Chap 248(+~)
Rất nhiều năm sau, Thanh Tùng và Ánh Hân khi đến Đại học A đều nhớ rõ một cảnh tượng như này.
Học kỳ mới bắt đầu, thời tiết vô cùng nóng bức, mặt trời nóng rát, như muốn nướng cháy mọi thứ. Số người đăng kí báo danh xếp hàng dài, tới giữa trưa, loa phát thanh ở cửa trường học đột nhiên vang lên dồn dập.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ tiến vào cửa trường học, học sinh đang xếp hàng ở cửa rướn cổ nhìn về phía chiếc xe màu đỏ đang đường hoàng tiến vào kia, xì xào bàn tán.
"Là ai mà có thể lái thẳng xe tiến vào cổng trường? Không phải không cho lái xe vào đây sao? "
"Chắc là lãnh đạo trường học."
"Không đúng! Bây giờ lãnh đạo không phải đều rất kiêng kị khoe của sao? Không sợ bị mời đi uống trà à?"
Bên trong xe.
"Bên ngoài có vẻ rất nóng." Thanh Tùng dừng xe dưới một gốc cây đại thụ, bóng cây vừa vặn che kín chiếc xe.
"Đúng a...." Ánh Hân khẽ gật đầu, nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn Thanh Tùng, nói: "Bằng không, chúng ta bây giờ chúng ta quay lại. "
Nhìn một hàng dài người thế kia, chắc phải đến chạng vạng mới có thể ít đi một chút
Cô vừa dứt lời, Thanh Tùng liền mở cửa xe: "Anh giúp em đi báo danh, nếu thấy lạnh, thì tăng nhiệt độ điều hòa lên, biết không?"
Bộ dáng anh lúc này rất giống người lớn đang dặn dò trẻ con.
Ánh Hân khẽ chau mày: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh coi em như một đứa trẻ vài tuổi à?"
Thanh Tùng không đáp lời, trực tiếp đứng dậy xuống xe, cửa xe rất nhanh bị đóng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, Ánh Hân theo âm thanh nhìn ra bên ngoài, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn về bên này, mà biểu tình mỗi người có vẻ cực kỳ hưng phấn. Mà ánh mắt những người đó là nhìn Thanh Tùng.
Bạn trai quá đẹp trai cũng không tốt.
Cô thở dài, lật đi lật lại quyển sách giáo khoa dày cộp trong tay.
Sau khi học đại học, cô mới phát hiện chỉ số thông minh của Thanh Tùng có thể khiến người khác giận sôi. Tuy cô học biên kịch chuyên nghiệp, nhưng vẫn cùng một dạng với khoa của anh.
Mà trong khi cô phải thức khuya dậy sớm mới có thể thi tốt thì Thanh Tùng chỉ cần xem lại sách vở vài lần trước hôm thi mấy ngày là có thể thi được điểm gần bằng cô.
Khó có thể tưởng tượng Thanh Tùng nếu thật sự vùng lên, thành tích sẽ thay đổi như thế nào?
Nghĩ tới đây, trong lòng cô nhất thời càng thêm khó chịu.
Ngay lúc trong lòng cô đang hung hăng mắng Thanh Tùng, cửa xe đột nhiên bị mở ra. Tay cô dừng một lúc, nhìn về phía bên phải.
Thanh Tùng cầm trong tay một cây kem, cười hì hì đưa tới: "Ánh Hân, cho em."
Vẻ mặt của anh tươi cười, khiến cô cảm thấy có chút áy náy vì vừa rồi còn mắng anh trong lòng.
"Cảm ơn nha." Ánh Hân có chút chột dạ nhận lấy cây kem, thuận miệng hỏi: "Sao anh đột nhiên lại nhớ tới mua cho em cái này? "
Anh cũng không phải là người cẩn thận đến mức mua cho cô một cây kem.
"Vốn muốn đi mua nước nhưng nhìn thấy kem, liền mua cho em. Ở trên xe hơi chán, đúng rồi." Anh cúi đầu, lấy điện thoai từ trong túi áo ra: "Trong điện thoại của anh có rất nhiều trò chơi, nếu em thấy chán thì có thể chơi."
Nói xong, anh khoát tay áo, cầm giấy đăng kí lần thứ hai đóng cửa xe lại.
Quay người lại, vẻ mặt tươi cười của anh biến mất, khuôn mặt ngay tức khắc biến thành núi băng ngàn năm.
Trên thực tế, anh xác thực không định mua kem cho Ánh Hân. Chẳng qua anh cảm thấy khát, nên mới vào siêu thị mua nước, trong lúc lơ đãng thấy được một đôi tình nhân.
"Cục cưng, em muốn ăn kem." nữ sinh làm nũng kéo cánh tay nam sinh nói.
"Được." Nam sinh quyết đoán bỏ tiền mua kem, đưa cho nữ sinh, trong lúc nữ sinh há miệng ăn kem, nam sinh quay mặt qua, hai người nhất thời hôn nhau tại chỗ.
Thanh Tùng cầm hai chai nước khoáng cứng người một phen, ánh mắt vô cùng tự nhiên thu hồi lại từ trên người đôi nam nữ kia, rơi vào trên mặt nhân viên thu ngân: "Phiền cô cho tôi trả lại hai chai nước khoáng này, tôi muốn một cây kem, loại nữ sinh thích ăn nhất."
Nhân viên thu ngân không chút nghi ngờ, đổi kem cho anh.
Nhưng thực tế lúc anh tiến lên, anh lại chần chờ. Một giây chần chờ kia, anh đã bỏ lỡ cơ hội tiến gần mặt lại cô, đành phải cầm điện thoại cho Ánh Hân chơi, để che giấu mình chột dạ.
"Khụ khụ" Thanh Tùng ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại sắc mặt, nhấc chân đi đến chỗ mọi người đang xếp hàng dài.
"Oa!! Nam thần tới." Một nữ sinh hét lên một tiếng, đám người nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Một nữ sinh đang đứng đầu hàng chợt hô lên khi thấy anh đến gần: "Nam thần xếp trước tôi đi "
Thanh Tùng vẫn coi như không nghe thấy tiếng goi của những hoa si này, nhưng câu "Xếp trước tôi đi" này lại lọt vào lỗ tai anh. Bước chân của anh nhất thời dừng lại, dùng khuôn mặt tỉnh bơ nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện
Nữ sinh kia thấy anh nhìn mình, lập tức cười tươi như hoa: "Mau tới đây, nam thần "
Đôi mắt Thanh Tùng trầm trầm, chú ý mặt người nữ sinh kia, trong lòng theo bản năng thầm so sánh với Ánh Hân, hơi nhíu mi, so với Ánh Hân nhà anh thì kém xa.
Nhưng mà anh vẫn đi tới.
Nữ sinh cực kì hưng phấn, cực kỳ nhiệt tình kéo anh quá: "Nam thần, anh tên gì? có bạn gái chưa?"
Thanh Tùng xếp hàng trước mặt người nữ sinh đó, nghe cô hỏi liên tiếp, kiên nhẫn duy nhất cũng bị chà sáng, trên mặt vẫn không chút biểu tình.
"Ân, sao không trả lời câu hỏi của em?" vẻ mặt nữ sinh chờ mong nhìn anh.
Rốt cục anh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Tôi không có bạn gái, nhưng tôi có hôn thê. Về phần tôi tên gì, hình như tôi với cô không thân quen đến mức đó. Không phải sao "
Nữ sinh tối sầm mặt, hơi có chút xấu hổ.
Anh đúng lúc rút tay về, phủi nhẹ hai lần, nghiêng đầu tiếp tục nói: "Còn có, tôi chưa bao giờ chen ngang, cho nên, nếu tôi đã xếp ở đây rồi, cô có thể rời đi."
Anh hiên ngang lẫm liệt nói, khiến cho mặt nữ sinh kia càng đen thêm.
"Nghe thấy không? Ra sau xếp hàng đi "
"Mau xuống dưới đi "
Các nữ sinh phía sau Thanh Tùng nhao nhao lên giống như đang xem kịch vui, la to với nữ sinh kia.
Nữ sinh kia rốt cục cũng dậm chân chạy đi.
Sau khi nữ sinh kia chạy đi một hồi lâu, Thanh Tùng mới nhìn thoáng qua hướng nữ sinh kia vừa rời đi, ánh mắt anh tối sầm lại.
Ngoại trừ Nguyễn Ánh Hân, anh đối với nữ sinh bên ngoài kiên nhẫn càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy cũng không tốt, phải sửa, phải sửa.Báo danh xong, anh không có một khắc dừng lại, lên xe.
Ánh Hân đang đọc sách, thấy Thanh Tùng dùng tốc độ nhanh như vậy trở về, thoáng kinh ngạc một chút, tức giận hỏi: "Hồ Lê Thanh Tùng, có phải anh lại ỷ vào thân phận của mình chen ngang vào đám người đó không?"
Thanh Tùng lộ vẻ không hờn giận, không quá cao hứng trừng mắt nhìn cô nói: "Anh là loại người này sao?"
"Anh không phải sao?" Ánh Hân trừng lại anh, nhếch nhếch khóe môi: "Nếu không chen ngang, anh làm sao có thể trở lại nhanh như vậy?"
"Dù sao, anh cũng không chen ngang." Thanh Tùng nói một câu như vậy, nổ máy xe, chiếc xe thể thao màu đỏ thần tốc rời khỏi cổng trường đại học A.
Xe ra khỏi cổng trường, đi thẳng tới cố cung.
Ánh Hân thư thả, nghiêm trang nhìn Thanh Tùng nói:"Em không muốn chúng ta công khai quan hệ."
"Vì sao?" Thanh Tùng nắm chặt tay lái, ánh mắt hơi trầm xuống: "Nhìn thấy chúng ta, ai chẳng biết chúng ta có quan hệ "
"Đúng vậy." cô nuốt nước bọt, nổi lên dũng khí nói: "Em không muốn quá khoa trường. Trung học em gặp quá nhiều xui xẻo, cho nên, đại học em muốn yên lặng một chút."
Cô không muốn diễn cùng một vở kịch như trung học, bởi vì đứng chung một chỗ với Thanh Tùng, đem tới cho cô nhiều ánh mắt đố kỵ. Trung học không thể qua đi yên lặng, cho nên khi lên đến đại học phải để cô thanh thản một chút.
"Ở cùng một chỗ với anh, cuộc sống vĩnh viễn không thể tĩnh lặng được. Vì vậy, em nên sớm thích ứng đi." Đèn xanh sáng lên, anh một lần nữa dồn lực chú ý lên tay lái.
Đế Đô có thể sánh bằng A thị, anh gặp lúc phải chú ý tình hình giao thông.
"Đây không phải vấn đề thích ứng " Ánh Hân tăng âm lượng: "Dù sao, chúng ta... "
Không đợi cô nói xong, Thanh Tùng như chặt đinh chém sắt cắt ngang cô: "Chuyện này, không thương lượng "
Cô đang muốn mở miệng lần thứ hai, chợt nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bên đường. Ánh mắt cô lóe lên, quay đầu lại nhìn. Hai người kia càng ngày càng xa, nhưng cô vẫn thấy rõ hai người kia là Đỗ Hoàng Dương và Đỗ Hoàng Thiên.
Hai người kia cư nhiên sóng vai đi cùng một chỗ.
Cô cảm thấy bất ngờ, rồi lại cảm thấy hơp lý.
"Nhìn cái gì ?" Thanh Tùng nghiêng cô liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi.
"Không, không có." Cô vội vã lắc đầu, biểu tình cực kỳ trấn định nói: "Em vừa nhìn thấy hai người da đen, cảm thấy rất mới lạ."
Anh không hoài nghi, chuyên chú lái xe.
Không mất nhiều thời gian, xe đã dừng lại trước cửa, Kim Khả đã sớm ở chỗ này chờ.
Ánh Hân do dự, giữ chặt tay Thanh Tùng mở cửa xe, cực kì xoắn xuýt nói: "Bằng không, hay là anh nói."
Thanh Tùng thâm sâu nhìn cô một cái, sâu xa phun ra hai chữ: "Không cần."
Ngay sau đó, anh thần tốc mở cửa xe đi ra ngoài, tay Ánh Hân lơ lửng giữa không trung, vài giây sau, cô mới cam chịu, cũng mở cửa xe đi ra ngoài.
"Đã lâu không thấy." Kim Khả cười nhạt, vừa mang vẻ thân thiết vừa mang vẻ xa cách.
"Đúng, đã lâu không thấy." Thanh Tùng gật đầu, kéo Ánh Hân qua: "Chúng tôi tìm cô, là có thứ muốn đưa cho cô. Ánh Hân."
Người này, chính mình không dám đưa liền đẩy cho cô.
Cô căm giận lén bóp thắt lưng của anh một phen, trên mặt cười gượng: "Chị Kim Khả."
"Ừ." Kim Khả liếc nhìn cô một cái, lại nhìn Thanh Tùng một cái, tiếng nói khác thường: "Hai người hẳn là tới đưa thiệp mời cho tôi đi "
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngây người một phen.
"Đừng hỏi tôi tại sao lại biết, gần đây cố cung có vẻ rảnh rỗi, nói chuyện bát quái nhiều hơn. Viên Quốc Lập là một người có máu mặt, chuyện kết hôn lớn như vậy, tôi đương nhiên không thể không biết." Kim Khả vẫn cười nhạt như cũ, nhưng một điểm mất hứng cũng không tìm ra.
Là thật không khó chịu, hay là che giấu quá tốt.
"Thật ngại quá, hôn lễ tôi không có thời gian đi rồi." Kim Khả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Tôi đi, mọi người sẽ thêm khó xử."
Dù là Viên Quốc Lập hay là Hồ Tuấn Khải, nếu như cô tham dự đều sẽ thêm khó xử.
" Nhưng..."
Ánh Hân vừa muốn khuyên Kim Khả, Thanh Tùng đã giữ tay cô lại, khẽ lắc đầu, quay lại nhìn Kim Khả: "Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng thiệp mời này, vẫn muốn gửi cô."
Thanh Tùng nói xong, nhìn Ánh Hân ý bảo cô chuyển thiệp mời.
Ánh Hân vội vàng lấy thiệp từ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt Kim Khả.
Cô cho rằng Kim Khả sẽ không nhận, nhưng cô ta lại cầm lấy rất nhanh: "Không dễ dàng mới tới đây được một chuyến, lần trước cô đến chỗ tôi, tham quan không được nhiều. Lần này để cho Thanh Tùng của cô làm hướng dẫn viên du lịch đi."
Viên Quốc Lập đã ấn định sẵn ngày tổ chức hôn lễ, chỉ còn ba ngày nữa. Thời gian còn đủ, ý kiến của Kim Khả vừa nêu cũng tốt, cô nhìn về phía Thanh Tùng hỏi: "Có thể chứ?"
Thanh Tùng thở dài: "Đi thôi."
"Vậy mọi người cứ đi chơi trước đi, hôm nay khách du lịch cũng không nhiều. Chúc mọi người vui vẻ, tôi có việc gấp cần đi rồi." Kim Khả cười nhạt, xoay người rời đi. Trên đường trở về phòng, gặp đồng nghiệp chào hỏi, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu, điệu bộ có vẻ rất vội vàng.
Về đến phòng, cả người Kim Khả dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, xụi lơ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập tan vỡ.
Một lúc lâu sau, Kim Khả mới động đậy, mang thiệp mời đỏ tươi chói mắt trong tay ra xem.
Kim Khả từ từ mở thiệp, bên trên in hình cô dâu chú rể ôm nhau. Kim Khả nhìn chăm chú hồi lâu, cô chưa bao giờ đề cao ai cả, nhưng cũng rất xinh đẹp, bộ dáng tươi cười ôn hòa, hẳn sẽ là vợ hiền mẹ tốt đi.
Kim Khả vốn cho là chính mình từ đầu đến cuối sẽ không đau lòng. Nhưng thật nực cười, đáy lòng cô lúc này dường như là tuyệt vọng.
Hạnh phúc, chính bản thân cô không cần, nên không thể trách bất cứ ai, cũng không thể oán hận bất kỳ người nào.
Có trách cũng chỉ trách mình không có dũng khí theo đuổi hạnh phúc.
Qua một lúc lâu, Kim Khả lấy điện thoại trong túi xách, cực kỳ quen thuộc bấm một dãy số, gửi đi một tin nhắn: Chúc anh hạnh phúc.
Bốn chữ rất nhanh hiện lên, nhưng ngón tay không có cách nào bấm gửi đi.
Cuối cùng, Kim Khả thở dài một cái, xóa bỏ bốn chữ vừa viết.
Thật có lỗi, không thể chúc anh hạnh phúc rồi. Nhưng vẫn hi vọng anh hạnh phúc, Viên Quốc Lập.
~ Tại Cố cung ~
"Anh biết không, hồi nhỏ em luôn tưởng tượng mình là hoàng hậu trong hoàng cung, được sủng ái vô cùng." Ánh Hân tự nhiên kéo cánh tay Thanh Tùng, vừa đi vừa nói: "Cho nên, em vẫn muốn, về sau nhất định phải cùng bạn trai đi đến đây thưởng ngoạn."
Dường như hai chữ "Bạn trai" kia đã đánh trúng tim Thanh Tùng, cả người anh đều tỏa ra sự ôn nhu, lời nói ra cũng rất cưng chiều.
"Bây giờ, nguyện vọng của em đã được thực hiện rồi." Anh nhíu mày, nhếch môi nhìn cô nói.
Ánh Hân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt giao nhau, cô căng thẳng, nhanh chóng buông tay Thanh Tùng, chạy đến trước mặt một đôi tình nhân cách đó không xa, lên tiếng trách cứ: "Hai người đang làm cái gì vậy."
Đôi tình nhân kia hiển nhiên là bị âm thanh đó dọa cho giật mình, theo bản năng quay đầu lại.
Nhìn thấy Ánh Hân không phải nhân viên đang làm việc, người nam có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn: "Cô là ai, chúng tôi làm gì liên quan gì đến cô."
"Sao lại không liên quan, hai người phá hoại của công, tôi có trách nhiệm nhắc nhở hai người." Ánh Hân nhìn chằm chằm trên tường có khắc chữ hẳn là tên của đôi tình nhân này "Tôi khuyên hai người không nên tiếp tục, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."
"Cái cô này thật sự bị thần kinh." Người nam cau mày, tiếp tục động tác.
"Bệnh thần kinh." Người nữ mắng một câu, quay đầu tiếp tục nhìn bạn trai khắc chữ lên tường.
"Cô ấy bảo hai người dừng lại, không nghe thấy gì sao?" Một âm thanh trầm thấp vang lên, cảm giác áp bức rõ ràng khiến đôi tình nhân kí run rẩy, dừng động tác trong tay.
Người nam hiển nhiên tưởng là bảo vệ, không nghĩ tới lại là một người khác.
"Liên quan sao a--" Cả người của anh ta bị Thanh Tùng ném qua vai ngã lăn trên mặt đất, ngực truyền đến cảm giác khó chịu.
Cô gái lập tức hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến nâng bạn trai dậy.
"Cho hai người cơ hội cuối cùng.để rời đi." Thanh Tùng bình thản đứng đó, dường như người vừa ra tay không phải là anh.
Rõ ràng là cong khóe miệng, nhưng lại làm người ta sinh cảm giác đổ máu.
Toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, anh ta vịn tay bạn gái đứng lên, ôm kín ngực. Anh ta thậm chí chưa nhìn rõ đối phương thì đã như một trận gió lớn quẳng ngã anh ta trên mặt đất.
Cái này mới là đòn cảnh cáo, nếu thực sự đánh thì...
Anh ta run sợ trong lòng, nhanh chóng kéo bạn gái rời đi.
"Sao anh lại đánh người rồi?" Ánh Hân lên tiếng trách: "Đây không phải địa phận của anh, nếu xảy ra chuyện gì, anh coi như xong phim."
Thanh Tùng dáng vẻ không quan tâm, bá đạo nói: "Lực ảnh hưởng của Hồ thị cũng không nhỏ. Hơn nữa, nếu Hồ thị không có thế lực ở đây, chẳng phải vẫn còn cậu sao?Đây tuyệt đối là khoe khoang đi
Ánh Hân trợn mắt, vừa muốn nói chuyện, môi Thanh Tùng đã đè lên môi cô.
Ánh Hân hít sâu một hơi, đẩy Thanh Tùng ra.
"Anh có thể chú ý một chút được không, đây là nơi công cộng không." Cô tức giận nói xong, mặt đã đỏ thành quả táo.
Nhìn bộ dạng này của cô, Thanh Tùng càng thêm thích thú.
"À, suýt nữa thì quên rồi." Anh vô tình cười cười: "Về sau, nếu không có anh ở bên, không cho phép em tham dự vào. Nếu vừa rồi anh không ở đây, tên kia động thủ thì làm sao?"
"Anh cũng đừng quên em có học Taekwondo." Cô nắm chặt quả đấm, tự hào nói: "Em cũng không dễ dàng bị bắt nạt đâu."
"Không được." Thanh Tùng trừng mắt nhìn cô:" Võ công mèo ba chân của nữ sinh cũng muốn đánh nhau. Đi thôi, chỗ này cũng không có gì hay, đến lúc ra sân bay đón cha mẹ rồi."
"Này" Cô chán nản đuổi theo Thanh Tùng, không dễ gì mới tới được đây, mới chơi một chút đã phải đi về, thật là mất hứng.
Mà còn cái gì là võ công mèo ba chân chứ, cô thật sự là võ công chân chính.
Nghĩ tới đây, cô bước nhanh hơn, chân bước trước, Thanh Tùng không chú ý va phải cô, làm cô suýt ngã lăn ra đất.
"Nguyễn Ánh Hân! " Anh trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em làm sao vậy hả?"
"Ôi, không cẩn thận, rất rất xin lỗi " Cô thành khẩn nhận lỗi, vừa dứt lời đã bị Thanh Tùng xách đi.
Anh xách cổ áo cô, bước nhanh ra khỏi cố cung, trực tiếp nhét cô vào xe thể thao, cả người đè lên người cô.
Không trừng phạt cô không được, dám vấp phải anh.
Ánh Hân chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển. Ngay sau đó nằm ở phía sau ôtô, thân thể anh đè lên, khí nóng dồn lên cổ. Cô không tự chủ run rẩy một phen, kinh hô: "Hồ Lê Thanh Tùng anh làm gì vậy?"
Thanh Tùng không trả lời, trực tiếp gặm cổ trơn bóng của cô, hô hấp cũng trở nên trầm trọng.
Cô thật sự bị dọa, ra sức đẩy Thanh Tùng: "Anh tránh ra "
Đây là lề đường đó, tên này thật sự điên rồi.
Thanh Tùng nhìn Ánh Hân, trong lòng không thỏa mãn. Tuy nhiên hai người kết hôn là chuyện đã chắc như ván đã đóng thuyền, hai người có dắt tay hôn môi bên ngoài, cũng không sao cả.
Thanh Tùng đáy mắt ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Không đi nữa, không tránh ra"
Ánh Hân mặt đã hồng lên, mạnh mẽ chống lại.
"Hồ Lê Thanh Tùng, anh có đi hay không, em sẽ kêu lên, làm mất mặt Hồ gia"
Đã là thời điểm nào còn có thể uy hiếp anh.
Thanh Tùng coi như không có lời nói của cô, như mang theo lửa nóng quấn lấy cô từ phía sau, bàn tay dò xét vào trong quần áo, mỗi nơi đi qua da thịt đều biến thành lửa đốt khó chịu.
"Đừng, Thanh Tùng" Cô bắt đầu kinh sợ. Cô không nghĩ chỉ vấp anh một cái, anh lại tức giận như vậy. Cô hối hận vì đã vấp phải anh.
"Hiện tại biết lỗi rồi?" Đáy mắt Thanh Tùng nhìn cô, khóe miệng cong lên: " Quá muộn "
Tiếng nói vừa ngừng, môi anh lại bao phủ, mang theo một tia trả thù, ra sức quấn lấy đầu lưỡi cô.
Vì khoảng thời gian này quá cưng chiều cô, cô càng lên mặt, nên bây giờ mượn cớ dạy dỗ cô. Nghĩ vậy, nụ hôn càng xâm nhập sâu hơn.
Dần dần, hơi thở hai người ngày càng hổn hển.
Bên tai vang lên tiếng còi xe, càng làm cho người hưng phấn.
Cửa kính xe là đặc chế, bên trong có thể nhìn ra nhưng bên ngoài không hề nhìn được khe hở nào bên trong. Cho nên động tác của Thanh Tùng ngày càng mạnh dạn.
Đầu óc Ánh Hân vẫn cực kì lý trí, anh vừa rời khỏi môi cô,cô liền kêu lên: "Không cần Thanh Tùng, coi như em cầu xin anh."
Âm thanh cự tuyệt của cô mềm nhũn, như không có sức lực. Âm thanh như mèo kêu, lười biếng lại ôn nhu. Âm thanh như vậy đi vào tai Thanh Tùng, lại biến thành mời gọi.
Tiểu yêu tinh.
Anh tinh tường cảm nhận thân thể chính mình bên dưới biến hóa rõ rệt, đại não tỉnh táo lại, ngồi dậy, ôm lấy eo Ánh Hân, để cô ngồi trên chân mình.
Ánh Hân bị trói chặt, khẩn trương vì sợ hãi.
Thanh Tùng nhìn ánh mắt cô, nhéo mũi cô một cái, cổ họng khàn khàn hỏi: "Về sau còn dám vấp anh không?"
Đồ hẹp hòi!
Cô ở trong lòng mắng một câu, nhưng trên mặt lại bày ra biểu cảm vô tội: "Không dám nữa, Thanh Tùng, hiểu lầm thôi, em không cố ý."
Âm thanh vừa rồi mang theo tia mềm mại yếu đuối, Thanh Tùng không nhịn được lần thứ hai hôn lên môi cô một cái, lại hỏi: "Về sau còn dám tái phạm không?"
"Em không có lừa anh nha"
"Nhất định phải về nhà cũ ăn sao?" Hiện tại xe chạy còn cách Viên gia một đoạn đường, Thanh Tùng đột nhiên mở miệng. Thuận tiện, giảm tốc độ xe chậm lại.
Nếu Viên Thanh Thanh thay đổi ý định, anh có thể vòng xe quay đầu lại, còn tiếp tục đi về phía trước một đoạn, xe tiến vào con ngõ nhỏ thì tới trước cửa nhà cũ mới có thể quay đầu.
Ánh mắt Viên Thanh Thanh bỗng hiện lên một tia ngưng đọng, nhưng rất nhanh gật đầu nói: "Mọi người đều đợi chúng ta trong nhà."
"Con đã hiểu." Sắc mặt Thanh Tùng không chút biến đổi, nhưng tay đã tăng tốc độ xe chạy tới.
Nhìn cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, Viên Thanh Thanh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Ánh Hân, thấy trên khuôn mặt cô vẫn hiện lên nụ cười tươi quen thuộc. Giống như không hề nghe thấy tiếng thở dài vừa rồi của bà.
"Tiểu Ánh Hân, con lo lắng không?" Viên Thanh Thanh mỉm cười hỏi, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm.
Vốn tâm trạng căng thẳng của cô đã dịu xuống, nhưng nhìn thần sắc Viên Thanh Thanh có vẻ trang trọng, nhịp tim cô lại dồn dập.
"Mẹ ơi, mọi người trong gia đình, có quan hệ với cậu đều là tốt đúng không?"
Viên Thanh Thanh còn chưa trả lời, Thanh Tùng đã mở miệng: "Gần tới nơi rồi."
Tiếng nói vừa dứt, chiếc xe đã tiến vào một con hẻm nhỏ, bày tám lần rẽ, cuối cùng dừng lại trước sân Tứ Hợp Viện.
Tại Đế Đô, sinh sống trong những toà nhà cao tầng chỉ có thể là những người giàu có lắm tiền. Nhưng để ngự được trong Tứ Hợp Viện này phải là nhân vật có tầm cỡ. Là những người thuộc tầng lớp tư bản, bắt đầu tích luỹ gia sản từ hàng trăm năm trước. Tiền bạc đối với họ không bao giờ là vấn đề, thứ được coi trọng bậc nhất trong mắt họ chính là quyền lực.
Xuống xe, hai người gác cửa vội vàng tiến đến chào đón và giúp đỡ mở cửa xe, Thanh Tùng nhanh chóng ném chìa khoá xe cho bọn họ, bước đi trước vào đại sảnh.
Cô vừa định bước theo thì bị Viên Thanh Thanh một phen kéo lại, ghé sát vào bên tai của cô thấp giọng nói: "Nếu không phải thời điểm cần thiết, thì chúng ta không cần nói gì."
Ánh Hân sửng sốt, trong lòng chưa kịp suy nghĩ lời này có ý tứ gì, Viên Thanh Thanh đã tiếp tục mở miệng: "Những người này, không giống như Quốc Lập, phải cẩn thận."
Một câu "Phải cẩn thận" khiến cô liên tưởng đến vừa rồi ở trên xe, điều gì đó khiến Thanh Tùng đối với việc tới đây ăn cơm có chút kháng cự. Cùng vì điều đó vẻ mặt Viên Thanh Thanh tỏ ra nghiêm trọng. Ngoài ra, Hồ Tuấn Khải còn có mâu thuẫn với Viên Gia.
Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, cô không muốn phải ở lại đây một ngày. Rút cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra ở đây?
Đang căng thẳng, bỗng cảm thấy bàn tay Viên Thanh Thanh vuốt ve ở cánh tay mình, rồi kéo cô vào cửa chính. Trong lòng cô lúc này mới tạm an tâm một chút. Có Viên Thanh Thanh - Hồ Tuấn Khải phu nhân ở đây, cô không cần phải sợ hãi. Phải trấn tĩnh lại! Không thể bị những người này đem ra làm trò cười.
Nghĩ như vậy, tâm tình cô bỗng nhanh chóng khôi phục lại.
Theo Viên Thanh Thanh bước dọc con đường, cô mới phát hiện Tứ Hợp Viện này đích thực có chút thái quá. So với bên ngoài xem ra còn rộng lớn hơn, đại khái lúc cô ở bên ngoài tầm mắt còn hạn chế, không thấy được toàn bộ Viên gia.
Tứ Hợp Viện đang trong thời gian cải tạo tân trang mới. Hai người hướng tới một gian phòng lớn nhất trong nhà, khi bước vào, cô mới phát hiên bên trong rất đông người. Ngoài Viên Quốc Lập ra, toàn bộ đều là những khuôn mặt xa lạ.
Thấy Thanh Tùng đang đứng trước mặt một cô gái mặc sườn xám, nói một câu: "Là cô."
"Là tôi" Cô gái kia nở một nụ cười ma mị: "Tôi đã nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!"
Nụ cười này khiến cho Ánh Hân cảm thấy có chút không vừa mắt. Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?
Cô rất muốn đi qua hỏi Thanh Tùng, nhưng trong đầu lập tức nhớ lại lời Viên Thanh Thanh nói với nàng "Phải cẩn thận", "Nếu không phải thời điểm cần thiết, thì chúng ta không cần nói gì". Hiện tại bây giờ, xem như không phải thời điểm cần thiết... đi?
Cô kìm chế điều nghi hoặc trong lòng, đem ánh mắt nhìn về hướng khác.
Những người ở đây trông có vẻ giản dị tuỳ ý, nhưng cử chỉ ai nấy đều không quá mức. Trông thấy chúng tôi bước vào, họ đều yên lặng nở một nụ cười với chúng tôi. Cũng có mấy cánh tay dơ ra bắt tay chào hỏi Viên Thanh Thanh.
Viên Thanh Thanh gật đầu một cái, xem như đáp lễ. Ngay sau đó kéo cô đi tới trước mặt một người duy nhất đang ngồi trong phòng, cất giọng một cách câu nệ: "Ông nội."
Ánh Hân chưa hết bất ngờ kinh ngạc, bỗng tiếp tục nghe Viên Thanh Thanh nói với người đứng bên cạnh lão nhân gia kia, người đó có mái tóc đã ngả màu hoa râm: "Cha."
Người đàn ông mặc quân trang toàn thân, gật đầu với Viên Thanh Thanh, rồi quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười hiền hoà hỏi: "Là Ánh Hân đúng không?"
Cô vội vã gật đầu, chưa biết xưng hô thế nào thì người đàn ông kia liền cười nói: "Gọi ta là ông ngoại được rồi."
Kỳ thật người này ngoại trừ mái tóc đã có chút bạc, còn lại toàn thân trên dưới đều không thể nhìn ra là đã nhiều tuổi. Cô vội vã thuận theo gọi một tiếng: "Ông ngoại."
"Ngoan." Nghe gọi một tiếng ông ngoại người đó mỉm cười, nhìn về phía lão nhân gia đang nhắm mắt như say ngủ nói: "Ba, Thanh Thanh không dễ gì trở về nhà một chuyến, ba không cần nghiêm mặt vậy."
Ánh Hân vẫn nghĩ, ngoại trừ Viên Quốc Lập, Viên Thanh Thanh không còn người thân thích khác. Không thể tưởng tượng đến, bà lại có một đại gia đình như vậy. Đây xem như đều là họ hàng thân cận! Điều này hoàn toàn làm mở mang thế giới quan của cô.
Đồng thời trong lòng cô nảy sinh một nghi hoặc lớn, nếu đã có nhiều người thân thích như thế, vì điều gì mà bao nhiêu năm trôi qua Viên Thanh Thanh không bao giờ trở về bên này? Thậm chí một chút nhớ đến đến nơi đây cũng không có.
Lúc này lão nhân gia tóc bạc mới chậm chạp mở to đôi mắt, liếc ánh nhìn nặng trịch vào Viên Thanh Thanh một cái, sau đó rất nhanh chuyển đến trên thân cô: "Ai vậy."
"Cháu..."
Ánh Hân vừa định mở miệng, Viên Thanh Thanh đã thay cô trả lời: "Là con dâu của con."
"Con dâu?" Lão nhân gia nhìn cô từ trên xuống dưới, cô cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cảm thấy trong lòng có bao nhiêu áp lực.
Xem ra, vị lão nhân gia này chính là người cầm quyền cao nhất trong Viên gia.
"Đây là con gái Nguyễn Thành Cát tập đoàn Nguyễn Thị". Một phụ nữ trung niên chậm chạp cất tiếng nói.
Ánh mắt lão nhân gia lập tức trở nên sắc bén, chiệc gậy trong tay gõ nhẹ xuống đất: "Hồ đồ!"
Toàn bộ gian phòng bỗng nhiên im phăng phắc, phủ đầy bầu không khí nặng nề.
"Ông cố ngoại!" Thanh Tùng bước vài bước tới dừng ở trước mặt Ánh Hân: "Nguyễn bá phụ bây giờ đối với Hồ thị đã hoàn toàn không có thù địch, Người không cần vì Nguyễn bá phụ mà đối đầu Ánh Hân..."
"Ừm?" Lão nhân gia nheo mắt, nộ khí toả mạnh hơn Thanh Tùng gấp bội.
Ông chưa nói bất cứ điều gì nhưng chỉ cần một tiếng "Ừm" đã khiến cho Thanh Tùng phải ngậm miệng lại.
"Thanh Tùng, con mang Ánh Hân trở về phòng." Viên thụ nhân chính là cha của Viên Thanh Thanh mở miệng nói.
"Cơm tối còn chưa ăn, trở về phòng làm gì?" Ông cố ngoại giọng trầm thấp nói, ánh mắt lại đánh giá Ánh Hân một lần, ngay sau đó bổ sung một câu: "Loài cẩu bại trận có tư cách gì nảy sinh thù địch với sư tử?"Ý tứ trong lời nói không thể sáng tỏ hơn.
Ánh Hân xem như đã hiểu rõ, vì điều gì mà ông cố ngoại nhìn thấy cô lại dễ dàng sinh ra tức giận như vậy. Thứ nhất, đối với ông mà nói, cô chính là hậu nhân của kẻ thù địch. Thứ hai, hiện tại Nguyễn thị địa vị đã không còn như lúc trước, cô cũng cư nhiên không xứng với hoằng tôn của ông.
Một đại gia tộc lớn như vậy, bước được qua cánh cửa quả thật phải xem đến điều kiện xuất thân dòng dõi thế nào.
"Ba!" Viên thụ nhân cất tiếng: "Người..."
"Được rồi, đi ăn cơm." Thấy ông cố ngoại chống gậy trượng đứng lên, Viên thụ nhân cùng với Viên Quốc Lập mỗi người tới đỡ một bên.
"Em hãy nhẫn nhịn". Thanh Tùng mang đi về phía Viên Thanh Thanh, cúi xuống thấp giọng trấn an: "Người trong căn nhà này, không mấy ai có tính khí bình thường, em đừng chấp nhặt với họ, có được không?"
Nghe ngữ khí mềm dẻo của anh, chắc hẳn không muốn Ánh Hân phải buồn.
"Được." Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa vặn lúc đó Viên Thanh Thanh vẫy gọi bọn họ, cô liền chủ động kéo Thanh Tùng đến chỗ trống bên cạnh bà ngồi xuống.
Đến lúc ăn cơm, cư nhiên không có người nào mở miệng nói chuyện, tựa như nơi này đã xác lập quy định "Trật tự ăn". Nhưng trên bàn ăn dài, tất cả mọi người thường thường liếc mắt tới, đặt ánh nhìn lên trên người cô.
Một bữa ăn quả thực nhạt như nước ốc.
Ăn xong, tiếng nhạc thư thái phát lên trong căn phòng, tất cả mọi người nhao nhao theo chân bọn họ chào hỏi. Vị cố ngoại kia đã cùng với Viên thụ nhân ra ngoài dắt chó đi dạo. Chính vì vậy hiện tại, mọi người mới không có chút câu nệ với họ như thế.
Một phụ nữ với thân hình mảnh mai, mặc chiếc đầm dài đượm vẻ đắt tiền ung dung cầm cốc bước tới, cười nói: "Biết được con học ở đại học A, trái tim treo lơ lửng của dì đã có thể đặt xuống rồi. Trước kia con nghịch ngợm, không thích học tập, dì còn tưởng rằng con chỉ có thể đậu đại học F. Hiện tại, xem như đã không làm Viên gia chúng ta mất mặt."
Thanh Tùng cùng người dì này có vẻ quan hệ không tồi, mỉm cười đáp lại: "Biết con học tập ở đại học A, người cũng không đến thăm con. Con đã nghe qua, Viên Giáo sư khoa Lịch sử rất được lòng người, tại sao một lần cũng chưa từng thấy mặt."
"Lại nghịch ngợm!" Người dì kia bật cười, nghiêm mặt nói: "Con không phải không thích nhắc đến gì đến mối quan hệ với Viên gia sao? Không có sự cho phép của con, ta nào dám tới tìm con?"
Những lời này, cũng bởi vì không có mặt ông cố ngoại ở đây, người này mới dám nói.
"Con chỉ nói đùa." Thanh Tùng nói xong, lôi cô đến trước mặt giới thiệu: "Bà xã của con."
Ánh Hân đỏ bừng mặt: "Xin chào dì, con là Nguyễn Ánh Hân."
"Ta biết." Người dì nét mặt ôn hòa tươi cười: "Cô gái nhỏ học ở đại học nào?"
"Cô ấy cũng học tại đại học A, khoa Văn học ." Thanh Tùng thay cô trả lời trước.
"Cô gái tốt." Người dì tiến gần thêm một bước, giọng nói giảm bớt thanh âm: "Gia đình này vẫn luôn tạo áp lực như vậy, ta ở đây nhiều năm qua đã thành quen. Nhưng con cứ yên tâm, cũng không ai dám làm khó con, mấy ngày nay cứ an tâm nghỉ ngơi, vui vẻ chuẩn bị tham dự hôn lễ Quốc Lập."
Người dì này, tính tình kỳ thực rất ôn hòa.
Cô cảm kích mỉm cười: "Cảm ơn dì."
"Có gì cần ta giúp cứ nói, đúng rồi, con cho ta số điện thoại để liên lạc." Dì nói xong, cầm chiếc điện thoại lên hỏi số của cô, rồi gọi một cuộc lại, hai người xem như trao đổi số cho nhau.
Viên Thanh Thanh bị các tỷ muội thân thiết kéo đi đánh bài, nếu không có Thanh Tùng cùng người dì này ở đây, cô thật sự sẽ vô cùng sợ hãi.
Những người trong căn phòng này, trên mặt đều nở ra nụ cười ôn hòa, nhưng hầu hết ánh mắt đều gay gắt, làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí không có những ánh mắt sắc bén đó, chỉ đứng cùng một phòng đầy những giàu có cao quý này, cũng hình thành một loại cảm giác gọi là áp lực.
Rất nhanh ông cố ngoại đã dắt chó đi dạo trở về, nhưng chỉ cùng Viên Quốc Lập nhanh chóng nói vài câu sau đó liền đi lên tầng.
"Chúng ta cũng trở về phòng đi." Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, biết cô cũng không thích nơi này, liền đề nghị.
Viên Thanh Thanh ở Tứ Hợp Viện lý có một gian nhà cạnh nhau, hai tầng lầu, lầu một là phòng khách, lầu hai còn lại là phòng ngủ. Lầu hai phòng ngủ rất nhiều, Thanh Tùng giúp cô chọn một phòng, liền lôi kéo cô vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, Thanh Tùng liền đi đến trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc lôi kéo cô, ấn vai cô để cho cô ngồi lên giường, tiếp theo khẩn trương hỏi: "Em không sao chứ?"
"Em làm sao đâu?" Vẻ mặt của cô nghi hoặc: "Anh như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?"
"Ông cố ngoại nói lời này hơi quá." Anh ngừng lại một chút, ấn bả vai cô độ mạnh yếu cũng giảm đi một chút, cùng khí tức bình ổn, anh mới lần thứ hai mở miệng: "Em thật không sao chứ?"
Anh là sợ cô bị ông cố ngoại nói quá nhiều lời bị kích động.
Đáy lòng ủy khuất, lập tức đều bị anh an ủi, giống như là có một loại ma lực.
"Em không sao mà." Cô cong lên khóe miệng: "Em rất tốt, anh không cần lo lắng cho em. Thật sự đó."
Tuy vẻ mặt cô không để ý, nhưng trong lòng Thanh Tùng cũng biết, ông cố ngoại nói có chút quá đáng, Ánh Hân làm sao có thể không để ý chứ? Chỉ là, không nghĩ muốn để cho anh lo lắng.
Trong lòng anh phiền toái liền biến mất, hai tay trụ trên người cô, một cái ngồi, một cái đứng, cô đành phải hai tay ôm lấy Thanh Tùng, đầu tựa vào bụng dưới của anh, thấp giọng nói: "Em thật sự không có việc gì."
"Thật xin lỗi." Thanh Tùng trong thanh âm mang theo mệt mỏi: "Muốn dẫn em tới chỗ này. Sớm biết rằng, anh nên..."
"Không có sao hết." Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Tùng: "Sớm muộn gì cũng tới không phải sao? Anh yên tâm, em không yếu đuối như thế. Ông cố ngoại anh nói chuyện kỳ thật cũng không phải không tốt như thế, trước đây cách anh nói chuyện, so với ông cố ngoại có phần chanh chua hơn. Em tự thấy mình năng lực thật quá tốt, nếu không thời điểm kia cũng đã bị anh kích động đến tức chết."
Thanh Tùng trên mặt khó chịu, nhớ tới chính mình đã từng nói với cô "Tiện nhân! Cô cút ra khỏi nhà chúng tôi cho tôi."!
Đích thật là... Cực kỳ chanh chua.
Anh thở dài: "Nếu anh biết có ngày này, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, nên ôm đùi em, gọi em là nữ vương."
Ánh Hân bị lời nói của anh cười đùa: "Hiện tại cũng nên gọi em là nữ vương đi. Đúng rồi, người nữ sinh kia, là ai vậy?"
Nghe nói, Thanh Tùng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vạn phần mê mang hỏi han: "Em là đang chỉ người nào?"
"Liền là cái kia, anh đi vào, liền cùng cô gái đó chào hỏi người nữ sinh kia." Quai hàm của cô phồng lên, cực kì mất hứng nói: "So với những lời ông cố ngoại anh nói với em, em càng để ý chuyện này hơn."
Thanh Tùng lúc này mới nhớ tới Ánh Hân hỏi là người nào.
"Kỳ thật anh cũng không biết cô ta." Anh ngồi xổm người xuống, ngồi xổm trước mặt cô, kéo tay cô qua, chân thành tha thiết nói: "Thật sự, anh đây mới là lần thứ hai nhìn thấy cô ta."
"Anh không biết cô ấy, vì cái gì nói với cô ấy "Là cô", cô ta lại làm sao có thể cùng anh nói "Tôi đã nói chúng ta có thể gặp lại"." Ánh Hân cúi người, vươn ra ngón trỏ bắn ở trán anh một cái, nói từng chữ từng câu: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh không thành thật!"
Chuyện này anh thật sự có thể bị oan rồi!
Thanh Tùng đành phải nói lại cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp mặt.
Sự thật hai người lần đầu tiên gặp mặt, liền là hôm nay tại sân bay trong quán cà phê cùng thời điểm với Viên Thanh Thanh. Thanh Tùng bởi vì bị ly Cappuccino kia làm dơ tay áo, sau đó hướng buồng vệ sinh đi đến, trong lòng bởi vì lo lắng Ánh Hân một mình ở trong quán coffee không an toàn, đi bộ có vội vàng chút.
Không nghĩ tới không cẩn thận đụng vào một nữ sinh từ phòng vệ sinh nữ đi ra, người nữ sinh kia, dường như đối với anh rất quen thuộc, còn nói thêm câu "Chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó hãy nhận lỗi với tôi đi."
"Cho nên thời điểm anh đi vào nhìn đến của cô ta, xuất phát từ nghi hoặc, liền tiến lên lên tiếng chào hỏi. Liền là như thế này." Thanh Tùng nói xong, sợ cô còn chưa tin, lại dựng thẳng ba ngón tay phải lên tay phải lên: "Anh xin thề." Trời đất chứng giám
"Được rồi, tin tưởng anh một lần." Cô đến lúc này mới lộ ra tươi cười.
Kỳ thật, thời điểm cô đang nghe đến Thanh Tùng là vì lo lắng cho cô nên muốn nhanh chống trở lại quán cà phê, cô cũng đã tha thứ cho anh.
Người nào đó nghe được cô tin mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hậu tri hậu giác giương mắt lên nhìn về phía cô, lượng ánh mắt hỏi: "Anh nói, Nguyễn Ánh Hân, em vừa rồi có phải là đang ghen hay không?"
"Chẳng lẽ ghen là phạm pháp sao?" Ánh Hân mí mắt vừa nhấc, trừng mắt nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái.
Thanh Tùng trên mặt tươi cười dập dờn mở ra, ôm lấy cô xoay vài vòng.
"Cộc cộc cộc." Tiếng đập cửa không hợp thời thế vang lên.
Ánh Hân liền vội vã đẩy Thanh Tùng ra, thấp giọng nói: "Mau buông em xuống."
Ví như nơi này là Hồ gia, khẳng định rằng anh đều không để ý tiếng đập cửa kia, nhưng nơi này, là Viên gia.
Thanh Tùng vững vàng đặt cô xuống, nhấc chân đi tới cửa. Cửa mở ra, là Dì Hai khuôn mặt băng lãnh, bà nâng đôi mắt, nhìn ở trong phòng một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Ánh Hân chớp mắt một cái, tiện đà nhìn về phía anh, nói: "Thanh Tùng, ông cố ngoại gọi con."
"Hiện tại con có việc." Thanh Tùng hai tay liền muốn đóng cửa.
Ánh mắt dì Hai liền sửng sốt, điềm nhiên nói: "Nghĩ đến cậu học đại học, so với trước kia phải hiểu chuyện hơn rồi."
Anh như thế nào liền không hiểu chuyện rồi?
Thanh Tùng đang muốn nói chuyện, cánh tay lại bị Ánh Hân kéo lại.
"Thật xin lỗi, Thanh Tùng anh ấy tính tình hay đùa giỡn như trẻ con vậy. Anh ấy lập tức liền đi qua!" Ánh Hân cầm lấy tay anh, âm thầm dùng khí lực, ý bảo anh không cần kích động.
Dì Hai kia nghe xong lời này, lưu lại một câu sau "Trong vòng mười phút mau đến thư phòng", tiện xoay người rời đi.
Dì Hai vừa đi, Ánh Hân nhịn không được trách cứ nói: "Nơi này không phải Hồ gia, anh cũng đừng làm loạn, chính anh cũng biết, ở trong này người quen với tính tình đại thiếu gia anh cũng không có mấy người."
Thanh Tùng đôi mắt trầm trầm xuống.
Những đạo lý này, anh không phải không biết, anh chỉ là, linh cảm được, ông cố ngoại tìm anh muốn nói chuyện, hẳn không phải là chuyện tốt.
Nhưng anh vẫn không nói gì.
"Anh đi đây." Hai tay anh ôm cô vào trong lòng: "Tắm rửa sạch sẽ ở chỗ này chờ anh."
Tuy biết Thanh Tùng là đang nói đùa, nhưng cô vẫn lại là nhịn không được đỏ mặt, đẩy bả vai anh ra, trách cứ nói: "Lưu manh!"
Thanh Tùng nhún vai, lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi.
Sau khi xuống lầu, anh hướng đến căn nhà vừa rồi đi đến. Lầu một có mấy cái người hầu đang làm việc, nhìn thấy anh đi đến nhao nhao dừng lại mọi việc trong tay, cung kính cúi đầu. Viên gia ngàn năm cơ nghiệp, dòng dõi phát triển đến đời Viên Thụ Nhân này, chỉ có một người con trai là Viên Quốc Lập này.
Viên Quốc Lập đến nay chưa kết hôn, Thanh Tùng làm con trai của Viên Thanh Thanh, tuy đã xem như người Hồ gia, nhưng ba mẹ Hồ Tuấn Khải đều mất, cho nên Viên gia bên này đều đã đem Hồ Lê Thanh Tùng coi là người Viên gia. Cho nên Thanh Tùng tính tình tuy không ai chịu nổi, nhưng mọi người đối anh vẫn là ít nhiều có chút kiêng kị.
Một người hầu từ trên lầu đi xuống, nhìn đến Thanh Tùng, vội vàng đón nhận tiếp: "Tiểu thiếu gia, ông đã ở thư phòng chờ cậu đã lâu."
"Ừ." Thanh Tùng gật đầu, mới vừa nhấc chân, lại dừng bước, nhìn về phía người hầu kia, hỏi: "Tâm tình của ông cố ngoại như thế nào?" ánh mắt chăm chú nhìn
Người hầu kia không trả lời, chỉ là lắc đầu.
Bất quá ý tứ quá rõ ràng.
Thanh Tùng hít sâu một hơi, bước nhanh lên lầu, một đường đi đến thư phòng.
Cửa thư phòng mở ra, dường như là đang chờ anh đã đến.
Nên tới, luôn luôn muốn tới.
Anh đẩy cửa mở ra đi vào, đối với người đưa lưng kia về phía anh đúng cạnh cửa sổ hô: "Ông cố ngoại."
Ông không nói chuyện, chỉ là lặng im đứng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng ông không nói chuyện, Thanh Tùng cũng không dám động, đứng ở tại chỗ nhìn lưng hơi gù của ông. Cái này so với vô số chiến công trên người Viên Thập Tam ông, đúng là vẫn còn chả là gì.
Chính là bởi vì như vậy, Viên gia trên dưới, đối vị "Ông" này không có chỗ nào mà không là cung kính. Mà cung kính này, cùng nịnh nọt không quan hệ, là xuất phát từ đáy lòng kính trọng cùng kiêng kị.
Rất lâu, mãi cho đến Thanh Tùng đều đã cảm thấy được lòng bàn chân có chút tê cứng, Viên Thập Tam mới động thân thể một phát nói: "Đến đây."
Thanh Tùng vội vàng đi qua, cùng Viên Thập Tam đứng cùng một chỗ.
Tên Viên Thập Tam, kỳ thật là vì ông là người thứ ba trong số các anh chị em, trong nhà vì khiến cho người ngoài nghe qua gia tộc người lớn thịnh vượng một chút, liền bỏ thêm chữ thập.
"Con nhìn thấy gì?" Ánh mắt Viên Thập Tam nhìn thẳng phong cảnh ngoài cửa sổ.
Nghe nói, Thanh Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn ra, sở dĩ nhìn đến hơn phân nửa Tứ Hợp Viện của Viên gia, ngoài Tứ Hợp Viện ra còn có nhà cửa. Nhà cũ này, tồn tại lâu lắm lâu lắm, ý nghĩa cũng quá thâm sâu.
Thanh Tùng châm chước câu chữ hồi đáp: "Thấy được Viên gia."
Viên Thập Tam lắc đầu: "Xem bên ngoài lần nữa."
"Nhà cao tầng." Thanh Tùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người bên cạnh so với chính mình thấp đi rất nhiều, nhưng khí thế của ông cực kỳ to lớn, rốt cục hỏi: "Ông cố ngoại, người tìm con, không phải chỉ là để cho con tới thư phòng ngắm phong cảnh đi?"
"Viên gia từ khi nào xuất hiện người thiếu kiên nhẫn như vậy?" Viên Thập Tam hơi trách cứ trừng mắt lại một cái, Thanh Tùng đành phải lần thứ hai ngậm miệng lại.
Từ trước đến giờ người anh sợ nhất liền là người ông cố ngoại này, sợ hãi như vậy, vẫn tồn tại đến bây giờ.
"Bất quá, lần này con trả lời đúng rồi." Viên Thập Tam vuốt vuốt râu, toàn thân khí thế lúc này mới dịu đi một chút.
Trả lời đúng rồi? Thanh Tùng nghĩ nghĩ, nhớ tới chính mình vừa rồi trả lời đích thị "Nhà cao tầng".
Bởi vì vừa rồi Viên Thập Tam nói anh "Thiếu kiên nhẫn", lần này anh học thông minh, không có nói lung tung, chờ Viên Thập Tam chính mình nói với anh.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Viên Thập Tam lại nói thêm: "Bên ngoài tất cả đều là nhà cao tầng, có thể bảo lưu lại một cái Tứ Hợp Viện lớn như vậy, Viên gia chúng ta hao phí không ít tâm huyết. Nhưng là, Viên gia chúng ta, con trai quá ít, điểm này, con cũng rõ ràng."
Vâng ạ - Thanh Tùng gật đầu.
"Lúc trước mẹ con muốn gả cho cha con, tuy rằng ta ngăn cản qua, nhưng cũng không có thực sự làm" Viên Thập Tam đem hai tay đặt ra sau: "Con biết tại sao không?"
"Không biết." Thanh Tùng thành thật trả lời. Anh cũng rõ ràng biết được, nếu Viên Thập Tam thực muốn ngăn cản Viên Thanh Thanh gả cho Hồ Tuấn Khải, hôn nhân này chắc hẳn không thành. Cho nên, lúc trước nghe ông ngoại nói qua, nếu mẹ anh gả cho Hồ Tuấn Khải, Viên gia liền đoạn tuyệt quan hệ với Viên Thanh Thanh, nhưng cuối cùng, những lời này chỉ là để cho Viên Thanh Thanh cùng Viên gia không quen, nhưng không có thật sự đoạn tuyệt quan hệ.
Cho nên, ngăn trở này, chỉ là đi chạy theo hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip