Chap 236


Thím Trương rất nhanh liền bưng cháo bát bảo lên, cũng không biết là đói bụng hay là vì bệnh nặng mới khỏi nên cô ăn liên tiếp hai bát hai ngừng lại. Khương Viên Viên đều là tươi cười nhìn cô.

Uống thuốc xong, cô lại ngủ một giấc, mấy ngày vừa qua, cô cảm giác giấc ngủ thật thoải mái và yên tâm.

Cuối cùng đã đến giờ dậy, trong phòng không có một ai. Đèn trong phòng cũng tắt, bên ngoài một mảng tối đen, đã đến buổi tối rồi.Cô cầm lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bên cạnh, thật sự đã là mười một giờ đêm rồi.

Lúc này, cô lại tỉnh dậy.

Cô nghĩ muốn thiếp đi lần nữa, nhưng nằm một hồi lâu, lại phát hiện bản mình thật sự không ngủ được. Ngủ không đúng giờ giấc, nằm xuống rất khó chịu, cô bật đèn ngủ trên tủ đầu giường lên, từ từ ngồi dậy.

Cơn sốt kéo dài quá lâu, tuy hiện tại đã hạ sốt, nhưng bộ não đến bây giờ vẫn còn hơi choáng váng, giống như đang bước lơ lửng trên đám mây.

Ngồi một hồi lâu, cảm giác hoa mắt chóng mặt cảm mới từ từ biến mất. Trong phòng mở điều hòa, khiến cho đôi môi cô trở nên khô rát, thấy ở trên bàn có sẵn bình nước, cô rót vào trong cốc, uống một ngụm, phát hiện ra hơi cay xè.

"Trà gừng..." Cô ngạc nhiên nói một câu.

"Ánh Hân, bác sĩ nói hiện tại em thân thể bị nhiễm lạnh, nên phải điều hoà lại thân nhiệt.

Giọng nói của Thanh Tùng đột ngột vang lên, Ánh Hân bị hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, nhưng lại phát hiện ra trong phòng vắng vẻ trống không, căn bản là không ai!

Giọng nói kia là từ đâu truyền đến?

Chẳng lẽ là... Bên trên?

Ánh Hân từ từ ngẩng đầu hướng nhìn lên trần nhà, lúc này tiếng nói lại vang lên lần nữa: "Đừng nhìn, trên mặt đất!"

Không sai, là giọng nói của Thanh Tùng! Ánh Hân lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh kia, đã thấy ở bên kia giường dưới mặt đất lộ ra một góc chăn nhỏ màu xanh nhạt. Cô nhớ rõ này chiếc chăn này cô đã gấp lại, nghi hoặc, cô đi đến bên kia giường, mới phát hiện ra là anh đang đắp chăn nằm dưới đất.

Thanh Tùng dùng đôi mắt với con ngươi đen tuyền nhìn cô chăm chú, nhìn như muốn dọa người.

"Anh ở đây từ khi nào?" Cô theo bản năng hỏi như vậy một câu.

"Cái gì ở đây từ khi nào..." Thanh Tùng ngồi dậy, tức giận nói: "Anh chẳng phải vẫn luôn ở đây sao?"

Thanh Tùng đương nhiên không thể giống Tôn Ngộ Không từ dưới đất chui lên, cô cũng cảm thấy câu hỏi của mình quả thực hơi có vấn đề. Nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ, vì thế liền nhìn anh hỏi: "Vì sao anh lại muốn ngủ trên mặt đất? Anh trước kia... Chẳng phải đều trực tiếp leo lên nằm trên giường của em sao? Chẳng lẽ là... cải tà quy chính rồi hả?"

"Cái gì gọi là cải tà quy chính? Thiếu gia ta chẳng phải luôn luôn là hiện thân của công lý sao?" Thanh Tùng trợn trừng mắt, nói chậm lại: "Hiện tại em mới truyền dịch xong, lúc nãy anh sợ chạm vào tay em làm em đau, nên mới ngủ trên mặt đất, không phải sao?"

Chậc chậc, chuyện này cũng gọi là hiện thân của công lý sao.

Ánh Hân cười nhạt, Thanh Tùng đứng lên, sờ vào trán cô dò xét, sau đó thỏa mãn nói: "Tốt rồi, đã không còn sốt nữa. Em ngồi nghỉ ngơi, anh xuống lầu gọi bọn họ làm cho em chút đồ ăn, mẹ anh mời chuyên gia dinh dưỡng giành riêng cho em bồi bổ cơ thể, bây giờ em vẫn còn yếu, do đó cần bồi bổ cơ thể càng sớm càng tốt."

"Chuyên gia dinh dưỡng..." Ánh Hân có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng nhất thời cảm động.

Viên Thanh Thanh đối xử với cô, quả thực giống y như mẹ ruột.

Có người tốt như vậy ở bên chăm sóc, mẹ cô trên trời có linh thiêng cũng sẽ yên tâm rồi.

Nhân lúc cô còn đắm chìm trong suy nghĩ, Thanh Tùng đã đi ra khỏi phòng. Cô đợi một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, tiện tay mở Laptop, đăng nhập vào tài khoản tác giả của mình.

Tài khoản vừa đăng nhập vào, cô đã giật mình ngạc nhiên. Cô không có ở đây mấy ngày nay, bình luận thúc giục cư nhiên dài đến vài trăm trang. Nói theo cách phóng đại hơn, chính xác là, trang web kia đang đề cử cô! Nghe nói, vị trí đề cử kia rất khó giành được, cô đã không nghĩ rằng, sau khi cô biến mất tiểu thuyết bị ngắt quãng lại được đưa vào vị trí đề cử.

Cô thực sự không biết trang web này quá để mắt đến cô, hay là nên nói trang web này không có đầu óc kinh doanh.

Càng đọc bình luận thúc giục của mọi người, cô càng quyết tâm viết bản thảo mới. Lúc Thanh Tùng cùng người giúp việc bưng đồ ăn lên lầu, chỉ thấy Ánh Hân đang hì hục đánh máy.

"Ánh Hân, hiện tại em đang nói chuyện phiếm với ai? Em không biết thân thể mình bắt buộc cần được nghỉ ngơi sao?" Thanh Tùng một bên giao phó người giúp việc đặt đồ ăn ở trên bàn, một bên đi hướng về bàn học của cô.

Ánh Hân lập tức đóng laptop lại, lúng túng nhìn Thanh Tùng, nở một nụ cười, che giấu và nói: "Không có gì, chỉ là nhìn xem mấy ngày em không có ở đây, đã xảy ra những việc thú vị gì thôi."

"Việc thú vị gì mà anh vừa tới em liền đóng laptop lại?" Thanh Tùng ghé sát vào cô, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, bỗng nhiên tiếp tục ghé sát vào lỗ tai cô, dụng ý là muốn chỉ có hai người có thể nghe được tiếng nói: "Không phải là em đang xem cái gì không nên xem chứ? Bà xã, nếu như em muốn xem, cứ nói thẳng với anh một tiếng có phải là tốt hơn không?"

Biết Thanh Tùng những lời này nói là có ý tứ gì, Ánh Hân nhanh chóng đỏ mặt, tức giận nghiêng đầu liếc anh một cái, trầm giọng nói: "Ngậm miệng!"

Nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa cau có của cô, Thanh Tùng không dám đùa cô nữa, giảng hòa nói: "Được, anh ngậm miệng được chưa nào? Ăn cơm trước đã."

Thanh Tùng lại trơ nên nói chuyện tốt như vậy, Ánh Hân cũng nghe theo, cô đứng lên và ngồi xuống bên cạnh bàn. Cái gì gọi là chuyên gia dinh dưỡng, không phải cho cô ăn thịt mà chỉ đơn thuần là súp rau củ sao? Mà còn hơi loãng một chút, cô cảm thấy chuyên gia dinh dưỡng này chỉ là hư danh, mời cũng như không rồi.

"Chuyên gia dinh dưỡng nói, em bệnh nặng mới khỏi, không thể ngay lập tức ăn đồ ăn chưa quá nhiều chất dinh dưỡng, cũng không được ăn quá ăn no, nửa bát cơm là nhiều rồi." Thanh Tùng nói xong, đưa bát cơm cho cô, nghiêng mắt nhìn người giúp việc đứng ở một bên, ý nói không còn gì sai bảo nữa, có thể đi được rồi.

"Trên thực tế, không cần phải mời chuyên gia dinh dưỡng làm gì." Ánh Hân vừa ăn cơm vừa nói: "Em cũng không phải sinh ra trong nhung lụa, chịu khổ cũng quen rồi, anh xem em em rơi xuống Lệ Giang lạnh như vậy cũng không làm sao, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, tự nhiên sẽ bình thường trở lại."

Đột nhiên bầu không khí lạnh ngắt bao trùm, Ánh Hân dừng động tác tay, chần chừ nhìn về phía Thanh Tùng.

Đã thấy Thanh Tùng lạnh lùng nhìn cô, như muốn làm cô đông cứng đến chết.

"Anh... nhìn em làm gì?" Ánh Hân một câu càu nhàu rồi nuốt cơm trong miệng xuống, có chút sợ hãi hỏi han.

"Nguyễn Ánh Hân." Thanh Tùng gọi cả tên họ cô, dạng vẻ hết sức nghiêm túc...

Anh chàng này, đột nhiên... Lại là tức giận rồi hả?

"Chuyện gì..." Ánh Hân khịt khịt mũi, không khỏi trơ lên căng thẳng.
Vừa rồi Thanh Tùng vẫn bình thường, lúc này khuôn mặt lại biến sắc, tối sầm lại tựa như Quan công, trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách.

"Về sau không được nhắc đến hai chữ "Lệ Giang", cũng không được hạ thấp bản thân mình!" Ngữ khí của Thanh Tùng dường như không thể chối cái, cuối cùng anh vẫn buông thêm một câu: "Có nghe hay không?"

Anh nói lời này, dường như có tính chất của một vị lãnh đạo...

Ánh Hân nhún nhún vai, lơ đễnh gật gật đầu: "Biết rồi, biết rồi..."

"Anh nói thật đấy!" Thanh Tùng tăng thêm ngữ khí, dáng vẻ nghiêm túc này của anh khiến cô giật mình, không đợi cô đáp lại, anh lảng tránh ánh mắt, tiếp tục nói: "Mấy ngày này, anh thật sự... Thật sự nghĩ là em... Cho nên, sau này chúng ta đừng đề cập đến chuyện này nữa."

Giọng nói của anh dần dần trở nên mềm mại, ánh mắt cũng không biết từ khi nào thì một lần nữa rơi trên thân thể cô, mang theo đau đớn và vui mừng. Đau đớn vì nhớ lại những kí ức khủng khiếp mấy ngày qua, còn vui mừng, vui mừng vì may mắn thay giờ phút này cô còn sống và đang ở cạnh anh.

Khuôn mặt Ánh Hân lộ vẻ kinh hãi, cô nhanh chóng suy nghĩ, Thanh Tùng vì sao đột nhiên khó chịu. Không là vì tính khí thất thường, mà là vì... Cô mất tích mấy ngày này, anh thật sự quá đau đớn. Mà sự đau đớn này, cả đời anh cũng không muốn nghĩ đến nữa, càng không muốn phải trải qua.

Trong lòng cô, đột nhiên như có một dòng nước ấm chảy qua, tràn đầy niềm vui.

"Hồ Lê Thanh Tùng." Ánh Hân buông đũa xuống, đứng dậy, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết nhìn anh. Ánh mắt này của cô, lại khiến cho anh toàn thân không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy tóc gáy đều đã dựng thẳng lên.

Chẳng lẽ, thái độ của anh khi nói chuyện vừa rồi quá cứng rắn, dẫn đến cô tức giận?

Anh còn đang suy nghĩ có nên nhận lỗi với cô hay không, đột nhiên đôi môi cảm thấy ấm áp, một đôi môi mềm mại thực sự bao phủ lên môi anh.

Nhưng chỉ chạm nhẹ trong khoảnh khắc, chớp mắt liền rời đi, chóp mũi anh vẫn lưu lại mùi hương cổ điển trên mái tóc cô.

Cổ điển?

Thanh Tùng nhíu mày, nghiêng mặt liếc nhìn Ánh Hân hai má đỏ ửng, cực kì bình thản hỏi han: "Bà xã, anh có thể hỏi em một điều không?"

Ánh Hân ngạc nhiên trong khoảnh khắc, vừa nghi hoặc vừa xấu hổ gật gật đầu, nói: "Anh hỏi đi."

Thanh Tùng hắng giọng một cái, cất tiếng hỏi: "Vì sao tóc của em lại có mùi hương Sunsilk?"

Ánh Hân lại sửng sốt, cô còn tưởng rằng Thanh Tùng định hỏi vấn đề gì, lại không nghĩ rằng hoá ra anh lại hỏi vấn đề đó!

Nhất đời đầu óc Ánh Hân tối đen mù mịt, nhấc chân liền đá anh một cước: "Anh nói bậy bạ gì đó?!"

Thanh Tùng gian xảo tránh được cú đá kia của cô, nhún vai, tỏ vẻ vô tội nói: "Anh không nói bậy, chính là Sunsilk! Không tin... Em tự mình ngửi thử một chút đi?"

Tóc mùi Sunsilk? Ánh Hân kinh ngạc, vén một sợi tóc lên ngửi thử, chỉ cảm thấy một mùi hương dầu gội Sunsilk quen thuộc len vào chóp mũi, chưa kể đến, mùi hương này còn khiến cô hoài niệm! Sau khi đến nhà họ Hồ, cô không bao giờ phải giặt quần áo nữa.

Nhưng trọng tâm không phải là chuyện này, mà là... Ni cô mã! Vì sao tóc của cô lại có mùi xà phòng Sunsilk?

"Đúng không?" Thanh Tùng nhíu mày, tiến đến phía trước cúi xuống ngửi tóc cô, mười phần tin tưởng gật đầu, nói: "Trước kia, anh trốn nhà một thời gian, phải tự mình giặt quần áo, mùi hương này, cả đời anh cũng không quên được!"

"Em nhớ ra rồi!" Ánh Hân vỗ tay một cái, bừng tỉnh nói: "Lúc em vừa mới được cứu lên, bọn họ đã tắm rửa cho em, hình như tóc... có lẽ trực tiếp được gội sạch."

"Em nói... Bọn họ tắm rửa cho em sao?" Thanh Tùng thu hẹp ánh mắt nguy hiểm thành một đường thẳng, gắt gao tiếp cận ánh mắt cô hỏi: "Bọn họ là nam hay nữ?"

"Vô nghĩa! Đó là bà nội của Gia Ngọc." Ánh Hân bĩu môi, bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Tùng hỏi: "Anh nói anh trốn khỏi nhà? Chuyện từ khi nào? Vì sao muốn chạy trốn khỏi nhà?"

Biểu cảm trên mặt Thanh Tùng ngưng lại, nhìn ánh mắt của Ánh Hân sáng rực hơn nửa ngày mới chịu thua, trung thực nói: "Cái kia lúc trước, ba mẹ anh không chịu chấp nhận Irene, cho nên anh đã... Bỏ nhà ra đi."

Ánh Hân ánh mắt tối tăm, nhưng lập tức lại sáng lên. Cái kia dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, cô cũng không nên làm một bình dấm chua, không nên làm không khí căng thẳng.

"Vậy anh đi đâu?" Cô nhìn sang Irene, hỏi.

"Chính là chỗ đó đấy." Thanh Tùng chỉ hướng phía đông, cực kỳ bình thản nói: "Chính là nơi mà anh dẫn em đi ăn mì ăn liền ở bên trong."

Ánh Hân há to miệng: "Vậy cũng gọi là bỏ nhà ra đi hả?"

Thanh Tùng đương nhiên là nhíu mày nói ra: "Vậy thì làm sao? anh đi hơn nửa tháng, mà không ai đến tìm anh hết."

Quả nhiên là chỗ sâu tốt nhất để trốn, Ánh Hân lắc đầu: "Anh nha, cũng không biết cân nhắc người khác cảm thấy thế nào. Anh,cái này chẳng phải là "Mất tích "sao,bọn họ hẳn là phát điên mất."

"Không được nói chuyện này." Đôi mắt Thanh Tùng phát ra ánh sáng quỷ dị, không có ý tốt mà chu môi tiến lên một bước, thấp giọng nói ra: "Chúng ta nên nói chuyện vừa rồi em đã ăn đậu hũ."

"Khục khục khục..." Ánh Hân thoáng cái nhịn không được, kịch liệt mà ho khan lên.

Xấu xa! Thanh Tùng nói cô vừa rồi mời anh ăn đậu hũ! Trời đất chứng giám, cô chỉ đơn thuần bị cảm động đến không nhịn được mà thôi! Sớm biết anh nói như vậy như vậy, thì dù có đánh chết cô, cô cũng không dám!

Thấy cô ho khan, Thanh Tùng liền đặt tay lên lưng cô, nhưng vừa chạm đến lưng, đã bị Ánh Hân một cước đẩy ra!

"Đừng đụng vào em! Ai nói vừa rồi em ăn đậu hủ!" Ánh Hân nói xong, hung hăng liếc hắn mà róc xương bị hóc.

"Đừng giận mà." Thanh Tùng tiến lên một bước, Ánh Hân lùi về sau một bước, tiến lên nữa một bước, cô lại lùi một bước.

Tiến lên một bước nữa, cô quay người lại xem, đằng sau đã là vách tường rồi!

"Em muốn đâm vào tường sao?" Thanh Tùng tà mị mà câu dẫn môi, cười xấu xa nhìn cô.

Ánh Hân mặt nhanh chóng đỏ lên, cô loạn xạ giơ tay muốn đem Thanh Tùng đẩy ra, hai cánh tay lại bị hắn bắt lấy, tiếp theo dùng một tay cầm hai cánh tay cô, trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy tình cảm nhàn nhạt ấm áp khí giận dâng lên tại trên gương mặt của cô, ngay sau đó bờ môi mỏng của anh để lại dấu vết trên môi cô.

Oa!

Cái này có phải là cô bị cưỡng hôn không?!

Coi vô thức mà muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị Thanh Tùng cầm chặt, mà phía sau cô cũng bị tay kia anh ôm lấy, không thể động đậy.

Kỹ thuật hôn của ác ma này đúng là không thể xem thường.

Lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng cô, nhanh chóng cạy mở hàm răng nhỏ xinh ra, sau đó bắt lấy lưỡi cô, quấn lấy. Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Mấy ngày nay tuyệt vọng, hi vọng yếu ớt, khí thế cứng rắn, tất cả đều dung nhập vào nụ hôn bên trong nụ hôn này.

Thời gian cũng vì bọn họ mà dừng lại, trong phòng, phảng phất hương thơm của hoa hồng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thanh Tùng rốt cục cũng buông cô, đầu tựa vào cổ của cô, trầm thấp mà thở dài nói: "Uhm"... vị cà chua sao."

Ánh Hân mặt lập tức trở nên đỏ hơn, vừa rồi đúng là cô ăn hết rất nhiều cà chua. Coi nhấc chân hung hăng mà giẫm lên ngón chân của anh một phát, cô đi dép lê, mà Thanh Tùng thì đi chân không, anh lập tức đau đến buông lỏng tay cô ra, đứng một chỗ nhảy dựng lên: "Đau!Đau! Nguyễn Ánh Hân, em mưu sát chồng đấy hả!"

"Hừ!" Ánh Hân theo chóp mũi phát ra tiếng hừ lạnh, rất nhanh đi tới cửa nhà tắm, nói với Thanh Tùng: "Em đi tắm rửa! Khi nào đau chết nhớ phải nói với em một tiếng, em còn gặp được anh lần cuối!"

Nói xong, cô chạy vào nhà tắm, bên ngoài truyền đến Thanh Tùng gào thét.

Cô ôm bụng cười một hồi, đường đường chính chính mà tắm rửa gội đầu, bất kể thế nào mà nói, cô hiện tại cũng đã hạ sốt, cũng nên chú ý vệ sinh. Nước sông Trường Giang cũng không dễ gì mà rửa sạch, bên trong tảo xanh đặc biệt nhiều. Tuy cô được Từ lão thái thái cứu lên liền chạy tới chỗ thùng gỗ rửa, nhưng lúc đó tắm rửa cũng là vì sợ lạnh, không có giặt rũ sạch như vậy, tóc là vì rửa đi tảo xanh mà dùng xà phòng, cho nên hiện tại cô muốn tắm rửa sạch sẽ thật tốt.

"Cốc cốc cốc." Cửa phòng vệ sinh bị gõ vang, lập tức truyền đến thanh âm Thanh Tùng: "Phu nhân, tắm rửa sạch sẽ từng chỗ nhé, vi phu đang cởi trần ở trên giường chờ nàng. Đêm nay vi phu sẽ là của phu nhân."

Ánh Hân mặt nóng lên, tức giận mà mắng một câu: "Cút!"

Tắm rửa xong xuôi,cô rốt cục thở ra một hơi dài, cô gội nhiều lần đầu tóc với mấy thứ bẩn thỉu kia cuối cùng đã sạch sẽ rồi. Loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu!

Nhưng khi cô tắm rửa xong, mới giật mình chính mình đã quên mang áo ngủ vào!Cô tiến đến định mặc bộ áo ngủ đã bị cô tùy ý mà ném xuống đất, sớm đã bị nước tắm cho thấm ướt rồi, tuyệt đối không thể lại mặc.

Chết tiệt!

Cô hối hận,tiếc nuối mà vỗ đầu mình một phát, làm sao lại quên mang vào được?!

Gọi Thanh Tùng mang đến? Cô thật đúng là có chút ngượng ngùng.

Càng nghĩ, cô nhớ tới trong lúc tắm rửa bên ngoài không có một chút động tĩnh, hẳn là Thanh Tùng đã đi rồi?

Nếu thật là như vậy cũng thật tốt quá!

Nàng nhẹ nhàng mà lấy mũi chân đi tới bên cạnh cửa, đem lỗ tai áp trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe xong một hồi lâu bên ngoài vẫn là như lúc nãy, một chút động tĩnh cũng không có.

Nên thôi đi!

Ánh Hân trong nội tâm vui vẻ, quấn khăn tắm chuẩn bị đi ra ngoài.Để đảm bảo an toàn, cô nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm, cửa mở một khe nhỏ, cô nhìn thoáng qua khe hở ra bên ngoài, chỉ có thấy được vách tường.

Thật sự không có người!

Cô lúc này mới lớn mật mà đi ra ngoài, đi ra được vài bước, nàng đang muốn cởi bỏ khăn tắm, ánh mắt xiên qua bỗng nhiên thoáng nhìn Thanh Tùng im lặng mà nằm ở trên giường, quay lưng về phía cô. Người vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ rồi.

Cô hít sâu một cái, đứng nguyên chỗ động cũng không dám động, vội vàng đem chiếc khăn tắm quấn lại. Làm xong những động tác này, Thanh Tùng vẫn không nhúc nhích.

Xem ra là ngủ rồi!

Ánh Hân trong lòng thở dài một hơi, cẩn thận từng li từng tí mà mở ra tủ quần áo lấy áo ngủ ra, lại nhẹ nhàng chạm mũi chân trở lại phòng tắm mặc áo ngủ, lúc này mới nghênh ngang mà đi ra.

"Này —— nhanh đến trên mặt đất mà ngủ, hoặc là về phòng mình ngủ."Ánh Hân đi đến bên giường,tay chà xát tóc Thanh Tùng, người này tóc quả thực mềm mại hơn người ah!

Thanh Tùng trở mình, ánh mắt thanh minh mà nhìn nàng câu dẫn ra bờ môi mỏng thoáng nở nụ cười, vô sỉ nói: "Tại sau anh lại không được ở trong đây mà phải đổi phòng?"

Ánh Hân biến sắc, vô thức mà hét to một tiếng: "Lưu manh!"

"Hư —— điểm nhẹ." Thanh Tùng vô sỉ nói ra: " Em muốn dẫn tất cả mọi người vào sao?"Tất cả mọi người tiến đến, chứng kiến anh nằm tư thế "mỹ nhân nằm ngủ", mọi người nhất định sẽ hiểu lầm. Nói không chừng Viên Thanh Thanh lại muốn nghĩ....

Cô vội vàng bịt miệng lại, tiếp theo giảm thanh âm thấp xuống hỏi: "Anh vừa rồi... Thấy được rồi sao? Sau lưng anh có con mắt sao?"

Cô rõ ràng thấy hắn không nhúc nhích mà đưa lưng về phía cô, vậy hắn lại là làm sao thấy được chứ?

Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái,duỗi ngón tay chỉ về phía đối diện cô,tấm gương cao sáng loáng bên trong có thân hình một người.

Ánh Hân há hốc mồm, cô lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một tấm gương "TAI HỌA"!

"Tốt rồi, lỡ ngu rồi, nhanh ngủ!" Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, nhắm mắt lại, ngủ!

"Này ——anh đừng ở chỗ này ngủ!" Ánh Hân tức giận mà nói một câu, cơ thể Thanh Tùng không phản ứng chút nào, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích.

Cô lập tức nổi giận, bò lên trên trước bắt lấy cánh tay Thanh Tùng, dùng sức đem hắn kéo ra bên ngoài.

Thanh Tùng vóc dáng cao, tuy gầy, nhưng khung xương chắc, sức nặng nhất định lớn. Nhưng cô không nghĩ tới, anh rõ ràng để cô kéo cả buổi cũng không có kéo được xuống giường, chẳng lẽ là bởi vì hiện tại vừa mới hạ sốt, cho nên khí lực không lớn như trước?

Nhất định là đấy!

Ánh Hân thở hồng hộc mà buông cánh tay Thanh Tùng, rốt cục buông tha cho anh.

"Ngủ." Thanh Tùng rầu rĩ mà nói một câu, cánh tay vừa nhấc, đặt trên cổ của cô.

Một đêm, cứ như vậy vượt qua.

Ngày kế tiếp, Thanh Tùng lại mua cho cô một cái điện thoại iPhone mới màu hồng nhạt, bổ sung trở về cài đặt, cô cơ hồ một buổi sáng đều là nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Cô còn không có nghĩ tới sẽ có nhiều người quan tâm mình như vậy, mà ngay cả các bạn học trường cấp hai trước kia đều gọi điện thoại đến hỏi han ân cần. Mỗi người nói lời tuy đều không sai biệt lắm, nhưng cô vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp.

Tới gần giữa trưa lúc ăn cơm, người gọi điện thoại dần dần ít đi rồi.

Thanh Tùng đứng tại cửa ra vào nhìn trong chốc lát, thấy nàng không có gọi điện thoại, lúc này mới đi đến, dựa vào tủ quần áo, hai tay ôm ngực mà dùng một loại ánh mắt biểu lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng tâm tình thật tốt.

"Anh nhìn em làm gì?" Ánh Hân bị ánh mắt của hắn nhìn,trong lòng cảm thấy là lạ, đi đến trước đẩy hắn ra.

Thanh Tùng lắc đầu, có phần lộ ra bất đắc dĩ nói: "Anh đang nhìn bộ dạng giả vờ ngốc nghếch của em."

"Giả vờ ngớ ngẩn?" Ánh Hân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Anh mới giả vờ ngốc nghếch!"

"Những người kia tại sao phải đột nhiên quan tâm em, em chẳng lẽ lại không hề suy nghĩ tại sao ư?" Thanh Tùng đi đến phía trước, trực tiếp đem cánh tay của mình khoác lên trên vai cô, để sát vào khuôn mặt cô nói ra: "Phu nhân, em vờ ngốc thì anh có thể lý giải, nhưng em cũng đừng vờ ngốc quá mức như thế. Nhớ cho kỹ, Hồ gia có rất nhiều tiền nên em muốn gì cũng được, nhưng giả vờ ngốc kiểu đó thì anh không cho phép."

Ánh Hân nhăn nhíu mày: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Cô như thế nào một câu cũng nghe không hiểu?

"Rồi em sẽ hiểu thôi. Buồi chiều anh trở về trường học đi học, đội bóng rổ cũng còn phải tiếp tục huấn luyện, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhớ kỹ, đừng có giả vờ ngốc." Thanh Tùng nói xong những lời này,

Anh khoác tay lên vai cô,tay vỗ vỗ đầu cô, nhấc chân đi nhanh ra cửa.

Ánh Hân đang muốn đuổi theo, điện thoại lại đổ chuông, là chủ thuê nhà lúc trước gọi tới.

Trải qua sự tình này, Viên Thanh Thanh đã vài ngày không viết bản thảo rồi, bởi vì hôm nay sáng sớm đã ngồi trong phòng" điên cuồng với đống bản thảo", cơm trưa đều là Hồ quản gia cho chuẩn bị sandwich mang vào.

Thanh Tùng ăn cơm trưa mới đi, anh chân trước vừa đi, chân sau điện thoại di động của cô lại đổ chuông.

Cô trượt xuống nút nghe, tức giận nói: "Có chuyện gì nữa? Lại quên mang đồ hả?"

Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, rồi chần chừ hỏi han: "Ánh Hân, cô đang nói chuyện với tôi phải không?"

Bên kia căn bản không phải giọng nói Thanh Tùng, mà là một giọng nói cô đã quen thuộc, mới sáng sớm vừa gọi điện thoại cho cô, đó là bà chủ cho thuê nhà! Ánh Hân sau đó phản ứng ngay lập tức xin lỗi: "Thực xin lỗi dì, tôi tưởng rằng người khác gọi điện thoại tới."

"À..., hoá ra là như vậy a..." Chủ nhà cho thuê cười và hỏi: "Con đã ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi." Ánh Hân vội vàng trả lời, trong giọng nói không tự chủ được liền dẫn theo một chút câu nệ.

Chủ căn phòng cô từng sống trong đó, vì lúc đó gia cảnh khó khăn, do đó thường nợ tiền thuê nhà vài tháng. Người chủ nhà này sẽ luôn luôn tới thúc giục cô nộp tiền thuê nhà, cho đến bây giờ trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy hơi sợ người này.

"Ăn rồi à." Chủ nhà cho thuê lại bật cười một tiếng.

"Vâng." Ánh Hân trả lời, cuối cùng cô hỏi:

"Dì tìm tôi còn có chuyện gì sao?"

Nếu là ân cần hỏi thăm, buổi sáng người chủ nhà này đã hỏi qua, thậm chí lại còn quan tâm đến việc chu kỳ của cô có đúng hay không, nói là chuyện này rất ảnh hưởng đến việc sinh con cái sau này.

"Là như thế này..." Chủ nhà cho thuê ấp a ấp úng, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính: "Con cũng biết con trai ta A Huy, thằng nhóc ấy, mấy ngày hôm trước gây hoạ, đả thương người khác, hiện tại nhu cầu cấp bách là phải lo tiền thuốc men cho người ta. Con xem, dì trước kia đối với con và mẹ con coi như không tệ, hiện tại con bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng, tốt xấu cũng cho dì hưởng chút ánh sáng. Con xem tiền thuốc men này, con có thể hỗ trợ cho dì một ít được không?"

- - Nhà họ Hồ có thể cho em rất nhiều tiền, nhưng anh không cho phép em ngớ ngẩn!

Tại thời điểm chủ cho thuê nhà nói xong những lời này, trong nháy mắt, tâm trí của cô đột nhiên vang lên những lời Thanh Tùng nói lúc trưa.

Lúc đó cô không hiểu, nhưng hiện tại, cô đã hiểu, hoàn toàn hiểu được.

Những người đột nhiên có vẻ quan tâm đến cô, đại khái đều là xem được tin tức về cô trên ti vi. Lúc này, cả đám đều kéo nhau gọi điện thoại qua lại hỏi thăm ân cần, nhưng mục đích cũng không đơn thuần là hỏi thăm rồi.

Mất công lúc ấy cô lại còn cảm thấy ấm áp, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là đáng buồn.

"Ánh Hân? Con có đang nghe không?" Thanh âm chủ cho thuê nhà đưa cô từ cõi mộng trở về.

"Tôi đang nghe." Ánh Hân gật đầu, sắc mặt cũng đã trở nên có chút không vui, bay lên ngọn cây biến Phượng Hoàng, những từ ngữ này, nghe như thế nào cô cũng cảm thấy chối tai.

Chủ nhà cho thuê hỏi dò: "Con xem tiền thuốc men kia..."

"Bao nhiêu?" Ánh Hân mím môi, ánh mắt đã trở nên có chút lạnh băng, rồi lạnh lùng đến mức, khiến cho người ta không rét mà run lên cầm cập.

"Không nhiều lắm, chỉ 340 triệu." Chủ cho thuê nhà cực kỳ thoải mái nói: "340 triệu đối với con mà nói, chỉ là một con số rất nhỏ, phải không?"

Khoé miệng Ánh Hân nhếch lên thành vòng cung, nụ cười này, trái lại vài phần tương đồng với nụ cười của Thanh Tùng, khi anh tức giận, giống như ác ma khát máu lạnh lùng và đáng sợ.

"340 triệu sao? Được." Cô thờ ơ trả lời.

Đầu dây điện thoại bên kia, chủ cho thuê nhà lập tức vui vẻ, thậm chí lại vẫn có chút không dám tin hỏi lại: "Thật sao?"

"Vâng." Ánh Hân trả lời: "Đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với dì."

Nói xong, cô không chút do dự cúp điện thoại, hơn nữa trực tiếp kéo dãy số kia vào danh sách đen.

Giờ phút này, cô đột nhiên nhớ tới những người ở thôn Thiên Hộ, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Tuy rằng Thanh Tùng nói đã cho bọn họ một tấm chi phiếu trắng, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy một chút lỗ trống.

Cô tin rằng thời điểm lão phu nhân kia cứu cô, tuyệt đối không nghĩ muốn đạt được chút gì từ trên người cô, mà cô lại dùng một tấm chi phiếu trắng để cảm tạ bọn họ. Không biết bọn họ có hiểu lầm hay nghĩ cô khinh thường họ hay không?

"Thiếu phu nhân, vừa rồi cô gọi điện thoại cho ai vậy?" Hồ quản gia nghi hoặc đi lên phía trước nói: "Tôi dường như nghe thấy cô nói 340 triệu, cô cần tiền bạc sao?"

"Không ạ." Ánh Hân cực kỳ nhạt nhẽo lắc lắc đầu, đứng lên nói: "Không cần."

Cô tự nhận mấy năm qua không nợ chủ cho thuê nhà kia cái gì, trái lại chủ cho thuê nhà thường thường bắt nạt mẹ con cô. Vậy mà hiện giờ, lại còn lấy lý do kiểu "Cô nợ bà" đến đòi 340 triệu !

Thanh Tùng nói rất đúng, cô tuyệt không thể ngớ ngẩn!

Cả một buổi chiều, Thanh Tùng không có ở nhà, Viên Thanh Thanh đóng cửa phòng viết bản thảo không ra ngoài, toàn bộ ngôi nhà đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến nhàm chán.

Hôm nay, Viên Thanh Thanh nói cô cần để cho cơ thể mình nghỉ ngơi, cho nên gia sư dạy kèm ở nhà ngày mai mới đến. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, bèn lên lầu đọc sách, học tập bà viết bản thảo. Vì vậy, nhiều ngày mà không cập nhật, bình luận thúc giục phía dưới gần như muốn tràn ngập màn hình, ý thức trách nhiệm khiến cho cô nhất thời lại nổi lên đam mê viết lách.

"Đang làm gì vậy?!" Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng nói của Manh Tiểu Nam truyền đến.

Ánh Hân bị hoảng sợ, theo bản năng liền đóng máy tính xách tay lại.

"Cậu đang đọc sách sao?." Manh Tiểu Nam hồ nghi đi tới, mỉm cười xấu xa nhìn cô hỏi: "Không phải là cậu đang xem phim người lớn đấy chứ!?"

Cái gì gọi là phim người lớn. Ánh Hân xấu hổ mở máy tính xách tay ra, tức giận nói: "Tư tưởng của cậu bỉ ổi tương tự như Thanh Tùng có phải hay không? Tớ đang viết tiểu thuyết a, tớ tưởng là Thanh Tùng."

"Không phải anh ấy cũng không biết cậu viết tiểu thuyết đấy chứ?" Manh Tiểu Nam trợn trừng mắt, chậm rãi bước tới: "Thân thể cậu đã thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Cậu thấy sao?" Ánh Hân đứng lên, tượng hình tượng dáng vỗ vài cái vào ngực mình, lại vì dùng lực quá mạnh liền ho khù khụ.

"Này..." Manh Tiểu Nam lắc đầu: "Cổ họng cậu giống như vịt đực cộng với cơ thể nhỏ bé, không cần gắng gượng tỏ vẻ làm gì. Khẩn trương, xuống lầu một chuyến, có người muốn gặp cậu."

Ánh Hân theo bản năng hỏi: "Ai vậy?"

"Tự cậu xuống liền biết, dù sao tớ không muốn chạm mặt với cô ta, để tránh khỏi một cuộc chiến, vì vậy, cậu cho tớ mượn phòng tránh đi một lúc. Đúng rồi, Thanh Tùng thiếu gia cũng không muốn nhìn thấy cô ta, anh ấy cũng về phòng rồi." Manh Tiểu Nam nói xong, đi đến bên giường, ngả người nằm xuống, cúi đầu cảm khái một câu: "Thoải mái!"

Manh Tiểu Nam cố tình mua chuộc như vậy, Ánh Hân đành phải lưu bản thảo lại, đứng dậy đi xuống lầu dưới.

Khiến cho Manh Tiểu Nam và Thanh Tùng cùng chán ghét, sẽ là ai nhỉ?

"Con bé hàng ngày được chúng tôi quá nuông chiều, cho nên không hiểu chuyện lắm, vẫn hi vọng mọi người có thể lượng thứ." Giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai Ánh Hân, cô bước nhanh hơn xuống lầu, đã thấy Viên Thanh Thanh đang cùng Chủ tịch Trần cùng Trần phu nhân ngồi ở trên ghế sô pha nói chuyện, còn Trần Niệm Niệm đang đứng bên cạnh, bộ dạng giống như hối lỗi.

Hoá ra là Trần Niệm Niệm.

Giang Nam ở trong đương nhiên cực kỳ xấu hổ, muốn lên lâu tránh bão táp. Còn Thanh Tùng, bởi vì không muốn nghĩ đến nguyên nhân cô rơi xuống Lệ Giang là vì cứu Trần Niệm Niệm, sợ sẽ mặt nặng mày nhẹ, cho nên cũng không có mặt dưới lầu.

"Ánh Hân đến đây." Trần phu nhân mỉm cười dịu dàng và hào phóng, đẩy Trần Niệm Niệm nói: "Nhanh, con không phải lúc nào cũng nhắc tới thân thể của cô ấy sao?"

Trần Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt có một chút né tránh.

Trước khi Ánh Hân ngã xuống, câu cuối cùng cô ấy nói với cô là: "Nếu tôi còn sống, mấy người chúng ta liền giải hòa, nếu tôi chết, có thể không hận Giang Nam nữa, được không?"

Mà hiện tai, là cô ấy còn sống.

Suy ngầm về hiện trạng, cô ngay lúc đó mà nói, dường như có chút kích động quá mức. Lúc này thực sự gặp mặt, cô không biết nên nói điều gì, một thời gian dài chỉ xấu hổ đứng ngay im chỗ.

Sau tất cả, Trần Niệm Niệm vẫn lại đi về phía cô, khi chỉ còn cách cô nửa thước bước chân liền ngừng lại, vòng vo nói: "Thật xin lỗi cô... tôi, thời điểm đó tôi không giữ chặt cô. Nếu tôi... Nếu tôi cố gắng một chút hay nỗ lực nhiều hơn, Thanh Tùng thiếu gia đã chạy tới rồi."

Trong mắt cô tràn đầy ý nghĩ hối hận, không có vấn đề nào mà người ta không thể nói dối, nhưng duy chỉ có ánh mắt là không đánh lừa người.

"Cô không cần tự trách mình." Ánh Hân cong môi, nhẹ nhàng mỉm cười ôn hòa: "Những lời nói trước kia, coi như vẫn tính?"

Trần Niệm Niệm sững sờ một chút, lập tức nhớ tới những lời Ánh Hân nói trước khi rơi xuống Lệ Giang.

"Được!" Trần Niệm Niệm liên tục gật gật đầu, đưa tay ra, hốc mắt đỏ nhưng khóe miệng cong lên nói: "Giải hòa!"

Ánh Hân cũng đưa tay qua, hai tay nắm chặt lấy nhau, tượng trưng cho tất cả hiểu lầm và tranh giành trước kia đều đã giải hòa rồi. Trần phu nhân lập tức nở nụ cười, đôi mắt đã cong thành một đường thẳng.

"Ánh Hân thật đúng là làm cho người ta nhịn không được mà yêu thích từ tận đáy lòng." Trần phu nhân cười nói.

Bà thật sự sợ con gái mình sẽ bị cô gái này dội một gáo nước lạnh. Nhưng dường như chuyện này một chút Ánh Hân cũng không nghĩ đến, đúng là một cô gái tốt bụng. Nếu bà đứng ở góc độ cô, đặt mình vào hoàn cảnh của cô suy nghĩ một chút, chỉ sợ ngay đến bà cũng nhất định không tha thứ cho Niệm Niệm.

"Còn không phải sao?" Viên Thanh Thanh đắc ý cong môi lên: "Con dâu của tôi, đương nhiên là khiến người khác thích như vậy. Tối nay, mời mọi người ở lại dùng cơm đi, cũng miễn cho những phóng viên bên ngoài nói lung tung về chúng ta, khiến mối quan hệ hai gia đình trở nên cứng nhắc. Nhìn xem đứa nó, dáng vẻ không giống như là quan hệ không tốt, phải không?"

"Người nói phải." Chủ tịch Trần cuối cùng biểu hiện cũng nới lỏng được.

Những phóng viên đưa tin, đúng là trong lòng ông vốn lo lắng. May mắn thay, mọi việc không phát triển như những tin tức đó. Nhưng đồng thời trong lòng ông cũng rõ ràng, hiện tại sở dĩ có thể bình an vô sự, hoàn toàn là vì Ánh Hân bình an trở lại, Viên Thanh Thanh mới có thể đối đãi lịch sự với bọn họ như trước.

"Tôi đưa cô đến phòng tôi chơi, cũng nói với Giang Nam một chút, chúng ta giải hòa rồi." Ánh Hân nói xong, kéo Trần Niệm Niệm lên lầu.

Biệu hiện trên gương mặt Trần Niệm Niệm đã có chút phức tạp, nhỏ giọng hỏi: "Với tính tình của Giang Nam, cũng sẽ giải hòa với tôi sao? Tôi trước kia... Cô không biết trong khoảng thời gian này tôi ở nhà cẩn thận suy nghĩ lại, là tại tôi mà cô ấy và anh Hoàng Phúc gian khổ một phen, bản thân tôi cũng chìm trong đau khổ. Cô ấy có thể tha thứ cho tôi sao?"

"Có thể." Ánh Hân chắc chắn nói: "Cô đừng nhìn cậu ấy tính tình táo bạo, nhưng thực sự là người bạn tốt!"

Trần Niệm Niệm lại vẫn có chút lo lắng, đi theo Ánh Hân carm thấy cực kì băn khoăn và bất an.

Vừa vào đến cửa, tư thế "tuỳ hứng" ngủ của Giang Nam khiến cho người ta phải buồn cười.

Hai tay dang ra còn chưa tính, còn hai chân làm thành một hình chữ O, thực sự muốn quái dị bao nhiêu có bấy nhiêu.

"Manh Tiểu Nam, tớ nghe thấy giường của tớ la hét, "Cầu xin tiểu thư hãy thục nữ một chút", cậu nghe thấy không?" Ánh Hân nhíu mày, kéo Trần Niệm Niệm đến gần bên giường.

Manh Tiểu Nam đang nhắm mắt đột nhiên phóng to con người, đôi mắt lấp lánh cực kì bất mãn lườm cô một cái, bĩu môi nói: "Một ngày không trêu chọc tớ cậu liền ngứa mông phải không?"

Cô đang muốn đứng lên, đột nhiên liền thấy phía sau Ánh Hân là Trần Niệm Niệm vẻ mặt có chút băn khoăn bất an.

"Cậu... Cậu như thế nào lại dẫn cô ấy lên đây?" Manh Tiểu Nam lập tức ngồi dậy hỏi. Ánh Hân bỏ đi ánh mắt cô, nói: "Giang Nam, sự tình trước chúng ta coi như cái gì cũng không phát sinh. Về sau mọi người gặp mặt không ngại ngùng, thật tốt? Cậu nói đúng không?"

Giang Nam hoàn toàn bỏ qua cái nhìn cảnh báo của cô, đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Niệm Niệm nói: "Ánh Hân, cậu muốn giải hòa, tớ không muốn! Cậu có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sự việc đã xảy ra liền là đã xảy ra. Tất cả đều vì cô ta nhảy sông, làm hại cậu đến bây giờ thân thể lại vẫn suy yếu như vậy. Việc này, cậu có thể xem cái gì đều không có phát sinh, nhưng tớ làm không được!"

Hai mắt Trần Niệm Niệm dần dần ảm đạm, ý nghĩ hối hận hiện lên tại trên mặt của cô. Cô thật sự là hối hận chính mình lúc trước như vậy như thế ngốc, chính mình khinh thường sinh mệnh còn chưa tính, lại vẫn để cho Ánh Hân bị kéo vào. Tự trách, trong đầu cô hiện lên duy nhất cảm xúc đó.

"Cậu ít nói vài câu đi!" Ánh Hân hạ giọng nói, bí mật kéo tay áo Manh Tiểu Nam.

"Tôi..." Manh Tiểu Nam đang muốn nói chuyện, Trần Niệm Niệm đột nhiên nâng mắt nhìn cô nói: "Thật xin lỗi, những việc trước đây là tôi không tốt! Tôi biết tôi bất luận làm cái gì cũng không có thể bù lại sai lầm mà tôi phạm, tôi không kỳ vọng cô có thể tha thứ tôi, tôi chỉ nghĩ muốn cô có biết, tôi về sau tuyệt đối hẳn không phạm lại sai lầm đó nữa!" Ánh mắt Trần Niệm Niệm sáng ngời, đôi mắt cực kỳ kiên định.

Manh Tiểu Nam giật giật môi, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Trần Niệm Niệm lần này thật sự giống như... Thay đổi.

"Thật xin lỗi!" Trần Niệm Niệm nói xong kia một đoạn thoại dài, lại là nói một câu xin lỗi chân thật, Ngay sau đó thâm sâu đối với hai cô cúi đầu một cái, hốc mắt phiếm hồng nói: "Thật sự thật xin lỗi!"

Không ngờ rằng Trần Niệm Niệm lại làm như vậy, Manh Tiểu Nam ngẩn người, liền vội đẩy Ánh Hân một phen, thấp giọng nói: "Nhanh đi đỡ một phen a!"

Ánh Hân lập tức phản ứng, chạy lên tiền nâng Trần Niệm Niệm: "Ngươi đừng như vậy, Giang Nam sẽ tha thứ cho cô!"

"Thật vậy chăng?" Trần Niệm Niệm chần chờ địa nhìn về phía Manh Tiểu nam. Ai! Manh tiểu nam ở trong lòng thở dài một hơi, người nào để cho nàng mềm lòng a? Lòng mềm yếu không phải bệnh, nhuyễn khởi lai thật muốn mệnh a!

Manh tiểu nam làm ra bộ dạng chán ghét, cong khóe môi từ từ nói: "Tôi cùng Ánh Hân lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là hai tuổi, hai người đi đường đều đã còn không có lưu loát a trước hết đánh một trận, về sau đôi ta tựu thành bạn tốt rồi."

"Cho nên..." Manh tiểu nam hít sâu một hơi, cười tít mắt nói: "Chúng ta đánh một trận đi, đánh một trận mặc kệ là ai thắng, đều đã tính là chân chính giải hòa!" Manh tiểu nam vẻ mặt có vẻ cực kỳ thật sự, trái lại Ánh Hân cùng Trần Niệm Niệm liếc nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt địa nhìn cô.

"Đến đây đi, đừng do dự!" Manh tiểu nam nắm chặt tay thành quả đấm, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Trần Niệm Niệm. "Đừng làm loạn, Giang Nam!" Ánh Hân vội vàng khuyên bảo, vẻ mặt Trần Niệm Niệm lại càng không biết làm sao. Đây là nói đùa a? Vẫn lại là thật sự thật sự a?

"Tôi không có nói đùa! Cô nghĩ muốn tôi cùng cô giải hòa mà nói, cũng đừng khuyên can!" Manh tiểu nam nói xong, tiến lên liền là đối với Trần Niệm Niệm hung hăng tung quyền vào bụng cô. Trần niệm niệm sắc mặt lập tức biến hắc, ôm bụng một liền lui về phía sau vài bước, kinh ngạc địa nhìn Manh tiểu nam nói: "Cậu thật đúng là tới a?!"

"Cũng không phải là thực tới sao?" Manh tiểu nam trợn trừng mắt nói: "Động thủ đi, để cho tôi nhìn xem thành ý của cô!" Trần niệm niệm trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc trở lại, một bên nắm lại thành quả đấm, một bên mở miệng hỏi: "Cô nói thật sao? Chúng ta đánh một trận, coi như cái gì đều không có phát sinh quá?!"

"Không sai!" Manh tiểu nam nặng nề mà gật gật đầu, nói xong mạnh mẽ xông lên. Cô cũng không giống Ánh Hân tốt như vậy nói chuyện, có sinh khí, tất phải tựa vào vũ lực giải quyết! Nếu cùng với giải, vậy thì tại giải hòa trước, sau cùng lại đánh một trận! Coi như là đem Ân Ân Oán Oán trước kia, thị phi phải trái tất cả đều rõ ràng! Trần niệm niệm xảo diệu địa tránh được quả đấm Manh tiểu nam, nàng bất thiện ở tại đánh nhau, nhưng là trời sinh phản ứng nhanh, tại tốc độ của cô chiếm ưu thế rất lớn. Tại tránh đi manh tiểu nam tiến công lần nữa, cô trực tiếp nhắm ngay mông Manh tiểu nam đá một cước.

"Tựa vào!" Manh tiểu nam thân thủ nhu liễu nhu mông, ăn đau nói: "Cô cũng tới thật sự a?!"

"Cũng không phải là tới thật vậy chăng?" Trần niệm niệm nói xong xông tới, hai người không lưu tình chút nào địa tư đánh ở một chỗ.

"Các người đừng đánh! Dừng tay! Đừng náo loạn nữa!" Ánh Hân hô to, có vẻ chân tay chút luống cuống. Cô vốn đang cho rằng Manh tiểu nam chỉ là đại khái vui đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng hai người thật sự động thủ! Manh tiểu nam động thủ còn chưa tính, Trần niệm niệm cũng cùng một thể bát nháo, lần này hai người có thể tính là thật đánh nhau, mê đầu cấu mặt rõ ràng hai cái nữ kẻ điên! Ánh Hân lớn tiếng địa khuyên can, nhưng hai người đánh thật sự, cứ thế coi như không có cô! Không có biện pháp, cô đành phải xông lên dự đoán đem hai người tách ra.

Nhưng cô đang bệnh tiêu hao quá nhiều sức lực, khí lực thật sự là quá mức suy yếu, đừng nói đem hai người ra đi, cô vừa chạy đi lên, trực tiếp bị hai cái xoay vặn đánh cùng một chỗ nhân đẩy sang một bên. Cô vội vàng lui về phía sau, trọng tâm đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngã lăn trên mặt đất!

Cách vách nghe được tiếng ồn ào Thanh Tùng đã đi tới, thấy như vậy một màn lập tức sợ ngây người, vài bước chạy lên phía trước đỡ Ánh Hân dậy, nửa mang theo nghi hoặc nửa mang theo kinh ngạc nhìn này một đôi xoay vặn đánh nhau hỏi: "Như thế nào lại đánh nhau rồi hả? Này tới cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Một lời khó nói hết!" Ánh Hân liền nắm lấy cánh tay Thanh Tùng đứng lên, vội vàng nói: "Anh trước đừng động em! Nhanh đi đem hai họ tách ra!" Anh không do dự, gật gật đầu liền đi tới.

Anh một cái đại nam sinh khí lực tự nhiên là so với cô lớn hơn, trực tiếp đem Trần Niệm Niệm cùng Manh Tiểu nam hai người một bàn tay một người, giống đem hai con gà con tách ra.

"Đừng đánh nữa!" Thanh Tùng trầm giọng nói: "Người nào động thủ lần nữa tôi liền đem các người từ trên lầu bỏ xuống!" Thanh Tùng nói được thì làm được, nói ném các cô trực tiếp xuống liền tuyệt đối không sẽ mềm lòng. Bị mang theo hai người dưới bàn tay và bàn chân là chính thức yên tĩnh trở lại, mắt to trừng mắt người đối diện."Phốc" Manh tiểu nam dẫn đầu cười ra tiếng, đưa tay qua người đối diện, liền nói: "Về sau liền xem cô là bằng hữu rồi!"

"Ừ!" Trần niệm niệm cũng đưa tay qua nói: "Rất hân hạnh được biết cô, gọi tôi là TrầnNiệm Niệm!" Hai người thái độ trước và sau thái độ đã thay đổi rất nhiều, không chỉ có Thanh Tùng, ngay cả Ánh Hân ở kế bên đều đã thần tình chấn kinh

"Nữ nhân các người, thật sự là phiền toái!"Thanh Tùng lạnh lùng nói như vậy một câu, buông lỏng tay, trực tiếp quăng đi. Đi chưa được mấy bước, anh dừng lại, hai mắt nhìn Ánh Hân nói: " Không thể đi lạc đường bởi họ!" Nói xong, anh lúc này mới xem như thật sự đi.

"Hai người các người... Thật sự là! Các cô nhìn xem, đem đại thiếu gia đều đã dọa đi tới!" Ánh Hân nói đùa, không khí trở nên càng thêm hòa hợp rồi.

"Đúng." Ánh mắt Trần Niệm niệm tối sầm lại, yếu ớt nói: "Về sự việc kia, tôi nghĩ muốn thừa nhận một phen."

"Chuyện gì? Cô còn có gạt chúng tôi cái gì?" Manh tiểu nam nhìn chằm chằm cô hỏi, khóe miệng như là cười. Nguyên bản chuyện này cô là không nhất định nói ra, nhưng là nếu tất cả mọi người đều đã là bằng hữu, có một số việc nên thừa nhận, phải nổi lên dũng khí thừa nhận! Giữa bằng hữu không nên giấu nhau bất cứ cái gì. Hít sâu một hơi, Trần Niệm Niệm cuối cùng nói ra miệng: "Tôi... Là tôi làm hại các người lấy không được tốt nhất nghệ thuật ban."

Manh Tiểu Nam chợt nhíu mày: "Chẳng lẽ đây là bí mật sao?"

"Tôi là nói, báo cáo của các cậu bị lỗi, là do tôi." Rõ ràng thanh âm nói ra, Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam hai người đều ngẩn ngơ. Ngay lúc đó tình huống là, Trần Niệm Niệm lên sân khấu, mới đưa đến bọn họ lấy không được danh hiệu tốt nhất nghệ thuật ban. Đúng là nếu thật muốn tìm ngọc nguồn chuyện này mà nói, đó chính là ở chỗ nhà báo. Tất cả mọi người đem tiêu điểm chú ý tại cô trên sân khấu, cư nhiên đều đã quên lại vẫn có người cung cấp thông tin. Chỉ là thật không ngờ, người cung cấp thông tin cũng là Trần Niệm niệm!

"Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cư nhiên là cô!" Manh tiểu nam hung tợn địa nói xong, xoay người ở trên giường cầm một cái gối, nặng nề ném vào mông Trần niệm niệm. Nhưng là nhìn ra được, Manh tiểu nam cũng không có sinh khí.

"Tôi tự hỏi là, đến lớp cũng không ai biết về chuyện này, cơ hồ không có người nào biết, vì cái gì, cô liền biết?" Ánh Hân nhíu mày, hồ nghi địa nhìn Trần Niệm Niệm hỏi: "Có phải hay không có người nói cho cậu rồi hả?"

Trần niệm niệm sửng sốt, nghĩ một chút về sự việc ngày đó, ngày đó cô bị Thanh Tùng trước mặt mọi người tóm lấy tóc, sau đó đã bị người khác đem trở về phòng học. sau đó, liền là Mã Cách cùng Đỗ Giản nhiên hai người xuất hiện. Lúc ấy cô còn không có cảm thấy được cái gì, nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ, Mã Cách cùng Đỗ Giản nhiên hai người, căn bản chính là một cái vai phản diện một cái xướng một ca, làm cho cô càng thêm tức giận, sau đó mượn của nàng miệng đi cử báo! Như vậy vạn nhất bị điều tra ra, cũng là Trần niệm niệm đứng ra làm người đưa tin!

Hay nhất chiêu mượn đao giết người! Trần niệm niệm gắt gao nắm chặt tay thành quả đấm, môi dưới đều nhanh cũng bị cắn đến chảy máu. Ánh Hân ý thức được Hứa niệm niệm biểu tình không thích tốt, vội vàng kéo tay áo của cô một cái, nghi hoặc hỏi han: "Cô làm sao vậy? Có phải hay không ta vừa rồi vấn đề dọa đến cô rồi hả? Ta không có ý tức giận, dù sao khen thưởng cũng là đi du lịch, ta cùng Giang Nam nếu nghĩ muốn du lịch, có thể tổ chức mình đi du lịch a."

"Tôi biết các cậu không sinh khí." Trần niệm niệm thở dài một hơi, nói: "Tôi là tại hận bản thân ta kinh nghiệm thấp! Cư nhiên bị người ta lợi dụng đến bây giờ mới nhận thấy được! Tôi vốn đơn thuần cũng không biết rõ sự tình, là Mã Cách cùng Đỗ Giản nhiên hai người nói cho tôi biết. Cả hai cố ý khích tôi... Tôi như thế nào ngốc như vậy?! Cư nhiên đã trúng chiêu rồi!"

"Mã Cách, Đỗ Giản nhiên?" Manh tiểu nam cắn chặt khớp hàm, thân thủ nặng nề mà đem gố ném đến trên đầu giường: "Ta cần phải đánh chết hai con người đó!"

"Cậu đừng kích động!" Ánh Hân kéo Manh Tiểu nam, phòng ngừa cô nhất thời kích động liền chạy đi tìm Mã Cách. Ngay sau đó nhìn Trần Niệm Niệm nói: "Tôi vừa rồi cũng đoán là hai cô ta. Bất quá, tôi hi vọng cô có thể tiếp tục duy trì trạng thái đối địch với chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip