Chap 242

Trên mặt Mã Cách không chút cảm xúc, ngày thường cô ta ôn nhu khiêm tốn, bây giờ là gương mặt tuyệt vọng, cả người đờ ra.

Hoàng Dương đi thẳng tới trước mặt cô ta, ánh mắt Mã Cách sáng lên một cái, đôi môi khô khốc giật giật, không nói nên lời, càng không biết nên nói cái gì.

"Cuối cùng tôi chỉ hỏi cô một vấn đề, cô đàng hoàng trả lời tôi." Đôi mắt Hoàng Dương nhìn chằm chằm Mã Cách, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm cô ta.

Mã Cách gật đầu một cái, Hoàng Dương tiếp tục hỏi: "Nếu như tôi cho cô một cơ hội, cô còn hãm hại Ánh Hân nữa không?"

Nếu như thời gian có thể quay lại, cho... cô ta một cơ hội duy nhất, lựa chọn buông tha Nguyễn Ánh Hân, hay khiến Ánh Hân thân bại danh liệt?

Nếu như...

Mã Cách viền mắt dần dần đỏ, cô cắn chặc môi dưới, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Trả lời tôi." Hoàng Dương nâng cao âm lượng, uy nghiêm làm cho cô ta không thể không trả lời vấn đề của cậu ta.

"Là anh cho em sinh mệnh lần thứ hai, là anh để cho em dấy lên hy vọng sống một lần nữa." Mã Cách hỏi một đằng trả lời một nẻo, nước mắt từng giọt rơi xuống: "Nhưng mọi chuyện đã bị anh phát hiện, có thể mãi mãi anh cũng sẽ không tha thứ em."

Một bên Đại Hổ đi lên trước mấy bước, lớn tiếng nói: "Lão đại hỏi nếu như cho cô một cơ hội, cô còn hạ thủ với Ánh Hân không! Ai cho cô nói những điều này?"

Mã Cách nặng nề nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, cô rốt cục đáp: "Biết! Cho em một vạn lần cơ hội trở về thời gian đó, em vẫn sẽ làm! Em hận cô ta! Em hận cô ta! Chỉ có cô ta thân bại danh liệt, anh mới có thể liếc nhìn em một cái! Em không cầu xin quá đáng, chỉ cần một cái liếc mắt! Nhưng tuy ngoài miệng anh nói quên cô ta, nhưng thực sự anh có thể làm được không? Anh tự hỏi chính mình, anh có thể làm được không?! Nhưng, không, anh giống nhau em, thích một người mà mãi mãi cũng không quên không được người đó!"

"Câm miệng!" Hoàng Dương lạnh lùng phun ra hai chữ này, xoay người nhìn về phía Thanh Tùng, nói rằng: "Tôi đã hỏi xong, cô ta, tùy cậu xử trí. Đại Hổ, mang hai người bọn họ tới chỗ Hồ thiếu gia."

"Vâng." Đại Hổ liền vội vàng gật đầu, đi tới trước mặt Mã Cách, cỡi dây trói của hai người rồi một lần nữa chói tay bọn họ họ lại.

Một bên trói dây, một bên thấp giọng nói với Mã Cách rằng: "Tôi còn tưởng rằng cô là một người thông minh. Cô không nhận ra, vừa rồi Lão đại muốn cho cô một cơ hội cuối cùng, một lần cuối cùng sống sót, nhưng chính cô đã vứt đi. Cô biết đi cùng Hồ Lê Thanh Tùng, chỉ có thể chết?"

"Tóm lại, tôi chưa từng muốn sống khỏe mạnh giống như lúc trước!" Giọng Mã Cách băng lãnh và dứt khoát.

Tay Đại Hổ trói sợi giây ngừng lại, thở dài một cái: "Nha đầu cô lúc đầu có thể sống thật tốt, không nên đưa mình vào chỗ chết. Tôi trước kia không thích cô, nhưng bây giờ ngược lại thật ra có chút tôi thích cô rồi, làm việc không hối hận, điểm này tôi rất ngưỡng mộ, chỉ đáng tiếc, cô sử dụng cách này là sai. Kiếp sau có thích một người thế nào đi chăng nữa, nhớ kỹ đừng dùng cách này."

Âm thanh rơi xuống, tay Đại Hổ vừa dùng lực, sợi dây liền cột chặt lại.

"Đi thôi!" Đại Hổ đẩy hai người đi phía trước.

"Không phải... Tôi không đi! Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!" Đỗ Giản Nhiên đột nhiên kích động, Đại Hổ không để ý trượt tay để Đỗ Giản Nhiên trốn thoát!

Nhưng Đại Hổ dự định không đuổi theo, chỉ đem tay đến trước miệng, dùng sức chu môi huýt sáo một tiếng, không đến hơn mười giây, người của Hoàng Dương liền chạy tới, trong nháy mắt bắt Đỗ Giản Nhiên lại, đưa cô ta trở về.

"Này, muốn chơi cái trò đó, bị bắt cuối cùng số phận sẽ như thế nào." Đại Hổ cầm chặt cổ áo Đỗ Giản Nhiên, đem người ném tới thủ hạ trước mặt, nói một cách lạnh lùng: "Đem người đi cho ta, mang tới... Mang tới chỗ nào đó?"

Đại Hổ lúng túng nhìn về phía Thanh Tùng, anh khẽ nâng lại cằm: " Quán bar Atlantis. Theo xe của tôi là được."

"Nghe không? Đi theo!" Đại Hổ nói xong, đứng một bên Hoàng Dương, thấp giọng nói rằng: "Thiếu gia dự định... Để Thanh Tùng mang Mã Cách đi sao?"

"Có nhìn thấy xương rồng không?" Hoàng Dương không phải đột nhiên hỏi.

Vấn đề này có chút khó khăn, Đại Hổ tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Đã thấy qua."

"Đúng chính là đúng, sai chính là sai." Hoàng Dương nói lời trong kịch, đích thân đi về hướng ngược lại, nếu không sẽ thấy cảnh Mã Cách bị mang đi. Anh ta cho rằng, anh đối với Mã Cách làm chuyện sai lầm, Anh thừa nhận, sẽ cố gắng bù đắp, mà bây giờ, Mã Cách phạm sai lầm, anh không bao che.

Thậm chí, người sai lầm là Đại Hổ, anh cũng sẽ không bao che dung túng.

Sau hai mươi phút, xe dừng lại trước cửa quán rượu Atlantis, lập tức có người đi tới giúp anh mở cửa, cung kính nói rằng: "Thiếu gia, cậu đã tới, Lâm thiếu gia đang ở bên trong chờ."

Thanh Tùng gật đầu một cái, ném chìa khoá trong tay cho người nọ, tiện đà đứng ở cửa.

Không bao lâu, một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở cửa Atlantis, cửa xe nhanh chóng kéo ra, từ trên xe hai người bị lôi xuống, sau đó xe liền nhanh chóng lái đi, dường như không có xảy ra bất cứ việc gì.

"Hai kẻ này..." Những vệ sĩ khác nghi ngờ nhìn Thanh Tùng.

"Mang vào." Thanh Tùng nói một cách lạnh lùng, đích thân đi vào bên trong, lúc đi tới cửa, anh đột nhiên dừng bước, hướng về phía bảo vệ thấp giọng nói vài câu, tiện đà cất bước đi thẳng.

Bảo vệ kia nghi ngờ, tiếp đó vào trong gọi mấy người ra.

"Thanh Tùng! Cậu rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?" Hoàng Phúc đang ngồi ở bên quầy bar, vừa nghe âm thanh đến liền đứng lên, tức giận nói rằng: "Hôm nay tớ thật vất vả, muốn tìm một chỗ câu cá thư giãn một chút, cậu liền gọi tớ tới. Bây giờ là ban ngày, tại sao có thể có khách?"

"Ban ngày vì sao không có khách?" Thanh Tùngchớp mắt, vỗ vỗ hai tay.

Tiếng vỗ tay vang lên hai cái, cửa bên trong quầy rượu mở ra, hai người hộ vệ trong tay mỗi người kéo theo một người tiến đến.

"Đây là..." Hoàng Phúc biểu hiện trên mặt giằng co một hồi, vội vã đi tới phía trước, đẩy tóc hai người kia nhìn thoáng qua, hai người này cậu đều nhận ra, một người Đỗ Giản Nhiên, còn một người, là người của Hoàng Dương, Mã Cách.

"Thiếu gia, xử lý như thế nào?" Vệ sĩ mở miệng dò hỏi.Thanh Tùng cực kỳ bình thản nói rằng: "Mang ghế đến, đem hai người bọn họ ngồi xuống ghế."

Hai người vệ sĩ không chần chừ, lập tức nghe theo, hai vị này là boss lớn đứng sau Thất Đế Tứ, bọn họ một chút đều không dám thờ ơ.

Mã Cách cùng Đỗ Giản Nhiên hai người rất nhanh thì bị dời ngồi xuống đến ghế, Đỗ Giản Nhiên dọc theo đường đi đều giùng giằng muốn chạy trốn, lúc này đã sức cùng lực kiệt, ngồi trên ghế, sau đó cả người cô ta hầu như đều xẹp xuống.

Nhìn Mã Cách, so sánh với Đỗ Giản Nhiên, Mã Cách sinh ra đã có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt của cô ta cũng viết đầy hoảng sợ.

Atlantis, trong truyền thuyết chỉ có xã hội thượng lưu mới có thể vào quán bar, cô là loại thường dân, trước kia cô muốn cũng không ngờ rằng mình có thể bước vào đây. Bây giờ vào được, nhưng lại là bị chói dẫn vào.

Thật đúng là... Ông trời muốn trêu người.

"Nói đi, đây là chuyện gì." Hoàng Phúc khôi phục biểu hiện như bình thường, trở lại ghế sa lon quầy bar, hai chân vắt chéo chân hỏi.

Thanh Tùng không trả lời thẳng, mà từ trong túi móc ra gói thuốc nhỏ, khoát tay, ném về phía Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc khoát tay, vững vàng bắt được, lấy một viên thuốc ra đưa tới trước mũi ngửi, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thuốc có thể khiến cho một cô gái đơn thuần biến thành một tiện nhân." Thanh Tùng miêu tả chuẩn xác, tiện đà đem ánh mắt dừng lại trên người Mã Cách cùng Đỗ Giản Nhiên lãnh đạm nói rằng: "Bọn họ muốn đem thuốc lén cho Ánh Hân uống, bị Hoàng Dương phát hiện, cho nên, đem người tới cho tớ xử trí."

"Ác độc như vậy?" Hoàng Phúc kinh ngạc, thở dài nói: "Thực sự là tri nhân tri diện bất tri tâm mà, Hoàng Dương hiện tại khẳng định cảm thấy rất mất mặt. Còn nha đầu nhà họ Đỗ này, cô ta làm ra như vậy, người nhà họ Đỗ không tìm tới cửa sao?"

"Không biết Hoàng Dương dùng thủ đoạn gì rồi, trên đường có tìm hiểu qua, nhà họ Đỗ có tang sự, nguyên nhân là, con gái họ tai nạn xe cộ." Thanh Tùng cực kỳ bình tĩnh nói, Đỗ Giản Nhiên ngồi trên ghế toàn thân ngẩn ra, cả người lập tức đứng lên.

Nhưng cô ta đứng lên chưa tới một giây, vệ sĩ liền đè bả vai xuống, căn bản cô ta không đứng nổi.

"Buông ra! Tôi phải về nhà! Các người buông ra!" Giọng Đỗ Giản Nhiên đã khàn, âm thanh khàn khàn đi vào màng nhĩ của người ta, cảm thấy chói tai khó chịu.

"Để cho cô ta câm miệng." Hoàng Phúc nói một câu như vậy, vệ sĩ lập tức tìm một tấm vải nhét vào miệng Đỗ Giản Nhiên.

Một cô gái tâm cơ độc ác thực sự so với đàn ông còn đáng sợ hơn nhiều.

Hoàng Phúc liếc mắt nhìn Mã Cách một cái trầm mặc không nói, trong mắt chán ghét nhìn về phía Đỗ Giản Nhiên càng nhiều.

"Bây giờ phải xử trí các ả thế nào?"

"Không phải." Thanh Tùng lắc đầu: "Trước khi xử trí các ả, tôi cần hỏi một vấn đề."

Thanh Tùng nói xong, từ trên ghế cao đứng lên, đi tới trước mặt Mã Cách, hỏi: "Nói đi, thuốc là người nào cung cấp cho cô. Bản lĩnh của các cô, căn bản không lấy được thuốc này. Nói, có phải có người chỉ thị các cô làm như vậy đúng không?"

Bỗng nhiên anh tăng âm lượng làm Đỗ Giản Nhiên kêu thất thanh một tiếng, mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh.

Mã Cách liếc mắt, khổ sở mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt dứt khoát: "Tôi sẽ không nói, Thanh Tùng thiếu gia, tôi biết anh chuyện gì đều làm được, thế nhưng, bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ không bán đứng người kia!"

"Bán đứng người khác?" Hoàng Phúc đi lên trước, "Ha hả" nở nụ cười, nói rằng: "Cô xem trọng nghĩa khí, nhưng cô bị trói lâu như vậy, còn bị mang đến nơi này, người kia có thể xuất hiện không? Người kia căn bản coi cô là quân cờ rồi! Cô nên ngoan ngoãn khai báo sớm một chút đi!"

Mã Cách nghiêng mặt, cắn chặt môi dưới, không nói thêm lời nào.

"Thuốc này các cô cất kỹ, việc này có thành hay không là phụ thuộc các cô rồi. Nhưng tôi nói trước, nếu các cô bị tra ra, nếu dám khai tên tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các cô."" Mã Cách có thể nhớ lại lời người kia nói với cô, nhưng dù sao cũng không dễ chịu gì, chi bằng để Nguyễn Ánh Hân có thêm một kẻ thù.

Nguyễn Ánh Hân...

Cô gắt gao nắm chặt tay thành quả đấm, móng tay đâm vào da thịt, nhưng cô nhất thời không cảm thấy đau đớn.

"Xem kìa! Cũng không nên hỏi nữa, có hỏi cũng vô ích." Hoàng Phúc giơ giơ chiếc túi trong tay, mỉm cười với Thanh Tùng: "Thuốc này cũng đã lấy ra rồi, cũng không nên lãng phí, phải không?""

"Anh nháy mắt với Thanh Tùng, Thanh Tùng đồng tình nói: "Tớ cũng có ý này. Anh, đi lấy cho tôi hai cốc nước qua đây."

"Vâng." Vệ sĩ vội vàng chạy đi, một thoáng sau đã trở lại với hai cốc nước, đưa đến trước mặt Thanh Tùng.

"Vừa đúng lúc có bốn viên thuốc ở đây, vậy thì mỗi cốc nước hai viên." Hoàng Phúc vừa cho thuốc vào nước, rất hài lòng khi thấy vẻ mặt Mã Cách hoảng sợ, động tác trên tay nhanh hơn, những viên thuốc kia rất nhanh tan vào trong nước, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Thanh Tùng lạnh lùng phân phó: "Hai người họ, mỗi người một cốc nước, phải cho họ uống không sót một giọt nào."

"Vâng!" Vệ sĩ trả lời một tiếng, gọi thêm người tiến vào, đè Mã Cách ra, Mã Cách cố gắng ngậm miệng nhưng lại bị vệ sĩ cường bạo mở khớp hàm, cốc nước kia nhanh chóng bị vệ sĩ rót vào miệng cô ta.

"Khụ khụ khụ..." Mã Cách có ý đồ muốn nhổ hết thuốc ra, nhưng nhổ ra chỉ toàn nước bọt.

Đỗ Giản Nhiên đang ở trong trạng thái hôn mê, bị vệ sĩ hắt cho một gáo nước lạnh, còn chưa kịp tỉnh đã bị vệ sĩ rót hết cốc nước hoà hai viên thuốc kia vào miệng.

"Biết cô vừa mới uống gì không?" Hoàng Phúc cười hì hì, ánh mắt vô hại nhưng lại khiến Đỗ Giản Nhiên toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Không..." Cô tuyệt vọng nói: "Không biết! Không biết!"

Mã Cách có chết cũng sẽ không khai ra nhưng Đỗ Giản Nhiên khẳng định là có thể. Người sau lưng bọn họ nhất định phải bắt được nếu không, hậu quả khó lường.

"Nói đi, Đỗ Giản Nhiên, thuốc này ai đưa cho cô." Hoàng Phúc thu hồi nét cười trên mặt, tiến vài bước, nắm lấy cằm Đỗ Giản Nhiên, chậc chậc vài tiếng rồi nói: "Cô còn không nhanh nói ra, khuôn mặt xinh đẹp này sẽ sớm bị tàn hoa bại liễu a!""

Quả nhiên là có tác dụng!

Đỗ Giản Nhiên bỗng mở to hai mắt, đồng tử co rút rất nhanh.

Thấy phản ứng này của cô ta, Hoàng Phúc nhếch khóe miệng nói: "Nếu cô nói ra tôi liền đưa cô thuốc giải, còn có thể thả cô về nhà. Như thế nào? Chỉ cần nói một cái tên để trao đổi. Cô có làm không?""

Đỗ Giản Nhiên sắc mặt bỗng vui vẻ nói: "Tôi nói! Là..."

"Cô thật sự nghĩ anh ta sẽ thả cô ra sao? Cho dù là thả cô đi, nhưng cô ở ngoài kia, cô ta liệu sẽ tha cho cô sao?"" Mã Cách lạnh lùng mỉm cười: "Còn loại thuốc kia, cô biết căn bản cũng không có thuốc giải mà."

"Làm cô ta ngậm miệng lại!" Hoàng Phúc hung tợn nói.

Vệ sĩ lập tức tiến lên đem một chiếc khăn trên mặt đất đi tới nhét vào miệng Mã Cách.

"Nói!"" Hoàng Phúc lại chuyển hướng sang Đỗ Giản Nhiên.

Nhưng mà lời nói vừa rồi của Mã Cách rất có tác dụng, Đỗ Giản Nhiên ngậm miệng, suy nghĩ: Nếu không nói, cô có lẽ còn có thể sống, nhưng nếu nói ra...Mã Cách nói rất đúng, cô ta nhất định không buông tha cho cô.

"Chết tiệt!" Hoàng Phúc đứng lên, đi đến bên người Thanh Tùng: "Xem ra là quyết tâm không nói! Vậy người nào trước tiên?"

"Đem họ trói ở trên ghế!" Thanh Tùng ra lệnh: "Xem ra phải mang người đến thôi."

"Vâng!" Vệ sĩ trả lời rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Đây là chuẩn bị kịch hay gì vậy?" Hoàng Phúc không có ý tốt nhếch khóe miệng: " Không lẽ cậu sớm đã an bài vai nam chính rồi sao?"

Thanh Tùng định mở miệng, đúng lúc đó cửa được mở ra. Mấy người ăn mày quần áo tả tơi, trên người còn tản ra mùi hôi thối đi vào.

"Thiếu gia, người đã được mang tới. Họ bị quản giáo rất nghiêm. Hiện tại không có gì để xin ăn, chỉ có thể tìm đến mấy người như vậy thôi." Vệ sĩ cúi đầu cẩn thận nói. Bọn họ đã là vệ sĩ đã lâu, cũng là bang phái lý nhân, đối với Mã Cách và Đỗ Giản Nhiên đang bị trói, bị cho uống thuốc đã gặp qua không ít, cho nên có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

"Không!" Đỗ Giản Nhiên tuyệt vọng mở hai mắt nhìn.

Đột nhiên tìm mấy người ăn xin này vào đây, định làm gì đây?

Cái này không cần nói cũng biết!

Tuy vẻ mặt Mã Cách bình tĩnh nhưng lúc này cô ta bắt đầu vùng vẫy, nhưng dây thừng buộc chặt trên ghế, căn bản không thể động đậy.

Như thế nào được gọi là tuyệt vọng?

Chính là lúc này đây!

Dương như nhìn hai người kia vô cùng bình tĩnh, Mã Cách rút cuộc phát tiết, hắng giọng hét lên: "Các anh không thể làm vậy! Tôi sẽ tố cáo các anh."

"Đây." Hoàng Phúc đưa một ly rượu vang đỏ qua, vui tươi hớn hở nói: "Tớ cất giữ từ lúc trước, cậu nếm thử không?

"Cô muốn tố cáo chúng tôi?" Ý cười trên khuôn Hoàng Phúc thêm rõ ràng, nhưng ý cười này ẩn chứa sự châm chọc, anh tiến lên trước vài bước: "Nghe đây, nếu muốn tố cáo chúng tôi, thì cô phải ra ngoài! Cô tốt nhất nên thành thật một chút, khai ra người nào lớn gan như vậy, dám giao thuốc độc này cho các cô!"

Mã Cách cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên.

"Tốt! Tốt! Tốt! Cô không nói sao?" Hoàng Phúc săc mặt âm trầm, sau đó nhìn về phía Đỗ Giản Nhiên hỏi: " Vậy cô thì sao? Cũng giống cô ta, không chịu nói ra?"

Ánh mắt Đỗ Giản Nhiên lóe lên, nhìn thoáng qua Mã Cách, cắn chặt môi dưới.

"Tốt! Tốt! Tốt!" Hoàng Phúc vỗ tay hai cái, quay lại trước mặt Thanh Tùng nói: "Rút cuộc tớ cũng hiểu tại sao cậu muốn tìm những người ăn mày này...Bởi vì hai vị tiểu thư này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt a."

"Ừ" Thanh Tùng gật đầu một cái:" Loại thuốc này nếu tớ đoán không sai thì ẽe phát tác trong hai tiếng nữa. Cậu ngồi xuống đi, không cần động tay động chân nữa."

"Cũng là việc tớ nên làm thôi." Hoàng Phúc cười cười, ngồi xuống ghế sô pha.

Thanh Tùng uống một ngụm rượu vang đỏ, hỏi: "Cậu khi nào đính hôn với Giang Nam?"

"Không biết, ba tớ vẫn chưa đề cập đến việc này, nhưng đối với chuyện tớ và Giang Nam đã không còn thành kiến nữa. Thế nhưng, mẹ tớ...." Anh thở dài một tiếng, sắc mặt hơi thay đổi nói: "Hi vọng về sau bà ấy có thể chấp nhận Giang Nam."

"Hồ Thiếu gia! Lâm Thiếu gia! Bọn họ...đã có chuyện rồi ạ." Một vệ sĩ lên tiếng nói.

Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc khi đó bắt đầu cảnh giác, cùng đứng dậy đến chỗ của Mã Cách và Đỗ Giản Nhiên.

Lần này, bọn họ mới phát hiện, hai người bị trói trên ghế kia đều đã bị chảy máu rồi, mắt cũng bắt đầy xung huyết rồi, giống như đang bị tra tấn trên ti vi.

"Không..." Mã Cách khó khăn nói ra từng chữ, một giây sau, cô ta phun ra máu, bên cạnh cô ta, Đỗ Gỉan Nhiên cũng ói ra miệng một đống máu, mí mắt trợn lên không có động tĩnh.

"Mau kêu người qua đây xem!" Hoàng Phúc hoảng hốt kêu lên.

"Không cần rồi! Cô ta đã uống quá nhiều thuốc độc, hiện tại đã quá yếu rồi." Giọng Thanh Tùng âm trầm, đi tới trước mặt Mã Cách ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: "Đây căn bản không phải là mị dược mà là thuốc độc chết người. Cho nên người cho loại thuốc này không phải muốn cho Nguyễn Ánh Hân than bại danh liệt mà là muốn cô ấy chết, nhưng điều cô ta không ngờ người uống thuốc này không phải cô ấy mà là hai người các cô. Hiện tại cô có thể nói ai là người cho các cô thuốc rồi chứ?"

Mã Cách lúc này cũng đã phục hồi ý thức lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng uất hận.

"Được...Khụ!" Cô ta vừa muốn nói chuyện thì lại ho khan một tiếng sau đó phun ra một miệng máu lớn.

"Nói mau! Là người nào?" Thanh Tùng liền vội vàng hỏi, lúc này không hỏi thì sẽ không kịp nữa.

Mã Cách mở miệng, vừa định nói thì mí mắt trợn lên, người đã không còn...

Lại chậm một bước!

"Đáng chết!" Thanh Tùng vung tay một cái. Trên tay cầm ly rượu đế cao mả vứt thẳng xuống đất. Ly thủy tinh bị vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên đất.

Anh vốn cho rằng thuốc này là mị dược nên cố ý sau người tìm mấy người ăn mày tới, muốn mượn bọn họ dọa cho hai người họ một phen, cũng xem như dạy bọn họ một bài học vì Mã Cách và Đỗ Giản Nhiên chỉ là tay sai, anh tuy có hơi ngoan độc nhưng dù sao Ánh Hân hiện tại đã bình an vô sự, không cần thiết phải độc ác như vậy, chỉ cần để họ chịu một chút khổ cực.

Chỉ là việc này lại nằm ngoài dự kiến của anh, thuốc này không phải thuốc thường mà là thuốc độc chết người.

"Thanh Tùng, trên trán cậu đầy mồ hôi rồi kìa." Hoàng Phúc nói xong, đưa khăn giấy cho Thanh Tùng: "Chuyện này...Nhưng may đây là người của Hoàng Dương. Cậu cũng đừng quá lo lắng."

"Tớ không phải lo lắng về bọn họ."" Thanh Tùng hít sâu một hơi, lúc này mới nói: " Cậu nghĩ đi, hiện tại bọn họ ra tay không thành công nhưng nếu Hoàng Dương không phát hiện đúng lúc thì bọn họ đã thành công rồi..."

Hoàng Phúc ngẩn người ra.

Nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì Nguyễn Ánh Hân sẽ chết...

Lúc ở sân bóng rổ hỗn loạn như vậy, nếu không phải Hoàng Dương nghe thấy đoạn đối thoại giữa Mã Cách và Đỗ Giản Nhiên thì bọn họ đã ra tay thành công rồi!

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay anh cũng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Hồ thiếu gia, Lâm thiếu gia, hai thi thể này xử lý thế nào ạ? Tùy tiện tìm một chỗ đốt đi sao?" Vệ sĩ bên cạnh câu nệ lên tiếng nói.

"Đem bọn họ an táng thật tốt, trên mộ tất nhiên không viết tên thật rồi." Thanh Tùng trầm ngâm thở dài một hơi: "Bọn họ tuy tâm địa độc ác nhưng không đáng tội chết, ai ngờ tình thế xoay chuyển, ngược lại chính bọn họ tự mình hại mình. Nhưng người đứng sau bọn họ vẫn chưa tìm ra. Trong lòng tôi có chút bất an."

"Đúng là quá độc ác rồi..." Hoàng Phúc nắm chặt tay thành đấm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiến đến bên Thanh Tùng nói vài câu.

Rất lâu sau, Thanh Tùng mới do dự nói: "Tớ sẽ thử xem."

Thi thể Mã Cách cùng Đỗ Giản Nhiên được mang đi, sàn nhà cũng lập tức được lau chùi sạch sẽ, hơn nữa còn trải thảm mới, toàn bộ đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thanh Tùng giải thích đầu đuôi cho Hoàng Dương, vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại lập tức vang lên.

"Anh tựa như khói lửa mỹ lệ, như thế..."

​"Hồ Lê Thanh Tùng, anh đang ở đâu vậy? Chúng em đều đã ăn xong rồi, còn không thấy anh đâu. Hồ quản gia nói anh tạm thời có chuyện gì đi ra ngoài, anh đang ở đâu?" Tiếng Ánh Hân từ bên kia truyền đến.

​Cô vẫn hoàn toàn không biết khi mình ở trận bóng rổ, tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm.

​Nhưng cô không cần phải biết, có anh ở đây là tốt rồi.

​"Hoàng Phúc nói là có việc gấp muốn tìm anh, không nghĩ là tìm anh uống rượu. Em ngoan ngoãn ở nhà chơi đi, nếu muốn ra ngoài thì bảo với Hồ quản gia, anh chắc tối muộn mới về."

​"Được, em biết rồi." Ánh Hân nói xong cúp điện thoại.

Hoàng Phúc đi lên phía trước vài bước, khẽ mấp máy môi dưới, nói: "Cậu đi thử xem đi, có lẽ cũng không thật sự chính xác."

​"Ừ." Thanh Tùng đáp lời, một lần nữa cầm điện thoại gọi một dãy số: "Có thời gian không? Cô ở nơi nào, tôi tới tìm cô."

​...

​"Xem ra hôm nay trời trở gió, có thể đưa được cả anh đến đây." Irene cười nhẹ, trên người mặc bộ trang phục màu sắc trang nhã, ấm áp, ngồi ở giữa thuyền.

​Nơi này ở thành phố A, là đệ nhất danh cảnh trên hồ, bình thường du khách rất nhiều, nhưng đang là đầu đông, lại chưa có tuyết rơi, du khách so với bình thường ít đi một chút.

​"Cô xem ra rất vui." Thanh Tùng ngồi đối diện cô, chậm chạp uống một ngụm trà.

Irene khóe miệng dần cong lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Thanh Tùng, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Anh không sợ tôi hạ độc sao?"

Thanh Tùng lại uống một ngụm mới để chén trà xuống, giương mắt nhìn về phía Irene, đôi mắt trở nên lợi hại.

​"Là cô đưa thuốc cho Mã Cách và Đỗ Giản?"

​Anh vừa mở miệng là trực tiếp vào thẳng chủ đề.

Irene đôi mắt loé sáng, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười: "Tôi không biết anh đang nói cái gì? Hai người mà anh nói đến là ai?"

​Anh thở dài một hơi, nói: "Các cô ấy đã chỉ đích danh cô rồi. Irene, vì cái gì cho tới bây giờ cô vẫn không chịu từ bỏ? Loại thuốc kia tôi đã đem đi kiểm tra, uống vào một vài phút đã lấy đi một mạng người. Cô vì sao lại thành ra như thế này?"

Irene nắm chặt chén trà, gương mặt biến sắc bất định.

​Bỗng nhiên, cô đứng lên, thần tốc đi tới trước mặt Thanh Tùng, đặt tay lên vai anh, không chờ Thanh Tùng phản ứng, đặt lên môi anh một nụ hôn. Thật lạnh lẽo, đôi môi này, sớm đã không thuộc về cô.

​Không quá một giây, cô liền bị hung hăng đẩy ra, cả người nhất thời trọng tâm bất ổn, liền ngã trên mặt đất, thân thuyền rung chuyển một phen, khôi phục bình tĩnh.

​Cô cũng không giận, sau khi đứng lên lại ngả đầu ra cười.

​"Ha ha ha ha... Anh hỏi tôi vì cái gì biến thành như vậy? Anh hỏi tôi vì cái gì?! Khá trách..."

Cô ta bật cười, nước mắt từ từ rơi xuống, cả người ngã trên mặt đất.

​"Bị điều tra ra, cô cũng là tội phạm giết người!" Thanh Tùng đi đến trước mặt cô ta, nhìn từ trên cao nhìn xuống: "Bây giờ, tôi xem như chưa biết chuyện gì. Nhưng từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ở thành phố A. Nếu không đừng trách tôi không nể đến tình nghĩa cũ."

​"Tình nghĩa cũ?" Irene ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thanh Tùng, trên mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, nhưng không thể giấu nổi bi thương: "Hồ Lê Thanh Tùng! Anh chưa bao giờ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Ba chữ "tình nghĩa cũ" anh không có tư cách nói ra. Anh cút cho tôi!"

​Thanh Tùng đôi mắt lóe lên, cuối cùng nhấc chân rời khỏi thuyền.

​"Trước ngày mai, đi khỏi nơi này."

Để lại một câu, cuối cùng Thanh Tùng cũng đi ra ngoài, người chèo thuyền dần dần đưa thuyền cập bờ, chiếc thuyền dao động một hồi, lúc sau mới đứng vững.

​Lên xe, Thanh Tùng liền gọi cho Hoàng Phúc.

​"Có kết quả rồi sao?" Đầu kia vội vàng hỏi han.

​Thanh Tùng rầu rĩ nói: "Ừ."

​"Vậy là tớ đoán đúng rồi, đúng thật là Irene. Cô gái này thật sự quá ác độc rồi! Đây chính là mượn tay giết người mà! Nhưng chẳng lẽ cô ta không sợ bị điều tra sao?" Hoàng Phúc tức giận nói.

Thanh Tùng trầm mặc một lúc, châm một điếu thuốc, tàn thuốc lúc sáng lúc tối.

​Thật lâu sau, anh mới nói: "Ngay từ đầu cô ta nên nghĩ đến việc bị bắt, lúc tớ hỏi, cô ta vẫn giả vờ không biết. Cô ta đang quá tuyệt vọng."

​"Tuyệt vọng? Một người tuyệt vọng thì có quyền đem mạng sống người khác ra chơi đùa sao?" Hoàng Phúc hít thở mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, mới nói: "Cậu định xử lí cô ta như thế nào?"

​"Để cô ta biến khỏi thành phố A vĩnh viễn."

​"Cái gì?" Hoàng Phúc hét lên: "Như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho cô ta sao?"

​"Tớ về đây, liên hệ sau." Thanh Tùng nói xong, không đợi Hoàng Phúc trả lời liền cúp điện thoại.

​Mới hít vài hơi khói bị ném tới ngoài của sổ xe, xe chậm rãi nổ máy, lúc phóng qua đường hầm, bên trong xe, ánh sáng trở nên tối lại, vàng vọt đến thê lương.

​Dù sao cũng đã từng yêu mến nhau, dù cô ta phản bội trước, anh cũng từng vì thế mà đau lòng.

​Anh đối với Irene mà nói, có lẽ không giống như người khác nghĩ, là vì để ý địa vị và tiền tài của anh. Có lẽ là tình cảm thật, nhưng loại tình cảm này quá nhiều hỗn loạn và ghen tị. Đối với Irene, nếu cô ta không chiếm được anh thì vĩnh viễn phải huỷ hoại anh.

​Bởi vì, ngay cả bản thân cô ta cũng không biết bản thân mình yêu anh ở điểm nào nhất.

​Hi vọng một ngày, cô có thể lý giải, so với đau khổ, không bằng quên đi.

​Sáng sớm hôm sau.

​"Không đúng, không đúng, cái này bó sát phía dưới quá." Viên Thanh Thanh bỏ điều khiển từ xa xuống, sửa quần áo lại cho Ánh Hân.

​"Hoan nghênh mọi người đến với tin tức buổi sáng. Tin tức đầu tiên đến từ hồ nhân tạo lớn nhất thành phố A - Hồ Tình Nhân. Sáng nay, vào lúc sáu giờ, nhân viên của Hồ Tình Nhân đang tiến hành thay nước thì phát hiện thi thể một cô gái."

​"Trời ạ...Hồ Tình Nhân. Tuần trước mẹ còn đến chơi a!" Viên Thanh Thanh kinh ngạc.

Ánh Hân vỗ Viên Thanh Thanh nói: "Thi thể còn chưa nổi lên, chắc là rơi xuống không lâu, thời điểm rơi xuống còn chưa được xác định."​"Vậy mẹ yên tâm rồi." Bà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

​"Thân phận cô gái này đã được tìm ra. Người này là Irene. Nguyên nhân vì sao rơi xuống nước cảnh sát vẫn đang điều tra..."

Ánh Hân từ trên ghế sô pha nhảy xuống, đứng trước màn hình ti vi, trên màn hình đang chiếu hình ảnh cảnh sát phong tỏa hiện trường, cũng không chiếu đến thi thể.

​"Irene a?" Viên Thanh Thanh tràn đầy kinh ngạc: "Cư nhiên chính là cô ta, mẹ thật là không nghĩ tới a."

​"Không thể như vậy..." Ánh Hân trên mặt tràn ngập nghi hoặc, không dám tin: "Cô ấy vẫn là giáo viên dạy nhạc của chúng con, làm sao có thể đến Hồ Tình Nhân tự sát?"

​"Cái kia nhất định không phải là tự sát nha!" Vên Thanh Thanh nhếch nhếch khóe môi: "Có lẽ cô ấy đã gặp phải kẻ xấu, bị đẩy xuống cũng nên. Ánh Hân, con đừng nghĩ nhiều, tiếp tục đan áo len đi."

Cô gái này rõ ràng đang yên ổn, cư nhiên lại tự sát, biết tin này qua ti vi, cô vẫn có chút không tin.

​Nghĩ ngợi một lúc, cô nói với Viên Thanh Thanh: "Thực xin lỗi mẹ, con có việc lên lầu một chút!"

​Nói xong, cô vội vội vàng vàng đi lên lầu.

​Chạy thẳng lên lầu, cô liền đến trước phòng Thanh Tùng, cô bất chấp không gõ cửa, tự mở cửa đi vào phòng. Cô thấy Thanh Tùng đang đứng ở ban công nghe điện thoại, nghe tiếng động, anh quay đầu đi tới.

​Chờ anh cúp điện thoại, Ánh Hân mới đi lên phía trước, đi thẳng vào vấn đề nói: " Irene có chuyện rồi anh biết không?"

​"Anh biết." Thanh Tùng sắc mặt không đổi, để điện thoại xuống nói: "Hoàng Phúc mới vừa mới gọi điện báo cho anh biết chuyện này, sao em lại biết được?"

"Ti vi mới vừa đưa tin rồi." Nói xong, cô gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Tùng, ánh mắt dò hỏi: "Anh biết tại sao không? Vì sao Irene đột nhiên xuất hiện tại Hồ Tình Nhân, mà còn tìm ra cả thi thể?"

Thanh Tùng nhấp môi dưới, quyết đoán lắc đầu: "Không biết."

​"Thật sự?" Ánh Hân nhíu mày: "Cô ấy hôm qua có liên lạc với anh không?"

​Trước đó, Irene đã từng tự sát một lần, nhưng trong lòng cô cảm thấy được, cô ta không phải không muốn sống mà là muốn Thanh Tùng hồi tâm chuyển ý.

​"Anh đã gọi cô ấy." Thanh Tùng thở dài: "Để hỏi chuyện, chỉ là anh không nghĩ tới, cô ta hiện tại đã chết."

​Nghe nói vậy, Ánh Hân vội vàng truy vấn: "Anh hỏi cô ấy chuyện gì?"

​"Về một loại thuốc nhập khẩu, bạn của anh muốn mua nên đi hỏi cô ấy." Thanh Tùng sắc mặt vẫn như cũ, đôi mắt thâm thuý căn bản làm cho người ta nhìn không ra thật giả.

Người muốn nói dối thật sự cả ánh mắt cũng không lộ ra sự thật.

​"Haizzz..." Ánh Hân thở dài: "Em vốn không thích cô ấy. Nghe được tin tức này, nói thật, trong lòng em cũng buồn. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, hi vọng cô ấy có thể an nghỉ. Có lẽ chuyện này đối với cô ấy mà nói, cũng là một loại giải thoát."

​"Ừ." Thanh Tùng gật đầu: "Đúng rồi, em gần đây say mê viết tiểu thuyết như vậy, nói cho anh biết tên truyện đi, anh đọc thử xem."

Ánh Hân mặt không thể không đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau vài bước: "Mẹ còn có việc nhờ em, em xuống lầu đây!"

​Nói xong, cô chạy ra phòng.

​Nhất định không thể nói cho Thanh Tùng, bởi vì trong truyện đều là chuyện tình của anh và cô, nếu như bị phát hiện, chẳng phải xong đời sao?

Ánh Hân như chạy trốn ra khỏi phòng, liền không nhìn đến vẻ mặt phức tạp của Thanh Tùng.

​Anh không ngờ Irene lại tự sát, hơn nữa lần này, cô là muốn tìm đến cái chết.

​Nhưng Ánh Hân nói rất đúng, cái chết có lẽ là sự giải thoát cho cô ta.

​Bầu trời hôm nay như một bức tranh sơn thủy phai màu, nhàn nhạt màu xám trắng trình tự không rõ. Từ sáng sớm, bầu trời đã xám xịt, tuyết đã bắt đầu rơi. Nhiệt độ không khí vì thế mà trở nên thấp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip