Chap 217
"Em..." Ánh Hân chán nản: "Em không có chơi xấu!"
"À?" Thanh Tùng nhíu mày, nở nụ cười hư hỏng: "Ý của em là, em chấp nhận chịu thua?"
Phương pháp khiêu khích đã có tác dụng.
Ánh Hân gian nan gật gật đầu: "Chấp nhận chịu thua!"
Xe đột nhiên tăng tốc độ, dọa Ánh Hân nhảy dựng lên, nhịn không được hét: "Anh đột nhiên lái xe nhanh như vậy làm cái gì?"
"Không có gì." Thanh Tùng nhếch miệng: "Tâm tình tốt mà thôi!"
Xe chạy thẳng hướng quốc lộ ngược lên, hiện tại, mới đúng bảy giờ.
Đợi khi đến học viện Thất Đế Tứ, thời gian cũng chưa tới tám giờ. Hôm nay đến lớp học bắt đầu lúc chín giờ, bởi vậy hiện học viện dường vắng bóng người.
"Đi thôi." Thanh Tùng dừng xe, đi đến trước mặt Ánh Hân, thuận thế dắt tay cô đi: "Thật mệt mỏi, đi ngủ cùng với anh."
"Vậy anh tại sao không ngủ ở trong xe? Anh muốn đi đâu ngủ?" Ánh Hân bị anh lôi kéo tay, không thể không đi theo bước chân của anh.
Thanh Tùng không trả lời, một mạch đi tới phòng học âm nhạc.
Bên trong rất ít ánh sáng, Thanh Tùng cũng không mở đèn, trực tiếp kéo cô, đi tới gần khu vực cửa sổ mới đứng lại: "Nguyễn Ánh Hân, hiện tại đúng là thời điểm tốt."
Ánh Hân thoát khỏi tay Thanh Tùng đang lôi kéo mình, đẩy xa vài bước, giật mình đoán ra ý tứ của những lời này. Mặt cô như bị bỏng: "Lưu manh!"
"Lưu manh?" Thanh Tùng nhìn cô chăm chú: "Cái này có thể tính là lưu manh? Anh giúp em tìm thời cơ hoàn thành chuyện đánh cược. Đây chính là chính em nói, chấp nhận chịu thua."
Ánh Hân "Hừ" một tiếng, quay đầu đi. Khoảng một giây sau, cổ tay cô đã bị Thanh Tùng giữ chặt, tiếp theo là một lực kéo, cô trực tiếp liền nhào đến trước mặt anh.
Thời điểm này, hai bàn tay anh tận dụng bức tường phía sau, giữa các cánh tay, tư thế Thanh Tùng đang đứng là tiêu chuẩn tư thế kabe-don. (1)
~Chú thích: (1) Ai đọc anime liền biết kabe-don tư thế gì nhé. Ép vào tường thực sự ám muội. Mọi người có thể lên google tra từ này là sẽ biết ngay nha :3
Cô cảm thấy mặt mình giống như bị thiêu cháy, vội vàng thu tay, xấu hổ muốn giải thích: "Anh đột nhiên kéo em, thiếu chút nữa ngã chết biết không?"
"Em cảm thấy được ngã trên thảm này có thể chết sao?" Thanh Tùng liếc cô một cái, thảm này vẫn là trải từ mấy ngày hôm trước.
Ánh Hân ho khan một tiếng, đẩy ra một bước: "Anh nghỉ ngơi thật tốt, em về lớp học. Lúc này, không lầm là có người tới lớp rồi. Còn nữa, em phải thay Tố Viện chuẩn bị tốt màu nước, cô ấy buổi chiều muốn đến đây không phải sao?"
Đây là cố ý thoát thân đi.
Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, lần thứ hai kéo tay cô qua: "Muốn chạy?"
Trái tim Ánh Hân căng thẳng, trong lòng bắt đầu bồn chồn: "Thanh Tùng, buông ra."
Cô gọi một tiếng Thanh Tùng này, đương nhiên không phải cố ý. Nhưng đến tai Thanh Tùng, lại hơn một dấu vết của sự quyến rũ.
Đây là nhóm lửa trên người nha!
"Không buông." Thanh Tùng kéo tay cô bằng một lực ngăn cô rời ra, nhưng khống chế độ mạnh yếu cực kỳ tốt, hẳn không tổn thương đến cô.
"Buông ra..." Ánh Hândùng một cánh tay kia đẩy trước ngực Thanh Tùng, nhưng cô chạm đến dường như không phải ngực mà còn cứng rắn hơn ngực.
Vừa mới chạm vào, Thanh Tùng càng không muốn buông cô ra, trực tiếp kéo cô đến chỗ trước người mình: "Chấp nhận chịu thua, chẳng lẽ muốn anh chủ động?"
Ánh Hân toàn thân đều đã cứng ngắc, cô cũng muốn chấp nhận chịu thua, đúng là cô như thế nào...
Cô hít sâu một hơi, kiễng chân lên, hôn lên môi Thanh Tùng, chạm nhẹ một chút như chuồn chuồn lướt nước.
"Chỉ như vậy?" Thanh Tùng nhíu mày: "Không tính!"
"Anh..." Ánh Hân chán nản: "Em mặc kệ! Em nói tính là tính."
Cô đẩy Thanh Tùng ra nhưng không động đậy.
Thanh Tùng nào đâu đồng ý buông tha cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình như là có một đàn hoả thiêu, trực tiếp cúi đầu, hung hăng chặn môi cô.
Nụ hôn này, mang theo tình yêu mãnh liệt. Anh từng chút từng chút dẫn dụ cái lưỡi đinh hương của cô, quấn quanh, chuyển động qua lại. Không khí xung quanh tựa hồ giống như ngừng lại.
Lửa trong ngực anh, cũng không bởi vì một nụ hôn này mà bị dập tắt.
Tay anh lần theo hông Ánh Hân chậm rãi di chuyển lên trên, không an phận bao lấy nơi mềm mại, no tròn trước ngực cô. Ánh Hân nhịn không được hét lên một tiếng thất thanh, nháy mắt tiếp theo, cô nặng nề đẩy mạnh khiến anh hông kịp phòng ngự, miệng thở hổn hển: "Hồ Lê Thanh Tùng! Anh lưu manh!"
Bộ dạng Thanh Tùng cực kỳ tự nhiên bình tĩnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô không nháy một chút nào. Cho dù phòng âm nhạc ánh sáng ảm đạm như vậy, Ánh Hân cũng có thể cảm thấy được đôi mắt nóng bỏng của anh.
Ánh mắt này, là bỏng rát như lửa thiêu.
"Lưu manh?" Thanh Tùng vô tội buông tay: "Đối người khác như vậy, không sai, anh khẳng định là lưu manh. Nhưng đối với bà xã của anh, anh không biết đây cũng là giở trò lưu manh nha."
Lời anh nói lý lẽ chặt chẽ, khiến cho cô không phản bác được gì.
"Anh thắng rồi." Ánh Hân chịu thua, tiếp theo, cô hơi nghiêm một chút nói: "Lần sau không cho phép được như vậy!"
Thanh Tùng gật đầu: "Được, nghe lời em. Kết hôn lại như vậy."
Khuôn mặt Ánh Hân lại nóng lên thêm một hồi.
"Lại đây." Thanh Tùng ngoắc tay về phía cô, nhưng chính mình lại ngồi ở trên mặt đất dựa lưng vào tường. Sàn nhà ở trên tầng, không cần lo lắng không vệ sinh hoặc nhiệt độ lạnh.
Cô trong lòng còn sợ hãi như cũ, có chút quanh quẩn hỏi han: "Làm gì?"
Thanh Tùng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Sợ anh làm gì? Cũng sẽ không ăn em. Lại đây."
Ánh Hân lúc này mới đi qua. Tay cô bị Thanh Tùng tay nắm chặt. Ngay sau đó xoay người cô, ngồi ở trước mặt anh, anh cứ như vậy ôm cô từ phía sau lưng.
Xung quanh là bóng tối cùng yên tĩnh, nhưng cô biết là không có gì đáng sợ.
Có Hồ Lê Thanh Tùng ở trong này, sợ cái gì?
"Ngồi xuống với anh một lúc, 8 giờ 50 phút đánh thức anh." Thanh Tùng nói xong, đem điện thoại di động trong tay đưa cho cô, tiếp theo không nói thêm lời nào, hẳn là ngủ thiếp đi.
Cô nghe tiếng Thanh Tùng thở đều đều, trong tay cầm di động của anh, trái tim cô bỗng ngập đầy một cảm giác, loại cảm giác này chính là hạnh phúc sao?
Chính là nó.
Cô hi vọng, có thể vĩnh viễn như vậy.
Nhưng mà, thời gian trôi qua, cánh cửa thứ ba phòng học âm nhạc không cách âm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện càng ngày càng lớn. Người đến Thất Đế Tứ cũng càng ngày càng nhiều.
Mặt trời đã lên ba sào, theo đó phòng âm nhạc cũng dần dần sáng lên.
Ánh Hân mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, vừa đúng 8 giờ 50 phút.
Cô nghiêng đầu một chút thấy đôi mắt say ngủ của Thanh Tùng, vẫn yên tĩnh nhắm nghiền, nhưng hai lông mày đang nhíu lại. Không phải hiểu lầm Hồ Tuấn Khải bên ngoài... sự tình đã giải thích rõ ràng sao? Vì sao trong giấc ngủ vẫn còn nhíu mày?
Ánh Hân có phần không hiểu rõ, Thanh Tùng vì cái gì vẫn không vui vẻ như vậy.
"Này, tỉnh dậy..." Cô đưa tay đẩy anh một cái, lặp đi lặp lại, vẫn là muốn gọi anh tỉnh dậy.
Thanh Tùng không thật sự ngủ say, khẽ gọi như vậy liền tỉnh dậy. Anh hôm qua đứng làm người mẫu cho Tố Viện cả đêm, thân thể cảm giác đều đã không thuộc về mình nữa.
Lúc này ngủ tuy chưa tới một giờ, nhưng anh đầy máu hồi sinh lại.
"Đã đến giờ rồi hả?" Anh nhấc tay nhận lấy điện thoại Ánh Hân đưa qua xem đồng hồ: "Anh tại sao cảm giác mới ngủ được một phút đồng hồ?"
"Bởi vì anh là heo tụng kinh!" Ánh Hân trừng mắt nhìn anh, hai tay chống xuống mặt đất, đứng dậy: "Đi nhanh đi, cũng sắp muộn giờ lên lớp rồi."
"Khẩn cấp làm gì?" Thanh Tùng bộ dạng chậm rì rì, động tác cũng chậm như thế đứng dậy nói: "Hình như có chợ bán đồ cũ gì đó, anh sẽ ngủ luôn trong lớp học."
Thanh Tùng nói như vậy, Ánh Hân đột nhiên "A" một tiếng, tay vỗ đùi: "Em như thế nào lại quên mất chuyện quan trọng như vậy!"
Trên mặt cô biểu hiện như đã viết hai chữ "Hối hận" giống như nhớ tới chuyện gì gì chưa làm xong.
"Chuyện gì?" Thanh Tùng nghi hoặc nhìn cô.
Chuyện gì? Đương nhiên là chợ bán đồ cũ a!
Ánh Hân trong lòng sốt ruột, không có trả lời anh, trực tiếp bỏ chạy ra khỏi phòng học âm nhạc.
Cô một mạch chạy như điên lên tầng, vừa lúc ở khu vực góc tầng hai đụng phải Momo. Momo hai tay đều mang theo hai túi lớn, trong túi toàn bộ đều là đồ ăn vặt đủ loại.
Nhìn đến cô, Momo vội vàng gọi: " Ánh Hân thật tốt quá cậu đến đây rồi! Mau giúp tớ xách một túi đi lên, tay của tớ đều chắc sắp tàn phế rồi!"
Ánh Hân nhãn cầu xoay một vòng, cười hì hì nói: "Bạn cùng bàn tốt bụng, tớ có thể giúp cậu, nhưng cậu phải mang một túi trong đó cho tớ."
"Cái gì?!" Momo mở to hai mắt nhìn, tròng mắt đều muốn bắn ra: "Tớ không dễ bị lừa gạt mất đồ ăn vặt, nhờ cậu xách một chút cậu liền muốn lấy một nửa? Tớ không liên quan, đánh chết tớ tớ cũng không cho."
Ánh Hân vội vàng giải thích: "Ý của tớ là, cho tớ một nửa để bán, giả vờ giả vịt thôi, sau cùng đồ ăn vặt này vẫn là của cậu."
Momo này nghe mới hiểu rõ.
Chủ nhiệm lớp yêu cầu mỗi người đều phải mang một thứ đồ gì đó tới chợ bán đồ cũ, mà Ánh Hân ngày hôm qua đến nơi ở của Tố Viện, căn bản là không ngờ đến chuyện này. Bởi vậy, cô muốn mượn Momo gì đó.
Sự tình đã rõ ràng, Momo miệng đầy đáp ứng: "Cái này tính làm gì, một túi đồ ăn vặt thôi mà, cho cậu mượn dùng! Hai chúng ta không cần phân biệt ai với ai!"
Lời nói này, hoàn toàn quên vừa rồi chính cậu ấy nói "Đánh chết tớ tớ cũng không cho".
Thời gian đã đến chín giờ, nhưng vẫn là có người đi muộn. May mà chủ nhiệm lớp cũng không tới đúng giờ. Đợi đến thời điểm chủ nhiệm lớp có mặt, cả lớp ngoại trừ Manh Tiều Nam, tất cả mọi người đều yên vị ở vị trí của mình.
"Lớp trưởng điểm xong chưa?" Chủ nhiệm lớp vừa đến gần phòng học liền hỏi lớp trưởng.
Lớp trưởng liên tục gật đầu: "Ngoại trừ Giang Nam không tới, những người khác đều đã có mặt."
Ánh Hân theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Manh Tiều Nam. Nơi đó vắng vẻ trống không, Manh Tiều Nam cư nhiên đến bây giờ còn chưa tới.
Vốn tưởng rằng chủ nhiệm lớp bắt đầu than trách Manh Tiều Nam lại đến muộn. Ai ngờ, chủ nhiệm lớp một chữ cũng không nói gì, trực tiếp đi lên bục giảng, bắt đầu kiểm tra mọi người có mang đồ gì đó tới chợ bán đồ cũ hay không?
Kiểm tra xong đâu vào đó, chủ nhiệm lớp để cho mọi người sắp xếp một chút, còn chính mình đi ra khỏi phòng học. Ánh Hân vội vàng đuổi theo: "Giáo sư!"
Chủ nhiệm lớp dừng bước lại, nghi hoặc hỏi: "Em tại sao lại ra đây rồi hả? Tôi chuẩn bị đi họp sáng, có chuyện gì?"
Ánh Hân không hề do dự, trực tiếp hỏi: "Em muốn hỏi, Giang Nam đã xin phép nghỉ học rồi đúng không ạ?"
Chủ nhiệm lớp không trách mắng Giang Nam đi muộn, chỉ có thể trực tiếp lý giải được là cậu ấy đã xin phép rồi.
"Đúng vậy." Chủ nhiệm lớp nói xong, vẻ mặt trở nên thoáng buồn bã:"Cô đang chuẩn bị tham gia cuộc họp cùng lãnh đạo để xin chỉ đạo. Giang Nam nói là thân thể không thoải mái. Cô đánh giá là có quan hệ với việc hôm qua uống quá nhiều cola. Cô sẽ đề xuất ý kiến, để cho nhà trường dừng hạng mục này hàng năm, làm tổn hại thân thể nhiều, cola cũng không phải thứ gì tốt cho sức khoẻ."
Chủ nhiệm lớp nói xong liền vội vội vàng vàng bước đi, nhưng trong lòng Ánh Hân biết, Manh Tiểu Nam khẳng định chỉ là không muốn đi học mà thôi. Mấy lon cola,cậu ấy không đến mức chịu không được.
Chỉ là, vì sao lại không muốn tới trường học? Là vì không muốn nhìn thấy cô sao?
Ánh Hân nắm chặt bàn tay, quay trở về phòng học.
Cuộc họp sáng của các giáo viên kết thúc, chợ bán đồ cũ liền bắt đầu. Mọi người đều tự khuân vác đồ đạc của mình đến địa điểm được chỉ định, buôn bán chính thức bắt đầu.
Ánh Hân cùng Momo cùng đi, hai người vừa đem đồ đạc đặt xuống, liền có người qua lai hỏi: "Ôi chao ôi! Sữa chua uống của các cậu bán bao nhiêu?"
Ánh Hân đang chuẩn bị hỏi Momo giá cả, nhỏ trực tiếp xua tay nói: "Cậu định dùng để uống à? Nếu là uống mà nói thì đừng mua."
"Có ý gì vậy?" Bạn học hỏi giá kia cau mày nói: "Sữa chua uống không phải dùng để uống chẳng lẽ còn dùng làm phân bón à?"
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận nhé!" Momo làm ra vẻ mặt cười ngây ngô, nụ cười này vừa hiện ra, tất cả mọi người đều cảm thấy cô là người thật thà nhân hậu, cô tiếp tục nói: "Sữa chua này của tớ đã quá hạn sử dụng,dùng làm phân bón cho cây cối trong nhà không thể tốt hơn. Cho nên nếu cậu dùng để uống thì đừng nên mua."
Bạn học kia nghe lời này mới hiểu, nói thêm: "Bệnh thần kinh mới mua sữa chua quá hạn sử dụng", than thở xong liền bước đi.
Người đi rồi, Ánh Hân mới kéo Momo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sữa chua của cậu quá hạn sử dụng rồi hả? Không phải chứ?"
"Làm sao có thể quá hạn sử dụng được." Momo cười haha, để lộ ra hàm răng đều đặn: "Sữa chua tớ giữ lại cho mình, không bán!"
Ánh Hân vừa nghe, nhất thời kích thích muốn bóp chết cậu ấy.
Nếu không bán đại khái có thể để lại trong phòng học, nặng như vậy, xách lại đây quả thực muốn rụng rời cả một bàn tay!
Việc buôn bán tiếp tục diễn ra, càng ngày càng có nhiều người qua lại hỏi giá đồ ăn vặt, nhưng tất cả các loại đều bị Momo tìm một lý do từ chối không bán.
Cuối cùng Ánh Hân nhìn ngó xung quanh, lôi kéo Momo hỏi: "Sữa chua cậu giữ lại, giữ lại rất nhiều cá, bánh xốp này cậu cũng giữ lại, hơn nửa ngày, cậu chưa bán đi một thứ gì. Tớ nói này,Momo, cậu muốn giữ lại tất cả mọi thứ đúng không?"
Momo lập tức dụng ngón trỏ chặn môi Ánh Hân lại, thì thầm nói: "Cậu nhỏ tiếng chút! Chủ nhiệm lớp ở đây!"
Ánh Hân nhún vai: "Vậy cậu mau nói thẳng cho tớ biết, muốn bán hay không muốn bán. Không muốn bán đỡ mất công tớ giúp cậu chào hàng khản cả cổ rồi."
Momo gục đầu xuống, dùng tay đếm nhẩm: "Rong biển tớ muốn ăn, bánh xốp này lâu lắm không được ăn, bánh đậu xanh ngon siêu cấp, còn sườn..."
"Coi như quên đi... toàn bộ cậu đều giữ lại hết đi." Ánh Hân thở dài, nhìn đến nhiều đồ lung tung như vậy, giữa trưa bọn cô còn phải dọn bàn trở lại.
Momo trông hơi mập mạp, thật sự phải nói là chậm chạp, đại đa số đồ đạc, đều trông cậy vào sự hỗ trợ của cô.
Nghe thấy Ạnh Hân nói toàn bộ đều giữ lại hết, khuôn mặt Momo lập tức biểu tình kiểu "Tớ cũng là nghĩ như vậy". Vui sướng hài lòng tặng cô một cái ôm lực sĩ.
Vì đã hạ quyết tâm không bán gì, chủ nhiệm lớp vừa đi, Momo liền căn dặn, rồi giao đồ ăn vặt cho một bạn cùng lớp cất giữ, lôi kéo Ánh Hân đi dạo xung quanh.
"Còn đi dạo, chúng ta không tự mình bán hàng, để cho các bạn lớp khác buôn bán có lãi, cái này không phải..."Không đợi cô nói xong, Momo đã kéo cô chạy ra xa, vừa chạy, miệng vừa nói: "Đến khi đó chính tớ bỏ ra ít tiền,nói là thu được từ việc bán hàng, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ là quan trọng nhất!"
Nghe Momo vừa rồi nói như thế, Ánh Hân cũng không quan tâm giúp cậu ta thêm nữa. Hoàng đế không vội thái giám sao phải gấp?
"Woa! Nơi đó cũng bán đồ ăn vặt. Ôi trời ôi!" Momo nhìn thấy có hàng bán đồ ăn vặt, ánh mắt tia thẳng đến, kéo Ánh Hân chạy ngay về phía bên đó.
Điều này như là không quan tâm cậu ta đã có hai túi đồ ăn đại bự ở kia, Momo ngồi xổm giữa nơi đó tự mình lựa chọn đồ ăn vặt. Cô còn lại đứng ở một bên.
Xung quanh rất nhiều người qua lại, cô rất nhớ Manh Tiểu Nam.
Nhưng cô vẫn có phần không hiểu vì sao Manh Tiểu Nam lại đột nhiên như vậy. Cho dù điểm số của cô cao hơn một chút, nhưng trước đây căn bản cũng chưa từng xảy ra chuyện này.
"Ánh Hân!" Tiếng gọi từ xa vọng tới.
Ánh Hân theo âm thanh kia nhìn qua, đã thấy lớp phó văn nghệ cầm "chiến lợi phẩm" là một cái quạt mo hướng về phía cô mỉm cười đi tới.
Lớp phó văn nghệ vừa tới, liền sốt ruột không kìm nén được, kéo cô hỏi:"Ánh Hân, như thế nào rồi? Người kia, mời được đến rồi sao?"
Lớp phó văn nghệ chưa mở miệng, Ánh Hân đã đoán ngay chuyện cậu ấy muốn hỏi chính là chuyện này.
Đã tính toán, thời điểm buổi sáng sẽ nói cho cậu ấy biết, nhưng phải vội vàng di chuyển đồ đạc đến chợ đồ cũ, đi tới đi lui tự nhiên lại quên béng mất chuyện này.
Ánh Hân nhìn uỷ viên văn nghệ biểu hiện chút khẩn trương, cô gật đầu nói:"Cô ấy đã đồng ý, nói là buổi chiều sẽ tới. Tuy nhiên, chúng ta làm như vậy,liệu có phạm quy hay không?"
Dù sao báo tường từng lớp đều do học sinh của lớp đó tự vẽ, chỉ riêng bọn họ mời Tố Viện tới. Ngay cả lớp phó văn nghệ cũng biết đến cái tên Tố Viện này, có thể khẳng định lai lịch của cô ấy không hề nhỏ.
Nhỡ đâu đến lúc đó bị phát hiện, không phải trực tiếp bị coi là phạm quy sao?
"Phạm quy cái gì nha! Nhà trường cho đến bây giờ không có quy định không được mời người khác vẽ báo tường!" Uỷ viên văn nghệ vỗ vai cô nói:"Yên tâm đi! Không cần sợ! Tớ giữa trưa về lấy một bộ đồng phục, để Tố Viện mặc vào, chỉ cần người trong lớp mình không nói ra, người bên ngoài ai biết được?"
Uỷ viên văn nghệ đã nói như vậy, cô đương nhiên là không có ý kiến.
Thời gian qua thật sự nhanh, đã nhanh chóng hết một buổi sáng. Chợ bán đồ cũ diễn ra liên tục cả ngày, nhưng dường như tất cả mọi người đến giữa trưa đã bán hết mọi đồ đạc rồi.
Ánh Hân cùng Momo vất vả đem đồ ăn vặt về lớp, hai người mệt gần như sắp suy sụp.
"Sớm biết như vậy... liền đem đồ ăn vặt này bán hết đi." Momo nằm úp sấp trên mặt bàn, nói ngắt quãng.
Ánh Hân so với Momo hơi khoẻ một chút, cũng không đến mức suy sụp như vậy.
Cô lau đem mồ hôi trên trán mình và nói: "Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Dọn lên khẳng định mệt hơn so với di chuyển xuống. Buổi chiều chỉ cần cầm một túi xuống bán tiếp là được rồi, hoặc đơn giản là không cần cầm gì hết."
Nghỉ ngơi xong xuôi, hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa, Momo hỏi chuyện về Manh Tiểu Nam, Ánh Hân tuỳ tiện trả lời lấy lệ rồi bỏ qua.
May mà Momo đầu óc đơn giản, không nghĩ sâu cũng không hỏi nhiều. Nhưng trong lòng cô cảm thấy không dễ chịu chút nào, cô âm thầm quyết định, cuối buổi chiều sau khi tan học, đi đến nhà Manh Tiểu Nam xem xem.
Mặc kệ như thế nào, hai người cho dù là tuyệt giao, cũng phải biết nguyên nhân!
"Thức ăn của cậu, xem ra so với tớ ngon hơn nhiều..." Đang ăn cơm Momo đột nhiên nói như vậy một câu, ánh mắt thẳng vào nhìn đến thức ăn trong mâm Ánh Hân còn không có động đến.
Ánh Hân bất đắc dĩ mà đem miếng thức ăn to cho luôn vào miệng nói muốn giảm béo Momo.
"Cảm ơn!" Momo vui sướng hài lòng cắn một miếng, mơ hồ không rõ cùng nói: "Đúng rồi. Lúc nãy lúc tớ đi mua thức ăn, cậu cùng lớp phó văn nghệ nói "Người kia" là ai vậy? Các cậu đã quyết việc làm bảng báo tường thế nào chưa? Vẫn lại là nói, trực tiếp kêu người kia... Từ từ, cậu vẫn lại là trước nói các cậu nói "Người kia" tới cùng là ai đi."
Kêu Tố Viện tới để bàn về việc vẽ báo tường đương nhiên cũng muốn giấu đề các lớp khác không biết, đúng là Momo là người trong lớp, không tất yếu gạt.
Ánh Hân mắt nhìn chung quanh, tất cả mọi người trong phòng ăn ai cũng ăn cơm, trò chuyện với nhau không ai chú ý bên này, cô tiện đè thấp nói: "Tớ không biết cậu có biết hay không người này, cậu có biết Tố Viện."
"Phốc..." Momo một phen nhịn không được phun hết đồ ăn có trong miệng trở về trong chén mình, kiềm chế kinh ngạc thanh âm hỏi: "Nói cô ấy? Trời ạ! Cô ấy là cậu mời đến? Chắc rất nể mặt cậu lắm rồi!"
Nguyên bản Ánh Hân còn tưởng rằng người biết Tố Viện là cũng không nhiều, dù sao Tố Viện ở tại nơi hẻo lánh như vậy. Nhưng không nghĩ tới, Momo lại phản ứng lớn như vậy.
Như vậy xem ra, Tố Viện tuyệt đối lai lịch không nhỏ.
"Hư..." Ánh Hân trước làm một cái chớ, tiện đà nhỏ giọng nói: "Cũng đừng la lớn như thế chứ. Bị người khác biết chúng ta đưa người đến ra nói, có thể mất luôn tư cách thi đấu đấy."
Kỳ thật nếu không phải lớp phó văn nghệ nói trong lớp không ai có thể vẻ kết cấu như vậy, cô sẽ không đi theo Thanh Tùng đi gặp Tố Viện, cô lại vẫn là có chút mâu thuẫn.
"Được được." Momo vội vàng gật đầu, đánh giá Ánh Hân vài lần mới tiếp tục hỏi: "Cậu nói nhanh lên, cậu làm sao có thể quen biết được cô ấy."
Momo đối với Tố VIện tựa như có vẻ rất hứng thú, Ánh Hân ăn ngay nói thật: "Không phải tớ mời đến, nói đúng ra, là Hồ Lê Thanh Tùng mời đến."
Momo có vẻ đăm chiêu gật đầu: "Vậy thì không kỳ quái rồi."
Nghe thấy vậy, Ánh Hân cực kỳ hứng thú, đem thức ăn còn trong mâm đem gắp hết qua trong bát của Momo, nhỏ giọng nói: "Cô ấy tới cùng là ai? Câu có biết của chuyện gì cô ấy không?"
"Cô ấy..." Momo thở dài, buông đũa xuống nghiêm trang nói: "Cô ấy cũng là người cực kỳ đáng thương, bất quá cô ấy khẳng định không thích người khác cảm thấy được cô ấy đáng thương."
Theo như những lời nói của Momo, Ánh Hân suy nghĩa ra vài điểm mới
Đầu tiên, Tố Viện này lúc trước chắc chắc có biết đến Thất Đế Tứ cũng như từng học ở đây. Hơn nữa, toàn bộ mọi người đều biết đến cô ấy, còn thêm chuyện Tố Viện thích Hồ Lê Thanh Tùng, nhưng anh lại thích người khác. Khi anh đến tìm cô ấy có việc cô vẫn vui vẻ giúp đỡ ngay đến cả Emma cũng phải bái phục.
Nhưng cái này "thích", không phải nữ sinh thích nam sinh cái loại này, mà là thời thời khắc đi theo Thanh Tùng, để cho anh làm người mẫu của mình.
Tố Viện chân chính nổi danh kỳ thật không phải vì thích Thanh Tùng, mà là khả năng hội họa của cô ấy. Trong nhà cô ấy nhiều thế hệ buôn bán, trong nhà chỉ có cô là con gái một. Bởi vậy, cô liền nhất định kế thừa sản nghiệp.
Nhưng mà, cô lại yêu hội họa, hơn nữa lại là người có tố chất thiên phú. Làm cô ấy càng nổi danh hơn nữa chính là có một ông chủ gìau có, nguyện ý bỏ ra trăm triệu mua được một bức tranh do cô vẽ. Nhưng là, cô lại cự tuyệt rồi.
Cô tính tình lạnh lùng, thích một mình, cũng không sao lại sai lầm rồi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới cô ấy thích Thanh Tùng. Nhưng hiển nhiên, anh không thích cô, chỉ coi cô như một người bạn thân thiết.
Ngay tại thời điểm này năm trước, cha mẹ vẫn không đồng ý cô tiếp tục vẽ tranh, rốt cục bị cô thuyết phục, hai ong bà quyết định tham gia triển lãm tranh của cô. Cái kia thời điểm Tố Viện đã bắt đầu làm triển lãm tranh, hơn nữa danh tiếng cô ấy lúc đó cũng rất nổi tiếng.
Đúng là ngoài ý muốn đã xảy ra chuyện.
Cha mẹ cô ấy trên đường đi đến triển lãm tranh, gặp phải tai nạn giao thông. Đối phương điều khiển xe khi say rượu, lại là người nghèo khổ trên có mẹ già dưới còn con nhỏ, không có tiền bồi đền, sau khi xảy ra chuyện ba ngày thì nằm trên đường ray tự sát.
Tố Viện trong nhà trong lúc này long trời lở đất, không người kinh doanh công ty trong thời gian dài, sau một thời gian cố gắng duy trì hoạt động, rốt cục tuyên cáo phá sản. Mà Tố Viện về sau không có trở lại Thất Đế Tứ đi học, tất cả mọi người biết cô ấy đã chuyển đến một nơi hẻo lánh cư trú.
Vốn là một nhân vậy kỳ tài, cứ như vậy ẩn cư rồi.
Ánh Hân nghe tới trong lòng cảm thấy được đáng tiếc.
Nhưng nếu như Tố Viện là người như vậy, dựa vào việc bán tranh vẽ để duy trì cuộc sống, Ánh Hân cảm thấy được, Tố Viện cũng sẽ không vui vẻ.
Nghĩ như vậy, đây là lựa chọn tốt nhất của Tố Viện.
Như vậy khó trách Momo cảm thấy được cô mặt mũi lớn mời được Tố Viện đến đây.
Nếu không phải Thanh Tùng, cô chỉ tin tưởng chính bán thân mình Tố Viên kia là tuyệt đối hẳn không đáp ứng tới hỗ trợ.
Mobile phone vào thời điểm này chấn động lên, là lớp phó văn nghệ gọi điện thoại. Nói là bột nước các loại công cụ đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ Tố Viện đến đây, để cho cô ấy cơm nước xong liền về lớp học.
Ánh Hân lập tức đáp ứng, tốc độ ăn cơm nhanh hơn.
"Tớ cũng là lúc khai giảng từng gặp cô ấy một lần." Momo cuối mặt ăn cơm nói: "Đã lâu không thấy được cô ấy muốn nhìn cô ấy cùng trước kia có cái gì bất đồng."
Momo vừa nói, cũng không tự giác tốc độ ăn cơm nhanh hơn.
Sau khi hai người ăn xong, liền vội vội vàng vàng hướng trong phòng học, chưa đi được nữa đường, Ánh Hân phát giác trong túi mình di động đang rung lên.
Vì "Nghênh đón" Tố Viện, cô đúng là cố ý đem mobile phone chuyển sang chế rung. Hiện tại xem ra, cần thiết.
Là Thanh Tùng điện, nói đại khái liền là để cho cô đi ra cửa trường học một chuyến, Tố Viện đến đây, sợ làm người ta chú ý, liền không đi ra, để cô đi đón.
Nói trắng ra là, liền là Thanh Tùng cũng lo lắng chuyện Tố Viện hỗ trợ vẽ tranh bị người ta biết. Bọn cô là vì chuyện giải thưởng, nếu bị người vạch trần, chuyện này toàn bộ đều là không tốt.
"Anh để cho cô ấy chút chờ một lát, em lập tức liền qua đó!" Ánh Hân cúp điện thoại, lại lôi kéo Momo hướng cửa trường học đi. Vốn cô là không tính toán mang Momo theo, chỉ là nhỏ nói là nghĩ muốn gần gũi nhìn xem vị này "Truyền kỳ", cô bất đắc dĩ cũng chỉ hảo mang theo nhỏ.
Vội vội vàng vàng đi tới cửa trường học, lúc này tất cả mọi người còn đang ăn cơm tại nhà ăn nên trường học rỗng tuếch. Cô lo lắng nhìn thoáng qua, nhìn đến ven đường có một chiếc xe taxi.
"Có thể hay không là chiếc xe kia?" Momo mở miệng do dự mà hỏi.
Mặc kệ có phải hay không, trước đi nhìn kỹ hẵn nói. Ánh Hân trong lòng nghĩ như vậy, cước bộ theo sát mà liền chạy tới. Tại chạy đến khoảng cách xe còn có không sai biệt lắm ba thước khoảng cách khi đó, xe taxi chỗ kế bên tay lái vị trí xa cửa được mở ra tới.
"Cô giống như so với trước kia càng có khí chất rồi." Một bên Momo nhỏ giọng địa tán thưởng.
Ánh Hân bước nhanh đi qua, vừa đi vừa vụng trộm chú ý Tố Viện, cô vẫn lại là mặc toàn thân váy dài, chẳng qua là áo khoác cùng ngày hôm qua mặc màu sắc bất đồng, ngày hôm qua là màu trắng, mà hôm nay là màu vải ka-ki.
Trên đầu cô lại vẫn đeo hoa giả như cái nón đội, cả người giống như từ trong rừng rậm xuất hiện
Ánh Hân đi lên phía trước, vươn tay cười nói: "Hoan nghênh, đi đường xa chắc cô vất vả lắm rồi."
"Không vất vả." Tố Viện cười đáp, nhưng không có vươn tay cùng cô bắt tay, cách nói khác lạ nói: "Bất quá là đi tới nửa tiếng đợi nửa tiếng để đi xe, ngồi một giờ đi xe mà thôi."
Nói chuyện làm việc vẫn lại là cái dạng này.
Ánh Hân xấu hổ thu tay, dời đi đề tài: "Chúng tôi là lớp cao nhất là lớp A cô đi theo tôi, tài liệu đều đã đã chuẩn bị tốt rồi."
Tố Viện không nói chuyện, nhưng gắt gao theo sát ở tại phía sau cô.
Mà Momo, từ đầu tới đuôi đều không có rơi vào trong ánh mắt của Tố Viện. Cô thừa dịp Tố Viện tả hữu đánh giá trường mình đã từng học, đi chậm vài bước, đè thấp thanh âm vặn vẹo biểu tình đối Ánh Hân nói: "Thực con mẹ nó túm!"
Ánh Hân cười gượng một tiếng, dừng bước lại, chờ Tố Viện theo kịp.
Một đường đi đến trong lớp, trên đường đụng mặt tới mấy nhóm nam sinh đi chơi bóng rổ, trái lại không có dẫn tới người khác chú ý, cuối cùng là "An toàn" địa đến chỗ phòng học.
Mới vừa đi tới cửa, lớp phó văn nghệ liền hét lên một tiếng, Ngay sau đó chạy tới cửa tới, trực tiếp vượt qua Ánh Hân đem tay mình ở trên đồng phục mình lau vài cái, lúc này mới đưa tay qua ra, thần tình khát khao đối Tố Viện nói: "Cô khỏe... Tôi thích cô thật lâu rồi!"
Cư nhiên khẩn trương đến nỗi tự giới thiệu cũng chưa làm.
Một bên Ánh Hân cảm giác được Momo tiến đến bên tai mình, cô thấp giọng nói: "Tớ dám cá, cô ấy nhất định chính là mặt nóng dán đít lạnh!"
Tố Viện cười đám, tay từ sau lưng đưa ra, cùng lớp phó Văn nghệ bắt tay: "Vinh hạnh của tôi."
Lớp phó văn nghệ vẻ mặt kích động, còn hét đến chói tai người bên cạnh
"Trời ạ, tôi chết mất thôi." Momo vẻ mặt thất vọng quay lưng lại đi.
Kích động mạnh nhưng cũng không quên chuyện làm báo tường. Mọi người tới đến trước mặt, cùng Tố Viện nói một phen cái kia tư tưởng.
"Tôi cảm thấy được, vẽ tranh hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, tôi năng lực thật sự quá kém, tôi sẽ làm hỏng hồn của bức tranh này mất." Lớp phó văn nghệ hơi chút khiêm tốn nói.
Nhưng mà, khiêm tốn này, trong lỗ tai Tố Viện, nhưng là một chuyện khác.
"Vậy sao?" Cô liễm mi, nửa cười mà lại như không cười nói: "Cô đã cảm thấy được chính mình vẽ tranh không thành vấn đề, vậy chỉ một mình cô đến đây đi."
Ở đây không tính Tố Viện, chỉ có bốn người. Trừ bọn họ ba người rai, lại vẫn có một người ngồi cùng bàn lớp phó văn. Cô ngồi cùng bàn lập tức hỗ trợ giải thích nói: "Cậu ấy không phải ý tứ này, là nói..."
"Ngừng." Tố Viện làm một cái "Đình chỉ" với người ngồi cùng bàn kia, vẫn duy trì tươi cười kỳ quái kia nói: "Tôi ngay từ đầu cũng không tính toán giúp các người vẽ. Bất quá là báo tường mà thôi, các người chính mình làm đi."
Bốn người đều đã ngẩn người.
Vốn tưởng rằng chuẩn bị tài liệu giúp việc là có thể, không nghĩ tới Tố Viện tới lại như vậy.
Lớ phó văn nghệ đối với Ánh Hân càng không ngừng xị mặt, cô đành phải kiên trì đi lên phía trước: "Tố Viện a..."
Tố Viện từ đầu không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi đến mỗi một vị trí, chỉ vào bảng đen kia vị trí nói: "Trước lùm cây, không phân biệt lắm những điểm lớn nhỏ."
Lớp phó văn nghệ nhãn tình sáng lên, cùng qua đi: "Cô là nói... Cô sẽ giúp chúng tôi kết cấu."
Tố Viện không có lại cho cái này "Fan" thấy mình dễ gần, lạnh như băng nói: "Ít nói nhảm, bắt đầu đi."
Nếu Tố Viện thực là thần tượng mà nói, tuyệt đối rất nổi tiếng nhất. Nhưng mà Tố Viện loại nhân vật này, nhưng không cho người cảm thấy được chán ghét. Giống như trời sinh người là sinh luôn cả tính
"Hảo!" Lớp phó văn nghệ nhìn Tố Viện trước mặt giống như đã không có nóng nảy, trên mặt treo một bên vui sướng hài lòng tươi cười, cùng cô bạn ngồi cùng bàn tìm thuốc màu.
Tố Viện có pha chế ra được vài loại màu độ sáng không giống với y màu xám, đưa cho các cô hai cái. Còn có, lớp phó văn nghệ và bạn ngồi cùng bàn cũng là công việc vẽ tranh say mê.
Ánh Hân đối vẽ tranh cũng không am hiểu, nếu để cho cô vẽ cái đầu heo cô ngược lại còn là có thể giúp một chuyện, này tranh màu nước liền không xem náo nhiệt. Mà Momo tuy nhiên vẽ tranh kỳ thuận tay, đúng là này chủng loại giống như bức tranh gì đó, cô là rất dốt
Vì thế liền biến thành ba người bận rộn, hai người nhàn nhã.
Nhưng Ánh Hân cũng không dám nhàn rỗi, Tố Viện liền cất tiếng đòi hỏi là các cô phải hầu hạ. Cô chạy tới chạy lui mua đến đây nước khoáng, cẩn thận để qua một bên, hô: "Các người nếu là khát, nơi này có nước "
Nghe được thanh âm nói chuyện, Tố Viện hướng phía bên cô nhìn thoáng qua, không lên tiếng.
Nhưng cô tuy nhiên không nói cái gì, trong ánh mắt kia đã viết "Cảm ơn" hai chữ.
Tại lúc lùm cây sắp vẽ hoàn thành, trong phòng học lục tục cả lên. Biết tin nhân vật Tố Viện nổi danh xuất hiện, nhao nhao đến kinh ngạc mọi hướng trên người Tố Viện đánh giá.
Nhưng Tố Viện người này, trời sinh liền có kỹ năng tự động che chắn nhân. Nhiều người như vậy đánh giá cô, cô còn có thể bình tĩnh tự nhiên chỉ huy lớp phó văn nghệ và cô bạn ngồi cùng bàn.
"Trời ạ... Này không phải Tố Viện sao?" Ánh Hân ngồi ở chỗ của mình, nghe loáng thoáng thấy ngồi ở sau lưng Momo có tiếng vài nữ sinh đang nói.
Cô nghe được Mã Cách theo bản năng hỏi một câu: "Tố Viện là ai? Vì cái gì cô ta tại chỉ huy những người đó vẽ tranh?"
"Tố Viện cô cũng không biết a?" Nữ sinh nói xong, vỗ vỗ đại não: "Phải rồi..., cô là vừa mới chuyển vào, để tôi nói cho cô biết, cô ấy là..."
"Hư!" Momo quay đầu đi nói: "Người ta vẫn còn ở nơi này a, cô sẽ không sợ cô ấy nghe được? Chọc giận cô ấy là không nên."
Nũ sinh phía sau khi sinh vội vàng che miệng lại, tiện đà quay đầu đối Mã Cách ngắn gọn nói: "Liền là một người vẽ tranh rất lợi! Đúng rồi, cô ấy là ai mời đến? Là nhân vật nào có mặt mũi lớn như vậy?"
"Đương nhiên là Ánh Hân rồi!" Một bên Momo trực tiếp xem nhẹ chuyện thực tế là Thanh Tùng đem Tố Viện mời đến, hơi chút đắc ý nói: "Không phải Ánh Hân của chúng ta còn có thể có ai?"
"Cậu đừng nói bừa!" Ánh Hân lườm Momo một cái, đem nhỏ kéo lại.
"Các vị..." Lớp trưởng giờ phút này đi đến bục giảng bây giờ còn thật có điểm giống bộ dáng của chủ nhiệm: "Chúng ta cực kỳ vinh hạnh mời được Tố Viện tỷ chỉ đạo chúng ta làm bảng báo tường bất quá chuyện này mọi người ngàn lần không cần hướng các lớp khác nói ra. Tố Viện tỷ tuy nhiên chỉ là chỉ đạo, nhưng nếu lỡ bị người ta nói là cô ấy giúp chúng ta vẽ, vậy sẽ rất phiền phức. Mọi người biết không?"
Phía dưới các học sinh cùng lúc nói ra đáp ứng, vì lớp mình có thể lấy danh hiệu lớp có hoạt động nghệ thuật tốt nhất, cộng thêm giải thưởng khen thưởng thần bí kia, ai còn sẽ ra ngoài loạn nói chuyện?
Nhưng không biết vì cái gì, Ánh Hân trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip