng y tế!" Thanh Tùng bỏ lại dây thừng liền đi đến chỗ Anh Tú xem tình hình.
Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, các thầy cô liên hệ phòng y tế, rất nhanh người của phòng y tế đem cái cáng đến.
"Tôi đi cùng anh ta xem sao, các anh cũng không cần đi theo, ở lại tiếp tục trận đấu nha." Manh Tiểu Nam để lại một câu như vậy liền chạy theo mấy người đang khiên cái cáng.
Ánh Hân vốn định đi theo Anh Tú, đúng là sau một lúc lâu do dự vẫn lại là quyết định ở lại. Cô đi cùng, cậu nhất định sẽ không vui mừng...
Tuy nhiên làm như vậy tựa hồ có phần có lỗi với Hoàng Phúc, đúng là đây cũng là việc duy nhất cô làm vì Anh Tú rồi.
Mà Hoàng Phúc, nhìn hướng Manh Tiểu Nam rời đi, , nhìn qua tựa hồ trong lòng cực kỳ rối bời.
Tuy vòng một thắng, nhưng là không ai lộ ra nét tươi cười, đến cả mấy fan nữ cũng thu lại nét tươi cười trên mặt, mà fan của Anh Tú cả đám đều chạy tới phòng y tế rồi.
Lại một lần nữa tiếu tiếng vang lên, trọng tài sau khi tuyên bố thắng thua, lại nhấn mạnh lại một lần nữa vấn đề an toàn, thậm chí đều đã kêu mấy bác sĩ trong phòng y tế ở lại, lỡ có sự cố gì xảy ra.
"Thất thần ở đó làm gì!" Thanh Tùng vỗ vỗ vào vai Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc lập tức lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt nhìn Thanh Tùng thấp giọng nói: "Tôi có phải hay không là quá vô tâm?"
"Hả?" Thanh Tùng nhiếu mi, cân nhắc nói: "Cậu đến bây giờ mới phát hiện chính mình cực kì vô tâm?"
Hoàng Phúc biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó trừng mắt nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm nói: "Tôi lại có điểm ghen tị với Bùi Anh Tú , tôi nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi."
Anh vẻ mặt tự trách mình xong nói, Thanh Tùng nhún vai, tiếp lời Hoàng Phúc nói: "Là điên rồi. Bất quá... Tôi nếu là cậu, không chừng so với cậu càng quá khích hơn."
"Đúng không?" Hoàng Phúc nói xong lắc lắc đầu, hướng chỗ rút thăm đi đến.
Hoàng Phúc chân trước mới vừa đi, sau lưng Thanh Tùng liền đi đến bên người Ánh Hân, kéo vai cô đến bên cạnh thấp giọng hỏi: "Chuyện Anh Tú thích Giang Nam, có bao nhiêu người biết?"
Ánh Hân trên mặt biểu tình cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường: "Không có ai khác".
Vừa mới dứt lời, Thanh Tùng liền đứng thẳng người, nhìn thoáng qua hướng Anh Tú bị khiêng đi, nhẹ giọng nói một câu: "Không cần để cho người thứ ba biết, tuyệt đối không."
Như vậy, đối người nào cũng đều có lợi.
Ánh Hân trầm mặc một hồi, không trả lời, nhưng vẫn gật gật đầu.
Cô biết, Anh Tú cũng không hy vọng để cho người thứ ba biết.
Một trận đấu mới lại bắt đầu, Lớp của Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc như là không hề trì hoãn hoàn đánh bại hàng ngũ đối phương, một đường "Chém giết" đến vòng chung kết.
Có thể đánh đến sau cùng một vòng cũng không phải bất tài, trận đầu lớp của Thanh Tùng thắng, nhưng trận thứ hai lại thua.
"Tới cùng một bên sẽ thắng? Hi vọng Thanh Tùng thiếu gia bên này thắng, như vậy lớp mình sẽ thắng" Một nữ sinh lớp đôi phương xoắn xuýt nói, bị mọi người xung quang khinh bỉ.
Momo không biết khi nào đi đến bên người cô, một bên ăn uống chăm chú một bên mơ hồ không rõ hỏi han: "Ánh Hân, cậu cảm thấy được Thanh Tùng thiếu gia có thể thắng hay không?"
"Không biết." Ánh Hân quyết đoán lắc đầu.
Đội của đối phương đều là người to con, cho dù là mỗi ngày tiếp thu huấn luyện ma quỷ của câu lạc bộ bóng rổ các thành viên trong đội cũng không nắm chắc phần thắng.
"Được." Người trọng tài tại thời khắc này đi đến giữ mảnh vải đỏ ở giữa, tay gắt gao nắm dây thừng, hai đội đã ngầm phân cao thấp, còn chưa nói bắt đầu mà bắt đầu dùng lực.
Trọng tài đành phải phất tay để cho hai đội đều buông dây thừng.
Ánh Hân cũng có chút khẩn trương nhìn Thanh Tùng, nội tâm cô hiện tại thật sự là so với người nữ sinh kia vẫn còn xoắn xuýt, một bên là hi vọng anh thắng, một bên lại không quá hi vọng anh có thể thắng.
Loại tâm lý này, miễn bàn có bao nhiêu xoắn xuýt rồi!
"Sau khi tiếng còi vang lên mới được dùng lực." Sau khi người trọng tài nói một câu như vậy, mọi người mới chỉnh lại tư thế, nắm chặt dây thừng ở trong tay.
Ngay khi trọng tài một lần nữa để tay tại mảnh vải đỏ trong nháy mắt, Thanh Tùng đột nhiên trước mắt tất cả mọi người buông dây thừng trong tay ra.
Mọi người ở đây nghi hoặc, cằm anh hất lên, cuồng ngạo không kềm chế được, đối diện với đội đối phương nói: "Đội Bàn Tử nghe đây, ván này ai dám thắng, Hồ Lê Thanh Tùng tôi đợi lát nữa liền tìm các cậu dùng trà!"
Nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, lại cầm lấy dây thừng, đối với người trọng tài nói: "Bắt đầu đi"
Uy hiếp! Điều này hiển nhiên liền là uy hiếp!
Không ai bì nổi!
Dùng thành ngữ này để miêu tả sự bá đạo của Thanh Tùng có khi còn không hết.
"Oa! Thanh Tùng thiếu gia thật khí phách!" "Thanh Tùng thiếu gia đẹp trai quá!"
Nhóm fan nữ bắt đầu điên cuồng mà ồn ào, ngay lúc Ánh Hân cho rằng đối phương có lợi thế về đội ngũ, bị khích liền muốn thắng bằng mọi giá, ngay lúc đó đội trưởng của đội bên kia đương nhiên là Hàm Hàm, nở nụ cười nói: "Chúng tôi muốn thắng cũng không có được bổn phân thắng a!"
Một câu, nói chung quanh hư thanh một mảnh.
Cư nhiên liền như vậy thỏa hiệp rồi... Ánh Hân cả kinh, cằm đã rớt xuống đất.
Tiếng cười vang lên, ngay từ đầu dây thừng vẫn lắc lư bất định, đến khi đội Thanh Tùng dùng sức, mảnh vải đỏ nhất định đi theo hướng đội anh ta đã định.
"Oaaaaaa" lại là một tiếng tiếu vang, đội Thanh Tùng thắng, mọi người bắt đầu hoan hô.
Người trọng tài tuyên bố cuối cùng thành quả, Thanh Tùng lại lập tức đi tới trước mặt cô, mím môi nhìn cô, trong mắt viết đắc ý tươi cười: "Tôi thắng!"
Nhiều người đang nhìn về hướng họ, cô bĩu môi, phun ra bốn chữ: "Thắng không phục!"
Dám ở trước mọi người nói anh như vậy, liền cũng chỉ có Nguyễn Ánh Hân cô.
"Cái gì thắng không phục..."Thanh Tùng hít sâu một hơi khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại: "Đám người của Bàn Tử từ đầu vốn là không thể thắng đội của bọn anh? Nguyễn Ánh Hân, em thua cược rồi!"
Ánh Hân nhìn ánh mắt Thanh Tùng, khó phân biệt thật giả.
Bất quá nói ra, nếu thật sự toàn bộ dựa vào thực lực kéo co, đội Thanh Tùng cũng chưa chắc sẽ thua.
Nhưng cô như thế nào có thể thừa nhận? Nếu thừa nhận, chẳng khác nào mỗi ngày đều phải chủ động hôn anh sao! Đây cũng quá doạ người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip